Love Diamond - ĐÍNH ƯỚC ??? - Love Diamond

Love Diamond

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Love Diamond - ĐÍNH ƯỚC ???

Tuyết Tuyết bước vào nhà mà tâm trạng chẳng đâu vào đâu, cô bực mình suy nghĩ.

THẾ NÀY THÌ QUẢ THẬT ÔNG TRỜI KHÔNG MUỐN CÔ ĐƯỢC SỐNG YÊN ỔN RỒI.

Đầu đuôi cũng tại cha cô mà ra.

Đã nói là không thích mà cứ ép người ta hoài à.

Mới học có lớp 11 mà đã cưới xin đính ước rồi.

Tuyết Tuyết tuyệt đối không thể chịu được điều đó, lấy chồng là đeo gông vào cổ.

Cô có tôn chỉ cho riêng mình:

sống trên đời trước hết là phải vì bản thân.

Chính vì thế cô phải dẹp bỏ tất cả, không thể có chuyện chồng con gì ở đây.

Ấy thế mà ở trên lớp cô cũng chẳng được yên ổn.

Cái tên Huy đáng ghét ấy hết lần này đến lần khác sai vặt cô làm toàn chuyện không đâu.

Thật là tức đến điên người mà.

Chẳng lẽ kiếp trước cô nợ tiền hắn nên kiếp này ông Trời cho hắn đầu thai để trả thù cô sao?

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận được một chuyện:

hắn chính là nguyên nhân của tất cả mọi rắc rối mà sau này cô gặp phải.

Bước vào nhà với một mớ suy nghĩ lộn xộn…cô thề nếu tối nay không khiến cho cha mình tự tay xé cái tờ giấy hôn ước đó thì cô không còn là con gái của Dương gia nữa.

Có lẽ lần này ông Trời không phụ lòng cô rồi.

Chả là tối nay hai bên gia đình sẽ buổi gặp mặt và chắc chắn rằng…kế hoạch của cô sẽ thành công trot lọt.

Nghĩ đến đó, Tuyết Tuyết bỗng bật cười như điên.

Nhận thấy biểu hiện thất thường của con gái, Dương phu nhân thoáng chút lo ngại.

Nhưng một lúc sau lại mỉm cười hài lòng, có lẽ con gái bà đã suy nghĩ kĩ rồi.

Ở trên lầu, Tuyết Tuyết đang được các chuyên viên trang điểm thật kĩ.

Cô khẽ mỉm cười, càng đẹp càng tốt, cứ để cho cha cô tự hào trước rồi sau đó tức giận cũng chưa muộn.

//i145.

photobucket.

com/albums/r239/jsm_forever1702/27_4200_408.

gif alt=Love diamond border=0> Tuyết Tuyết bước xuống nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Ai cũng biết Tuyết Tuyết là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ngày hôm nay cô thật lộng lẫy trong chiếc váy dài đến gối, không tay cổ tròn màu trắng, viền hồng và điều đặc biệt là nó dày đến mấy lớp.

Mái tóc được tết vòng ra đằng sau trông thật duyên dáng, kết hợp với đôi giày cao gót xinh xinh, cô sẽ khiến cho cha mình hối hận không kịp.

Nhưng hình như cha cô đã nhìn thấu cái ý định lấy lòng cha mẹ chồng của cô rồi hay sao mà lại bắt cô mặc cái váy bó chật cứng này.

Cô thật lòng chỉ muốn xé nát cái váy này mà thôi, nhưng xé nó rồi cô mặc bằng…niềm tin à?

Dù thế nào đi nữa cũng phải nhẫn nhịn, cho dù trời sập cũng không để mất thể diện đó chính là tuyên ngôn độc lập của riêng cô.

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Love diamond border=0> Ông Triết Vũ nhìn cô con gái mình mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thì khẽ mỉm cười.

Ông còn lạ gì tính cách của con bé nữa chứ, dù sao thì ông cũng là người sinh ra nó mà.

Hồi chiều khi nghe vợ nói đến việc nó đột nhiên thay đổi là ông đã cảm thấy lạ rồi, một đứa ngương bướng như nó làm sao chịu được cái cảnh bị bắt ép cơ chứ.

Ông chỉ còn biết âm thầm kêu khổ…đơn giản vì chỉ có mình ông mới nhận ra bộ mặt thật của Tuyết Tuyết.

Trong khi đó thì vợ ông cứ khăng khăng bảo vệ cho đứa con “thục nữ” của bà, khiến ông bao lần muốn đột quỵ mà chết.

Nhưng may thay Tuyết Tuyết lại là một đứa rất thông minh, lanh lợi.

Nó rất biết cách để tồn tại trên đời này, điều gì gây bất lợi cho nó tuyệt đối nó sẽ không dại mà lao vào.

Vì thế, nỗi bất an tối nay của ông cũng vơi đi một phần.

Một chiếc xe sang trọng khoác lên mình sắc đen tuyền trang nhã dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp.

Bước từng bước trên hành lang khách sạn, Tuyết Tuyết vẫn đang tìm cách để tạo ấn tượng tốt giống như lời cha cô nói.

Và họ bước vào phòng tiệc.

Bên thông gia đã có mặt từ trước, thấy gia đình Tuyết Tuyết bước vào, cả hai bên niềm nở chào hỏi nhau.

Riêng Tuyết Tuyết và Âu Thần thì vẫn im lặng.

- Này, em đừng có im lặng như thế chứ.

Âu Thần nhắc nhỏ cô em gái nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng cậu.

- Chứ anh muốn em nói gì đây?

Tuyết Tuyết khó chịu hỏi lại, thiệt là…cô đang suy nghĩ mà tự nhiên làm phiền à.

Như nhận ra sự có mặt của Tuyết Tuyết, Chủ tịch Kim mỉm cười:

- Ra đây là thiên kim tiểu thư của Dương gia sao…ha ha cháu xinh quá!

- Dạ cháu cảm ơn ạ….

Tuyết Tuyết giả vờ đỏ mặt, gì chứ diễn kịch là nghề của nàng mà.

Tuy ngoài miệng tươi cười như thế, nhưng thật sự là cô rất mệt rồi nha, mặc cái bộ đồ nay vừa nóng vừa khó chịu đã vậy còn bắt cô đứng đây nói chuyện nữa chứ.

Chẳng lẽ họ không nhận ra, trên trán cô mồ hôi như tắm rồi hay sao hả?

- Ha ha…anh cứ nói quá, cháu nó còn trẻ người non dạ lắm.

Mà cháu nhà anh chị cũng rất phong độ, nghe nói cháu học rất giỏi.

mới 17 tuổi mà đã thay mặt cha điều hành chi nhánh tập đoàn rồi.

- Chủ tịch Dương quá khen rồi, con trai chúng tôi làm sao sánh bằng cậu Âu Thần chứ, tuy 18 tuổi nhưng chẳng phải đã có thể bảo vệ luận án thành công rồi hay sao.

Tuyết Tuyết đứng đó cứ như người vô hình, cô vừa bực bội vừa nổi hết da ga da vịt khi mà nghe hai nhà cứ thay phiên nhau tâng bốc con cái lên chín tầng mây ấy.

Mà khoan, như sực nhớ ra điều gì đó, Tuyết Tuyết bỗng khựng lại.

Cái gì mà 17 ?

Cô từ từ sắp xếp lại mọi chuyện, sau đó hốt hoáng ra mặt.

17 tuổi.

bằng tuổi cô sao?

Vậy.

vậy.

chồng tương lai của cô.

cũng chỉ là một thằng nhóc học lớp 11 thôi hả?

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang mạch cảm hứng đang dâng trào của các ông bố bà mẹ.

- Chào hai bác, ba mẹ đồ ăn đã nguội hết rồi, mọi người đã gặp nhau thì cũng nên ngồi vào bàn nói chuyện, không nên đứng mãi ở cửa như thế.

Nghe giọng nói Tuyết Tuyết mới nhớ ra, còn có mặt ông chồng tương lai của cô ở đây nữa.

Tò mò Tuyết Tuyết ngước mặt lên nhìn, cô thật sự muốn biết hắn là ai mà ăn nói ngông cuồng như thế, trong khi cô đứng đây lại phải giả vờ thục nữ.

Và ông Trời một lần nữa không phụ lòng người.

ý lộn không phụ ý cô.

Một anh chàng hết sức đẹp trai (không biết miêu tả thế nào) anh ta đeo một cái khuyên tai bên tai phải, nhìn điệu bộ chắc cũng không phải loại hiền lành gì.

- Phải rồi, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất.

Mời anh chị và hai cháu ngồi.

Bàn tiệc được dọn ra, toàn những món sơn hào hải vị, trang trí cầu kì, phong phú.

- Mời anh chị.

- Mời anh chị.

Bữa ăn bắt đầu, trong bộ váy hết sức là bó của mình thì cho dù Tuyết Tuyết có muốn ăn đúng cách yểu điệu thục nữ đi nữa cũng chẳng làm được.

Ấy vậy mà, ba chồng tương lai còn nhẫn tâm hành hã cái dạ dày của cô bằng cách gắp lia lia các món ăn hấp dẫn vào chén cho cô nhưng cô còn không đụng tới đôi đũa.

Bên thông gia vốn nghĩ rằng cô ăn ít nhưng không thể tin được là cô còn không ăn lấy một miếng.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao cháu?

Phu nhân Kim ân cần hỏi cô.

- Dạ không ạ.

tại hôm nay cháu hơi mệt.

Mọi người cứ ăn tiếp, cháu xin phép ra ngoài hít thở không khí.

Tuyết Tuyết lễ phép trả lời, nở nụ cười tươi nhất có thể, lòng cô chỉ hận cha mình quá nham hiểm.

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/z38613863.

gif alt=Love diamond border=0>

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/z38613863.

gif alt=Love diamond border=0>

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/z38613863.

gif alt=Love diamond border=0>

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/z38613863.

gif alt=Love diamond border=0> Cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Vừa ra tới hành lang, cô cũng không thèm dữ dáng vẽ thục nữ nữa.

- Bực mình.

cái váy vô duyên.

- Này cô.

Một giọng nói vang lên sau lưng Tuyết Tuyết.

Cô giật mình quay phắt lại.

Thì ra là anh chồng thiên tài của cô.

- Anh muốn gì.

- Sao không đeo cái bộ mặt thục nữ lên đi.

- Liên quan gì đến anh.

Đại Phong mỉm cười khinh bỉ nhìn Tuyết Tuyết, cái ánh nhìn mà từ trước đến nay chưa ai dám nhìn cô.

Khó chịu vì ánh nhìn ấy, Tuyết Tuyết điên tiết người, tính lao vào tận dụng toàn bộ những thế võ mèo cào mà mình có đánh cho hắn một trận tơi tả thì bỗng một tiếng động nhỏ từ sau cánh cửa phòng tiệc phát ra khiến cô dừng hết tất cả các hành động lại.

Cô thừa biết là đấng sinh thành hai bên đang núp sau cánh cửa đó đây mà, bây giờ mà ra tay chẳng khác nào chui vào chỗ chết.

Cô khẽ mỉm cười, cô đã có cách dạy cho chồng mình một bài học mà vẫn dữ được lòng tin đối với các vị bô lãi rồi.

Giả vờ bước vào phòng, khi đi ngang qua cái bình hoa bên cạnh Đại Phong, bỗng người Tuyết Tuyết chao đạo rồi ngã khụy xuống, tiện thể lôi luôn cái bình hoa đổ hết nước lên người Đại Phong khiến cậu ướt nhẹp như chuột.

Sau khi kế hoạch một thành công mĩ mãn, cô đứng dậy, làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể đưa ánh mắt xin lỗi tôi không có cố ý nhìn anh chàng đang bốc hỏa trước mặt.

Tuyết Tuyết cố gắng nặn ra thật nhiều nước mắt và với tài năng diễn xuất của một diễn viên thiên tài đây không còn đơn thuần là một vở kịch nữa.

Mỉm cười như không có gì, Đại Phong vẫy tay ý bảo Tuyết Tuyết cứ đi đi không cần bận tâm.

Tuyết Tuyết gật đầu bước đi nhưng cô đâu có hiền đến thế chứ.

Trò vui vẫn còn tiếp cơ mà.

Bất chợt nhìn thấy người phục vụ đang đem một cái bánh kem to tướng vào phòng, Tuyết Tuyết cười thầm.

Đã chơi thì ta phải chơi đến cùng.

Nhân lúc người phục vụ đi qua, cô lén đưa chân ra và thế là.

RẦM Nguyên một cái bánh kem không thương tiếc gì vẻ đẹp trời phú kia mà hạ cánh an toàn lên đó.

Và tất nhiên.

đúng như dự đoán, người Đại Phong bây giờ chỉ toàn là bánh.

Tuyết Tuyết khẽ giấu nụ cười đắc thắng của mình.

Đằng sau cánh cửa phòng tiệc kia.

hai ông bố hai bà mẹ đang nhìn nhau cười như chưa bao giờ được cười.

Và họ cảm thấy, tương lai sau này nhất định rất thú vị.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-love-diamond-dinh-uoc-239138.html