Magical Love - OAN GIA NGÕ HẸP - Magical Love

Magical Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Magical Love - OAN GIA NGÕ HẸP

Canteen trường giờ ra chơi.

Vác được cái bụng đang đánh trống biểu tình xuống canteen đúng là một kì tích với tụi nó.

Khỏi phải nói bốn đứa mừng cỡ nào, vội kiếm chút đồ ăn để an ủi cái bụng.

- Kim, Quỳnh! Hai bà qua bên kia mua đồ ăn đi, tui với Linh kiếm chỗ trước đã, không lát nữa ngồi đất ăn mất.

- Bảo Nhi nhanh nhẹn giao nhiệm vụ.

- Ok baby!

- Như Quỳnh nháy mắt tinh ngịch, giơ tay mi gió Nhi một cái rõ kêu (biến thái quá).

Magical Love

- Hớ.

OH MY GOD! Sao toàn đầu là đầu thế này!!!!!?

- Thiên Kim mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng giống như đấu tranh sinh tồn đang diễn ra tại quầy bán.

Quả thật mua đồ ăn lúc này rất khó, nhất là với những đứa thục nữ như Thiên Kim.

Canteen giờ này đông nghẹt người,các bàn ăn từ trong ra ngoài đã chật kín người.

Hoàng Linh và Bảo Nhi nhìn nghiêng ngó dọc cầu trời may mắn vớ được cái bàn trống quý hiếm ở góc canteen.

- A.

! Có cái bàn bên kia kìa! -Bảo Nhi nhanh mắt may sao tìm được.

Và đương nhiên không hẹn mà ngay lập tức Hoàng Linh và Bảo Nhi chạy thẳng đến cái bàn đó ngồi huỵch xuống như sợ người khác giành mất.

Trên các bàn ăn, thức ăn thức uống bày la liệt, những món ăn Âu phong nhã thơm ngon kích thích vị giác của tất cả mọi người.

Các vị tiểu thư, công tử tuy đã đói nhưng vẫn giữ gìn khuôn phép, phong thái quý tộc qua cách ăn uống, nói chuyện.

Mặc dù vậy, tiếng cười tiếng nói vẫn phát ra không ngớt làm canteen nhộn nhịp hẳn lên.

Bảo Nhi và Hoàng Linh sau khi giành được cái bàn ăn thì ngó xem hai con bạn thân thực hiện chiến dịch phi vụ đồ ăn như thế nào rồi.

Magical Love

- Anh ơi! Cho em qua một chút được không ạ?

- Thiên Kim chớp chớp đôi mắt to tròn và nở một nụ cười tươi hơn hoa với anh chàng nọ khiến anh ta choáng, cười toe toét nhường chỗ cho Kim.

- Anh gì ơi! Cho em đi nhờ với.

- Thiên Kim tiếp tục dùng đôi mắt ngây thơ chết người nhìn đối phương làm anh ta suýt ngất.

ngây con gà tây, vội vàng tránh đường cho người đẹp.

- Anh ơi! Nhường em một tí được không?

- Anh ơi! Cho em…

- Anh đẹp trai ơi! Cho em…

- Không ổn rồi cứ như thế này thì đến khi nào mới mua được đồ ăn mà tui thì đói gần chết rồi.

- Thiên Kim quay sang nói với Như Quỳnh, nhỏ đang cố nghĩ ra cách khác, đôi mày thanh tú nheo lại.

- A! Có cách rồi!

- Hai mắt Thiên Kim lóe sáng.

- Cách gì?

- Như Quỳnh tò mò.

Thiên Kim vẫy Như Quỳnh ghé sát lại, miệng cười thích thú.

Rầm.

rầm.

- Ohmmmmmmmm… Ok baby…

- Như Quỳnh như ngộ ra điều gì, nét mặt cả hai đứa đầy sự nham hiểm.

REALLY.

GO.

Huỵch.

- Thiên Kim bị Như Quỳnh đẩy vào đám nam sinh đang mua đồ ăn ngã với tư thế rất đẹp mắt.

- Hu.

đau quá – Thiên Kim bắt đầu rưng rưng, vẻ mặt phụng phịu bắt đầu hiện ra cực kì đáng yêu.

Mấy anh chàng bị thu hút sự chú ý lại thấy người đẹp bị như thế thật không khỏi xao lòng vội vàng bu lại như kiến bu mỡ, hỏi ham tới tấp.

- Em có sao không?

- Trời ơi bẩn hết váy em rồi.

- Eo ơi chân trắng thế này mà bị xước thì…

- %-$*@$@

Thiên Kim mặt mếu máo nhưng trong bụng thì cười thầm vì nhìn thấy Như Quỳnh đã chen được vào đám đông đó.

Nhưng nhỏ đã thất vọng ngay lập tức vì Như Quỳnh dù đã chen chúc toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn chưa mua được đồ ăn bởi mấy bà chị đứng trên cố ý ngăn cản không cho mua.

Như Quỳnh ngó qua chỗ Kim làm khẩu hình miệng:

- Tui đầu hàng, mấy bà này kinh khủng quá, việc này giao lại bà đó.

- Vừa nói dứt câu, Quỳnh đã zdọt lẹ không quên vẫy tay đưa tiễn con bạn thân đang ngẩn tò te với đám hám gái kia.

Thiên Kim đơ người, trong bụng mắng thầm con bạn đểu giả.

Tuy nhiên với chỉ số IQ cao ngất, Kim nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

- Hix hix… Anh ơi.

Chắc trưa nay em nhịn đói rồi.

Em đau chân quá… chắc không đi mua đồ ăn được.

- Thiên Kim nhìn đám con trai với đôi mắt long lanh lóng lánh tội nghiệp.

- Ôi giời! Yên tâm để anh mua cho.

- Ok cứ để anh.

- Để đó để đó.

Em cứ nghỉ ngơi đi.

Nhất thời cả bọn con trai trong canteen chạy rầm rầm đến chỗ quầy bán.

- Ê.

Ê tránh ra!

- Nước sôi.

Nước sôi.

.

Công nhận đám con trai này ga lăng thiệt, vì người đẹp mà không quản khó khăn, dẹp tan mấy bà chị trên kia.

Chưa đày 2 phút, Thiên Kim đã ôm một đống đồ ăn chất cao như núi mà không cần mất chút tiền của nào, chỉ cần một xí nước mắt (cá sấu).

Magical Love

Tại khu VIP

- nơi chỉ có Tứ Đại Thiên Vương được phép ngồi.

Một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của Kim với tia nhìn hậm hực, những hành động vô cùng dễ thương như phồng má, chu miệng, nháy mắt, mếu máo…của Kim đã trở thành những hành động nhố nhăng, ngứa mắt nhưng cũng làm ai đó hơi đỏ mặt.

“Tụi nó có gì hơn mình đâu kia chứ, mình đẹp trai thông minh tài giỏi như thế này…tại sao cô ta lại…”

- Bảo Thiên nghĩ thầm (tự sướng khiếp).

- Đi với tao tí Nam.

- Bảo Thiên đứng bật dậy.

- Đi đâu?

- Nhật Nam ngu ngơ như bò đeo nơ.

- Thì cứ đi đi rồi biết.

- Bảo Thiên cáu.

- Rồi.

- Nhật Nam miễn cưỡng đứng lên.

Anh Quân và Vũ Phong nhìn thái độ của Thiên mà ngạc nhiên, cậu có bao giờ sốt sắng vậy đâu mà nãy giờ toàn nhìn xuống dưới rồi lẩm bẩm gì đó.

Bó tay.

Bỏ qua sự thắc mắc, Quân và Phong vẫn tiếp tục nhâm nhi li coffee và bàn về các chính sách của công ti.

Magical Love

Kim ôm đống đồ ăn chất cao hơn cả cái đầu nên việc tha cái mớ này về cũng là vấn đề nan giải.

Nhỏ đi xiêu xiêu vẹo vẹo, luồn lách qua các dãy bàn trông đến khổ.

Một cái chân dài với đôi giày cao gót đỏ chói ở đâu thò ra và…

Khực…

Alê.

Hấp…

- Oái.

Oái.

Rầm…

Lộp bộp… Bịch…

Thiên Kim bây giờ là ngã thực sự với tư thế nằm lăn ra đất.

Cả canteen nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Đau ê ẩm cả người, mắt muốn nổ đom đóm mãi mới đứng hình lại.

Trước mắt nhỏ là hai đôi giày đắt tiền đen bóng rất sang trọng nhưng.

một đôi đã bị vài vết bẩn.

- “Hình như là sữa mà…ở đâu lại nhỏ từng giọt như thế này không biết.

- Thiên Kim nghĩ thầm.

- Tôi vác cho cô cái giường ra đây luôn nhá.

- Một giọng nam quen thuộc vang lên.

- Hả?

Là anh sao?

- Thiên Kim giật mình khi nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai.

Và khi đứng dậy thì nhỏ cảm thấy là lạ, sao canteen im ắng thế vừa nãy ồn ào lắm mà , im đến kì lạ có thể nghe thấ tiếng ruồi bay luôn.

Thiên Kim nhìn dáo dác rồi nhìn thẳng mà trợn tròn mắt há hốc.

Một thân ảnh cao lớn hiện hữu ngay trước mặt với chiếc áo sơ mi trắng đã…bị đổ sữa lên ướt nhẹp và bốc mùi thơm phức.

Thiên Kim nuốt nước miếng cái ực, từ từ ngước lên…

Nhật Nam bây giờ mặt mày không có gì đen bằng nữa – mặt cậu sầm lại đầy giận giữ.

Từ nhỏ đên lớn cậu rất ghét uống sữa và đặc biệt hơn cả là rất rất ghét bẩn mà bây giờ lại…

Thiên Kim lúng túng, nhỏ liếc nhìn Bảo Thiên cầu cứu tuy nhiên nhỏ được đáp lại bởi một nụ cười nửa miệng, anh quay sang Nhật Nam nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã giật lấy cổ tay nhỏ một cách thô bạo, bóp mạnh.

- Á.

- Thiên Kim hét lên.

- Bây giờ cô muốn gì?

- Nhật Nam gầm gừ.

Thiên Kim vì sợ hãi cộng cả sự đau đớn do bàn tay rắn chắc của Nam gây nên, nhỏ rưng rưng nước mắt.

Bảo Thiên nhìn Thiên Kim mà sắc mặt thay đổi, đột nhiên cậu nhớ đến buổi tối hôm đó tại hồ bơi.

- Anh.

Anh…

- Tôi làm sao?

- Đồ.

Đồ đểu…

- Còn gì nữa không?

- Bảo Thiên cười nửa miệng.

-Còn cái gì nữa nhỉ?

- Thiên Kim nói nhỏ trong miệng.

- A…Đồ bê đê…Đồ biến thái.

- Cái gì?

Tôi cao to đẹp trai như thế này mà cô dám nói tôi là bê đê á, có cần tôi chứng minh cho cô xem độ manly không?

- Bảo Thiên nhoẻn miệng cười nụ cười đểu như chưa từng được đểu.

- Á.

Anh.

Anh.

Tôi cấm anh làm bậy đó.

- Thiên Kim hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi chạy về kí túc xá không quên để lại một cái lườm cháy xem mặt ai đó.

Bảo Thiên nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang chạy mà ôm bụng cười, lâu lắm rồi anh mới được cười vui như thế…với một cô gái.

Bảo Thiên nhớ lại mà không khỏi bật cười, cậu quay sang phía Nhật Nam định giải vây cho Thiên Kim, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người nhanh chân hơn.

- Anh làm cái trò gì vậy hả?

- Như Quỳnh bước đến, giằng mạnh tay Nhật Nam ra.

Như Quỳnh đẩy Thiên Kim ra đứng sau mình che chắn, cô nhóc hất mặt lên nhìn Nam, đôi mắt toé lửa tức giận.

Nhật Nam nhìn thấy vẻ mặt ngang tàng đó của Quỳnh mà cười khẩy, rồi ánh mắt trở nên sắc lẻm đáng sợ.

Tuy nhiên cậu cũng có một phần ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người cãi lại cậu mà lại là một cô gái.

- Không liên quan đến cô, tránh ra trước khi tôi nổi nóng.

- Nhật Nam hăm dọa.

Cái canteen bây giờ lại được thêm một phen nín thở, mấy ngày nay liên tục có chuyện xảy ra mà trung tâm của câu chuyện lại là tụi nó và Tứ đại thiên vương, tụi nó bây giờ thành người nổi tiếng rồi.

-Tôi sợ à?

Anh là ai kia chứ.

- Như Quỳnh ngoan cố mặc dù đã hơi chột dạ.

- Haha.

Làm gì à?

Muốn thử không?

- Nhật Nam nói với giọng chứa đầy dao.

Cả canteen bắt đầu xôn xao.

- Lần trước có đứa đi học đến khi về nhà lết về không được đấy.

- Ừ có đứa sáng hôm sau báo đăng tin nhà phá sản bố mẹ đi tù cơ mà.

- Chết thật lần này toi rồi.

Thiên Kim và Như Quỳnh nghe thấy cũng hơi nao lòng, Thiên Kim giật áo Như Quỳnh ý muốn rút quân nhưng giang sơn dễ đổ bản tính khó dời, nhỏ vẫn cố cãi bướng.

- Xí…Đàn ông con trai gì mà ưa chấp vặt, lại còn ra tay đánh con gái nhà người ta nữa, không biết xấu hổ.

- Cô…Cô được lắm.

- Bị chọc ngoáy, Nhật Nam tức mình nhưng không nói lại được câu nào bởi Quỳnh nói trúng tim đen bọn đàn ông mà.

- Tối nay tôi sẽ cho cô biết tay.

- Nhật Nam quay lưng bỏ đi không quên để lại cái liếc xéo làm Như Quỳnh hơi sờ sợ.

Bảo Thiên hướng ánh mắt lo lắng về phía Thiên Kim rồi cũng từ từ bước lên lầu.

Canteen sau một hồi căng thẳng cũng được giải tỏa bớt nhưng vẫn chưa ai dám ho he gì chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi vì họ biết Nhật Nam rất rất nóng tính.

- Vừa nãy là chyện gì mà bu đông đen lại vậy?

- Nhi chạy lại chỗ Kim và Quỳnh đang đứng tò mò hỏi.

- Không có gì đâu, lại mua đồ ăn thôi.

- Kim cười xòa.

Tụi nó lại chỗ quầy bán, một giọng nói chanh chua vang lên:

- Ngã đẹp lắm đó Lê Ngọc Thiên Kim haha.

- Câu nói khiến bọn đàn em của Ngọc Anh phá lên cười, nhỏ kênh kiệu khoanh tay trước ngực đến chỗ tụi nó.

- Hóa ra cái chân vô duyên đó là của cô à?

- Như Quỳnh đá đểu.

- Cái gì?

Hứ tao chưa xử xong tụi bay đâu coi chừng có ngày đó.

- Ngọc Anh phồng mang trợn mắt dọa tụi nó.

- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chị hai.

tụi em sợ quá.

hahaha

- Tụi nó phá lên cười làm cô nàng đanh đá kia tức muốn xì khói, quay ngoắt đi, mọi sự tức tối đều dồn cả và đôi giày.

Cười đã rồi cuối cùng cũng hết giờ ra chơi mà vẫn chưa được miếng nào vào bụng, cả bốn đứa tiu ngỉu lên lớp.

Magical Love

Cứ như thường lệ, ngay sau buổi khai giảng đầu năm học thì buổi tối sẽ là bữa party lớn nhất trong năm mà tất cả giáo viên, học sinh đều tham gia.

Bữa tiệc được tổ chức tại hội trường lớn, nơi dành riêng để tổ chức party và lễ hội.

Nơi này được xây dựng và trang trí đẹp nhất trường với những trang thiết bị nội thất rất đắt tiền và trang trọng.

Căn phòng rộng lớn với sức chứa hơn 10000 người chưa kể phần sàn dành cho khiêu vũ.

Magical Love

- Huhu bắt buộc phải mặc váy sao?

- Như Quỳnh bù lu bù loa khi ba con bạn thân giơ chiếc váy dạ hội trước mặt.

- Người ơi.

Đừng khóc nữa, tui sẽ biến bà thành nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian, tránh trường hợp bà mặc vest rồi bị mấy nàng cuỗm mất như hồi bữa tiệc tại nhà bà.

- Bảo Nhi nháy mắt nham hiểm.

- Tui…Tui… Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao chẳng hạn tui đi đi lại lại rồi vấp váy mà ngã cái oạch thì sao lúc đó quê chết được,với lại tui có biết đi giày cao gót đâu.

- Như Quỳnh cố thanh minh.

- Hờ hờ yên tâm đi.

Có tụi tui ở đây không có gì là không thể.

Váy đây mặc vô.

- Thiên Kim cười nham hiểm.

- Đưa mặt ra đây, ta tô son trét phấn cho.

- Hoàng Linh ra lệnh khuyến mãi thêm nụ cười đểu.

- Thương tui với!

- Á.

- Đau…

- Trời ơi Kim bà chải tóc kiểu gì mà đứt mất mấy sợi rồi kìa.

- Haha sorry tóc bà ngắn mà sao rối quá vậy?

.

Tụi nó được thả tự do mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho buổi party buổi tối nay, tha hồ mua sắm quần áo, đồ dùng mới miễn sao đến dự tiệc đúng 8h.

Magical Love

Một buổi tối lãng mạn lung linh ánh nến hòa quyện trong tiếng nhạc du dương lay động lòng người.

Chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ đặt ngay chính giữa thán phòng xoay nhẹ hình thành những hiệu ứng ánh sáng vàng bạc kì bí làm không gian trang trọng khác thường chiếc đèn được nhấn lên bởi trần nhà được vẽ thành một bức tranh thiên đường đẹp mắt qua bàn tay khóe léo lành nghề của các nhà họa sĩ nổi tiếng càng làm cho bữa tiệc một không gian thần tiên diệu kì.

Những ca khúc, bản hòa tấu hay các bản giao hưởng lần lượt vang lên, thánh thót, trầm bổng dao động lòng người.

Từng nàng công chúa với trang phục lộng lẫy, xinh đẹp, kiều diễm và những chàng hoàng tử trong những bộ tuxedo hòa hoa, phong nhã, khoác tay nhau đi dự hội khung cảnh thật sang trọng quý phái của giới thượng lưu.

Những chiếc xe bóng loáng lần lượt đỗ lại trước sảnh, những nhân vật lần lượt xuất hiện trong bộ cánh tuyệt đẹp.

Một chiếc limousine màu hồng từ từ rồi dừng lại, hai anh chàng vệ sĩ cao lớn vận bộ trang phục màu đen nhanh chóng xuống xe rồi cung kính mở cửa xe đằng sau.

Bốn cô gái trong bốn bộ trang phục dạ hội trang nhã không kem phần quý phái nổi bật phong cách quý tộc kiều diễm bước ra trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có chút ghen tị của các cô gái và ước ao của các chàng trai.

Tụi nó tự tin sải những bước chân trên thảm đỏ duyên dáng đi vào hội trường.

Trông bốn đứa thật tuyệt trong đêm nay.

Bảo Nhi mặc một chiếc váy ren thêu nhũng hoa văn cầu kì xếp tầng màu trắng được cách điệu và nhấn nổi bật với bông hoa hồng cài thành chùm nhỏ ở eo.

Trông nó rất dễ thương khi búi tóc cao lên để lộ cái cổ nhỏ trắng ngần khoe rõ khuôn mặt trái xoan đáng yêu.

Thiên Kim điệu đà diện một chiếc váy hở vai màu đỏ đô tôn lên nước da trắng ngần và bờ vai nhỏ nhắn.

Chiếc váy được may rất kĩ với những đường chỉ tinh xảo trên chất liệu là lụa thượng hạng theo kiểu dáng váy suôn nhấn bởi những viên đá quý đính dày ở phần thân rồi thưa dần ở phần dưới kết hợp với mái tóc hạt dẻ bồng bềnh trông Kim thật diệu dàng.

Hoàng Linh thì mặc một chiếc váy màu xanh ngọc chéo vai với một dait lụa dài mỏng vắt đằng sau kiểu cách, phàn eo được thắt gọn gàng bằng sợi dây nạm ngọc mảnh lấp lánh kiêu sa, trông cô không khác gì một nữ thần trong thần thoại Hi Lạp với mái tóc đen cong nhẹ cuốn gọn rồi để sang một bên vai.

Còn Như Quỳnh, nhỏ vô cùng khổ sở khi mặc chiếc váy cổ trụ màu xanh dương, chiếc váy dài đến tận gót chân cộng thêm đôi giày cao gót bảy phân nên việc di chuyển thật là một thử thách lớn đối với nhỏ.

Như Quỳnh vừa nhăn nhó, vửa xách chiếc váy cho dễ đi khiến ai cũng phì cười cho một nàng công chúa cá tính.

- Quỳnh! Bà đừng làm tụi tui xấu hổ nữa được không?

- Thiên Kim giật nhẹ váy Quỳnh nói thầm.

- Tại mấy bà cả đây.

Tự nhiên bắt tui mặc cái thứ luôm thuộm này làm gì?

- Như Quỳnh biện minh.

- Bà thử nghĩ xem nếu ngày mai trên báo đưa tin “Công cbua tập đoàn thời trang lớn nhất châu Á không hiểu biết gì về thời trang” thì bà sẽ thế nào?

Tin hot đấy.

- Bảo Nhi đá đểu.

- Ơ…

Như Quỳnh toát mồ hôi hột, miễn cưỡng thả váy xuống, bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể cho ra dáng tiểu thư quyền quý, trông nhỏ bây giờ rất rất ngố.

Phạch.

phạch.

Vùuuuuuuuuu…………

Gió thổi mạnh kèm theo tiếng trực thăng làm mọi người ùa ra sảnh lớn vì họ biết đó là ai.

Tụi nó cũng tò mò (đúng hơn là a dua) đi ra theo.

Trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người, cánh cửa chiếc siêu trực thăng lơ lửng trên không dần mở ra.

Bốn chàng nam thần đẹp mạnh mẽ oai nghiêm không kém phần hào hoa phong nhã với khuôn mặt đẹp như pho tượng sống, nhẹ nhàng lướt xuống mặt đất trong nỗi ngạc nhiên của mọi người.

Bọn hắn ung dung bước đi trên thảm đỏ giữa sự cung kính cúi chào của nhân viên lễ tân và sự è dè của mấy cô cậu học sinh (đương nhiên là trừ bốn người).

Tất cả mọi người trong hội trường không khỏi phấn khích mà hét ầm lên khi nhìn thấy bọn hắn còn bốn đứa tụi nó thì khinh khỉnh nhìn với ánh mắt đầy thù hận (=_=).

Brừm.

Két.

Một chiếc BMW láng bóng đắt tiền đỗ lại trước sảnh, hai cô nàng sexy nóng bỏng trong bộ váy dạ hội rất rất bốc lửa.

Ngọc Anh diện một chiếc váy bằng nude hở vai và lưng quyến rũ với đường xe ngắn đến ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót mười phân đính đầy đá quý.

Cô nàng đeo một bộ trang sức bằng đá sophia xanh sang trọng kiêu kì.

Khuôn mặt đẹp sắc sảo ánh lên những tia nhìn ớn lạnh, cô nàng nhẹ nhàng đi lướt qua và mục tiêu là đến chào hỏi các quý phu nhân

- mẹ bọn hắn.

Cô nàng đi dằng sau còn khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa, Tường Vân mặc một chiếc váy đen bó sát người để lộ những đường cong quyến rũ.

Chiếc váy bằng vải da đen bóng nhấn mạnh bởi cổ váy khoét sâu được diềm quanh là những viên hồng ngọc sáng lấp lánh hơn hết là đường xẻ táo bạo từ trên hông xuống.

Dáng đi ung dung thần thái ra dáng một cô tiểu thư quý tộc thật sự.

Bữa party này không phải là bình thường, khách quý tới dự đều là những ông to bà lớn trong đó có bố mẹ bọn hắn và bốn quý bà tham dự buổi khai giảng.

Tất cả những nhân vật tất yếu dã tụ hội.

MC đứng trên sân khấu bắt đầu bữa tiệc trong những màn múa lửa, nước đẹp mắt.

Đèn trong hội trường vụt tắt, những đốm lửa lập lòe trong màn đêm bỗng phụt lên thành chùm ánh sáng rực rỡ, các nhà ảo thuật khéo léo tạo thành những hình hài đẹp mắt như hình thành những con bướm bay lửa đỏ chói bay tứ tung trong hội trường.

Hay những màn điểu khiển nước điêu luyện của các bậc tiền bối đã ra trường bây giờ về đây góp vui theo lời mời của nhà trường.

Họ làm nước từ dạng lỏng snag rắn thậm chí sang thể hơi thành màng sương mỏng ảo ảo đẹp mắt.

Nước phun lên cao nhưng không làm ướt áo quan khách mà thành một dải cầu vồng khiến mọi người thán phục vỗ tay rào rào.

Tụi nó thích lắm, lần đầu tiên được dự buổi dạ hội đặc biệt như thế này mà.

Mỗi đứa tự chọn một loại thức uống từ anh chàng phục vụ hay đến bàn tiệc đứng ăn vài chiếc bánh bông lan nhỏ cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Còn bọn hắn thì đứng gần cửa sổ, xung quanh không biết bao nhiêu cô nàng xinh đẹp đến ve vãn bu kín mít như “ruồi bu…”(cái này là tụi nó nói).

Vũ Phong đứng trầm ngâm ở ban công, ánh mắt vô định trên khuôn mặt tựa tranh vẽ khiến bao nàng điêu đứng.

Mấy cô nàng dạn dĩ đến vây xung quanh muốn thu hút sự chú ý của hắn nhưng lực bất tòng tâm vậy mà vẫn bu đến đông đen.

Mà khổ nỗi ngoài việc hắn nhâm nhi, tay xoay xoay li rượu thì chẳng có gì để hắn bận tâm cả.

Còn Anh Quân, mặc cho Ngọc Anh tức thế nào nhưng vẫn hai tay chục em cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn hôn lên má cô này cô nọ làm mấy con nai tội nghiệp sung sướng hét ầm lên.

Nhật Nam và Bảo Thiên chỉ cười xã giao với mấy em xinh tươi kia với khái niệm cười cho đỡ làm mấy em mất mặt (=.

=) Thương thay mấy con nai tơ cố lọt vào mắt xanh của hoàng tử nhưng mãi vẫn không được khi mấy chàng cứ lạnh lùng bước đi.

- Để tạo không gian lãng mạn và tăng thêm phần hấp dẫn cho buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng thường lệ chúng ta hãy chào mừng sự góp mặt của thầy phù thủy Jackson cùng quả cầu thủy tinh của ngài.

- MC hào hứng hô to.

Cả hội trường vỗ tay rào rào.

Ai cũng có chung một ý nghĩ rằng thàm cầu nguyện cho họ được bắt cặp với Tứ Đại Thiên Vương hay những mĩ nhân của trường, bởi lẽ ngài phù thủy đến dự có nhiệm vụ giúp những cặp nam thanh nữ tú tìm được nhau thông qua quả cầu.

Nhưng năm nào cũng vậy, về phía Tứ Đại Thiên Vương, khi bọn hắn chạm tay vào quả cầu thì chỉ có làn sương mờ mờ ảo ảo chứ không có cô gái nào hiện ra nên cơ hội cho những nàng ở đây cũng không tồi.

Ngài Jackson là một phù thủy rất nổi tiếng nên việc ông ấy làm phép thì không bao giờ có sai sót hay nhầm lẫn, những cặp đôi được ông tiên đoán thông qua quả cầu đều rất hạnh phúc về sau.

Từng người, từng người một đến chỗ ông đặt tay lên quả cầu thủy tinh, làn khói trắng từ từ xoay chuyển dần đổi sang màu hồng rồi hiện ra đối tượng.

Những người khi thấy kết quả hiện ra thì đa dạng cảm xúc được bày ra.

Có người sung sướng nhảy cẫng lên có người không tin vào mắt mình còn có người sock quá mà tuyên bố rằng mình sẽ giết chết kẻ đó nữa.

Đến lượt tụi nó, bốn cái mặt hồi hộp trưng ra thấy rõ.

Thấy tụi nó bước lên, mọi người bắt đầu xì xào (thành người nổi tiếng rồi đấy).

- Haizzzz………Không biết chàng nào xui xẻo vớ phải lũ quạ này đây.

Chắc là cái loại vừa xấu vừa lùn vừa lé rồi…hahahaha…

- Một giọng nói chanh chua vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người rồi vài người cũng hùa theo mà cười.

- Ôi dào.

Chuyện mình lo chưa xong lại lo chuyện của người khác đúng là lo bò trắng răng.

Thôi cô yên phận đi biết đâu người gặp phải anh chàng điển trai như cô vừa miêu tả lại là cô đấy.

- Như Quỳnh khinh khỉnh đáp.

- Cô.

- Ngọc Anh tức nghẹn họng không nói được lời nào, xung quanh vài tiếng cười khúc khích khiến cô ta càng quê hơn.

- Thôi bà lên trước đi Kim.

- Như Quỳnh đẩy Kim lên.

Kim từ từ bước lên chỗ ngài phù thủy, tay đặt lên quả cầu.

Tại một góc của hội trường, bốn gương mặt điển trai đang cười thích thú.

Làn khói trắng trong quả cầu dần xoay chuyển, mờ mờ ảo ảo, mau khói trắng chuyển dần sang màu hồng.

Một chàng trai hiện ra với đôi mắt màu caffe đặc lãng tử, làn da hơi rám nắng mạnh mẽ, chiếc mũi cao, mái tóc hơi xõa ngang trán từ từ hiện ra.

- Vâng xin chúc mừng cặp đôi của chúng ta đó là thiếu gia Hoàng Bảo Thiên và tiểu thư Lê Ngọc Thiên Kim.

Thiên Kim sững sờ, nhỏ cố dụi mắt để nhìn lại xem mình có nhìn nhầm không nhưng sự thật nó là thế.

Cả hội trường hét ầm lên nuối tiếc khi một hoàng tử đã ra đi (nghe ghê quá) nhưng vẫn còn an ủi khi còn lại ba chàng nữa.

Kim đứng hình lúc lâu mãi mới tỉnh được, nhỏ run run quay qua chỗ mấy con bạn đang đứng cũng ngạc nhiên giống nó.

- Chết tui rồi mấy bà ơi.

- Rất tiếc tụi tui đã cố gắng hết sức.

- Tụi nó lắc đầu than khổ.

Bảo Thiên đứng mà cười thầm, nhấp li rượu vang đỏ rồi nhìn Thiên Kim đầy thích thú.

Đến lượt Hoàng Linh, cô bình thản bước đến, đặt tay lên quả cầu.

Cũng giống như Kim, quả cầu tỏa lần khói trắng xoay chuyển dần rồi một màu hồng ấm áp lan tỏa ra kì bí, mờ mờ hiện lên một chàng trai với đôi mắt màu nâu khói cuốn hút, làn da trắng không tì vết chiếc mũi cao kiêu ngạo, bờ môi mỏng quyến rũ với mái tóc được vuốt keo hơi đứng mạnh mẽ.

- Ôi thật thần kì! Đã có hai cô gái may mắn được làm bạn nhảy của hai đại thiếu gia rồi.

Vâng cặp tiếp theo là công tử Huỳnh Anh Quân và tiểu thư Đỗ Hoàng Linh.

Cả hội trường một lần nữa sửng sốt, tiếng la hét thất thanh giận giữ của mấy cô nàng khác.

Hoàng Linh cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng nét lạnh lùng lại chiếm hữu trên gương mặt cô.

Nhắc đến đây phải nói cô nàng Ngọc Anh, nhỏ ta tức đến nỗi mặt đã đỏ ửng cả lên, cắn răng cắn lợi, nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cũng không thể lại mà đánh Hoàng Linh được bởi tại đây đều là khách quý nhất là có mẹ của Anh Quân nữa.

Anh Quân cười, nụ cười nửa miệng ma mị.

- “Tôi bắt được em rồi”.

Đến lượt Nhi.

Quả cầu xoay chuyển nhanh hơn mọi người rất nhiều điều đó cũng khiến ngài pháp sư ngạc nhiên bởi trường hợp này rất hiếm.

5 phút trôi qua mà quả cầu vẫn không ngừng xoay, tụi nó sốt ruột nhất là Nhi.

Không thể đợi được nữa, MC bắt đầu tuyên bố:

- Rất tiếc thưa tiểu thư….

Khoan đã?

!

Quả cầu dừng lại nhưng chuyển sang màu hồng nhạt hiện lên một khuôn mặt với đôi mắt màu đen trong rất đẹp, làn da trắng muốt, tóc mãi xõa xuống nhìn đẹp như minh tinh điện ảnh nhưng lại lạ hoắc ( đối với Nhi) và anh ta có nét gì giống giống với một ai đó…(Phong nhà mình đẹp hơn ^^).

Anh MC định tuyên bố cặp đôi này, nhưng ngạc nhiên thay, anh chàng này biến mất thay vào đó là chàng trai khác với đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt, mái tóc đen rũ xuống che vầng trán, làn da trắng với chiếc mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi mỏng quyến rũ làm khuôn mặt càng hoàn hảo thêm.

Cả hội trường nín thở, im phăng phắc không tiếng người chỉ có tiếng nhạc đơn độc chiếm lĩnh không gian.

Khoảng một thời gian mới có tiếng la hét tiếc nuối có cả tiếng khóc nữa chứ.

Bảo Nhi đứng hình, chân tê cứng không nhúc nhích nổi, nhỏ run run ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

- Hix tui lỡ gây thù chuốc oán với người ta rồi chuyến này một đi không trở lại nữa, mấy bà ở nhà mạnh khoẻ.

- Nhi cứ làm như mình sắp xuống âm phủ, nét mặt thê lương thấy ớn.

- Tụi tui cũng thế, bây giờ mỗi đứa một nơi rồi hix.

- Bốn đứa than thân trách phận khi không may rơi vào tay kẻ thù (người ta thì ước ao chẳng được còn mình thì.

)

Vũ Phong nhìn Bảo Nhi, hắn đang tự hỏi không biết cô nhóc này sẽ lại quát tháo gì với cậu đây.

Trong góc khuất của hội trường, một khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt hằn lên những tia tức giận, bàn tay thuôn dài bóp chặt li rượu vang đang dần nứt ra, nghiến răng thầm nguyền rủa Nhi.

Đến lượt Như Quỳnh, cô hơi e dè bước lên đặt tay lên quả cầu.

Quả cầu dần di chuyển, làn khói hồng hiện lên nhanh chóng.

Một cô gái với mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh dương đậm chất phương Tây rất xinh đẹp hiện ra.

- Haha…Cả hội trường cười rộ lên khi có trường hợp kì lạ này.

Quỳnh ngượng chín mặt, quay qua cầu cứu ba đứa bạn thân thì:

- Haha.

Anh Quỳnh đẹp trai ơi! Cho em làm quen nha.

Haha.

- Haha.

Tui không ngờ đó Quỳnh, mà công nhận bà đẹp trai thiệt nhiều em theo là phải…Haha.

- Haha…

Mặt Như Quỳnh bây giờ như mây đen có thể nổi sấm bất cứ lúc nào.

Nhật Nam nhìn Như Quỳnh mà không khỏi bật cười.

- “Cô sắp tiêu rồi”

- Nhật Nam nghĩ thầm.

Như Quỳnh quay sang gườm ông phù thủy thì ông ta đang cười khúc khích ( tội lỗi).

Nhưng, làn khói lại dịch chuyển lần nữa.

Cô gái Tây dần biến mất thay thế vào đó là một chàng trai rất manly với đôi mắt màu xanh nước biển sâu khiến ai nhìn cũng muốn cuốn vào, mái tóc được cắt tỉa tạo phong cách rất men màu hạt dẻ.

Quỳnh lần này như rớt từ trên vực xuống, cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu mong nó sẽ thay đổi một lần nữa nhưng không sự thật nó vẫn là thế.

Bây giờ hàng nghìn con người, hàng nghìn cặp mắt không tin điều đó là sự thật nữa, Tứ đại thiên vương chỉ trong một đêm bị cướp trắng bởi 4 con nhỏ lạ hoắc vừa mới chuyển trường, cứ như phim ấy.

Mấy tiếng thút thít vang lên vài tiếng xì xào vài tiếng la hét không cam tâm, nhưng biết làm sao được nữa, nhiều cô mạnh mẽ lắm cũng nói được câu đã là gì đâu chưa hết hi vọng.

- Để mở màn cho buổi khiêu vũ ngày hôm nay xin mời 4 cặp thanh mai trúc mã của chúng ta.

- MC hào hứng hô to.

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt mặc dù vẫn còn tức tối trong lòng khi không được nhảy với thần tượng nhưng khi thấy bọn hắn thì không khỏi phấn khích.

Giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca đã vang lên, Nhật Nam, Anh Quân, Bảo Thiên bước đến chỗ bạn nhảy của mình, Vũ Phong cũng đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại chỗ Nhi khiến mọi người ngạc nhiên tột độ.

Nhật Nam lại chỗ Như Quỳnh, mặt nhỏ sa sầm xuống, nhất quyết một hai không thèm nhảy với Nhật Nam.

- Anh mà xứng nhảy với tôi ư?

còn lâu nhá.

- Quỳnh quay mặt đi chỗ khác tay khoanh lại trước ngực chống đối.

- Haha…Cái đó tôi phải nói với cô mới đúng, nhìn cô xem giống cái đứa bán nam bán nữ quá đấy.

- Nam dè bỉu.

- Kệ tôi, mắc gì đến anh?

Đi chỗ khác chơi trước khi tôi đuổi cổ anh đi nhá.

- Quỳnh trợn mắt quát tháo.

-Cô được lắm.

Tôi sẽ cho cô biết tay.

- Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến Nhật Nam khó chịu, cậu rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi nói:

- Cho tập đoàn tời trang Modern phá sản cho tôi!

- Câu nói lạnh lùng và dứt khoát khiến Như Quỳnh ngạc nhiên tột độ.

- Anh…Anh.

Anh làm thế mà được à?

- Sao không được.

Bây giờ thì tôi đi nhá.

Bye.

- Nhật Nam cười, giơ tay chào Như Quỳnh rồi quay lưng bỏ đi.

- “Chết tiệt! Đành phải xuống nước với hắn thôi.

- Như Quỳnh nghĩ thầm.

- Khoan đã…ơ.

- Như Quỳnh vội gọi.

- Cái gì?

- NhậtNam quay lại, cậu thầm đắc ý khi ngón tay của cậu đếm đến ngón thứ ba.

- Thôi được rồi, tôi.

sẽ… nhảy… với… anh.

- Quỳnh miên cưỡng nói lí nhí trong miệng, bây giờ từng chữ thốt ra thật là khó khăn.

- Cô nói cái gì?

Tôi nghe không rõ.

- Nam vểnh tai lên giả vờ không nghe.

- Tôi ….

sẽ… khiêu… vũ… với….

anh.

- Quỳnh vẫn còn ngượng lắm mặc dù nhỏ đã nói to hơn một chút.

- Hả?

Cô nói to lên xem nào!

- Nam vẫn vờ như không nghe thấy.

- Anh….

Tôi nói là tôi sẽ nhảy với anh.

- Quỳnh khó chịu, nhỏ đã nói to hơn lúc nãy đủ để nghe.

- Hả?

Cái gì?

- Nam vẫn tiếp tục chọc tức Quỳnh.

- Đồ điếc! Tôi nói là tôi sẽ nhảy với anh.

- Quỳnh hét lên rõ to khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, bắt đầu những tiếng xì xầm:

- Chu choa! Anh Nam đã không muốn nhảy rồi mà còn níu kéo kìa, không biết xấu hổ.

- Thấy trai đẹp là tơm tớp tơm tớp.

Như Quỳnh đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, những cái lườm sắc bén liên tục lia về một mục tiêu ngay trước mặt.

Nhật Nam cười khoái chí khi trả đũa được cô nhóc này, cậu đến gần chỗ Quỳnh, đưa tay ra có ý mời.

- Tôi đồng ý nhảy với anh rồi, rút lại câu nói khi nãy đi.

- Quỳnh trả treo.

- À…Được thôi.

- Nam cười hiền, chỉ càn một phút, mọi việc lại đâu vào đấy, nhưng bây giờ thử thách chính đặt ra cho nhỏ là làm sao vừa tha được cái váy vừa na được cái giày cao gót nữa chứ, thật é.

o le quá đi.

Như Quỳnh nhăn nhó nói lắp bắp:

- Tôi…nhưng…tôi không biết nhảy.

- Hả?

Cô cũng là tiểu thư đấy nhá… Haha đại tiểu thư tập đoàn thời trang lớn nhất châu Á không biết khiêu vũ ư?

- Nhật Nam trêu.

- Ừ đấy, kệ tôi.

- Như Quỳnh hậm hực nói.

- Tôi không quan tâm dù gì thì cô vẫn phải nhảy với tôi.

- Tức thì, Nhật Nam kéo Như Quỳnh ra sàn nhảy một cách miễn cưỡng.

Bảo Thiên khoan thai bước đến chỗ Thiên Kim, hơi cúi người xuống rồi xoè bàn tay phải ra đúng chất một hoàng tử.

Anh cất giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc:

- Cho phép tôi mời em một điệu nhảy nhé, cô tiểu thư bé bỏng!

Lời nói vừa dứt, Bảo Thiên khẽ mỉm cười, trong đầu chắc mẩm cô nàng sẽ đồng ý ngay không cẩn suy nghĩ như bao kẻ khác.

Nhưng sự thật là Bảo Thiên đã quá coi thường Thiên Kim rồi.

- Ơ… Không!

Bảo Thiên ngớ người.

Có người dám từ chối hoàng tử Hoàng Bảo Thiên sao?

Đã vậy còn là một con nhỏ miệng còn hôi sữa nữa chứ.

Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại phong thái, miệng khẽ mỉm cười:

- Tại sao thế?

Tôi có gì không xứng với em sao?

- Nhìn anh.

gian lắm…không tin được…

- Thiên Kim nói nhỏ, nhưng lời nói đã lọt vào tai Bảo Thiên.

- Nhìn tôi thế này mà không đáng tin sao?

Haha… Nhưng dù sao em vẫn phải nhảy với tôi.

– Bảo Thiên phì cười rồi nói nhanh, bàn tay nhanh nhẹn đưa ra định chụp lấy tay Thiên Kim lôi đi.

Thiên Kim hoảng sợ, vội rụt tay lại giấu sau lưng như trẻ con giấu một món đồ chơi ưa thích, đề phòng người khác cướp mất.

- Không biết em còn nhớ không, hình như đêm trước tôi đã hứa sẽ chứng minh cho em thấy tôi là đàn ông thực thụ phải không nhỉ?

- Bảo Thiên ghé sát tai Thiên Kim nói nhỏ, rồi nở nụ cười ma quái càng làm cho Thiên Kim hoảng hơn.

- Anh…Anh muốn gì?

Đây là hội trường, là nơi đông người, anh không được phép làm bậy… – Thiên Kim lấm lét nhìn Bảo Thiên, hai chân vô thức lùi dần về phía sau.

- Hoặc là em ra nhảy với tôi, hoặc là…

- Bảo Thiên lấp lửng, khẽ nhếch môi cười đểu.

- Có mà.

– Chưa đợi Bảo Thiên nói hết câu, Thiên Kim đã vội trả lời.

Bảo Thiên buồn cười lắm nhưng không dám vì sợ hỏng mất kế hoạch, mặt cậu đỏ gay, hai vai khẽ run lên vì nhịn cười.

Thiên Kim miễn cưỡng đặt bàn tay thon gọn của mình vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Bảo Thiên.

Chỉ chờ có vậy, Bảo Thiên nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Kim dẫn ra sàn khiêu vũ.

Thời tiết đang vào mùa lạnh, được Bảo Thiên che chở làm Thiên Kim vô tư reo lên, nhưng lại làm ai đó đứng hình trong một giây:

- Ấm quá!

Magical Love

Khi biết mình sẽ khiêu vũ với Anh Quân, Hoàng Linh cũng khá ngạc nhiên, nét bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt nâu khói trong veo.

Nhưng vì không muốn gây chú ý nên Hoàng Linh chọn cách im lặng, mặc dù trong lòng đang muốn chạy ngay đến hỏi ông thầy bói cho ra đầu ra đuôi.

Nhưng trời lại phụ lòng người…

Trong khi Hoàng Linh đang tìm cách giảm sự chú ý của đám đông thì Anh Quân lại như muốn khuấy động nó lên, làm cho cả hội phải dõi theo họ.

Anh Quân bước những bước chân cao ngạo về phía Hoàng Linh.

Khi đã đứng trước mặt người con gái lạnh lùng kiêu sa ấy, Anh Quân khẽ nghiêng người, phong thái rất lãng tử, cánh tay nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh đưa lên miệng hôn nhẹ, miệng nở nụ cười mê hoặc:

- Nhảy với tôi chứ, người đẹp?

- Không thích.

- Làm gì mà kiêu thế?

Nhảy với tôi thì em có mất mát gì đâu cơ chứ.

- …

- Coi như tôi mời em đêm nay, được chứ?

- …

- Sao em bướng thế nhỉ?

Thôi nhảy với tôi nhé.

- Tốn calo vô ích.

Anh Quân khẽ mỉm cười đầy thích thú.

- “Xem ra không thể dùng cách bình thường với em được rồi, cô bé bướng bỉnh ạ.

- Nhảy với tôi đi.

- Nói nãy giờ rồi.

Điếc à?

- Thế em có biết tôi vừa nói gì với em không?

- Tôi đâu có điếc như anh.

- Em thử nhắc lại xem nào.

- Nhảy với tôi đi.

- Được thôi.

Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của người đẹp chứ.

Hahaha…

- Anh Quân thích thú cười to khi Linh sập bẫy.

Hoàng Linh méo mặt, cười không được mà khóc cũng không xong.

Cả buổi không nói câu nào, thế mà vừa lên tiếng đã phạm ngay một sai lầm lớn.

Đúng là cái miệng hại cái thân!

- “Đồ cáo già.

Để xem tôi xử anh thế nào.

Không để Hoàng Linh có cơ hội từ chối, Anh Quân nhanh chóng kéo cô vào chính giữa sàn khiêu vũ.

Cô định vùng ra thì cậu đã nhanh miệng nói:

- Chỗ này đông người, cũng nhiều khách quý đấy.

Chắc không ít người biết mặt tiểu thư tập đoàn du lịch lớn nhất châu Âu đâu nhỉ?

Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn chút đi, đừng để ba mẹ em biết chuyện thì khó mà được sống riêng nữa đấy.

– Anh Quân cười đểu.

- Anh…Ai cho anh điều tra về tôi hả?

– Hoàng Linh nổi giận, mặt nóng bừng vì giận, nét lạnh lùng đã ngủ quên ở đâu đó.

- Tôi có sao?

Mà cẩn thận người ta hiểu nhầm em đỏ mặt vì sung sướng khi được tôi ôm đấy.

Hahaha…

- Anh Quân trêu ghẹo.

Hoàng Linh nín thinh, không phản bác được câu nào, chỉ biết hậm hực mà khiêu vũ cho xong chuyện.

Magical Love

Vũ Phong đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đút tui quần bước về phía Bảo Nhi đầy kiêu ngạo.

Tự nhiên máu nóng dồn hết lên mặt làm mặt Bảo Nhi bây giờ chẳng khác gì quả cà chua cả.

Nó hơi ngại nên quay sang chỗ khác giả vờ tìm nước uống để che dấu khuôn mặt của mình không cho hắn thấy.

- “Mình mới uống tí cocktail chứ mấy, sao lại nóng mặt thế này nhỉ?

Bảo Nhi càng lo lắng hơn khi Vũ Phong ngày càng đến gần.

- “Trời ơi.

Khuôn mặt thì rõ là đẹp trai nhưng sao lại lạnh như Nam Cực thế không biết?

Sợ quá.

Hixhix…”

- Em có vẻ thích nghĩ xấu về người khác nhỉ?

Vũ Phong đã đến bên cạnh Bảo Nhi từ lúc nào, hai tay vẫn cứ đút trong túi quần, nhếch miệng cao ngạo nhìn nó nói.

Bảo Nhi không để ý, lại bị Vũ Phong một câu nói đúng tim đen nên lắp bắp:

- Ơ… tôi… tôi có nghĩ xấu gì ai đâu… “Sao hắn cứ như ma ấy nhỉ?

- Tôi không phải ma.

- Hả?

“Sao…Sao hắn biết mình nghĩ gì nhỉ?

Không… chắc không phải đâu.

Hắn chỉ đoán thui.

Đúng rồi, là đoán, là đoán ấy mà.

Không sao đâu.

- Ra đây.

Nói nhiều quá.

- Ra…ra làm…làm gì?

“Mình mới nói có mấy câu chứ mấy, sao lại kêu mình nói nhiều?

Mà hắn gọi mình ra làm gì nhỉ?

Không lẽ…hắn định đánh mình sao?

Huhuhu…”

- Tôi không ăn thịt em đâu.

Lại đây.

– Vũ Phong gắt.

- “Eo ơi.

Hắn không ăn thịt thì cũng phanh thây mình ra quá, nhất là lúc ở canteen mình lỡ… hixhix… hắn định làm gì mình đây?

” – Bảo Nhi nghĩ thầm, nuốt nước miếng cái ực, trán lấm tấm mồ hôi.

Vũ Phong cau mày khó chịu khi nó vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ.

Bảo Nhi thấy vẻ mặt “hung thần” ấy thì giật mình, vội nhích từng bước chân nhỏ đến gần Phong, hai bàn tay ướt mồ hôi nắm chặt lại lo lắng.

Bảo Nhi đã tới cạnh chỗ Vũ Phong đứng nhưng vẫn phòng thủ ghê lắm, hai mắt mở rõ to dõi theo nhất cử nhất động của hắn mà không dám chớp mắt lấy một lần.

Vũ Phong bất giác giơ tay lên…

- “Chết rồi.

Không lẽ hắn đánh mình sao?

Không được, không thể để hắn đánh mình được.

Nhưng mình phải làm sao bây giờ, mình ngước mỏi cổ mới nhìn thấy được cái mặt “khó ưa” ấy thì đánh lại hắn bằng niềm tin à?

Thôi thì xuống nước với hắn vậy.

Có dịp mình sẽ trả thù sau.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

- Á… Tôi xin lỗi… xin lỗi mà.

Tôi sai rồi, tôi còn trẻ người non dại, hixhix… sorry anh nha.

Anh là quân tử mà, đừng chấp vặt…

Hahaha…

Thấy nó ngố như vậy, Vũ Phong không khỏi bật cười mà quên mất mình đang đứng giữa hội trường rộng lớn, xung quanh có hàng nghìn, hàng triệu người.

Một vài tiếng xầm xì nổi lên.

- Thiếu gia vừa cười sao?

- Trời ơi, tui có nằm mơ không vậy?

- Hiện tượng ngàn năm có một đấy.

Có ai chụp ảnh lại chưa?

- …

Vũ Phong giật mình, vội e hèm vài tiếng lấy lại phong độ.

Hắn lừ mắt nhìn xung quanh làm tất cả im bặt, ngó lơ qua chỗ khác chứ không dám bàn tán thêm câu nào vì sợ đắc tội với Leader uy quyền.

Thấy mọi việc đã yên ổn, Vũ Phong quay mặt sang bên cạnh thì thấy Bảo Nhi đang ngơ ngác, mặt nghệt ra, mắt mở to, miệng lắp bắp gì đó không nghe rõ.

Hắn hơi ngại, mặt thoáng nét hồng, vội nắm lấy tay nó lôi ra sàn khiêu vũ.

- “Anh ta…cũng biết cười sao?

Magical Love

- Này, ít ra cô cũng phải nhảy cho khớp nhạc một tí chứ?

Sai nhịp hết trơn rồi còn gì.

Mà chân tôi đâu có đắc tội gì với cô đâu mà sao cô hành hạ nó nãy giờ thế hả?

Cô giẫm nhiều quá giờ chân tôi mất cảm giác luôn rồi nè.

Cô tính dùng cách này trả thù tôi sao?

– Nhật Nam tức giận quát.

- Thì tôi đã bảo anh rồi còn gì, tôi không biết nhảy.

Do anh cứ kéo tôi ra đây chứ bộ, bây giờ lãnh hậu quả thì ráng mà chịu chứ.

– Như Quỳnh phụng phịu nói, tiện tay nhéo một cái vào vai Nhật Nam.

- Cô…cô làm cái gì thế hả?

Con gái mà hơi tí là động tay động chân, thật chẳng có tí nữ tính nào hết.

– Nhật Nam tiếp tục quát, đồng thời bóp chặt vào eo Như Quỳnh làm nhỏ đau nhói mà không dám kêu.

Và cứ thế căp đôi này cứ hết bấu vai, vặn eo rồi chuyển sang màn 4 mắt trừng nhau.

Magical Love

- Này! Em không cần phải căng thẳng thế đâu.

Thả lỏng chút đi.

– Bảo Thiên nhắc nhở nhỏ, tỏ rõ sự quan tâm.

- Uhm.

Tôi biết rồi.

– Thiên Kim e dè nói.

- Biết mà vẫn thế à?

Nhảy gì mà gồng cứng cả người, chẳng thấy được sự uyển chuyển gì hết.

Em có phải tiểu thư… Á… Đau… Em làm cái gì thế hả?

– Bảo Thiên đau quá hét ầm lên.

Thì ra Thiên Kim nghe Bảo Thiên chê mình không phải tiểu thư, máu tự ái nổi lên, liền tức giận dùng tay bóp mạnh vào các cơ vai gần cổ.

Vì có học võ nên nhỏ biết rõ nơi nào là chỗ hiểm để đánh ngã đối thủ.

Bảo Thiên vì không có sự đề phòng nên lĩnh đủ (tội nghiệp).

- Tôi có làm gì anh sao?

Sao tôi không biết nhỉ?

Tôi làm gì thế?

Nói tui nghe với…

- Thiên Kim giả nai, giương đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn Bảo Thiên hỏi.

- Em…Em…

- Bảo Thiên không nói được gì, nhìn nhỏ như vậy thật khó lòng mà trách mắng được.

- Chắc tôi phải lựa thời gian chứng minh cho em thấy khả năng đàn ông của mình nhỉ?

– Nhớ ra điểm yếu của nhỏ, Bảo Thiên vội nói không quên khuyến mãi nụ cười đểu.

- Anh…Anh… Xí…đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen, hẹp hòi, chấp vặt, biến thái… Á! – Phát hiện ra mình nói hớ, nhỏ vội đưa tay lên bịt miệng, mắt lén nhìn Bảo Thiên.

“Ôi Kim ơi là Kim…!”

Anh tuy nghe nhưng coi như không biết gì, chỉ bật cười nhẹ, tiếp tục cùng nhỏ hoà mình vào giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn.

Magical Love

- Tránh xa ra một tí.

– Hoàng Linh khó chịu khi Anh Quân cứ áp sát cô vào người cậu.

- Tay tôi ngắn, em thông cảm nha.

Hahaha…

- Anh Quân cười chọc tức cô.

- …

- Mà body tôi hoàn hảo thế nảy, bao nhiêu người mong muốn được tôi ôm mà sao em lại chê nhỉ?

– Thấy cô không nói gì, Anh Quân tìm cớ bắt chuyện.

- … “Hoàn hảo quá.

Body sáu mũi…mỡ thì có.

” – Hoàng Linh nghĩ thầm, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói tiếng nào.

- Sao em không nói gì?

Hay là suy nghĩ lại rồi, muốn tôi ôm chặt hơn?

– Vừa nói, Anh Quân vừa siết chặt vòng tay hơn.

Bây giờ cơ thể mềm mại của Hoàng Linh như dán chặt vào người Anh Quân không có lấy khe hở.

Nhìn hai người thật dễ gây hiểu nhầm.

Hoàng Linh khó chịu lên tiếng:

- Tránh ra, đồ biến thái.

- Muộn rồi người đẹp.

Tôi thích thế này hơn.

Cộpppp…

- Á…Á…Á…!

Một tiếng động giòn giã vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét khá lớn của Anh Quân khiến mọi người ngạc nhiên quay lại.

Hoàng Linh vì muốn chấm dứt hoàn cảnh hiện tại nên đã không thương tiếc cho nguyên gót nhọn của giày cao gót giẫm vào giày của Anh Quân một phát thật mạnh (muốn lủng cả giày) khiến cậu đau quá mà hét lên.

Anh Quân đau khổ nhìn cô nói không thành lời, đành tạo khoảng cách giữa hai người theo ý cô rồi lê cái chân tàn tạ tiếp tục điệu khiêu vũ.

- Em ghê gớm thật.

Quá đáng…

Anh Quân chưa nói hết câu thì Hoàng Linh đã nhảy vào bổ sung:

- Quá đáng đời.

Magical Love

Trong 4 cặp đôi chính thì có lẽ cặp của Vũ Phong và Bảo Nhi là hoà bình nhất, mặc dù không dùng vũ lực như 3 cặp kia nhưng tình hình thì cực kì căng thẳng, mà lí do là hàn khí quá lạnh toát ra từ người ai kia khiến cho Bảo Nhi không dám hé môi nói nửa lời.

- “Hoá ra anh ta chỉ muốn mời mình nhảy.

Mình quan trọng hoá vấn đề rồi.

Nhưng mà mình không thích im lặng thế này.

Chán…” – Bảo Nhi chỉ dám than thầm trong đầu.

- Em muốn nói gì đây?

– Vũ Phong bất ngờ lên tiếng làm nó giật thót người.

- Ơ…Hả?

Nói gì cơ?

- Chẳng phải em không thích im lặng sao?

Muốn nói gì thì nói đi.

- Ơ…Ơ…Sao anh biết?

Nó tròn mắt nhìn Vũ Phong bởi hắn vừa nói lên suy nghĩ của nhỏ.

“Ôi, ma quỷ hiện mình.

Má ơi cứu con…”

- Tôi giống ma lắm à?

- Ơ…dạ…à không…không…không giống…hìhì…hixhix…

- Phát hiện lỡ lời, nó vội sửa lại, miệng cười mà như mếu.

- “Từ đầu buổi đến giờ anh ta toàn nói những điều mình nghĩ.

không lẽ anh ta…đọc được suy nghĩ sao?

Má ơi…Đáng sợ quá! Huhuhu” – Bảo Nhi nghĩ thầm, bất giác đổ mồ hôi lạnh, cả người khẽ run lên.

- Ừ đúng rồi đấy, toi đọc được suy nghĩ của người khác.

– Vũ Phong thản nhiên khẳng định.

- HẢ?

- “Trời ơi.

Khuôn mặt thì rõ là đẹp trai nhưng sao lại lạnh như Nam Cực thế không biết?

Sợ quá.

Hixhix…”

- “Sao hắn cứ như ma ấy nhỉ?

- “Sao…Sao hắn biết mình nghĩ gì nhỉ?

Không… chắc không phải đâu.

Hắn chỉ đoán thui.

Đúng rồi, là đoán, là đoán ấy mà.

Không sao đâu.

- “Mình mới nói có mấy câu chứ mấy, sao lại kêu mình nói nhiều?

Mà hắn gọi mình ra làm gì nhỉ?

Không lẽ…hắn định đánh mình sao?

Huhuhu…”

- “Eo ơi.

Hắn không ăn thịt thì cũng phanh thây mình ra quá, nhất là lúc ở canteen mình lỡ… hixhix… hắn định làm gì mình đây?

- “Chết rồi.

Không lẽ hắn đánh mình sao?

Không được, không thể để hắn đánh mình được.

Nhưng mình phải làm sao bây giờ, mình ngước mỏi cổ mới nhìn thấy được cái mặt “khó ưa” ấy thì đánh lại hắn bằng niềm tin à?

Thôi thì xuống nước với hắn vậy.

Có dịp mình sẽ trả thù sau.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

- “Anh ta…cũng biết cười sao?

- “Hoá ra anh ta chỉ muốn mời mình nhảy.

Mình quan trọng hoá vấn đề rồi.

Nhưng mà mình không thích im lặng thế này.

Chán…”

- “Ôi, ma quỷ hiện mình.

Má ơi cứu con…”

- “Từ đầu buổi đến giờ anh ta toàn nói những điều mình nghĩ.

không lẽ anh ta…đọc được suy nghĩ sao?

Má ơi…Đáng sợ quá! Huhuhu”

Từng ý nghĩ của Bảo Nhi lần lượt hiện ra làm nó rùng mình, da ốc da gà thay nhau nổi lên.

Nó lén đưa mắt nhìn kẻ lạnh lùng kia nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười đểu.

- “Sao mình lại toàn nghĩ xấu về hắn thế cơ chứ?

Huhuhu… Chết con rồi má ơi.

Thôi không dám nghĩ gì nữa đâu, hắn đọc được thì chết.

Magical Love

Điệu nhảy kết thúc.

8 con người bước ra với 8 biểu hiện sắc thái khác nhau làm cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Về phía tụi nó, Bảo Nhi mặt mày xanh lét, Hoàng Linh tuy lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện phần nào sự tức tối, Thiên Kim thì phụng phịu, hậm hực bước ra, còn Như Quỳnh thì khỏi nói, khiêu vũ xong mà như vừa đi đánh trận về, bẻ tay bẻ chân, lắc cổ kêu răng rắc.

Còn tụi hắn cũng chẳng khá hơn, chỉ có Vũ Phong là lạnh vẫn hoàn lạnh, trên mặt không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, Bảo Thiên thì mất đi nụ cười luôn thường trực trên môi, đôi lông mày nhíu chặt lại thể hiện sự tức giận, Nhật Nam vươn vai đầy mệt mỏi, luôn miệng suýt xoa bàn chân, còn Anh Quân là thảm nhất, chân đi cà nhắc nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười sát gái (bó tay).

Sau phần khiêu vũ khai màn của 8 người, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Những chàng công tử hào hoa phong nhã dắt tay những nàng tiểu thư kiều diễm e lệ bước ra sàn khiêu vũ.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, cung chúc nhau, tiếng cụng ly kêu leng keng nhộn nhịp.

- Phong! Con lại đây một lát.

– Bà Tuyết Lan, mẹ của hắn khẽ gọi.

Hôm nay trông phu nhân Dương Tuyết Lan thật đẹp và sang trọng trong chiếc váy lụa đính kim sa lấp lánh cùng với những trang sức phụ kiện đắt tiền quý giá.

Đứng cạnh bà là bà Đinh Hương – phu nhân chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì thế giới.

Bà Đinh Hương có khuôn mặt khá lạnh lùng và rất sắc sảo, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can con người.

Trên miệng bà luôn thường trực nụ cười nhưng không mấy thân thiện cho lắm.

Vũ Phong thong thả đi tới, hai tay vẫn đút túi quần, cả người toát lên một phong thái uy quyền của bậc đế vương ngày xưa.

- Chà…con trai bà tuyệt quá.

– Bà Hương thốt lên khen ngợi.

- Bà quá khen.

– Phu nhân Tuyết Lan mỉm cười khiêm tốn.

- Phong, giới thiệu với con đây là bác Đinh Hương, bạn của mẹ.

Đứng bên phải bác ấy là Tường Vân, con gái út của bác Hương và cũng là hôn thê của con.

Con nhớ giúp đỡ con bé đấy.

– Bà Tuyết Lan quay sang Vũ Phong mỉm cười giới thiệu.

Vũ Phong chỉ khẽ gật đầu chào chào bà Hương cho có lệ chứ không một lần liếc mắt đến người con gái tên Tường Vân kia.

Cậu cảm thấy không thích hai người này cho lắm.

- “Hôn thê ư?

Để xem cô đủ khả năng không?

Nhảm nhí.

” – Vũ Phong nghĩ, miệng nở nụ cười cao ngạo lạnh lùng.

Thấy hắn không đoái hoài gì đến mình, Tường Vân đành e lệ bước ra, mắt nhìn hắn say đắm, miệng khẽ cười duyên và cất giọng nói ngọt ngào:

- Anh Phong! Em tên là Tường Vân.

Rất vui khi…

Chưa để Tường Vân nói hết câu, Vũ Phong đã lên tiếng cắt ngang:

- Mẹ, con bận rồi.

Có gì ta nói chuyện sau nhé.

Dứt lời, không chờ bà Tuyết Lan đồng ý, Vũ Phong đã quay lưng bước đi, không chào bà Hương lấy một câu, mắt vẫn không liếc người con gái kia lấy một lần.

Tường Vân đơ mất hai giây rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười, quay sang mẹ hắn cười nhẹ.

- Chắc anh ấy có việc.

Bác đừng giận anh ấy nhé.

– Tường Vân dịu dàng nói đỡ cho hắn, tuy nhiên hai bàn tay đã nắm chặt, mười ngón tay bấu chặt vào da thịt muốn rách cả da.

Nói chuyện với mẹ hắn thêm một lúc, cô nàng bèn xin phép đi ra ngoài, lấy cớ là đi vệ sinh.

Magical Love

Anh Quân sau khi phục hồi khả năng đi lại đã tiếp tục sự nghiệp đào hoa “hai tay mấy chục em” của mình, mặc kệ cô nàng Ngọc Anh léo nhéo bên cạnh.

- Anh Quân…Nhảy với em một bài đi…đi mà…

- Ngọc Anh níu tay Anh Quân, nũng nịu nói.

- Tránh ra đi.

Không thấy tôi còn bao nhiêu người đây à?

Làm sao nhảy với cô được.

Phiền phức.

– Anh Quân lạnh lùng hất tay cô nàng ra rồi phủi phủi tay áo như vừa có cái gì dơ bẩn lắm chạm vào.

- Ơ…Anh…Anh Quân…

Lại một lần nữa Ngọc Anh bị Anh Quân phũ phàng hất bỏ, cô ta tức tối, nghiến răng trèo trẹo, mặt đỏ bừng bừng, miệng liên tục c.

i rủa tụi nó.

- “Tất cả là tại tụi mày.

Tao sẽ không tha cho đứa nào đâu, nhất là mày đó Đỗ Hoàng Linh.

Magical Love

Sau khi kết thúc bài khiêu vũ, tụi nó nhanh chóng lại bàn tiệc nạp năng lượng.

Tuy đói muốn xỉu tại chỗ nhưng đây là chỗ đông người nên tụi nó vẫn phải giữ khuôn phép mà ăn uống từ tốn, đúng mực.

Đám nam sinh trong trường liên tục liếc mắt đưa tình về phía bọn hắn, nhưng vì quả cầu của ngài Jackson đã ghép đôi tụi nó với Tứ Đại Thiên Vương, mà chẳng ai muốn đắc tội với 4 chàng trai ấy nên bọn họ đành ngậm ngùi từ bỏ mong muốn nhảy với tụi nó, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn người đẹp.

- Để tui đi lấy mấy li cocktail, khát nước quá.

– Nó nói.

- Ừ.

Đi nhanh đi.

Tui cũng khát khô cổ rồi.

Bảo Nhi tung tăng chạy đi kiếm anh bồi bàn nhưng vì hấp tấp nên vừa quay lưng lại thì nó đã bị va vào một người.

Àooo…

Cả ly rượu đổ vào chiếc váy trắng tinh của nó tạo thành một vệt dài chảy loang lổ.

- Ôi, tôi xin lỗi.

Bạn có sao không?

– Cô gái va vào nó thấy thế vội nói.

- Không sao.

Không sao đâu.

– Bảo Nhi xua tay rồi chạy vội vào nhà vệ sinh để xoá đi vết bẩn.

Ràooo…

- Sao mà khó ra thế này?

– Nó nhăn nhó khi rửa mãi mà chất lỏng kia vẫn cứ bám vào vạt váy không chịu ra.

- Bạn dùng cái này là sẽ hết nhanh thôi.

– Một cô gái với mái tóc tím rất đỗi xinh đẹp đưa cho nó một gói màu trắng.

- Đây là cái gì?

– Nó ngạc nhiên hỏi.

- Là bột giặt khô đấy.

Bạn mau dùng đi, kẻo để lâu vết bẩn bám vào váy luôn đó.

- Cảm ơn bạn.

Bảo Nhi cười tươi rồi đưa tay ra nhận lấy gói bột bôi lên váy.

Lập tức vết bẩn biến mất nhường chỗ cho màu trắng xinh xắn.

- Hay quá.

Cảm ơn bạn nhé.

– Bảo Nhi ngước đầu lên rối rít cảm ơn nhưng cô bạn kia đã biến mất rồi.

- Kì lạ thật.

– Nó lẩm bẩm.

Nó nhanh chóng quay trở lại bữa tiệc.

- Sao nhanh thế?

- Có người giúp đó.

Cô ấy đưa cho tui gói thuốc tẩy hay lắm, bôi vào sạch ngay.

– Nó giơ gói thuốc cho 3 nhỏ bạn xem.

- “Tốt thế sao?

” – Hoàng Linh nghĩ thầm.

Magical Love

Tụi nó đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện thì một giọng nói vang lên.

- Bạn gì đó ơi.

Có ai muốn gặp bạn kìa.

Mấy bạn mau ra sau hoa viên trường đi.

- Ờ.

Mình biết rồi.

Cảm ơn bạn nhé.

– Tụi nó mỉm cười rồi bước đi, mặc dù cảm thấy hơi lạ ' Ai vậy nhỉ ?

- Chính là tụi nó.

– Cô gái tóc tím lúc nãy cùng với một cô gái có mái tóc màu ánh kim bắt mắt đột ngột xuất hiện và chỉ tay vào tụi nó.

Theo sau họ là một đám con gái.

- Ai thế?

– Hoàng Linh hỏi mấy đứa bạn.

- Không biết nữa.

Lần đầu gặp.

- Tui không quen.

- Chưa gặp bao giờ.

Tụi nó rất ngạc nhiên khi gặp một đám người lạ hoắc, đã vậy cô gái kia còn thốt ra câu nói không được thân thiện cho lắm.

- Tụi mày không biết bọn tao cũng phải thôi.

Cóc ghẻ mà, tầm hiểu biết hạn hẹp là phải.

– Cô gái tóc ánh kim kênh kiệu nói.

- Thế lũ quạ mổ các người tìm tụi tôi có việc gì?

– Như Quỳnh không kém, nhỏ hất mặt hỏi.

- Mày nói cái gì?

Đồ mất d.

Mày phải gọi tao là chị đấy.

- Tụi tôi không muốn dơ miệng.

– Bảo Nhi cười khẩy đáp.

- Tụi mày…tụi mày…

- Cô nàng tóc ánh kim tức giận mà không biết nói gì.

- Tụi tao vào thẳng vấn đề.

Khôn hồn thì tránh xa Tứ Đại Thiên Vương ra, không thì tụi mày chết chắc.

– Trúc Loan, cô nàng tóc tím lên tiếng hăm doạ, tay chỉ vào mặt Như Quỳnh nói.

- Cất mấy cái móng tay ghẻ của mày đi, trông gớm quá.

– Quỳnh trừng mắt.

- Ngon thì nhào vô, xem ai sợ ai.

– Trúc Loan vênh mặt thách thức.

Rắc…

- Á…Á…Á…

Như Quỳnh không chút thương tiếc mà bẻ ngược cả bàn tay của nhỏ kia, tiếng xương kêu rõ to làm nhỏ đau đớn kêu thét lên.

Bọn đàn em của nhỏ vội xông vào tụi nó mà đánh, hòng cứu cô nàng Trúc Loan kia vừa được dịp xả giận.

- Tụi bay đánh chết nó cho tao.

– Cô nàng có mái tóc ánh kim – Quỳnh Anh hét lên ra lệnh.

Hơn chục đứa con gái lao đến cào cấu loạn xạ nhưng chẳng trúng được cái nào.

Tụi nó thản nhiên tránh né rồi bật cười ha hả, châm chích lũ con gái vô dụng.

- Haha…Xem tụi nó diễn kịch kìa mấy bà.

Vui quá.

Hahaha…

- Thiên Kim cười to thích thú, lại còn vỗ tay reo hò làm cho tụi con gái đó tức muốn chảy máu mắt.

- Ôi em sợ quá…toàn võ mèo cào.

Hahaha…

- Như Quỳnh cũng không kém, vội góp phần châm biếm khiến lũ kia tức điên lên.

- Đánh thế là đủ rồi.

Giờ đến lượt bọn này.

Lên nào mấy bà.

Hahaha…

- Bảo Nhi nháy mắt ra hiệu.

- Ok baby!

Bốp…

- Hự…

- Á…

Tụi nó vốn học võ từ nhỏ nên không có gì khó khăn trong việc hạ gục lũ “liễu yếu đào tơ” này, chẳng qua là tụi nó chưa vội ra tay để xem trò vui thôi.

Những cú đấm liên tục vào mặt, vào bụng đối phương của Như Quỳnh khiến lũ kia ngã ngửa ra sau không lết dậy nổi, chỉ biết nằm rên la đầy đau đớn.

Hoàng Linh cũng không chút nương tình mà liên tục cho những cú húc từ cùi chỏ lên cằm, vào bụng chúng khiến máu miệng lũ đó chảy be bét, có đứa gãy mất vài cái răng liền ôm mặt ngồi khóc vì đau và vì…tiếc nhan sắc.

Một điều đáng ngạc nhiên đó là cô tiểu thư tưởng như yếu đuối Thiên Kim lại thể hiện những chiêu võ mạnh mẽ không kém gì ai, nhỏ kẹp chặt cổ những đứa định đánh lén rồi dùng chân gạt ngã chúng không thương tiếc.

Riêng Bảo Nhi, nó chẳng có võ gì cả vì suốt ngày trốn đi chơi trong lúc tập luyện.

Nó được 3 cô bạn thân đứng vây xung quanh nó làm bọn kia muốn đụng vào nó cũng chẳng được.

Không có việc gì làm cộng thêm tay chân đang ngứa ngáy, nó bèn ngồi xuống đất nhặt những viên đá lát đường đi lên…ném vào tụi kia cho…đỡ buồn.

(Amen).

Mọi người trong đại sảnh thấy ồn ào ngoài hoa viên liền tò mò kéo nhau đi ra xem, ra đến nơi thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Trước mặt họ là một đám con gái nằm lê lết, miệng la oai oái, có đứa đã bất tỉnh, có đứa thì ôm mặt khóc rưng rức…

Tuy nhiên vẫn còn 6 đứa trong trạng thái bình thường, đó là 4 đứa tụi nó đang mỉm cười đắc thắng, Trúc Loan ôm bàn tay bị Như Quỳnh vặn mà suýt xoa, Quỳnh Anh thì lắp bắp không thành tiếng, vẻ mặt như không tin được những gì vừa xảy ra.

Bọn hắn thì đã đứng ngoài này nãy giờ rồi, cả bọn thích thú quan sát bọn nó mà không khỏi bật cười.

Bây giờ thấy mọi người kéo ra nên cả bọn không thể làm lơ nữa, liền chỉnh lại trang phục rồi hùng dũng bước ra dẹp loạn.

- Phong… Có chuyện gì vừa xảy ra.

– Bà Tuyết Lan tức giận nói.

- Thiên! Con trai yêu quý, có chuyện gì vậy con?

– Bà Thanh Mai, mẹ của Bảo Thiên nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi sửng sốt quay qua Thiên chờ sự giải đáp.

- Loan, tay con làm sao thế?

– Bà Trúc Diễm, mẹ của Trúc Loan vội vã đến bên cạnh nhỏ lo lắng hỏi.

- Quỳnh Anh, chuyện gì vậy?

– Bà Quỳnh Chi, mẹ của Quỳnh Anh sợ con gây ra chuyện, vội túm lấy vai nhỏ hỏi, vừa giận dữ mà cũng vừa sợ hãi.

- Ơ…Con…con…

- Hai nhỏ Trúc Loan và Quỳnh Anh ý thức dược tình hình, cả người run lên từng đợt, lắp bắp không dám nói.

- Các cô lên phòng Hội Học Sinh hết cho tôi.

– Vũ Phong quét mắt qua cả đám một lượt, lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng đi về phía văn phòng.

- Mọi người bình tĩnh.

Chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này.

Bây giờ mọi người hãy quay về hội trường tiếp tục dự tiệc nào.

– Anh Quân mỉm cười trấn an mọi người.

Tứ Đại Thiên Vương đã nói vậy thì đâu ai dám trái lời.

Mọi người liền từ từ quay trở lại hội trường nhưng vẫn còn bàn tán xôn xao vụ việc vừa rồi.

Bọn nó cũng lủi thui đi theo Vũ Phong, tuy nhiên vẫn ngẩng cao đầu theo kiểu “ta đây không sai”.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-magical-love-oan-gia-ngo-hep-239070.html