Lưu Manh Lão Sư - Tiểu ma nữ đáng yêu - Lưu Manh Lão Sư

Lưu Manh Lão Sư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 199 : Lưu Manh Lão Sư - Tiểu ma nữ đáng yêu

  “Được” Trần Thiên Minh gật đầu nói.

“Thiên Minh, trước hết em làm quen một chút với tình huống bây giờ.

Tháng bảy là kỳ nghỉ của em, anh đã sắp xếp để em cùng bọn Lâm Quốc quay về Huyền môn ở đó một tháng nghiên cứu võ công, học được những điều cơ bản của võ công, đặc biệt phải nhận ra vị trí của huyệt đạo.

Anh định trực tiếp dạy em nhưng dạo này anh bận quá nên không rảnh để chỉ dạy cho bọn em” Chung Hướng Lượng nói.

Trần Thiên Minh nghe Chung Hướng Lượng nói thế hắn vui sướng gật đầu.

Hắn bây giờ đang bị thua thiệt bởi vì hắn chỉ học Hương Ba Công mà không học võ công, kinh nghiệm khi đối chiến với đối thủ cũng không nhiều.

Đến Huyền môn luyện tập đương nhiên là rất tốt.

“Mặt khác, sau khi em trở về, ngoài việc giảng dạy ở trường, anh sẽ mở cho em một công ty.

Công ty này chỉ cần bọn A Quốc giúp em là được.

Cụ thể như thế nào đến lúc đó anh sẽ cho em biết” Chung Hướng Lượng nói tiếp.

“Em biết rồi, sư huynh.

Anh sắp xếp thế nào em cũng nghe lời anh” Trần Thiên Minh nói.

“Được rồi.

Giờ em đi cùng anh xem qua nơi ở của em” Chung Hướng lượng nói xong liền dẫn Trần Thiên Minh đi xuống lầu.

Tài xế đã chờ sẵn ở bên dưới.

Hắn thấy Trần Thiên Minh đi tới vội đưa lại điện thoại di động và chứng minh thư của Trần Thiên Minh.

Xe dừng lại trước một khu nhà cũ.

Chung Hướng Lượng và Trần Thiên Minh xuống xe.

Chung Hướng Lượng chỉ tòa nhà nói:

“Đi, anh dẫn em đi xem qua.

Em ở lầu hai.

Căn hộ một phòng ngủ, không tiện nghi lắm nhưng chỉ có mình em thì cũng được.

Nơi này rất gần bến xe buýt.

Em cứ đi về phía trước theo hướng kia ở đó có một trạm xe buýt công cộng.

Em đi xe số mười hai, qua ba trạm tới trạm số chín”.

“Sư huynh, phòng này tốn bao nhiêu tiền một tháng?

” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.

“Không đắt, một tháng ba trăm.

Anh đã trả trước một năm tiền thuê nhà cho em rồi.

Tiền không thành vấn đề.

Em cứ yên tâm ở đây” Chung Hướng Lương trả lời.

Nói xong hắn cùng Trần Thiên Minh đi lên tầng hai.

Hắn dùng chìa khóa mở một phòng rồi đưa chìa khóa cho Trần Thiên Minh.

Đi vào bên trong Trần Thiên Minh phát hiện căn hộ này có một phòng ngủ, mọt phòng tắm, một gian bếp nhỏ.

Đối với một người ở thế là rất đầy đủ.

Hơn nữa trong phòng đầy đủ đồ đạc, có ti vi, ghế sô pha, giường gnủ và những vật dụng khác nữa.

“Rất tiện nghi, anh thấy đồ đạc ở đây đủ hết.

Em không phải mua thêm gì nữa nên anh mới thuê” Chung Hướng Lượng nói.

“Đúng, em rất thích” Trần Thiên Minh cười gật đầu nói.

“Thôi được, không còn sơm nữa.

Chị dâu đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở nhà chờ chúng ta” Chung Hướng Lượng nói xong kéo Trần Thiên Minh đi xuống.

Xe chạy đến một khu dân cư nhỏ.

Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tài xế lái xe qua ba cổng bảo vệ, lần nào cũng phải trình chứng minh thư mới được lái xe qua.

Nơi này xem ra rất an toàn.

Người lạ mặt không thể xâm nhập vào đây.

Chung Hướng Lượng đi tới bên cạnh tài xế nói mấy câu, nói xong tài xế liền lái xe đi.

Chung Hướng Lượng dẫn Trần Thiên Minh đi tới một tòa nhà, đi lên lầu ba.

Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi nói với Trần Thiên Minh:

“Đây là nhà anh, em vào đi”.

Trần Thiên Minh đi vào trong, nhìn quanh, đây là căn hộ rất rộng.

Nếu hắn không lầm thì căn hộ có bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, rất tiện nghi.

“Em à, sư đệ của anh tới” Sau khi đóng cửa Chung Hướng Lượng quay vào bên trong gọi to.

“Thiên Minh tới sao?

” Thanh âm mềm mại của một phụ nữ từ trong bếp truyền ra.

Trần Thiên Minh chỉ thấy trước mắt hắn bừng sáng, một phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn tuổi khoảng ba mươi đi tới.

“Thiên Minh, đây là Cổ Quyên, vợ anh” Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh:

“Tiểu Quyên, đây là sư đệ của anh, Trần Thiên Minh”.

“Chào chị” Trần Thiên Minh vội lên tiếng chào Cổ Quyên.

“Thiên Minh, em cao lớn, đẹp trai quá, có bạn gái chưa?

” Cổ Quyên cười nói.

“Em, em còn trẻ” Trần Thiên Minh lúng túng vuốt tóc nói.

Tuổi còn trẻ không có nghĩa không có bạn gái.

“Sư huynh, em không nghĩ chị dâu vẫn còn trẻ như thế, mới chứng ba mươi tuổi” Trần Thiên Minh nói xong, Hắn quay nhìn Chung Hướng Lượng đầy ý nghĩa, ý muốn nói trâu già được gặm cỏ non.

“Hì, hì, Thiên Minh thật biết nói chuyện, chị đã bốn mươi tuổi rồi.

Nếu chị ba mươi tuổi thì chị đã sớm bỏ ông già này” Mặc dù nói thế nhưng Cổ Quyên liếc nhìn Chung Hướng Lượng với ánh mắt đầy tình ý.

“Bốn mươi tuổi?

” Trần Thiên Minh lè lưỡi:

“Nếu không phải chị nói ra, em cũng không biết”.

“Thiên Minh, chị ấy làm việc ở cục công an” Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh.

Về tình hình của Trần Thiên Minh hắn sẽ không nói với Cổ Quyên bởi vì hắn đã nói với nàng hôm trước.

“Chị chỉ làm công việc bàn giấy ở đó thôi, không có gì ghê gớm.

Hướng Lượng, Tiểu ma nữ có quay về không?

” Cổ Quyên hỏi Chung Hướng Lượng.

“Anh đã cho tài xế đi đón Tiểu ma nữ, chắc sắp về rồi” Chung Hướng Lượng trả lời.

“Vậy hai anh em cứ nói chuyện đi.

Chi phải đi chuẩn bị thức ăn” Cổ Quyên nói xong, mỉm cười với hai người rồi đi vào trong bếp.

“Đến ngồi đi Thiên Minh, xem ti vi một lát.

Mặc dù nhà anh rộng rãi cũng không thể để em ở lại đây vì khu này có quy định không cho người ngoài ở lại.

Em đừng trách anh để em ở bên ngoài” Chung Hướng Lượng giải thích với Trần Thiên Minh.

“Không sao, ở bên ngoài cũng tốt, em thích thế” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.

“Vậy em cứ xem ti vi.

Anh vào trong phòng có chút việc” Chung Hướng Lượng nói xong lièn đi vào trong phòng của mình.

Trần Thiên Minh với tay cầm chiếc điều khiển từ xa ở trên bàn bật chọn kênh.

Nhà của sư huynh hắn rất rộng nhưng có ít người quá.

Lúc trước nghe hai người nói tới Tiểu ma nữ, có vẻ đó là con gái của hai người.

‘Anh là ai?

” Trần Thiên Minh đang chăm chú xem ti vi đến nỗi từ cửa đi vào tiểu cô nương mà hắn cũng không biết.

“Anh?

” Trần Thiên Minh nghe có người hỏi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên thì thấy tiểu cô nương đang tròn mắt nhìn hắn.

Tiểu cô nương này chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặc đồng phục học sinh, hai má hồng.

rất xinh đẹp, hấp dẫn như búp bê.

“Đúng vậy, anh là người xấu à?

Không nói, em hô lớn bây giờ” Tiểu cô nương có vẻ lo lắng nói với hắn.

“Em muốn kêu cứu ư?

” Trần Thiên Minh ngơ ngẩn, vừa nhìn qua đã nhận biết là người xấu sao?

Sao lại muốn kêu cứu?

Nhìn thấy hắn lại muốn kêu cứu ư?

Phải cao hứng mới phải chứ.

“Đúng vậy, khi em gặp người xấu thế nào cũng phải hét lên.

Người xấu, anh nói em nên hét lên hay là kêu cứu?

Anh sợ âm thanh nào?

” Tiểu cô nương hỏi Trần Thiên Minh.

“Tại sao anh phải sợ hãi?

” Trần Thiên Minh hỏi nàng.

“Anh sợ hãi vì đã có hành vi đồi bại với em, anh không biết sao?

Bây giờ mấy người xấu rất nhiều như dâm đãng, lưu manh, trộm cắp, loại nào cũng có nhiều vô số” Tiểu cô nương giải thích.

“Vậy em cũng thường xuyên gặp những loại người đó à?

” Trần Thiên Minh hỏi.

“Không, chỉ một lần thôi” Tiểu cô nương nói.

“Một lần?

Vậy ở lần đó thì người đó như thế nào?

” Trần Thiên Minh vốn muốn hỏi người đó có lớn, đẹp trai như hắn không.

Nhưng hắn thấy hỏi vậy không hay lắm.

Bây giờ người đẹp trai như hắn không nhiều lắm nhưng cũng không có nhiều người xấu lắm.

“Hắn cũng lớn giống như anh, cũng ở ngay nhà em đây”.

“Cũng như anh, cùng ở trong nhà em?

” Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:

“Em gái, sao em lại nói với anh như thế?

Em coi anh là người xấu à?

Anh nghĩ anh là …” Trần Thiên Minh vốn muốn nói hắn là một viên minh châu giữa đời thường, trời sinh anh tuấn, tiêu sái nhưng hắn nghĩ cô gái này còn nhỏ tuổi, nói ra nàng cũng không hiểu.

“Người xấu hay không còn phải xem đã, phải dùng sự thật để chứng minh.

Em hỏi anh mấy câu, anh phải trả lời” Tiểu cô nương nói.

“Được, em hỏi đi” Trần Thiên Minh muốn chứng minh hắn không phải người xấu nên gật đầu đáp ứng.

“Anh tên là gì?

” Tiểu cô nương hỏi.

'Trần Thiên Minh.

' “Cao bao nhiêu?

” “Một mét bảy tám”.

“Bao tuổi?

” “Hai ba” Trần Thiên Minh định nói hắn hai mươi tuổi.

Hắn muốn dùng tuổi trẻ để thu hẹp khoảng cách với cô gái nhỏ này, sau nghĩ lại hắn nói hai mươi ba.

“Anh có bao nhiêu bạn gái rồi?

Đã cùng với bạn gái bao nhiêu lần rồi?

” Tiểu cô nương cười hỏi hắn.

“Cái này cũng hỏi được sao?

Cái này thì có quan hệ gì với việc anh là người xấu hay không?

” Trần Thiên Minh ngạc nhiên, hỏi vấn đề này thì không được tế nhị cho lắm.

“Đương nhiên là có quan hệ.

Anh đừng tưởng rằng khi lớn lên thì có thể hành động như một người xấu, tùy tiện khi dễ các cô gái, chạy theo đuôi tán tỉnh các cô gái khác, không coi bạn gái là báu vật của mình” Tiểu cô nương nghiêng đầu nói một cách trơn chu, xem ra cũng có đạo lý.

“Anh nhớ lại chuyện tình cảm của nhiều năm trước, anh vẫn nhớ rất kỹ.

Nếu bắt đầu thì phải nói từ lúc anh đi nhà trẻ” Trần Thiên Minh phát hiện ra cô gái bé nhỏ này rất đáng yêu, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.

Sau tám năm nữa chắc chắn sẽ lại trở thành một mỹ nữ làm cho bao trái tim đàn ông phải run rẩy.

“Lưu manh ca ca, có phải anh có biết luyến ái từ lúc còn đi học mẫu giáo không?

” Ánh mắt co gái nhỏ nhìn Trần Thiên Minh đầy hâm mộ.

“Đúng thế, am nghĩ anh là ai hả, anh chính là Trần Thiên Minh” Trần Thiên Minh vỗ ngực lớn tiếng nói.

“Anh lợi hại thế ư?

Cảm giác luyến ái lúc đi nhà trẻ như thế nào?

Đáng tiếc em chưa được thử cảm giác đó” Vẻ mặt tiểu cô nương buồn xo, hình như rất nuối tiếc.

“Cảm giác đó hả?

” Giống như…, giống như….

” Trần Thiên Minh ấp úng, hắn không nghĩ ra được như thế nào.

Hắn không có cảm giác đó khi còn bé chẳng qua là hắn tự thổi phồng.

Giờ hắn mới biết tự thổi phồng mình cũng không hay lắm.

“Là gì hả, lưu manh ca ca.

Anh nói cho em biết đi.

Anh nói cho em biết em sẽ không gọi anh là người xấu, lưu manh ca ca mà gọi anh là hảo ca ca” Tiểu cô nương đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh, ôm cánh tay hắn lắc lư.

Lúc này nàng không sợ Trần Thiên Minh nữa mà giống như một em gái đang làm nũng với anh trai.

“Thì cũng ngọt ngào giống như voi ăn mía vậy” Trần Thiên minh suy nghĩ hồi lâu, sau cùng hắn cũng tìm ra câu trả lời.

“Ui, thì ra là như vậy” Tiểu cô nương làm ra vẻ hiểu nhưng thực chất thì nàng không hiểu gì cả.

“Em bao nhiêu tuổi?

Học lớp mấy?

” Trần Thiên Minh chợt phát hiện hình như lúc trước hắn nói điều gì đó không phu hợp với cô gái nhỏ đang đứng trước mặt hắn.

“Em học lớp sáu.

Năm nay em mười bốn tuổi” Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào, trả lời hắn.

“Lớp sáu?

” Trần Thiên Minh toát mồ hôi, sao lúc trước hắn lại quên đây chỉ là một bé gái.

Hắn lo lắng hỏi lại:

“Em đã biết yêu chưa?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-luu-manh-lao-su-tieu-ma-nu-dang-yeu-116908.html