Mắt Quỷ - Chương 1 - Mắt Quỷ

Mắt Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Mắt Quỷ - Chương 1

Cứ để câu chuyện bắt đầu từ lúc mà tôi chỉ là một cô nhóc sáu tuổi.

Sáu tuổi, bản thân tôi khi đó cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ chưa nhận thức được nhiều về thế giới này.

Thứ khiến cho một đứa trẻ sáu tuổi như tôi quan tâm cũng chỉ là ăn uống, vui chơi và việc chuẩn bị rời khỏi trường mẫu giáo để chuyển sang học lớp một.

Khi ấy, tôi nhớ bản thân mình đã nôn nao rất nhiều.

Ba và mẹ bận rộn công việc suốt ngày ở văn phòng, ở nhà cùng tôi cũng chỉ có bà ngoại đã ngoài 60 tuổi.

Bà làm từ những việc nhỏ nhặt như dắt tôi đi chơi công viên cho đến việc dẫn tôi đi làm hồ sơ nhập học.

Kí ức của tôi lúc nhỏ không gắn liền nhiều với ba mẹ, số lần tôi gặp ba mẹ chắc cũng chỉ bằng một phần tư số lần tôi ở bên ngoại.

Bởi thế, một đứa trẻ không nhận được hơi ấm ba mẹ từ nhỏ như tôi liền gặp nhiều thiệt thòi rất lớn về phương diện tình cảm.

Năm 8 tuổi, tôi bị tự kỉ.

Đứa trẻ 8 tuổi này ngoài ít nói, trầm lặng ra còn khiến các bạn trong lớp sợ hãi vì cứ liên tục nhìn chầm chầm về một phía.

Tám tuổi cũng là tuổi mà bọn trẻ con bắt đầu biết nói xấu và xa lánh người khác.

Bọn trẻ chung lớp luôn nói tôi là một con bé quái đản chuyên châm chú nhìn vào một phía.

Có đứa xem phim kinh dị với anh trai ở nhà xong liền nhiễm phim bảo tôi có thể là một sinh vật lạ nào đó và sẽ có một ngày tôi thức tỉnh và ăn thịt hết tất cả.

Haha ~ Điều tưởng chừng như vô lý đến không thể hơn như thế lại được bọn trẻ con sợ hãi mà tin theo.

Thông cảm cho bọn nó đi, tám tuổi thì làm sao biết phân biệt cái gì! Chỉ tội cho tôi, sau lần đó, chẳng có ai trong lớp dám đến gần tôi cả.

Năm 10 tuổi, mắt tôi dường như có dấu hiệu của bệnh cận thị.

Cô giáo từng giảng rằng khi thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ thì có thể mắt đã có triệu chứng của cận thị.

Thế nhưng, kì lạ thay là tôi không phải thấy tất cả đều mờ mờ mà thỉnh thoảng đâu đó trong khung cảnh rõ nét trước mặt tôi lại xuất hiện một vệt gì đó mờ ảo không rõ hình dáng.

Tôi nói cho ngoại nghe tình trạng của mình, thế là bà liền đưa tôi đi khám mắt.

Kết quả lần đó tôi thiệt là không ngờ tới, bác sĩ bảo mắt tôi chẳng những rất tốt mà còn 10/10, ông ta bảo bà cháu chúng tôi không cần lo lắng.

Từ lần đó về, tôi bắt đầu thấy những làn sáng mờ ảo kia thường xuyên hơn.

Tỉ như tôi có thể thấy nó ở góc tường, cũng có khi là gầm giường trong nhà và cũng có lúc tôi thấy nó dày đặc hơn ở gốc cây trước nhà tôi.

Bởi vì tò mò về luồng sáng đó cho nên mỗi khi nó xuất hiện ở đâu thì tôi liền nhìn chầm chầm vào nó như thể muốn tìm một chút manh mối gì đó.

Thế nhưng, vệt sáng ấy cũng chỉ là một vật mờ mờ ảo ảo và lời đồn đãi rằng tôi là một ' sinh vật lạ ' lại được lan truyền đi xa hơn.

Lên cấp 2, ngoại trừ thân hình và trí não có phát triển hơn thì mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Tôi vẫn bị mọi người xem là một con quái đản, vẫn vệt mờ vệt ảo xuất hiện mọi lúc mọi nơi, vẫn là ngoại chăm sóc thay cho ba mẹ và phương diện tình cảm của tôi vẫn cứ thế mà bị ' khuyết tật '.

Bị xem là một con quái đản cũng không phải là tệ.

Ngoại trừ bị nói xấu từ lúc bước vào cho đến khi bước ra khỏi lớp nhưng về cơ bản tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống tưởng chừng tẻ nhạt này.

Tôi vốn ít nói lại không biết ăn nói cho hợp lòng người, nên thôi, sống một mình yên tĩnh như thế có khi cũng không quá tệ.

Bởi vì ít ra, tôi cũng không phải đơn độc một mình, tôi còn có ngoại để chia sẻ những nổi uất ức mỗi khi tôi lỡ bận tâm đến những lời nói đùa mang hình dáng của một con dao mà các bạn trong lớp hướng về tôi.

Thế rồi, cuộc đời tôi cũng bước đến khoảnh khắc đỉnh điểm mà chắc có lẽ là một bước ngoặc trong suốt cuộc đời tôi.

Ngày đó, khi mà tôi lầm lũi đi về phía nhà mình thì tôi vô tình bắt gặp một con người nhợt nhạt đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Khi đó, tôi nghĩ người đó có lẽ bị bệnh rất nặng nên da dẻ mới thế.

Nào ngờ ngay lúc đó ngoại tôi mở cửa bước ra và tông thẳng vào người kia.

Tôi giật thót chạy lên toang đỡ ngoại nhưng thứ chào đón tôi phía trước lại chính là vẻ mặt bình thản của ngoại.

Lần đầu tiên trong đời tôi mở to mắt đến như thế.

Ngoại hiển nhiên đứng ngay tại vị trí của người ' nhạt ' kia và thậm chí là xuyên suốt qua.

Không thể nào ! Mắt mình đúng là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề ! Người ' nhạt ' kia bỗng dời tầm mắt sang con bé đang không ngừng dụi đi dụi lại đôi mắt của mình.

Người đó nhẹ nhàng đi đến rồi cúi mặt thật sát vào mặt tôi như thể kiểm tra rằng .

' Có thể nhìn thấy tôi sao, cô bé ?

' Và từ đó, câu hỏi kia đã theo tôi từ năm 15 tuổi ấy đến tận bây giờ.

Người ' nhạt ' ấy có hình dáng của một con người, có chân tay đầy đủ, có giọng nói tiếng cười, thậm chí tôi còn từng thấy vài người trong số họ khóc.

Họ biết tôi có thể nhìn thấy họ nên cả tôi tâm sự suốt ngày và chủ đề tâm sự của những người ' nhạt ' ấy chính là bản thân họ đã rời khỏi trần thế này ra sao.

Đúng vậy, tôi còn sống và họ đã chết.

Thôi thì kể một hồi cho đến tận bây giờ tôi mới chính thức giới thiệu bản thân mình.

Tôi là Thiên Hương, hiện tại tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ mà những người bình thường khác không thể và có lẽ là không bao giờ muốn thấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-quy-chuong-1-124896.html