Love Diamond - BẮT ĐẦU CHUỖI NGÀY RẮC RỐI THẾ GIAN NHỎ BÉ – “ ANH HÙNG” CHẠM MẶT ??? - Love Diamond

Love Diamond

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Love Diamond - BẮT ĐẦU CHUỖI NGÀY RẮC RỐI THẾ GIAN NHỎ BÉ – “ ANH HÙNG” CHẠM MẶT ???

Tuyết Tuyết bước ra khỏi nhà, lang thang một mình, cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng như đang cất tiếng hát.

Một mình cảm nhận cái không khí mát lạnh của buổi tối cuối năm.

Ngày mai – một năm mới bắt đầu.

Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời, tự hỏi rằng mình sẽ như thế nào đây ?

Sẽ lại sống những tháng ngày buồn tẻ như trước, hay luôn phải tỏ ra yểu điệu thục nữ, sống khác đi với tính cách thật của mình?

Nực cười.

Cô khinh thường chính bản thân mình.

Cô lo sợ điều gì cơ chứ, tại sao cô cứ phải sống như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi cô tự đặt ra cho mình.

Những câu hỏi mà trong suốt mười năm qua cô luôn tự đặt ra và mãi mãi không có câu trả lời.

Không thèm để ý đến những gì phía trước.

Bỗng một giọng nói phát ra, làm cô giật mình.

- Cô em xinh đẹp, đi đâu một mình vậy cưng?

Nghe thôi là đủ biết đó là giọng của mấy kẻ không ra gì mà.

Tuyết Tuyết hơi cười, quay mặt làm lơ lời nói của chúng.

Những hạng người đó, không xứng đáng nói chuyện với cô.

Thấy con mồi ngon mới tìm được làm lơ mình.

Tên đầu xỏ

- cái tên hồi nãy tức lắm.

Nhưng vì nghĩ hôm nay sẽ kiếm được thứ vui mới nên im lặng mà bỏ qua.

Vẫn giọng nói trêu chọc giống khi nãy, hắn lên tiếng:

- Làm gì kiêu thế em, tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà.

Tuyết Tuyết vẫn không nói gì, ánh mắt cô sắc lại.

Liếc nhìn xung quanh mình, cô phát hiện bản thân cô đang bị một đám sinh vật lạ bao quanh.

Kiểu này khó mà thoát được đây.

Love diamond

- Huy, Huy à.

Chờ em với…………………!

Giọng nói của một cô gái vang lên trên con đường vắng vẻ của quán bar.

Cô mặc một bộ đồ cực kì phản cảm ( tự tưởng tượng ra nhá, vụ này ta không rành).

Chàng trai với cái tên Huy đi phía trước vẫn lạnh lùng bước đi.

Mặc kệ cho cô gái đằng sau khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Cô gái bỗng nhào tới trước mặt cậu, tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của cậu mãi không buông.

Vẫn khuôn mặt nước mắt như suối ấy, cô nói bằng cái giọng nhõng nhẽo.

- Này, mặt cô rốt cuộc là bao nhiêu lớp phấn vậy?

Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, chấm hết rồi.

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, trả lời cô gái ấy.

- Tại sao chứ, em làm gì sai à?

Anh nói đi.

Không có ý định bỏ cuộc, cô vẫn bám lấy cậu như một bã kẹo cao su.

><

- Chán, vậy thôi.

Câu trả lời cụn ngũn phát ra từ miệng Huy khiến cô gái vô thức mà buông cánh tay cậu ra.

Ngay lập tức cậu bỏ đi không kịp để cô nói bất cứ câu nào nữa.

Love diamond

Cậu mỉm cười, một mình phóng xe lao vun vút trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường.

Chiếc xe lao đi với vận tốc ánh sáng, nếu là người bình thường thì chắc tim đã nhảy ra ngoài và đi vòng vòng từ lâu rồi nhưng với Huy – một đứa con trai bất cần như cậu thì biết cái gì là sợ chứ.

Buông cả hai tay lái, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.

Lại một năm nữa trong cái cuộc sống vô vị của cậu trôi qua.

Mười bảy năm sống căn nhà đó, đối với cậu đó chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng một giọng nói cắt ngang thu hút sự chú ý của cậu.

- Tôi đã nói là tránh xa ra.

Là tiếng hét của một cô gái.

Nghe giọng nói thì cậu cũng đoán ra được đó là một cô gái đang bị một đám con trai chặn đường trêu ghẹo.

Chắc đó cũng là một cô gái đẹp.

Nhưng thật đáng tiếc bây giờ cậu không có hứng thú, đằng phải đắc tội với cô ấy rồi.

Quay xe toan bỏ đi, tự nhiên cậu cảm thấy rất kì lạ.

Cứ như cơ thể muốn đi nhưng ý chí thì lại muốn xông vào làm “ anh hùng cứu mĩ nhân”.

Sau một hồi đấu tranh lí tưởng trong đầu, cuối cùng lí trí đã chiến thắng.

Cuối năm mà, làm một việc tốt lấy hên vậy.

Cậu tiến vào con hẻm nơi phát ra một mớ âm thanh hỗn tạp.

Nào là tiếng cười ghê rợn, tiếng chọc ghẹo rồi cả tiếng hét ………….

vân vân…….

và……mây mây.

Càng đi vào sâu hơn, cậu lại càng cảm thấy cô gái ấy trong rất quen.

Để xem nào:

khuôn mặt trẻ con xinh như búp bê phương Tây, tóc mái ngang kết hợp với mái tóc màu nâu bồng bềnh.

Giọng nói chanh chua, ngang bướng như cua.

Càng nhìn càng quen.

Đúng rất quen, một lúc sau khi đã suy nghĩ ra, cậu “ Á” lên một tiếng sau đó nở một nụ cười ranh ma.

Có lẽ cậu đã biết đó là ai rồi.

Xông vào đánh cho mấy thằng “ranh con” ấy một trận tơi bời không quá 3 phút.

Sau đó quay sang nhìn Tuyết Tuyết, nở nụ cười rất chi là lương thiện.

Hai người cứ nhìn nhau như thế cũng đã hơn 10 phút.

Huy đành phải bắt chuyện trước.

- Thật không ngờ người mà “mình’ cứu lại là “bạn” Tuyết Tuyết đây.

Cậu nói bằng cái giọng cực kì ngây thơ, lân la bắt chuyện.

Tuyết Tuyết hiện rõ ánh mắt khinh thường.

Tại sao trên thế gian này ai cũng thích mang cho mình một chiếc mặt nạ thủy tinh như thế cơ chứ?

- Không cần phải diễn nữa đâu.

Ở đây chỉ có mình tôi và cậu thôi.

Nhìn Huy bằng đôi mắt không mấy thân thiện cho lắm.

- Ồ thế sao, vậy thì tôi cũng không cần phải diễn nữa.

Huy mỉm cười, lộ ra bộ mặt thật của mình.

Cậu nhìn Tuyết Tuyết, ánh mắt hiện rõ vẻ gian xảo.

Có lẽ cậu lại nghĩ ra trò chơi gì nữa rồi đây.

- Nhưng.

tôi cũng không ngờ đấy.

Một thiên kim tiểu thư như cô, có xe mà không đi, đi bộ làm gì.

Huy hỏi một câu chẳng ăn nhằm vào chủ đề gì cả.

Tuyết Tuyết nhăn mặt nhưng vẫn trả lời cậu .

- Đi hóng gió vậy thôi.

Trả lời một cách ngắn gọn, súc tích và vô cùng dễ hiểu.

Cô quay lưng bước ra khỏi căn hẻm đó.

Huy cũng lật đật chạy theo sau.

Love diamond

Suốt quãng đường hai người họ cãi nhau chí chóe.

Bỗng Huy mỉm cười nhìn Tuyết, sau đó đưa ra một ý kiến vô cùng thú vị.

- Này, Dương Tuyết Tuyết tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?

- Cô phải bồi thường về chuyện vết thương cho tôi chứ.

Về mặt tinh thần ấy.

- Cậu thật là lắm chuyện rỗi hơi mà.

Muốn gì đây?

- Làm oshin cho tôi đi.

Tuyết Tuyết giật mình tập 2, miệng há to đến nỗi ruồi có thể bay vào làm nhà luôn rồi.

Kiên quyết không chịu, nhưng sau nửa tiếng nghe Huy giảng bài Đạo Lí Làm Người.

Cuối cùng cô cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, mặc dù lúc này máu trong người cô đang tăng lên rất kinh khủng.

Nhưng tất cả những gì cô phải làm lúc này ngoài hai từ KIÊN NHẪN ra thì chẳng thể làm gì khác cả.

Gật đầu cái rụp đầu ý, sau đó lại tiếp tục cãi lộn.

Chị tội nghiệp cho những người dân xung quanh có thể phải thức trắng đêm vì những tiếng ồn không biết xuất phát từ đâu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-love-diamond-bat-dau-chuoi-ngay-rac-roi-the-gian-nho-be-anh-hung-cham-mat-239137.html