Mắt Quỷ - Chương 2 - Mắt Quỷ

Mắt Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Mắt Quỷ - Chương 2

Lại trễ ! Bước chân tôi dồn dập trên hành lang lầu một của trường.

Thật không thể ngờ, tối ngày hôm qua tôi đã ngủ thật sớm thế mà sáng nay lại chẳng dậy nổi.

Học sinh trong các lớp khác thấy tôi đi qua thì liền ngoảnh mặt ra mà nhìn.

Xem kìa, tôi còn thấy rõ họ vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi nữa đấy ! Con người, đúng là cũng chỉ có như thế ! Họ bầy đàn lắm ! Rẽ vào các lối đi quen thuộc trên hành lang tôi liền nhanh chóng đi đến lớp học.

Mọi người trong lớp cũng đã ngồi yên ngay ngắn.

Khoảnh khắc tôi bước vào lại gây ra một sự chú ý đến cực điểm.

Cảm giác của tôi bây giờ cứ như là một tù nhân đang bị phán xét bởi 40 thẩm phán.

Dù không muốn để ý đến nhưng thật sự thì cảm giác ấy cứ như đang ăn mòn từng tế bào trong tôi vậy.

Nhìn cô giáo trên bục rồi khẽ gật đầu với cô thay cho lời chào.

Tôi liền bước vào cái bàn u ám khuất nắng và có vị trí ít ai để ý nhất đến lớp.

Đặt balo xuống đất, thả cả người ngồi vào cái ghế thân quen.

Ôi ! Thật thoải mái ! Đối với tôi, chiếc bàn này an toàn giống như cái nệm bông ở nhà mỗi khi đèn trong nhà đã tắt hết.

Thật vậy, sẽ chẳng ai để ý đến đây đâu và điều đó làm tôi thoải mái đến không thể hơn.

Tiết văn vào buổi sáng nói ra cũng không quá buồn ngủ.

May thay văn lớp 11 cũng rất hay và sâu sắc.

Bản thân tôi cảm thấy văn học 11 như một cái gì đó cho tôi suy ngẫm lại cuộc đời mình, nhưng bản thân tôi lại không thể tìm thấy một nguồn động lực nào để thay đổi.

Nếu đã là cừu thì cứ tiếp tục gặm cỏ qua ngày, hà cớ gì phải tự biến mình thành một con ngựa hoang rong ruổi lướt gió tìm kiếm cái gọi là tự do.

Chắc các bạn không thể nghĩ rằng một đứa con gái với những thứ suy nghĩ đầy tính châm biếm như tôi lại có một vẻ ngoài trầm lặng ít nói của một đứa tự kỉ nhỉ ?

Bởi thế, hãy cẩn thận với những người im lặng, trầm lặng nhất trong lớp của bạn.

Bạn sẽ không bao giờ ngờ và đoán được những gì họ đang nghĩ đâu, bởi vì họ chẳng bao giờ nói ra và chỉ có bản thân họ mới biết được.

Đảo mắt lên hàng chữ dày đặc trên chiếc bảng màu xanh dài trên tường.

Chỉ với hành động đơn giản đó mà tôi vô tình thấy được một cậu bé với dáng người của một học sinh tiểu học.

Đôi chân cậu đung đưa trên bục giảng, đôi mắt tinh lanh của cậu thì đang nhìn từng người trong lớp như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Cậu bé này thật đáng yêu nhưng cả người cậu đều phủ một màu nhạt nhạt.

Thật đáng tiếc cho em vì không ở lại hưởng thụ cuộc sống này lâu hơn mà phải ra đi trong hình dạng bé tí thế này.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu bé bỗng dưng quay phắt lại rồi nhìn chầm chầm vào tôi.

Tôi cũng không bất ngờ hay giật mình gì cả, tôi đối với hành động này đã muốn quen thuộc từ lâu.

Cậu bé im lặng phán xét ánh mắt của tôi.

Ánh nhìn của cậu bé tuy có chút rụt rè nhưng vẫn mang một nét gì đó khiến người ta không thể rời mắt.

Bình thường, tôi sẽ nhìn họ rồi chuyển dời tầm mắt như thể tôi cũng như bao người khác không hề biết đến sự tồn tại của họ.

Thế nhưng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bị ánh nhìn của em thu hút đến nỗi miệng bỗng cong lên một nụ cười.

Ai ngờ được, nụ cười kia của tôi lại khiến em giật mình hoảng hốt.

Ánh mắt em bắt đầu sợ hãi rồi đứng dậy chạy đi.

Tôi vẫn ngồi yên đó nhìn mọi chuyển động của em.

Có thể nói, em là người ' nhạt ' duy nhất bỏ chạy thay vì đi đến hỏi câu hỏi quen thuộc kia với tôi.

Năm tiết học buồn chán vẫn diễn ra hằng ngày, giờ đây trong đầu tôi đang bị nhồi nhét một lượng ' hình học không gian ' không hề nhỏ trong tiết toán.

Tiếng chuông ra về đồng loạt vang lên khiến học sinh trong trường vỡ òa vì được giải thoát.

Tôi nhanh tay lẹ chân dọn dẹp tập vở vào balo rồi đi về nhanh nhất có thể.

Lề mề thì cổng trường càng thêm nghẹt thôi, dù sao tôi cũng chẳng có bạn bè hay bất cứ lý do gì để lề mề ở đây cả.

Đi đến bãi giữ xe của trường, tôi liền phóng thẳng đến chiếc xe đạp mình.

Dẫn xe ra xong, tôi liền để balo lên rổ xe rồi nhảy lên xe chạy đi.

Từ xa tôi thấy bọn học sinh đang ùa ra bãi xe đông như ong vỡ tổ.

Cũng vì thế mà tôi đạp xe nhanh hơn.

Chuyển tầm mắt về phía trước, nào ngờ một bóng dáng nào đó đang đúng đối diện với hướng lăn bánh của chiếc xe của tôi.

Với tốc độ nhanh và tình huống bất ngờ đó, tôi không kịp thắng lại và cứ thế mà đâm thẳng vào bóng dáng kia .

Kíttttttttttt ! Tôi bóp chặt cái thắng xe khiến bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai.

Tôi dừng xe rồi quay phắt người lại.

Tim tôi vẫn đập thình thịch với tần suất cao nhất , dù biết rằng tôi không gây ra tai nạn xe cho một ai cả nhưng tôi vẫn bị hù cho một phen thót tim.

Bóng dáng kia là ai ?

Nếu là người ' nhạt ' thì tại sao lại phải hù dọa tôi ?

Còn nếu như là người bình thường thì tốc độ né tránh của ai đó phải bằng một con báo.

Người kia vẫn đứng ở đó.

Não bộ của tôi đã đưa một phán đoán chắc như bắp rằng :

người tôi mới đâm vào cư nhiên không phải là một người bình thường mà là người ' nhạt '.

Tôi khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm, sau đó tôi liền nhìn kĩ người ' nhạt ' đang quay mặt xuống đối diện với tôi.

Thì ra là em sao ?

Cậu bé lúc nãy ngồi trên bục giảng trong lớp học.

Em đi đến gần tôi, bước đi của em nhanh nhẹn và đầy tính trẻ con.

Đôi môi em bắt đầu mấp máy rồi cười rộ lên.

' Chị à, giúp em tìm chị gái của em được không ?

' Câu đầu tiên em hỏi tôi không phải là ' Chị có thể thấy em ư ?

' hay những câu đại loại như thế mà là một câu nhờ vả như thể em hoàn toàn tin tưởng vào tôi.

' Em không sợ chị là thầy phép có thể nhốt em bất cứ lúc nào sao ?

' Em cười thật tươi rồi hướng tôi vung văng vung vẩy đôi tay.

Điệu bộ này cứ như thể em muốn làm nũng tôi vậy.

' Dạ không, em biết chị không phải thầy phép gì đó đâu.

Huống hồ chị mới là học sinh cấp 3 thì có thể đủ tà lực để bắt ma sao ?

' Cũng có lý đi, lý luận của mình còn thua một đứa con nít.

Thôi thì cứ .

Ting .

Ting .

Ting .

' Bạn gì đó ơi làm ơn đi giùm một cái đi, nghẹt đường hết rồi kìa.

Đừng có đứng ngay ra đó chứ ! ' ' Hình như nó vừa mới nói chuyện một mình đấy ! ' ' Thì ra là bị tự kỉ sao ?

' ' .

' Còi xe inh ỏi vang lên, tôi quên mất mình còn đứng trong bãi xe nhà trường.

Bọn học sinh lấy xe ra bị tôi chặn đường đang không ngừng la hét.

Ừ thì, tôi đi ngay đây ! Chạy xe nhanh ra khỏi bãi giữ xe, tôi liền quay đầu lại nhìn về phía trong nhưng không thấy hình bóng của em đâu.

Em là một linh hồn nhút nhát, thế nhưng em lại không hề rụt rè khi đối mặt với tôi.

Tại sao em lại chưa siêu thoát mà còn vấn vương tại nơi này ?

Chẳng lẽ là do em đang tìm kiếm chị gái em sao ?

Và phòng học của tôi cũng từng là phòng học của chị ấy nên em mới ngồi đó mà trông ?

Thôi thì tôi không thể quản nhiều về chuyện của những người đã khuất.

Ngoài nhìn thấy họ ra, tôi cũng chắc có năng lực gì để giúp họ hạnh phúc.

Bớt quan tâm đến mọi thứ xung quanh đi, bản thân tôi không đủ to lớn để gánh vác nhiều chuyện như thế.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-quy-chuong-2-124897.html