Lộng Triều - Q.9 - Chương 12 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 436 : Lộng Triều - Q.9 - Chương 12

  Triệu Quốc Đống khát khao vuốt ve cơ thể của người phụ nữ đã lâu không được đụng tới, hắn chỉ muốn ôm sát cô vào lòng.

Khổng Nguyệt dưới động tác của Triệu Quốc Đống làm cô như một đám cỏ khô gặp ngọn lửa cháy bùng lên, làn da đỏ hồng.

Đến khi Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào đóa hoa đang đẫm nước của cô, cô mới như cây tầm gửi quấn chặt lên người hắn, cô cắn răng mà thở hổn hển, cảm nhận cơ thể mình đang không ngừng run lên vì khoái cảm.

Khổng Nguyệt chủ động gọi cho Triệu Quốc Đống, cuối cùng hai người gặp nhau ở Hỉ Lai Đăng.

Gần như không có động tác và lời nói dư thừa, nụ hôn nồng nhiệt và vuốt ve bởi vì xa cách lâu nên mới lạ.

Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau nằm trên giường, tiếng thở hổn hển và rên rỉ yêu kiều như một khúc nhạc mê hồn.

Khổng Nguyệt lên đỉnh vài lần nên vẫn còn chìm đắm trong cơn mê.

Triệu Quốc Đống khi vuốt ve ngực và bụng dưới của Khổng Nguyệt thì hắn có thể cảm nhận chỗ này mấy năm qua không ai khai thác, một cảm giác vui sướng quanh quẩn trong đầu hắn.

Mặc dù hắn biết mình đây là quá ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Mảnh đất hoang vu đang chào đón chủ nhân của nó cày cấy.

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Khổng Nguyệt cảm nhận khoái cảm tình dục mang tới.

Cô không hạn chế tiếng rên rỉ của mình, nó không ngừng phát ra từ miệng cô.

Cô dù muốn ngăn cũng không thể.

Về Ninh Lăng, tâm trạng Triệu Quốc Đống khá vui vẻ và sảng khoái.

Mặc dù sáng sớm không thể không dậy nhưng nghĩ tới vườn hoa đó vẫn giữ lại cho hắn, Triệu Quốc Đống rất tự hào.

Giống như lời Khổng Nguyệt nói, trái tim cô đã chứa một người thì rất khó có thể chứa thêm người đàn ông khác.

Vậy không có nghĩa đóa hoa của cô mãi giữ lại cho hắn sao?

Đó là một vấn đề có chút phiền phức, nhưng bây giờ nó đang bị trái tim tự hào của Triệu Quốc Đống áp đảo hết.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn có nhiều phiền phức quá rồi.

- Bí thư Triệu, đây là đồng chí Bí thư chi bộ thôn Trúc Hoa – Cao Liên Thăng.

Bí thư xã Vân Đầu Câu – Triệu Tam Hỉ cũng không chú ý thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống đang có vẻ thất thầ.

Y khá ân cần đi sát bên và giới thiệu cho Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Đêm qua là đêm phong lưu, có lẽ do Khổng Nguyệt thiếu khát vài năm nên muốn phát tiết hết.

Cả đêm hai người gần như không ngủ.

Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống trực tiếp đi vào trong sân, đây là một khu nhà với hơn 40 hộ nằm trong rừng trúc, xuyên qua cánh cửa bên ngoài có thể thấy mấy chục người phụ nữ đang vừa nói chuyện vừa đan nát.

Thấy đoàn người tiến vào, đám người trong sân có chút kinh ngạc, nhưng thấy Bí thư chi bộ thôn và vị nữ cán bộ xã thường hay tới thôn, mọi người cũng không có phản ứng quá lớn.

- Bí thư Triệu, Bí thư Cao, biến chúng tôi thành sản phẩm triển lãm à?

Một người phụ nữ lớn tiếng nói.

- Đi đi, không nghiêm chỉnh gì cả.

Lãnh đạo quận đến kiểm tra công việc, xem xét ngành đan nát của thôn Trúc Hoa chúng ta phát triển như thế nào.

Chị phải làm cho lãnh đạo thôn nở mày nở mặt chứ?

Triệu Tam Hỉ cười nói.

- Cho tên này nở mày nở mặt?

Y chỉ biết chỉ tay chỉ chân, việc gì cũng làm theo quy định của y, sao phải vì y?

Người phụ nữ nhìn Cao Liên Thăng rồi nói:

- Nhận được việc là muốn chúng tôi tăng ca, bình thường không thấy người đâu.

Trên xã có phải là hay họp không mà suốt ngày lên xã.

Bị người phụ nữ nói như vậy, cả Triệu Tam Hỉ và Cao Liên Thăng đều có chút xấu hổ nên định giải thích nhưng Triệu Quốc Đống đã xua tay.

Cũng may người phụ nữ kia chỉ nói vài câu rồi quay sang làm việc của mình.

Ngụy Hiểu Lam đã sớm nhắc Triệu Tam Hỉ rằng Bí thư Triệu không thích làm lớn chuyện, cho nên Triệu Tam Hỉ cũng ghi nhớ ý của Ngụy Hiểu Lam, chỉ bảo Bí thư, trưởng thôn đi cùng mà thôi.

Một loạt chiếc ghế trúc đang được phơi nắng, mấy người đàn ông trung niên đang nâng cây tre, trúc, mấy người khác lại ngồi dưới đất mà chẻ trúc ra.

- Những sản phẩm này bán đi đâu?

Triệu Quốc Đống vào sân mà không nói mấy.

Triệu Tam Hỉ và cán bộ thôn giới thiệu, Ngụy Hiểu Lam bổ sung, phải nói là khá tường tận.

Hắn chỉ muốn xem thị trường của các sản phẩm từ tre, trúc lớn đến đâu.

- Loại ghế này là hàng bình thường, chủ yếu bán sang Vĩnh Lương, Thông Thành.

Hàng tháng khách ở hai nơi này tới hợp tác xã Trúc Hoa chúng tôi lấy hàng hai đến ba lần, đều xếp đầy xe, đỉnh cao là một tháng một lần.

Cao Liên Thăng rất tự hào nói.

- Thực ra bên Vĩnh Lương cũng có tre, trúc, nhưng thứ nhất chất lượng của bọn họ không tốt mấy, hai là các hộ bên đó làm với quy mô lẻ tẻ, khó có thể đảm bảo sản xuất nhiều, không giống như thôn Trúc Hoa chúng tôi đã có quy mô, phân chia từng người có công việc cụ thể.

- Ồ, anh làm như thế nào?

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng.

- Lúc trước các nhà đều làm, mặc dù bán được nhưng do sản lượng nhỏ, có khách lớn tới là phải huy động mười mấy nhà, hơn nữa sản phẩm khác nhau nên khó làm khách hài lòng.

Sau đó tôi suy nghĩ trước hết tụ tập bà con họ hàng của mình lại, ừ, học cách nước chảy đá mòn, từ chặt cây, phơi nắng, gia công, cuối cùng là vận chuyển, hình thành một vòng tròn, sản phẩm khá giống nhau, sản lượng tăng lên, mọi người dần quen với công việc của mình nên hiệu suất lao động cũng tăng lên.

Cao Liên Thăng nói tiếp:

- Sau đó các hộ xung quanh thấy cách của tôi có tác dụng liền gia nhập, tôi cũng nhận bọn họ rồi phân công, quy mô càng lúc càng lớn.

bây giờ gần 70% các hộ làm nghề này đều tham gia hợp tác xã.

Bí thư Triệu, ngài thấy đây chỉ là một điểm, còn có mấy điểm khác với quy mô tương tự.

- Ồ, lão Cao, anh rất linh hoạt, có thể nghĩ ra cách này để nang cao hiệu suất lao động, còn hiểu cách kinh doanh, hiếm có.

Triệu Quốc Đống vui vẻ nói.

- Ha ha, Bí thư Triệu, đây không phải là do công của tôi hết.

Lúc trước chúng tôi cũng làm nhưng chỉ làm mấy sản xuất rẻ tiền, thông dụng.

Sau đó Bí thư xã Triệu và chủ tịch xã Khang đến chỉ đạo bảo chúng tôi phải ra ngoài học hỏi.

Chúng tôi trước đó còn không muốn, sau đó mới tổ chức một đội ra ngoài, cảm thấy chênh lệch của bên mình với sản phẩm trúc của Chiết Giang cùng Tứ Xuyên nên mới về cải tiến.

Cao Liên Thăng này khá dẻo miệng, nói không ngừng.

- Bây giờ chúng tôi ngoài làm ghế, bàn ăn, chúng tôi cũng bắt đầu làm các sản phẩm công nghệ như giỏ trúc… năm ngoái chúng tôi nhận được đơn hàng của vài công ty muốn chúng tôi làm hộp, giỏ chứa các sản phẩm cao cấp của bọn họ, mỗi lần đều đặt hàng trên chục ngàn chiếc, chúng tôi phải bận mấy tháng mới xong.

Hơn nữa Chủ tịch Ngụy cũng giúp chúng tôi liên lạc mấy công ty lớn bên Thiên Châu, bọn họ cũng hy vọng chúng tôi làm bao bì đóng gói cho bọn họ, chúng ta đang suy nghĩ xem dám nhận đơn lớn này không.

Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Ngụy Hiểu Lam, sau đó nhìn Cao Liên Thăng.

- Các anh còn có thể làm đồ đóng gói?

- Ha ha, Bí thư Triệu, con gái lão Cao học khoa thiết kế của trường đại học, sau đó bố cô ấy bảo cô bé vẽ bản thiết kế cho chúng tôi, cô bé cũng dần thành nhà thiết kế.

Thời gian này cô bé đang vào học ở Học viện Công nghiệp nhẹ An Nguyên, cứ thứ sáu mỗi tuần là về.

Chủ tịch xã Khang Thượng Quyền nói.

Cao Liên Thăng cười nói:

- Chủ tịch Khang quá khen rồi, Chẳng qua Thúy Thanh cũng cố gắng.

Thiết kế của hợp tác xã về cơ bản đều do nó phụ trách.

Nó còn cân nhắc làm các vật phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Tốt, rất tốt, có thể nghĩ như vậy thì hợp tác xã các anh mới có hy vọng.

Triệu Quốc Đống khá hài lòng.

Không ngờ hắn đến xã Vân Đầu Câu xa nhất của quận mà còn gặp nơi như thế này.

- Chủ tịch Hiểu Lam, Bí thư Tam Hỉ, chủ tịch xã Thượng Quyền, xã Vân Đầu Câu có tài nguyên trúc phong phú, ngành trúc sẽ khiến cho xã đồi núi thay đổi bộ mặt.

Tôi không dám nói tất cả các nhà của xã nhờ ngành này giàu hết, nhưng tăng thu nhập thì có thể làm được.

Ủy ban quận và Đảng ủy, Chính quyền xã phải tăng cường chỉ đạo, hơn nữa còn phải ủng hộ về chính sách và tài chính, tôi chỉ chính là làm điều gì đó thực tế, không phải như chúng ta chắp tay sau lưng đến xem là về.

Mấy người Ngụy Hiểu Lam vội vàng gật đầu.

- Làm như thế nào để mở rộng quy mô là rất quan trọng.

Nhưng tôi nghĩ như thế nào đảm bảo con đường tiêu thụ và không ngừng đề cao cấp độ của sản phẩm càng quan trọng hơn.

Con gái Lão Cao có thể thiết kế là cơ hội.

Tài chính của xã, thôn pải ủng hộ việc tập huấn này, ủng hộ bọn họ ra ngoài học tập đề cao năng lực.

- Rất nhiều nghề trước đó có xu thế phát triển tốt nhưng lại đắc ý với tình hình hiện nay nên dần bị đào thải.

Vết xe đổ này có rất nhiều, tôi không hy vọng ngành sản xuất của thôn cũng đi vào con đường đó.

- Bí thư Triệu nói đúng, ngành trúc là một ngành sản xuất khá có tương lai.

Tôi và phòng Nông nghiệp đã nghiên cứu làm như thế nào để lợi dụng tài nguyên phát triển ngành sản xuất này, cố gắng làm dân chúng của xã Vân Đầu Câu có thể hưởng thụ lợi ích của ngành sản xuất này mang tới.

Ngụy Hiểu Lam cũng nói theo:

- Tôi cảm thấy chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm mấy nơi phát triển mạnh ngành này như Chiết Giang và Tứ Xuyên, tìm con đường phát triển thích hợp cho chúng ta.

Sau đó Triệu Quốc Đống lại đến thăm vài hộ không tham gia hợp tác xã do Cao Liên Thăng đề xướng.

Không phải bọn họ không muốn tham gia mà là do sản phẩm của nhà bọn họ có điểm đặc sắc, làm đồ truyền thống.

Triệu Quốc Đống rất tán đồng với cách thực hiện của thôn.

Vừa có sản xuất với quy mô lớn, vừa có các hộ làm sản phẩm riêng biệt, phát triển như vậy mới phù hợp quy luật thị trường.

- Hiểu Lam, tôi thấy Bí thư, chủ tịch xã Vân Đầu Câu không giống các vị Bí thư, chủ tịch xã khác chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy ngành truyền thống như trồng rau, trồng lúa, nếu không chính là xem có công ty nào tới đầu tư vào địa bàn mình hay không.

Bọn họ không nghĩ xem nhà đầu tư dựa vào cái gì đến chỗ bọn họ xây dựng nhà máy, thị trường không có, tài nguyên không, dựa vào miệng lưỡi mà lừa được sao?

- Ừ, Triệu Tam Hỉ đã làm Bí thư nhiều năm, y là người xã Vân Đầu Câu nên có uy tín.

Khang Thượng Huyền là người từ ngoài vào, chẳng qua cũng ở xã Vân Đầu Câu vài năm.

Nghề trồng nấm của xã Vân Đầu Câu do chính anh ta đưa tới, mấy năm nay phát triển tốt, chẳng qua hai năm qua kém hơn nhưng coi như là một ngành sản xuất chính của hai thôn phía bắc của xã Vân Đầu Câu.

Bây giờ y lại cổ vũ phát triển trồng cây khác, đầu óc người này cũng nhạy bén, cái này không được liền nghĩ cái khác.

Triệu Tam Hỉ mặc dù không có nhiều biện pháp nhưng lại rất ủng hộ Khang Thượng Huyền, biết cách dùng người.

Ngụy Hiểu Lam cười cười giới thiệu.

- Ồ, Hiểu Lam, mảng nông nghiệp này làm tôi rất vui mừng.

Nói thật tôi tới Tây Giang mà nói cũng không quá muốn.

Tôi thấy nói Tây Giang có trụ cột tốt nhưng nó chỉ là các công ty, nhà máy sắp phá sản mà thôi.

Triệu Quốc Đống nói.

- Tôi cũng tìm Bí thư Kỳ kể khổ, Bí thư Kỳ nói tổ chức đưa cậu tới Tây Giang là suy nghĩ cậu có thể gánh vác trọng trách ở đây.

Ha ha, đúng là coi trọng tôi.

Ngụy Hiểu Lam cũng cười nói:

- Bí thư Triệu, Tây Giang đúng là có trụ cột tốt, nhưng bốn công ty lớn nhất thì có ba công ty đã suy sụp, chỉ còn mỗi nhà máy rượu Ninh Lăng thì trên Thị xã đang nhìn chằm chằm vào.

Bây giờ Thị xã đang mở to mắt thấy công ty nào có hiệu quả kinh doanh tốt một chút là muốn thu về phía mình.

Chẳng qua bây giờ gần như không có mấy, công ty nhà nước đang kém phát triển.

Còn công ty tư nhân kinh doanh tốt chẳng lẽ bọn họ muốn thu sao?

Mà ở Ninh Lăng không có công ty thuộc Trung ương hay tỉnh nào nên Thị xã cũng giống Tây Giang ta, đều là đám chết đói.

- Hừ, đây mà là trụ cột tốt sao?

So sánh với mấy thành phố phát triển thì tôi thấy chúng ta là ăn mày ở nông thôn.

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Chẳng qua tôi lại thấy mấy công ty nhà nước suy sụp cũng được.

Ninh Lăng chúng ta không có mấy ngành sản xuất quan trọng của quốc gia, công nghiệp nhẹ kinh doanh kém thì để người có năng lực phụ trách.

Chính quyền phụ trách phục vụ, thu thuế là được.

- Bí thư Triệu, quan điểm này của ngài sẽ dẫn tới tranh cãi lớn, có ủng hộ có phản đối.

Tôi thấy thời gian này Chủ tịch Hoắc rất bận, ngài có phải đặt thời gian cho anh ta không vậy?

Ngụy Hiểu Lam sau nhiều lần tiếp xúc liền biết đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, biết hắn chỉ cần không phải lúc đi làm thì nói chuyện khá tùy tiện.

- Nếu để tôi ngồi trên vị trí này thì phải làm theo ý tôi, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được.

Triệu Quốc Đống có nhạy cảm nhận ra sự lo lắng trong lời của Ngụy Hiểu Lam nên nó:

- Có phải chị nghe được gì không?

- Ồ, Chủ tịch Hoắc đã bày ra thế trận, nhất định có một số người không hiểu, không hài lòng.

Tây Giang chúng ta nằm ngay dưới mắt Thị ủy, Ủy ban Thị xã, khó tránh khỏi có chuyện truyền lên Thị xã.

Ngụy Hiểu Lam thản nhiên nói.

- Ồ?

Chị lại định gạt tôi gì đó?

Nghe được gì thì nói chứ, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, đã nói với Bí thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư.

Nói nếu để tôi tới Tây Giang, vậy phải để tôi làm theo ý mình, đáng phá sản sẽ cho phá sản, đáng bán phải bán, đáng cổ phần phải cổ phần.

Chỉ cần có người muốn là đưa ra ngoài ngay, Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói.

Ngụy Hiểu Lam có chút giật mình.

Cô trước đó nghe có người nói Hoắc Vân Đạt muốn cho không người ta hai nhà máy còn nghĩ là đồn nhảm, không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói như vậy.

Cho không?

Tài sản quốc gia có thể tùy tiện cho không sao?

- Bí thư Triệu, phá sản, chuyển nhượng, cổ phần hóa thì tôi hiểu, nhưng nếu cho không thì sợ không nói nổi.

Ngụy Hiểu Lam cẩn thận nói.

- Cho không thì chị cũng phải xem đó là công ty, nhà máy nào, nợ trong ngân hàng quá lớn, gánh nặng nhiều, hiệu quả kinh doanh kém thì tôi chấp nhận cho không nó.

Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói.

- Cùng với việc nó không ngừng bị giảm giá trị, cuối cùng thành bao quần áo nặng nề cho chính quyền, vậy tốt hơn hết thừa dịp sang tay, coi như tiết kiệm cho chính quyền, giải thoát cho chính quyền.

Ngụy Hiểu Lam im lặng không nói.

Tư tưởng của Triệu Quốc Đống hơi xa vời, điểm này cô sớm biết.

Nhưng nếu cho không nhà máy cho người thì dù tình hình thực tế ra sao cũng khó có thể giải thích.

Nhất là các công ty nhìn qua còn có thể kinh doanh, anh làm như vậy người khác nói trong đó có vấn đề, anh sẽ thành bia ngắm cho người nói.

Ngụy Hiểu Lam không biết tại sao Triệu Quốc Đống lại đề cử mình làm Thường vụ quận ủy, có lẽ đến từ lúc hắn cùng cô đi kiểm tra công việc ở mấy phòng ban cô phụ trách.

Cách kiểm tra công việc của Triệu Quốc Đống rất đặc biệt, không nghe báo cáo, cho Trưởng phòng năm phút để nói qua về tình hình cơ quan mình, sau đó hắn thích trực tiếp đặt câu hỏi, hơn nữa rất rõ ràng là trước đó hắn đã chuẩn bị đủ về các thông tin về nhân sự của phòng ban.

Ngụy Hiểu Lam cũng biết Triệu Quốc Đống mới đầu hy vọng Hoắc Vân Đạt làm Thường vụ quận ủy, nhưng Hoắc Vân Đạt không được Thị ủy tán thành, Triệu Quốc Đống liền đề cử cô.

Ngụy Hiểu Lam cũng biết mình không có ưu thế gì, nhưng Triệu Quốc Đống lại đột nhiên tỏ năng lực của mình trong Thị ủy, trực tiếp thuyết phục Bí thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư, cuối cùng chưa lên Hội nghị thường vụ Thị ủy đã xác định.

Điều này làm giấc mộng của mấy vị Phó chủ tịch quận khác tan vỡ

- Nhưng mà Bí thư Triệu, quan điểm đại chúng sợ rằng khó chấp nhận cách làm này, sợ rằng sẽ có tranh cãi lớn.

Ngụy Hiểu Lam khéo léo nhắc nhở.

- Bởi vì đại chúng không hiểu mà chúng ta phải dừng lại chờ bọn họ hiểu mới đi tiếp sao?

Nhưng đợi đến khi dân chúng hiểu thì có lẽ khi đó nhà máy dù muốn cho không cũng không ai nhận, chẳng lẽ chính quyền phải bỏ thêm nữa hay sao?

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:

- Dân chúng không hiểu thì chúng ta có thể tăng cường tuyên truyền, mong được giải thích.

Nếu không được thì chúng ta chỉ có thể bỏ mặc, để bọn họ mắng.

Về phần cán bộ lãnh đạo không hiểu thì tôi cũng chỉ có thể cho rằng năng lực chỉ huy của các đồng chí có vấn đề.

Khi chúng ta đưa đạo lý ra, chị sợ bị mắng, sợ bị trách nhiệm, vậy chị không xứng làm cán bộ lãnh đạo.

Thái độ rất kiên quyết của Triệu Quốc Đống làm Ngụy Hiểu Lam có ấn tượng sâu.

Ai cũng nói hắn rất bá đạo ở Hoa Lâm nhưng đến Tây Giang thì không thấy hắn biểu hiện gì.

Đám người Tiếu Triêu Quý, Ngô Ứng Cương vẫn được Triệu Quốc Đống sử dụng, điều này làm mọi người thấy hắn không bá đạo như lời đồn.

Nhưng cuộc nói chuyện này làm cô cảm thấy khí phách của hắn một cách rõ ràng.

Ngụy Hiểu Lam không tiện tiếp tục nói chuyện này, thứ nhất còn chưa tới lúc, thứ hai đây là công việc của Hoắc Vân Đạt.

Triệu Quốc Đống nếu tin Hoắc Vân Đạt như vậy, Ngụy Hiểu Lam tin Hoắc Vân Đạt cũng có lo lắng của mình.

Cô đổi đề tài mà nói:

- Bí thư Triệu, ngài nói hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước sẽ tổ chức ở Vĩnh Lương, Ninh Lăng nếu xác định làm điểm thăm quan thì sẽ tới đâu?

Bây giờ đã có tin cụ thể chưa?

- Cụ thể thì chưa có, các quận, huyện đang cạnh tranh.

Tôi đoán Hoa Lâm có hy vọng, chẳng qua Tây Giang cũng có điểm sáng ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đầu tư xây dựng nhà máy, ví dụ như Siêu thị Phúc Mãn Đường, còn mảng nông nghiệp.

Như vậy khi nói chuyện với Bí thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư và cũng tự tin hơn.

Triệu Quốc Đống nhìn Ngụy Hiểu Lam rồi nói:

- Mảng chị phụ trách đúng là làm người ta vui mưng.

f

- Bí thư Triệu, ngài nói mảng nông nghiệp cũng có thể?

Ngụy Hiểu Lam có chút giật mình nói.

- Tại sao không?

Chẳng những có mà tôi thấy đáng để làm điểm thăm quan.

Việc trồng trọt ở thị trấn Thái Ất đã thành quy mô hóa, mà bên Vân Đầu Câu thì cũng là điểm sáng.

Tôi cảm thấy nó còn có ý nghĩa hơn là hạng mục công nghiệp.

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói tiếp:

- Chỉ riêng mảng nông nghiệp này tôi đã có thứ để nói chuyện với Bí thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư.

Hiểu Lam, hơn hai tháng tớ chị nhất định phải cố gắng khiến những nơi kia có sự đột phá.

….

Trong thời gian này Hoắc Vân Đạt đúng là rất bận.

Triệu Quốc Đống rất rộng lượng giao quyền lực cho y, y cũng thấy vui vẻ.

Chỉ cần không bỏ vào túi mình, có lợi cho các công ty đang hấp hối, giải quyết được khó khăn cho chính quyền là muốn làm gì cũng được.

Từ trước tết đến nay đã là một tháng, Hoắc Vân Đạt còn không có thời gian về nhà.

Chẳng qua y cũng có chút xúc động là Triệu Quốc Đống đã đến nói chuyện với Cục Nhân sự, cục Tài chính để điều vợ y từ Ngân hàng nông nghiệp Khuê Dương lên phòng Tài chính Tây Giang, còn bố trí nhà cho bọn họ.

Triệu Quốc Đống đã hạ lệnh không cần biết chính quyền dùng biện pháp gì cũng cần có nhà cho Hoắc Vân Đạt.

Vì thế Ngô Ứng Cương cũng tốn không ít sức lực mới làm được.

Quy mô phổ biến của các nhà máy thuộc quản lý của Tây Giang là nhỏ, hơn nữa chỉ có vài ngành sản xuất như giấy, máy nông nghiệp, nhà máy nhựa.

Đây đều là mấy ngành phát triển những năm 80, nhưng đến bây giờ hiệu quả kinh doanh càng lúc càng kém.

Hoắc Vân Đạt trọng điểm phân các nhà máy ra làm vài loại.

Ví dụ như nhà máy Ngũ kim và nhà máy Tiêu kiện thì còn kinh doanh được chút, Hoắc Vân Đạt cũng tiến hành điều tra hai nhà máy này.

Phát hiện bọn họ có thể nỗ lực duy trì là do tư tưởng lãnh đạo nhà máy khá nhạy bén, có thể kịp thời điều chỉnh sản phẩm, nhưng do thể chế cũng khiến cho hai nhà máy này không thở nổi.

Về phương diện khác thì độ tuổi của nhân viên nhà máy coi như tạm ổn, nhưng nếu kéo dài thêm vài năm công nhân về hưu nhiều lên đó sẽ là gánh nặng đối với nhà máy.

Ngoài ra là mấy nhà máy như giấy, nhựa thì năm nay kém hơn năm trước, cũng là nhà máy gây ô nhiễm môi trường lớn.

Ví dụ nhà máy giấy ở gần nội thành, vấn đề xử lý nước thải là ác mộng.

Nếu như đóng cửa nhà máy này thì sợ rằng gần 200 công nhân sẽ đến vây quanh cửa chính quyền Thị xã, hoặc là đến trụ sở Quận ủy, Ủy ban quận mà ngồi.

Cho nên nhiều năm qua Thị xã, Tây Giang chỉ có thể mắt nhắm mắt mở kéo dài.

Mấy nhà máy thương nghiệp thì tốt hơn đôi chút, số lượng công nhân không nhiều, hơn nữa cũng có địa điểm tốt nên chỉ riêng tiền cho thuê mặt bằng cũng miễn cưỡng duy trì tiền sinh hoạt cho nhân viên.

Chỉ là mấy khu đất của nhà máy nằm trong quy hoạch giải tỏa của Thị xã.

Mấy trăm công nhân của các nhà máy này cũng là vấn đề khó khăn.

Hoắc Vân Đạt định lợi dụng việc khai thác khu thương mại này mà bồi thường và bố trí cho hơn trăm công nhân, người gần đến tuổi sẽ do chính quyền trực tiếp trả lương hưu, tuổi chưa tới thì có thể theo yêu cầu của mọi người là đưa vào công ty, nhà máy khác làm, hoặc là nhận tiền một cục, hoặc do chính quyền trả lương hàng tháng đủ đảm bảo sinh hoạt.

Chỉ là cách này có chút khó khăn, công nhân đã quen nhận tiền cho thuê rồi phát lương tất nhiên không hài lòng với tiền lương hàng tháng chỉ được một phần nhỏ so với trước, đòi giá cao hơn.

Theo bọn họ thấy khu đất là thứ để sống, thuộc về bọn họ, bọn họ không thèm để ý đây vốn là tài sản quốc gia.

- Vân Đạt, anh có nắm chắc không?

Triệu Quốc Đống rất kiên nhẫn nghe Hoắc Vân Đạt giới thiệu.

Hắn biết cả tháng nay Hoắc Vân Đạt gần như không nghỉ.

Mấy lãnh đạo nhà máy, công nhân bình thường đều quen với vị Phó chủ tịch Tây Giang phụ trách mảng công nghiệp, thương mại này.

Từ sáng đến chiều, Hoắc Vân Đạt gần như ngâm mình trong các nhà máy.

Ngoài việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các nhà máy, còn hỏi suy nghĩ của công nhân, đồng thời cũng cẩn thận nói ý đồ của chính quyền với công nhân, muốn để bọn họ hiểu cải cách là không thể thay đổi.

Bây giờ không tiến hành thì sau này càng thêm khó khăn.

- Bí thư Triệu, tình hình nhà máy vừa ủng hộ, lại có mâu thuẫn.

Chẳng qua tôi cảm thấy vấn đề đã đưa ra và để cán bộ, công nhân từ từ thích ứng.

Đương nhiên muốn mọi người đều hài lòng là không thể, nhất định có người kiên quyết phản đối, nói không chừng sẽ đến trụ sở chính quyền giương oai, việc này quận phải chuẩn bị tâm lý.

Hoắc Vân Đạt cười nói:

- Tôi thực ra lo lắng thái độ trên Thị xã và quận.

Tôi nghe đồn rằng Thị xã có ý kiến khác với việc Tây Giang đẩy mạnh cải cách.

- Anh nghe ai nói?

- Là một người quen ở Ủy ban kinh tế Thị xã, nói Tây Giang là người đầu tiên đi ăn cua, cẩn thận bị cua kẹp chết.

Hoắc Vân Đạt cười nói.

- Bị cua kẹp thì chúng ta sớm chuẩn bị tư tưởng, cải cách không có mâu thuẫn mới lạ.

- Y còn nói Thị xã có ý kiến với việc Tây Giang tiến hành với quy mô lớn như vậy, có thể cảm thấy cách làm của chúng ta không thỏa đáng.

- Thị xã có cái nhìn?

Triệu Quốc Đống nhíu mày.

Lại là Nghiêm Lập Dân?

Nhưng hắn nghĩ thì chắc là không phải.

Nghiêm Lập Dân nhất định không lộ thái độ vào lúc này, vậy là ai?

- Tôi thấy Thị trưởng Chu có thể không hiểu kế hoạch cải cách của Tây Giang chúng ta.

Nhất là nhà máy Ngũ Kim và nhà máy Tiêu kiện, y cảm thấy đây là hai nhà máy hàng đầu của Thị xã, hiệu quả kinh doanh cũng tốt, sao lại đưa vào đội ngũ cải cách.

Hoắc Vân Đạt suy nghĩ một chút rồi nói:

- Bây giờ cải cách đang tiến hành ở giai đoạn đầu trong cả nước, các nơi đều không nhất trí, nhưng có một điểm rõ ràng, ai cải cách trước sẽ chiếm thời cơ, càng kéo dài áp lực càng lớn.

- Thị trưởng Chu lo lắng tài sản quốc gia tổn thất sao?

Hay là cảm thấy không cần cải cách?

Triệu Quốc Đống nhú mày.

Hắn không ngờ Chu Xuân Tú lại nhảy ra đâm hắn?

Cuối năm trước hắn đã trao đổi với Chu Xuân Tú về việc cải cách, tên này cũng cho rằng đây là đường ra duy nhất, sao bây giờ lại có thái độ?

Hoắc Vân Đạt im lặng không nói gì.

Nói thật y cũng không rõ ý của lãnh đạo Thị xã.

Năm trước khi tổ chức tổng kết thì Thị trưởng Chu đã đề cập qua việc này, cũng không có ý kiến phản đối.

Nhưng sao bây giờ lại không đồng ý?

Hơn nữa hình như không phải một mình Thị trưởng Chu có thái độ, nghe nói Thị trưởng Thư có vẻ cũng có ý nghĩa như vậy.

Mặc dù còn chưa xác định nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm.

- Bí thư Triệu, tôi thấy ngài nên trao đổi với lãnh đạo Thị xã nhiều hơn một chút.

Dù sao Tây Giang chúng ta cũng nằm ngay dưới mắt Thị xã, động một là động toàn thân, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công ty của Thị xã, thậm chí các công nhân kiện lên Thị ủy, Ủy ban Thị xã là rất bình thường.

Điều này cần lãnh đạo Thị xã chuẩn bị về tâm lý.

Hoắc Vân Đạt rất hàm súc nói.

- Ừ, anh nói có lý, tôi sẽ đi tìm Bí thư Triệu và Thị trưởng Thư.

Bên này anh phải báo cáo nhiều với Thị trưởng Chu và Thị trưởng Kim.

Nhất là thủ tục cải cách của nhà máy Ngũ kim và Tiêu kiện, phân tích rõ số liệu kinh doanh của hai nhà máy này mấy năm qua, phải để bọn họ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi cũng phải lên tỉnh mời một số lãnh đạo nói giúp.

Trên Tv đang đăng tin về Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 chính thức bế mạc.

Phó Thủ tướng Hồng chuyển thành Thủ tướng Hồng, ngay sau đó nhân viên Quốc vụ viện cũng đã có.

Dương Thiên Minh làm Bộ trưởng bộ Thủy lợi, Thái Chánh Dương làm Bộ trưởng Bộ năng lượng, mà Quý Thành Công cũng chính thức thành Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân.

Có lẽ mình cần lên Bắc Kinh một chuyến.

Triệu Quốc Đống nhìn lên Tv.

Hắn cũng lên đến gặp Thái Chánh Dương và Dương Thiên Minh, chỉ là bây giờ có lẽ bọn họ đang rất bận, hắn đến cũng khó có thể gặp mặt.

Triệu Quốc Đống bật Tv, một hình ảnh quen thuộc hiện lên, Triệu Quốc Đống vội vàng bật lại kênh này.

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Thượng Hải – Tô Giác Hoa đang có mặt trong nghi thức thành lập của công ty Trách nhiệm hữu hạn Công trình sinh vật Thương Lãng ở khu Phổ Giang.

Công ty công trình thực vật Thương Lãng được thành lập do sự kết hợp giữa Công ty dược Thương Lãng – công ty con của Tập đoàn Thương Lãng cùng với đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học trung y Thượng Hải, đầu tư giai đoạn một là 40 triệu nhân dân tệ, sau khi xây dựng xong thì giá trị hàng năm sẽ đạt 200 triệu, nộp thuế trên 50 triệu.

- Đài chúng tôi đang ở hiện trường phỏng vấn phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thương Lãng – Khuất Bình tiên sinh.

Khuất Bình tiên sinh giới thiệu tập đoàn đã tiến hành đàm phán với đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học trung y Thượng Hải một năm, ba bên nhất trí thành lập Công ty công trình thực vật Thương Lãng.

Triệu Quốc Đống cười cười.

Động tá của Trường Xuyên, Đức Sơn đúng là không chậm.

Mới đó mà đã chính thức khởi công xây dựng, không ngờ còn có thể mời tổng giám đốc đến, xem ra năng lực của Tập đoàn Thương Lãng đã không nhỏ.

- Thị xã, Công ty công trình thực vật Thương Lãng đã động công rồi hả?

Triệu Quốc Đống gọi điện cho Trường Xuyên.

- Vâng, Ban quản lý khu công nghiệp hy vọng sớm khởi công, kinh tế năm nay có vẻ không tốt, chính quyền hy vọng có hạng mục lớn một chút để phấn chấn lòng người.

Trường Xuyên vui vẻ nói:

- Bọn em cũng yêu cầu Ban quản lý ủng hộ về thực chất, nghi thức khởi công phải mời được Bí thư Tô tới, ngoài ra ngân hàng cũng ủng hộ chúng ta.

- Ừ, anh thấy trên Tv rồi, Bí thư Tô tham gia là cơ hội hiếm có, chẳng qua đầu tư 40 triệu có làm khó tập đoàn không?

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ha ha, 40 triệu không đáng gì mà.

Chẳng qua năm nay có lẽ kinh tế sẽ đóng băng nên áp lực tài chính rõ ràng hơn.

Các công ty đều buộc chặt thắt lưng, đi chậm một chút.

Chẳng qua tập đoàn không định đi chậm mà còn phải nhanh hơn.

Có thể không dùng tài chính của tập đoàn là tốt nhất, nửa năm tới Công ty tài chính Thương Lãng sẽ có nhiều hành động lớn.

- Ồ, công ty tài chính Thương Lãng đã thành lập sao?

Định làm gì?

Triệu Quốc Đống sớm biết Triệu Quốc Đống dự định thành lập công ty tài chính, nhưng tòa nhà Thương Lãng còn chưa xây dựng xong đã đi bước thứ hai sao?

- Chưa ạ nhưng nhanh thôi.

Về phần hành động gì thì anh cũng có thể đoán ra được mà.

Chúng ta đã trao đổi đợt tết mà anh.

Trường Xuyên cười nói:

- Lúc ấy còn phải kéo cả Tập đoàn Thiên Phu vào nữa.

- Nhanh như vậy đã tiến quân vào thị trường bất động sản ư?

Triệu Quốc Đống nhíu mày.

Tết đúng là đã trao đổi nhưng hắn nghĩ Trường Xuyên ít nhất phải sang năm 99 mới làm.

- Anh, ra tay trước mới tốt.

Nếu chúng ta đã xác định năm 2000 kinh tế sẽ hồi phục thì tại sao không ra tay sớm?

Chẳng lẽ chờ mọi người thấy xu thế hết rồi mới ra tay ư?

Chỉ sợ khi đó chúng ta gặp nhiều đối thủ hơn.

Bồi ca cũng có ý này, nếu xác định thì ra tay sớm.

Xem thấy Địa ốc Thiên Phu cũng định tiến quân vào Bắc Kinh và Thượng Hải.

Như vậy Thương Lãng có thể hợp tác với bọn họ ở mảng bất động sản.

Trường Xuyên rất kiên quyết nói.

Triệu Quốc Đống cũng biết quan niệm của hắn đã ảnh hưởng tới Dương Thiên Bồi, Trường Xuyên, bây giờ đã ảnh hưởng thêm đám người Hứa Minh Viễn.

Mặc dù bây giờ còn chưa hiện rõ nhưng bọn họ đều đang chuẩn bị sẵn sàng xuất trận.

- Bồi ca quyết định đặt chân ở Thượng Hải?

Triệu Quốc Đống không ngờ Dương Thiên Bồi lại quyết đoán như vậy, một khi đã quyết định liền phải lập tức áp dụng.

- Không những vậy còn ở cả Bắc Kinh, em thấy Bồi ca rất có tham vọng, lại có Huy ca giúp, em thấy không lâu nữa Tập đoàn Thiên Phu sẽ có thương hiệu ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trường Xuyên cười nói.

- Muốn bay cả hai cánh sao?

Triệu Quốc Đống đang cân nhắc xem Tập đoàn Thiên Phu ăn lớn như vậy có nuốt nổi không?

- Ồ, em thấy Bồi ca dự định đặt chân trước ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng không phải vừa lên đã có động tác lớn.

Có lẽ vẫn thực hiện theo cách hiện nay của Địa ốc Thiên Phu là làm sản phẩm cao cấp.

Trường Xuyên cảm thấy ông anh mình có chút lo lắng.

- Bồi ca vẫn ở Thượng Hải chứ?

Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi.

- Không, anh ấy và Huy ca đi Bắc Kinh, nghe nói coi trọng hai mảnh đất ở đây.

Xem ra bọn họ chuẩn bị ném đá dò đường ở Bắc Kinh, đầu tiên làm một hai cái cho ấm người.

Trường Xuyên cười nói.

- Anh yên tâm, Bồi ca cùng Huy ca đều là người lão luyện, còn có Hứa Minh Viễn là cao thủ chuyên nghiệp, anh sợ bọn họ có vấn đề gì sao?

- Khuất Bình làm phó Tổng giám đốc tập đoàn rồi sao?

Triệu Quốc Đống không hỏi việc của Tập đoàn Thiên Phu nữa.

Đúng như Trường Xuyên nói, có mấy người Dương Thiên Bồi, Kiều Huy thì hắn không nên quá lo lắng.

- Vậy mảng nước suối thì ai phụ trách?

- Tạm thời vẫn do Khuất Bình kiêm nhiệm, đợi hết mùa tiêu thụ thì để anh ta rời khỏi mảng này.

Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Anh, anh lúc nào dành thời gian sang đây thư giãn một chút.

Em thấy anh bây giờ có vẻ rất mệt, tết mà cũng có tâm sự.

Anh còn trẻ, đường còn dài, nếu gặp chuyện không như ý thì đừng làm.

Thương Lãng bây giờ càng lúc càng phát triển mạnh, em cũng thấy không thể khống chế nổi.

Anh nếu về thì em rất yên tâm.

- Ha ha, chú cũng biết cách kéo người đó.

Triệu Quốc Đống cười nói:

- Anh mặc dù mệt nhưng cũng chỉ là do công việc của mình, không giống chú phải phụ trách cả sự phát triển của tập đoàn.

Chú đi đến bước này thì muốn ngừng cũng không được, chỉ có thể kiên trì đi tới.

Anh chỉ có thể chỉ đường giúp chú, các vấn đề khác thì không thể giúp nhiều.

- Nếu thật sự thấy mệt thì anh thấy sau khi Vân Hải tốt nghiệp thì bảo nó sang giúp.

Theo tập đoàn không ngừng mở rộng, chú cũng cần nhiều nhân tài, nhất là bây giờ Thương Lãng không giới hạn ở ngành sản xuất nước suối, mảng dược và đầu tư tài chính cũng dần dần có sức nặng, chú cũng phải suy nghĩ ai phụ trách mấy mảng này.

Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Anh, em không muốn khuyên anh nữa.

Mặc dù em không thấy vị trí của anh bây giờ có thể làm được bao sự nghiệp.

Anh nghĩ như vậy là có lý của anh, em chỉ hy vọng anh không nên quá mệt.

Anh là cột chống của nhà chúng ta, sự nghiệp không có thì có thể làm lại, nhưng nếu con người suy yếu thì không còn gì nữa.

- Trường Xuyên, anh biết, cơ thể là tài sản của cách mạng mà, phải kiên trì rèn luyện.

Anh thấy chú và Đức Sơn mới cần kiên trì.

Xem nào, chờ khi trời ấm lên, công việc cũng giảm đi thì anh xin nghỉ vài hôm, anh em ta có thể ra nước ngoài thư giãn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q9-chuong-12-44802.html