Lộng Triều - Q.8 - Chương 1 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 392 : Lộng Triều - Q.8 - Chương 1

  Kỳ Dư Hồng lúc này rất buồn bực.

Đối với việc Tỉnh ủy phủ định đề cử của Thị ủy Ninh Lăng mà trực tiếp xác định Triệu Quốc Đống làm thường vụ, đây không chỉ là một việc bổ nhiệm, mà bao gồm cả việc Tỉnh ủy chối bỏ công tác của Thị ủy Ninh Lăng do y lãnh đạo.

Kỳ Dư Hồng cho là như vậy.

Phan Viên Triêu lúc gọi điện cũng không vui vẻ gì.

Phan Viên Triêu nói rõ Quý Thành Công không chấp nhận người mà Thị ủy Ninh Lăng đề cử, có hướng nghiêng về Triệu Quốc Đống làm Thường vụ thị ủy.

Phan Viên Triêu không rõ điều này có phải là do nửa năm nay Hoa Lâm thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay còn vấn đề gì khác.

Nhưng có một điểm dám chắc Quý Thành Công biết Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn coi trọng.

Quý Thành Công không biết gì về Sử Chí Hòa, ngoài việc biết đó là Bí thư huyện ủy nào đó ở Ninh Lăng, thậm chí ngay cả tuổi và thành tích của Sử Chí Hòa cũng không biết.

Sau khi nhận được tin này, Kỳ Dư Hồng cả đêm không thể ngủ.

Y biết Phan Viên Triêu đã cố hết sức.

Ở tình hình bình thường thì Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy có quyền lên tiếng đối với một Thường vụ thị ủy bình thường, nhưng không ngờ Bí thư tỉnh ủy lại coi trọng Triệu Quốc Đống.

Ngoài việc Kỳ Dư Hồng thầm mắng Triệu Quốc Đống biết tạo thế thì chỉ chủ tịch tỉnh trách Sử Chí Hòa số đen.

Nếu không phải yêu cầu Thường vụ thị ủy bắt buộc phải sinh ra trong địa phương đó thì Phan Viên Triêu có thể điều chỉnh Sử Chí Hòa đến nơi khác.

Trên thực tế sau khi tin tức này truyền ra làm rất nhiều người Ninh Lăng phải suy nghĩ.

Đau nhất chính là Nghiêm Lập Dân.

Y vốn nghĩ rằng quyết định của Hội nghị thường ủy rồi trình lên Tỉnh ủy là không vấn đề gì.

Nhưng không ngờ Tỉnh ủy lại quyết định như vậy, đây là điều hiếm thấy trong cả tỉnh, đây là một sự nhắc nhở đối với Phó bí thư Thị ủy mới nhận chức như y.

Nghiêm Lập Dân không hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại được Lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng như vậy.

Theo y thấy nó là nhờ trước đó Tương Uẩn Hoa không ngừng yêu cầu truyền thông đưa tin về Hoa Lâm.

Trước một tuần khi Ban Tổ chức cán bộ chính thức bổ nhiệm thì Triệu Quốc Đống đã biết.

Đó là do Lưu Triệu Quốc gọi đến báo cho Triệu Quốc Đống.

Sau khi được biết Dương Thiên Minh và Quý Thành Công đồng ý trong việc để Triệu Quốc Đống làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, Lưu Triệu Quốc đoán vấn đề này đã không có việc gì nên gọi cho Triệu Quốc Đống.

Trình Nhược Lâm có chút ngạc nhiên Triệu Quốc Đống nghe điện đến nửa tiếng, hơn nữa còn tránh cô, điều này làm cô có chút tò mò.

Bình thường khi Triệu Quốc Đống ở bên cô thì không muốn nghe điện, dù nghe cũng chỉ nói vài câu là xong.

Trình Nhược Lâm vốn không muốn nghe trộm nhưng tò mò không nhịn được.

Nhưng cô chỉ thấy Triệu Quốc Đống lẳng lặng đứng trước cửa sổ mà nghe, thi thoảng hỏi một hai câu với ý không rõ.

Nửa tiếng sau Trình Nhược Lâm mới phát hiện Triệu Quốc Đống dừng điện thoại, trong mắt lộ rõ sự hưng phấn và kích động.

Đêm đó Trình Nhược Lâm mới phát hiện người đàn ông trên người mình lại phóng đãng như vậy, không hề chấp nhận lời cầu xin của cô, không ngừng đẩy cô lên đỉnh.

Ngay cả cô cũng không ngờ thể lực của mình lại điên cuồng như vậy.

Triệu Quốc Đống cũng kinh ngạc vì biểu hiện của mình.

Hắn muốn tìm người chia xẻ.

Điều này hơi giống so với năm trước hắn cùng Từ Xuân Nhạn.

Chẳng qua cảm giác hai lần là hoàn toàn khác nhau.

Sau khi ân ái, Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh.

Trình Nhược Lâm mệt mỏi và thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết Ninh Lăng vào tháng 10 rất đẹp, nhiệt độ lạnh dần lên, hai người nằm ôm nhau trên giường là rất tuyệt.

Với tính cách của Lưu Triệu Quốc thì không tuyệt đối nắm chắc sẽ không nói chuyện với hắn.

Mà tính cách của Dương Thiên Minh thì khi đã nói với Lưu Triệu Quốc thì chuyện cũng đã thành.

Tỉnh bác bỏ đề cử của Thị ủy Ninh Lăng, trực tiếp bổ nhiệm người không phải không có, nhưng nó đại biểu cái nhìn của Tỉnh ủy.

Đó chính là đề cử của Ninh Lăng không phù hợp ý đồ của Tỉnh ủy, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hắn?

Triệu Quốc Đống cũng không rõ nhưng bây giờ hắn không cần lo tới việc này.

Tỉnh ủy chỉ là xác định thân phận Thường vụ thị ủy của hắn, nhưng hắn đảm nhiệm công việc gì là phải do Thị ủy quyết định.

Mình có điều chỉnh hay không?

Triệu Quốc Đống thực tế muốn ở lại Hoa Lâm, nhưng hắn biết khả năng này rất hiếm.

Quận ủy Tây Giang đang thiếu Bí thư, mà Quận Tây Giang có tổng GDP cao nhất Ninh Lăng, hơn nữa còn cả cơ cấu nữa, Triệu Quốc Đống biết trọng trách ở Quận Tây Giang sẽ khó thoát khỏi tay mình.

Nếu để hắn ở lại Hoa Lâm là tốt nhất.

Hoa Lâm có trụ cột tốt như vậy, theo tốc độ bây giờ thì hai ba năm vượt qua Quận Tây Giang cũng là bình thường.

Hắn tốn năm năm là có thể biến một huyện nghèo cấp quốc gia trở thành đứng đầu Thị xã, hơn nữa giai đoạn một công trình cải tạo thành cũ đã hoàn thành, bây giờ huyện thành Hoa Lâm phù hợp người ta sống.

Bí thư Quận ủy Quận Tây Giang?

Khả năng này là rất lớn.

Bây giờ Quận Tây Giang có nhiều vấn đề khó khăn, Chủ tịch Tằng Lệnh Thuần bận như đội viên cứu hỏa, không có tinh lực triển khai công việc khác.

Thu tài chính tăng quá chậm, thu hút đầu tư còn kém nhiều.

Tằng Lệnh Thuần lại mới được bầu, lòng người ở quận đang tan rã, sa sút.

Như Quế Toàn Hữu nói đây là giai đoạn hỗn loạn nhất của Quận Tây Giang, các cán bộ đều chờ đợi xem ai có thể tới.

Cũng có một khả năng là Hoàng Côn đến làm Bí thư Quận ủy Tây Giang, mà hắn điều tới làm Bí thư đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát.

Kết quả này cũng được, mặc dù Khu Khai Phát hai năm qua phát triển chậm nhưng dù sao nó không có gánh nặng lịch sử.

Hơn nữa Khu Khai Phát là cánh cửa kinh tế của Thị xã Ninh Lăng, dù là ai làm ở đó thì Thị xã cũng toàn lực ủng hộ, có ưu thế hơn hẳn các quận, huyện khác.

Triệu Quốc Đống đoán đến ba hôm sau mới bắt đầu có quyết định chính thức.

Chương Thiên Phóng chính thức thông báo với Triệu Quốc Đống là Thị ủy muốn điều chỉnh công việc của hắn.

Bí thư Kỳ Dư Hồng muốn nói chuyện với hắn.

Sau khi nhận được điện của Chương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương cũng gọi cho Triệu Quốc Đống.

Khi lựa chọn Bí thư Quận ủy Tây Giang, Kỳ Dư Hồng đã hỏi ý kiến của Vưu Liên Hương.

Vưu Liên Hương đã đề cử Hoàng Côn nhưng Kỳ Dư Hồng cho rằng Hoàng Côn thiếu sự sáng tạo.

Tây Giang bị bệnh nặng nên cần thuốc mạnh.

Vưu Liên Hương liền đề cử Sử Chí Hòa và Triệu Quốc Đống.

Sau đó khi Kỳ Dư Hồng báo với Vưu Liên Hương là Tỉnh ủy cơ bản xác định Triệu Quốc Đống làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, Vưu Liên Hương không tỏ thái độ mà nói cần suy nghĩ.

- Cậu giấu sâu thật đó, vào Thường vụ thị ủy mà còn giấu Vưu tỷ.

Vưu Liên Hương cười nói.

- Vưu tỷ, tôi sao dám nói láo với chị, tôi mới nghe được từ hôm trước mà thôi, nhưng chưa có quyết định rõ ràng thì sao tôi dám nói lung tung.

Chuyện này chị biết mà, một ngày chưa có văn bản thì chưa tính mà, có thể có biến hoá.

- Hừ, đừng miệng lưỡi với chị.

Tôi thấy Bí thư Kỳ đang rất buồn bực, bị cậu gõ cho cú này quá mạnh rồi, làm hỏng hết kế hoạch.

Vưu Liên Hương cười cười một tiếng.

- Vưu tỷ, nói thật tôi muốn ở lại Hoa Lâm.

Tôi không dám mạnh miệng nhưng để tôi ở Hoa Lâm, dù cho Bí thư Quận ủy Tây Giang là ai, trong hai năm GDP, thu tài chính và thu nhập dân chúng của Hoa Lâm không vượt qua Tây Giang, tôi mang họ tên kia.

Triệu Quốc Đống đổi chủ đề.

- Trụ cột của Hoa Lâm đã tốt, bây giờ có người muốn lên hái đào thì sao được?

- Cậu đó, được lợi mà còn kêu than.

Địa vị của Tây Giang thì Hoa Lâm có thể so sánh sao?

Vưu Liên Hương cười mắng.

- Mặc dù bây giờ Tây Giang có chút khó khăn nhưng trụ cột còn đó, chỉ cần khởi động lại thì tôi nghĩ kinh tế Tây Giang sẽ một lần nữa có tác dụng đầu tàu của Ninh Lăng.

- Được rồi, tôi ở lại Hoa Lâm, ai muốn đến Tây Giang thì đến, tôi không đến.

Sử Chí Hòa không phải muốn tới Tây Giang sao?

Để hắn tới đó đi.

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

- Được rồi, tôi chỉ thông báo với cậu mà thôi, chờ cậu vào thường vụ thì chỉ là phân công mà thôi.

Cậu chỉ cần phục tùng tổ chức là được.

Vưu Liên Hương mắng:

- Cậu bây giờ đừng có mà chọn béo bỏ gầy, không thể có chuyện tốt cậu chiếm hết mà.

Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi cẩn thận suy nghĩ.

Tin tức của Kỳ Dư Hồng nhanh thật.

Hắn biết tin chưa đầy hai ngày, Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy chưa tiến hành mà y đã biết được việc này.

Kỳ Dư Hồng đương nhiên hiểu rõ quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương rất tốt, có thể hỏi ý kiến Vưu Liên Hương chính là muốn truyền tin tức.

Mặc dù Bí thư Thị ủy và Phó bí thư Thị ủy một lòng muốn đẩy Sử Chí Hòa lên nhưng đã bị Triệu Quốc Đống đánh bay, chỉ sợ điều này sẽ làm Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ.

Tin kia truyền tới chính là có ý muốn hòa giải đôi chút.

Tất cả đã là quá khứ, nếu đã xác định thì không nên phải so đo chuyện lần trước.

Dù sao Kỳ Dư Hồng cũng là một Bí thư Thị ủy khá được, mặc dù y toàn lực đẩy hai người kia, nhưng dù sao cũng không gây khó dễ gì cho hắn.

Có ai không có thân tín, ai có thể không có bạn bè thân thiết, Triệu Quốc Đống thấy điều này là rất bình thường.

Chỉ cần không chơi đểu sau lưng là được, còn quang minh chính đại cạnh tranh thì Triệu Quốc Đống có thể hiểu.

Đương nhiên muốn chơi sau lưng thì Triệu Quốc Đống không phải không làm được.

Trong tay hắn cũng nắm giữ một vài tin tức, chẳng qua hắn không cần phải làm như vậy, như vậy sẽ phá vỡ quy định ngầm của chính trị, mà còn đẩy vào ngõ cụt, cấp trên kiêng nhất là vấn đề này.

Một khi đi vào con đường đó thì tiền đồ chính trị của anh sẽ dừng lại.

Tin Kỳ Dư Hồng truyền tới có ý gì?

Làm cho mình tới Mỹ ca hay là cho mình chọn một vị trí thích hợp.

Triệu Quốc Đống chưa thể xác định, chẳng lẽ mình và Hoàng Côn đổi vị trí cho nhau?

Triệu Quốc Đống hiểu nếu Kỳ Dư Hồng đã rõ ràng trưng cầu ý kiến của Vưu Liên Hương, như vậy khả năng hắn lại Hoa Lâm gần như không thể.

Dù là ai làm Bí thư Quận ủy Mỹ ca thì vị trí của hắn phải động.

Khả năng giữa Khu Khai Phát và Mỹ ca là ngang nhau.

Thành tích của Khu Khai Phát là rất bình tĩnh, Hoàng Côn quen làm việc ở Thị ủy nên thiếu ý tưởng mới, tìm đủ đường để mở cục diện nhưng không ăn thua.

Điều này làm Kỳ Dư Hồng cũng rất thất vọng.

Nhưng Hoàng Côn lại trung thành theo Kỳ Dư Hồng vài năm nên không thể vì không làm tốt mà dễ dàng điều chỉnh được.

Nếu không như vậy chính là Kỳ Dư Hồng tự tát vào miệng mình.

Bây giờ có cơ hội thích hợp, Hoa Lâm về cơ bản đã vào quỹ đạo, con đường phát triển là rõ ràng, Hoàng Côn có thể đảm nhiệm ở Hoa Lâm hay không thì Kỳ Dư Hồng cũng cần suy nghĩ.

Chẳng qua hắn đến làm ở Khu Khai Phát thì ai tới làm Bí thư Quận ủy Mỹ ca?

Sử Chí Hòa?

Tiêu Phượng Minh?

Có thể nhưng không giống.

Triệu Quốc Đống cũng phải tốn thời gian cân nhắc nhưng có một điều khẳng định được đó là hắn rời khỏi Hoa Lâm mà Đường Diệu Văn không thể có cơ hội lên làm Bí thư huyện ủy.

Đường Diệu Văn mới tới, thành tích gần như chưa có thì sao có thể thực hiện.

Nếu như vậy Hoàng Côn có thể có cơ hội tới Hoa Lâm làm Bí thư huyện ủy.

Lúc này Vương Phủ Mỹ gọi tới.

- Ồ, Mỹ ca, cảm ơn Mỹ ca, hôm nào em mời khác.

Được, đương nhiên rồi, anh phải thay bố trí giúp em, chúng ta không say không về.

Vương Phủ Mỹ gọi tới thông báo cho Triệu Quốc Đống biết Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy vừa diễn ra và thông qua phương án điều chỉnh Thường vụ thị ủy.

Tên Quốc Đống bất ngờ được đưa vào.

Có lẽ hai ba ngày nữa Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ chính thức gửi tới Thị ủy Ninh Lăng.

Xem ra hiệu quả đúng là nhanh, Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy thông qua thì không thể có biến hoá nữa.

Chỉ sợ trong vài hôm tới là Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ gửi văn bản tới.

Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, thời buổi này đúng là không dễ dàng gì.

- Vân Đạt, anh đang ở đâu vậy?

- Bí thư Triệu, tôi đang ở nhà máy thiết bị, một vài đồng chí công nhân phản ánh vấn đề, tôi đang trao đổi với bên nhà máy.

Ừ, vấn đề không lớn, tôi có thể giải quyết được.

Bí thư Triệu, tôi lập tức về, ở đây cũng không có chuyện.

Tôi giao lão Khổng xử lý là được.

Hoắc Vân Đạt nghe giọng Triệu Quốc Đống có vẻ khác bình thường nên có chút kinh ngạc.

Quan hệ giữa y và Triệu Quốc Đống đã tốt hơn nhiều.

Ngoài việc nghe nói Triệu Quốc Đống rất cứng rắn ở Hoa Lâm ra, Hoắc Vân Đạt có thể hiểu về Hoa Lâm chỉ là mấy chỉ tiêu kinh tế mà thôi.

Lưu Như Hoài mặc dù có quan hệ tốt với Hoắc Vân Đạt nhưng lại chưa tới mức cực thân.

Hơn nữa Lưu Như Hoài không hiểu nhiều về Triệu Quốc Đống, chỉ có thể giới thiệu qua.

Vì thế đến khi Hoắc Vân Đạt tới Hoa Lâm thì mới coi như tạo được quan hệ khá hòa hợp với Triệu Quốc Đống.

Trong gần nửa năm công tác, hai bên có nhiều điểm nhất trí, xử lý công việc đều giống nhau khiến hai người có quan hệ mật thiết.

Không ít lần Triệu Quốc Đống thậm chí bỏ qua Phó chủ tịch thường trực Miêu Nguyệt Hoa mà trực tiếp bố trí Hoắc Vân Đạt đi làm.

Hoắc Vân Đạt cũng có thể cảm nhận được việc Triệu Quốc Đống coi trọng mình.

Mặc dù Triệu Quốc Đống nhỏ hơn y mười mấy tuổi nhưng y không thể thừa nhận rất nhiều vấn đề vị Bí thư huyện ủy quá trẻ tuổi này có quan điểm vượt quá thời đại.

Mà mọi chuyện diễn ra thường theo đúng suy đoán của Triệu Quốc Đống.

Đương nhiên quan điểm, tác phong làm việc của hai người không hoàn toàn nhất trí.

Triệu Quốc Đống đúng là đánh giá cao Hoắc Vân Đạt.

Vị Phó chủ tịch huyện vẫn luôn làm công tác cơ sở người mấy năm, từ một cán bộ cơ sở lên làm Bí thư đảng ủy xã, khu, nếu không có bản lĩnh thì sao được?

Hơn nữa liên tục ba năm được bầu làm cán bộ tiêu biểu, chỉ riêng uy tín đã đủ nói rõ vấn đề.

Mà Hoắc Vân Đạt công tác ở Hoa Lâm cũng không làm Triệu Quốc Đống thất vọng.

Chỉ riêng vấn đề cải cách mấy công ty nhà nước đã được Hoắc Vân Đạt đẩy mạnh, mặc dù trong quá trình xuất hiện vài vấn đề nhỏ nhưng Hoắc Vân Đạt có thể nhanh chóng xử lý tốt, về cơ bản không tạo thành cơn sóng quá lớn, không cần Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn phải quan tâm.

Sau đó mấy hạng mục thu hút đầu tư cũng là điểm sáng của Hoắc Vân Đạt.

Hoắc Vân Đạt vội vàng vào văn phòng Triệu Quốc Đống.

Trong điện thoại Triệu Quốc Đống mặc dù không nói gì nhưng Hoắc Vân Đạt có thể cảm nhận ra Triệu Quốc Đống có thể có việc lớn cần bàn.

Về phần chuyện gì thì trên đường Hoắc Vân Đạt vẫn đang suy nghĩ.

Chuyện công việc thì Hoắc Vân Đạt lập tức bác bỏ.

Trong thời gian này y làm việc khá thuận lợi, dù là hạng mục đầu tư của Tập đoàn Elise hay là hạng mục nhà máy xử lý nước thải với tổng vốn 80 triệu cũng đều tốt, hạng mục mặc dù có tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn được xác định.

Dự tính năm sau hạng mục này có thể đi vào tiến hành.

Chẳng lẽ là?

Sớm có lời đồn Triệu Quốc Đống đang cạnh tranh chức Bí thư Quận ủy Tây Giang?

Chẳng lẽ nói là Triệu Quốc Đống vượt qua Sử Chí Hòa?

Còn có lời đồn trên tỉnh sẽ thêm một Thường vụ thị ủy, chủ yếu là Bí thư Quận ủy quận phát triển, tạo thành tấm gương đi đầu.

Nhưng hình như vẫn chưa có phản ứng mà, không biết là thật hay giả.

Hơn nữa nghe nói Thị ủy đề cử Sử Chí Hòa với Tỉnh ủy.

Trong lúc nhất thời Hoắc Vân Đạt rất khó hiểu, y đúng là không nghĩ ra Triệu Quốc Đống gọi mình về làm gì.

Khi Hoắc Vân Đạt vào văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang ngồi sau bàn đọc Đạo đức kinh.

Hắn đã đọc quyển này vài lần, nhưng mỗi lần đọc đều có một cảm nhận riêng.

Hoắc Vân Đạt giúp Triệu Quốc Đống nhiều việc thậm chí hơn cả Quế Toàn Hữu.

Nếu nói Quế Toàn Hữu giúp Triệu Quốc Đống xử lý công việc hàng ngày, như vậy Hoắc Vân Đạt chính là đại tướng của hắn.

- Vân Đạt, ngồi đi.

Triệu Quốc Đống bỏ sách xuống và cười nói.

- Bí thư Triệu, có chuyện gì quan trọng phải không?

Hoắc Vân Đạt có chút khó hiểu nói.

- Vân Đạt, tôi có thể được điều đi.

Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Hoắc Vân Đạt đang định nói chuyện:

- Anh ngồi đi, tôi cũng không giấu gì anh.

Hôm nay Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua việc tôi làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng.

Mà ý của Thị ủy có lẽ điều chỉnh vị trí của tôi bây giờ, có lẽ không phải Khu Khai Phát thì là Tây Giang.

Hoắc Vân Đạt rất giật mình nhìn Triệu Quốc Đống.

Thường vụ thị ủy?

Không phải nói Thị ủy đề cử Sử Chí Hòa, Hoàng Côn là nhân viên dự bị sao?

Tỉnh ủy không chấp nhận đề cử của Ninh Lăng mà chọn người khác, điều này Hoắc Vân Đạt chưa bao giờ nghe nói tới.

- Bí thư Triệu, ý của ngài là ngài sẽ rời khỏi Hoa Lâm?

Theo lý Triệu Quốc Đống lên làm Thường vụ thị ủy đó là bước tiến mà bao cán bộ cấp chính huyện không thể vượt qua.

Mà vị Bí thư huyện ủy này mới 27 tuổi đã vượt qua, bây giờ tiến vào cấp phó giám đốc sở, đây là một điều chưa từng có trong lịch sử.

Quan trọng nhất chính là Triệu Quốc Đống thay đổi vị trí sẽ ảnh hưởng gì đối với mình?

Triệu Quốc Đống vào Thị ủy tức là có quyền tham gia các quyết định, có thể nói sau này khi mình lên chức thì Triệu Quốc Đống sẽ có quyền lên tiếng.

Hoắc Vân Đạt biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy – Chương Thiên Phóng, có quan hệ này hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là Thường vụ thị ủy thì cũng làm khả năng của hắn được nâng cao.

Nhưng Triệu Quốc Đống lại đi khỏi Hoa Lâm, điều này có nghĩa Hoắc Vân Đạt mất cơ hội dựa vào Triệu Quốc Đống, mất cơ hội tăng cường quan hệ.

Triệu Quốc Đống đến Hoa Lâm đã được ba năm, có thể nói nơi đây có nhiều tình cảm với hắn, hắn cũng không muốn đi.

- Khi tôi mới tới thì Hoa Lâm còn nghèo khó, đến bây giờ tuy không dám nói Hoa Lâm thay đổi do tôi hết, nhưng coi như tôi bỏ ra không ít tâm huyết, có không ít tình cảm.

Bây giờ sẽ rời đi, tôi thực lòng cũng không muốn.

- Bí thư Triệu, chẳng lẽ ngài lên làm Thường vụ thị ủy nhất định phải rời Hoa Lâm sao?

Tôi nghe nói Tỉnh ủy bố trí thêm Thường vụ thị ủy ở các quận, huyện có kinh tế phát triển, mục đích là làm mẫu cho các nơi khác.

Mà Hoa Lâm chúng ta chỉ cần giữ xu thế này thì trong hai ba năm nhất định sẽ vượt qua Tây Giang, làm lá cờ đầu của kinh tế Ninh Lăng là chuyện sớm muộn.

Hoắc Vân Đạt cũng biết khả năng Triệu Quốc Đống ở lại gần như bằng không, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói.

- Vân Đạt… Triệu Quốc Đống đang định nói chuyện thì có điện thoại gọi tới.

- Phóng ca, ha ha, cảm ơn.

Tôi cũng mới biết, tôi sao dám giấu quan anh, không phải chờ có văn bản tới thì mới dám xác định sao?

Ha ha, một ngày văn bản chưa xuống thì chưa tính.

Đương nhiên, đương nhiên rồi, Phóng ca ra chiêu thì thằng em dù phá sản cũng phải tiếp.

Nhất định như vậy đi.

Triệu Quốc Đống vừa đặt máy xuống thì lại có người gọi tới.

- Bí thư Lục, ồ, chuyện này ngài cũng biết rồi sao?

Cảm ơn ngài đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Ừ, Bí thư Lục bố trí tôi đương nhiên sẽ đến, nhất định như vậy.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi dập máy.

Một lần nói chuyện mà không ngừng có người gọi điện đến phá đám.

Điện thoại một lần nữa đổ chuông.

- Quốc Đống, cậu được đó.

Tôi nói Thị xã đề cử mà cậu không có động tác gì, ngoài việc tạo thế.

Thì ra cậu đã sớm có hành động rồi, cậu quá âm hiểm.

Lam Quang cười phá lên nói.

- Động tác trên Thị xã như thế nào thì anh biết mà, không phải giống cách làm bên Miên Châu cùng Kiến Dương sao?

Kinh tế trên hết, chỉ tiêu đệ nhất, trùng hợp là hai năm nay Hoa Lâm may mắn phát triển nhanh một chút nên lọt vào mắt Lãnh đạo tỉnh ủy.

Lam ca không nên hại tôi như vậy chứ?

Triệu Quốc Đống cũng theo địa vị thay đổi mà xưng hô khác hơn.

Lam Quang rất hài lòng với cách gọi của Triệu Quốc Đống, y cười nói:

- Quốc Đống, cậu đừng có ra vẻ với tôi.

Sử Chí Hòa dễ bị đánh ngã như vậy sao?

Bây giờ Bí thư Kỳ sợ là rất buồn bực mà.

Được rồi, cậu lần này làm mất lòng quá nhiều người rồi.

Cậu sang vị trí mới làm cho tốt, để Bí thư Kỳ nở mày nở mặt nếu không cậu chờ xem.

Triệu Quốc Đống cũng đang cân nhắc lời Lam Quang nói.

Lam Quang và Lục Kiếm Dân không cùng phía, tác phong làm việc của hai người khác nhau.

Lục Kiếm Dân đi lại gần với Thư Chí Cao, còn Lam Quang lại lắc lư.

Anh rất khó biết y đứng phía nào.

Chẳng qua có thể khẳng định Lam Quang có căng thẳng với Nghiêm Lập Dân.

Trong hệ thống chính pháp Lam Quang đã có vài điều chỉnh nhỏ, đây là nhằm vào bộ máy mà Nghiêm Lập Dân đã tạo ra từ trước.

Ví dụ như đề bạt Trần Lôi làm Phó cục trưởng Cục Công an Thị xã.

Triệu Quốc Đống không biết Lam Quang đây là tỏ ý tốt với mình, hay là muốn đánh mạnh vào hệ thống công an Ninh Lăng.

Cục trưởng Cục Công an Thị xã – Mã Nguyên Sinh được Nghiêm Lập Dân mạnh mẽ đề cử, mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng Thị ủy vẫn thông qua.

Trong hệ thống công an có thể nói Nghiêm Lập Dân đang khống chế hoàn toàn.

Lam Quang gần như không cho tay được vào hệ thống công an Ninh Lăng.

Nhất là Nghiêm Lập Dân còn làm Phó bí thư Thị ủy, Lam Quang muốn đứng vững trong hệ thống Chính pháp là không dễ.

Bây giờ Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân về cơ bản đi chung đường, nhất là khi Thư Chí Cao cùng Lục Kiếm Dân rõ ràng qua lại cùng nhau, Kỳ Dư Hồng càng phải liên minh với Nghiêm Lập Dân.

Chỉ là như vậy cũng có không ít vấn đề.

Thứ nhất Nghiêm Lập Dân có quan hệ không tốt với mấy thường vụ khác.

Dù là Chương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương là người theo Kỳ Dư Hồng thì cũng chỉ có quan hệ bình thường với Nghiêm Lập Dân.

Mà Kim Vĩnh Kiện, Chu Xuân Tú, Mao Bình càng đối đầu với y.

Điều này làm Kỳ Dư Hồng muốn hợp nhất thế lực của Mạch Gia Huy có chút khó khăn.

Ngoài ra Nghiêm Lập Dân có quan hệ khá khẩn trương với cấp huyện.

Lúc trước mạnh mẽ đề bạt trưởng phòng công an khiến không ít lãnh đạo chủ yếu cấp huyện phản đối.

Nhưng động tác này khiến y có điểm trong Cục Công an Thị xã.

Nhưng y cũng có mâu thuẫn với chính quyền huyện, mà Triệu Quốc Đống là ví dụ rõ nhất.

Lam Quang ở trạng thái này liền tỏ ý muốn đưa Trần Lôi lên, Triệu Quốc Đống cũng rất ủng hộ nhưng vẫn có điều cần suy nghĩ.

Mà Lam Quang có lẽ cũng thấy thời cơ chưa tới nên chưa áp dụng vào thực tế.

Mấy cuộc điện thoại gọi tới, Hoắc Vân Đạt cũng có thể đoán ra Triệu Quốc Đống nói chuyện với ai.

Cách gọi “Phóng ca là rất thân thiết, Hoắc Vân Đạt nghĩ đó là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy – Chương Thiên Phóng.

Bảo sao Triệu Quốc Đống cũng nói sau nay vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sau này Triệu Quốc Đống đi đâu muốn tạo uy tín thì phải điều chỉnh nhân sự.

Mà cán bộ cấp phó huyện muốn điều động thì dù Triệu Quốc Đống là Thường vụ thị ủy thì không có Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy ủng hộ, vậy anh rất khó thực hiện.

Bí thư Lục, trên Thị ủy chỉ có một người họ Lục đáng được Triệu Quốc Đống gọi như vậy.

Hoắc Vân Đạt cũng có thể đoán ra đối phương là Phó bí thư Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lục Kiếm Dân.

Từ cách nói chuyện hai người cũng có thêm một điểm trên công việc.

Về phần người cuối cùng họ Lam thì không nhiều mấy.

Cả Thị xã chỉ có một họ Lam là Lam Quang.

Nhất là câu Miên Châu Kiến Dương càng xác định thân phận của đối phương.

Lam Quang không phải từ bên Miên Châu sang Ninh Lăng sao?

Hoắc Vân Đạt cảm thấy quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lam Quang tuy không thân bằng Chương Thiên Phóng nhưng quen thuộc hơn với Lục Kiếm Dân nhiều.

- Vân Đạt, chúng ta nói tới đâu rồi?

Ôi, một cuộc nói chuyện mà bị phá ngang nhiều quá, mất hết cả hứng.

Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ nói.

Hoắc Vân Đạt cười cười đầy ẩn ý mà nói:

- Bí thư Triệu, thân phận của ngài bây giờ đã khác, bọn họ gọi tới đều là chúc mừng.

Ừ, sau này ngài cũng là người cùng cấp với bọn họ.

- Ha ha, sao giống như thời phong kiến vậy nhỉ.

Vân Đạt, anh học khoa Văn à?

- Tôi học khoa Lý, học là ngành máy móc, nhưng sau khi tốt nghiệp kiến thức trả thầy rồi.

Mười năm rồi mà.

Hoắc Vân Đạt cười nói.

- Ồ, Vân Đạt, nếu có cơ hội thì anh nên học nhiều vào, đề cao một chút.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Tôi chắc không thể ở lại Hoa Lâm, nếu có cơ hội thì anh có muốn điều đi không?

Ừ, tôi nói đây là rời khỏi Hoa Lâm.

Hoắc Vân Đạt do dự một chút rồi nói:

- Nếu Bí thư Triệu coi trọng Hoắc Vân Đạt tôi, tôi xin nghe Bí thư Triệu nói.

- Ừ, bây giờ sợ còn chưa được.

Nói thật hợp tác với anh, tôi rất hài lòng.

Ai cũng hy vọng có một đồng nghiệp hòa hợp với mình mà.

Triệu Quốc Đống không gọi cho Quế Toàn Hữu vì chưa rõ hắn đến Khu Khai Phát hay là Tây Giang.

Thứ hai Triệu Quốc Đống biết tin này chỉ một hai ngày là Quế Toàn Hữu biết.

Trên thực tế loại tin này truyền rất nhanh.

Cùng ngày hôm đó các thành viên trong Huyện ủy Hoa Lâm như Đường Diệu Văn, Lỗ Đạt, Bàng Quân, Giản Hồng đều biết tin Triệu Quốc Đống được quyết định làm Thường vụ thị ủy Hoa Lâm.

Đường Diệu Văn thậm chí còn biết Triệu Quốc Đống có thể điều tới Ban quản lý Khu Khai Phát làm Bí thư đảng ủy kiêm Chủ nhiệm.

Đường Diệu Văn đề nghị nhà khách Huyện ủy tổ chức nhân viên bộ máy tụ tập chúc mừng Triệu Quốc Đống.

Nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ dù sao chưa có văn bản chính thức nên khéo léo từ chối.

Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đã ngồi nói chuyện với nhau.

Triệu Quốc Đống cũng nói rõ với Đường Diệu Văn là khả năng đối phương thay mình làm Bí thư huyện ủy gần như không có.

Đường Diệu Văn cũng hiểu điều này.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng phân tích qua với Đường Diệu Văn về ai có thể thay thế mình.

Nếu Hoàng Côn đến làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm thì là lựa chọn tốt nhất.

Tính cách Hoàng Côn khá dễ gần, không phải người quá mạnh, hơn nữa không có ưu thế về tuổi.

Kỳ Dư Hồng nếu đặt Hoàng CônHoàng Côn ở Hoa Lâm, vậy chính là hy vọng Hoa Lâm dễ ra thành tích.

Như vậy Hoàng Côn sẽ có tâm trạng như La Đại Hải, sau đó có thể thay La Đại Hải làm Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã.

Mà như vậy là quá tốt đối với Đường Diệu Văn.

Hoa Lâm muốn ra thành tích thì Hoàng Côn nhất định phải nhờ Đường Diệu Văn trong hai ba năm.

Như vậy sau đó Đường Diệu Văn không phải không thể được điều đến quận, huyện khác làm Bí thư.

Ngồi trong xe, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Kỳ Dư Hồng.

Trong cuộc nói chuyện này Kỳ Dư Hồng không nói rõ Triệu Quốc Đống đi đâu, chỉ xác định Triệu Quốc Đống sẽ rời khỏi Hoa Lâm.

Triệu Quốc Đống tỏ vẻ hy vọng ở Hoa Lâm nhưng Kỳ Dư Hồng đã nhắc hắn phải có cái nhìn ở góc độ khác.

Hắn bây giờ không còn là một Bí thư huyện ủy mà còn là Thường vụ thị ủy, mặc dù chưa chính thức công bố nhưng hầu như mọi người cũng biết.

Chính xác mà nói Triệu Quốc Đống phải đứng ở góc độ Thị ủy mà suy nghĩ.

Kỳ Dư Hồng khéo léo phê bình như vậy, Triệu Quốc Đống chỉ có thể cúi đầu nói chấp nhận phân công công việc của Thị ủy.

Về phần đến Khu Khai Phát hay Tây Giang thì Kỳ Dư Hồng không nói rõ nên làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực.

Cứ hết một quý là Thị xã sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh tế.

Lần này Triệu Quốc Đống đến sớm hơn nửa tiếng.

Khi xe Triệu Quốc Đống tới trụ sở Thị ủy, Đường Diệu Văn sáng lên Thị xã làm việc đã sớm đứng trong sân đợi Quốc Đống.

- Bí thư Triệu, có phải hôm nay sẽ tuyên bố không?

- Tôi cũng không rõ, có lẽ là như vậy.

Triệu Quốc Đống cười nói.

Cơn hưng phấn đã trôi qua, người thay thế hắn là ai thì cũng có đủ người suy đoán.

Ngay cả Chương Thiên Phóng cũng không rõ Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ cái gì.

Chẳng qua Nghiêm Lập Dân có vẻ không có quyền lên tiếng trong vấn đề này.

Xem ra lần này Triệu Quốc Đống đi đâu sẽ do chính Kỳ Dư Hồng tự quyết định.

- Ha ha, Bí thư Triệu, vậy không phải lát nữa ngài sẽ lên bàn Chủ tịch sao?

Đường Diệu Văn trêu một chút.

Hai hôm nay y đã bình tĩnh lại nhiều.

Hâm mộ thì hâm mộ nhưng điều cần làm vẫn phải làm.

Hơn nữa Triệu Quốc Đống lên chức thì còn có thể nói giúp y vài câu.

Nửa năm qua hai người quan hệ khá tốt.

- Điều này cũng khó nói.

Chỉ là một thường vụ được giơ tay mà thôi nhưng có quyền lên tiếng như thế nào thì tôi rõ.

Nhiều lắm chỉ là mang theo tai đi vào phòng hội nghị Thường vụ thị ủy, có thể sớm biết kết quả hơn người bên ngoài.

Chẳng lẽ anh cảm thấy thêm tôi là có thể thay đổi quyết định của Thị ủy sao?

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Bí thư Triệu, vì cái chức thường vụ giơ tay của ngài mà biết bao người cả đời tranh cũng không được đó.

Đường Diệu Văn mặc dù thừa nhận chức vụ Thường vụ thị ủy của Triệu Quốc Đống bây giờ khá nhẹ, nhưng tòa nhà nào chẳng phải xây dựng từ móng, không có bước đầu tiên thì sau anh sao có thể tiến thêm?

- Cái này coi như cơ duyên mà thôi.

Triệu Quốc Đống thở dài nói:

- Có thể gặp hoặc là nắm bắt cơ hội này, anh là có thể thay đổi mình.

Nếu anh không bắt được thì có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ nhìn tới anh nữa.

Đường Diệu Văn đang định nói chuyện thì cửa phòng hội nghị có một người phụ nữ xuất hiện:

- Quốc Đống.

- Bí thư Triệu, Trưởng ban thư ký Vưu gọi ngài.

Đường Diệu Văn nhìn ra Vưu Liên Hương.

- Ừ, tôi đi trước.

Anh phải nhớ vào đúng giờ đó.

Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ Thị ủy chính là muốn mình quen trình tự.

Vốn nên tổ chức Hội nghị thường ủy để gặp mặt, nhưng thứ nhất hai hôm nay không có thời gian, các thường vụ khó có thể đến đông đủ.

Thứ hai Triệu Quốc Đống thì ai cũng biết, trong hội nghị công tác kinh tế này công bố cũng được mà.

Phía sau phòng hội nghị có một phòng nghỉ chứa được 20 người.

Đây bình thường là phòng dành cho các Thường vụ thị ủy nghỉ ngơi.

Vưu Liên Hương vẫy vẫy Triệu Quốc Đống, hắn vội vàng đi lên nói:

- Vưu tỷ, tìm tôi có việc gì?

- Quốc Đống, cậu đúng là nhịn được đó.

Vào đi, mọi người đều biết cậu, nhưng lần này đã khác.

Ừ, cậu cũng phải quen theo quy định, nếu không sau này làm trò cười đó.

Vưu Liên Hương cười nói.

Triệu Quốc Đống theo Vưu Liên Hương vào phòng trong.

Triệu Quốc Đống đã vào đây một hai lần nhưng đều là vào báo cáo công việc với lãnh đạo.

Hai vị Kỳ Dư Hồng, Thư Chí Cao chưa tới, Nghiêm Lập Dân cũng chưa xuất hiện.

Chu Xuân Tú và Lam Quang vì lý do nên không tham gia hội nghị.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng khá tích cực.

Bắt đầu từ Lục Kiếm Dân, Kim Vĩnh Kiện, Chương Thiên Phóng, sang bên Ủy ban Thị xã là Hàn Phong, Mạnh Uyên, Phù Quyên đều đến đông đủ.

Mọi người đều chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức.

Triệu Quốc Đống vốn định ra vẻ sợ hãi nhưng lại thấy hơi dối trá, vì thế thà thoải mái nhận lời chúc mừng còn hơn.

Thư Chí Cao đến trước, thấy Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói vài câu.

Triệu Quốc Đống cũng ra vẻ cung kính lắng nghe, tỏ vẻ cảm ơn sự tin tưởng của Thị ủy, nhất định làm tốt công việc.

Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân cùng xuất hiện, hai người có lẽ đang thảo luận vấn đề gì đó, chẳng qua vẻ mặt hai người rất bình thường.

Nghiêm Lập Dân thậm chí còn vừa cười vừa nói, không hề có vẻ bị ảnh hưởng khi Triệu Quốc Đống lên chức.

- Quốc Đống tới rồi à?

Ồ, chị Vưu đã nói chuyện với Quốc Đống rồi chứ?

Lát nữa trong hội nghị lão Nghiêm tuyên bố quyết định Thị ủy thì cậu lên trên ngồi.

Kỳ Dư Hồng gật đầu nói:

- Đứng ở vị trí khác thì phải học cách nhìn nhận ở góc độ mới, phải phục tùng đại cuộc.

- Cảm ơn Bí thư Kỳ đã quan tâm và nhắc nhở.

Tôi nhất định nghiêm túc chấp hành quyết định của Thị ủy.

Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều.

Cần nói thì trước đó Kỳ Dư Hồng đã nói với hắn, đó chính là yêu cầu hắn nghiêm túc chấp hành quyết định của tổ chức, không được nói điều kiện.

Thấy Kỳ Dư Hồng đến, các Thường vụ thị ủy và Phó thị trưởng khác đều bắt đầu đi ra ngoài.

Rất nhanh trong phòng chỉ còn Kỳ Dư Hồng và Triệu Quốc Đống.

- Quốc Đống, còn mấy phút nữa sẽ họp thì tôi hỏi một chút.

Cậu cảm thấy cậu thích hợp đến Ban quản lý Khu Khai Phát hay Tây Giang?

Kỳ Dư Hồng nghiêm túc nói:

- Quá khứ đã qua thì để nó qua đi.

Bây giờ cậu đã là Thường vụ thị ủy, phải tuyệt đối nhất trí với Thị ủy, không nên gây chuyện hay giở trò.

Tôi muốn nghe cậu nói thật.

- Bí thư, vấn đề này không tiện trả lời.

Tôi chỉ có thể nói cá nhân tôi tới Khu Khai Phát, ở đó không có gánh nặng gì, các điều kiện cơ bản có đủ, chỉ là thiếu suy nghĩ phát triển rõ ràng, triển khai công việc ở đó thuận lợi cho tôi, hơn nữa tôi tin có thể nhanh chóng đạt được thành tích.

Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi.

Hắn biết Kỳ Dư Hồng nói câu kia là có ý gì, đây cũng là điều hắn hy vọng.

Hắn không muốn mình thành quân cờ của người.

- Ồ, vậy còn Tây Giang?

- Tây Giang có trụ cột tốt nhưng gánh nặng rất nhiều, vấn đề rất phức tạp, muốn giải quyết thì không phải một sớm một chiều là xong.

Nhưng nếu có thể tìm được cách giải quyết mấy vấn đề này, nhất là tìm đường ra cho các công ty nhà nước khó khăn thì tôi nghĩ Tây Giang hoàn toàn có thể sáng tạo sự huy hoàng trước đây.

Triệu Quốc Đống nói làm cho Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ hai ba phút.

- Được rồi, tôi hiểu, cậu ra trước đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q8-chuong-1-44758.html