Lưu Manh Lão Sư - Bác sĩ nói có thể - Lưu Manh Lão Sư

Lưu Manh Lão Sư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 419 : Lưu Manh Lão Sư - Bác sĩ nói có thể

  Trần Thiên Minh nghe Lưu Mỹ Cầm hỏi hắn nuốt nước bọt lắc đầu nói:

“Không, anh, anh không muốn” Kỳ thật Trần Thiên Minh mà còn không muốn?

Vấn đề là hắn nghĩ thân thể Lưu Mỹ Cầm không thích hợp cho chuyện đó nên hắn mới nói thế.

“Thật, thật ra bác sỹ nói khi thai nhi được sáu tháng, đó là thời điểm an toàn nhất.

“Chuyện đó” vẫn có thể làm được, chỉ cần không được kéo dài, động tác nhẹ nhàng” Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt nói.

“Thật sao?

Không phải em muốn an ủi anh mà nói vậy đấy chứ?

” Trần Thiên Minh không tin vào tai mình.

Hắn không ngờ có điều này, thực sự đây là sự kiện trọng đại nhất với hắn.

“Thật mà, em không lừa anh.

Em còn gọi điện hỏi chị Yến, chị Yến nói khi được sáu tháng thì có thể, chỉ cần anh không chạm vào bụng em, không quá mạnh là được”.

Lưu Mỹ Cầm nhỏ nhẹ trả lời.

“Tốt quá, Mỹ Cầm, anh sẽ nhẹ nhàng, chỉ hai, ba mươi phút thôi” Trần Thiên Minh cười vui sướng.

“Dạ” Lưu Mỹ Cầm khẽ gật đầu.

Dù Trần Thiên Minh không thiếu phụ nữ bên mình, nàng không muốn phải xa rời Trần Thiên Minh.

Chỉ cần nàng nỗ lực thỏa mãn người đàn ông của mình thì mới có thể làm người đó không bao giờ quên nàng được.

Nghe Lưu Mỹ Cầm nói vậy, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng cởi nút áo nịt ngực của Mỹ Cầm, hắn khẽ đẩy áo ngực lên, sau đó bàn tay hắn chạm vào ngực nàng.

“A” Lưu Mỹ Cầm khẽ rên rỉ.

Những lần trước kia khi trở về, Trần Thiên Minh sợ không khống chế được bản thân nên hắn không vuốt ve, âu yến nàng, chỉ cũng nàng nói chuyện phiếm, không làm gì cả.

Bây giờ bị Trần Thiên Minh vuốt ve, tâm trạng nàng thay đổi, bắt đầu có ham muốn.

Nghe âm thanh rên rỉ của Lưu Mỹ Cầm, Trần Thiên Minh dứt khoát cởi hẳn áo ngủ của nàng ra, nhẹ nhàng xoa ngực nàng.

Bây giờ đôi gò bồng đảo của Mỹ Cầm có vẻ như mềm mại hơn, càng hấp dẫn Trần Thiên Minh.

Đặc biệt hai hạt đào của nàng có vẻ cứng cứng, giống như một cái gai mềm.

Vì thế Trần Thiên Minh cúi người xuống nhìn hai hạt đào trước ngực Mỹ Cầm.

Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì?

Chẳng lẽ phụ nữ khi mang thai đều như vậy sao?

Đầu lưỡi Trần Thiên Minh khẽ lướt trên bờ vai Mỹ Cầm, thân thể hắn đột nhiên khẽ run lên.

Có hưng phấn không ảnh hưởng tới thai nhi à?

Nghĩ vậy Trần Thiên Minh tiếp tục dùng đầu lưỡi mơn trớn Mỹ Cầm.

“Mỹ Cầm, tại sao chỗ này của em hơi cứng vậy?

” Trần Thiên Minh chỉ vào hạt đào nhỏ của Lưu Mỹ Cầm hỏi.

“Em đã hỏi bác sỹ, bác sỹ bảo chuyện này bình thường, phụ nữ nào mang thai cũng thế hết” Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt nói.

“Ừ” Trần Thiên Minh gật đầu sau đó hắn tiếp tục âu yếm Lưu Mỹ Cầm.

“Đừng” Lưu Mỹ Cầm lại khẽ rên lên, Trần Thiên Minh làm cho khắp người nàng ê ẩm, ngứa ngáy bứt rứt, ham muốn của nàng đã dâng lên thế nhưng vì thân thể của nàng bất tiện nên nàng không dám chủ động, nàng vẫn để Trần Thiên Minh tiếp tục.

Cũng vì sợ ảnh hưởng tới thân thể Mỹ Cầm, Trần Thiên Minh cũng không dám kích thích quá mức.

Chỉ cần hắn không cần kiềm chế bản thân, nhanh chóng lên đỉnh, chỉ khoảng mười, hai mươi phút là xong.

Nhưng bản thân hắn có thể làm nhanh như vậy không?

Trần Thiên Minh đang tự hỏi, bản thân hắn cũng không rõ vì từ trước tới giờ chưa lần nào hắn làm chuyện đó nhanh như thế.

“Thiên Minh, anh hôn em như vậy, sao chỗ đó của anh không có phản ứng gì?

” Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt chỉ xuống hạ thể Trần Thiên Minh hỏi.

“Anh, anh chỉ sợ em mệt” Trần Thiên Minh nói ra vẻ khó xử.

Thực chất hắn đã rất ham muốn nhưng hắn chỉ sợ thân thể Mỹ Cầm có chuyện.

“Không sao đâu.

Anh ngồi dậy, để em gối đầu lên đùi anh, em sẽ không mệt đâu” Lưu Mỹ Cầm suy nghĩ rất chu đáo.

Nàng nằm gối đầu lên đùi Trần Thiên Minh, nghiêng người “hôn” hạ thể của hắn, lầm thế nàng sẽ không ảnh hưởng gì cả.

Trần Thiên Minh suy nghĩ , hắn cảm thấy làm thế có khi không xảy ra chuyện gì.

Hắn liền cởi quần ra sau đó ngồi xuống bên cạnh Mỹ Cầm.

Lưu Mỹ Cầm ngồi dậy nàng điều chỉnh tư thế sau đó nằm xuống, gối đầu lên đùi Trần Thiên Minh, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tiểu đệ của hắn.

Bị Lưu Mỹ Cầm kích thích, tiểu đệ của hắn bắt đầu có phản ứng, lập tức ưỡn cao đầu.

Sau một lúc vuốt ve, Lưu Mỹ Cầm dùng miệng của nàng ngậm lấy, cái cách nàng ngậm vào không giống như Liễu Sinh Lương Tử dạo quanh bên ngoài một lúc mới tiến vào thế nhưng nàng vẫn làm Trần Thiên Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn.

“Ôi, thoải mái quá” Trần Thiên Minh hứng phấn kêu lên.

Dù Lưu Mỹ Cầm không có kỹ thuật điêu luyện như Liễu Sinh Lương Tử nhưng Trần Thiên Minh vẫn cảm thấy phía dưới của hắn âm ấm, nhột nhột, cực kỳ thoải mái.

Đồng thời động tác của Lưu Mỹ Cầm chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại khoái cảm không ngừng.

Nghe Trần Thiên Minh “khen ngợi” mình như thế.

Một tay Mỹ Cầm vừa “cầm’ chặt, miệng nàng vẫn tiếp tục di chuyển.

Chỉ cần nàng làm cho người yêu thương của mình thỏa mãn, tất cả nỗi khổ cực nàng phải gánh chịu không đáng gì hết.

Một lát sau Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nói với Lưu Mỹ Cầm:

“Mỹ Cầm, được rồi.

Em nằm xuống, để anh” Trần Thiên Minh cảm thấy Lưu Mỹ Cầm đã thấm mệt vì thế hắn chỉ muốn nhanh chóng ‘phun’ ra.

Lưu Mỹ Cầm nghe Trần Thiên Minh nói thế, nàng cũng cảm thấy khá mệt nên nàng liền nằm sang bên cạnh.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng cởi quần ngủ của nàng và tiểu khố.

Hắn liền nhìn thấy bãi cỏ thăm thẳm của nàng đã ngậm sương dường như đang mời gọi hắn tiến tới.

“Thiên Minh, không nên đè lên em” Lưu Mỹ Cầm khẽ căn dặn Trần Thiên Minh.

“Anh biết rồi.

Cánh tay của anh sẽ chống đỡ sức nặng cơ thể anh, có hai giờ liền cũng không sao” Trần Thiên Minh cười nói.

Hắn nghĩ tốt nhất dùng phương pháp:

Phượng dưới, Long trên, dùng cánh tay mình chống đỡ vận động của bản thân, giống như trò hít đất, như vậy hắn sẽ không chạm vào bụng nàng.

Nghĩ vậy Trần Thiên Minh nhẹ nhàng tách hai chân Mỹ Cầm rồi từ từ tiến vào.

Hắn sợ làm nàng đau nên khi tiến vào hắn thấy lạch Đào Nguyên của nàng đã ngập nước nhưng động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng.

“A” Lưu Mỹ Cầm hưng phấn rên lên.

Đã rất lâu rồi nàng không được hưởng cảm giác này nên nàng không nhịn được kêu lên.

Nhưng nàng vội lấy tay bịt miệng để không phát ra âm thanh nữa khi nghĩ tới bố mẹ Trần Thiên Minh đang ở phòng bên.

“Đừng sợ, phòng này đã cách âm, chỉ cần âm thanh không quá lớn là được” Trần Thiên Minh cười nói.

Động tác của hắn vẫn tiếp tục.

Hắn không biết tại sao hạ thể nàng vô cùng ướt làm hắn rất hưng phấn, nhưng hắn không dám cử động quá mạnh, động tác của hắn vẫn như trước.

“Anh còn cười được.

Tất cả là do anh hại em '' Lưu Mỹ Cầm thẹn thùng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh không nói gì bởi hắn lo lắng cho thân thể của Mỹ Cầm nên hắn chỉ muốn nhanh “ra”.

Lúc trước Mỹ Cầm đã dùng tay và miệng, kích thích tiểu đệ hắn tới cực điểm.

Lúc này hắn không chịu được nữa, cũng không kiềm chế, chỉ muốn nhanh chóng lên đỉnh.

Vì thế chỉ một lát sau, Trần Thiên Minh hét to một tiếng, “phun” tất cả vào trong Mỹ Cầm.

Sau đó hắn nhanh chóng rút lui vì sợ hắn để lâu thì sẽ ảnh hưỡng tới thân thể của nàng.

“Thiên Minh, anh không thoải mái hả?

” Lưu Mỹ Cầm áy náy nói với Trần Thiên Minh.

“Thoải mãi.

Anh đã được rồi” Trần Thiên Minh cười nói:

“Nhưng anh đã làm cho em mệt mỏi”.

“Em không mệt.

Anh không chạm vào người em, em đã sớm thỏa mãn rồi’ Lưu Mỹ Cầm cao hứng nói.

Nàng không nghĩ Trần Thiên Minh lại quan tâm lo lắng cho nàng như vậy, hắn dùng tay chống chứ không đụng tới bụng nàng.

Hơn nữa những động tác của Trần Thiên Minh làm cho nàng đã đạt tới khoái cảm.

Trần Thiên Minh cầm khăn tay bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Lưu Mỹ Cầm lau bên dưới.

Bởi vì Lưu Mỹ Cầm đang mệt mỏi nên Trần Thiên Minh không muốn để nàng cử động.

Hắn muốn làm giúp nàng để nàng nghỉ ngơi sau đó đi tắm rửa.

“Thiên Minh, để em bẩn lắm” Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt nói.

“Không bẩn.

Lúc trước anh đã ngửi rồi, rất thơm” Trần Thiên Minh cười nói.

Lưu Mỹ Cầm nghe Trần Thiên Minh nói vậy nàng đỏ mặt mắng hắn:

“Anh xấu lắm.

Anh nói nữa em sẽ không để ý đến anh nữa” Lưu Mỹ Cầm nói xong nàng lại trừng mắt liếc Trần Thiên Minh.

“Thôi được, Mỹ Cầm, em không nên cáu giận.

Anh không dám nữa” Trần Thiên Minh biết Lưu Mỹ Cầm làm ra vẻ tức giận nhưng để nàng vui vẻ hắn giả vờ xin nàng tha thứ.

“Hừ, không nói với anh nữa.

Sau này anh còn dám khi dễ em, em sẽ không thèm để ý đến anh” Dù sao Lưu Mỹ Cầm cũng là một phụ nữ dịu dàng.

Dù nàng có vờ tức giận thì cũng không giống tí nào.

“Anh biết rồi.

Anh không dám nữa.

Để anh bế em vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ” Trần Thiên Minh nói với Mỹ Cầm.

“Hay để mình em đi.

Nếu anh không bế được, làm em ngã thì không tốt” Lưu Mỹ Cầm lo lắng nói.

Trần Thiên Minh nghe Lưu Mỹ Cầm nói vậy hắn vội khoe cơ bắp của mình, tự tin nói:

“Trời ạ.

Em xem thường chồng mình quá đấy.

Chồng em là một thanh niên cường tráng, không như em nói đâu.

Dù có ba người như em anh cũng ôm được” Trần Thiên Minh thầm nghĩ:

Cùng lắm thì vận Hương Ba Công chứ gì.

“Được, anh ôm em đi’ Lưu Mỹ Cầm mỉm cười hạnh phúc với Trần Thiên Minh.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi bị chính chồng mình làm đau đớn.

Vì vậy Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Lưu Mỹ Cầm đi vào phòng vệ sinh.

Hắn mở nước nóng, định giúp Mỹ Cầm rửa sạch những chỗ quan trọng.

Lưu Mỹ Cầm luống cuống, nàng vội nói với Trần Thiên Minh:

“Thiên Minh, không cần.

Em tự làm được” Nói xong nàng giật lấy vòi nước .

Ngày hôm sau Trần Thiên Minh, Lưu Mỹ Cầm và bố mẹ mình chuyển về huyện.

Bọn Lâm Quốc cũng quay về nhà mẹ Mỹ Cầm, đưa mẹ nàng và em trai tới nhà Trần Thiên Minh sau đó đi tìm người quen làm thủ tục chuyển em trai Mỹ Cầm lên học trên huyện.

Cuối cùng khi Trần Thiên Minh sắp đặt xong mọi chuyện.

Ngay trong ngày Trần Thiên Minh lái xe tới nhà Tiểu Hồng, đón nàng cùng quay về thành phố M.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-luu-manh-lao-su-bac-si-noi-co-the-117157.html