Ma pháp cấm thư - Lão bản yêu thỉnh. (Lão bản mời) - Ma pháp cấm thư

Ma pháp cấm thư

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Ma pháp cấm thư - Lão bản yêu thỉnh. (Lão bản mời)

  Phải thừa nhận, có một mỹ nữ hỗ trợ tắm rửa thay y phục xác thực là chuyện hạnh phúc nhất,lại nữa tùy thời dâng hiến, thật là sản khoái a (thằng này ngốc quá… ND).

Thậm chí điều này là một việc phiền phức, Trần Sâm nhanh chóng đem y phục mặc vào rồi chạy vội về phòng, kỳ thực là cũng không phải hắn không dám, mà là hắn cho rằng đối với nam nhân tùy tiện một chút có thể là không có gì, thế nhưng đối với nữ nhân, nếu ngươi không có ý chịu trách nhiệm thì không nên xằng bậy.

Ở kiếp trước, trong lòng Trần Sâm cũng từng có nghĩ tới điều này, cả đời cũng phải hiểu rõ nó, dù sao nếu có thể làm một nam nhân phong lưu thì sao chứ… , nếu là hành vi của kẻ hạ lưu, thì có gì là thái quá đâu.

Hắn ngồi đó mà suy nghĩ, chén trà chưa uống cũng nguội lạnh rồi, nhưng mà điều này đối với hắn cơ bản là không có ảnh hưởng gì, nếu muốn uống trà nóng thì tùy tiện thôi động ma pháp, là có thể đem chén trà đun nóng lên ngay.

Lần này hành trình đến đế đô, gặp toàn những sự tình bất ngờ ngoài ý muốn, mới đầu là gặp Lịch Khắc ở Lai Tạp trấn, rồi bất tri bất giác lâm vào sự kiện sát nhân của đế đô.

Thế nhưng theo như dư luận của người chung quanh thì sự kiện này dường như cũng mới vừa bắt đầu mà thôi.

Nghĩ tới đây, Trần Sâm thầm nhủ là mình còn may mắn, còn thêm hưng phấn nửa, vì tham gia trò chơi này với một thân phận bí mật, nếu như trước đây mà chân chính trở lại đế đô, thì mình có thể là đang đối đầu với đầu sóng ngọn gió.

Thật ra thì Trần Sâm cũng không có tự cao tự đại, cho rằng ở trong phủ công tước sẽ không có ai dám xâm phạm.

Nhưng chính hắn thấy kết cục của Thản Tây gia tộc, sẽ không khó để suy đoán.

Hắn mà ngốc nghếch hồ đồ chạy về phủ công tước thì sẽ không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Nhưng mà, nói đến Thản Tây gia tộc, Trần Sâm lại nhớ đến một việc, trên đường trở về đế đô, Trần Sâm cũng không có phát hiện ra Lịch Khắc có gì khác lạ, hơn nửa chuyện xảy ra ở cỗng thành, cũng khiến Trần Sâm tin Lịch Khắc chính là đội trưởng thân binh đội của phủ bá tước, không giả được.

Thế nhưng vì sao, Annie lại nói Lịch Khắc đã chết cách đây ba năm?

Suy nghĩ chốc lát, Trần Sâm cũng không rõ được, dù sao chuyện này cũng có nhiều điểm mâu thuẫn, nhiều điểm phải nghi ngờ, không đơn giản như hắn tưởng lúc ban đầu.

Trên thế giới này, chỉ số thông minh của hắn cũng không tệ, không đến nông nỗi phiền muộn như kẻ khác, Trần Sâm trong lúc nhất thời không biết là nên vui vẽ hay là đau lòng đây.

Đang suy nghĩ, cửa phóng tắm lại mở ra, Trần Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Annie đã thay đổi y phục, thế nhưng lại có một hương vị đặc thù, hấp dẫn, tuy là kinh diễm không bằng lúc gặp ở sinh nhật của Mã-lệ-na công chúa, nhưng đoan trang ôn nhu cực kỳ, hình dạng này khiến lòng người dễ phát hỏa a.

Huống chi, nàng cũng mới vừa tắm xong! Trần Sâm nghĩ đến đây thấy máu mũi như muốn chảy ra, bất quá là hắn không có lộ ra biểu tình gì, mà là nhàn nhạt cười một tiếng rồi nói:

“Như vậy là tốt rồi, ngươi không phải hầu hạ ta nửa, ngươi nên lấy tình bằng hữu bình thường ra mà đối xử là tốt rồi.

” Thần sắc Annie có vài phần buồn bả, bất quá nàng gật đầu, đến đối diện Trần Sâm ngồi xuống.

Chuyện tình xảy ra tẻ nhạt, hai người cũng không có chuyện gì để mà nói, bầu không khí dần dần trở nên tẻ nhạt, đợm phần có chút xấu hổ.

Cuối cùng, có người đến giải vây cho Trần Sâm.

Đột nhiên, nghe bên ngoài có một tràng tiếng đập cửa nho nhỏ, sau đó là một thanh âm cung kính nói:

“Ma pháp sư đại nhân tôn kính, xin lỗi quấy rối ngài nghĩ ngơi, không biết là ngài có rãnh không?

” Trần Sâm đứng bật dậy, nhảy hai ba bước tới mở cửa phòng, nói:

“Rảnh chứ! Rảnh chứ! Xin hỏi có chuyện gì không?

” Đứng trước cửa phòng là đầu lĩnh bồi bàn, người đưa Trần Sâm tới phòng này lúc mới tới, thấy Trần Sâm mở cửa, hắn vội nhìn xuống đất, giọng cung kính nói:

“Thật không có ý tứ, đã quấy rối ngài nghĩ ngơi.

” 'Không có việc gì, không có việc gì, ' Trần Sâm lắc đầu, nói:

'Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?

' Bồi bàn đầu lĩnh do dự chốc lát mới nói:

'Vừa lúc, chúng tôi có nhận mấy thiệp mời, đem đến cho ngài, không biết, ngài có nhận không?

' Nói xong, bồi bàn đầu lĩnh lấy ra mấy phong thiếp hồng sắc, cung kính giơ lên trước mặt Trần Sâm.

Trần Sâm tiện tay nhận lấy, vừa mở ra vừa đọc:

“Ân, ta xem thử, quan trên Trị an quân?

Hậu cần đại thần?

Tướng quân?

Ngay cả thương hội cũng đến góp vui ha ?

” Sau khi xem xong, Trần Sâm xé thiệp mời làm hai mảnh, đưa lại trên tay bồi bàn đầu lĩnh, nói:

“Phiền như nhớ kỹ, nếu như có những thiệp mời loại này, thì ngươi không nên đưa tới đây là tốt.

” Bồi bàn đầu lĩnh gật đầu, không lên tiếng, nhưng cũng không có lui xuống, trái lại còn hỏi:

“Có chuyện này nữa, lão bản chúng ta muốn mời đại nhân dùng một bửa cơm, không biết đại nhân có hứng thú không?

” Đấu thú tràng lão bản?

Thật ra Trần Sâm không có một điểm hứng thú, ở đế đô này, nếu được một nhân vật nào đó vui vẽ, mời mọc… chỉ sợ là cũng không đơn giản đâu?

Trần Sâm lo lắng chốc lát, mới nói:

“Được rồi, khi nào đến giờ lão bản mời thì hảy đến báo cho tôi một tiếng, bây giờ ở đây còn có một vài chuyện phiền phức, ngươi có thể giúp cho ta một chút.

” Bồi bàn đầu lĩnh trên mặt không lộ tia tình cảm nào, hắn cúi đầu nói:

“Vâng!” Trần Sâm thản nhiên nói:

“Cứ như vậy đi nha, phiền ngươi đi tìm cho ta mấy bản ngụy thư ma pháp, thuộc hệ nào cũng tốt, ta biết ở đấu thú tràng loại này là rất nhiều, tiện thể có thể đem đến cho ta một ít thức ăn, ngươi nói lại với lão bản nha.

” nói đến đây, Trần Sâm dừng một chút, “Bên trong, có nữ nhân của ta, ta muốn là sau này người khác thấy lời của nàng cũng là lời của ta” Trên mặt bồi bàn đầu lĩnh lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá chỉ là lóe qua mà thôi, thấp giọng nói:

“Đúng vậy, ta sẽ đem những lời này… báo lên lão bản, thị nữ kia có thể hầu hạ ma pháp sư đại nhân, ta nghĩ đối với nàng mà nói cũng là rất may mắn a.

” Nói xong, bồi bàn đầu lĩnh cung kính cúi chào, sau đó chậm rãi lui xuống.

Trần Sâm sờ sờ mũi, cười khổ đóng cửa phòng lại, trong lòng hắn rõ ràng, từ nay về sau, sinh tử của tiểu cô nương kia sẽ lệ thuộc vào buồn vui của hắn.

' Lão Đan Ni Nhĩ Tư chết tiệt, ' Trần Sâm chửi bới một tiếng, “Thời gian này sao lại không thấy xuất hiện chứ, lẽ nào lão không biết, sự tình của thiếu gia Trần Sâm ta bắt đầu gặp phiền phức?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ma-phap-cam-thu-lao-ban-yeu-thinh-lao-ban-moi-7880.html