Magical Love - ÂM MƯU - Magical Love

Magical Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Magical Love - ÂM MƯU

Ngôi trường Morliton – ngôi trường quốc tế hàng đầu thế giới đào tạo những tài năng lớn của nhân loại với các năng lực đặc biệt hiếm có.

Vào đầu năm học, trường được xây dựng ở ngoại ô của thành phố London để tiếp nhận những học sinh bình thường nhưng tài giỏi của khu Moon.

Đến khi học sinh khu Moon nhập học đủ, trường sẽ đóng chặt kết giới và di chuyển đến một hòn đảo lớn cách trung tâm thành phố London 100m.

Đây cũng chính là lí do vì sao trường không tiếp nhận thêm học sinh khu Moon nào vào giữa năm học cho dù họ có là thiên tài.

Tuy nhiên để tránh sự tò mò, nghi ngờ của người bình thường, sau khi ngôi trường được dời đi, một ngôi trường khác với đầy đủ học sinh, giáo viên sẽ được tạo ra nhờ thuật tạo ảo ảnh ngay trên mảnh đất của trường.

Để ngăn chặn những kẻ đột nhập với mục đích xấu hòng phá huỷ hay độc chiếm những năng lực hiếm có, 5 vòng kết giới với sức mạnh phi thường đã được tạo ra, mỗi vòng cách nhau 5km.

Đặc điểm của những vòng kết giới này sẽ có sự thay đổi tuỳ thuộc vào những người tạo ra chúng.

Vì vậy rất khó trong việc đoán được sức mạnh của từng lớp kết giới.

Vòng thứ nhất cũng là vòng ngoài cùng, vòng kết giới này do Hoàng Bảo Thiên tạo ra với năng lực mạnh nhất của mình là điều khiển ánh sáng tạo nên ảo ảnh, mê hoặc và đánh lạc hướng đối phương nếu kẻ đó cố tình xâm nhập mà không nhận được sự cho phép.

Nếu như kẻ thù muốn phá vỡ lớp kết giới “Ảo ảnh” này thì ngay lập tức, kẻ đó sẽ bị cuốn vào một không gian khác giống như một mê cung huyền bí, càng đi càng mất phương hướng, làm cho tâm trí rối loạn và rất khó khăn trong việc tìm được lối ra.

Tuy nhiên trên thực tế thì những kẻ đó chỉ đứng yên một chỗ và lực lượng bảo vệ của trường dễ dàng bắt được chúng và “tống cổ” ra ngoài.

Ở giữa hai vòng kết giới đầu tiên là một không gian được kết ấn với năng lực dịch chuyển tức thời.

Vì kẻ có thể vượt qua được kết giới ảo ảnh mà xâm nhập vào trong chắc chắn là một người có năng lực không hề tầm thường nên việc tạo ra kết ấn này là vô cùng hợp lí và cẩn thẩn.

Khi không cẩn thận mà dính phải kết ấn này thì ngay lập tức bị đưa đến sát cạnh kết giới “Hoả” do Vương Nhật Nam tạo nên.

Kết giới này gồm những vòng lửa với nhiệt độ lên đến trên 10000 độ C tạo thành một bức màn đỏ rực có thể thiêu chết tất cả những kẻ liều lĩnh chạm vào.

Xung quanh bức màn ấy còn có những vòi phun lửa tự động có thể phun lên bất kì lúc nào mà không cho người ta cơ hội chuẩn bị.

Vì vậy những kẻ bị kết ấn với năng lực dịch chuyển tức thời đưa đến kết giới “Hoả” này có rất ít cơ hội để sống sót, thương tích nhẹ nhất cũng là bị phỏng nặng đến nỗi biến dạng.

Kết giới tiếp theo là kết giới “Lôi” với những tia lửa điện liên tục đánh xuống của Huỳnh Anh Quân.

Ở trong kết giới này, một bức màn bảo vệ nguy hiểm được tạo thành từ sấm, sét với dòng điện trên 5000V.

Những tia sét lại là vô hình nên rất khó để đoán được vị trí mà tia sét sẽ đánh trúng, vì vậy việc bị biến thành “heo quay” là một điều vô cùng dễ xảy ra đối với những kẻ thích mạo hiểm.

Tuy nhiên lớp kết giới này rất ít khi có cơ hội để phát huy sức mạnh vì hầu hết những kẻ xâm nhập đều không thể vượt qua lớp kết giới “Hoả” do anh chàng Bảo Thiên tạo ra.

Kết giới thứ 4 được Trịnh Vũ Phong điều khiển gió và cát tạo thành những cơn lốc và những hố cát lún đầy nguy hiểm.

Ở kết giới này, gió và cát bay mù mịt đến nỗi không thể mở mắt ra nổi, những cơn lốc cuồn cuộn cứ thi nhau xuất hiện cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi với vận tốc gần 500 km/h.

Những kẻ đã bị cuốn vào thì không có cách nào ra ngoài được mà chỉ có thể chịu chung số phận là bị đưa vào các hố cát lún đã được “chuẩn bị” từ trước.

Không những thế, những lưỡi phong đao sắc bén vô hình lần lượt được tạo thành lao vun vút, trong tích tắc có thể cắt đứt mọi thứ mà con người không thể cảm nhận được sự xuất hiện của chúng.

Lớp kết giới cuối cùng cũng là lớp kết giới mạnh nhất.

Nó được tạo ra không chỉ bởi năng lực của Tứ Đại Thiên Vương mà còn của tất cả thành viên trong Hội Học Sinh – những người sở hữu năng lực cấp 7.

Ở đây sức mạnh của các nguyên tố như thuỷ, hoả, phong, lôi, thổ, mộc… đều được tập hợp lại, hoà quyện với nhau tạo nên một bức tường thành bảo vệ kiên cố và đáng tin tưởng.

Để kết giới có được sức mạnh tối đa, những người tạo ra chúng đã phải tiêu hao 1/5 năng lực của mình.

Vì vậy sau khi tạo được kết giới, những người đó sẽ được bảo vệ chu đáo và phải luyện tập trong nhà “kết giới” 5 ngày để hồi phục lại năng lực.

Nếu như một lớp kết giới bị phá huỷ thì người tạo ra nó sẽ bị mất sức đáng kể, phải mất từ 7 đến 10 ngày để khôi phục sức mạnh của mình.

Bình thường nếu như không có kẻ xâm nhập thì các lớp kết giới này hoàn toàn vô hình và vô hại đối với học sinh của trường.

Những vị khách mời của trường khi đến sẽ được tạo ra một chiếc cổng riêng để vào trường mà không bị kết giới gây ra tổn hại gì.

Tuy các lớp kết giới này nguy hiểm là thế nhưng đối với những con người bình thường mà không phải học sinh của khu Moon trong trường thì lớp kết giới gần như vô hại, chỉ có lớp kết giới “Ảo ảnh” được kích hoạt để đưa họ trở lại vị trí ban đầu.

Magical Love

Rengggggg…

Warming…Warming…

It ‘s dangerous…It ‘s dangerous…

Chuông báo động trong phòng bảo vệ đột nhiên vang lên inh ỏi, lực lượng bảo vệ chợt nhìn nhau ngơ ngác, khẩn trương tìm ra nguyên nhân rồi vội vàng liên lạc với Tứ Đại Thiên Vương quyền uy.

Magical Love

Bọn hắn đang dẫn cả đám lên phòng Hội Học Sinh thì Bảo Thiên đột ngột khựng lại, trên mặt hiện rõ sự khó chịu và có phần đau đớn.

Ngạc nhiên, bọn hắn liền dừng lại hỏi:

- Thiên! Sao vậy?

- Cậu bị đau ở chỗ nào à?

Có cần lên phòng y tế không?

Hay là làm việc quá sức nên mệt?

- Hay là cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Việc này cứ giao lại cho bọn tôi xử lí là được rồi.

Bảo Thiên không đáp vội, cậu quay lại liếc nhìn đám người đằng sau đang ngạc nhiên và tò mò rồi mới dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ với 3 thằng bạn:

- Tôi không sao.

Nhưng hình như có kẻ đang đột nhập vào trường.

Chúng đang cố phá vỡ kết giới “Ảo ảnh” của tôi nên mới có chút khó chịu.

3 người Vũ Phong, Nhật Nam và Anh Quân nghe vậy thì không tránh khỏi sửng sốt.

Kẻ nào lại dám cả gan xâm nhập vào trường này chứ?

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Anh Quân vang lên.

Cậu nghe điện thoại mà đôi mày hơi nhíu lại khi thấy đội trưởng đội bảo vệ của trường là người gọi đến:

- Thưa Thiếu gia, chuông báo động của trường vừa vang lên, theo điều tra thì chúng tôi biết được có kẻ…

- Tôi biết điều đó rồi.

Các anh cứ lo việc của mình đi.

Việc đó cứ để cho chúng tôi.

Không muốn để bọn nó biết chuyện, Anh Quân ngắt lời, nói một lèo rồi cúp máy, quay sang ra hiệu với bọn hắn.

Nhật Nam quay sang tụi nó dặn dò:

- Tất cả đứng yên ở đây, không được đi đâu cho đến khi tụi tôi quay trở lại.

Dứt lời, 4 chàng trai ấy đã bay lên cao, mất hút trong màn đêm bí ẩn trong khi tụi nó còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì.

Magical Love

Chỉ vài giây sau, bọn hắn đã có mặt ở phòng điều hành của trường.

Vũ Phong dùng tay vẽ lên khoảng không.

Ngay lập tức, một bảng điện tử theo dõi 5 vòng kết giới hiện ra.

Hơn 30 chục tên đang ra sức dùng lửa, băng, nước, lôi, phong, mộc…phá vỡ vòng kết giới đầu tiên.

- Đều là năng lực cấp 5 trở lên cả.

- Còn có năng lực cấp 5, cấp 6, lại có khoảng 30 chục tên.

Vậy mà chúng dám xâm nhập trường sao?

- Không biết chúng có mục đích gì đây?

- Trở về phòng Hội Học Sinh tập hợp mọi người lại đã.

Anh Quân khẽ di tay đến nút lệnh tập hợp trên bản đồ rồi 4 người nhanh chóng bay về phòng Hội Học Sinh.

Magical Love

Chưa đầy 2 phút, tất cả thành viên Hội Học Sinh đã có mặt đầy đủ trong bộ trang phục chiến đấu được may hoàn toàn bằng vải đen để tránh bị kẻ thù phát hiện.

- Leader! Có chuyện gì vậy?

Tứ Đại Thiên Vương đều không nói gì mà chỉ im lặng.

Bảo Thiên khẽ nhướn mắt ra hiệu cho tất cả nhìn vào bảng điện tử vừa được anh mở ra lần nữa.

Tất cả theo dõi bảng điện tử thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vội đứng nghiêm trang lại thành từng hàng chở lệnh.

- Kẻ địch có hơn 30 tên, từ cấp 5 trở lên, có khoảng 7 tên đã bị rối loạn thần trí do trúng phải thuật của vòng kết giới đầu tiên.

Chúng tấn công vào 4 phía để phân tán lực lượng của chúng ta.

– Nhật Nam tóm tắt tình hình.

- Khoan! Chưa hết đâu.

Có thêm chục tên nữa… Lần này toàn là năng lực cấp 7.

– Anh Quân chỉ tay vào những chấm đỏ đang liên tiếp hiện ra ở góc màn hình.

Phong nhíu mày quan sát thế trận, trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến.

- Phân làm 4 nhóm.

Nhóm 1 theo tôi đến cửa Tây, nhóm 2 do Thiên chỉ huy phục kích ở cửa Nam, Quân đưa nhóm 3 chặn chúng ở cửa Đông, Nam và những người còn lại sẽ đánh úp chúng ở cửa Bắc.

Dứt lời, như một ảo thuật gia, Vũ Phong vung tay, trong nháy mắt bọn hắn đã khoác lên người những bộ trang phục chiến đấu màu đen bí hiểm cùng với một chiếc áo choàng đồng màu được làm bằng vải đặc biệt mà không một vũ khí nào xuyên qua được.

- Mọi người cũng không cần phải căng thẳng quá, cứ bình tĩnh mà đối phó với chúng.

Bọn chúng chỉ có khoảng gần 50 tên, có thể tin tưởng vào 5 vòng kết giới với sức mạnh phi thường của trường.

– Anh Quân chấn an.

- Quan trọng là tất cả phải tập trung phân tích tình hình, cẩn thận kẻo bị mắc bẫy của chúng.

– Nhật Nam dặn dò.

- Nhớ là phải bắt sống chúng bằng mọi cách, hạn chế số lượng người thiệt mạng thấp nhất có thể.

– Bảo Thiên thêm vào.

- Thiên! Cậu ổn chứ?

- Yên tâm.

Tôi là ai chứ.

Một khi chúng còn chưa phá được kết giới thì một mình tôi vẫn có thể giết sạch lũ đó.

– Bảo Thiên nửa đùa nửa thật cười nói.

- Vậy thì tốt.

Good luck!

- Xuất phát!

Trong tích tắc, mấy trăm bóng đen bí ẩn biến mất vào màn đêm tĩnh lặng trả lại căn phòng lạnh lẽo tĩnh mịch như lúc đầu.

Vù…Vù…

Những bóng đen lướt qua các ngọn cây một cách nhanh chóng xé toạc sự yên tĩnh của bầu trời đêm.

Magical Love

Ruỳnh…Ruỳnh…

Ầm…Ầm…Ầm…

Lửa phun tràn lan trên bề mặt kết giới sáng rực cả khoảng trời, những tia sét chớp nhoáng cứ liên tiếp giáng xuống mặt đất hòng phá huỷ vòng kết giới đầu tiên.

Sau một khoảng thời gian tuy chưa dài lắm nhưng cũng không phải là ngắn, bọn chúng đã có dấu hiệu thấm mệt trong khi vòng kết giới chẳng mảy may có dấu hiệu suy yếu.

Tức giận, tên cầm đầu liên tục hét lên ra lệnh cho tụi đàn em.

- Mạnh tay lên!

- Dùng hết lực vào cho tao!

- Mấy thằng cấp 7 đâu, phá vỡ vòng kết giới này cho tao!

Tuy nhiên, chúng lại không hề nắm được đặc điểm của vòng kết giới này.

Đây chính là kết giới “Ảo ảnh”, vì vậy những gì chúng đang tiếp xúc chỉ là ảo ảnh mà thôi, chưa có một tên nào chạm vào được ranh giới của lớp kết giới thật cả.

Magical Love

Cửa Tây…

Vù…ù…ù…

Gió thổi vi vu rồi mạnh dần lên, tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh.

Mấy hàng cây xung quanh chao đảo, nghiêng ngả dữ dội, bụi bay mù mịt như bão cát.

Mấy tên xâm nhập phải dừng đánh vì gió quá to, nếu không cẩn thận sẽ bị gió làm đổi hướng các năng lực thì chính chúng sẽ bị năng lực của mình tấn công.

Vài tên đứng trúng nơi gió thổi mạnh nhất, bị hất ngược ra sau mất mấy mét, vội ôm chặt một cái cây nào đó mà không dám đứng lên chiến đấu.

Tên cầm đầu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng kẻ bí ẩn có được năng lực cao siêu như thế.

- Thủ lĩnh! Ở trên…trên đó…có…

- Một tên lắp bắp chỉ tay lên ngọn cây phong cao ngất cách nơi chúng đứng không xa.

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, gió lướt qua mấy ngọn cây lắc lư xào xạc, một thân ảnh cao lớn ngồi trên ngọn cây với thần thái ung dung, điềm đạm, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của những thiên thần nhưng đôi mắt màu xanh lá cây sắc sảo lại ánh lên những tia lạnh lẽo như Thần Chết.

Ánh mắt ấy quét qua một lượt những tên xâm nhập làm cho bọn chúng khẽ rùng mình run sợ trước khí chất cao ngạo ấy.

Sự im lặng đáng sợ trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió gào thét bên tai càng làm tăng lên sự sợ hãi không tên trong lòng những kẻ xâm nhập nhát gan.

Vũ Phong từ từ đưa cánh tay lên phía trước, phẩy nhẹ một cái ra hiệu, điệu bộ hết sức thảnh thơi không chút để mắt đến lũ người kia.

Ngay sau cái phẩy tay nhẹ nhàng nhưng uy quyền ấy, nhóm I đồng loạt lao lên như vũ bão về phía kẻ xâm nhập.

Họ di chuyển khá nhanh làm cho đối phương chỉ nghe thấy tiếng xé gió đáng sợ, và chỉ kịp nhận ra khi họ đã đứng sát bên cạnh sẵn sàng hạ gục những kẻ xâm nhập trái phép bất cứ lúc nào.

Hoảng hốt, bọn chúng vội ra tay đánh trả mà không hề nhớ đến kế hoạch đã vạch ra trước đó.

Phừng…Phừng…

Như một cơn mưa tên lửa dày đặc, lửa phóng ra liên tục, sát rạt nhau tạo nên không khí nóng rực bức bối.

Những tên xâm nhập vội tìm cách né tránh vì néu trúng phải đòn này thì nguy cơ mất mạng là rất cao, có kẻ sợ quá liền kiếm ngay một cây cổ thụ to lớn mà đứng nấp sau đó, không dám tiếp tục trận chiến.

Còn về những người trong Hội Học Sinh, họ đã được rèn luyện, chuẩn bị kĩ càng, lại thêm tài năng vượt trội nên việc né tránh những “hoả tiễn” này là chuyện vô cùng dễ dàng, họ nhanh chóng vượt qua những ngọn lửa hung hăng dữ tợn ấy mà tìm bắt rồi hạ gục những kẻ xâm nhập kém cỏi kia.

- Nước! Mau dùng nước dập lửa.

– Tên thủ lĩnh hét lên ra lệnh.

Bọn đàn em vội bừng tỉnh làm theo.

Những kẻ mang trong mình sức mạnh hệ thuỷ vội điều khiển nước để dập lửa.

Như một chiếc vòi rồng, nước dâng cao rồi toả ra tứ phía dập tắt bức màn lửa đang tác oai tác quái.

Lửa gặp nước thì cháy xèo xèo, khói dâng cao nghi ngút.

Vũ Phong ngồi trên cây khẽ nhếch môi cười đầy bí hiểm.

Hắn tập hợp những anh chàng trong nhóm I có sức mạnh hệ thuỷ cao nhất lại thì thầm gì đó làm họ muốn cười lắm nhưng không dám, vội cúi đầu bay ra xa rồi khoát tay ra hiệu cho nhóm I bay lên những cành cây cao gần đó.

Những người trong nhóm tuy chưa hiểu ý Leader nhưng cũng vội làm theo, tìm những cành cây cao mà đáp xuống để lại lũ người xâm nhập ngơ ngác không hiểu chuyện.

- Tiếp thêm sức cho chúng đi.

– Vũ Phong lười biếng ra lệnh.

Những người trong nhóm I hơi ngớ người ra rồi bật cười khi đã hiểu ý Leader.

Họ nhìn Vũ Phong đầy kính phục và nể sợ.

Leader của họ có khác, thật sự là không dễ chơi! Độc, thật sự rất độc! Chỉ tội cho những kẻ dại dột kia, dây vào ai không dây lại dây vào vị Thiếu gia thâm hiểm này.

Ngay khi hắn dứt lời, những anh chàng khi nãy được Vũ Phong gọi đến liền điều khiển cho nước dâng lên cao hơn, nước từ dưới đất phun lên ào ạt, tạo thành những lốc xoáy nguy hiểm rồi đổ ập xuống đám người xâm nhập tội nghiệp.

Những kẻ có phản ứng mau lẹ vội bay lên cành cây tránh lũ ngay lập tức bị những người trong Hội Học Sinh từ trên cây tấn công kịch liệt, không cho chúng cơ hội chống trả chứ đừng nói đến chuyện thoát thân.

Những kẻ còn lại chưa hiểu chuyện gì đã bị thác nước hung dữ ấy nuốt chửng, cuốn vào những dòng xoáy nguy hiểm không lối thoát và bị đưa đi xa mấy mét.

Tên thủ lĩnh vội dùng năng lực thổ của mình điều khiển đất tạo thành những hố sâu.

Nhưng có vẻ mình hắn thì không đủ sức để ngăn cản dòng nước mạnh mẽ ấy, hắn vội hét to ra lệnh:

- Thổ! Thằng nào có năng lực thổ mau giúp tao! Tạo càng nhiều hố sâu càng tốt! Nhanh lên!

Mấy tên xâm nhập vội làm theo như một cái máy, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm điều gì.

Những hố đất sâu dần được tạo thành, dòng nước lũ từ từ đổ ập xuống hố đất ấy, thấm dần vào lòng đất rồi biến mất.

Những tên bị nước cuốn khi nãy nằm sõng soài trên mặt đất, mặt trắng bệch như xác chết, ho sặc sụa, vội nôn thốc nôn tháo những thứ đã nuốt phải.

- Tấn công!

Những khối đất hình trụ từ dưới đất độn lên nhanh như cắt đầy nguy hiểm với phía đầu sắc nhọn như móng vuốt của mấy chú chim đâị bàng, có thể đâm chết kẻ thù ngay tức khắc.

Bọn xâm nhập điều khiển cho những khối đất đâm xiên, đâm xéo nhưng những người nhóm I đều tránh né dễ dàng.

Vũ Phong nhíu mày, gió nổi lên lồng lộng, gào thét như một con mãnh thú.

Những lốc xoáy dần được hình thành xung quanh hắn và những người nhóm I đã rút về đứng xung quanh hắn từ lúc nào.

Vũ Phong vung tay, những lốc xoáy cứ thế lao vun vút về phía trước, dữ dằn nuốt chửng tất cả những thứ cản đường chúng, lướt qua những khối đất sắc nhọn kia làm chúng vỡ vùn rơi xuống đất.

Mấy kẻ xâm nhập guồng chân tháo chạy.

Những lốc xoáy nhanh chóng đuổi theo cuốn lấy bọn chúng rồi hất tung lên cao rồi rơi xuống những cái hố mà chính tay chúng vừa tạo ra.

Những người có sức mạnh hệ thổ trong nhóm I nhanh chóng điều khiển đất trói chặt những kẻ đó làm chúng muốn chạy cũng không chạy được.

Không chỉ tên thủ lĩnh mà tất cả những kẻ ở đó đều nhìn Vũ Phong với ánh mắt kinh sợ và không thiếu sự nể phục.

Chúng đã hiểu ra được kế hoạch của vị Leader oai phong kia.

Bọn chúng dùng nước để dập tắt lửa, Vũ Phong liền tăng thêm sức mạnh của nước, dùng chính dòng nước ấy để tiêu diệt chúng.

Bọn chúng tạo ra những hố đất sâu để thoát nước thì hắn lại dùng chính những hố đất ấy để chôn sống chúng.

Đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

- Cẩn thận… Á…A…A…A…!

Tên thủ lĩnh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, cơ thể giãy dụa đầy đau đớn.

Lũ người xâm nhập vội đưa mắt nhìn thì nhận thấy ngay ở chỗ tên thủ lĩnh vừa ngã xuống là một thân ảnh cao lớn đang mỉm cười ngạo nghễ, tà áo choàng tung bay trong gió càng tăng thêm sự ma mị vốn có.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn những kẻ xâm nhập đầy khinh bỉ, cái nhìn chứa đầy sự uy hiếp ép buộc tất cả phải đầu hàng.

Bọn chúng không hẹn mà cùng run rẩy khi bắt gặp đôi mắt ấy

- đôi mắt màu xanh lá cây!

Magical Love

Cửa Nam…

Ầm…Ầm…

Uỳnh…Uỳnh…

Bọn chúng đang dùng hết lực hi vọng phá huỷ được kết giới thì một giọng nam trầm ấm không kém phần uy quyền vang lên:

- Các ngươi là ai?

Tại sao dám xâm nhập vào lãnh thổ trường này?

Bọn chúng bất ngờ liền dừng tay lại dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

Kì lạ, ngó trước ngó sau mà chẳng thấy một ai, bọn chúng đang định tiếp tục công việc thì chợt giật mình khi phát hiện ra…ngay trên đỉnh đầu bọn chúng, đứng giữa không trung là một đoàn người hùng hậu đang hiên ngang nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh thường.

Tất cả đều khoác lên người bộ đồ đen bí ẩn.

Nổi bật giữa màn đêm là một dáng người cao lớn với chiếc khuyên tai bằng đá hổ phách.

Bảo Thiên cười nhẹ coi như màn chào hỏi, nụ cười hiền lành như ánh trăng nhưng không kém phần cao ngạo, chiếc áo choàng tung bay trong cơn gió nhẹ càng làm tăng thêm sự tự tin vỗn có.

Tên cầm đầu bật cười ha hả, nụ cười mang đầy sự giễu cợt.

Một kẻ hiền lành thế này mà đòi chiến đấu với chúng sao?

Trường Morliton hết học sinh ưu tú rồi chắc?

Những người trong nhóm II thấy lũ người xâm nhập kia dám coi thường Leader của mình thì không khỏi tức giận.

Họ định xông lên xử đẹp đám người ngạo mạn kia thì bị Bảo Thiên cản lại.

Anh lại cười nhẹ rồi nói:

- Cứ cho bọn chúng cười.

Càng khinh địch bao nhiêu thì cơ hội chiến thắng của chúng lại càng thấp bấy nhiêu.

Bảo Thiên đã nói vậy thì những người còn lại đành nghe theo, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn tức giận lắm, trong đầu nghĩ thầm:

“Lát nữa ta sẽ cho các ngươi chết không kịp ngáp.

- Tụi mày đâu?

Hạ hết đám ẻo lả này cho tao! Làm càng nhanh gọn càng tốt.

Vút…Vút…

Keng…Keng…

Những phi tiêu bằng băng nhọn hoắt phóng như mưa về phía Bảo Thiên và những người nhóm II, chúng loé sáng trong đêm, hơi lạnh từ từ bốc lên.

- Đất.

– Thiên hét lên ra lệnh, tuy nhiên nụ cười vẫn cứ nở trên môi.

Hiểu ý, những người còn lại nhảy vọt xuống đất, ngồi thụp xuống, hai tay đập mạnh xuống đất phóng năng lượng.

Crack…Crack…

Ầm…Ầm…

Một bức tường bằng đất được tạo thành ngay lập tức, kiên cố, cao lớn, che chắn cho mọi người trước những phi tiêu kia.

Những phi tiêu bằng băng nhọn hoắt cắm vào bức tường cứng rắn kia thì gãy vụn, rơi lẻng xẻng rồi tan thành nước.

Xẹt…Xẹt…Xẹt…

Những tia lửa điện và sấm chớp bắt đầu vang lên ở phía bên kia bức tường – nơi những kẻ xâm nhập đang đứng.

- Bọn chúng sắp dùng lôi.

Tất cả lại đây…

- Thiên gọi mọi người lại bàn kế hoạch tác chiến.

- Rõ chưa?

- Rõ.

Uỳnh…Uỳnh…

Xẹt…

Chíu…Đoàng…

Crack…Crack…

Đòn lôi điện khá mạnh, chúng phóng thẳng về phía bức tường đất kiên cố, dày đặc.

Những tiếng crack vang lên giòn giã.

Bức tường đã có dấu hiệu sụp đổ.

Ầm…

Những mảnh vụn và mảng đất lớn sụt xuống, phía bên kia tường dần lộ diện.

Vui mừng vì phá được bức tường, bọn chúng liên tục phóng những tia lửa điện, những tia sét sáng chói về phía bên kia mà không để ý rằng…ở phía bên kia từ lâu đã chẳng còn bóng dáng của ai.

Phụt…

Ào…Ào…

Như một cơn đại hồng thuỷ, nước phun mạnh về phía những kẻ xâm nhập, cuộn vào những tia sét.

Những tiếng xẹt xẹt do điện bị chập vang lên làm người ta nổi da gà.

Nước tạo ra một lớp màn trắng xoá, che đi tầm nhìn của người khác.

Lực nước quá mạnh lại thêm dòng điện lên đến hàng nghìn Vôn đang đổ ập xuống nơi bọn xâm nhập đang đứng.

Bọn chúng vội vã chạy chốn vì không muốn mất mạng.

Đội hình của chúng nhanh chóng bị phá huỷ.

Chỉ chờ có thế, những người trong nhóm II nhanh chóng ổn định đội hình rồi lao vào tấn công như vũ bão không cho lũ người xâm nhập cơ hội trốn tránh.

Từng năng lực lần lượt được sử dụng, phá huỷ khu rừng xinh đẹp vốn có.

Bảo Thiên cũng nhanh chóng nhập cuộc giúp sức, nhưng anh không dùng thế mạnh của mình là tạo ra “Ảo ảnh” mà dùng những năng lực khác vì sợ làm nhiễu sức mạnh của kết giới.

Tuy vậy, những kẻ xâm nhập vẫn bị anh hạ gục dễ dàng.

- Hự…

Tên cầm đầu cuối cùng cũng bị Bảo Thiên hạ đo ván, hắn nằm dưới đất lăn lộn, ôm bụng rên rỉ trong đau đớn, ánh mắt căm thù nhìn Bảo Thiên đang đứng trước mặt.

Hạ xong lũ người ngạo mạn, tất cả thành viên trong nhóm II lập tức tập trung thành 3 hàng đứng sau Bảo Thiên chờ lệnh, đôi mắt cảnh giác canh chừng những kẻ xâm nhập đề phòng chúng đánh lén.

Bảo Thiên nhìn tên cầm đầu đang trừng mắt nhìn mình thì nhếch môi cười khinh bỉ:

- Bài học cho các ngươi.

Đừng vội đánh giá người khác khi chưa hiểu rõ về con người họ.

Đùng…Đùng…

Những viên bi tròn chứa thuốc nổ cứ được ném liên hồi vào vòng kết giới khiến khói bay mù mịt cả một vùng, mùi khét lẹt bắt đầu toả ra khắp nơi, xộc vào mũi khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

- Hắt…Hắt…Hắt xìììììì…

- Hắt…Hắt xìììì… Lũ này…hắt xì…chán sống rồi…hắt xììì…

Anh Quân hắt xì liên tục khi mùi hắc xộc vào mũi mà cậu lại bị dị ứng với mùi thuốc súng mới khổ.

Cậu phẩy tay một cái làm cho mùi khét khó chịu ấy biến mất, trả lại cho không khí sự trong lành vốn có.

Anh Quân bay nhanh đến chỗ bọn chúng đang tụ tập, nhanh chóng đảo mắt quan sát tình hình rồi tiện đà bay vút lên một cành cây phong cao tít ở gần đó ngồi bắc chân chữ ngũ như một ông hoàng chuẩn bị thẩm vấn nạn nhân.

- Được lắm! Ông cho tụi bay biết tay.

Crack…

Vụt…

Pặp…

- Á…

- Cái quái quỷ gì thế này?

Từng tốp dây leo chắn chắn từ dưới đất bất ngờ trồi lên quấn chặt tứ chi của từng tên xâm nhập.

Bọn chúng bị treo lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng một mét rưỡi như những con côn trùng bị mắc vào mạng nhện đang cố vùng vẫy thoát thân, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị siết chặt dây trói bấy nhiêu.

Anh Quân chỉ bừa vào một tên có năng lực cấp 7 ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức tên đó bị một lực hút vô hình hút đến gần cây phong Anh Quân đang ngồi.

Mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi khi chạm phải ánh nhìn mỉa mai đầy lạnh lẽo của cậu, vội vã cúi đầu xuống nhìn vào khoảng không vô định.

Anh Quân bật cười to, nụ cười toả sáng trong đêm tối nhưng đầy sắc lạnh và ẩn chứa mùi vị của sự nguy hiểm:

- Hahaha… Chúng bay làm ông khó chịu đấy.

Muốn chết sao?

Ngay sau tiếng quát ầm ĩ của Anh Quân, những tia sét liên tục đánh ầm ầm xuống mặt đất, ngay sát bên chỗ bọn xâm nhập đang đứng làm mặt đất lõm xuống một lỗ sâu hoắm, khói và mùi khét bốc lên nồng nặc.

Vừa giật mình vừa sợ hãi, bọn chúng mặt mày tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột toát ra như mưa.

Vút…

Nghe thấy tiếng xé gió đang lao về phía mình mỗi lúc một gần, cậu bật ngược về phía sau, lùi lại mấy mét giữ khoảng cách, đồng thời hét lên ra lệnh:

- Có động! Tất cả mau lùi lại!

Vút…

Phập…Phập…Phập…

Những chiếc phi tiêu nhọn hoắt bay vụt đến, cắm chi chít trên mặt đất nơi Anh Quân và những người nhóm III vừa đứng khi nãy.

Lợi dụng sơ hở, bọn chúng nhanh chóng cắt đứt những chiếc dây leo đang quấn quanh cơ thể rồi tạo thành vòng tròn bao vây nhóm người của Anh Quân.

- Ra mặt đi! Muốn chơi trốn tìm với ông à?

– Cậu quát lớn giận dữ.

Anh Quân vừa dứt lời, khoảng 5 tên nhảy ra từ những lùm cây gần đó, nhanh chóng nhập bọn với lũ người xâm nhập kia siết chặt vòng vây, quyết tâm tiêu diệt những người trong nhóm III, và tất nhiên không loại trừ cậu.

- Tấn công! – Một tên hét lên ra lệnh.

Nhận được lệnh, bọn chúng ồ ạt xông lên như những con thú đang khát mồi.

Anh Quân cũng phẩy tay ra hiệu cho nhóm III tiến vào xử lí đám người ngạo mạn ấy nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

- Có 2 tên dùng vũ khí là kim độc, nhớ cẩn thận.

Còn những tên khác thì không đáng lo.

- Rõ!

Vút…Vút…

Vèo…

Uỳnh…

Crack…Crack…

Cả hai bên lao vào nhau như vũ bão, những nguyên tố lần lượt được sử dụng một cách thuần thục.

Có thể nói bọn người xâm nhập này không phải hạng xoàng, sức mạnh của chúng cũng không thua kém những người trong Hội Học Sinh là bao nhiêu, chỉ là chúng không được đào tạo bài bản cộng với số lượng ít ỏi làm chúng nhanh chóng bị thua trận.

Rầm…Rầm…

Soạt…Soạt…

Không muốn mất thêm thời gian vô ích, những quả cầu bằng sét liên tục được Anh Quân tạo thành trong lòng bàn tay rồi phóng về phía chúng.

Tuy nhiên vì không muốn giết người nên những quả cầu sét ấy có dòng điện không quá mạnh, lại được cậu cố ý ném chệch qua một bên nên chỉ khiến những tên sơ ý chạm phải lăn ra bất tỉnh chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.

- Nộp mạng đi!

Một tiếng hét giận giữ vang lên, cùng lúc đó là 3 bóng đen lao vun vút về phía Anh Quân.

- Leader! Cẩn thận!

Như đã đoán được từ trước, Anh Quân không lộ tí gì là lo lắng, ngược lại còn nở nụ cười kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng.

Cậu cứ ung dung ngồi rung đùi chờ bọn chúng đến thật gần rồi bất ngờ xoay người tránh né.

Bọn người kia đang đà lao đến lại bay với vận tốc rất nhanh nên không kịp đổi hướng, đâm sầm vào thân cây phong Anh Quân vừa ngồi, ngã phịch xuống mặt đất.

Anh Quân cũng nhanh chóng đáp đất, miệng cười đắc thắng rồi gằn từng tiếng:

- Muốn đánh lén ông sao?

Tụi bay chưa đủ trình độ đâu.

Một quả cầu bằng sét lại lần nữa được hình thành trong lòng bàn tay Anh Quân.

Cậu đã tức giận thật sự.

Quả cầu lần này to hơn và chắc chắn sức mạnh cũng lớn hơn những quả cầu khi nãy nhiều lần.

Nếu chẳng may dính phải đòn này thì không biết kết cục của chúng sẽ thê thảm như thế nào.

Sợ quá hoá liều, một trong 3 kẻ đánh lén liều lĩnh thách thức:

-Chỉ biết dùng sấm sét thì có gì là tài giỏi?

Có ngon thì dùng năng lực khác…

Vút…

Ầm…

- Phụt…

Không đợi tên đó nói hết câu, một lốc xoáy được tạo thành từ gió đã lao vút vào tên đó với lực khá mạnh khiến hắn đau đớn mà phun ra một ngụm máu tươi.

Hoá ra khi nghe tên đó thốt lên những lời dại dột, Anh Quân đã không chần chừ mà tạo ra một trận lốc xoáy “thưởng” cho tên đó để hắn nếm mùi lợi hại.

Cậu lạnh lùng buông ra một tiếng:

- Ngu xuẩn!

Magical Love

Cửa Bắc…

- Lâu rồi chưa vận động tay chân.

Thật sự là ngứa ngáy quá.

Hahaha… – Nhật Nam nửa đùa nửa thật nói với đồng đội.

- Đúng đó Leader.

Bọn em cũng khó chịu lắm rồi.

– Một anh chàng trong đội IV cười nói.

- Đã điều tra về bọn người đó chưa?

- Dạ…nghe nói ở cửa Bắc này hầu như bọn chúng dùng thủ thuật là chính, chỉ có một vài tên dùng năng lực đặc biệt thôi.

– Một anh chàng khác báo cáo.

- Càng tốt.

Đỡ mất sức lại được dịp vận động xương cốt nữa chứ.

Mau đến đó thôi.

– Nhật Nam hào hứng nói rồi bay vút đi.

Keng…Keng…

Bùm…Bùm…Bùm…

Những chiếc shuriken 4 lưỡi to tướng liên tục được phóng về phía kết giới làm chúng toé lửa.

Những chiếc bùa nổ đính kèm với phi tiêu lao như mưa vào kết giới rồi nổ vang trời làm mặt đất rung chuyển, khói bay mù mịt.

- Chết tiệt! Sao vẫn không xác định được vị trí chính xác của cái kết giới này cơ chứ?

- Hừ…Mạnh tay lên cho tao!

Nhanh chóng nhận định tình hình, Nhật Nam khẽ nhếch miệng đầy coi thường khi nghe bọn chúng trao đổi.

- “Sức các người mà đòi tìm ra kết giới sao?

Chưa bị điên là cần phải cảm tạ trời phật rồi đấy.

- Có mang theo vũ khí không?

– Cậu quay sang một anh chàng trong nhóm IV hỏi.

- Đủ cả ạ.

- Tốt lắm! Nhập cuộc thôi.

Leng keng…Leng keng…

Mấy chiếc shuriken vừa được phóng ra đột nhiên bị bật ngược lại rơi lẻng xẻng xuống đất làm những tên xâm nhập ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Nhưng rồi chúng nhanh chóng ổn định đội hình, sẵn sàng trong tư thế phòng thủ khi bóng dáng của Nhật Nam và những người trong nhóm IV hiện ra lờ mờ sau làn khói trắng.

Nhật Nam khẽ ngoắc tay ra hiệu cho đồng đội lại gần, vạch ra phương án hành động nhanh chóng rồi tất cả lại tản ra như cũ.

Nhóm người của cậu đã nhảy xuống mặt đất từ khi nào, di chuyển nhanh như những chú sóc, vừa tiến sát lại gần lũ người xâm nhập vừa tìm mọi cách thu hút sự chú ý của chúng.

- Muốn làm ma đói à?

Hahaha… – Nhật Nam cười nhạo đầy khinh bỉ.

- Ngươi nói cái gì?

Muốn chết…Á…A…A…

Tên đó chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị một toán người từ phía sau tấn công.

Thì ra Nhật Nam cố tình dụ bọn chúng tập trung vào mình mà không để ý phía sau, nhân cơ hội đó một toán người trong nhóm IV đã nhanh chóng di chuyển ra phía sau bao vây bọn chúng.

Cũng vì họ di chuyển khá nhanh lại êm ru không chút tiếng động nên đến tận lúc bị tấn công lũ người xâm nhập mới biết mình đã bị bao vây rồi.

- Tấn công! Không được để tên nào trốn thoát! – Nhật Nam hét to ra lệnh.

- Xông lên…!

Bốp…Bốp…

Keng…Keng…

Soạt…Soạt…

Những tên này tuy năng lưc chỉ đạt cấp 5, cấp 6 nhưng trình độ võ thuật thì có thể xếp vào hàng cao thủ, chúng di chuyển lanh lẹ, dẻo dai và đầy thận trọng.

Tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng bước chân di chuyển soàn soạt trên đất, bụi bay mịt mù, lực ma sát của những chiếc phi tiêu toé lửa làm cho không gian thêm phần đáng sợ.

Nhật Nam cẩn thận theo dõi từng chuyển động của bọn chúng, phân tích rõ ràng từng thế võ rồi mới ra đòn tấn công.

Những cú đấm, những pha lên gối đầy uy lực liên tục được thực hiện làm cho nhiều tên đau đớn mất đà ngã chúi xuống ôm bụng kêu thét.

Bốp…

- Hự…

Một cú đấm mạnh mẽ của Nhật Nam giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu làm hắn bật ngửa, bắn ra xa mấy mét, ngã đè lên đồng bọn.

- Hahaha…

Vút…

Keng…

Xẹt…

- Leader! Coi chừng phía sau!

Một chiếc kiếm sắc nhọn ánh lên những tia sáng bạc trong đêm nhằm hướng Nhật Nam mà lao tới.

Nhanh như cắt, cậu rút chiếc dao găm luôn được giắt sau lưng ra đỡ lấy thành kiếm ấy và tung một cú đá chân phải ngay bung cho kẻ đánh lén làm hắn ngã lăn quay.

Thanh kiếm ấy khi chạm phải chiếc dao găm cứng chắc của Nhật Nam thì gãy làm đôi rơi xuống đất.

- Dám đánh lén bố mày?

Nằm mơ à?

– Nhật Nam cười khẩy.

Những vũng sình liên tiếp được tạo ra bởi những tên dùng thổ thuật.

Đồng thời cả chục tên đồng loạt tấn công Nhật Nam hòng dồn cậu vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

- “Lại còn muốn gài ta sao?

Thôi được, không phụ lòng các ngươi vậy.

Nhật Nam vừa đánh trả vừa lùi dần, lùi dần về phía sau.

Đến khi cậu chỉ còn cách vũng sình một bước chân, bọn xâm nhập mừng rỡ càng ra đòn quyết liệt hơn cố ép cậu lọt vào cái bẫy ấy thì Nhật Nam đột nhiên bay vút lên cao.

Lũ người kia mất đà liên chui tọt xuống vũng sình ấy mà không tài nào thoát ra được.

Một số tên có thân thủ nhanh nhẹn thoát được thì bị Nhật Nam phản đòn lại, đánh tới tấp.

Cậu ra đòn ngày càng mạnh và nguy hiểm, một tay túm đầu một tên dúi xuống rồi tiện chân bồi cho hắn một cú vào mặt khiến hắn ôm miệng la oai oái vì gãy mất hàm răng, tay kia theo đà cho tên đang định xông lại cứu đồng bọn một cú đấm vào bụng khiến hắn phải khuỵ người xuống ôm bụng kêu la theo đồng bọn.

- Tên kia hãy nộp mạng!

Một tên khác liều mạng lao tới với thanh kiếm sắc bén.

Nếu Nhật Nam tránh đòn này thì sẽ phải lùi lại một bước và lọt vào vũng sình vừa rồi.

Cậu nhanh chóng nghiêng người sang một bên ngay khi thanh kiếm sắp chạm vào người, chụp lấy cổ tay lên đánh lén nhẹ nhàng vặn một cái.

Crack…

- Á…A…A…

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên cùng với tiếng la hét thất thành của tên đó làm mấy tên còn lại giật mình, mặt mày tái mét, vội vàng bỏ chạy.

- Bắt lấy bọn chúng! Không được để tên nào thoát! – Nhật Nam ra lệnh.

Ngay lập tức, những bóng đen lao vun vút về phía đám người vừa tháo chạy kia.

Chưa đầy 2 phút sau tất cả những kẻ xâm nhập đã bị người của nhóm IV khống chế một cách dễ dàng.

Đa số là bọn chúng vội vàng đầu hàng vì không muốn nhận lấy những cái kết bi thảm.

Magical Love

- Giải quyết xong hết rồi chứ?

– Bảo Thiên nói thông qua chiếc khuyên tai.

- Tất nhiên.

Nghĩ tôi là ai chứ.

– Anh Quân cợt nhả nói.

- Bây giờ làm gì?

– Nhật Nam hỏi.

- Tập trung lại cửa Tây đã rồi tính tiếp.

Mang theo lũ người đó luôn.

– Vũ Phong từ tốn đáp.

- Okay.

Magical Love

Sau khi bị đưa đến cửa Tây, lũ người xâm nhập còn tỉnh táo lén nhìn nhau cười đầy mưu mô.

- Cởi được dây trói hết chưa?

– Tên thủ lĩnh hỏi.

- Rồi, thưa thủ lĩnh.

- Làm tốt lắm.

Rút thôi.

– Tên thủ lĩnh thì thầm với bọn đàn em.

- Thủ lĩnh, còn mấy tên này thì sao?

– Một tên chỉ vào đám người đang mê man bất tỉnh hỏi.

- Tên nào đánh thức được thì mau đánh thức bọn chúng dậy, những tên còn lại tạm thời cứ để đây đã.

Chúng ta rút trước.

- Lỡ bọn chúng khai ra tụi mình thì sao?

- Yên tâm.

Sẽ có người thay ta giải cứu chúng.

Đi!

Ngay sau câu lệnh của tên thủ lĩnh, một làn khói trắng xoá đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy Tứ Đại Thiên Vương và toàn bộ người trong Hội Học Sinh.

Tên thủ lĩnh nhanh tay rút ra một ống pháo bắn lên trời.

Nhận được lệnh của thủ lĩnh, cả bọn xâm nhập nhanh chóng thoát khỏi dây trói, dùng thuật dịch chuyển tức thời mà trốn mất.

- Canh chừng lũ người đó.

Không được để chúng thoát.

– Nhật Nam hét lên ra lệnh.

- Leader, xin lỗi! Bọn chúng…thoát rồi.

– Một người sợ sệt nói.

- Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa.

Mau đuổi theo cho tôi.

– Anh Quân quát ầm lên.

- Dạ…Dạ…

Khi mọi người chuẩn bị đuổi theo đám người xâm nhập thì một giọng nói uy quyền vang lên:

- Tất cả đứng lại đó cho tôi!

Làn khói trắng đã dần biến mất, Vũ Phong nhanh chóng xuất hiện cùng với khuôn mặt lạnh băng vốn có.

Ngay sát bên cạnh là Bảo Thiên.

Anh ngạc nhiên hỏi:

- Phong, sao lại…

- Trong lúc đánh nhau các cậu không nhận ra điều gì sao?

– Không vội trả lời, Vũ Phong hỏi ngược lại.

- Ờ thì…hình như bọn chúng đánh không hết sức, dễ bị hạ gục lắm.

– Nhật Nam suy nghĩ mất 2 giây rồi trả lời.

- Mà có vẻ bọn chúng chỉ muốn dụ chúng ta ra xa vòng kết giới.

– Anh Quân bổ sung.

- Hiểu rồi.

Thường thì những kẻ xâm nhập sẽ dụ chúng ta đánh sâu vào trong kết giới rồi lợi dụng sơ hở mà phá huỷ nó.

Vì có chúng ta ở đấy nên kết giới sẽ không phát huy sức mạnh, nhờ đó chúng không bị tổn hại.

Nhưng đằng này những tên vừa rồi lại làm ngược lại.

Điều đó cho thấy mục đích của bọn này không phải là phá huỷ kết giới, tấn công vào trường.

– Bảo Thiên gật gù phân tích.

Cả bốn chìm vào suy nghĩ, sự băn khoăn lâu lắm rồi mới có cơ hội xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

Chợt một suy nghĩ xẹt qua làm 4 đôi chân mày thoáng cau lại, những cặp mắt nhìn nhau hiểu ý khi một vấn đề đã được hiểu mơ hồ.

- Bắt những tên còn sót lại rồi quay về, đừng đuổi theo nữa.

Tất cả nhanh chóng tập hợp lại ngay trên nóc của toà nhà chính.

Khẩn trương lên! – Nhật Nam quay sang đám người Hội Học Sinh cao giọng ra lệnh.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý của Nhật Nam, nhưng thấy 3 người còn lại không nói gì nên cũng nhanh chóng làm theo, bắt gọn đám người xâm nhập đang bất tỉnh đưa về trường.

Magical Love

Một phút sau, trên nóc toà nhà chính của ngôi trường Morliton danh tiếng có một toán người mặc đồ đen bí ẩn đang trao đổi.

- Mọi người mau quay lại party tham dự buổi tiệc.

Tôi nghi ngờ mục tiêu của bọn người vừa nãy chính là buổi tiệc hoành tráng này.

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết số khách mời tham dự lần này quan trọng như thế nào.

Vì vậy chúng ta cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho họ khi họ còn ở trong phạm vi trường.

– Anh Quân giải thích.

- Mọi người phải khéo léo hành động, không được để người khác phát hiện ra mục đích, tránh làm họ hoang mang.

Nếu có điều gì bất thường thì thông báo ngay với tôi qua huy hiệu của Hội Học Sinh.

Nên nhớ không được manh động mà phải hết sức cẩn trọng.

– Bảo Thiên dặn dò.

- Rõ!

Chỉ trong nháy mắt, những bóng đen lao vút đi nhanh như một cơn gió chỉ còn lại 4 con người bí ẩn trong màn đêm lạnh lẽo.

- Akai, Alan, Arik, Aki! Lại phải nhờ đến các ngươi rồi!

4 chàng hoàng tử nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền, khẽ chạm vào 4 chiếc khuyên tai nhỏ làm bằng đá quý đang loé sáng trong đêm tối.

Lập tức 4 con linh thú khổng lồ xuất hiện từ trong màn đêm, gió nổi lên, rít dữ dội như bão lớn từ những pha đập cánh hay những cái lướt xé gió của 4 con linh thú đã đi vào thần thoại.

Akai quấn lại chỗ Vũ Phong đang đứng, lượn qua lượn lại như chào mừng chủ nhân.

Nếu người thường khi nhìn thấy con rồng màu bạc này chắc sẽ ngất xỉu bởi sự to lớn vĩ đại của nó.

Chiếc bờm dài và dày ánh bạc là đại diện cho sự oai phong của con rồng.

Đôi mắt sắc lạnh cùng với con ngươi màu xanh lá nổi bật chẳng khác gì chủ nhân của nó.

Từng chiếc vảy to lớn hơn cả hai bàn tay đàn ông gộp lại xếp thành tầng tầng lớp lớp.

Tứ chi linh hoạt trông thật đáng sợ bởi 5 chiếc móng to quặp lại như lưỡi liềm sắc bén.

Hai chiếc râu cũng màu bạc nổi bật như một quý ông cao sang.

Vũ Phong thường đứng lên đầu nó mỗi khi chiến đấu.

Từ khi sinh ra sứ mệnh của hắn đã gắn liền với Akai.

Còn Alan, con chim đại bàng của Bảo Thiên đã biến nhỏ lại từ lúc nào.

Nó đang đậu trên vai anh, cúi cái đầu với chiếc mỏ vàng to cong quặp xuống sắc nhọn đến nỗi có thể đâm thủng con mồi chỉ nhờ một lần mổ.

Bảo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Bộ lông trắng phần cổ và vàng cam phần thân khẽ xù lên thích thú.

Alan có đôi mắt to lanh lợi chính là điểm đặc trưng của chim đại bàng khi săn mồi với đôi đồng tử dãn rộng có màu đặc trưng là nâu sữa.

Khi Alan chiến đấu, từng sải cánh của nó dài và rộng cả trăm mét che khuất cả mặt trời.

Arik, con sói trắng với bộ lông xù mềm mại không kém phần oai nghiêm di chuyển trên nóc nhà rồi dụi đầu vào người Anh Quân khiến cậu phì cười xoa xoa đầu nó với bàn tay lọt thỏm trong mớ lông dày.

Con sói cỡ khủng có một không hai này là linh thú của Anh Quân, nó sống trong nhà cậu nhờ biến nhỏ lại, chỉ to bằng con hổ cho dễ nuôi.

Khi nhìn vào Arik, 100 người thì có đến 99 người hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc răng nanh dài lộ ra ở khoé miệng, không thì cũng hết hồn bởi kích thước to lớn của nó.

Nó là trợ thủ đắc lựuc trong khi chiến đấu của Anh Quân.

Aki, linh thú của Nhật Nam chính là một con sư tử với chiếc bờm xù to oai dũng màu hung đỏ nổi bật đang nằm phủ phục bên chân cậu.

Nó to ngang ngửa với con Aki nhưng đôi mắt ánh lên sự nóng nảy giống với chủ nhân của nó.

Tứ chi chắc khoẻ, nhanh nhẹn nhưng không hề gây cản trở đến việc đi lại của nó.

Khi cần thiết, nó có thể lướt đi êm ru mà không gây ra một tiếng động nào chẳng khác gì một con mèo nhà.

Nhật Nam cũng nuôi Aki trong nhà khi nó hoá nhỏ lại chỉ bằng một con sư tử bình thường nhưng cũng khiến cho người người khách hốt hoảng khi đến chơi.

- Các ngươi hãy thay bọn ta đi kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường.

Nhớ kiểm tra kĩ từng phòng, nếu có điều gì khả nghi lập tức quay về thông báo cho ta biết ngay.

Bốn con linh thú kêu lên một tiếng như đã hiểu rồi lao vút vào màn đêm mất hút.

Gió cũng dần ổn định trở lại, những cái cây gần đó đã bớt nghiêng ngả hơn.

- Tạm ổn rồi.

Quay trở lại giải quyết “đám người nổi loạn” kia thôi.

– Anh Quân đùa.

- Khoan! Thay đồ đã nào anh bạn.

– Bảo Thiên cười nhẹ.

Vụt…

Ngay lập tức, trang phục chiến đấu của bọn hắn biến thành những bộ tuxedo lịch lãm nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Không muốn mất thêm thời gian quý báu, bọn hắn nhanh chóng biến mất nhờ thuật dịch chuyển tức thời, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có.

Magical Love

5 phút sau, bọn hắn đã có mặt ở chỗ nũ – nơi những nữ sinh gây rối trật tự đang đứng chờ.

Mệt mỏi sau trận chiến, bọn hắn cũng không màng kiểm tra lại số học sinh, không ngoái đầu nhìn đám nữ sinh lấy một lần mà chỉ lười biếng ra lệnh:

- Tiếp tục đến phòng Hội Học Sinh cho tôi.

Cả bọn thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Ai cũng nghĩ rằng Tứ Đại Thiên Vương bỏ đi rồi là đã thoát nạn, ai dè…

Nhật Nam mỉm cười hài lòng:

- “Sao hôm nay 4 con nhóc đó ngoan thế nhỉ?

Bình thường là cái miệng oang oang lên rồi.

Khẽ quay đầu định nhìn biểu hiện của tụi nó lúc này, Nhật Nam chợt hốt hoảng:

- Thiên! Khoan đã.

Còn thiếu người…

Nghe Nhật Nam nhắc, cả bọn giật mình quay lại phía sau thì nhận ra…

Bọn nó đã biến mất!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-magical-love-am-muu-239071.html