Lộng Triều - Q.8 - Chương 4 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 395 : Lộng Triều - Q.8 - Chương 4

  Phân công đối với Triệu Quốc Đống không hề có tranh luận gì, mặc dù kiêm hai chức nhưng các thường vụ đều không ý kiến.

Dù sao lúc trước cũng đã có tiền lệ là Chu Xuân Tú kiêm hai chức.

Về việc nhận chức của Hoàng Côn thì vài Thường vụ thị ủy rất không hài lòng về công việc của y ở Khu Khai Phát, chỉ có một mình Kỳ Dư Hồng mạnh mẽ đề cử.

Thư Chí Cao cùng Kim Vĩnh Kiện hoàn toàn phủ định công tác một năm qua của Ban quản lý, cả năm Ban quản lý Khu Khai Phát không đưa về được nhà máy nào ra hôn.

Thư Chí Cao nói Khu Khai Phát gần như không làm được gì, tốt hơn hết là xóa sổ.

Chẳng qua Thư Chí Cao vẫn khá nhũn nhường.

Hoàng Côn cần phải điều đi nên cũng cần một vị trí thích hợp, mà chỉ có chức Bí thư huyện ủy Hoa Lâm là tương đối thích hợp.

Hơn nữa Triệu Quốc Đống đang là Bí thư huyện ủy Hoa Lâm cũng có ý đề cử Hoàng Côn, vì thế việc này không có tranh cãi nữa.

Nửa tiếng sau đó Hội nghị thường ủy thảo luận về tư tưởng Giơ cao ngọn cờ lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, xây dựng Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc theo hình thức mới.

Mấy vấn đề này vốn chỉ là học cho có mà thôi.

Đúng 10h30 hội nghị kết thúc, sau đó Chương Thiên Phóng đưa Hoàng Côn đến Hoa Lâm nhận chức.

Mà Triệu Quốc Đống lại được Nghiêm Lập Dân đưa đến Tây Giang.

Buổi chiều Chương Thiên Phóng đưa Triệu Quốc Đống đến Khu Khai Phát nhận chức.

11h, đại hội cán bộ Tây Giang được tổ chức trong Hội trường của Ủy ban quận Tây Giang, gần 300 cán bộ từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên đều tham gia.

Triệu Quốc Đống cuối cùng lên phát biểu mấy câu về việc cảm ơn tổ chức đưa mình tới Tây Giang công tác, hy vọng đoàn kết với mọi người sáng tạo thành tích huy hoàng.

Điều này làm Nghiêm Lập Dân và đám lãnh đạo quận khá ngạc nhiên vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống không giống lời đồn.

Không biết tên Triệu Quốc Đống này nghĩ gì.

Đại hội kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc, cán bộ bên dưới đều tranh cãi về biểu hiện của Bí thư Quận ủy, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không hề nghĩ nhiều.

Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào mới đứng vững được ở Tây Giang.

Bữa trưa, Nghiêm Lập Dân ăn vài miếng rồi lấy lý do rời đi.

Triệu Quốc Đống cũng không giữ lại, hắn biết đối phương cần dùng cách này để tỏ thái độ với một số tên.

Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, hắn càng hy vọng Nghiêm Lập Dân không tham gia bữa tiệc này.

Hắn mới là nhân vật chính.

Bắt đầu từ hôm nay đây là địa bàn của hắn, hắn không cần có kẻ đến chỉ trỏ.

Nếu hắn không phải Thường vụ thị ủy thì chiêu này của Nghiêm Lập Dân còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ hắn là Thường vụ thị ủy thì không cần kẻ nào nâng mình hay chỉ điểm cho mình.

Lôi Bằng lén quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống thì thấy đối phương không thèm để ý đến việc Bí thư Nghiêm rời đi, đây không phải là giả vờ mà thật sự như vậy, điều này làm y có chút giật mình.

Xem ra tên này không hề sợ hãi và rất tự tin, không lo Nghiêm Lập Dân sẽ có thể ảnh hưởng đến hắn.

Lại nhìn vẻ vui mừng của Tằng Lệnh Thuần, Vương Ích cùng với sự hưng phấn trong mắt Lạc Dục Thành, Lôi Bằng cảm thấy có tảng đá đè nặng trong lòng mình.

Tiếu Triêu Quý cũng đang cẩn thận quan sát từng cử động của Triệu Quốc Đống.

Nghiêm Lập Dân đây là muốn đè đầu Triệu Quốc Đống, nhưng chiêu này không có tác dụng gì rõ ràng.

Triệu Quốc Đống căn bản không hề muốn giữ Nghiêm Lập Dân lại, thậm chí còn có một tia khinh thường.

Tên này mặc dù còn trẻ nhưng lại như một con dao sắc bén giấu trong khe sâu, Tiếu Triêu Quý cảm thấy mặt đối phương mặc dù bình thản nhưng lại có vẻ như có một tia lạnh lùng.

Tiếu Triêu Quý tất nhiên không tin vào khí thế trời sinh gì cả, nhưng một người có năng lực và bản lĩnh như thế nào thường lộ ra từ từng hành động, cử chỉ, ánh mắt, thậm chí vài động tác vô thức là đủ để biểu đạt ý nghĩ trong lòng.

Đây là một kẻ rất khó đối phó.

Tiếu Triêu Quý có kết luận như vậy.

Xem ra có vài tên sẽ gặp chuyện rồi.

Từ một vài tin tức mà y thu nhận được thì đây là một tên ngoài thì bình thản, trong lại giấu một sự lạnh lùng, bảo sao tên Mai Anh Hoa lại bị đá bay.

Triệu Quốc Đống cũng biết mỗi hành động của mình sẽ khiến nhiều kẻ chú ý.

Chẳng qua hắn công tác ở Hoa Lâm lâu như vậy, y cũng quen với cuộc sống bị nhiều người chú ý.

Chẳng qua vị trí của hắn bây giờ càng lúc càng nhiều người chú ý, vì thế từng hành động của hắn càng phải thêm cẩn thận.

Ăn trưa xong, mọi người liền chia thành vài nhóm.

Triệu Quốc Đống cùng Tằng Lệnh Thuần, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân quận Giang Thùy Kim, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân quận – Hứa Quốc Phú đi trước, phía sau là Lôi Bằng, Tiếu Triêu Quý đang nhỏ giọng nói nói chuyện với nhau.

Đinh Cao Thọ cùng Tiền Trì Quốc cũng nói chuyện với nhau.

Mà Vương Ích cùng Lạc Dục Thành đi phía sau, Quế Toàn Hữu, Hạ Đồng và Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bành Nguyên Hậu, Chính ủy Viên Vĩ Quốc và vài Phó chủ tịch khác đi ở đằng cuối.

Ra ngoài, đám người Tằng Lệnh Thuần bắt tay chào Triệu Quốc Đống, đám người bên dưới cũng đi lên.

Quế Toàn Hữu liền nhận nhiệm vụ bố trí phòng làm việc và chỗ ngủ cho Triệu Quốc Đống.

- Lão Quế, đã chọn xong thư ký cho tôi chưa?

Sau khi nhận được tin vào tối qua, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Quế Toàn Hữu bảo đối phương chọn thư ký cho mình.

- Có hai sự lựa chọn, không biết ngài có cần lập tức chọn không?

Quế Toàn Hữu không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, tối qua còn đang cân nhắc vậy mà hôm nay đã thành sự thật.

- Anh nói qua về hai người kia.

- Một là Lệnh Hồ Triều vừa được phân đến văn phòng Quận ủy, tốt nghiệp Học viện sư phạm An Nguyên, một bên là Tiểu Quan của văn phòng Ủy ban quận, tốt nghiệp Đại học An Nguyên.

- Có gì đặc biệt không?

Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu vào thang máy.

Trụ sở Quận ủy, Ủy ban quận Tây Giang được xây dựng trước khi Ninh Lăng lên cấp, đây được coi là tòa nhà xa hoa hàng đầu Ninh Lăng, điều này làm Trương Thiệu Văn bị mắng rất nhiều, nói y đã làm tài chính Tây Giang thâm hụt nghiêm trọng.

- Lệnh Hồ Triều mới đến vài tháng nhưng đầu óc linh hoạt, tính cách trầm ổn, nói không nhiều, viết tốt, văn phòng sắc bén.

- Là người ở đâu?

Triệu Quốc Đống nói.

- Là người Thiên Châu.

Quế Toàn Hữu hiểu Triệu Quốc Đống không muốn thư ký là người địa phương nên nói:

- Bố mẹ đều là giáo viên ở xã bên đó, điều kiện gia đình trong sạch.

- Vậy chọn cậu ta đi.

Triệu Quốc Đống không nói nhiều.

Hắn tin Quế Toàn Hữu nếu đề cử Lệnh Hồ Triều lên đầu, như vậy Quế Toàn Hữu coi như có ý nghiêng về tên này.

- Vậy lúc nào tôi sẽ thông báo với cậu ta?

- Ngay bây giờ.

Chiều bảo đi theo tôi sang bên Khu Khai Phát gặp mặt bộ máy.

Bên người không có ai thì Triệu Quốc Đống đúng là không quen mấy.

Lâm Đan mặc dù không nhanh nhẹn nhưng cũng có thể giúp hắn khá nhiều việc.

- Trưởng ban thư ký Vưu giới thiệu một người cho tôi, làm việc ở văn phòng Thị ủy nhưng tôi không muốn dùng người bên đó và đã từ chối.

Lúc nào phải mời Trưởng ban Vưu để nhận tội.

- Vậy tôi lập tức báo cho Lệnh Hồ Triều.

Quế Toàn Hữu một bên gọi điện một bên nói:

- Đây là văn phòng của ngài, trưa có thể ra sau nghỉ một chút, có phòng tắm.

Trước đây Trương Thiệu Văn đã ở đây và bị mắng không ít, sau khi y đi thì ở đây không ai ở.

Sáng nay đã quét dọn, ngài xem có cần thêm gì không?

Triệu Quốc Đống đưa mắt nhìn thì thấy hoàn cảnh cũng được, từ cửa sổ có thể thấy được dòng Tú Hà và Ô Giang, nhìn về phía Bắc là thành cũ Ninh Lăng.

Bàn làm việc rất rộng rãi, bộ sô pha và tủ sách, cộng thêm vài chậu hoa, đằng trước có vết của một bức tranh chữ nhưng bây giờ đã bị bóc ra.

- Trước đó ở đây treo cái gì.

- Ừ là một bức tranh chữ, hình như là Vì nhân dân phục vụ.

Quế Toàn Hữu nói.

- Vì nhân dân phục vụ.

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và nói:

- Ừ, anh cũng chuẩn bị một bức cho tôi.

Ừ viết là “Tri thường dung, dung nãi công” Quế Toàn Hữu gật đầu và suy nghĩ chữ viết này.

Đây hình như là câu trong Đạo đức kinh.

Triệu Quốc Đống dùng lời này có nghĩa là gì?

Chuyện cũ bỏ sang bên không nghĩ gì sao?

Lệnh Hồ Triều gần như vội vàng chạy lên trụ sở Quận ủy.

Không dễ gì đến được nhà bạn gái ăn cơm, nhưng chưa ăn xong Chánh văn phòng Quế đã gọi tới.

Cũng may bạn gái coi như hiểu, chẳng qua vẻ mặt bà mẹ vợ tương lai hơi sa sầm lại, tất nhiên khó chịu.

Chánh văn phòng Quế gọi điện giục rất gấp và nói y lập tức về văn phòng, không nói có chuyện gì cụ thể.

Điều này làm Lệnh Hồ Triều mới tới văn phòng Quận ủy làm việc chưa lâu rất lo lắng, không biết có chuyện gì.

Lệnh Hồ Triều chỉ biết hôm nay Bí thư Quận ủy đến nhận chức nhưng có liên quan gì tới y.

Phải cán bộ cấp Phó Trưởng phòng mới có tư cách tham gia đại hội mà.

Văn phòng Quế Toàn Hữu ở tầng bảy, chẳng qua văn phòng lại ở tầm giữa.

Phía đông là văn phòng và phòng tiếp khách của Bí thư Quận ủy và thư ký.

Phía tây là văn phòng của Phó bí thư và thư ký.

Cả tầng bảy ngoài văn phòng của hai vị Bí thư thì đó là của Văn phòng.

- Lệnh Hồ Triều, ngồi đi.

Quế Toàn Hữu khá thân thiết với Lệnh Hồ Triều, mặc dù mấy tháng nay Chánh văn phòng Quế đối xử khá tốt với mình nhưng Lệnh Hồ Triều vẫn có chút khẩn trương.

Quế Toàn Hữu cũng đang suy nghĩ nên làm như thế nào để dặn tên Lệnh Hồ Triều này.

Làm thư ký của lãnh đạo chính là người thân nhất bên lãnh đạo, có thể nói nếu lãnh đạo tin thì anh còn ở bên lãnh đạo lâu hơn người nhà.

Rất nhiều chuyện người nhà chưa chắc đã biết nhưng thư ký lại biết.

Lãnh đạo là người nên khó tránh khỏi có vài việc không thể để người nhận ra, ví dụ như đi chơi bài, thậm chí là mấy hoạt động.

Làm thư ký thì phải biết nắm chắc xem hoạt động gì mình có thể đi theo, hoạt động gì biết ý rời đi, hoạt động gì coi như không thấy, hoạt động gì chỉ có thể nuốt trọn trong đời.

Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với Lâm Đan trước đây, chẳng qua đây là do Triệu Quốc Đống vừa tới và được bố trí.

Lần này lại khác, Triệu Quốc Đống là lãnh đạo Thị xã kiêm Bí thư đảng ủy Tây Giang và Khu Khai Phát, có thể nói quyền cao chức trọng, công việc bận rộn nên một thư ký tốt sẽ giúp nhiều cho lãnh đạo.

Quế Toàn Hữu cũng không dám sơ sót.

Lệnh Hồ Triều thấy Chánh văn phòng Quế mãi không nói chuyện gì thì càng thêm lo.

Chẳng lẽ bài viết vừa rồi của mình làm Chánh văn phòng Quế không hài lòng?

Hình như không phải mà?

- Cậu biết Bí thư Quận ủy mới được điều tới chứ?

- Vâng, tôi có nghe nói, điều từ huyện tới.

Lệnh Hồ Triều nói.

- Bí thư Triệu thiếu thư ký, tôi muốn cậu làm thư ký cho Bí thư Triệu.

Cậu nghĩ sao?

Quế Toàn Hữu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương mà nói.

- Tôi làm thư ký cho Bí thư Triệu?

Lệnh Hồ Triều run giọng nói:

- Chánh văn phòng Quế, tôi sợ mình…

- Sợ cái gì, cũng đâu phải vào hang hổ.

Bí thư Triệu cũng chỉ hơn cậu vài tuổi mà thôi, cậu sợ gì?

Quế Toàn Hữu cười nói.

- Không phải, tôi chưa từng làm thư ký … Lệnh Hồ Triều lắp bắp nói nhưng trong lòng lại mừng như điên.

Đây là việc rất nhiều người cầu còn không được, sao lại rơi xuống đầu mình.

Chánh văn phòng Quế và y không có họ hàng gì, sao chọn mình làm thư ký cho Bí thư Triệu?

- Không ai vừa sinh ra đã biết.

Lệnh Hồ Triều, cậu sợ mình không làm tốt ư?

Quế Toàn Hữu lạnh nhạt nói.

Nếu là người khác sợ đã sớm gật đầu rồi, tên này còn biết lo lắng.

- Sao, cậu không muốn hay có nguyên nhân gì khác?

- Không, không, Chánh văn phòng Quế, ngài chọn tôi đó là may mắn của tôi.

Tôi chỉ lo làm không tốt sẽ khiến ngài mất mặt.

Lệnh Hồ Triều cố làm mình bình tĩnh nhưng không được.

Làm thư ký cho Bí thư Quận ủy, đó là gì?

Gần như thư ký của lãnh đạo quận đều được đưa xuống dưới làm lãnh đạo xã, thị trấn, lên chức rất nhanh.

- Vậy là được rồi, làm tốt hay không là do chính miệng của cậu, cần cậu chú tâm đi làm.

Cậu mau thu dọn một chút, Bí thư Triệu đã tới, bây giờ đang ở văn phòng nghỉ ngơi, đây là chìa khóa phòng thư ký, cậu dọn đồ của mình sang đó.

Từ hôm nay cậu là thư ký riêng của Bí thư Triệu, lát tôi mang cậu tới gặp Bí thư Triệu.

Quế Toàn Hữu cười nói.

- Chánh văn phòng Quế, tôi, tôi vẫn có chút lo lắng.

Lệnh Hồ Triều có chút khẩn trương.

- Trẻ tuổi mà cứ sợ đầu sợ đuôi gì chứ.

Tôi nói với cậu vài câu, làm thư ký thì mắt tinh, tay nhanh, đầu óc linh mẫn, miệng kín là được.

Nhất là vấn đề cuối cùng càng thêm quan trọng.

Cậu phải nhớ làm theo mấy tiêu chuẩn này là được.

Quế Toàn Hữu đứng lên vỗ vai Lệnh Hồ Triều rồi nói:

- Làm tốt thì tương lai của cậu sẽ rộng mở.

Quế Toàn Hữu dẫn Lệnh Hồ Triều đến văn phòng Triệu Quốc Đống vừa vặn đã là 2h chiều.

Từ Quận ủy đến Thị ủy chỉ mất tầm 10 phút, đến nơi gặp Chương Thiên Phóng rồi đến Ban quản lý Khu Khai Phát.

Đại hội Ban quản lý Khu Khai Phát diễn ra vào 3h, chẳng qua quy mô nhỏ hơn Tây Giang nhiều.

Cả Ban quản lý Khu Khai Phát chỉ có 30 người.

Văn phòng của Triệu Quốc Đống có một phòng nghỉ, đồ mua mới tinh, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đựng quần áo.

Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống suy nghĩ làm như thế nào mở cục diện, nhất là hai bên đều có vẻ trầm buồn.

Tây Giang dù muốn cho thuốc cũng phải tìm đúng thuốc, lại là thuốc nặng.

Bên Tây Giang, Triệu Quốc Đống nghĩ trong vòng hai ba tháng cũng khó có thể ra tay.

Chẳng qua bên Khu Khai Phát thì phải làm thật nhanh, không thể nào để Lãnh đạo thị ủy không thấy mình không có hành động gì mà.

Khu Khai Phát mặc dù hơi trầm lắng nhưng lại đơn giản hơn.

Nhiệm vụ của Khu Khai Phát là gì?

Đó là thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, chỉ cần đưa tới công ty là coi như xong việc, đương nhiên càng nhiều càng tốt.

Lý Trạch Hải là người của Kỳ Dư Hồng, điểm này Triệu Quốc Đống biết.

Chẳng qua hắn cũng biết Lý Trạch Hải thực ra cũng không xấu, hơn nữa còn có chút Ninh Lăng.

Chẳng qua trụ cột của Khu Khai Phát Ninh Lăng quá kém, thứ hai có Hoàng Côn ở trên khiến Lý Trạch Hải là Chủ nhiệm cũng khó phát huy tác dụng chủ đạo.

Hơn nữa các Khu Khai Phát trong toàn tỉnh cạnh tranh rất mạnh.

- Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, hắn thấy thời gian đã tới liền mặc thêm áo.

Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều đang đứng ngoài cửa.

- Toàn Hữu, vào đi.

- Bí thư Triệu, đây là Lệnh Hồ Triều, ngài gọi Tiểu Triều là được.

Quế Toàn Hữu nói.

- Bí thư Triệu.

Bí thư Triệu có chút khẩn trương, mặc dù trước đó hắn không ngừng kích thích mình nhưng bây giờ vẫn khá lo lắng.

- Ồ, Lệnh Hồ?

Họ này ít thấy, cùng họ với Lệnh Hồ Xung, cậu tốt nghiệp Học viện sư phạm?

Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu.

- Vâng, tôi tốt nghiệp khóa 93.

Lệnh Hồ Triều lần đầu gặp Triệu Quốc Đống thì thấy đối phương quá trẻ, giống như ông anh khóa trên vậy.

Mặc dù Lệnh Hồ Triều biết đối phương là Thường vụ thị ủy, Bí thư Quận ủy, nhưng đúng là không thể hình dung từ bề ngoài.

- Ừ, phải phát huy những thứ học được vào công việc.

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Toàn Hữu, tôi thấy anh trang bị máy nhắn tin và điện thoại di động cho cậu ta, cũng tiện cho công việc.

Đi thôi, chiều tôi phải sang bên Khu Khai Phát, anh thông báo lão Bành đến lái xe cho tôi.

Triệu Quốc Đống tạm thời chưa đổi lái xe.

Hắn khá hài lòng với Bành Trường Quý.

Lệnh Hồ Triều ra khỏi thang máy liền vội vàng chạy lên trước.

Y thấy một chiếc xe Santana biển AnV-033 đang khởi động, có lẽ là xe của Bí thư Triệu.

Y liền đi lên và nói:

- Bác Bành, tôi là thư ký của Bí thư Triệu – Lệnh Hồ Triều.

Bí thư Triệu lập tức xuống.

Bành Trường Quý nhìn một chút cậu thanh niên thấy đối phương thở hơi gấp, không biết là lo hay khẩn trương.

Y gật đầu nói:

- Ừ, tôi biết.

- Quốc Đống, cậu thấy sao?

Ngồi trong xe, Chương Thiên Phóng cười nói.

- Hoàng Côn rất vui rời đi.

Tôi đưa y tới Hoa Lâm chỉ nửa tiếng là xong, trên bàn ăn y rất vui vẻ.

- Trưởng ban, anh nói là Tây Giang hay Khu Khai Phát?

Nếu là Tây Giang thì hai mắt tôi tối đen, không biết như thế nào cả.

Nếu như lần trước anh nói với tôi có thể thực hiện thì còn đỡ.

Nếu không tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thực hiện.

- Xem ra trong lòng cậu đã có người, nhưng đứng có kéo hết người bên Hoa Lâm sang đó.

Nếu không lão Hoàng và lão Đường không chửi ầm lên mới là lạ.

Chương Thiên Phóng cũng biết nếu Triệu Quốc Đống không có người giúp thì sao có thể triển khai công việc ở Tây Giang và Khu Khai Phát.

Dù Triệu Quốc Đống là Thường vụ thị ủy nhưng thế lực bản địa của Tây Giang rất mạnh, Triệu Quốc Đống mới đến nên cũng có nhiều khổ sở.

- Tôi biết chừng mực mà, đến lúc đó nhờ Phóng ca nói giúp vài câu.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.

- Tôi đúng là số khổ, nhà tư bản bốc lột công nhân cũng không như vậy.

Đại hội cán bộ Khu Khai Phát có quy mô nhỏ hơn Tây Giang, trong bộ máy lãnh đạo thêm Triệu Quốc Đống là năm người.

Triệu Quốc Đống là Bí thư đảng ủy, Lý Trạch Hải là Chủ nhiệm, hai Phó chủ nhiệm, một Ủy viên Đảng ủy kiêm Chủ tịch công đoàn, một Chánh văn phòng.

Cơ cấu không khác mấy Ban quản lý Khu Khai Phát Giang Khẩu mà Triệu Quốc Đống đã công tác trước đây.

Sau một phen giới thiệu, Triệu Quốc Đống liền đứng lên phát biểu.

- Vừa nãy tôi và Chủ nhiệm Trạch Hải đã trao đổi một chút, hơn nữa trước đó Bí thư Thị ủy Kỳ đã nói với tôi về sự phát triển của Khu Khai Phát.

Ở đây tôi muốn nói một chút cái nhìn của mình về sự phát triển của Khu Khai Phát Ninh Lăng.

Nếu có gì không ổn thì mời mọi người chỉ điểm.

- Năm trước tôi lên trường Đảng tỉnh tập huấn thì đã đến thăm khu Khai Phát Bích Trì – An Đô cùng với Khu Khai Phát huyện Nam Xuân – Thành phố Kiến Dương, sự phát triển của bọn họ hơn xa chúng ta.

Không chỉ là Ninh Lăng ngay cả Vĩnh Lương Nam Hoa cũng không thể bằng được bọn họ.

Có thể nói quan niệm của bên phía An Tây hơn xa chúng ta.

Có người nói trụ cột của bọn họ tốt, vị trí tốt, cơ sở tốt, tôi thấy nguyên nhân này tuy có nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu.

Triệu Quốc Đống vừa đưa lên đã nói như vậy làm cho không chỉ cán bộ, nhân viên Khu Khai Phát mà ngay cả Chương Thiên Phóng và bộ máy lãnh đạo Khu Khai Phát cũng có chút ngạc nhiên và tò mò, bọn họ rất muốn nghe Triệu Quốc Đống là người tạo ra “Kỳ tích Hoa Lâm” có cái nhìn gì mới

- Chính xác mà nói khi tôi đến hai Khu Khai Phát kia cũng đã tự đặt ra câu hỏi sao bọn họ có thể phát triển như vậy, mà Khu Khai Phát Ninh Lăng chúng ta lại sống dở chết dở.

Câu nói sống dở chết dở mà Triệu Quốc Đống nói khiến ngay cả Chương Thiên Phóng cũng phải nhíu mày.

Toàn bộ cán bộ của Khu Khai Phát cũng có chút không hài lòng.

- Có thể lời này của tôi làm mọi người thấy tổn thương, thấy bực bội, nhưng tôi có một câu muốn nói với mọi người.

Nếu như tôi đến Khu Khai Phát mà thấy cán bộ, nhân viên không thể nhìn đúng vào khó khăn của chúng ta, cứ nghĩ mình đã làm rất tốt công việc, vẫn mơ vào giấc mơ tranh đoạt vị trí số hai từ dưới lên với Khu Khai Phát Thông Thành, vậy tôi sẽ đề nghị với Thị ủy, Ủy ban nhân dân tên xấu xa rút lui Khu Khai Phát, xác nhập vào Tây Giang hoặc Đông Giang.

Đây như quả bom ném vào mọi người, lập tức khiến hơn 30 cán bộ Khu Khai Phát bên dưới xôn xao, mấy tên thanh niên đã bắt đầu ra vẻ tức giận.

Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới.

Trên đài ngoài Chương Thiên Phóng ra, mấy thành viên Ban quản lý cũng đều biến sắc.

- Mọi người có thể thấy tôi nói chuyện hơi quá, nhưng làm như thế nào một người mới nhận chức Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát đã muốn rút lui Khu Khai Phát, có phải là tôi kiêm chức Bí thư Quận ủy Tây Giang nên không muốn làm việc ở Khu Khai Phát?

Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói tiếp:

- Nhưng tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây, từ khi Khu Khai Phát thành lập đã thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư, chiếm bao nhiêu đất, nộp bao thuế cho quốc gia, mà chúng ta có nhiều cán bộ như vậy, vậy tài chính quốc gia sẽ chi bao nhiêu?

Nói cách khác đầu tư và thu về có tương xứng không?

-Tôi vừa hỏi Chủ nhiệm Lý, năm ngoái Khu Khai Phát Ninh Lăng mới thu được bao nhiêu, nộp thuế bao nhiêu?

Chủ nhiệm Lý nói với tôi năm ngoái thu được tiền đầu tư là 48 triệu, giá trị sản lượng là 390 triệu, thu thuế được 27,8 triệu, có lẽ mọi người thấy thành tích này cũng được.

Tôi nói với mọi người vài số liệu.

Năm 94, tôi còn là Phó bí thư, Phó chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát Huyện Giang Khẩu, Thành phố An Đô.

Huyện Giang Khẩu là như thế nào, nếu so sánh với Ninh Lăng, Thương Hóa, Vân Lĩnh thì cũng không kém.

Từ tháng một đến tháng sáu năm 94, Khu Khai Phát Giang Khẩu thu hút được 60 triệu, năm đó số tiền đầu tư trên 100 triệu.

Mời mọi người nhớ kỹ đây chỉ là Khu Khai Phát cấp huyện, mà đó là ba năm trước.

- Theo tôi nhớ năm 94 ở Thành phố An Đô thì Khu Khai Phát cấp huyện có giá trị cao nhất là Hoa Dương đã thu hút được trên 300 triệu, giá trị sản xuất là trên một tỷ.

Các đồng chí, đây là con số từ ba năm trước, mà bây giờ thì sao?

Năm ngoái giá trị sản xuất công nghiệp của An Đô là sáu tỷ, thu thuế là 640 triệu.

Triệu Quốc Đống nói ra những số liệu này làm cán bộ Khu Khai Phát yên tĩnh lại.

Mọi người đang suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói.

Một Khu Khai Phát cấp huyện ba năm trước đã vượt xa chỉ tiêu của Khu Khai Phát Ninh Lăng trong cả năm hai lần, đây chính là nỗi nhục quá lớn.

Mà nỗi nhục này là cho mọi người tự mình làm ra.

- Không phải tôi tự khoe, thu hút đầu tư của Hoa Lâm năm nay cũng vượt qua 60 triệu, hơn nữa tôi có thể không hề nói quá với mọi người là do tôi bác hai hạng mục với số vốn vài chục triệu, nguyên nhân bởi vì điều kiện của hai hạng mục này quá hà khắc, theo tôi thì bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế không thể không đi kèm với nhau.

Lại là một cú đánh quá mạnh vào đầu mọi người, làm mọi người không nhịn được kêu lên.

Quá kiêu căng, quá bá đạo, quá rõ ràng, quá đáng, đây là không thèm để ý đến tự tôn của mọi người.

Nếu nói tình hình Giang Khẩu – Thành phố An Đô là quá xa xôi với mọi người.

Như vậy Hoa Lâm là ở ngay trước mắt bọn họ.

Mọi người lúc này mới nhớ tới đúng là vì người này tới Hoa Lâm mới khiến cho Hoa Lâm từ xếp có chút Ninh Lăng trở thành đứng đầu về các chỉ tiêu kinh tế của Ninh Lăng.

Không khí hội nghị lên rồi trầm xuống theo lời Triệu Quốc Đống nói, tâm trạng mọi người hoàn toàn bị những lời của Triệu Quốc Đống dẫn dắt.

Chương Thiên Phóng thầm than tên này đã không còn là cán bộ kiêm nhiệm như hơn hai năm trước nữa.

Lời này gần như là giẫm đạp lên sự tự tôn của mọi người.

Không vì gì khác, bởi vì có hắn nên Huyện Hoa Lâm mới có thể vượt lên đứng đầu Ninh Lăng.

- Khu Khai Phát Ninh Lăng chúng ta có đường ra không?

Nếu có thì đường ra ở đâu?

Câu này của Triệu Quốc Đống làm mọi người càng khó hiểu.

- Vấn đề thứ nhất tôi có thể trả lời mọi người.

Có, nhưng vấn đề thứ hai thì đầu tiên phải giải quyết được hai điều.

Thứ nhất là quan niệm, thứ hai là định vị.

Triệu Quốc Đống từ từ mà nói, những lời nói của hắn đã làm mọi người rất chú ý.

- Quan niệm, có lẽ mọi người nói lời này nói cũng như không.

Có thể quan niệm mà tôi nói thì cách hiểu của mọi người là khác hẳn nhau.

Không phải thay đổi tư tưởng, không phải khách hàng là thượng đế.

Lời tôi nói không phải cái này.

Quan niệm mà tôi nói là mọi người có thể hiểu được về công việc của Khu Khai Phát hay không?

Khu Khai Phát chúng ta đang làm gì, có thể có người nói điều này quá đơn giản.

Không phải là thu hút đầu tư sao?

Thu hút đầu tư có mục đích gì?

Đương nhiên là phát triển kinh tế, tăng nguồn thu thuế mà.

- Nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể thu hút đầu tư, tại sao các Khu Khai Phát khác có thể làm tốt như vậy, các công ty không ngừng tiến vào, mà chúng ta lại không ai tới?

Là chính sách của chúng ta không tốt sao?

Không, mọi người đều biết chính sách thì ở đâu chẳng như nhau.

Vậy ưu thế về điều kiện trụ cột của Ninh Lăng kém?

Tôi không cho rằng như vậy.

Ninh Lăng có dòng Ô Giang, Thúy Hà và Tú Hà giao nhau, đường thủy phát triển.

Quốc lộ 915 chạy ven sông, giao thông nhanh và tiện, có tài nguyên lao động phong phú, khí hậu thích hợp, có núi, có sông, đồng bằng.

Điều kiện như vậy thì đi đâu mà tìm?

Một loạt câu hỏi được đưa ra làm mọi người phải nghĩ theo ý của Triệu Quốc Đống.

- Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chỉ có một, quan niệm.

Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu mình rồi nói:

- Quan niệm của chúng ta có vấn đề.

Chúng ta thấy nếu chúng ta thành tâm mời các công ty vào đầu tư, chúng ta cung cấp điều kiện trụ cột tốt hơn, ví dụ như đất, chính sách, nước, điện, như vậy nhà đầu tư sẽ tới chỗ chúng ta, nhưng kết quả thì sao?

- Quan niệm lạc hậu khiến chúng ta khó có thể thu hút đầu tư tốt được.

Không có một quan niệm hình thành hoàn cảnh mềm đầy sáng tạo, khi các nơi đều cạnh tranh thì chúng ta chỉ có thể luôn kém một bước, chậm một bước mà thôi.

Triệu Quốc Đống chỉ quanh và nói.

- Nếu như chúng ta nghĩ chỉ cần hoàn cảnh cứng của chúng ta tốt thì sẽ có nhà đầu tư tới đây, hoặc là nói có thể có thể cung cấp chính sách ưu đãi và giá đất rẻ hơn thì sẽ thu hút đầu tư được, như vậy chỉ là có chút nước mà thôi.

Triệu Quốc Đống đưa ra khái niệm hoàn cảnh mềm làm mọi người ngồi đây hiểu ra một chút.

Nhưng hoàn cảnh mềm là cái gì thì những người này chỉ biết bề ngoài mà thôi.

- Nhưng có thể không ít người ngồi đây không hiểu hoàn cảnh mềm là gì.

Tôi giải thích qua với mọi người một chút.

Đơn giản mà nói chính là tư tưởng, ý thức của cán bộ trong Ban quản lý, thái độ và chất lượng phục vụ, cơ cấu tín dụng và danh dự của Ban quản lý, cơ cấu chấp pháp cùng hoàn cảnh nhân văn trong nội bộ Khu Khai Phát.

- Quan niệm tư tưởng chính là chúng ta phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà đầu tư.

Cái quan điểm các cơ quan nhà nước là đứng đầu, anh không xin tôi thì tôi không làm, như vậy là không được.

Thái độ phục vụ và chất lượng rất dễ giải thích.

Câu nói đầu tiên chính là phục vụ toàn quá trình, sau khi đầu tư phải có trách nhiệm để ý, giúp bọn họ giải quyết khó khăn.

Về danh dự của Ban quản lý thì sợ mọi người khó có thể hiểu.

Danh dự của Ban quản lý là như thế nào?

Đương nhiên có quan hệ lớn, Ban quản lý giữ danh dự thì nhà đầu tư mới có thể tin vào lời hứa của anh là thực hiện được.

Bởi vì chính sách thay đổi nên mới khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn.

Nhà đầu tư gặp khó khăn nên mới khiến bọn họ mất đi sự nhiệt tình.

- Hoàn cảnh chấp pháp phải công khai, công bằng, công chính, chỉ như vậy thì nhà đầu tư mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh và khả năng phát triển tốt đẹp ở Khu Khai Phát, mới có thể khiến bọn họ yên tâm đầu tư ở đây.

Về phần hoàn cảnh nhân văn đó là phải khiến nhà đầu tư thấy đây như nhà của bọn họ, thấy không khí hài hòa, cả từ hoàn cảnh thành thị đến an ninh trật tự.

Triệu Quốc Đống nói làm mọi người bên dưới rơi vào suy nghĩ.

Mấy điều Triệu Quốc Đống đưa ra thì trước đây bọn họ chỉ mơ hồ nghe thấy bề ngoài mà thôi, bây giờ Triệu Quốc Đống nói khiến bọn họ cũng hiểu ra đôi chút.

Bây giờ các Khu Khai Phát toàn tỉnh đang không ngừng cạnh tranh việc thu hút đầu tư, nhất là nửa cuối năm số công ty tới khảo sát Khu Khai Phát Ninh Lăng giảm hẳn.

Khủng hoảng tài chính ở Thái Lan bắt đầu tràn sang Trung Quốc, làm cho các tỉnh trong cả nước gặp khó khăn trong chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Làm như thế nào mới thành người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này?

Điều Triệu Quốc Đống đưa ra đáng để người ta phải suy nghĩ.

Lời của Triệu Quốc Đống đã thành công nắm trúng tim của tất cả mọi người.

Nếu nói các thành viên bộ máy lãnh đạo và cán bộ trung tầng lo cho tiền đồ của mình, như vậy các cán bộ bình thường lại lo cho thu nhập của mình.

Khu Khai Phát là cơ quan do Thị xã quản lý, chi gì cũng phải khai báo.

Nhưng trước đây Khu Khai Phát là hòn ngọc trong mắt Thị xã, chi tiêu tài chính không bị quản lý chặt.

Vì thế không ít cán bộ đánh nhau chảy đầu, vỡ trán muốn lao vào Khu Khai Phát.

Nhưng hiện nay xu thế phát triển của Khu Khai Phát kém nhiều khiến không ít cục trên Thị xã oán hận Khu Khai Phát, cho rằng Khu Khai Phát làm quá kém, xếp cuối cùng toàn tỉnh, vậy mà đãi ngộ lại không công bằng.

Cho nên bắt đầu từ năm trước Thị xã bắt đầu quản lý chặt thu chi tài chính của Khu Khai Phát, tiền thưởng giảm nhiều.

Mà năm nay càng lúc càng kém hơn, điều này cũng làm các cán bộ lo lắng.

Nhất là khi Thị trưởng Thư đến thị sát Khu Khai Phát đã trực tiếp phê bình càng làm mọi người lo hơn.

Chính quyền Thị xã sẽ không hỗ trợ đơn vị chỉ biết tiêu tiền mà không biết làm việc.

Lời này càng làm mọi người lo cho Khu Khai Phát hơn.

Vào lúc này Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát – Hoàng Côn lại chạy đi, đó là điều may mắn cho y.

Nhưng cục diện lưu lại càng thêm rối ren.

- Tôi vừa nói điểm thứ nhất chính là quan niệm.

Nếu nói điểm thứ nhất mọi người còn cần thời gian tiêu hóa, vậy tôi sẽ nói điểm thứ hai, cũng chính là liên quan đến công việc của từng người ngồi đây.

Định vị, định vị của Khu Khai Phát Ninh Lăng là gì?

Nói rõ một điểm chính là Khu Khai Phát Ninh Lăng đặt ra mục tiêu quy hoạch là gì?

Khu Khai Phát chúng ta hy vọng lôi kéo ngành gì là chủ đạo?

Trên đài mọi người đều nghiêm túc, không ít người đã vô thức ghi chép.

- Tôi đã đơn giản điều tra qua về các công ty, nhà máy tiến vào Khu Khai Phát Ninh Lăng.

Tôi có thể dùng một từ để hình dung đó là tản mát.

Chương Thiên Phóng nghe đến đây liền cười khổ một tiếng.

Xem ra Triệu Quốc Đống này chính là không khiến tất cả Khu Khai Phát mất mặt sẽ không chịu bỏ qua.

Như vậy cũng tốt, tránh cho đám này rảnh rỗi không chịu làm việc.

Các cơ quan trong Thị xã đã sớm rất khó chịu với Khu Khai Phát làm việc nhàn mà thu nhập cao.

Trong các hội nghị đánh giá cán bộ thì Khu Khai Phát luôn bị châm biếm, Thị xã cũng gặp áp lực lớn.

Mà sau khi Thư Chí Cao đến đã nói rõ chính quyền Thị xã sẽ thay đổi cách bỏ nhiều tiền nuôi đám cán bộ nhàn nhã của Khu Khai Phát.

- Khu Khai Phát Ninh Lăng nên thu hút các công ty như thế nào?

Có phải là chỉ cần có công ty thì sẽ kéo vào hết, chỉ cần bọn họ nộp thuế là được?

Có lẽ có người sẽ nói lúc này còn lựa chọn ư?

Ăn mày còn chê cháo trắng ư?

Nếu ai nghĩ như vậy, tôi có thể nói kẻ đó đáng bị đuổi.

Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới làm các cán bộ đều vô thức cúi đầu xuống.

- Tôi nói với mọi người, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết ngành chính của một Khu Khai Phát chỉ có thể là một, nhiều nhất là hai mà thôi.

Nhất là Khu Khai Phát cấp Thị xã thì nếu mong cầu toàn thì kết quả chỉ là đi nhặt nhạnh linh tinh, cuối cùng không làm ra trò trống gì.

- Các anh chị nghĩ xem, nếu như anh ở trong Khu Khai Phát thu hút một loạt nhà máy giấy, nhà máy chế tạo ắc quy, nhà máy chế biến, như vậy sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh.

Anh sẽ rất khó khăn thu hút các ngành kỹ thuật đến đây, hoặc nói hai bên xung đột.

Như vậy nếu anh có thể xác lập quỹ đạo cho Khu Khai Phát, sau đó cố gắng phát triển theo hướng này, anh mới có thể chính thức hình thành một Khu Khai Phát có đặc sắc riêng của mình, mà không phải là một so sánh hỗn độn.

Kết quả của sự hỗn độn là anh sẽ bị đào thải.

- Có lẽ có người hỏi tôi, ngành chủ đạo của Khu Khai Phát Ninh Lăng là gì?

Xin lỗi, tôi không biết.

Tôi không phải thần tiên.

Hôm nay tôi đến nhận chức nên chưa điều tra rõ ràng thì sao có thể lên tiếng.

Tôi nghĩ sau đây tôi sẽ cùng các thành viên trong Ban quản lý điều tra, nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đầy đủ.

- Các đồng chí, cải cách là trào lưu không thể thay thế.

Nó khiến chúng ta tiến vào cao trào xây dựng, phát triển kinh tế, chúng ta làm như thế nào nắm bắt cơ hội, sáng tạo lịch sử, như vậy phải dựa vào trí tuệ và cố gắng của tất cả mọi người đang ngồi.

Cuối cùng tôi nhấn mạnh một điều đó là Khu Khai Phát không nuôi người ngồi chơi.

Thị trưởng Thư đã nói bây giờ Ninh Lăng không nuôi được người ngồi chơi.

Tất cả mọi người trong Khu Khai Phát đù từ tôi, Chủ nhiệm Lý đều phải có công việc của mình, đó là thu hút đầu tư, lấy thành tích.

Không cần biết các anh là cơ quan nào đều có thể bị đào thải.

- Sau đây tôi sẽ thương lượng với Chủ nhiệm Lý, với các thành viên lãnh đạo của Ban quản lý để đưa ra chỉ tiêu, nếu không Khu Khai Phát đến cuối năm ăn nói như thế nào với Thị xã.

Được rồi, tôi nói tới đây là xong, cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe tôi nói chuyện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q8-chuong-4-44761.html