Lưu Manh Lão Sư - Chúng ta không sợ chết - Lưu Manh Lão Sư

Lưu Manh Lão Sư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 408 : Lưu Manh Lão Sư - Chúng ta không sợ chết

  “Chúng em hiểu rồi”.

Trương Ngạn Thanh cùng Ngô Tổ Kiệt nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh.

“Nhớ kỹ, các chú chỉ cần đề phòng bọn họ đào tẩu, ngàn vạn lần không được động thủ trước.

Chủ yếu là anh với A Quốc đánh chính diện”.

Trần Thiên Minh dặn dò mấy người Trương Ngạn Thanh.

Thế là, mấy người Trần Thiên Minh âm thầm hành động.

Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc đi tới tới cửa sổ cạnh đó, bọn họ muốn nghe ngóng tình hình bên trong, để lựa chọn phương pháp mà hành động.

“Tiểu thư, cô về trước đi, sau đó tôi mang theo Tây Thi kính trở về”.

Thanh âm của một nam nhân vang lên.

“Không, phải đi cùng nhau, nhiều người cùng đi an toàn hơn một phần”.

Thanh âm của một nữ nhân vang lên.

Hẳn là người này chính là vị đại tiểu thư Liễu Sinh Lương Tử.

“ Như vậy quá nguy hiểm, tiểu thư, lần này chúng ta trộm được Tây Thi kính cái giá phải trả quá lớn, chúng ta mất đi bốn Trung Nhẫn.

Điều này đối với thực lực còn yếu của gia tộc chúng ta là một đả kích nặng nề, như vậy thì Điền gia tộc cùng Tá Đằng gia tộc lại càng không xem chúng ta vào mắt”.

Nam nhân kia lo lắng nói.

“ Điền Cát, chúng ta không phải sợ, nếu như lần này chúng ta mang Tây Thi kính về Mộc Nhật quốc thì nhất định Mộc Nhật Thiên Vương sẽ nhìn Liễu Sinh gia tộc bằng con mắt khác.

Đây là ta nguyên nhân lần này tôi tới đây trộm Tây Thi kính”.

Liễu Sinh Lương Tử nói với Điền Cát.

“Ài, nhưng chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt, những người lần này chúng ta mang tới đều là tinh anh gia tộc, cứ như vậy mà chết, quả thật quá đáng tiếc”.

Điền Cát thở dài một hơi, nói.

“Cũng không còn cách nào khác, tôi cũng không ngờ những người bảo vệ Tây Thi kính lại có võ công cao như vậy, hơn nữa sau đó còn có một người bịt mặt trợ giúp bọn họ, đúng là tổn thất thảm trọng mà”.

Liễu Sinh Lương Tử cũng khẽ thở dài một hơi.

“Người ngày đó đối phó với chúng ta, không biết hắn luyện võ công gì?

Tôi cùng hắn giao đấu hai lần, võ công của hắn quả thật là sâu không lường được”.

Điền Cát nói.

“Một ngày nào đó ta sẽ giết tên cẩu nam nhân kia, báo thù cho những Ninja đã chết”.

Liễu Sinh Lương Tử oán hận nói.

Trần Thiên Minh ở bên ngoài nghe vậy thì vô cùng khó chịu.

Mịa, tiện nhân, dám mắng ta là cẩu nam nhân, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết lợi hại.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng chọc vào Lâm Quốc, ra hiệu cho hắn mở cửa ra.

Lâm Quốc nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp đó rón ra rón rén đi tới, móc ra công cụ mở khóa, bắt đầu mở.

Một lát sau, Lâm Quốc quay đầu lại gật đầu với Trần Thiên Minh, ý bảo đã xong việc.

Trần Thiên Minh đi tới bên cạnh cửa, bảo Lâm Quốc mở ra.

“Két!” Cửa mở ra, Trần Thiên Minh liền vọt vào.

“Ai?

” Điền Cát thấp giọng quát lên.

Hắn còn tưởng rằng là trộm cắp bình thường đột nhập.

“Ông nội của ngươi đến đây, ha ha”.

Trần Thiên Minh nhìn Liễu Sinh Lương Tử cùng Điền Cát ở trong phòng, vừa cười vừa nói.

Trần Thiên Minh nhìn thấy hai song cửa sổ đều làm bằng sắt, bọn chúng không thể ngay lập tức xông ra được.

“Là ngươi?

” Điền Cát nhìn thấy Trần Thiên Minh xuất hiện ở trong này vô cùng kinh sợ, hắn biết rằng hắn và Liễu Sinh Lương Tử hợp sức cũng không phải là đối thủ của Trần Thiên Minh, hơn nữa bên cạnh Trần Thiên Minh còn có Lâm Quốc.

“Đúng, là ta, Liễu Sinh Lương Tử, ngươi không cùng Mã Bân ngủ trên giường sao lại chạy tới nơi này ngủ cùng Điền Cát?

Nhưng mà, người này so với Mã Bân tuổi trẻ hơn một chút, hẳn là sức lực ở trên giường cũng bền bỉ hơn một chút”.

Trần Thiên Minh nhìn Liễu Sinh Lương Tử cười to.

Chính là nàng, xế chiều hôm nay chính là nàng chính là nàng giả trang thành nữ nhân của Mã Bân.

Hiện tại Liễu Sinh Lương Tử không còn diêm dúa như hồi chiều.

Nhưng mà, Trần Thiên Minh nghĩ tới bọn họ đả thương Tiểu Tô, lại còn đoạt Tây Thi kính, lửa giận của hắn lại bùng lên.

“ Ta liều mạng với ngươi”.

Điền Cát nghe Trần Thiên Minh vũ nhục nữ thần trong lòng mình như vậy tức giận lao về phía Trần Thiên Minh.

Chỉ thấy hắn đưa quyền đầu lên kình phong mãnh liệt cuốn về phía Trần Thiên Minh “Tới đúng lúc lắm!” Trần Thiên Minh thấy Điền Cát tấn công mình, hắn cũng không khách khí.

Thế là hắn cũng đưa quyền lên, vận mười thành công lực lấy cứng chọi cứng.

“Ầm!” Nắm tay của Trần Thiên Minh cùng nắm tay của Điền Cát va chạm, Mmặc dù Điền Cát ra chiêu trước, nhưng mà công lực củaTrần Thiên Minh hơn xa hắn.

Bởi vậy, nội lực của Trần Thiên Minh phát ra đánh cho Điền Cát văng tới bức tường đối diện.

“Ầm!” Điền Cát đâm vào vách tường, sau đó ngã trên mặt đất.

Điền Cát ngã trên mặt đất sau đó thổ một ra búng máu, lại lập tức đứng lên.

Nhưng mà nhìn bộ dáng lảo đảo của hắn, phỏng chừng là đã bị Trần Thiên Minh đánh trọng thương.

“ Điền Cát, anh sao vậy?

” Liễu Sinh Lương Tử ở bên cạnh quan tâm kêu lên.

Điền Cát mặc dù chỉ là người hầu của nàng, nhưng mà lớn lên cùng nàng từ nhỏ, màng vẫn luôn đối đãi với Điền Cát như anh trai của mình.

“A Quốc, con chó Nhật kia giao cho chú, để anh đối phó với nữ nhân này”.

Trần Thiên Minh vừa nói vừa tung người đến trước mặt Liễu Sinh Lương Tử.

Giờ đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Sinh Lương Tử chạy thoát.

Gian phòng này diện tích không lớn, đánh nhau ở trong này có cảm giác không được thoái mái.

“ Ta giết ngươi”.

Mắt Liễu Sinh Lương Tử đỏ lên trừng trừng nhìn Trần Thiên Minh, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Trần Thiên Minh.

“Ha ha, chỉ bằng vào một con chó cái Nhật nho nhỏ như ngươi sao.

Mịa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nam nhân của Z quốc”.

Mặc dù Trần Thiên Minh đang giễu cợt Liễu Sinh Lương Tử, nhưng hắn cũng biết Liễu Sinh Lương Tử võ công của rất cao.

Cho nên, hắn cũng rất cẩn thận, không để cho Liễu Sinh Lương Tử ném ra đạn khói rồi trốn thoát.

Chân trái Liễu Sinh LươngTử dùng sức dậm mạnh, thân thể lập tức bay về phía Trần Thiên Minh.

Đồng thời, trong lúc nàng ta bay lên, hai tay không ngừng huy vũ liên tục phát ra chân khí mãnh liệt, chân khí như một luồng sóng hướng về phía Trần Thiên Minh công tới.

“ Phật Tổ Vấn Pháp!” Trần Thiên Minh khẽ ngâm một tiếng, Hắn vung hữu chưởng lên, lập tức trước mặt hắn sinh ra một cổ khí lưu cường đại, hướng về phía sóng xung kích của Liễu Sinh Lương Tử đánh tới.

Hiện tại Trần Thiên Minh cũng dùng mười thành công lực như vừa rồi, khí lưu mang theo tiếng rít đánh lên chân khí của Liễu Sinh Lương Tử.

“Ầm!” Khí lưu cường đại nổ lớn, còn gây ra chấn động mạnh như muốn đánh sập căn nhà này.

Mà vật dụng trong phòng đều bị chân khí phát ra của Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương Tử cuốn bay sang bên vách tường.

Mà Liễu Sinh Lương Tử cũng bị chân khí của Trần Thiên Minh đánh lui mấy bước mới có thể đứng vững.

“Bây giờ đến lượt ta, con chó cái Nhật”.

Trần Thiên Minh nói xong, liền vọt tới Liễu Sinh Lương Tử.

Lần này hắn sử dụng nhu kình, hắn muốn đả thương Liễu Sinh Lương Tử một cách vô hình.

Bàn tay của Trần Thiên Minh nhẹ nhàng phất một cái chưởng phong nhẹ nhàng nhu hòa như gió mùa xuân.

Chiêu này của Trần Thiên Minh như gió thổi lá cây, đừng nhìn thế dánh của hắn nhu hòa không có lực, nhưng thật ra chỉ cần bị đánh trúng, so với cường phong đánh trúng thì bị thường còn nặng hơn.

Chỉ thấy chưởng phong này nhu hòa như gió nhẹ thổi qua, nếu chưa đến trước mặt thì khó mà cảm nhận được, Liễu Sinh Lương Tử thấy Trần Thiên Minh đánh một chiêu về phía mình, nàng cũng ứng phó hết sức cẩn thận.

Nhưng mà, vừa rồi nàng bị một chưởng của Trần Thiên Minh làm cho khí huyết sôi sao, có phần chống đỡ không được nữa.

Liễu Sinh Lương Tử vận khởi toàn bộ công lực của mình cùng Trần Thiên Minh đối kháng.

Nàng đặt bàn tay phải ở trước ngực làm thành một nửa hình cung, tiếp đó lại dùng bày tay trái đặt lên trên, hai chương song song đẩy tởi.

Liễu Sinh Lương Tử muốn hợp lực hai chưởng để chống lại đòn phản công của Trần Thiên Minh.

Nhưng mà, tuy nàng sử dụng tuyệt chiêu, nhưng mà võ công của nàng lại kém hơn Trần Thiên Minh rất nhiều.

Chưởng của Trần Thiên Minh như gió thổi nhẹ đánh tới trước mặt Liễu Sinh Lương Tử, vậy mà chưởng phong của nàng bị nhu phong của Trần Thiên Minh hóa giải, biến mất không còn tăm hơi.

'A!' Liễu Sinh Lương Tử kêu nhỏ một tiếng, Chỉ thấy chỉ thấy thân thể của nàng loạng choạng, sau đó từ từ ngã trên mặt đất.

Chưởng này của Trần Thiên Minh đánh trúng người nàng.

Vậy mà không có tiếng vang nào.

Nhưng mà chưởng phong không có một tiếng động lại làm cho Liễu Sinh Lương Tử bị thương không nhẹ.

Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử đã bị mình đánh ngã, hắn phi tới cạnh Liễu Sinh Lương Tử, sau đó lăng không điểm huyệt, cấm trụ võ công của Liễu Sinh Lương Tử.

Hiện tại, Liễu Sinh Lương Tử như một người bình thường, nếu như Trần Thiên Minh không giải huyệt cho nàng thì võ công của nàng không thể sử dụng được.

Giải quyết xong Liễu Sinh Lương Tử, Trần Thiên Minh quay đầu nhìn sang bên Lâm Quốc.

Lâm Quốc cũng đã khống chế được Điền Cát.

'A Quốc, cấm trụ võ công của hắn'.

Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc.

'Em đã điểm huyệt khống chế võ công của hắn rồi'.

Lâm Quốc nói.

'Ngạn Thanh, tiểu Kiệt, các chú tới đây, chúng ta đã chế trụ được bọn họ'.

Trần Thiên Minh quay mặt ra ngoài gọi.

Trần Thiên Minh đi đến trước mặt Liễu Sinh Lương Tử, nói:

'Liễu đại tiểu thư, cô giấu Tây Thi kính ở đâu?

Mau nói đi, nếu không lập tức cô sẽ được nếm mùi đau khổ'.

'Ngươi giết ta đi, Tây Thi kính ta đã cho người đưa về Mộc Nhật quốc'.

Liễu Sinh Lương Tử đột nhiên cười ha hả, nói.

'Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Tây Thi kính còn đang ở trong tay ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không bảo thủ hạ ngày mái tới thành phố khác, còn giả vờ mang theo Tây Thi kính.

Liễu Sinh Lương Tử, ngươi nên biết, ta có thể tìm được ngươi ở đây thì tức là đã hiểu rõ tất cả sự tình'.

Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

'Những tên vô tích sự đó'.

Liễu Sinh Lương Tử nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, oán hận nói.

'Nói đi, Tây Thi kính ở nơi nào?

' Trần Thiên Minh hỏi Liễu Sinh Lương Tử.

'Không biết'.

Liễu Sinh Lương Tử nói.

Trần Thiên Minh nhìn thấy thần sắc kiên định của Liễu Sinh Lương Tử, hiểu rằng nàng sẽ không nói.

Cho nên, Trần Thiên Minh điểm vào á huyệt của Liễu Sinh Lương Tử, sau đó đi đến trước mặt Điền Cát hỏi:

'Điền Cát, ngươi nói đi, Tây Thi kính ở nơi nào?

Nếu như ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi'.

'Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, võ sĩ của Mộc Nhật quốc chúng ta vốn là không sợ chết, muốn giết thì cứ động thủ đi'.

Điền Cát sau khi nói xong, nhắm mắt lại không để ý tới Trần Thiên Minh nữa.

'Mịa, ta cũng không tin là không thể làm ngươi mở miệng'.

Trần Thiên Minh tức giận mắng chửi.

'Lão đại, không tìm được Tây Thi kính'.

Mấy người Lâm Quốc chia nhau ra, lục lọi trong phòng một phen mà không tìm thấy Tây Thi kính, liền đi ra báo cáo với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Chung Hướng Lượng:

'Sư huynh, chúng em đã bắt được Liễu Sinh Lương Tử cùng thủ cùng thủ hạ của nàng thủ hạ của nàng là Thượng Nhẫn Điền Cát, chúng em không tìm thấy Tây Thi kính ở phòng của bọn họ, bọn họ thật cứng đầu, không chịu nói ra Tây Thi kính ở nơi nào'.

'Tìm được người là tốt rồi, Tây Thi kính nhất định là do bọn họ giấu đi, cậu trước tiên bắt Liễu Sinh Lương Tử về công ty bảo an, từ từ thẩm vấn, nhất định phải tìm được Tây Thi kính.

Đặc biệt phải hỏi rõ ràng bọn họ có còn đồng đảng tham dự chuyện này hay không, bởi vì bây giờ ở thành phố M còn có người của Tá Đằng gia tộc của Mộc Nhật quốc'.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-luu-manh-lao-su-chung-ta-khong-so-chet-117135.html