Magical Love - QUÁ KHỨ TRỖI DẬY - Magical Love

Magical Love

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Magical Love - QUÁ KHỨ TRỖI DẬY

*Cộc…cộc…*

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh đủ khiến người ta giật mình.

- Vào đi!

- Bọn hắn nói giọng điệu nghiêm túc đến khô khan.

- Thưa, bên giám định tử thi đã cho kết quả.

Những kẻ đó bị trúng độc “Tuyết Tùng” – một loại độc cực mạnh chỉ cần uống một giọt là tử vong ngay.

Và…chỉ có dòng họ Lê-Nguyễn sở hữu được loại thuốc này.

– Anh thư kí cẩn thận báo cáo với bọn hắn.

- “Lê-Nguyễn… Chúng dám to gian như vậy?

- Mời hai vị tiểu thư Ngọc Anh và Tường Vân đến phòng Hội Học Sinh ngay lập tức.

Anh thư kí lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Sự việc lần này ngày càng nghiêm trọng.

Nó không còn là chuyện nội bộ của trường mà đã liên quan đến cả một dòng họ lớn.

Nếu bọn hắn giải quyết không thoả đáng thì không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường mà còn liên luỵ đến cả gia tộc của mình vì mối quan hệ giữa các gia đình không phải bình thường.

Bọn hắn cẩn thận đọc lại bản báo cáo của anh thư kí một lần nữa rồi nhanh chóng tiến về phía phòng Hiệu trưởng thông báo lại.

Chuyện lần này bọn hắn kiên quyết dành xử lí nên thầy Hiệu trưởng cũng không can thiệp vào, cho bọn hắn toàn quyền quyết định, chỉ cần mỗi ngày đều báo cáo lại với ông là được.

Sức ép đang đè lên vai nên nhìn mặt bọn hắn ai cũng căng thẳng và đầy mệt mỏi.

Magical Love

- Thưa, hai tiểu thư đã đến rồi ạ.

- Anh thư kí gõ cửa nói vọng vào.

- Cho họ vào .

- Giọng nói nghiêm lạnh phát ra không khí chùng xuống một cách đáng sợ.

Hai vị tiểu thư nhẹ nhàng tiến vào căn phòng ấy, mặc dù trên mặt ai cũng lộ rõ sự hoang mang, lo lắng nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ kiêu sa, tự tin của những con người quyền quý.

- Thưa… thiếu gia gọi em có chuyện gì ạ?

- Tường Vân ngập ngừng hỏi.

- Các cô đi theo tôi.

- Phong lạnh lùng bước nói rồi bước đi, không nhìn hai cô gái một lần.

Trong lòng dấy lên một nỗi bất an, Ngọc Anh và Tường Vân không khỏi sợ hãi, tim nhảy nhót trong lồng ngực, hai bàn tay nắm chặt thành run run, ánh mắt láo liên nghĩ ngợi này nọ.

Những đôi mắt tinh anh vẫn đang để ý từng hành động của họ.

Bất giác, những làn môi mỏng khẽ cong lên, vẽ thành nụ cười nhẹ.

Magical Love

Sau khi bước ra khỏi phòng Hội học sinh, bọn hắn bỏ qua vài căn phòng rồi tiến đến một căn nhà kho nhỏ ở góc khuất cuối dãy.

Hai chị em nhà Lê-Nguyễn cũng vội vàng bước vào và nhanh chóng hối hận vì lỡ đặt chân vào căn phòng đó.

Từng túi đựng thi thể được mang ra, rất nhiều túi, những dây khoá lần lượt được kéo xuống, những khuôn mặt trắng bệch tái ngắt hiện ra, mùi hôi lan tỏa vì xác đang trong quá trình phân hủy.

- Á…!

- Tường Vân và Ngọc Anh cùng lúc hét lên kinh hãi rồi ngất đi, trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

- Đang điều tra mà cô ta lại như thế này thì làm ăn gì nữa.

- Thiên tức giận.

- Đưa cô ta xuống phòng y tế đi, phiền phức.

– Nam gắt gỏng.

Mọi việc lại phải trì hoãn càng làm bọn hắn nóng lòng hơn.

Nếu không xử lí nhanh gọn ắt để lại hậu quả sau này.

Magical Love

Cảm thấy không thể làm việc với hai cô tiểu thư, bọn hắn đã gửi lời mời đến gia đình Lê-Nguyễn cùng một lá thư giải thích ngắn gọn mọi việc.

Không đầy hai giờ đồng hồ, phu nhân Đinh Hương đã có mặt tại ngôi trường Morliton danh giá.

Tại phòng y tế.

-Các con có làm sao không?

- Bà Đinh Hương lo lắng hỏi han hai cô công chúa.

Tường Vân và Ngọc Anh ngạc nhiên khi mẹ mình tới tận đây, bèn cười hối lỗi nói:

- Tụi con không sao, làm mẹ lo lắng rồi.

Quan sát kĩ hai đứa con, khi đã chắc chắn chúng không bị gì, bà Đinh Hương liền nghiêm mặt hỏi:

- Vậy việc đó là thế nào?

Sao lại liên quan đến dòng họ ta?

- Con làm sao biết được.

Nhìn mà ghê chết đi được.

- Ngọc Anh lắc đầu rùng mình.

- Làm con sợ hết hồn.

– Tường Vân thêm vào.

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng bây giờ chúng tôi có việc muốn hỏi các vị đây.

- Bọn hắn bước vào phòng làm 3 mẹ con giật mình, hướng những ánh mắt ái ngại vào bọn hắn.

Bọn hắn khẽ cúi đầu chào bà Đinh Hương cho phải phép rồi bắt đầu công việc.

Thiên tiến lại, giơ chai thuốc độc kèm mẫu xét nghiệm cho nhà Lê Nguyễn xem.

Bà Đinh Hương sau khi xem sơ qua một lượt thì mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi:

- Cái này…Làm sao các cậu có được nó?

- Đây là tang vật tìm được dưới mật thất – hiện trường của vụ hạ độc giết người.

Chắc hẳn phu nhân nhận ra những lọ thuốc này, phải không?

- Hạ độc?

Giết người?

Chuyện này là thế nào?

Tại sao nhà tôi lại dính líu tới những chuyện như vậy được?

Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây rồi! Các người đã điều tra kĩ chưa?

- Không phải lỗi của tôi, tôi không biết chuyện gì xảy ra cả.

- Tường Vân xua tay chối cãi.

- Chắc là mấy con nhỏ đấy rồi.

Chúng nó từng đột nhập vào căn phòng “Phong ấn lửa thiêng”, trong căn phòng đó có chứa thuốc này.

- Ngọc Anh nói chắc nịch.

- Tôi không nghĩ là họ ngu ngốc đến mức hành động lộ liễu theo kiểu “lạy ông tôi ở bụi này” như vậy đâu.

Cô chắc chắn như vậy thì đưa ra bằng chứng đi.

– Quân cười khẩy.

- Ơ…tôi…tôi không có…

- Ngọc Anh bối rối.

- Nói tóm lại là chuyện này không liên quan đến con gái chúng tôi.

Các cậu làm sao thì làm, dòng họ Lê-Nguyễn danh tiếng thế nào chắc các cậu biết rõ.

Nếu con gái tôi gặp phải rắc rối gì thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.

– Bà Đinh Hương lấy lại phong thái, cao giọng đe doạ bọn hắn.

Cả bọn khẽ nhìn nhau rồi nhếch môi cười ẩn ý.

Gia thế của họ tất nhiên bọn hắn không quên, nhưng hình như có người lại quên mất bọn hắn là ai thì phải.

Muốn dùng chuyện này uy hiếp bọn hắn sao?

Xin lỗi đi, cửa sổ còn không có!

Magical Love

Quân rời nhà từ sáng sớm, chiếc BMW lặng lẽ phóng ra ngoài căn biệt thự lộng lẫy với một đôi mắt lạnh dõi theo.

Hôm nay là ngày giỗ người mẹ kính yêu của cậu.

Tạt ngang qua cửa hàng hoa, Quân tỉ mỉ lựa chọn một bó hoa phù dung tuyệt đẹp.

Đây là loại hoa mẹ cậu thích nhất, và có lẽ ý nghĩa của loài hoa này cũng đã nói lên số phận của mẹ cậu

- hồng nhan bạc phận.

Dừng xe tại một khu vườn rộng lớn ở ngoại ô thành phố, nơi khung cảnh dường như chỉ có mùa xuân ngự trị, Quân khẽ thở dài, đôi mắt phủ một tầng phiền muộn.

Dòng suối nhỏ quanh co róc rách tiếng nước chảy, chiếc cầu bắc ngang theo lối mòn dẫn tới một cung điện nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Khung cảnh như ở chốn thần tiên.

Quân từ từ bước vào, đẩy nhẹ cánh cửa kêu cót két, tiến đến chiếc lồng kính to lớn – nơi mẹ cậu đang yên giấc ngàn thu, một giấc ngủ dài vô tận trên chiếc giường tràn ngập hoa phù dung tỏa hương thơm dịu nhẹ mê mẩn.

Quân tiến đến, gương mặt đượm buồn, ánh mắt chùng xuống dịu dàng và tha thiết đến không tưởng.

Dòng chữ Hồ Nhã Trúc như xoáy sâu vào tâm can cậu.

Đau!

Cậu cúi chào một cách trang trọng và lịch sự.

- Con chào mẹ.

Đặt bó hoa lên bàn thờ, cậu từ từ quỳ xuống, nhìn say đắm gương mặt phúc hậu của người phụ nữ đang nhắm mắt rồi cười nhẹ:

- Mẹ có khỏe không?

Con vẫn khỏe, vẫn sống rất tốt, và…vẫn nhớ mẹ rất nhiều.

Còn ông ta thì vẫn luôn vui vẻ như khi ấy, suốt ngày rượu chè cờ bạc.

Sao ông ta có thể vô tâm như vậy mẹ nhỉ?

Cậu nhẹ nhàng dùng khăn phủi đi lớp bụi còn vương trên lớp kính.

Vừa lau, cậu vừa thầm thì:

- Con đã muốn từ bỏ, con không thiết gì nữa.

Con muốn theo mẹ lắm.

Nhưng con lại nghĩ tới mẹ, mẹ mong con tiếp nối con đường của ông ta.

Mẹ làm vậy chẳng phải khiến con khó xử hơn sao?

Nhưng vì mẹ, con sẽ làm, nhưng con không bao giờ tha thứ cho ông ta khi ông ta đối xử với mẹ như vậy.

Cứ như vậy, suốt buổi sáng Quân tâm sự với người mẹ quá cố của mình bằng tất cả nối niềm bấy lâu.

Một giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mi rồi chảy xuống.

Cậu cắn chặt môi rồi mỉm cười với mẹ cậu.

- Mẹ à, con sẽ không khóc đâu.

Con khóc chỉ càng khiến cho ông ta coi thường mẹ con mình thôi, phải không mẹ?

Con sẽ cho ông ta thấy là ông ta không xứng với mẹ con mình.

Con hứa với mẹ đấy!

Đâu ai có thể ngờ được một chàng thiếu gia lãng tử ngạo mạn, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười quyến rũ với những cô nàng xinh như mộng vây quanh lại có những lúc yếu đuối như thế này.

Bởi vì cậu quá giỏi che dấu, sự yếu đuối đó chỉ duy nhất người mẹ kính yêu được nhìn thấy mà thôi.

Magical Love

Rời khỏi đó, Quân lái xe đi nhưng dường như vẫn chưa xác định được điểm dừng chân.

Tâm trạng thật sự không tốt, cậu im lặng và mắt hướng đến điều gì đó xa xăm.

Bất chợt, cậu quặt tay lái và tăng tốc độ.

Một căn biệt thự rộng lớn màu trắng hiện ra trước mắt, Quân bấm còi, cổng tự động mở cùng với hai hàng gia nhân cung kính cúi chào:

- Thiếu gia đã về ạ.

Quân không đáp, cho xe chạy chẳng vào giữa sân rồi để luôn ở đấy, cậu bực tức đi thẳng vào nhà.

Bước ngang qua một căn phòng ngủ, Quân nghe thấy những tiếng con gái nũng nịu vang lên.

Tức giận, Quân đẩy cửa bước vào.

- Ai…

- Người đàn ông trung niên giật mình ngẩng lên, nhưng vừa nhìn thấy người bước vào thì trở lên lúng túng.

Quân bước vào trước mắt là cảnh bố cậu đang ôm eo một cô nàng chân dài xinh đẹp và đáng tuổi em cậu, cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng dính lộ rõ da thịt.

Gọi là váy nhưng thực ra nó chỉ dài qua mông một tí để lộ cặp chân thon dài trắng nõn nà, phía trên cổ khoét sâu trễ xuống để lộ vòng một quyến rũ.

Trên chiếc áo ông Trọng còn hiện lên những vết son mờ mờ.

Quân nhíu mày khó chịu.

- Chào em, Tiểu Xuyến! Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng quyến rũ đấy.

Còn nhớ đêm hôm đấy không em?

Hình như hôm ấy em sung sướng lắm khi được tôi làm việc ấy với mình đúng không?

- Quân cười nụ cười nửa miệng đáng sợ.

Cô người mẫu mặt mày xám ngoét nhìn ông Trọng rồi nhìn sang cậu, ánh mắt bối rối lộ rõ.

Quân khẽ liếc sang người cha “đáng kính” thì thấy ông ta cũng không hơn gì, mặt mày đỏ bừng giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền.

Nở nụ cười đắc ý, Quân tiếp lời:

- Tiểu Xuyến này, nếu em “thèm người” đến vậy thì cứ nói anh một tiếng, anh sẵn lòng giúp em tìm một anh chàng thanh niên khoẻ mạnh sung sức.

Việc gì phải tìm người đáng tuổi cha mình thế này.

Ông Trọng mặt mày tối sầm lại tức giận hất cô ta ra và quát:

- Cút đi! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa!!!

- Ha… Cha kính mến, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu.

Đến lúc đột quỵ ra đấy lại trách thằng con này bất hiếu.

Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Mà… thanh niên trai tráng như tôi chơi bời thì không nói làm gì, nhưng kẻ đã có tới mấy người vợ như ông còn muốn cưa sừng làm nghé thì tôi cũng thấy kì cục đấy.

- Quân nhún vai, vẻ mặt dửng dưng càng làm cho ông Trọng thêm tức tối.

- Mày…mày.

biến đi cho khuất mắt tao! Chuyện của tao không liên quan đến mày! Cút!!!

- Ông Trọng đỏ mặt tía tai quát tháo.

- Làm gì tức giận thế bố già?

À quên, vợ mình mà lại qua tay con trai mình trước mình thì không tức mới lạ.

Haha… Mà sao dạo này mắt nhìn gái của ông kém thế?

Mấy bà vợ cơ thể đã không có gì quyến rũ thì thôi đi, sao đã chọn bồ nhí mà còn chọn những đứa chưa phát triển thế kia?

– Quân cười khiêu khích.

- Có trách thì trách ông ăn ở bạc tình bạc nghĩa, đừng trách thằng con này bất hiếu.

Đáng đời ông, có vợ tốt thì không biết đường trân trọng.

Đến bây giờ ông cũng chẳng khác xưa là mấy, ngày giỗ vợ mà ông còn ngồi đây trêu hoa ghẹo bướm được.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu.

– Quân gỡ bỏ vẻ mặt cười cợt, đanh giọng nói rồi bước nhanh ra ngoài, hai tay siết chặt.

Tiếng dập cửa thô lỗ vang lên khiến những cô hầu đứng gần đó giật mình.

Magical Love

Ông Trọng ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ.

Những lời đứa con trai yêu quý vừa nói giống như những chiếc gai nhọn đâm vào tim ông, đau nhói.

Nhưng ông không thể trách cậu được, tất cả mọi tội lỗi đều do ông gây ra, có ngày hôm nay cũng là quả báo của ông.

Nếu như ngày ấy ông không rơi vào lưới tình của cô thư kí xinh đẹp để rồi bị người vợ yêu thương bắt gặp thì bây giờ chắc hẳn ông cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác.

Nhưng hai mẹ con họ mãi mãi không thể hiểu được, tình cảm ông dành cho hai người vẫn mãi đong đầy nguyên vẹn.

Sau khi Nhã Trúc chết, ông vì quá đau khổ mà lao vào các cuộc vui rượu chè, gái gú.

Mặc dù ông đã cưới thêm hai cô vợ, xung quanh còn biết bao người tình nhưng chưa ai thay thế được hình ảnh người vợ đảm đang, hiền lành trong trái tim ông.

Tất cả những người phụ nữ được ông để ý đến đều mang một dáng vẻ rất giống với người vợ quá cố của ông.

Chỉ cần Quân tinh ý một chút chắc chắc sẽ nhận ra điểm này, nhưng thật tiếc… Ông cũng không muốn giải thích vì biết chắc cậu sẽ không tin tưởng mình.

Mỗi đêm, ông vẫn bắt gặp ánh mắt oán trách của bà trong từng giấc mơ, để rồi thao thức đến sáng với nỗi day dứt, ân hận tột cùng.

Ông rất muốn bù đắp yêu thương cho đứa con trai tội nghiệp nhưng cậu mãi mãi không tha thứ cho ông, không cho ông một cơ hội để giải thích cho lỗi lầm của mình.

Ngày cậu còn bé, bao nhiêu lần ông muốn giang tay ôm ấp đứa con trai vào lòng khi cậu chăm chú xem ảnh mẹ, nhưng ông chỉ có thể nhận được sự cự tuyệt cùng đôi mắt căm hận mà cậu dành cho ông.

Càng lớn, đứa con trai này càng xa lánh ông và dọn hẳn ra khỏi căn biệt thự khi vừa tròn 15 tuổi.

Ngày giỗ vợ, tất nhiên là ông nhớ như in.

Vốn dĩ ông định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn vào ngày hôm nay để mừng sinh nhật con trai, đồng thời hàn gắn lại mối quan hệ đã sứt mẻ lâu ngày.

Nhưng thật không ngờ, cô diễn viên Tiểu Xuyến kia lại bất ngờ tìm đến.

Cô ta cứ thế xà vào lòng ông ngay lúc con trai ông mở cửa bước vào.

Bây giờ, giữa ông và con trai đã xuất hiện một bức tường quá lớn mà ông không thể nào phá vỡ được.

Cứ nhìn thấy ông, Quân lại tìm đủ mọi cách để trêu ngươi ông, ép buộc ông phải nổi giận và buông ra những lời không mấy hay ho.

Sau mỗi lần c.

i mắng con trai, ông lại càng thêm căm hận bản thân mình.

Magical Love

Quân phóng xe vun vút ở ngoài đường với tốc độ không tưởng.

Cậu như muốn phát điên lên khi hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu.

Cuối cùng cậu quyết định vào bar để giải sầu, hi vọng tiếng nhạc xập xình cùng với men rượu sẽ làm cậu vơi bớt đi những nỗi niềm.

Nhưng cậu đã sai, càng uống thì cơn đau âm ỷ trong tim càng bùng phát dữ dội.

Những kí ức xưa tràn về làm cõi lòng cậu tan nát.

Cậu đã từng có một gia đình ấm áp, hạnh phúc khiến người người ngưỡng mộ.

Cậu nhận được tất cả tình yêu thương cùng sự chăm sóc từ hai người thân mà cậu thương yêu nhất – ba mẹ.

Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày, bi kịch đã cuốn lấy gia đình cậu, cướp đi người mẹ thân thương.

Hôm ấy, bố cậu có cuộc hẹn với đối tác, mãi đến đêm khuya vẫn chưa về.

Mẹ cậu vô cùng lo lắng, cứ đứng ngoài cổng chờ chồng về mặc kệ mọi người khuyên can hết lời khi sương đêm đã buông xuống.

Một lúc lâu sau, chuông điện thoại bà khẽ reo lên.

Quân không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy mặt mày mẹ trắng bệch, hai tay run run đến nỗi làm rơi điện thoại rồi vội vã chạy đi.

Không kịp suy nghĩ, cậu vội vã chạy theo.

Đôi chân non nớt cứ thế chạy không ngừng nghỉ, miệng liên tục cất tiếng gọi:

“Mẹ ơi, chờ con với!” nhưng người mẹ đã không nghe thấy.

Mẹ cậu chạy vào một khách sạn, đôi chân không biết mỏi tiếp tục hốt hoảng chạy lên cầu thang mà quên mất cả việc sử dụng thang máy.

Và tất nhiên, Quân cũng chạy theo mẹ.

Nhưng đôi chân nhỏ bé không thể sánh kịp những bước chân hối hả của người lớn, cậu bị mất dấu mẹ khi lên đến tầng ba.

Cậu gần như bật khóc khi lạc mất mẹ, vội vàng chạy quanh từng dãy hành lang dài để tìm bóng dáng mẹ mình.

Đến khi nghe tiếng hét của mẹ ở tầng trên thì cậu vội vàng chạy lên, quên luôn cả mệt mỏi.

Khi cậu lên đến tầng năm thì nhìn thấy mẹ cậu đang đứng thẫn thờ trước một căn phòng, nhìn bà như người mất hồn.

Cậu chạy đến nhìn vào thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt.

Trên chiếc giường trắng tinh, một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ, cả hai trên người không có một mảnh vải, chỉ có lớp chăn mỏng che đậy cơ thể.

Và…người đàn ông ấy chính là người cha mà cậu vô cùng ngưỡng mộ và yêu thương.

Phu nhân Nhã Trúc cứ vô thức lùi dần, lùi dần rồi bỏ chạy, nước mắt rơi đầy trên mặt.

Chạy ra đến đường lớn, bà không chú ý mà cứ thế băng qua đường.

Xui xẻo thay, một chiếc ô tô đang chạy tới không kịp phanh lại.

Chuyện gì tới ắt sẽ phải tới.

Lúc cậu được ông quản gia đưa đến bệnh viện thì chỉ kịp nghe những lời trăng trối cuối cùng của mẹ.

Mẹ cậu đã mãi mãi rời xa đứa con bé bỏng để đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, để lại cho cậu vết thương trong tim không bao giờ lành lại.

Quá đau lòng, cậu hét thật to gọi mẹ rồi gục ngã trong đôi tay của ông quản gia đứng tuổi.

Lúc ấy, bố cậu vẫn còn say bí tỉ trên chiếc giường êm ái trong khách sạn, không hay biết mình vừa mất đi người vợ tội nghiệp – Hồ Nhã Trúc.

Và hôm ấy…là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của cậu.

Quân bật cười đau đớn, bật nắp thêm một lon bia rồi uống cạn.

Ông ấy không nhớ sinh nhật cậu thì thôi đi, tại sao ngay đến ngày giỗ vợ cũng chẳng mảy may để ý?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-magical-love-qua-khu-troi-day-239077.html