Lộng Triều - Q.8 - Chương 2 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 393 : Lộng Triều - Q.8 - Chương 2

  Triệu Quốc Đống khi vào phòng hội nghị thì không nhịn được hít sâu một hơi.

Hắn đã vào phòng hội nghị này không ít lần nhưng lần này lại khác hẳn.

Khi Triệu Quốc Đống vào phòng hội nghị đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng có không ít người nhìn tới làm hắn run lên.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ngồi đến vị trí trước đây của mình.

Gần như cứ đi một bước là Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được ánh mắt đầy hâm mộ và ghen ghét của người xung quanh với mình.

Mặc dù trên mặt mỗi người là rất bình thường nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Vị trí vẫn ở bên cạnh Khuê Dương, Lưu Như Hoài cười nói:

- Chúc mừng, chúc mừng.

Lưu Như Hoài nhỏ giọng nói nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể gật đầu đáp trả.

Ngay khi Triệu Quốc Đống ngồi xuống, Kỳ Dư Hồng cũng vừa lúc xuất hiện ở chính giữa bàn Chủ tịch.

Hội nghị do Trưởng ban thư ký Thị ủy Vưu Liên Hương chủ trì.

Nghiêm Lập Dân đứng lên phát biểu:

- Ngày 12/10/1997, Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đã quyết định bầu đồng chí Triệu Quốc Đống làm Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, mọi người chúc mừng.

Tiếng vỗ tay vang lên, Vưu Liên Hương nói tiếp:

- Mời đồng chí Triệu Quốc Đống lên trên.

Triệu Quốc Đống cười cười đứng dậy, cầm cốc trà và cặp đi lên trên.

Mặc dù là Thường vụ thị ủy nhưng do xếp vị trí cuối cùng nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể ngồi ở hàng hai.

Bàn hai có Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và mấy Phó thị trưởng đều ngồi đây.

Chẳng qua vị trí sắp xếp rất chú ý, ngồi ở giữa là các vị Thường vụ thị ủy, bên ngoài là mấy vị Phó thị trưởng.

Chu Xuân Tú và Lam Quang không tham gia, Tư lệnh Quân khu Thị xã mặc dù cũng là thường vụ nhưng về cơ bản không tham gia.

12 Thường vụ thị ủy thì chỉ có chín người tham gia.

Chương Thiên Phóng ở giữa, Mao Bình, Triệu Quốc Đống ngồi hai bên.

Mà bên cạnh Triệu Quốc Đống là Phó thị trưởng Phù Quyên.

Trong các Phó thị trưởng, Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với Phù Quyên.

Nhất là sau khi hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh lần đó làm Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt hơn không ít với nữ Phó thị trưởng Phù Quyên.

Phù Quyên chỉ hơn Triệu Quốc Đống có tầm bảy tám tuổi.

35, 36 tuổi đã lên làm Phó thị trưởng thì ngoài việc Đảng cần có phái nữ tham gia thì còn có nguyên nhân là do năng lực xuất sắc của cô.

Bắt đầu do Kim Vĩnh Kiện thông báo tình hình kinh tế toàn Thị xã trong quý ba, không khí hội nghị bắt đầu thoải mái hơn.

Tất cả vẫn phải tiến hành.

Hoa Lâm phát triển nhanh nhất, đó là điều mọi người đều xác định rõ ràng.

Triệu Quốc Đống mặc dù nhìn vào quyển sổ trước mặt nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ miên man.

Không biết sắp tới sẽ được phân tới đâu, nhưng dù là đâu thì hắn vẫn có thể thản nhiên đối mặt.

Nếu là Khu Khai Phát thì nó có điều kiện tốt để thu hút đầu tư, làm đầu tàu của cả nền kinh tế Ninh Lăng.

Nếu là Tây Giang thì mặc dù nó có nhiều gánh nặng nhưng cho hắn hai năm là đủ có thể tạo thành tích, chẳng qua vất vả hơn nhiều mà thôi.

Phù Quyên ngồi bên cẩn thận quan sát vị Thường vụ thị ủy mới này.

Vốn tưởng rằng cô ở từng này tuổi làm cấp phó giám đốc sở đã là hiếm có trong toàn tỉnh, không ngờ người này mới 27 đã thành Thường vụ thị ủy.

Hơn nữa hắn còn không được Thị ủy Ninh Lăng đề cử, Tỉnh ủy trực tiếp bác bỏ đề cử của Ninh Lăng mà chọn hắn, điều này làm không ít người sợ hãi.

Phù Quyên cũng hiểu Triệu Quốc Đống này không phải người Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng chọn.

Từ hội nghị du lịch toàn tỉnh Kỳ Dư Hồng không tham gia mà bảo Mạch Gia Huy tham gia là biết được.

Sau đó mấy công trình lớn của Hoa Lâm khánh thành, Kỳ Dư Hồng cũng không tham gia là có thể biết được quan hệ hai bên là như thế nào.

Nhưng Triệu Quốc Đống này đã phá vỡ thông lệ, làm Tỉnh ủy bác bỏ ý kiến của Thị ủy.

Ha ha, đây là lần đầu tiên xảy ra ở Ninh Lăng.

- Bí thư Triệu thích uống trà Trúc diệp thanh sao?

Phù Quyên nhìn Triệu Quốc Đống mà nói.

- Tôi là động vật ăn tạp, trà gì cũng có thể uống, đây là trà một người bạn mang từ Nga Mi về.

Thị trưởng Phù cũng thích sao?

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Nếu không hôm nào tôi mang một chút tới cho chị?

- Trúc diệp thanh quý ở chỗ không ô nhiễm, nếu thật sự là của Nga Mi thì rất quý.

- Thời này còn có bao nhiêu hàng thật chứ?

Có thể lấy được trà trong một góc ở chân núi Nga Mi đã là tốt rồi.

Triệu Quốc Đống cười nói.

Đây là do Vương Phủ Mỹ mang đến cho Triệu Quốc Đống, uống hơi nhạt nên Triệu Quốc Đống không quá thích.

- Trà Hoa Lâm uống đậm hơn.

Nếu chị thích thì hôm nào tôi mang tới cho chị một chút, cũng coi như để Thị trưởng Phù thay Hoa Lâm quảng cáo một chút giúp Hoa Lâm.

Tôi đã đề nghị Nhà máy chè Hà Khẩu và công ty khai thác khu du lịch cùng kết hợp tuyên truyền chè cao cấp của Hoa Lâm.

Như vậy vừa phong phú được sản phẩm kỉ niệm của khu du lịch, vừa có thể tìm con đường tiêu thụ cho Nhà máy chè Hà Khẩu.

Phù Quyên nghe xong liền cười nói:

- Bí thư Triệu, ý tưởng này rất tốt.

Tôi thấy năm nay khu du lịch Hoa Lâm sẽ đột phá 150 ngàn người phải không?

Tôi đã xem số liệu mà Phòng du lịch Hoa Lâm gửi lên, đến bây giờ đã vượt qua 120 ngàn người.

Chỉ riêng ba tháng 6, 7, 8 đã vượt qua 100 ngàn, chia hàng tháng đã là trên 30 ngàn người.

Tôi thấy giá trị ngành du lịch của Hoa Lâm năm nay phải vượt qua 80 triệu.

Ngành du lịch Hoa Lâm phát triển mạnh không chỉ khiến Triệu Quốc Đống là Bí thư huyện ủy được vinh dự, Phù Quyên làm Phó thị trưởng phụ trách lĩnh vực du lịch cũng thấy vinh dự.

Sau hội nghị lần trước khiến nhiều các công ty du lịch trong toàn tỉnh đều có chương trình tới khu du lịch Kỳ Lân Quan

- núi Hốt Luân, thậm chí mấy tỉnh thành xung quanh cũng có không ít công ty du lịch mở tour đến đây.

Ba ngày lễ đợt quốc khánh đã tiếp đón 15 ngàn người.

Chẳng qua sau kinh nghiệm đợt 1/5 khiến cho rất nhiều người đến đầu tư xây dựng nhà nghỉ và khách sạn lớn xung quanh khu du lịch.

Ngành du lịch Hoa Lâm đang phát triển rất mạnh.

Theo dự đoán của Tân Tồn Hoán thì chỉ riêng ngành du lịch năm nay có thể thu được 100 triệu, đây là con số đối với Hoa Lâm vài năm trước thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

- Ha ha, cũng nhờ phúc của Thị trưởng Phù, chúng tôi đang cố gắng đột phá 100 triệu, cũng không biết có được hay không.

Nếu có thể xếp mấy ngành liên quan vào thì sẽ vượt được.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Bí thư Triệu, tôi thấy ý của Bí thư Kỳ chỉ sợ là muốn anh làm đại tướng phụ trách việc khó.

Phù Quyên cười nói.

- Tôi hiểu mà, vấn đề khó đều vứt cho tôi, sợ là muốn cho tôi tới Tây Giang rồi, nhưng làm đại tướng thì không phải là Khu Khai Phát sao?

Đó là chuyện tốt, sao có thể là việc khó giải quyết?

- Bí thư Triệu, anh không biết hay giả vờ vậy?

Khu Khai Phát mấy năm nay làm quá kém, Bí thư Kỳ không hài lòng, nhưng lại không có người thích hợp.

Anh nếu đến Khu Khai Phát thì chỉ sợ không chỉ đạt chút thành tích là được.

Tôi nghe Bí thư Kỳ nói mục tiêu là muốn Khu Khai Phát Ninh Lăng đứng tầm giữa trong 14 thành phố, Thị xã toàn tỉnh.

Khu Khai Phát Ninh Lăng bây giờ đang xếp ở đáy, cùng khu Khai Phát Thiên Châu cạnh tranh một trong hai vị trí cuối cùng.

Lời này của Phù Quyên làm Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, Kỳ Dư Hồng này sao tham như vậy.

Nằm trong top giữa?

Ngoài Khu Khai Phát An Đô là Khu Khai Phát cấp quốc gia, mấy Khu Khai Phát của Miên Châu Kiến Dương Tân Châu Lam Sơn đều có vài ba ngành chính, giá trị gấp ít nhất Ninh Lăng năm lần.

Bỏ qua bốn nơi kia thì Đường Giang Vinh Sơn Lô Hóa cùng Vĩnh Lương đều có giá trị ở Khu Khai Phát vượt qua Ninh Lăng.

Dù là Nam Hoa Hoài Khánh cũng hơn xa Ninh Lăng.

Muốn hắn tới Ninh Lăng và đòi cao như vậy ư?

Hắn có phải đáng cứu thế đâu?

Tâm trạng Triệu Quốc Đống đang tốt lại bị lời này của Phù Quyên làm giảm bớt đôi chút.

Bảo sao Kỳ Dư Hồng vẫn suy nghĩ về vị trí của hắn.

Nếu đẩy hắn đến Khu Khai Phát, sau đó cho hắn mục tiêu không thể đạt được vậy thì có khác gì đào hố chôn hắn.

Vậy còn không bằng cố đến Tây Giang.

Sau khi hội nghị kết thúc chính là Hội nghị thường vụ Thị ủy.

Triệu Quốc Đống lần đầu tham gia với tư cách thường vụ, chẳng qua chút thần bí đã nhanh chóng bị nội dung quét sạch.

Đề tài chính của Hội nghị thường ủy chính là nghiên cứu tinh thần của Đại hội đảng, kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng, đẩy mạnh cải cách, giải phóng tư tưởng để kinh tế Ninh Lăng phát triển hơn nữa.

Sau khi Đại hội kết thúc tới Đại hội của tỉnh diễn ra rồi nhắn xuống bên dưới chỉ là vài ngày mà thôi.

Thị xã cũng cần kết hợp tình hình thực tế của tỉnh mà tiến hành điều chỉnh, học tập.

Triệu Quốc Đống cố nhịn không cho mình ngáp.

Nếu như có thể ngồi đây nghiên cứu chỉ thị tinh thần của Trung ương rồi áp dụng được vào công tác thực tế mới là lạ.

Chẳng qua hình thức này ai dám không đi, nếu không giác ngộ chính trị của anh ở đâu/ Triệu Quốc Đống cũng hiểu nên chỉ có thể mang tai mà ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Sau khi Hội nghị thường ủy kết thúc, Kỳ Dư Hồng giữ Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân lại để hỏi xem nên điều Triệu Quốc Đống tới Khu Khai Phát hay là Tây Giang?

Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân có cái nhìn khá thành thục, Kỳ Dư Hồng hy vọng muốn xem quan điểm của bọn họ mà mình có thể tham khảo.

Quan điểm của Nghiêm Lập Dân là để Triệu Quốc Đống đến Khu Khai Phát.

Theo y thấy điều kiện Khu Khai Phát tốt, gánh nặng không nhiều, nếu tìm được con đường thì dễ đi vào quỹ đạo.

Mặc dù khởi đầu chậm nhưng chỉ cần bộ máy ổn định thì hai ba năm có thể tiến lên mấy bậc thang.

Nhưng Thư Chí Cao lại có hướng để Triệu Quốc Đống tới Tây Giang.

Lý do tình hình Tây Giang rất phức tạp, gánh nặng lịch sử nhiều nhưng trụ cột tốt, chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt là mở được cục diện.

Hơn nữa GDP Tây Giang cao nhất Ninh Lăng, một khi khởi động sẽ lôi kéo các nơi trong toàn tỉnh phát triển.

Sau một phen tranh luận, cuối cùng vẫn phải do Kỳ Dư Hồng tự quyết định.

Kỳ Dư Hồng đúng là rất mâu thuẫn.

Nói thật bây giờ y đã bỏ qua sự không vui khi Triệu Quốc Đống đánh bay Sử Chí Hòa mà lên chức.

Là Bí thư Thị ủy, y không thể chỉ nghĩ đến ân oán cá nhân, y coi trọng tiền đồ chính trị của mình hơn cả.

Nếu Tỉnh ủy xác định Triệu Quốc Đống vào thường vụ, vậy dùng Triệu Quốc Đống như thế nào, làm thế nào để Triệu Quốc Đống tăng điểm cho tiền độ chính trị của mình mới là quan trọng nhất.

Nếu có thể, Kỳ Dư Hồng hy vọng Triệu Quốc Đống đến Tây Giang làm Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát.

Chỉ là như vậy hơi quá, giống như Ninh Lăng không thể không có Triệu Quốc Đống vậy.

Nếu nói Triệu Quốc Đống lên làm Thường vụ thị ủy, người vui mừng nhất ngoài Triệu Quốc Đống thì kẻ tiếp theo chính là Quế Toàn Hữu.

Từ lần trước gọi điện cho Triệu Quốc Đống, Quế Toàn Hữu liền lập tức về Hoa Lâm gặp Triệu Quốc Đống.

Quế Toàn Hữu ở Tây Giang cũng không thoải mái.

Làm Chánh văn phòng Quận ủy, Bí thư Quận ủy Trương Thiệu Văn vẫn không ưu ái y, nhiều chuyện quan trọng bị đẩy ra ngoài.

Trương Thiệu Văn đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, mà Bí thư Quận ủy mãi không xác định.

Chủ tịch huyện Tằng Lệnh Thuần là cán bộ có tính cách khá ôn hòa.

- Bí thư Triệu, Tây Giang là một đầm lầy, không cẩn thận sẽ bị lún vào đó.

Điều này tôi cảm nhận rất rõ ràng.

Quế Toàn Hữu uống ngụm rượu rồi thở dài nói:

- Trước đây ở Hoa Lâm thì không thấy, bây giờ đến Tây Giang mới hiểu thế nào là đầm rồng hang hổ.

- Ha ha, không đến mức như vậy chứ?

Dù sao cũng là đất của Đảng mà, chẳng lẽ nói Tây Giang là thiên hạ của Trương Thiệu Văn, không ai có thể tiến vào sao?

Triệu Quốc Đống gắp miếng thịt bỏ miệng rồi nói.

- Cái này thì khác.

Tằng Lệnh Thuần đến Tây Giang hơn nửa năm nhưng vẫn không thể triển khai công việc, đủ chuyện quấn vào người y làm y không còn tâm trí làm việc khác.

Càng không cần nói tới phát triển kinh tế.

Quế Toàn Hữu lắc đầu nói.

- Ồ, y không phải là một mình đó chứ?

Chẳng lẽ không có Phó chủ tịch giúp sao?

Triệu Quốc Đống hỏi.

- Có sáu Phó chủ tịch huyện.

Phó chủ tịch thường trực Đinh Cao Thọ, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Trương Thiệu Văn, căn bản không nể mặt Tằng Lệnh Thuần.

Thường vụ quận ủy, Phó chủ tịch Hạ Đồng bị bệnh nên phải ở nhà.

Trong bốn Phó chủ tịch còn lại thì Phó chủ tịch huyện Tiền Trì Quốc là một trong bốn Tứ Đại Thiên Vương, mắt cao hơn trán.

Tằng Lệnh Thuần từng yêu cầu chỉnh đốn an ninh trật tự quận, y nói người Tây Giang vốn là như vậy muốn chỉnh đốn cũng khó.

Quế Toàn Hữu thở dài nói.

- Ồ, Tứ Đại Thiên Vương còn hai vị nữa là ai?

Vậy không phải cũng có bát đại kim cương sao?

Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nhấp ngụm rượu.

Xem ra Tây Giang này rất phức tạp, nó liên quan lợi ích vô số người.

- Hai người khác là Phó bí thư Quận ủy

- Lôi Bằng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiếu Triêu Quý.

Bát đại kim cương thì có Chánh văn phòng Ủy ban quận

- ngô Ứng Cương, Trưởng phòng tài chính La Minh, Trưởng phòng Công nghiệp Mã Chiêm Bưu, Bí thư đảng ủy khu Việt Tú – Mạc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng

- Tôn Định Trung, Trưởng phòng giao thông Lý Hiểu Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình Vương Lệ Mai, Chánh án Tòa án Lưu Chí Hoa.

- Trương Thiệu Văn này đúng là bá đạo.

Đám người kia không phải khống chế hết lực lượng và vị trí quan trọng của Đảng ủy và chính quyền sao?

Ừ, tôi xem nào, cũng chỉ có Ủy ban kỷ luật là không dính vào.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

- Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đầu năm nay điều tới làm Phó bí thư Quận Đông Giang.

Đây là thân tín của Trương Thiệu Văn, nếu không phải lên chức thì sợ khó dao động vị trí của y.

Y vốn là một trong Tứ Đại Thiên Vương, sau đó do Tiền Trì Quốc thay thế.

Lưu Chí Hoa cũng nhờ đó mà thành Kim cương.

Quế Toàn Hữu cười nói.

- Trương Thiệu Văn làm được như vậy đúng là giỏi.

Ai đến làm Bí thư hay Chủ tịch quận cũng khó chịu, nếu động là động hết, đều là nhân vật quan trọng, nếu xử lý hết sẽ khiến Tây Giang hỗn loạn.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói:

- Tằng Lệnh Thuần có thể chống lâu như vậy mà không xảy ra chuyện coi như là may mắn.

- Đúng thế, Tằng Lệnh Thuần coi như dễ gần, chuyện này cũng tự đứng ra gánh trách nhiệm, căn bản không hy vọng vào ai khác.

Hơn nữa Trương Thiệu Văn đến làm Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì lại giống Thái thượng hoàng, không biết ai cho y quyền lực lớn như vậy.

Quế Toàn Hữu cười nói:

- Thị xã cũng không phải không biết tình hình này, Tằng Lệnh Thuần cũng phản ánh vài tình hình, Thị xã không biết là sợ ném chuột vỡ đồ hay thấy thời cơ chưa đến mà vẫn không có câu nói rõ ràng.

Điều này làm Tằng Lệnh Thuần cũng buồn chán.

- Bí thư Triệu, nếu ngài tới Tây Giang thì phải chuẩn bị tư tưởng mới được.

- Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Ích cùng bí thư đảng ủy công an Lạc Dục Thành thì như thế nào?

- Vương Ích đến chưa lâu, sau khi Quách Liên Hải đi ba tháng mới tới, trước làm Phó chánh thanh tra Thị xã, bình thường không nhìn ra gì, không nói nhiều, làm việc chăm chỉ, trong Hội nghị thường ủy gần như không lên tiếng.

Lạc Dục Thành trước là Viện trưởng Viện kiểm sát quận, là người duy nhất dám chống đối Trương Thiệu Văn.

Lúc ấy y và Mã Chiêm Bưu cạnh tranh chức Bí thư đảng ủy Chính pháp.

Nhờ Bí thư Tương và Trưởng ban Mục cố gắng nên y mới tiến lên.

Nghe nói điều này làm Trương Thiệu Văn đập bàn trong văn phòng Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy.

Sau bữa ăn, Triệu Quốc Đống coi như hiểu được đôi chút về bộ máy Đảng ủy, chính quyền Tây Giang.

Sau đó hắn liền hỏi về tình hình phát triển kinh tế của Tây Giang.

Quế Toàn Hữu cũng báo cáo khá chi tiết.

Thực ra Ninh Lăng cũng có vài công ty lớn, nhưng bây giờ chỉ còn Công ty rượu Ninh Lăng là còn làm ăn được, nhưng bây giờ đã bị công ty rượu Tam Nguyên và tập đoàn Hồng Mao cùng ngành ném ra xa mặc dù trước đây các bên là tương đương nhau.

Đương nhiên hai công ty kia đều đang muốn niêm yết lên thị trường chứng khoán, còn công ty rượu Ninh Lăng lại chỉ nói có thể đảm bảo bữa ăn cho hai ngàn công nhân mà thôi.

Còn ba công ty lớn khác của Ninh Lăng đều đang giãy dụa trong đau đớn.

Nhà máy dệt Ninh Lăng trước đây là nhà máy lớn nhất Ninh Lăng, 3000 công nhân là những anh hùng nhưng bây giờ đã sớm rơi vào tầng dưới cùng của xã hội.

Tòa án đã niêm phong phần lớn tài sản của nhà máy, hơn 3000 nữ công nhân anh hùng thành những anh hùng rơm rác đang vây quanh Thị ủy, Ủy ban Thị xã để kiện cáo.

Mà nhà máy đồ hộp vốn có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Ninh Lăng thì lại nợ quá nhiều đến độ sắp phá sản.

Đây đang là cơn ác mộng đối với chính quyền Thị xã.

Còn có một nhà máy được coi là thùng thuốc nổ của Thị xã Ninh Lăng.

NNma này mặc dù không lớn chẳng qua lại có tới 500 công nhân, nhà máy nằm trong trạng thái nửa chết nửa sống, công nhân nhà máy chỉ có thể lấy được tiền sinh hoạt cơ bản, một năm có thể đi làm ba, bốn tháng, còn đâu hầu hết thời gian chỉ có thể ngừng sản xuất.

Đây vốn là bốn nhà máy lớn hàng đầu của Thị xã.

Nhưng theo hiệu quả kinh doanh đi xuống Thị xã liền rất thoải mái trao quyền sở hữu ba nhà máy ngoài nhà máy rượu cho Tây Giang quản lý, khiến trên lưng Tây Giang gánh vác một bao quần áo quá lớn.

Công nhân của ba nhà máy đều biết Tây Giang quá nhỏ, không thể nuôi sống bọn họ nên thường xuyên tụ tập lên vây lấy chính quyền Thị xã.

Tây Giang mặc dù bị áp lực trên Thị xã là phải tiếp người về, cũng thường xuyên bị đám công nhân mắng chửi nhưng coi như vẫn có thể yên tâm.

Ít nhất hàng năm Thị xã đều cấp cho ba nhà máy lớn này một khoản tiền lớn.

Nếu không chỉ riêng Tây Giang chịu trách nhiệm thì đã sớm làm Tây Giang phá sản.

Ngoài ba nhà máy khổng lồ này ra, trong quận còn có mấy nhà máy của riêng mình.

Mấy nhà máy này đều đầy bệnh tật, tất cả đều dựa vào vay vốn ngân hàng và tài chính của quận mà chống đỡ.

Nghe Quế Toàn Hữu nói như vậy, Triệu Quốc Đống rất buồn bực.

Nơi này có gì mà cơ sở tốt, đây là trát vàng lên mặt mà thôi.

- Anh sang Tây Giang đã gần một năm, anh cảm thấy nguyên nhân khiến mấy nhà máy này kinh doanh không tốt là gì?

Ý tôi là anh cảm thấy hiện trạng các nhà máy này có thể thay đổi được không.

Ừ, tôi nói nếu mình làm Bí thư Quận ủy Tây Giang thì nên làm như thế nào để thay đổi hiện trạng đó?

Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.

Nếu quả thật Tây Giang như vậy, Kỳ Dư Hồng cũng hiểu rõ thì chỉ sợ vị trí Bí thư Quận ủy Tây Giang sẽ không thoát khỏi tay hắn.

- Cái này tôi đúng là không dễ nói.

Dù sao tôi không phụ trách mảng này, không có quyền điều tra.

Nhưng có một điểm khẳng định là the chế các nhà máy không thích hợp cơn sóng phát triển.

Ba nhà máy lớn kia không nói, nhưng mấy nhà máy nòng cốt thì đúng là có bộ máy quá kém.

Ngài nếu muốn làm rõ thì đúng là không biết nên bắt tay từ đâu.

Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói.

Triệu Quốc Đống lại hỏi qua tình hình nông thôn của Tây Giang.

Quế Toàn Hữu cũng đoán Triệu Quốc Đống nhiều khả năng sẽ tới Tây Giang nhận chức thì vừa mừng vừa lo.

Mừng là đi theo nhân vật một lòng làm việc như Triệu Quốc Đống, trong lòng tự tin hơn, nhưng lo là nơi đây có hoàn cảnh rất phức tạp, làm tốt không dễ dàng gì.

Hơn nữa dù y và Triệu Quốc Đống đồng tâm hiệp lực nhưng mạng lưới quan hệ của đối phương quá chặt, kết nối nhiều năm nên muốn triển khai công việc là không dễ.

Đây khác hẳn Hoa Lâm, chỉ cần anh phát triển kinh tế thì chiếc cánh quạt sẽ khởi động.

Nhưng Tây Giang lại ở ngay trong mắt Thị ủy, Ủy ban Thị xã, động một là động tất cả, hơi không chú ý sẽ chạm vào lợi ích các cơ quan trên Thị xã.

Một hai năm qua số lượt người của Tây Giang vượt cấp kiện cáo lên Thị xã càng lúc càng tăng, trong đó ngoài các công nhân về hưu thì còn một quần thể quan trọng khác là nông dân.

Ngoài nông dân ngoại ô mất đất, vấn đề ô nhiễm môi trường và giá thu hồi đất cũng là một nhân tố gây mất ổn định cho Tây Giang.

Đây cũng là một nguyên nhân mà Thị ủy, Ủy ban Thị xã không hài lòng với công việc của Tây Giang.

Bữa ăn kéo dài tới 8h tối, Quế Toàn Hữu còn phải về Tây Giang, Triệu Quốc Đống liền tự lái xe đưa Quế Toàn Hữu về Tây Giang, trên đường cũng có hơn tiếng có thể nói chuyện.

Xe rất nhanh tiến vào Quận Đông GIang, sau đó qua cầu Thúy Hà tiến vào Khu Khai Phát.

Khu Khai Phát lúc này đang tối om, không hề cảm nhận được không khí của ngọn cờ đầu về kinh tế của Thị xã.

Xe chạy nhanh trên quốc lộ 915.

Không có mấy xe chạy qua Khu Khai Phát mà vào Thị xã, ánh đèn mờ nhạt như người bệnh đang hấp hối.

- Khu Khai Phát bây giờ càng lúc càng không ra hồn, cả năm nay chưa có công ty nào có thực lực tiến vào, áp lực của Hoàng Côn Lý Trạch Hải là rất lớn.

Lần trước Thị trưởng Thư đi thị sát Khu Khai Phát đã phê bình bọn họ, nói là Thị xã muốn suy nghĩ có nên duy trì Khu Khai Phát này không.

Nuôi một đám người mà không có chút thành tích nào, lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân.

Thị trưởng Thư nói làm hai người bọn họ không dám ngẩng đầu.

Nhìn Khu Khai Phát dần lui vào bóng tối, Quế Toàn Hữu nói.

- Theo tôi từ Thị trưởng Chu đến Hoàng Côn cùng Lý Trạch Hải thì vẫn chưa tìm được chìa khóa mở cục diện, không có mục tiêu để tìm các công ty, có công ty nào cũng muốn thu vào, bỏ qua việc tạo dựng hoàn cảnh khu công nghiệp tốt đẹp thì mới thu hút các công ty vào được, hoàn cảnh cứng không theo kịp, hoàn cảnh mềm cũng không thể nào đạt được, anh hấp dẫn người ta như thế nào?

Anh xem Khu Khai Phát Tân Châu, Vĩnh Lương đi, chỉ riêng Khu Khai Phát Ninh Lăng như đầm lầy, bảo sao Thị trưởng Thư lại rất tức giận.

Triệu Quốc Đống nhìn về phía trước, chỉ cần lướt qua cầu Ô Giang là tiến vào địa bàn Tây Giang.

Qua cầu Tây Giang có thể cảm nhận tiếng ồn ào mang tới.

Hơn 9h tối nhưng Tây Giang vẫn rất náo nhiệt và phồn hoa.

Quốc lộ 915 đây là vành đai thứ hai của nội thành Ninh Lăng nhưng vẫn có thể cảm nhận sự phồn hoa của nó.

Xe tải chạy phía trước hơi đi chậm lại làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên.

Quốc lộ 915 sau khi sửa có thể nói rất thông suốt, xe cộ đi qua rất nhiều.

Theo đường này chạy về đông là tới Vĩnh Lương, rẽ về nam là tiến vào nội thành Ninh Lăng.

- Sao vậy nhỉ?

Ở đây mà tắc đường sao?

Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu thò đầu ra nhìn, đằng trước có một đoàn xe dài, đều là xe tải lớn.

- Chỉ sợ là đợt thanh tra tải trọng xe.

Quế Toàn Hữu do dự một chút rồi nói.

- Kiểm tra tải trọng xe?

Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn có thể nghe ra giọng không bình thường của Quế Toàn Hữu.

- Các xe chạy trên quốc lộ thường hay chở quá tải trọng, khiến quốc lộ 915 bị xuống cấp, cho nên ở đây bố trí một điểm kiểm tra lưu động về tải trọng xe.

Quế Toàn Hữu nói.

- Là đội cảnh sát giao thông Thị xã sao?

Triệu Quốc Đống nói.

- Tôi không rõ, phải xem đã.

Triệu Quốc Đống bật đèn và vượt qua đoàn xe tải, hắn đi chậm lại thông qua đoàn xe kiểm tra.

Một xe Santana một xe Charade cùng hai xe máy cảnh sát dừng ở ven đường.

Hai cảnh sát giao thông đang nói chuyện với hai lái xe tải.

- Một xe phạt 500 tệ, giao tiền rồi đi.

- Ông anh, phạt nhiều thế, như vậy chuyến đi này không còn ăn uống gì, bỏ qua đi mà.

Một lái xe đưa một điếu thuốc tới rồi nói.

Cảnh sát giao thông cầm lấy rồi nói:

- Ừ, sang bên kia, hiểu chuyện một chút, hiểu không?

- Em hiểu, bọn em đi mãi đường này mà, không trở nặng hơn chút thì sao bù lại tiền dầu.

Hai lái xe vội vàng cúi đầu châm thuốc cho đối phương, sau đó nhét hai bao Hồng Sơn vào túi hai cảnh sát giao thông.

Hai cảnh sát giao thông không nói nhiều mà nói:

- Đi nhanh đi, lát nữa mới đi thì cứ theo quy định mà làm.

- Vâng, bọn em chỉ mang theo từng này, ra ngoài không mang nhiều.

Hai lái xe nhìn hai tên cảnh sát giao thông rời đi liền nhổ nước bọt.

- Mẹ nó chứ, chuyến này ăn cám rồi.

- Bỏ đi, hai xe của chúng ta đã giảm được 500 rồi.

Đi, lát nữa mới đi gặp Nhị ca thì đen rồi.

Triệu Quốc Đống nhìn Quế Toàn Hữu rồi đột nhiên tăng tốc, chỉ thấy từ trong một căn nhà nhỏ gần đó có mấy lái xe đang đi ra.

- Nhị ca là ai?

Triệu Quốc Đống hỏi.

- Cái này tôi không rõ, hình như là một ai đó, có thể là người có quan hệ mật thiết với cảnh sát giao thông, giúp bọn họ thu tiền bên ngoài.

Quế Toàn Hữu ấp úng nói.

- Hừ, hoàn cảnh như vậy sao có thể thu hút đầu tư.

Triệu Quốc Đống khinh thường hừ một tiếng.

Triệu Quốc Đống dừng xe Santana cách đó mấy trăm mét, tắt đèn.

Quế Toàn Hữu không dám nói nhiều.

Một lát sau vài chiếc xe chạy qua.

Triệu Quốc Đống nhìn trúng hai lái xe vừa rồi.

Xe của bọn họ có biển Vĩnh Lương, hắn liền cho xe chạy theo.

Triệu Quốc Đống biết Thị trưởng Hải Yến ngoại ô Tây Giang là nơi các lái xe tải chạy qua hay vào ăn đêm.

Quả nhiên hai xe này dừng trước cửa một quán cơm, hai lái xe tiến vào.

Triệu Quốc Đống thấy lái xe đã ngồi xuống, nhân viên phục vụ chạy tới rót trà, hắn liền cùng Quế Toàn Hữu kiếm bàn xa xa ngồi xuống.

- Bà chủ, mau mang đồ ăn lên.

- Sao vậy, hôm nay không uống rượu ư?

Bà chủ quán có vẻ khá quen hai lái xe này.

- Uống cái rắm, tiền rượu nộp vào bụng cảnh sát giao thông Ninh Lăng rồi, còn có chút đủ để ăn.

Một lái xe mở miệng mắng.

- Lại bị mắng ư?

Sao không tìm Nhị ca?

Bà chủ rất quen mấy việc này, nơi đây chủ yếu bán hàng ăn cho lái xe chạy từ bắc sang nam, cho nên cũng hiểu rõ mấy việc ăn tiền kia.

- Tìm, nhưng cảnh sát giao thông Ninh Lăng quá đen, vừa mở miệng nói đã là 500, các nơi khác chỉ có 200, nói tốt thì 100 là xong.

Tìm Nhị ca cũng đòi hai xe 500, mẹ nó chứ, còn cho ai sống không?

Nếu không phải quốc lộ 915 bây giờ chạy xe nhanh thì ai thèm qua đây.

Một lái xe tức giận nói.

- Hiểu mà, ai bảo các người không sang Ninh Lăng làm quan?

Bên quản lý đường bộ còn đang canh ở đó đấy, các người nếu đến sớm lúc 5h sáng, đám quản lý đường bộ chưa ra thì còn có thể thoát.

Bà chủ nhỏ giọng nói.

Đồ ăn được mang lên.

Chờ bà chủ quán đi ra, Triệu Quốc Đống liền đi tới ngồi xuống đối diện với bọn họ.

- Bác tài, ngồi cùng được chứ?

- Có việc gì?

Hai lái xe có chút cảnh giác nhìn Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu.

- Ha ha, tôi muốn hỏi xem 915 có nguy hiểm không.

Tôi vừa tới nên không rõ tình hình.

Triệu Quốc Đống cười cười lấy lòng rồi lấy một bao Hồng Sơn đưa tới, sau đó châm thuốc cho đối phương.

- Nguy hiểm hay không ư?

Chú em, đừng để ý mấy việc này.

Chú vừa đi xe Santana theo bọn này phải không?

Chúng tôi không có gì để nói, xe con cũng chẳng bao giờ gặp việc đó đâu.

Một tên lạnh lùng nói.

Triệu Quốc Đống không ngờ lái xe giỏi quan sát như vậy, hắn vội vàng cười nói:

- Thật đó, tôi chỉ muốn hiểu chút thôi, không có ý gì khác.

- Chú mày muốn hiểu điều gì?

Hiểu thì có thể làm gì?

Lái xe nói câu này làm Triệu Quốc Đống á khẩu.

- Sao, chú mày thấy mọi người bị đối xử không công bằng nên định kêu thay sao?

Hay là chuẩn bị viết bức thư tố cáo?

- Đâu có, tôi chỉ muốn biết mà thôi.

Triệu Quốc Đống cũng không biết nói như thế nào.

Đám lái xe đường dài giỏi quan sát người, chỉ vài câu là có thể biết anh đang làm gì.

Anh muốn tìm tin từ miệng bọn họ là không dễ dàng.

- Chú mày, đừng có tìm việc không liên quan tới mình.

Chuyện trên đường thì ai chẳng biết nó là như thế nào, đừng hỏi bọn này.

Dựa vào núi thì ăn núi, dựa vào nước thì ăn nước, đám kia canh quốc lộ 915 thì cũng phải kiếm gì đó chứ?

Một lái xe khác có lẽ thấy Triệu Quốc Đống không giống người bình thường nên nói:

- Chú mày về sớm đi, bọn này quen rồi, nghề nào chẳng có quy định của nó.

Chẳng qua bên Ninh Lăng hơi ác một chút mà thôi.

- Cảnh sát giao thông ở đây đều như vậy sao?

- Cảnh sát giao thông nào mà chẳng thế.

Còn cả đám quản lý đường bộ nữa chứ.

Bọn chúng chia làm ba đoạn, đầu tiên là thị trấn Hải Yến, rồi là Hà Thanh, cuối cùng là ở Mã Đầu, cả đoạn từ Trường Sa về thì qua đây là bị phạt nhiều nhất.

Tên lái xe số 1 bĩu môi nói.

- Tam hải của Ninh Lăng thì bọn này không biết, nhưng tam hại thì đám lái xe đường dài ai cũng biết.

- Tam hại?

Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói.

- Lão Tam, đừng nói mấy lời đó.

Lái xe số 2 nhíu mày nói.

- Được rồi, không nói nữa, hai người đi làm gì thì làm đi, đừng có mà làm bọn này không còn hứng ăn cơm.

Lái xe số 1 xua tay nói.

Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm Bao Thanh Thiên hay gì gì đó, hắn chỉ muốn hiểu rõ tình hình này ở Tây Giang nghiêm trọng như thế nào.

Thấy đối phương có chút khó chịu liền đứng lên nói.

- Bên Vĩnh Lương có như vậy không?

- Hừ, ở đó tốt hơn Ninh Lăng nhiều.

Cảnh sát giao thông cũng hiểu cho bọn này.

Bọn này mặc dù cũng chở quá tải nhưng không ra tay nặng như vậy.

- Đủ rồi, tôi nói chú mày có ý gì mà cứ hỏi mãi bọn này?

Tên lái xe kia có vẻ nghe thấy tiếng gì đó nên vội vàng cắt ngang lời.

Triệu Quốc Đống cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cửa bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có mấy cảnh sát giao thông.

- Đội trưởng Trì, đây là thằng vừa đi con Santana qua trạm kiểm tra, tôi thấy không đúng nên đuổi tới đây.

Tên đàn ông có hơi men trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống và hai tên lái xe đang lo lắng đứng lên:

- Thằng kia định làm gì?

Tìm tao sao?

Mày chán sống hay ăn no dửng mỡ.

- Sao, tôi và hai người bạn ngồi ăn cũng chọc vào cảnh sát giao thông ư?

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

- Ăn cơm?

Mày nghĩ tao mù à?

Thằng kia tức giận nói:

- Mày muốn biết gì thì hỏi tao là được.

Để tao nói với mày là được chứ gì?

- Anh muốn nói gì với tôi?

Muốn biết thì tôi tự hỏi, không cần ai chỉ tay chỉ chân.

Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức giận trong lòng mà nói.

- Ồ, kiêu căng nhỉ.

Lần trước cũng có thằng như mày đó.

Sao, thằng ở Hoa Lâm mà thích nhúng tay vào Tây Giang ư?

Mày chán sống hả.

Tên này ngẩn ra rồi kiêu căng nói.

Biển số xe của Triệu Quốc Đống đã được chuyển sang cho Đường Diệu Văn, hắn lấy một biển bình thường ở Hoa Lâm.

Đám cảnh sát giao thông này nhìn rất chuẩn, nnhanaj ngay ra đó là xe Hoa Lâm.

- Tôi chán sống ư?

Sao, cảnh sát định làm gì tôi?

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói.

Thấy Triệu Quốc Đống hơi cứng miệng, tên kia cũng không rõ.

Y nhìn Triệu Quốc Đống thấy đối phương mặc rất bình thường, chỉ là khí thế hơi mạnh làm y có chút nghi ngờ.

- Xử mày thì có gì khó, lấy chứng minh thư ra đây, tao kiểm tra.

- Tôi không mang.

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

- Không mang chứng minh thì tao nghi mày là tội phạm bỏ trốn, mày làm sao chứng minh thân phận của mày?

Tên đàn ông hung dữ nói.

- Anh lấy thân phận gì mà đòi xem chứng minh thư của tôi.

Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói.

- Nếu anh là cảnh sát mặc thường phục thì đầu tiên phải lấy thẻ cảnh sát ra, sau đó mới có tư cách hỏi.

Triệu Quốc Đống nói làm đối phương rất tức giận, đây là y mất mặt trước đám lái xe bên ngoài.

Hơn nữa y thấy đối phương còn trẻ thì không giống quan chức, đám con cháu lãnh đạo trên Thị xã thì y cũng biết mặt.

Nếu là phóng viên từ ngoài sớm chỉ sợ đã sớm lộ thân phận rồi, không cần phải lắm mồm với mình như vậy.

Y nghĩ đối phương là kẻ không có thân phận gì.

- Được, mày muốn xem thẻ cảnh sát của tao cũng được, về tao cho mày xem.

Mang nó về.

Quế Toàn Hữu từ Wc đi ra thấy một đám cảnh sát giao thông hung dữ đứng đó, mấy tên cảnh sát giao thông đang muốn kéo Triệu Quốc Đống, có mấy tên đứng sau còn đang lặng lẽ muốn đấm trộm Triệu Quốc Đống từ sau lưng.

Thằng say rượu đang hùng hổ nói.

- Mẹ mày, không ngờ dám xen vào chuyện của ông.

Ông không cho mày một trận mới là lạ.

- Trì Đại Hổ, anh làm gì thế hả?

Quế Toàn Hữu có chút giật mình quát lên.

Tên kia ngẩn ra vì có người gọi mình, y cẩn thận nhìn lại thì thấy Quế Toàn Hữu đang chạy tới.

Y vội vàng nói:

- Chánh văn phòng Quế, sao anh lại ở đây?

Quế Toàn Hữu lạnh lùng nói:

- Anh đang làm gì?

Tên kia có chút giật mình, từ giọng của Quế Toàn Hữu thì có vẻ có quan hệ với tên thanh niên này.

Chẳng lẽ là con cháu của Quế Toàn Hữu?

Quế Toàn Hữu mặc dù đến Tây Giang đã gần năm nhưng bình thường không ra mặt, y gặp đối phương là vì đối phương hay bố trí đội cảnh sát giao thông mở đường khi có lãnh đạo tới.

Thấy Quế Toàn Hữu đang rất tức giận, Trì Đại Hổ cũng bớt men say.

- Chánh văn phòng Quế biết người này ư?

Tôi thấy nó cố ý đến Tây Giang gây chuyện nên đưa về đồn xử lý.

Trì Đại Hổ mặc dù hơi giật mình nhưng không quá sợ.

Quế Toàn Hữu mặc dù là lãnh đạo quận nhưng chỉ là cho có, kính trọng thì có nhưng muốn xen vào việc của ông ư?

Thấy Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu, Quế Toàn Hữu liền nuốt lời định nói vào bụng.

- Đó là bạn tôi, anh bỏ qua đi.

- Thả ư?

Chánh văn phòng Quế, bạn của anh đây là muốn gây chuyện, không cho hắn một bài học thì hắn còn không biết điều.

Trì Đại Hổ tức giận nói:

- Đưa hắn về điều tra.

Quế Toàn Hữu rất tức giận, thằng này quá ngông cuồng, không thèm để ý tới thân phận Thường vụ quận ủy của mình.

- Anh có phải muốn tôi gọi điện cho Mã Chiêm Bưu?

- Chánh văn phòng Quế, chúng tôi chấp pháp công bình, anh đây là can thiệp vào công việc của tôi.

Trì Đại Hổ nói.

- Công bằng chấp pháp?

Trì Đại Hổ, anh là phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, dựa vào cái gì mà vào quán cơm chấp pháp.

Quế Toàn Hữu lạnh lùng nói:

- lập tức thả bạn tôi ra, nếu không tôi gọi cho Bí thư Lam.

Quế Toàn Hữu cũng biết Bí thư đảng ủy Chính pháp quận Lạc Dục Thành không đủ để uy hiếp đối phương nên phải đưa người ở cấp Thị xã.

- Bí thư Lam nào cơ?

Tên kia trong lúc nhất thời không có phản ứng:

- Anh muốn gọi thì gọi đi.

Triệu Quốc Đống thấy chuyện thành như vậy thì có chút hối hận.

Nhưng tình hình này muốn hắn nhịn cơn tức giận mà cho qua thì hắn không thể chấp nhận.

- Anh gọi điện cho Bí thư Lam, tôi nói chuyện.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Quế Toàn Hữu nhanh chóng gọi điện rồi đưa cho Triệu Quốc Đống.

- Bí thư Lam, xin lỗi, là tôi.

Ừ, tôi bị đội cảnh sát giao thông Tây Giang bắt, nói tôi nghe lén bí mật của bọn họ.

Ha ha, tôi không biết là chuyện gì, còn bị đánh vài đấm.

Được, anh nói chuyện với bọn họ, để tôi đi trước được không?

Triệu Quốc Đống cười cười đưa điện thoại cho tên Trì Đại Hổ kia.

Trì Đại Hổ lúc này đã tỉnh lên nhiều, y vừa nghe điện đã bị mắng:

- Tôi không cần biết anh là ai, lập tức thả người.

Mã Nguyên Sinh cũng được, Mã Chiêm Bưu cũng được, có chuyện gì cứ tìm tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q8-chuong-2-44759.html