Lớp Học Đồng Sinh - Màn đêm ở kí túc - Lớp Học Đồng Sinh

Lớp Học Đồng Sinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Lớp Học Đồng Sinh - Màn đêm ở kí túc

Khói thuốc lan tỏa trong bóng tối mập mờ ở một góc nhỏ của kí túc, những tên con trai vẻ mặt bất cần đời với điếu thuốc trên tay, bên cạnh là những lon bia đã cạn lăn lóc trên nền đá.

Thiên Anh thoáng thấy bóng Quốc Trung ở đó sát cạnh Chính Vũ cùng với nụ cười ma mị của hắn ta, cậu Lí nhìn nó rồi lảng tránh đi và cũng không có ý định nói với nó một lời giải thích nào.

Trọc hướng ánh mắt về phía trước cười nhạt.

- Cậu thấy không?

Thiên Anh im lặng không đáp, và nó cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng trong lúc này.

Nhưng nó biết nó cần phải tin Quốc Trung chứ không phải tin bộ dạng lúc này của cậu ta, cũng có thể cậu ta bị ép buộc nên mới như vậy.

- Mình nghĩ từ giờ cậu nên cẩn thận với cậu ta – Chị béo Hồng Tú nhìn nó thoáng thở dài rồi vỗ vai theo kiểu an ủi và kéo nó lên tầng hai kí túc cùng lũ bạn.

- Mình tin Quốc Trung, cậu ấy không như những thành viên khác của lớp đó đâu vì cậu ấy chính là… Nói đến đây Thiên Anh chợt nhớ lại thân phận của nó, Quốc Trung là vệ sĩ thì nó tất nhiên sẽ cô hoặc cậu ấm của một tập đoàn hay công ty nào đấy, vậy khác gì tự tố cáo thân phận nó?

Chị béo Hồng Tú cùng tất cả nhìn nó đợi chờ.

- Là bạn thân của Thiên Anh…Hì hì… Mình hiểu cậu ấy mà.

- Bạn thân?

Haha…Cậu tin tưởng “bạn thân” thế sao?

Hoàng lò xo bỗng nhiên cười điên dại rồi khoác vai Nhân đầu trọc, cả lũ im lặng nhìn Hoàng vẻ mặt buồn xa xăm đầy tâm sự, trong mắt tất cả dường như đang tua lại cuộn băng về tình bạn một năm trước.

Hai từ bạn thân do Hoàng lò xo kéo dài ra sao bỗng nghe sao mà xa xỉ quá…

- Trước kia Chính Vũ là bạn thân của Anh Nhật và tất cả chúng mình đấy thưa cậu bạn mới.

Nửa đùa nửa thật trong câu nói vừa rồi của Hoàng khiến nó ngỡ ngàng, Yến Linh dựa vào Ngọc Thúy ngáp một hơi dài khiến nó không biết cô nàng đang buồn ngủ hay nàng buồn vì câu nói của Hoàng nhà ta nữa.

Nhưng mà nghe Hoàng nói cứ như đùa ấy.

Nhìn vào thực tại mà xem, hai tên cầm đầu của hai lớp học là Chính Vũ và Anh Nhật luôn trao cho nhau ánh mắt chết người và luôn luôn đối đầu nhau sao có thể từng là bạn thân được?

Một câu hỏi được đặt ra giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Không để Thiên Anh thốt lên điều đang suy nghĩ Nhân đầu trọc liền lên tiếng đánh vào tâm lí trạng thái nửa tỉnh nửa mê của tất cả…

- Chuyện này sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.

Còn bây giờ việc quan trọng nhất là…ngủ.

Cả lũ cười rồi đánh cho Nhân trọc một cái và mắng yêu “chỉ được cái nói đúng”.

Tất cả tạm biệt nó và tinh nghịch chúc nó một giấc ngủ “không an lành”.

Thiên Anh nhìn nhóm bạn đi về hướng ngược lại của căn phòng nó trong bộ dạng ngáp dài ngáp ngắn, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Mà kể cũng lạ, 11A2 đều “an cư” tại tầng hai sao?

Vậy Quốc Trung tầng ba thì 11A3 cũng kí túc cả lớp ở đó.

Đợi chút, hình như kí túc có một điều không ổn rằng cầu thang không hề năm ở giữa kí túc.

Thường thì nếu tầng hai gồm 16 phòng thì cầu thang sẽ nằm chính giữa ngăn giữa ra đều bên kia 8 bên này 8 phòng, ấy vậy mà tầng hai của 11A2 lại khác, bên kia 2 và bên còn lại là 14.

Mà phòng kí túc nó lại được nhận ngay một trong hai căn phòng lẻ loi ấy.

Nhưng Thiên Anh không thể nghĩ thêm nhiều khi mà mi mắt nó sắp rơi xuống rồi.

“Ngủ ngon nhé, ngày mai sẽ dài đây”.

Thiên Anh bước về phòng không quên nở một nụ cười trước khi kết thúc một ngày của nó… Ngoài trời những vì sao vẫn lấp lánh, có một người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng hòa vào giữa màn đêm đón lấy những vị tinh tú kia, trên tay với cây sáo trúc lặng lẽ cất lời… Âm thanh nhẹ nhàng làm mê lòng người và rồi từ từ đi vào giấc ngủ của nó giữa trời đêm… Và trong mơ nó thấy mình đang mỉm cười.

Gió thổi nhẹ hơn như ru nó vào một thế giới mới.

Một thế giới mang nhiều màu… *** Sáng.

Một ngày mới như mọi ngày và lại như bao mọi ngày đối với Thiên Anh.

Vẫn là tiếng chuông đồng hồ reo như đá đổ chói tai nhưng nó vẫn ngủ.

Có tiếng gõ cửa.

Bên ngoài không thấy tín hiệu từ bên trong phòng nó đáp trả ngoài tiếng đồng hồ nhức nhối.

Lại tiếng gõ cửa và rồi càng lúc càng dồn dập khiến Thiên Anh khó chịu liền gắt giọng lên.

- Má mì vào thì vào, cứ gõ cửa phòng con là sao?

Đáp lại nó vẫn là tiếng gõ cửa.

Thiên Anh bực mình rời khỏi chiếc chăn êm tiến tới cửa trong bộ đồ ngủ mỏng tanh.

Nó ngáp dài một cái sau một giấc ngủ sâu rồi uể oải lắc đầu liên tục cho tỉnh hẳn, và điều đó được thu vào cả tầm mắt Anh Nhật ngay khi cánh cửa được mở.

Thiên Anh giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn, mai má hồng lên và ngậm miệng lại ngay lập tức.

- Tắt chuông giùm tôi cái.

– Anh Nhật bối rối quay mặt đi rồi trở về phòng không nói thêm một lời nào.

Mà cũng chả biết phải nói gì trong hoàn cảnh trớ trêu ấy.

“Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?

Sao cô ta dám vào học viện với bộ dạng đó?

Azzz, chắc hắn phát điên lên mất.

Và cũng trong lúc này Thiên Anh đang đóng sầm cửa toa lét đứng trước gương khóc thật lớn và tự hối hận không nghe lời má mì.

Trời đất ơi thật thê thảm trong bộ dạng dị hình, mái tóc ngắn rũ rượi như đống rơm khô cộng với khuôn mặt vừa “tỉnh sau cơn mơ”, lại còn bộ đồ ngủ chết tiệt mèo Doremon nữa chứ.

“Ôi cái đầu, ngu này, ngu này”…Sau mỗi lần “ngu này” của nó là nó tự tặng miễn phí thêm một cái cốc đầu thật đau.

“Đời không như mơ…hớ hớ” Thiên Anh ra khỏi phòng với bộ mặt hết sức thê thảm khiến bọn con gái lớp nó đang đông đủ ở đây suýt chết khiếp.

Hai mắt sưng húp lên cộng với vết bầm trên trán do nó tự “tài trợ” khiến nó trông thê thảm hơn bao giờ hết.

- Trời ơi, mặt cậu làm sao thế này?

Đêm qua cậu mất ngủ hả?

Kí túc xá lạ lắm khiến cậu ngủ không được hả?

– Yến Linh léo nhéo bên tai khiến cho nó càng cay đắng hơn bội phần.

Không ngủ được ư?

No…No…Nó thì đặt ở đâu nó chả ngủ được, chỉ có điều vì tính ham ngủ mà nó quên tất cả mọi thứ của ngày hôm qua ngay khi thức dậy để rồi đứng trước mặt Anh Nhật cho chứng kiến bộ dạng ấy.

Thiên Anh lấm lét dò tìm bóng dáng Anh Nhật trong lũ bạn đang tập trung ở đây nhưng thật may là hắn chưa xuất hiện.

Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm thở hắt ra, vậy là hắn chưa xuất hiện và thân phận nam nhi dởm chưa bại lộ.

Cần phải nghĩ chiến lược ngay với hắn thương lượng trước khi hắn nói hết cho tất cả mọi người biết.

- A, Anh Nhật ra rồi kìa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lop-hoc-dong-sinh-man-dem-o-ki-tuc-234965.html