Lớp Học Đồng Sinh - Kì quái! - Lớp Học Đồng Sinh

Lớp Học Đồng Sinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Lớp Học Đồng Sinh - Kì quái!

Từng tế bào mạch máu trong cơ thể dường như đông cứng lại khiến Thiên Anh đứng yên tại chỗ chỉ dám nghe bước chân của Anh Nhật đang tiến lại.

Như sợ rằng chỉ cần nhích một cái thôi thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, mới vào học viện vào ngày hôm qua và hôm nay sẽ bị đuổi học chăng?

Điều đó khiến nó run rẩy trước sự xuất hiện của hắn ngay lúc này đây.

Anh Nhật tiến tới trước sự chào đón buổi sáng niềm nở của tụi bạn và hơn hết hắn chú ý đến bóng dáng Thiên Anh đang quay lưng lại với hắn.

Trao cho nó nụ cười giễu ngay khi đối diện với nó, một màn kịch được qua mắt trước bao nhiêu người ngay kể cả hắn khiến hắn phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Hắn cất lời nhẹ nhàng nhưng trong sâu thẳm cả câu nói Thiên Anh biết hắn đang ám chỉ điều gì.

- Sao thế “cậu” bạn mới?

Chữ “cậu” kéo dài ra khiến Thiến Anh bối rối thêm bội phần.

Trong bộ đồ ngủ mỏng tanh cùng với sự trợ giúp của những hình vẽ Doremon trên đó và những hành động kì quặc thì thử đoán xem Anh Nhật đã thấy được gì?

Thiên Anh không đáp trả, trong hoàn cảnh này thì câu hỏi ngốc nghếch đó vẫn được phát ra.

- Cậu đã thấy được những gì?

Vừa dứt lời Thiên Anh đã muốn tự cắn lưỡi mình ngay lúc ấy.

Một câu hỏi hết sức tế nhị ngay giữa đám đông…Azz

- Đủ để biết “lưỡng tính” nó là như thế nào.

Anh Nhật ung dung đáp mà quên rằng đang có sự hiện diện của đám học sinh lớp A2 ở đây.

Tất cả đứng quan sát và lắng nghe nhưng câu chuyện hơi khó hiểu khiến tất cả càng thêm tò mò.

Thiên Anh chao đảo mấy bước ngã về phía sau khiến Yến Linh bất ngờ đưa tay đỡ phía sau và chỉ kịp “A” lên một tiếng rồi im bặt.

- Hai người đang chiến tranh ngầm đấy à?

Có chuyện gì mà lại giấu tụi này?

Chị Béo đặt bàn tọa lên chiếc ghế đá quen thuộc ở gần cầu thang, liếc mắt dò hỏi.

Trong mắt nàng Lan Vy biệt hiệu Phù thủy bỗng ánh lên một tia sắc lẻm quét qua Anh Nhật rồi dừng tại Thiên Anh, cái từ “lưỡng tính” là nàng ta từng dành tặng cho Thiên Anh ngay từ khi bước chân vào học viện mà, bây giờ được nhắc lại… Oh My God…Chả lẽ nào?

Tất cả truyền ánh mắt cho nhau thông báo một sự kì lạ đang diễn ra và không quên điểm nhìn chính là Thiên Anh và Anh Nhật.

Thiên Anh lấy hết can đảm để đứng thẳng dậy mà không cần sự trợ giúp của Yến Linh, nó nạm chặt bàn tay khiến suýt chút nữa bật máu và ngẩng cao đầu nhìn Anh Nhật.

Nụ cười nhếch môi của hắn khiến nó càng cảm thấy hành động tiếp theo sau đây sắp xảy ra là đúng.

Anh Nhật lại sắp cất lời lần nữa… Nhưng ngay lúc này một hành động cực kì táo bạo và hết sức HOT đã và đang xảy ra khiến cả lũ chết lặng người.

Đó là Thiên Anh phóng vèo tới ngay khi Anh Nhật chưa kịp cất tiếng thêm lần nữa và bịt chặt miệng cậu ta lại kéo sỗ sàng hắn vào một phòng rồi đóng rầm cửa lại.

Anh Nhật trừng mắt lên kinh khủng trước hành động bất ngờ của nó.

Không phải là không có đủ sức để thoát ra khỏi cánh tay nó mà là hắn đang còn muốn chờ xem hành động nào có thể làm hắn điên lên tiếp theo.

Cả lũ hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào căn phòng mà Thiên Anh vừa kéo Anh Nhật vào… Ôi trời ơi! Chuyện quái quỷ gì vậy?

Căn phòng đó… Một vụ giết người diệt khẩu dám cá là có thể xảy ra lắm ấy chứ với cái thái độ điên cuồng dám “bắt cóc” một người được ví là gã máu lạnh vào một căn phòng kín.

Vậy nhưng khó mà ai có thể lường trước được vừa nãy Thiên Anh tỏ ra hùng dũng cỡ nào thì lúc này đây giữa nó và hắn đối diện nhau thì nó lại mềm nhũn ra chỉ chực đổ gục xuống trước sự run sợ ngay lúc này đây.

- Sao?

Muốn làm người tình với tôi hả cô nàng giả trai?

Ngay bây giờ nhé?

Anh Nhật cười mỉa và cũng không ngờ rằng hắn lại phát ra câu nói đó.

Hắn ung dung khoanh tay trước ngực nhìn nó rồi khẽ nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

Khuôn mặt Thiên Anh đẫm lệ từ bao giờ không hay và đang mít ướt như một con mèo nhỏ bị lạc mẹ, hai bàn tay trắng nõn đan xen vào nhau thật chặt cố nén tiếng nấc.

Và nó cũng chợt nhận ra nó vừa bắt cóc con Sói về chính hang ổ của Sói, căn phòng này là của hắn mà.

Và ngoài kia, cả lũ đang cố giữ trật tự giao cho Nhân đầu trọc một nhiệm vụ hết sức cao cả đó là nép mình trước cảnh cửa phòng 124 và hóng những tin tức mới nhất từ căn phòng của Anh Nhật.

Nước mắt Thiên Anh khiến hắn thấy khó chịu thấy cồn cào trong lòng và tự thấy mình có lỗi, phải chăng thứ nước long lanh trên đôi mắt màu nâu đen trong suốt ấy khiến hắn xao lòng, tiến tới kéo ngăn bàn ra lấy hộp giấy định đưa cho nó nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn đẩy hộp giấy vào trong và ngồi trên ghế đối diện với nó.

- Rốt cuộc mục đích của cô đến học viện là gì?

Ngay cả thầy hiệu trưởng cô cũng qua mặt thật tài tình.

Lại một cái nhếch môi nữa, đây là lần thứ hai nó đứng trong căn phòng Anh Nhật và được chiêm ngưỡng căn phòng sang trọng của hắn.

Ồ, cái diễm phúc nó thật lớn trong suy nghĩ của tụi bạn nhưng biết đâu bất ngờ lại là sự bất đắc dĩ của nó, hiện nó đang chôn chân tại chỗ và bị tra khảo.

Anh Nhật kiên nhẫn buông giọng lạnh lẽo lần hai nhắc lại câu hỏi.

- Tôi…tôi không có ý gì cả…chỉ là… Hức… Tôi muốn học ở đây.

Xin cậu đừng tiết lộ điều đó cho ai… Cầu xin cậu đấy…hức… hức… Đưa tay lên bóp lấy thái dương, câu trả lời của nó khiến hắn chẳng hài lòng chút nào.

- Đơn giản có vậy?

Nếu như thế tại sao phải giả trai vào học viện?

- Chuyện này… Đây là chuyện riêng… Tôi không thể nói cho cậu biết được.

Bên ngoài Trọc chạy nhanh lại chỗ tụi bạn lắc đầu cười như mếu.

- Không nghe được, nhỏ quá.

Cả lũ thở dài thườn thượt ném cho Nhân trọc ánh mắt không mấy tốt lành.

Tỉ năm tụi nó mới có dịp được nhìn thấy có người vào phòng Anh Nhật, mà thường thì chỉ những người được phép chứ không phải tự nhiên như ai đó đâu.

Thiên Anh quả là gan to bằng trời luôn ấy chứ

- cả lũ thiết nghĩ.

Bộ bàn ghế đá gần cầu thang hôm nay bỗng dưng đông khách thấy lạ.

Linh Nhi nhìn Linh Chi cười ngây ngô làm những hành động kì quặc trên tay khiến Chị béo Hồng Tú lộn hết cả ruột, chúng nó cứ suốt ngày lặp đi lặp lại những hành động giống nhau rồi thì mặc quần áo giống nhau khiến ai cũng nhầm lẫn cả hai là một, mà một lại là hai…Azzz.

Yến Linh nhoài người ra vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn xem giờ, cả lũ há hốc mồm nhìn nhau khi hai đứa nó đã ở trong phòng hơn 15 phút rồi, chả lẽ nào lại có án mạng, như cùng chung một suy nghĩ tất cả mạnh dạn bước đến phòng Anh Nhật nghe ngóng và bất ngờ cánh cửa đẩy ra khiến cả lũ bị xô ngã nhoài ra đất.

Anh Nhật bước ra tiếp theo là gương mặt boy kute tí tởn cười phía sau.

Và cả hai chả ai nói với ai một câu nào kết thúc câu chuyện tại đó.

***

- Không được ăn Thiên Anh giật mình bỏ chiếc đùi gà rán xuống rồi luyến tiếc nhìn thêm lần nữa đùi gà ngon đang rơi vào tay Chị béo.

Đây là lần thứ 5 trong sáng nay nó bị ngăn cấm ăn.

Nào là trò chơi của Chính Vũ sẽ thử thách nó về đồ ăn nên tốt nhất hãy tập nhịn những món ngon để tránh bị đánh lừa, rồi là đừng dễ tin người khác không thì rơi vào bẫy của bọn 11A3, nhìn thấy gái đẹp tuyệt đối không được mủi lòng.

Trời ơi nó mong cho ngày thách đấu sớm hơn một tí để nó khỏi chịu đựng thêm bất kì một điều gì nữa.

Thiên Anh mếu máo nhìn những món ăn trên bàn mà không được thưởng thức đành ngậm ngùi nhận lấy cốc sữa nóng do Yến Linh thương tình.

Nó thiết nghĩ trò chơi chưa bắt đầu sao phải dặn lòng làm khổ nó vậy cơ chứ?

Haizzz… Chuyện lúc sáng đã làm nó suýt tắt thở một phen khi mà dám đưa ra những lời lẽ thách thức đối với Anh Nhật, thiết nghĩ cứng không được thì mềm, mà mềm không được lại cứng thế là Thiên Anh nhà ta đã dùng một chuyện để uy hiếp hắn bắt hắn phải giữ kín chuyện nó là con gái.

Trong đầu Thiên Anh chợt có một sự tưởng tượng không hề nhẹ khi mà tự nghĩ rằng nó thật thông minh.

Nhưng càng nghĩ lại càng khiến nó nổi da gà, ánh mắt hắn nhìn nó lúc ấy dám nuốt chửng nó lắm ấy chứ.

Riêng hắn đang tự nghĩ mình thật khờ khi gật đầu cái rụp trước sự uy hiếp của nó, gì chứ chuyện tối hôm trước có một cô gái khóc lóc chạy ra từ phòng hắn thì cũng chẳng có gì đáng để hắn phải giấu giếm thế mà nó đã dùng chuyện cỏn con ấy để uy hiếp rằng nếu nói ra chuyện nó là con gái thì nó cũng sẽ bật mí cho cả lớp chuyện đó của hắn.

Nhưng cũng nực cười thay hắn lại gật đầu đồng ý và thế là thỏa thuận xong.

*** Tại phòng của Nhân trọc…

- Bắn đi, trời ơi sao dốt quá vậy?

Thiên Anh giảy đành đạch ngay phía sau lưng Trọc tức tối quát khi bị thua một tên cao thủ trong game.

- Rốt cuộc tôi dạy cậu chơi hay cậu dạy tôi thế hả?

Thiên Anh cười hì hì không đáp và đẩy Trọc sang một bên giành lấy bàn phím và Play trò chơi.

Cả buổi sáng nay được đội ngũ “sư phụ” chỉ bảo hết cái này đến cái khác về cuộc thách thức của Chính Vũ sắp diễn ra nhưng trò chơi này làm nó khoái nhất.

Vừa bước vào phòng game nó gặp ngay một tên cao thủ khác mặc áo giáp vàng sáng chói , thanh gươm có viên ngọc bích đỏ lấp lánh, hắn cưỡi trên con bạch mã trắng cũng được giáp vàng kim, Trọc thốt lên “chiến binh vàng” rồi giựt lấy ngay lại máy tính để ngắm cho rõ.

Hoàng Lò xo đứng phía sau nó và Nhân trọc cũng vội giật mình dụi mắt mấy cái liền.

Cả hai đứng trơ ra chiêm ngưỡng và rồi không ai nói với ai cả hai cuống cuồng chạy đi tìm giấy bút.

“Chào”

- OMG! Chiến binh vàng vừa nói chuyện với người mới chơi như nó.

“Cậu là chiến binh vàng?

- Ôi thôi, một câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Anh được rep lại ngay khi Nhân trọc và Hoàng lò xo đang soạn thảo nguyên 1 tờ giấy để bắt chuyện với “Chiến binh vàng”.

Tên chiến binh kia lập tức rep lại bằng một hình smile mặt cười nghiêng ngả.

“Sao cười?

” “Thật ngốc…Haha…” Rep xong dòng này bỗng nhiên chiến binh vàng vụt biến mất kì bí cũng ngay như lúc hắn xuất hiện.

Một dòng chữ hiện ra rồi vụt tắt ngay sau đó “Hẹn 10 giờ tối ngày mai tại đây”.

Nhân vật của nó chỉ còn lại một mình trên thảo nguyên trên tay thanh kiếm tầm thường cộng với bộ đồ cũ rích giá hai xu.

Lập tức nó lướt wep game tìm xem bộ áo giáp ở trong cửa hàng và định sắm cho nhân vật của nó ngay một bộ.

Nhưng bảng giá vừa hiện ra thì Thiên Anh suýt té ghế về bộ áo giáp vàng kia, trời đất 20k xu tương đương với 20 triệu ngoài đời chứ chả chơi.

chưa kể con bạch mã hắn cưỡi cũng được giáp vàng.

Ôi mẹ ơi “Chiến binh vàng” thật.

- Đâu rồi?

Chiên binh vàng đâu?

– Nhân trọc hốt hoảng quay trở lại với màn hình máy tính chỉ còn nhân vật “Thiên Anh” ở đó.

- Đi rồi – Thiên Anh đáp như chẳng hề gì.

- Trời ơi, sao không giữ chân hắn ta lại, cậu có biết hắn ta tuyệt vời đến thế nào không?

Nhân Trọc quát lên gần như mếu, luyến tiếc hết cơ hội làm quen.

Đúng rồi, một tên thừa của đẳng cấp cao hết sức kiêu ngạo.

Hẹn 10 giờ tối ngày mai ư?

Được thôi, có giáp vàng hay giáp kim cương nó cũng chả sợ.

Vừa lúc này lũ con gái kéo tới phòng Nhân trọc cùng với bao nhiêu là đồ ăn nhẹ và một đống sách vở đến học nhóm.

Cả lũ nhắc cho Thiên Anh một tin tức hết sức sốt dẻo rằng chiều nay nó sẽ đối phó tất cả các môn học để kiểm tra kiến thức.

Ôi nổ cái đầu, chiều nay nó phải đi học, suýt quên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lop-hoc-dong-sinh-ki-quai-234966.html