Mải Chơi Đánh Mất Người Thương - Chương 4 - Mải Chơi Đánh Mất Người Thương

Mải Chơi Đánh Mất Người Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Mải Chơi Đánh Mất Người Thương - Chương 4

Trời về chiều mang theo cái nóng oi bức.

Mới đầu tháng 5 mà nắng đã thật dữ dội.

Chiều là thời gian dễ gợi buồn, gợi nhớ nhất trong ngày.

Chiều cũng là thời điểm để người ta chọn làm lúc cho tâm hồn mình được tĩnh lại sau một ngày nhiều biến động.

Angel Coffee, 16:

- Chị Chi, chị định trốn đến khi nào nữa ?

- Không lâu đâu Thảo, chị sẽ lộ diện sớm thôi, chỉ sợ người ta …

- Cô gái có mái tóc nâu dài ngập ngừng.

- Anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

– Cô bé tên Thảo cười lí lắc.

- Chị biết chứ, chỉ sợ tình cảm của người ta …

- Chị nghĩ nhiều quá đấy.

Đúng là những người có má lúm thường hay hoài niệm.

– Bé Thảo lắc lắc ly nước rồi nhấp một ngụm nhỏ.

- Thế hả ?

Giờ chị mới biết đấy.

– Cô gái tên Chi cười nhẹ.

- Vì vậy hãy yên tâm rằng anh ấy cũng là một con người hoài niệm.

Em chắc chắn rằng, trong trái tim của anh ấy, chị vẫn ở cái ngăn quan trọng nhất.

- Được vậy đã tốt.

- Chắc chắn là vậy rồi.

- Sao em biết mà nói như đúng rồi thế ?

- Chị Mai nói cho em biết đấy.

– Bé Thảo nói nhỏ.

- Chị Mai á ?

Em gặp chị ấy rồi à ?

Bao giờ vậy ?

– Chi hỏi dồn dập.

- Để em gọi chị ấy đến nhé ?

- Ừm, gọi đi em.

À mà thôi, để hôm khác chị sẽ hẹn chị ấy sau.

Đây là thời gian của hai chị em mình mà.

- Thế chị nói gì đi chứ, toàn em nói nhiều không à.

Khát nước lắm.

– Bé Thảo lại đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm lớn.

- À thế em đã chọn trường để theo học chưa ?

- Em chọn rồi, một trường gần công ty chị thôi.

- Mà tới tháng 9 nhập học đấy, em nên tìm sách với tài liệu nghiên cứu dần đi, giáo dục ở Việt Nam khác với nước ngoài lắm.

- Mới đầu tháng 5 thôi mà chị, còn 4 tháng để chơi với học kia mà.

Mà chị Chi sướng nhé, em nghe nói MFM rất hay tổ chức du lịch biển, hè năm nay thể nào cũng được đi chơi thoả thích.

– Bé Thảo nói giọng chán nản.

- Nhưng chị chẳng đi đâu, chị không thích nước.

- Kệ chứ, cứ đi đi, ai bắt chị tắm biển đâu, chỉ cần chị đi trên cát là được rồi.

Rồi em sẽ mua cho chị mấy bộ bikini hai mảnh đẹp mê li, đảm bảo anh ấy mà thấy thì chỉ có mà loá mắt.

- Hắn không thế đâu.

– Chi cười gượng.

- Ê, mặt chị đỏ kìa.

- Này !

Cô gái tên Chi khẽ mỉm cười thật xinh đẹp.

Hè năm nay sẽ là một mùa hè đáng nhớ lắm đây.

Còn chàng trai kia, hãy chờ điều bất ngờ sắp đến với mình đi.

Nhìn mặt trời đang dần mất dạng phía sau hàng cây lớn, cả hai chị em thả lỏng tâm hồn để tìm được cảm giác bình yên, những giây phút thư giãn thoải mái để chuẩn bị chờ đón những điều kì diệu.

Chắc chắn là thế !

Mải chơi đánh rơi mất người thương

Tối, có gió nhẹ.

- Thưa cậu chủ, tôi hoàn toàn không tìm thấy một thông tin gì liên quan đến cô Trần Thuỳ Chi.

– Lão quản gia đứng cúi mình trước cậu chủ trẻ tuổi.

- Không thể thế được.

– Hoàng Mạnh tức tối đập bàn, cậu đã rất mong chờ.

- Có thể lắm chứ, chính chị đã cùng tìm với bác Đinh tìm hiểu rất kĩ rồi.

– Hoàng Mai ngồi bên cạnh cất giọng nghiêm túc.

- Bực mình.

- Còn bực mình gì nữa, không tìm thấy em dâu, người chị này còn bực mình hơn đấy.

- Cô cậu chủ, xin thứ lỗi.

– Lão quản gia vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

- Bác ra ngoài trước đi ạ, cháu sẽ giải thích cho nó hiểu.

– Hoàng Mai tiến lại gần quản gia Đinh, đỡ ông đứng dậy và tiễn ông ra tận cửa phòng.

Sau khi đã đóng của phòng lại.

Mai trở lại với em trai mình.

Mạnh đang rất bực mình, cô biết chứ.

Tình yêu bé bỏng của nó dường như biến mất một cách bất ngờ, không để lại một dấu tích khiến nó hoang mang, cô hiểu chứ.

Nếu như nói về người hiểu Mạnh nhất trong nhà này thì bố mẹ còn phải xếp sau cô một bậc.

Bởi bố mẹ dù có tiến bộ đến đâu cũng là những người thuộc một thế hệ khác, họ không thể hiểu hết được tâm tư tình cảm của lũ trẻ bây giờ đâu.

- Mạnh, mày ngồi dậy cho chị.

- Mai ra lệnh.

- Không dậy đâu, mệt lắm rồi !

- Mạnh rúc đầu vào trong gối, nói giọng vô cảm.

- Mày không nghĩ là việc tìm Chi chính là công việc của mày sao ?

– Lôi cái gối ra khỏi Mạnh, Mai gằn từng tiếng.

- Thì em đang tìm đây !

- Nhưng mà là do chính mày đi tìm cơ, biết đâu cô bé ấy lại mong chờ điều đó.

- Chị chắc chắn à ?

- Mạnh vội bật dậy.

- Tao cũng là con gái mà, mày coi thường chị mày quá đấy.

– Hoàng Mai mỉm cười thật tươi.

- Hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời chị.

- Chúc mày may mắn nhé, thằng em ngốc nghếch.

– Mai cũng nhanh chóng rời khỏi phòng không quên nahứn nhủ thêm câu nói.

- Nếu muốn hỏi về con gái thì cứ tìm đến Hoàng Mai này nhé cưng !

“Tất nhiên rồi, Hoàng Mai đây biết chắc chắn em trai mình phải làm những gì mà.

Không chỉ có Thuỳ Chi, chị đây cũng muốn thử thách chú mày một chút.

Tình yêu nào có bao giờ suôn sẻ như mình muốn đâu em trai …”

“Anh em như thể chân tay”, câu nói ngàn đời chẳng thể sai.

Và cũng cùng thời điểm đó, tại một căn biệt thự khác.

Anh em nhà họ Hoàng cũng đang “tâm sự” với nhau.

Địa điểm chính là khu vườn sau đầy hoa và cỏ của biệt thự “Hoàng Gia”.

- Trăng sáng Hai nhỉ ?

– Cô em gái tóc ngắn lên tiếng, mái tóc xù xù của cô khẽ bay bay trong gió nhẹ.

- Em nghĩ mai sẽ có mưa không ?

- Người anh trai ngồi cạnh cô gái lên tiếng.

Trong đêm tối, chiếc khuyên bạc của anh loé sáng lúc ẩn, lúc hiện trong mớ tóc dài che kín tai.

- Bắt đầu từ mai có lẽ sẽ mưa nhiều đấy.

- Có hơi sớm không ?

- Không có gì là sớm để em chắc chắn điều đó cả.

Sẽ có mưa to mà !

- Mưa mặn chứ ?

- Vâng, mặn chát !

- Đúng là em gái của anh, thứ gì đã muốn thì quyết tâm phải đạt được bằng mọi cách.

- Em học từ Hai mà.

- Ha ha, chúng ta được học từ đấng phụ mẫu đáng kính.

- Có lẽ đúng như vậy anh hai ạ !

Hai anh em họ cùng cười, nụ cười đắc thắng của kẻ sắp đạt được mục đích.

Mải chơi đánh rơi mất người thương

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua mang theo bao bí mật bị trôn vùi.

Màu đen của đêm cũng chính là màu đen của sự che dấu và những kế hoạch.

Để sáng hôm sau, họ gập trang giấy đen đó lại để mặt sau nó lộ ra một màu trắng tinh khiết.

Sau gần 2 tuần làm việc chung, Hoàng Mạnh và Jul đã dần hoà mình vào tập thể và đặc biệt rộng lớn hơn là MFM.

- Chào sếp !

- Thạch Anh thân thiện chào Hoàng Mạnh khi hai người giáp mặt nhau tại đại sảnh.

Đáp trả cô gái trẻ là sự im lặng và ánh mắt hờ hững của Hoàng Mạnh.

Cậu không để ý đến cô vì những việc cô đã làm mà là vì lí dó khác, cái lí do đã khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền.

- Mạnh !

- Một giọng nói trong trẻo cất lên ngay sau lưng khiến Mạnh phải quay lại nhìn.

Cậu nhìn thấy mớ tóc nâu dài, nhìn thấy nụ cười toả nắng với má lúm đồng tiền đáng yêu.

- Jul ?

- Ừm ! Không gặp có mấy tuần mà đã quên mặt nhau rồi hả ?

– Jul bông đùa rồi cố bước nhanh tiến về phía Mạnh.

- Đi làm sớm thế hả ?

– Tuy có chút không muốn tiếp xúc với phái nữ nhưng dù sao có một người bạn cũng sẽ làm cậu được thoái mái hơn.

Biết đâu Jul có thể giúp …

- Giống cậu thôi, chúng mình cùng làm sếp mà ! – Jul lại cười tươi.

- Cậu ?

Chúng mình ?

- Ừm, bằng tuổi mà.

Gọi vậy cho thân mật, nhỉ ?

- Ờ ờ, thế thì đi nhanh thôi nào !

- Mạnh mạnh dạn nắm lấy bàn tay Jul đang lơ lửng bên cạnh làm cô hơi giật mình, một chút bối rối lại dâng lên trong lòng làm má cô sao hồng hồng lên chút.

- Ờ ờ ừm …

- Jul đành để mặc cảm xúc vậy.

Một cảm giác kì lạ.

Hai người cứ thế vui vẻ bước đi mà nói những lời trêu đùa thân thiết.

Họ vô tình đã tạo nên “scandal”.

Mải chơi đánh rơi mất người thương

- Anh Thiện, sếp mình là bạn gái sếp Tài chính à ?

- Mỹ Anh cố chạy nhanh tiến tới chỗ anh Thiện đang đứng.

- Cái gì ?

– Ly café trên tay anh Thiện bỗng rơi xuống đất, may sao là nó lại rơi trúng ngay vào thùng rác.

- Sáng nay em thấy hai người họ nắm tay nhau đi rồi cười nói vui vẻ lắm mà.

- Anh cũng không biết, nhưng mà anh nghĩ em nhìn nhầm rồi.

- Sao nhầm được, hai nhân vật nổi tiếng thế không hề bị lẫn trong đám nhân viên nhà mình đâu.

Thử tìm xem trong cái công ty này có ai đẹp trai, xinh gái bằng hai người đó không chứ ?

- Nhưng mà truyền thống là CMO với CFO chẳng hề ưa nhau, làm gì mà …

- Nhưng nhỡ họ có quen nhau từ trước thì sao ?

- Mỹ Anh huých anh Thiện.

- Cái đó thì làm sao anh biết được.

- Thế thì để em hỏi chị Nga bên phòng Tài chính xem sao.

- Nhớ báo tin sớm đấy.

- Biết rồi anh giai ạ !

Không chỉ có nhân viên phòng Marketing xôn xao mà hầu hết các nhân viên trong công ty đều bất ngờ khi nhìn thấy cảnh sáng ngày.

Hoàng tử với công chúa là một đôi, cho dù có là Tiên đồng

- Ngọc nữ hay Thị Nở

- Chí Phèo thì họ cũng vẫn là của nhau.

Tin hot, tin sock ! Hai người này mới vào công ty có hai ngày trời mà sức hút của họ đã lên tới đỉnh điểm mặc dù hai nhân vật chính thì vẫn vô tư cười nói với nhau ở bất cứ nơi đâu họ chạm mặt.

May thay, sự xuất hiện của một người đã nhanh chóng làm mọi người quên đi chuyện “paparazi” cặp đôi mới được khai quật kia.

Loa thông báo rõng rạc đến cả chục lần cái thông tin mới này.

“Xin thông báo, 15 giờ chiều ngày hôm nay, Phó Tổng Gián đốc mới sẽ đi kiểm tra tình hình là việc của tất cả các phòng ban trong công ty.

Đề nghị nhân viên có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để không bị ghi vào “sổ đen”.

Phòng ban nào nhận được lời khen sẽ được tăng thưởng cuối năm.

Xin thông báo, 15 giờ …”

- Này, xem lại hồ sơ rồi chuẩn bị lại cái kia đi.

- Bên này cần sắp xếp cho đầy đủ vào.

- Dọn chỗ kia cho sạch sẽ đi.

- Chiều phải nhớ ăn mặc cho lịch sự vào đấy.

… Bla bla là nững lời quát tháo của cấp trên với cấp dưới.

Một buổi sáng khá là bận rộn đây !

Mải chơi đánh rơi mất người thương

14:

29 tại MFM.

“Xin thông báo, do có sự thay đổi đột ngột về công việc nên Phó Giám đốc mới không thể đi khảo sát các phòng ban được.

Đề nghị mọi người trở về làm việc nghiêm túc.

Xin thông báo …”

Cái loa chết tiệt lại được tua đi tua lại vài lần cho cái nội dung đó.

Cái người Phó Giám đốc mới này thật là, khiến người ta ghét rồi đấy !

Hoàng Mạnh chán nản rời phòng làm việc ra đứng cầu thang nhìn xuống các tầng dưới.

Hầu như tất cả các nhân viên hôm nay đều có chút gì đó lạ lạ nhưng mấy tay phòng Hành chính – Nhân sự quá lạ, mặc dù cũng sơ mi cà vạt chỉnh chu, chải chuốt gọn gàng, đầu tóc vuốt keo bõng nhẫy nhưng cái mùi nước hoa sực nức cả tầng 8 bay lên được đến tận trên này thì thật là … khùng thế chứ ?

Không lẽ mấy lão già này biết hôm nay có Phó Tổng Giám đốc ghé thăm nên mới cố gắng xây dựng hình tượng cho phòng mình.

Tội nghiệp thật, loa thông báo từ nãy giờ rồi còn gì, huỷ lịch rồi mấy ông ơi.

Hoàng Mạnh lắc đầu, rồi nhân lúc đang rảnh rỗi, thôi thì xuống tầng tám chơi.

Vừa là thông báo lại tình hình cho anh em, vừa là để làm quen tạo mối quan hệ rộng chút.

Cái tầng 8 như đang xảy ra động đất, cơn chấn động bất thường mạnh đến nỗi tưởng như cả tòa nhà đang bị rung chuyển bởi sự gấp gáp, vội vàng trong từng bước chân của nhân viên.

Hoàng Mạnh tò mò tiến hẳn vào trong văn phòng của phòng Hành chính.

Nghe nói phòng này toàn nam là nam thôi.

Hội gà trống phòng Hành chính hôm nay thật là nhộn nhịp quá !

Hay là do phòng Hành chính không có nữ nên không ai quán xuyến cái việc tiếp khách này cho cánh đàn ông kia nhỉ ?

Cúi đầu chào vài người rồi như cảm thấy họ đều đang bận rộn, Hoàng Mạnh đành lủi thủi ra khỏi phòng, thôi thì trở về phòng làm việc vậy.

Kệ máy cánh đấy thích vẽ vời chuẩn bị gì thì cứ làm, chả thèm làm người tốt nữa.

Chết tiệt ! Cầu thang máy bị hỏng mới gay chứ.

Mạnh vừa đi xuống mà, có sao đâu.

Hôm nay nhiều “sự cố bất ngờ” thật.

Đành phải dùng thang bộ, coi như là tập luyện chút cho khoẻ chân, lên có tầng 12 thôi mà.

Về phòng, Mạnh thấy chị Nga và Thạch Anh đang ngồi chơi X-O cùng nhau.

Hai người này là con nít hả trời ?

Nhìn hai người họ mà xem, mặt đôi bên hằm hằm, đánh xong một nước là lại liếc xéo đối phương, không khí căng thẳng.

Dù biết là chị Nga và Thạch Anh đều là những con người ghê gớm nhưng không ngờ trong cái trò chơi trẻ con này mà họ cũng …

Hoàng Mạnh đành ho khan mấy tiếng để các nhân viên trở lại vị trí.

Thạch Anh ngẩng đầu lên và lườm Hoàng Mạnh một cái suýt cháy xém cả bộ tóc đỏ được chải chuốt cẩn thận.

- Sếp vừa đi đâu thế ?

- Chị Nga vừa vo tờ giấy vứt vào thùng rác, vừa lớn tiếng hỏi.

- Em vừa xuống tầng 8.

Không khí dưới đó có vẻ như là vẫn nhộn nhịp lắm thì phải.

- Mạnh nhún vai.

- À, dưới đó hôm nay có nhân viên mới thì phải, lại còn là nữ nữa.

- Thảo nào mấy lão ấy loè loẹt thế.

- Thạch Anh bĩu môi.

Mạnh liếc cô.

- Thế hả ?

Vậy mà cứ tưởng … À mà thôi mọi người làm việc đi !

Hoàng Mạnh lại nhanh chóng trở về phòng mình.

Không hiểu sao mà Mạnh thấy rất nóng ruột, rất bứt rứt, khó chịu.

Thế là cậu lại đứng dậy đi loanh quanh, hết phòng ngoài phòng trong rồi không hiểu sao mà lại “cuốc bộ” xuống tầng 8.

Thôi thì, đã lỡ xuống đây rồi, cứ nán lại hóng nhân viên mới xem mặt mũi ra sao, chả hiểu cậu tò mò cái chuyện đấy làm gì cơ chứ ?

Mấy lão đàn ông này xem ra cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy.

Trang trí bắt mắt thật, hay là do vì là nhân viên của công ty thời trang nhỉ ?

Nhưng Hành chính thì cũng cần quái gì dính líu tới thời trang đâu nhỉ ?

Khá khen cho tình thần làm việc hăng say của mấy lão này.

- Anh Chung này, hôm nay phòng ta hớn hở thế ?

- Mạnh bắt lời trước.

- Chú là sếp mới bên phòng Tài chính phải không ?

Chị Nga khen chú mãi làm bọn anh cũng định hôm nào lên thăm xem mặt mũi chú ra sao.

– Anh Chung là một người khá nhiệt tình.

- Các anh chị quá khen chứ em nào có phải là giỏi nhất đâu.

- Thế chú xuống đây làm gì thế ?

- Nghe nói phòng mình có nhân viên mới, em xuống góp vui tý.

- Chú này cũng ham vui nhỉ ?

Kỳ nghỉ hè phải đi chơi cùng bọn anh đấy.

– Anh Chung vỗ vai Mạnh hớn hở.

- Vâng !

- Này anh Chung, kiếm cái bình hoa đặt chỗ này đi.

Trống trải quá !

- Một nhân viên khác gọi lớn.

Tự nhiên không đâu lại cùng mấy lão phòng Hành chính nhao nhao cả lên, Hoàng Mạnh cũng chạy ngược chạy xuôi tìm bình hoa, cuối cùng thì anh Chung đành phải lên phòng Sáng tạo mượn một lọ hoa đem xuống.

Cả nhân viên phòng Hành chính xếp thành hai hàng đứng nghiêm chỉnh chờ nhân viên mới.

Khiếp thật đất, làm như tiếp đón Chủ tịch nước không bằng.

Mạnh nghĩ thầm:

“Đến mình là Sếp còn chưa được thế này nữa.

Quả này thì phải xem tận mặt nhân viên mới này mới được, không biết là VIP hay là siêu VIP nữa, có khi lại là siêu siêu VIP đấy chứ.

Chưa đầy 5 phút sau đó, con người vĩ đại ấy mới xuất hiện.

Từ trên xuống dưới, một cô gái mảnh mai thấp lè tè, nhìn trẻ con và có chút gì đó tinh nghịch.

Gương mặt cười thanh tú làm rạng rỡ cả tầng 8, thật sự nhìn cô gái ấy rất giống học sinh.

Quá trẻ mà.

Dạo này MFM toàn tuyển dụng nhân viên trẻ, chắc là đang kế hoạch “trẻ hoá” đội hình đội ngũ đây mà.

Mấy tay đứng hàng trước “ồ” lên vài tiếng khe khẽ, hàng dưới xì xà xì xồ, truyền tai nhau “Đúng là hàng độc”.

Nhìn thái độ của những tay đực rựa này mà xem, mắt trô trố ra ý.

Đúng là háo sắc quá đi !

Cô gái ấy càng tiến gần, Hoàng Mạnh càng nhận thấy rõ từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Cô ấy nhìn mọi người bằng một con mắt ngạc nhiên, rất đáng yêu.

Và đến khi Hoàng Mạnh nhìn rõ được gương mặt cô gái ấy thì …

- Thuỳ Chi …

Tiếng Hoàng Mạnh lẩm bẩm bị át đi trong tiếng xì xào bàn tán của lũ trai bên cạnh.

Cậu hoá tượng, cơ thể cứng đờ …

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mai-choi-danh-mat-nguoi-thuong-chuong-4-234827.html