Lớp Học Đồng Sinh - Ác quỷ trong Toilet - Lớp Học Đồng Sinh

Lớp Học Đồng Sinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Lớp Học Đồng Sinh - Ác quỷ trong Toilet

Hít một hơi dài, Thiên Anh quyết định bóc nốt lớp vỏ bên ngoài hộp.

Cả lũ nhìn nhau chờ đợi món quà bí ẩn bên trong.

- OA…! Một viên kẹo socola vị trà nhỏ hình trái táo.

Thiên Anh nở nụ cười rạng rỡ và cho luôn vào miệng trước bao nhiêu con mắt thèm thuồng của lũ bạn.

Vị ngọt đắng cộng với hương thơm nhẹ của trà xanh khiến nó mê mẩn, đúng là bị socola mà nó thích.

- Uầy! Biết thế tớ bóc giúp cho rồi – Linh Nhi thở dài luyến tiếc nhìn chiếc hộp rỗng, nhưng trong mắt Linh Nhi bỗng lóe lên một đốm sáng tinh ý.

Một mẩu giấy nho nhỏ có chữ rơi ra ngay khi Linh Nhi đặt tay lên chiếc hộp.

Linh Nhi và Linh Chi đồng thanh hốt hoảng nhìn Thiên Anh đang nuốt viên kẹo vào bụng.

- Sao cơ?

Kẹo ngon mà.

- Này, đọc đi – Linh Nhi chuyền mẩu giấy cho Chị Béo rồi lắc đầu ngao ngán.

- Ôi… Quên, đã bảo không được ăn thứ gì linh tinh của bọn đó rồi mà.

Chị Béo vội đánh vào lưng Thiên Anh mấy cái như giúp nó nôn hết những gì vừa nuốt.

Thấy vậy cả lũ đều nhào vào và cùng “đánh” cho nó một trận tơi bời.

- Mọi người làm trò gì vậy?

Đau tớ mà.

Cả lũ dừng hành động nhìn nó cười trừ.

- Thế hóa ra bọn này nhầm à?

Lạ thật, rõ là hắn có ghi “thuốc có tác dụng ngay tức thì” mà.

- Thuốc?

Thuốc gì cơ?

– Nó ngây mặt nhìn từng người một đợi chờ câu trả lời.

Bỗng ~~~ Bụng cồn cào, cảm giác khó chịu dâng trào khiến cho gương mặt baby của nó tái mét.

Thiên Anh nhăn mặt ôm bụng và nó đang cần…

- Ah, hình như thuốc đã có tác dụng.

Thấy chưa, đã bảo là có thuốc xổ mà.

– Linh Nhi tí tởn cười vì có công lao phát hiện.

- Gì cơ?

Thuốc xổ á?

Mau mau, nhà vệ sinh ở đâu?

– Thiên Anh dùng chút hơi còn sót lại để mở miệng, trong bụng nó đang gào thét khiến cho nó suýt phát điên lên.

.

Ôi cái thằng cha chết tiệt! Thiên Anh nhăn mặt thầm rủa Chính Vũ.

Một phút lầm lỡ khiến cho thân tàn ma dại.

Cũng may vừa kịp lúc… Haizzzz! Giờ này chắc mọi người vào lớp hết rồi, lại bỏ tiết nữa…@@.

Nhưng mà cũng may làm sao, nãy nó bước vào phòng toilet nữ, nếu đụng phải tụi con gái thì ê mặt lắm đây, phù, chắc giờ này không có ai.

Thiên Anh rón rén mở khóa buồng vệ sinh nó, định bước ra thì một cô gái mái tóc dài thướt tha xoăn nhẹ ở dưới, cô ta hơi nghiêng đầu khiến mái tóc che tầm gương mặt chỉ để lộ cổ trắng ngần đeo sợi dây chuyền hình thánh giá.

Hình như Thiên Anh từng nhìn thấy ở đâu đó, Anh Nhật cũng đeo khuyên tai bạc hình thánh giá, liệu có mối quan hệ gì không?

Cô ta mải mê nói chuyện bước vào lướt qua mặt nó và dường như không biết có sự xuất hiện của Thiên Anh ở đây.

“ Ba, đó là phòng con mà.

Con ở đó sẽ tiện trong “việc” hơn.

- … “ Không sao, đây là toilet nữ.

Mọi người vào lớp cả rồi, ba yên tâm, sẽ không ai phát hiện đâu.

- … “ Sao cơ?

Ba muốn giết con à?

Sao bảo con vào nơi quái quỷ của lũ ngốc đó, tụi nó sẽ ăn thịt con mất.

Không được, dù thế nào cũng không.

- … “ Khoan đã ba… Không thể làm thế được… Ba… Khoan đã…” Cuộc điện thoại kết thúc khiến cô ta không vừa lòng chút nào.

Thiên Anh vội lùi vào buồng và khép cánh cửa hờ để dõi ánh mắt ra phía ngoài “ngắm gái”.

- Hừ, lại làm mình vật chắn đạn.

Khốn kiếp thật.

Hai bàn tay cô nắm chặt và rồi giáng một cú đấm mạnh vào gương khiến chiếc gương vỡ tan nát, máu trên tay túa ra thấm vào chiếc áo trắng ngần lấm tấm là màu đỏ.

Qủa thật vẻ đẹp thánh thiện của cô ta ngay lúc đầu trong đầu Thiên Anh tan biến, trước mắt nó qua kẽ hở là một ác quỷ, à không, là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

Thiên Anh sợ hãi lùi lại mấy bước không may dẫm phải một chiếc cốc nhựa vứt sẵn trong buồng tạo thành tiếng động phát ra.

- Ai?

Nó kinh hãi khi thấy cô ta bỗng quay phắt lại kèm theo đó trên tay cầm một mảnh gương bị vỡ bén mùi máu tanh.

Cô ả nở nụ cười của một ác quỷ đầy ma lực từ từ tiến tới từng buồng một mở cửa kiểm tra.

- Giỏi đấy! Dám nghe lén cơ à?

– Vừa thì thầm chất giọng ma quái pha chút thích thú, cô ả cứ thế từng buồng toilet đều kiểm tra thật kĩ càng.

Và chỉ còn buồng cuối cùng nữa mà thôi.

Nó run rẩy nép mình vào cánh cửa.

Phải làm gì đây?

Chạy ra và cầu cứu hoặc là chết trong tay cô ả ấy?

- Kết thúc trò chơi mèo và chuột ở đây đi.

Tao biết mày đang ở trong buồng này.

Ha ha.

Nào nào! Ra đây con chuột ngoan…

- Cô ta cười thật lớn dỗ ngon ngọt rồi cẩn thận đẩy từ từ cánh cửa buồng vào trong.

Mồ hôi trên trán nó chảy mãnh liệt, các giác quan dường như tê cứng khi cánh cửa buồng đang chuyển động và sắp lộ diện gương mặt ả ta trước cửa buồng với mảnh gương sắc nhọn.

MEO! MEO… Con mèo đen từ đâu đứng trên thành buồng bỗng nhảy xuống đầu ả ta khiến ả giật mình lùi lại mấy bước và nhanh tay tóm lấy con mèo.

- Thì ra là một con mèo.

Mày chán sống rồi hả?

Cô ả nhìn con mèo cười thích thú rồi bóp chặt cổ con mèo khiến mèo tội nghiệp kêu lên mấy tiếng đau đớn và yếu ớt dần, những cái móng vuốt đáp trả lại bàn tay cô ta bằng mấy vết xước nhưng dường như ả ta đã quen với mùi máu tanh đã lâu nên không cảm thấy nỗi đau về xác thịt từ những vết thương ấy.

- Ồ, khoan đã, sao tao thấy mày quen quen ấy nhỉ?

- Ả ta nới lỏng con mèo ra và dần trả lại sự sống cho con mèo đen tội nghiệp, ả ôm con mèo vào lòng và vuốt ve một cách ghê rợn thích thú – Nhớ rồi, mày là Miu của Anh Nhật đây mà.

Tao quên mất, hơn một năm rồi ấy nhỉ?

Mày lớn quá nên tao không nhận ra.

– Mà sao mày chưa chết nhỉ?

Trước khi đi Mĩ tao nhớ đã cho mày uống một liều thuốc độc mà.

Haizza… Thuốc này làm gì có thuốc giải sao mày vẫn sống tới ngày hôm nay?

Cũng tại mày cả, năm đó tao quen Anh Nhật, cứ mỗi lần tao vào phòng Anh Nhật là mày lại nhảy bổ cào mặt tao.

Quái thật! Thôi không sao, chưa chết thì giờ chết.

Để xem lần này mày mày có sống được qua mảnh gương nhọn này không.

HA HA.

Con mèo chưa lấy lại sức nên thở yếu ớt trong tay cô ả không thể vùng thoát.

Cứ thế ả ta rạch một đường dài và sâu ở cổ mèo đen cho máu chảy xuống nền đá lạnh.

Xong việc cô ta bỏ đi và không quên chào tạm biệt con mèo đáng thương đang thoi thóp dần.

Nước mắt Thiên Anh chảy mãnh liệt và khóc òa ra khi biết cô ta đã đi khuất.

Con mèo đã cứu nó một mạng nhưng nó đã không thể trả ơn bằng việc lao ra và che chở cho nó.

Cứ thế nó khóc mãi trong buồng.

Dường như con mèo đang hiểu được Thiên Anh đang nghĩ gì liền phát ra tiếng kêu “meo.

meo” yếu ớt an ủi nó.

Đôi mắt nó bỗng sáng lên lao ra khỏi buồng bồng con mèo lên tay âu yếm.

- Mày chưa chết…hức.

hức… Không sao, mày cố lên, tao sẽ tìm mọi cách chữa cho mày.

Mày nhớ phải sống… Hức… Hức Thiên Anh cẩn thận bế con mèo đen trên tay và chạy đi tìm phòng y tế.

Nó vừa vào trường nên cũng mất rất khá nhiều thời gian để tìm.

Con mèo đen thiếp dần trong bàn tay Thiên Anh rồi dụi cái đầu ươn ướt máu vào chiếc áo trắng tinh của nó nằm im bất động.

- A! Kia rồi.

– Thiên Anh bật cười ngay cả trong lúc nước mắt đang chảy tràn.

Thiên Anh nhìn con mèo và an ủi nó cố gắng nhưng dường như vô vọng.

Con mèo nằm im không nhúc nhích trong lòng Thiên Anh và nhắm chặt mắt.

- Này… Không được… Mày không được chết…! Hức hức… Không được chết.

Mày chết rồi tao biết làm sao đây?

– Thiên Anh cứ thế mà gào khóc trước phòng y tế không mảy may đang quấy rối giấc ngủ trưa của một người bên trong phòng y tế.

– Huhu… Tao thật vô dụng… Hu hu… mèo ơi…!

- Bị điên à?

– Chính Vũ vò vò cái đầu nhăn nhó nhìn Thiên Anh đang gào khóc trước cửa phòng y tế.

Hắn cứ tưởng trốn tiết và vào đây thì sẽ đánh một giấc ngủ sâu.

Có ai ngờ…

- Con mèo…hức… hức… Nó chết…rồi!

- Mèo?

– Chính Vũ nghiêng đầu nhìn cái đống màu đen thui đang cuộn tròn trong lòng nó.

– Mjna bị làm sao vậy?

- Nó chảy máu… rất… nhiều…hức hức… Nó…hức hức…chết rồi…! Hu hu.

hức hức…! Thiên Anh nấc nghẹn rồi nhắm tịt mắt lại lắc đầu nguầy nguậy và khóc.

- Bạn mới trông như con nít ấy nhỉ?

Mà đã tới đây rồi thì đưa nó vào nhanh đi.

Còn đứng gào gì ở đấy.

Tính cho con mèo chết thật đấy à?

Thiên Anh cúi đầu xuống nhìn lại con mèo thì con mèo trong vòng tay cũng đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn lại nó một cách khó hiểu.

Cứ như thể con mèo muốn nói rằng “người ta mới ngủ có chút xíu đã om sòm cả lên”.

Thiên Anh từ khóc sang cười như một kẻ điên đứng hôn lấy hôn để con mèo khiến mèo ta nhắm tịt mắt nghiêng đầu tránh.

- Có bị chạm dây thần kinh nào nữa không đấy?

Mang con mèo vào nhanh lên.

– Chính Vũ quát lớn

- Quên mất… Thiên Anh tự cốc đầu mình một cái vì tội ngớ ngẩn của chính mình rồi chạy nhanh vào phòng y tế đặt con mèo cẩn thận lên chiếc giường bệnh nhân.

- Hai cậu ai là người bị ốm?

– Nữ bác sĩ trẻ lùn tịt ngước mặt lên nhìn Thiên Anh và Chính Vũ – Trời ơi… Chính Vũ, bị đau ở đâu?

Nhanh nhanh lại đây chị khám cho…

- Không phải tôi.

- À, thế à.

Thế chắc là cậu này.

- Không phải em.

- Ủa?

Thế trong phòng này có người khác nữa à?

Đâu nào?

Người bị thương đâu.

Chính Vũ và Thiên Anh cười trừ tách ra hai bên để lộ con mèo đen đang cuộn mình trên chiếc giường ra trắng chảy ra bê bết máu.

- Á…Á …Á… Con mèo… mèo… Cứu tôi…

- Nữ y tá trẻ giật mình chạy đi thì không may bị Chính Vũ kéo lại.

- Chị Ngân định đi đâu?

Chữa cho con mèo đi chứ?

- Không không… Tôi sợ mèo… Cậu Chính Vũ tha cho tôi đi mà.

Huhu… Sợ lắm…!

- Chị có chữa không?

Hỏi lần cuối.

– Chính Vũ gằn giọng bóp chặt cổ tay Ngân khiến tay cô bị đỏ ửng lên.

Nhưng đáp lại Chính Vũ vẫn là cái lắc đầu e dè sợ hãi.

- Thôi được.

Chị được phép ra khỏi đây và không cần quay lại làm việc nữa.

- Tôi xin cậu.

Tôi sợ mèo lắm… Hu hu… Hay là tôi sẽ chỉ cho cậu cách băng bó vết thương cho nó.

Cậu giúp tôi lần này thôi.

Thiên Anh nhìn Chính Vũ chờ đợi, có lẽ mạng sống con mèo này chỉ còn có thể phụ thuộc vào Chính Vũ mà thôi.

Không hiểu sao kẻ ngạo mạn như hắn đây chọc trời khuấy nước ấy vậy mà giờ đây hắn lại mềm lòng trước gương mặt mít ướt của nó để rồi gật đầu cái rụp nhận chữa trị cho con mèo của Anh Nhật.

Tiếng trống ra chơi kết thúc tiết 4 cũng là lúc vết thương con mèo đen được băng bó xong.

- Cảm ơn Chính Vũ, cảm ơn rất nhiều.

– Thiên Anh tít mắt cười cúi đầu cảm ơn rối rít và quên luôn chuyện hắn đã hạ độc nó ra sao bằng một viên kẹo.

- Nhưng con Mjna vì sao lại chảy máu vậy?

– Chính vũ lướt ánh mắt gian xảo quanh gương mặt nó tỏ rõ sự nghi ngờ.

- Chuyện này…

- Thiên Anh ngập ngừng vì nó biết nó không nên khai ra chuyện vào toilet nữ và việc nhìn thấy ả ác quỷ kia được – Mà cậu biết con mèo này sao?

– Thiên Anh đánh trống lảng đi lờ câu hỏi của Chính Vũ.

- Tôi đang hỏi cậu.

Hay chính cậu là người gây ra các vết thương này cho con mèo?

Không ngờ trông bề ngoài như vậy mà ác thật Chính Vũ cười nhạt rồi trở về lại gương mặt đểu cáng đúng bản chất của hắn.

- Không phải vậy.

Là do ả ác quỷ… Ợ… Ý tôi không phải vậy…! Thiên Anh chợt khựng lại khi người con gái vừa xuất hiện trước phòng y tế đang nở nụ cười thân thiện, vẻ đẹp sắc sảo tinh tế từng góc cạnh khiến nó bàng hoàng.

- Cậu đang nói ai là ác quỷ vậy?

Giọng nói phát ra nhẹ nhàng như làn gió nhưng bay bổng như những nốt nhạc khiến lòng người ta cũng xao động theo.

Nhưng vẻ đẹp thiên thần của cô ta lại khiến nó phải lùi mấy bước vì cô ta rất giống với ả ác quỷ trong toilet.

Mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng nó dễ dàng nhận ra mái tóc xoăn gợn nhẹ bồng bềnh và cái làn da trắng muốt tôn lên dáng điệu nõn nà.

- Vỹ Vỹ, em về lúc nào vậy?

Chính Vũ như say tình đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích.

Cô tiến lại gần và ôm lấy Chính Vũ không ngần ngại sự có mặt của y tá Ngân và nó.

- Em vừa về đã chạy đi tìm anh ngay.

Anh thấy em có giỏi không?

Hì hì.

Trước mắt nó giờ đây không phải là ả quỷ nữa, ả lại là thiên thần.

Sự biến hóa của ả khiến nó vã cả mồ hôi.

Con mèo trong tay nó bỗng dưng vội rúc cái đầu vào tay nó như sợ nhìn phải khuôn mặt ả, những móng vuốt găm vào tay Thiên Anh khiến cậu đau nhưng không thể buông con mèo ra được.

- Ngoan nào, không sao đâu.

Sẽ không có ai làm hại mày được nữa – Thiên Anh thủ thỉ bên tai mèo và vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông đen.

Con mèo từ từ thu lại móng vuốt và nằm yên trong lòng nó an toàn.

Nó cẩn thận đề phòng cô nàng Vỹ Vỹ bằng cách dấu nhẹm chiếc dao trong phòng y tế trong túi quần và ngồi trên chiếc giường đợi chị Ngân lật tìm những đơn thuốc dành cho động vật.

- Tay em bị làm sao vậy?

– Chính Vũ vội cầm tay Vỹ Vỹ sốt sắng

- Em không sao, nãy em chạy vội nên ngã.

Xài xước ra như vậy nè… Hức hức.

- Lại cái tính hậu đậu.

Tới đây anh sẽ băng bó giúp em.

Vỹ Vỹ cười hì hì nghiêng đầu vào vai Chính Vũ.

- Rõ là giả nai – Thiên Anh nhủ thầm

- Cậu bảo ai giả nai?

– Vỹ Vỹ quay phắt người lại trừng mắt nhìn Thiên Anh và chợt lóe lên tia sáng rợn người khi thấy con mèo đen đang nằm trọn trong tay cậu.

- Không… Là tôi xem một bộ phim có nhân vật ác quỷ đội lốt thiên thần.

Hì hì.

Cô xinh thật đấy!

- Con mèo kia làm sao vậy?

Hình như nó là Miu phải không Chính Vũ?

Ôi, nó nhanh lớn thật đấy.

- Vỹ Vỹ, đó là con Mjna, con của Miu.

Sau khi em đi Mĩ thì không hiểu sao con Miu lăn đùng ra chết, để lại con Mjna vừa mới sinh ít ngày.

- À, ra thế.

Thiên Anh chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền Vỹ Vỹ, nếu nó là hình thánh giá thì Vỹ Vỹ chắc chắn là ả kia.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Sợi dây chuyền rất đẹp.

- Cái này hả?

Là Chính Vũ mua tặng tôi đấy.

– Vừa cười, Vỹ Vỹ vừa nâng sợi dây chuyền lên cười hạnh phúc.

Thiên Anh thất vọng, hình của sợi dây là một hình trái tim lấp lánh không phải là hình thánh giá mà nó đã thấy.

Chẳng lẽ Vỹ Vỹ đúng là thiên thần?

- Em ngồi yên chút không được à?

Anh đang băng bó cho em mà.

Chính Vũ nhăn mặt nhìn Vỹ Vỹ, và lập tức Vỹ Vỹ hôn nhẹ lên trán Chính Vũ mắng yêu.

- Đồ quỷ, em biết rồi.

Nhưng Vỹ Vỹ chợt khựng lại khi bóng dáng một người xuất hiện.

Theo ánh mắt của Vỹ Vỹ, Thiên Anh nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Anh Nhật trước phòng, phía sau là lũ tiểu quỷ lớp nó đang nhốn nháo cả lên khi nó mất tích trong tiết vừa rồi.

Vỹ Vỹ vội rụt tay lại không để cho Chính Vũ tiếp tục công việc y tá.

- Anh Nhật, em… em…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lop-hoc-dong-sinh-ac-quy-trong-toilet-234968.html