Magical Love - Giận rồi - Magical Love

Magical Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Magical Love - Giận rồi

Ánh sáng leo lét hắt lên khoảng không làm nền cho khuôn mặt khôi ngô đó.

Anh đứng lơ lửng trên cao phong trần vào oai nghiêm nhưng trên môi lại hiện hữu nụ cười thân thiện.

Cát xoáy thành vòng tròn quanh người đàn ông kì lạ đã tấn công tụi nó, che kín ông ta rồi dời đi chỗ khác.

Ông ta đã biến mất.

Anh ta đã giấu người đàn ông đó chăng?

Vài phút ngạc nhiên đối với tụi nó.

Cát đã biến mất không còn dấu vết.

Hư ảo đến không tưởng.

Anh ta bước xuống đât một cách nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ tụi nó, nhìn ngó qua lại rồi hỏi han vẻ rất quan tâm:

- Các cô không sao chứ?

Không bị xây xước chỗ nào đúng không?

- Anh.

anh.

- Nhi lờ mờ nhận ra, mắt nheo lại cố lục lại trong ý thức.

- Bingo! Còn nhớ tôi sao?

- Anh ta nhảy cẫng lên vui mừng trông thật tự nhiên và thân mật như một người bạn lâu năm.

- Anh là người đã cứu Nhi?

- Quỳnh nhìn kĩ anh ta và cũng ngờ ngợ nhận ra.

- À.

- Linh và Kim cũng chợt nhớ lại lần đó, anh đã cứu Nhi.

Hai lần cứu Nhi.

Nhi cảm thấy thật biết ơn con người này, một cảm giác lạ mon men xâm nhập vào lòng .

Cảm thấy trong lòng xốn xang khác thường.

Cảm xúc thật lạ.

- Trời khuya nguy hiểm lắm để tôi đưa các cô về.

- Anh yêu cầu một cách lịch sự.

Tất nhiên sau sự việc vừa rồi tụi nó sợ tái cả mặt có khi không dám về nhà mà nếu có về thì cũng vừa đi vừa nhìn bốn phía.

Đi ra khỏi con hẻm tối om đó tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy khá yên tâm khi đi với anh.

Chiếc ô tô đen bóng sang trọng đỗ ở vỉa hè từ khi nào.

Lịch sự mở cửa cho tụi nó, ân cần hỏi thăm.

tất cả những cử chỉ của anh dần chiếm cảm tình của tụi nó.

Thân thiện, dễ mến, mạnh mẽ, đẹp trai.

biết bao ngôn từ hoa mĩ tụi nó dành cho người con trai này.

Không khí trong xe rất dễ chịu khi anh làm quen dần với tụi nó:

- Tôi tên Huy, ở đây tôi chỉ biết Nhi thôi, ba em còn lại tên gì ấy nhỉ?

- Huy liếc nhìn kính chiếu hậu quan sát tụi nó.

Lần lượt giới thiệu về mình, khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể với nhau.

Cảm giác thật gần gũi như một người anh trai.

Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà bọn hắn.

Huy dõi ánh mắt vào ngôi nhà khẽ mỉm cười.

Tụi nó vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi cảm ơn rối rít, bốn gương mặt tươi như hoa mặc dù gặp chuyện chẳng mấy là vui vẻ lại còn hỏng mất chuyến đi chơi.

Huy quay xe lại rồi ra về.

Tụi nó đứng đó tiễn Huy cho đến khi xe của anh khuất bóng sau khúc cua.

Tụi nó trấn an lại tinh thần vừa mới chịu sự đả kích nặng nề, thở hắt ra rồi tặc lưỡi cho qua.

Nhưng nhìn vô trong nhà, không biết bọn hắn đang làm gì nhỉ?

Rón rén vòng ra sau gara của bọn hắn, bốn cái bóng đen nhẹ nhàng uyển chuyển như con mèo nhà mon men theo lối vườn đi đến địa điểm cần xác nhận.

Nhòm qua khe cửa gara, bốn chiếc xe đã biến mất tức bọn hắn đã đi rồi, có lẽ trời đã giúp mình, tụi nó mừng thầm( chưa chắc đâu em ).

Thoải mái đứng thẳng người và đường đường chính chính đi vào nhà, trông có vẻ như ta đây vô tội, tự nhiên như không, tụi nó bước vào cửa chính trong ánh mắt nhìn như sinh vật lạ của gia nhân trong nhà.

Elena quả thật chướng tai gai mắt với tụi nó lắm nhưng bọn hắn không những không quan tâm đến tụi nó mà còn dặn dò gia nhân trong nhà không có sự cho phép của bọn hắn thì không được sai bảo tụi nó cái gì cả.

Đây không phải là đối đãi đặc biệt với tù nhân cao cấp sao?

Tắm táp sạch sẽ xong xuôi, đứa nào đứa nấy đều thả tóc giống như vừa ngủ dậy, mặc một bộ pijama đủ loại hình con thú trông rất đáng yêu, không lấy gì là giống với cô gái đang tuổi trưởng thành cả.

Ôm theo gấu bông, cả bốn đứa ngồi vắt chân lên ghế và xem phim.

kinh dị.

Muốn rèn luyện cho dây thần kinh trở nên cứng cáp hơn, có lẽ đây là cách tốt nhất.

Bộ phim vang lên những tiếng nhạc da diết và thê lương cùng với tiếng hú rùng rợn làm tụi nó dựng hết cả tóc gáy.

( Phim) ''John! Con đâu rồi?

John

- Người mẹ theo lối hành lang lập lòe những ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khung cửa sổ, tấm rèm cửa bị giót hất bay tung tạo thành cái bóng đen dị hợm trông thật đáng sợ.

Người mẹ đẩy cửa bước vào, cánh cửa kêu lên tiếng két dài.

Kéttttt.

Tiếng két đó vang vọng thật rõ bên tai tụi nó, cứ y như thật làm tụi nó phải rúc mình vào con gấu bông.

Trong phòng không có ai cả chỉ có con gấu tedy bị mất một bên mắt nằm nghoẹo đầu sang một bên, sấm chớp bỗng giật vang đùng một tiếng như xé rách cả bầu trời khiến người mẹ và cả tụi nó giật mình theo, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Cửa sổ bật mở, gió lùa vào lạnh thấu xương, người mẹ nhìn về phía cửa sổ, những dấu chân ẩm ướt vẫn còn in rõ trên thảm cỏ ngả sang màu đen vì bóng tối.

Cảm giác tê buốt sống lưng lan truyền tới, tụi nó cảm thấy lạnh quá, ngồi sát vào nhau hơn.

Xem phim nhưng cảm giác sao mà giống thực đến thế, có gì lạ chăng?

Người mẹ tiến đến cửa sổ và ngó ra.

Một bàn tay đặt lên vai bà mẹ.

Cái thứ gì đó đặt nặng lên vai tụi nó.

ôi rợn gáy rồi.

Bà mẹ quay lại, con gấu tedy giờ đây nhuốm một màu đỏ thấm và tanh tưởi như máu, nó mỉm cười.

Tụi nó đồng thời ngoái lại đằng sau, bốn khuôn mặt đằng đằng sát khí ẩn trong bóng tối giờ đây nổi trội khi ánh sáng của tia chớp ngoài kia rạch ngang trời và phụ họa thêm tiếng sấm inh tai.

- Á Á Á Á Á Á .

- Tiếng hét thất thanh phát ra từ bộ phim đã to, tiếng hét của tụi nó càng to hơn đến nỗi mấy con gấu bông bị tụi nó hất bay ra một góc, nằm chỏng chơ trên nền nhà.

- Các cô hét cái gì?

- Bọn hắn đang để tay lên vai nó giật mình mà rụt lại, đối mặt với tiếng hét kinh hồn như sư tử hống của tụi nó thì chỉ có điếc trở lên.

- Hở.

- Tụi nó đã tỉnh.

****

- ĐI ĐÂU?

- Bọn hắn gằn giọng, dù không hét lên inh tai nhưng quả thật nó còn hơn cả tiếng sấm.

Một tảng đá nặng nghìn tấn đặt cái ạch vào quả tim của tụi nó.

Lần này chết thật rồi! Tụi nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau tỏ vẻ hối lỗi nhưng bên trong thì:

Chết rồi! Làm sao bọn hắn biết được mình trốn đi chơi nhỉ?

Thôi đành xuống nước vậy không bọn hắn cho ăn hành mất.

Đành để bữa khác trốn đi tiếp, lần này có kinh nghiệm rồi.

''

- À hì hì.

bọn tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi, trời dạo này đẹp quá ha ha ha ha.

- Kim nhanh miệng bào chữa cho tội lỗi của mình.

- Đúng đúng.

dạo này tay chân cứ bủn rủn hết cả, bọn tôi đi ra ngoài vận động xương cốt một chút thôi.

- Quỳnh a dua phụ họa theo.

- Các cô bây giờ biết trên mặt mỗi người đều khắc chữ nói dối to tướng không hả.

- Nam mỉa mai, hai tay khoanh vào nhau như đang dò tội tụi nó.

- Ai đưa về?

- Phong lên tiếng, sắc mặt tối sầm như đang uy hiếp tụi nó.

Chết rồi! Anh ta có vẻ rất ghét Huy làm sao đây.

– Trong đầu tụi nó hiện lên một suy nghĩ và Phong tất nhiên đã nhìn thấu từng suy nghĩ đó.

- Huy đưa về à?

- Phong nói bằng chất giọng lạnh tanh pha chút kích động.

Nghe đến Huy, Nam, Thiên và Quân cũng giật mình.

Không thể tả nổi bọn hắn nổi điên lên mức nào, bốn khuôn mặt có tướng mạo uy hiếp người khác giờ đây làm người khác phải sợ hãi và rụt rè.

Giờ đây tụi nó đã sẵn sàng đón nhận trận cuồng phong.

Thấy mặt bọn hắn sát khí phừng phừng còn tụi nó thì mặt mày ủ dột thê lương vài gia nhân trong nhà thầm tiếc nuối cho tụi nó và chúc tụi nó may mắn.

Còn bốn cô nàng kia thì không cần nói cũng biết là vui mừng đến cỡ nào, ngó xuống xem kịch hay.

Tụi nó ngồi thành một hàng trên ghế sofa, cúi gằm mặt xuống mắt dán vào từng hoa văn trên sàn nhà mặc dù chưa hình dung ra nó là hình gì.

Hai tay vò vò gấu áo mặc cho nó đang dần trở nên nhàu nhĩ.

Tư thế ngồi ngay ngắn thẳng thớm chưa từng có.

Còn bọn hắn.

Đứng đối diện với tụi nó, người chống nạnh, người khoanh tay vào nhau, sát khí hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó.

- Tội thứ nhất:

dối trá tạo dựng hiện trường giả.

Tội thứ hai:

trốn đi chơi mà không có sự cho phép của bọn tôi làm bọn tôi phải lo.

Tội thứ ba:

dắt một tên con trai khác về nhà.

Trong ba tội, tội thứ ba nặng nhất.

- Nam bắt đầu liệt kê tội của tụi nó và kết luận một câu tỉnh rụi.

- Tại sao tội thứ ba nặng nhất?

- Tụi nó ngây ngô hỏi bọn hắn.

- Tại.

tại.

đây là nhà của bọn tôi cấm có tên con trai khác lảng vảng quanh đây mà lại còn đưa các cô về nữa chứ.

Thử xem có chấp nhận được không.

- Quân cũng nhảy vào phân bua với tụi nó nhưng bốn khuôn mặt tội nghiệp bắt đầu tỏ ra khó chấp nhận với lí do thật là.

củ chuối.

- Các anh ghen chắc.

- Linh phán một câu tỉnh như sáo nhưng có phần châm chích.

Ánh mắt có phần đáo để.

Sắc mặt bọn hắn nhanh chóng thay đổi hẳn.

Có chút ửng đỏ và ngượng ngùng ( trúng tim đen).

Còn tụi nó thì phá ra cười và bắt đầu chọc tức bọn hắn.

- Người ta rất đẹp trai.

- Nhi nói với vẻ mặt hào hứng.

Phong chau mày.

- Người ta rất thân thiện.

- Kim ca ngợi có vẻ rất thiệt tình.

Thiên cắn răng.

- Anh ta rất manly.

- Quỳnh gãi cằm, môi nở một nụ cười ẩn ý.

Nam trừng mắt.

- Anh ta cũng rất mạnh.

- Linh ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu.

Quân siết chặt tay.

Tụi nó dám động đến lòng tự ái của bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn không bằng Huy sao hay là tụi nó chỉ nói như thế để chọc tức bọn hắn mà thôi.

Quả thật bọn hắn cảm thấy thật ấm ức khi bị tụi nó châm chích như thế.

Tức đến run người nhưng chẳng thể làm gì được tụi nó.

Nếu tụi nó là con trai chắc chắn bọn hắn sẽ làm chả rồi nhưng là đàn ông con trai ai lại đi bắt nạt con gái.

Bọn hắn dần bình tĩnh lại trước cú shock nặng nề do tụi nó gây ra.

Thái độ bình tĩnh của bọn hắn khiến tụi nó có phần ngạc nhiên.

Bọn hắn không nói gì, bốn cặp mắt trở nên thật lạnh lùng và xa cách.

Bọn hắn bỏ đi lên phòng, không nói không rằng, thậm chí cả một cái liếc mắt.

Tụi nó ngưng cười, cảm giác thật lạ, như một thứ rất rất quan trọng với bản thân đột nhiên vụt mất khỏi tầm tay.

Bọn hắn giận thật rồi.

*** Thức dậy sau một đêm trằn trọc, mắt đứa nào đứa nấy không khác gì mấy con gấu trúc.

Lần mò mãi mới mở được mắt và lết tấm thân tàn tạ xuống dưới nhà.

Bọn hắn đang ngồi ăn sáng.

Động tác vẫn khoan thai và chậm rãi như ngày nào có điều chẳng giành một chút ánh nhìn cho tụi nó, một lời chọc ghẹo thường ngày cũng từ đó mà mất tăm.

Cảm thấy hối hận và buồn vô hạn trào dâng trong lòng, tụi nó lẳng lặng ngồi vô bàn, đối diện với bọn hắn.

Phần ăn sáng của tụi nó đã được chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng hổi mặc dù tụi nó là chuyên gia ngủ nướng vậy mà bọn hắn vẫn biết mà chuẩn bị cho.

Bọn hắn vẫn chưa làm mặt lạnh với tụi nó, một chút cảm động lóe lên.

- Chào các anh, buổi sáng tốt lành.

- Mấy cô nàng điệu đà kia cũng đã dậy, ai nấy đều gọn gàng, son phấn nước hoa diêm dúa nhưng nhìn lại thì vẫn bát mắt hơn tụi nó vì mấy bộ đồ ngủ đôremon, pikachu, cừu vui vẻ và hình con giống vẫn đang được tụi nó khoác lên người, cộng thêm đầu tóc chưa chải chỉ có đánh mỗi cái răng và rửa được cái mặt.

Bộ dạng vẫn nhếch nhác như thường ngày.

- Ừ.

- Bọn hắn nhìn những cô nàng đó và cười thân thiện, tụi nó và cả mấy cô nàng đó đều kinh ngạc, suýt nữa thì cằm chạm đất.

Tụi nó há hốc miệng, mở to mắt mà nhìn bọn hắn từ đầu đến chân.

Bề ngoài vẫn ngời ngời như thường lệ điều này chứng tỏ bọn hắn không hề bị chấn động não hay bị thương bên ngoài dẫn đến bại liệt bên trong.

Suy ra chỉ có uống lộn thuốc hoặc là.

bọn hắn cố tình như thế.

Ngạc nhiên cũng đúng thôi bởi bọn hắn có vẻ lạnh nhạt xa cách với những con người đó nhưng lần này lại chào hỏi, còn cười nữa chứ.

Tụi nó thì gặp lần nào là bọn hắn chọc ghẹo cho tức xì khói đến đó nhưng thật sự rất vui và ấm áp.

Mọi thứ đảo lộn hết rồi.

Nhân cơ hội hiếm có khó tìm này, mấy cô nàng lập tức nhào đến chỗ bọn hắn như hổ đói lâu ngày, ngồi sát rạt và bắt đầu múa miệng:

- Anh Quân à, lâu rồi mình chưa đi chơi, hôm nay anh đi với em nhé!

- Ngọc Anh khoác tay Quân, khuôn mặt trắng bóc dày phấn lộ rõ vẻ hưng phấn.

- Ừ.

để anh xem thử có việc không đã.

- Quân cười âu yếm với Ngọc Anh.

Thái độ bất thường đó làm Linh cau mày, miếng bít tết bị nhai ngấu nghiến trong miệng.

- Anh Thiên.

Hôm nay quán bar của nhà em có pha chế một thức uống mới, anh ghé qua xem xét giúp em nhé.

- Quỳnh Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu pha chút nài nỉ nghe thật mủi lòng.

- Tất nhiên rồi, lát anh sẽ đi cùng em.

- Thiên vẫn dịu dàng như ngày nào, nhỏ nhẹ nói với Quỳnh Anh.

Kim cắn môi, múc một muỗng súp thiệt to nuốt trôi luôn vô bụng, không cần nhai.

- Anh Nam.

Em muốn mua mấy cái váy để đi dự tiệc, anh đi cùng chọn lựa giúp em nhé.

- Trúc Loan mỉm cười với Nam.

- Ok chuyện nhỏ.

- Nam nhún vai vẻ bình thản.

Quỳnh suýt sặc vì câu nói của Nam, Trúc Loan đánh ánh mắt qua chỗ Quỳnh hàm ý muốn nói:

Cô thua rồi.

Quỳnh phải kìm nén cảm xúc để khỏi lật tung cái bàn ăn lên mà bay tới cho cô ta một trận.

- Anh Phong.

muốn mời anh đến nhà em ăn bữa cơm.

có được không ạ.

Cái này.

anh không muốn cũng không sao đâu ạ.

- Tường Vân bẽn lẽn nói, lấm lét nhìn Phong.

Phong nhướn mày, giọng trầm trầm đều đều như mọi khi:

- Tùy.

Nhi trề môi xuống, vẻ mặt thật sự là mếu máo quá đi mất.

Không ngờ đến cả Phong cũng vậy, quả thật tụi nó đã bị cho ra rìa thật rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-magical-love-gian-roi-239087.html