Lớp Học Đồng Sinh - Bài thi thử - Lớp Học Đồng Sinh

Lớp Học Đồng Sinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Lớp Học Đồng Sinh - Bài thi thử

Đề thi kì cục nhất mà nó thấy.

- Anh Nhật, Chị Béo, Phù Thủy và Trọc

- Lò Xo đứng thẳng dậy, một tay cầm muỗng đưa lên gần miệng thay cái micaro, tay kia đi đồng hành với miệng cậu ta, nhắc đến tên ai thì đưa tay chỉ về phía người đó.

Trông cậu ta giống người dẫn chương trình khiếp.

- Bốn người họ sẽ là thành phần ban giám khảo chấm bài thi.

- Làm đi, còn nhìn gì nữa?

– Chị Béo giục.

Tất cả mọi người đều nhìn nó chờ đợi riêng nó vẫn nhìn mãi không thôi tờ đề thi.

Thiên Anh rụt rè đưa cánh tay lên cao gây sự chú ý.

- Hình như bài thi nó kì kì sao sao ấy.

Bắt buộc phải trả lời ư?

Phù Thủy cầm chiếc muỗng sạch, với người sang chỗ nó đang ngồi gõ vào đầu nó một cái khiến nó nhăn mặt rồi làm mặt hình sự.

- Kì là kì thế nào?

Bài thi này cậu vượt qua thì mới không còn lo ngại với trò chơi thách thức của Chính Vũ.

Tin hay không thì tùy.

- Phải làm thật à?

Thiên Anh cười trừ nhìn từng người một tìm câu trả lời và đáp lại nó là cái gật đầu.

5 phút trôi qua… Anh Nhật đang cầm trên tay là bài thi bất đắc dĩ của nó, hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi chuyền bài qua cho Trọc.

Và đột nhiên tất cả đều bịt tai lại.

Yến Linh vội hét lớn :

- Thiên Anh bịt tai lại nhanh.

Nó chả hiểu mô tê gì cả, làm cứ như bom sắp nổ không bằng, và quả nhiên.

- ÁÁÁÁ… ÁÁÁ… ÁÁ… Á.

! Đầu nó ong lên, bên màng nhĩ bị một âm thanh chói vang đập vào tai không thương tiếc.

Tất cả mọi người ngồi trong căng-teen giật mình, người thì sặc nước, người thì làm rơi bát, nặng hơn nữa là ai yếu tim thì bất tỉnh nhân sự, v.

( nói hơi quá ).

Tất cả rời căng-tin vội vã, tránh âm thanh kinh khủng vang lên lần hai.

Sức công phá giọng hét của Trọc quá khủng khiếp và được sánh bằng với giọng hát của Chaien trong Đôrêmon, kinh dị biết bao.

Biết thế nó đã nghe lời Yến Linh bịt tai lại.

Chị Béo cười ha hả, đưa tay lên xoa đầu Trọc

- Tốt.

Và giờ thì nó mới ngộ ra, Anh Nhật lợi dụng giọng nói đặc biệt của Trọc để đuổi khéo mọi người ở trong căng-tin cho dễ bàn chuyện đại sự.

Bây giờ chỉ còn lớp học 11A2 đang ở đây.

Phù Thủy lại lôi ra thêm một tờ giấy rồi đưa cho Chị Béo.

Chị Béo định cất giọng thì Lò Xo đã vội bịt tai lại, hành động đó khiến Thiên Anh bất giác rùng mình cùng nhanh chóng làm theo tránh tình trạng như lúc nãy.

Lò Xo cười ngặt nghẽo, nó lại mắc lừa trò đùa của hắn nữa rồi.

Chậc.

- Câu 1:

Bạn thích đồ ăn?

- Câu trả lời:

Vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả đi là vừa.

- Chị Béo lắc đầu ngán ngẩm, ngay câu đầu đã thế rồi.

- Câu 2:

Bạn thích kết bạn giao lưu?

- Câu trả lời:

Điều này trong trò chơi sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm đấy, nên tránh.

- Câu 3:

Bạn học giỏi?

- Câu trả lời :

Tốt lắm Thiên Anh, thành viên A2 có khác.

Thử thách về học tập có lẽ cậu sẽ vượt qua dễ dàng.

- Chị Béo vỗ vai cái bốp chúc mừng nó.

Thiên Anh phổng hết cả mũi.

Lúc ở ngôi biệt thự nó học vượt qua chương trình cấp 3 rồi, theo như ông Vương nói thì nó sẽ phải kế nghiệp nên bắt nó phải thành thạo việc và cần có trí thông minh.

Học và học và học.

Chả nhẽ lại trả lời là không?

- Câu 4:

Bạn biết võ?

- Câu trả lời:

Không.

Trời đất, con trai không biết võ thì làm sao đánh nhau hả?

Chị Béo chẹp miệng khiến nó hổ thẹn vô cùng, cứ cúi gầm mặt đón nhận những câu tiếp theo.

- Câu 5:

Bạn chơi game?

- Câu trả lời:

Không.

Cậu nên học hỏi Trọc liền ngay và lập tức.

- Câu 7:

Bạn có hám gái

- Câu trả lời:

Không.

Tốt.

- Câu 8:

Bạn có hám trai

- Câu trả lời:

Không.

Đọc xong câu trả lời và đáp án, Chị Béo cầm cốc nước lên uống cạn.

Tất cả mọi người nhìn nó thở dài.

Có những cái nên trong cuộc sống, nhưng vào trò chơi này thì cái nên đó biến thành cái không nên.

Và cái không nên thì lại phải biết.

- Như thế này là không ổn rồi, những câu hỏi quan trọng nhất thì lại sai.

Mọi người chuyền cho nhau bài thi của Thiên Anh.

Đến lượt Yến Linh thì như phát hiện ra được điều gì, Yến Linh chìa bài thi ra trước mặt Phù Thủy chau mày.

- Nhưng mà sao đề thi này lại có hai câu hỏi đối lập nhau vậy?

Câu 7 và câu 8.

Thiên Anh là con trai nên chỉ cần có câu 7 là đủ.

để câu 8 vào là thừa rồi còn gì.

- Thì cậu ta là lưỡng tính mà.

- Phù Thủy điềm nhiên đáp như thể đó là điều hiển nhiên, ung dung cầm cốc ca cao nóng vừa được gọi thêm nhấp một ngụm.

Thiên Anh há hốc mồm ngay khi bị phán xét là lưỡng tính ngồi trơ ra mặc cho Lò Xo hươ tay trước mặt nó liên tục.

- Chả phải Thiên Anh là con trai rõ rồi sao?

Không phải lúc nào cậu cũng đúng.

Chả phải cậu đã đoán mình là con trai vậy mà mình là con gái nè.

- Thúy nhà quê chậm rãi bỏ đi mối nghi ngờ của Phù Thủy, theo riêng quan điểm của Ngọc Thúy thì Thiên Anh là một hotboy chính hiệu nên việc coi Thiên Anh là lưỡng tính không nên, rất dễ gây cho Thiên Anh tổn thương.

Yến Linh cũng gật đầu đồng ý cùng quan điểm.

- Mình không biết.

Mình xin lỗi cậu, Thiên Anh, nhưng cho đến bây giờ những quẻ bói của mình vẫn luôn cho thấy sự không ổn của Thiên Anh.

Anh Nhật từ đầu đến giờ không nói gì bỗng dưng nhìn nó.

Chị béo Hồng Tú vuốt vuốt lại mái tóc đầm rồi khẽ liếc trộm nó.

Yến Linh bỗng hiền dịu tựa vào Ngọc Thúy thở dài.

Tất cả bỗng dưng im lặng hơn bao giờ hết khiến cho Thiên Anh thêm ngột ngạt, không lẽ thân phận nó dễ bại lộ như vậy sao?

Không, không thể được!

- ĐÃ BẢO MÌNH LÀ THIÊN ANH, CON TRAI MÀ! Tất cả giật mình kinh hãi nhìn Thiên Anh đang mất hết bình tĩnh hùng hổ đứng dậy tuyên bố.

- Thôi đủ rồi.

Ngay lúc này thì tiếng nói của Anh Nhật có công hiệu nhất.

Tất cả mọi người quay lại với bài thi của nó.

- Cậu thích đồ ăn nên cậu sẽ được sư phụ chị béo Hồng Tú chỉ dạy.

Tiếp đến thích giao lưu thì sẽ có Lò Xo ứng phó giúp.

Về game các trò chơi thì Trọc mình đây sẽ giúp cậu nhiệt tình.

HEHE.

Còn một vấn đề nữa là.

cậu không biết võ đồng nghĩa với việc nếu xảy ra đánh nhau thì cậu sẽ là kẻ thất bại thảm hại, trong số chúng ta đây thì người giỏi nhất vẫn là.

Nói đến đây Trọc e ngại nhìn Anh Nhật, và Thiên Anh có lẽ đã biết người sư phụ cuối cùng trong trò chơi này.

Vốn dĩ các thành viên A2 hiểu Anh Nhật hơn ai hết, với bản tính lạnh thì nếu đã không muốn điều gì thì không ai có thể ép buộc cậu ta được.

Tất cả lại nhìn nhau thở dài.

- Tôi sẽ giúp! Chị béo đột ngột mắc nghẹn miếng bánh bông lan ngay khi đưa vào miệng.

- Không nghe nhầm chứ lớp trưởng?

- Yến Linh vỗ vỗ vào tai xác minh thêm lần nữa rằng mình không bị nghe lầm.

Anh Nhật không nói gì rời khỏi bàn.

Thiên Anh nhìn theo Anh Nhật cho đến khi bóng cậu ta biến mất về phía kí túc xá.

- Ê, thấy có gì lạ không?

- Có chứ, rõ ràng có chuyện gì rồi.

Ngay từ lúc Thiên Anh xuất hiện ở gần hai căn phòng 123 và 124 thì mình đã nghi rồi.

- Không lẽ cô ta đã quay lại?

- Bậy, khẽ mồm không chết cả lũ bây giờ.

Mọi người to nhỏ một chuyện gì đó khiến cho Thiên Anh thấy tò mò hơn.

Có quá nhiều chuyện Thiên Anh còn chưa biết hết về học viện.

Từ lúc nó vào học viện có quá nhiều điều kì lạ.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

- Thế cậu không biết à?

Biết làm sao cho được khi nó vào trường học vừa mới ngày hôm nay chứ?

Yến Linh lại tiếp lời.

- Đó là một cô gái…

- Có mắt có mũi có miệng – Trọc nhanh tay bịt mồm Yến Linh lại nhìn nó cười gượng đồng thời tiếp lời thay cho Yến Linh, xong câu hắn ghé tai sát Yến Linh nói nhỏ vừa đủ cho Yến Linh nghe – Cậu chán sống rồi hả?

Hay muốn ra khỏi học viện?

Yến Linh im bặt lắc đầu.

Trọc buông tha cho Yến Linh rồi cười trừ cho qua chuyện.

- Có những chuyện cậu không nên biết và càng không nên tìm hiểu.

– Ngọc Thúy trầm lặng mân mê chiếc cốc sứ màu xanh lá xinh xắn có khắc chữ A2 trên tay.

- Vậy chuyện gì mình nên biết?

– Thiên Anh cười buồn – Có lẽ mình chưa phải là thành viên của A2.

Chị béo với tay lấy trái quýt chia cho Thiên Anh một nửa, Thiên Anh vui vẻ cầm lấy nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng, có lẽ nó chưa phải là thành viên A2.

Thấy nó mặt vẫn buồn thiu, Linh Nhi quay người sang nói nhỏ với Linh Chi gì đó mà nó không thể nghe thấy rồi như theo lượt từng người một truyền tai nhau vòng tròn quanh bàn cho đến tại chỗ nó thì dừng không truyền tiếp, điều đó càng khiến nó buồn hơn bao giờ hết.

Căng-tin vắng lặng hơn bao giờ hết chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc trên cây và vài tiếng côn trùng kêu rả rích từ bãi cỏ sân thể dục vọng lại.

- Bọn mình không thể nói vì lí do riêng, nhưng mình sẽ kể về một số điều quan trọng về lớp học nhé?

– Thấy nó im lặng, chị béo Hồng Tú lại tiếp lời.

– Chắc hẳn cậu biết lí do vì cậu vào lớp học chứ?

Thiên Anh lắc đầu.

Tất cả ồ lên một tiếng kinh ngạc.

- Trời đất! Ngay cả điều đặc biệt nhất cũng không?

Một cái lắc đầu nữa từ Thiên Anh khiến cả lũ suýt té ghế.

- Vậy thì cậu cần biết điểm cực đặc biệt nhất của lớp chúng ta.

Lớp 11A2 là lớp học đồng sinh.

- Đồng sinh?

- Ừ, là đồng sinh.

Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Kể cả cô Diệp Lan cũng vậy.

Một định mệnh phải không?

- SAO CƠ?

Cùng ngày cùng tháng cùng năm?

– Thiên Anh đánh rơi cả “bình tĩnh” – Thật đặc biệt!

- Ừ.

Chúng mình cũng không biết tại sao lại xảy ra sự kì là trong học viện Thiên Đường, nhưng đó là sự thật.

Cả lũ cười vui vẻ nhìn nhau như một định mệnh khiến tất cả như anh chị em ruột vậy, và rồi đây Thiên Anh chả phải là em út nếu nó là người cuối bước vào lớp đồng sinh sao?

- Nhưng cậu biết không, Chính Vũ luôn là người muốn ngăn cản điều đó.

Trong số chúng ta đang ngồi đây, người vào lớp trước có lẽ là Hoàng lò xo.

Lúc đó Chính Vũ vẫn chưa phải là kẻ đối đầu với lớp chúng ta, nhưng không hiểu tại sao bỗng một ngày Chính Vũ thay đổi hoàn toàn, hắn ta thích gây sự với bất cứ thành viên nào trong lớp để khiến họ phải từ bỏ Học viện.

Hắn là cháu thầy hiệu trưởng nên được sự ưu ái, hắn học 11A3 và trở thành tên cầm đầu lớp đó, tất cả thành viên A3 trở nên đáng ghét như nhau.

Giờ thì nó đã hiểu đôi chút rồi.

Vậy nhưng hồ sơ của nó thay đổi giả, vậy là ngày sinh…Nó không phải thành viên A2 ư?

Thiên Anh lần nữa hụt hẫng khi nhìn những người bạn, vậy là nó không phải là thành viên lớp học đồng sinh.

Vì ngày 05-10 nên nó đã được đặc cách vào A2, và vì thế Quốc Trung cũng không thể chung lớp với nó.

- À, và đó cũng là lí do chúng mình không mấy thiện cảm với cậu bạn Quốc Trung với cậu khi mới chuyển tới.

Ngay từ giờ chắc cậu cũng nên đề phòng Quốc Trung đi thì hơn khi cậu ta đã là thành viên A3.

- Không đâu! Quốc Trung không bao giờ theo Chính Vũ.

– Thiên Anh khẳng định chắc chắn.

- Vậy cậu giải thích xem Quốc Trung mới chuyển đến và chỉ có một người bạn là cậu thì đáng ra cậu ta phải đi theo cậu rồi chứ nhỉ?

- Trọc cười nhạt.

Thiên Anh giật mình nhìn quanh, nãy giờ nó quên mất Quốc Trung, từ khi gặp Chính Vũ cậu ta đã biến mất, chả lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

Thôi chết rồi! Đi tìm trẻ lạc ngay lập tức.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lop-hoc-dong-sinh-bai-thi-thu-234964.html