Mắt Quỷ - Chương 3 - Mắt Quỷ

Mắt Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Mắt Quỷ - Chương 3

Ngày hôm sau, tôi liền rút kinh nghiệm để tránh bị trễ như những lần trước.

Chỉ cần nghĩ bản thân sẽ bị 40 người ăn mòn từng tế bào trong cơ thể thôi là da gà trên người tôi được một phen tụ tập.

Sự sợ hãi đó hiển nhiên trở thành một nguồn động lực khiến tôi đặt đồng hồ vào lúc 5h45, trừ hao mọi thứ như kẹt xe và tính lề mề của tôi thì đến trường cũng chỉ tốn 35 phút.

Thế là tôi liền có một khoảng thời gian dư dả để mà từ tốn bước từng bước lên lớp thay cho cái chạy hụt mạng của ngày hôm qua.

Lớp học chỉ có vài người, cảm giác bước vào mà không bị dòm ngó khiến tâm trạng của tôi tăng lên vài phần.

Vốn dĩ tôi là một người không thích dính dáng tới phiền phức nên việc vào lớp mà không ai chỉ trỏ soi mói khiến tôi vạn phần vui sướng.

Đi chầm chậm từ đầu dãy đến góc bàn âm u kia, tôi lại vô tình thấy được một bóng dáng nho nhỏ khá là quen thuộc.

Bóng dáng kia thấy tôi từ xa đi đến thì quay phắt người lại rồi cười một cái rõ tươi.

Ánh sáng ngoài trời có thể sáng chói thế nhưng chỉ có nụ cười của em mới đủ năng lực để thắp sáng góc bàn của tôi.

Dẹp qua đống suy nghĩ sến súa kia, tôi liền nhớ lại những gì mà mình đã quyết định khi đứng từ ngoài bãi giữ xe nhìn vào.

Như đã nói ở trên, bản thân tôi vốn là người không thích vướng vào phiền toái.

Thế nên, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm hay quản nhiều về chuyện của những người đã khuất.

Bản thân tôi ngoài nghe họ kể lể ra thì từ trước đến nay vẫn chưa làm được một điều gì cho họ cả.

Thôi thì nhìn thấy cũng đã đủ phiền toái rồi chứ đừng nói đến là giúp đỡ những mong ước của họ.

Tôi đi đến cái bàn của mình rồi đặt balo xuống bên đất.

Cả người tôi sau khi ngồi lên chiếc ghế của mình thì nằm dài ra mặt bàn đầy vẻ mệt mỏi.

Tôi vẫn như mọi khi cúi mặt xuống bàn cho đến khi thầy cô vào lớp.

Tôi quyết định không quan tâm đến sự hiện diện của em ! Em vẫn đứng bên cạnh mép bàn của tôi.

Nụ cười trên môi dường như đã biến mất.

Ánh mắt em buồn lắm.

Phải, đôi mắt của em khi không có nụ cười từ chiếc môi nhỏ nhắn kia thì liền toát lên một nỗi buồn không hợp tuổi với em.

Em im lặng lắm ! Phải chăng em đã cảm nhận được ánh mắt lảng tránh từ tôi ?

Nếu đã cảm nhận được thì em sẽ định làm gì đây ?

Em sẽ bỏ cuộc hay em sẽ nghĩ bản thân mình có thể lay chuyển đứa con gái ích kỉ bạt bẽo trước mặt ?

Trời ạ ! Tôi đúng là trong ngoài không đồng nhất.

Bề ngoài thì làm như vô tâm nhưng thật chất bên trong tôi lại để ý đến từng động tác, từng suy nghĩ của em.

Giờ nghĩ lại, có khi nào tôi đang gián tiếp làm tan nát trái tim của một đứa trẻ đã mất hay không ?

Thiệt tình chứ, nếu có một điều ước tôi liền ước mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mắc bệnh tự kỉ.

Thầy cô vào lớp đã lâu.

Cái bảng màu xanh đen khi nãy trống không giờ đây đã được phủ kín nét chữ của giáo viên bộ môn.

Hai tiết đầu chỉ là hai môn phụ nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi bây giờ lại như có đá tảng đè lên.

Mọi cử động của tôi đều cứng ngắt và thiếu tự nhiên.

Trong khi đó, em lại im lặng mà đứng đó suốt cả hai tiết.

Vẻ mặt của em buồn lắm, lâu lâu đôi mắt kia lại cứ như tha thiết khẩn cầu hướng tôi không rời, cũng đôi khi tôi lại để ý thấy ánh mắt của em trống rỗng đến đau thương.

Reng .

reng .

reng .

Chuông ra chơi vang lên tuy inh ỏi khắp hành lang nhưng đó lại là âm thanh thần thánh nhất mà học sinh nào cũng muốn nghe.

Tôi cũng không phải là ngoại lệ, mong ước của tôi cũng chỉ là muốn được danh chính ngôn thuận để úp mặt xuống bàn mà thôi.

Ấy vậy, sau khi úp mặt rồi ngả người với một tư thế thoải mái nhất tôi lại hi hí đôi mắt để xem em đang làm gì.

Em không còn đứng ở đó nữa ! Điều đó làm tôi bỗng dưng dâng lên một sự hụt hẫng.

Mà khoan đã, em vẫn chưa đi.

Tôi chắc chắn là vậy đấy ! Nhìn xem, em đang co người rồi áp mặt vào đầu gối của mình.

Này này, đừng làm tôi cắn rứt như thế chứ ! ' Suỵt .

suỵt .

' Tôi vừa cố gắng không khiến cho người khác dòm ngó vừa cố gắng lấy sự chú ý từ em.

Không biết là do âm thanh kia quá nhỏ hay sao mà em chẳng chịu nhúc nhích động đậy.

' Này, này .

Chị đang gọi em đó.

' Lần này em ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt em có vẻ của một đứa trẻ khi giận dỗi.

Khiến cho người ta vừa thương lại vừa muốn nuông chìu.

' Em nói xem .

chị phải tìm chị gái của em bằng cách nào đây ?

' Tôi thua em rồi ! Thôi thì cứ hỏi thêm vài thông tin rồi giúp được em phần nào thì giúp.

Cứ như thế này thì dằn vặt lương tâm đến chết thôi.

' Chị theo em đi.

' Nói rồi em bỏ chạy thật nhanh hướng ra phía cửa.

Tôi cũng vội vàng đứng dậy toang chạy theo, nhưng do mọi người nghe tiếng động mạnh từ bàn tôi phát ra nên đều quay lại nhìn tôi tò mò.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi rời khỏi lớp trong trạng thái chân bước đi còn mặt thì cắm xuống đất.

Không biết bao giờ tôi có thể đường đường chính chính đi lại bình thường mà không bị ai dòm ngó đây.

Bởi vậy, tôi từng mong là có tận thế đến thế cơ mà.

Em còn nhỏ nên cũng chạy không nhanh.

Tôi vẫn cứ thế theo sau và bắt kịp tiến độ với em.

Em dẫn tôi từ hành lang này đến hành lang khác.

Cho đến khi, đôi chân bé tí kia dần lại trước phòng công đoàn của trường.

Ngoài góc bàn của tôi ra thì nơi này có thể nói là nơi u ám thứ hai.

Nhìn xem, trường này cũng nhiều người ' nhạt ' thế nhỉ ?

Đừng nói là những học sinh trường này tử nạn đều là do bất cẩn đấy nhé bởi vì họ toàn xuất hiện ở góc cầu thang là chính.

' Chị đi vào phòng bên trong đi, nơi này tuy không còn được sử dụng nhưng vẫn là nơi lưu giữ kỉ yếu của các lớp khóa trước.

' Kỉ yếu ?

Thì ra tôi phán đoán không sai, chị của em chắc chắn đã từng học ở trường này.

' Chị tìm kỉ yếu của khóa 2005-2007 đi rồi em sẽ nói cho chị biết vài thứ.

' Em mỉm cười rồi chỉ cái tủ mà em cho rằng nơi đó chứa đựng kỉ yếu của các khóa trước.

Mang trong mình một nỗi sợ nho nhỏ rồi bước vào phòng công đoàn cũ kĩ.

Thứ nghênh đón tôi đầu tiên cư nhiên là đám nhện và đống tơ mù mịt được chúng nó giăng đầy khắp phòng.

Cảm giác tuy có ghê rợn nhưng tôi làm gì phải sợ khi đã quá quen thuộc với linh hồn

- thứ mà những người khác nên sợ trong lúc này.

CẠCH Đống bụi từ ngăn tủ do bị chấn động nên bay tứ tung trong không khí.

Tôi liền lấy tay quơ quơ trước mặt để đám bụi kia cứ thế mà bay đi chỗ khác.

Kỉ yếu của các năm xa xưa hiện ra sau đám bụi mờ mịt kia.

Cũng may là từng cuốn được sắp xếp khá là gọn gàng nên tôi cũng nhanh chóng tìm được kỉ yếu của khóa 2005-2007.

“ Chị tìm hình của lớp 12D1 đi, chị em học lớp đó đó.

“ Lật từng tờ trong kỉ yếu kia ra, tôi cũng tìm thấy hình chụp toàn thể của lớp 11D1.

Vì cuốn kỉ yếu có diện tích khá to nên đủ chỗ cho một tấm hình tập thể và các hình nhỏ liệt kê ghi tên từng người.

“ Chị của em tên Thanh Thảo.

Chị Thảo đem mắt kính cận tròn vo và tóc thắt bím.

“ Thanh Thảo ?

À ra đây rồi, mắt cận tròn vo và tóc bím đúng chất của những năm về trước.

Chị ấy có một nụ cười nhìn rất dễ thương, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy chị gái này là một người hiền hậu, dịu dàng.

Phút chốc tôi bỗng quay sang cậu bé đang đứng bên cạnh tôi.

Ánh mắt của em dán lên tấm hình không rời, thậm chí trong đôi mắt em còn hiện lên một thứ gì đó gọi là hoài niệm.

Phải chăng, em vì người chị này mà không đành rời khỏi thế giới này ?

“ Trước lúc em chết, chị từng hứa với em rằng sau này khi chị đi làm có tiền sẽ mua cho em một quả bóng … à không, một chùm bóng bay.

Vậy mà … đã lâu như vậy chị vẫn chưa thực hiện lời hứa đó.

“ Gì chứ ?

Em tiếp tục ở thế giới này vì một chùm bóng bay ?

Em làm tôi cảm thấy mình đã quá rãnh rỗi và đang làm những chuyện đâu đâu.

“ Có khi, đó cũng chỉ là một lời hứa vô tình được nói ra thôi.

Em theo tôi suốt mấy ngày nay cũng chỉ vì muốn một chùm bong bóng ?

“ Cứ như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vận động nhiều cơ trên mặt đến vậy.

Tôi cảm thấy, lần đầu tiên tôi mở lòng quan tâm đến người “nhạt “ lại thành ra một chuyện tầm phào của một … đứa trẻ ?

“ Chị em đã hứa như vậy và em sẽ đợi cho đến khi nào chị thực hiện điều ước đó thì thôi.

“ Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội ! Phải rồi, cũng thể đỗ lổi cho em được, dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ.

Việc tôi cần làm bây giờ là khuyên nhủ em rằng còn một cuộc sống thật tốt đẹp đang chờ đón em và em không nên vì lời hứa đó mà vương vấn mãi.

“ Chị em có thể đã vô tình quên đi lời hứa đó rồi.

Thế nhưng, chị nghĩ, chị của em cũng mong muốn em sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn.

Một cuộc sống mà em sẽ có từng chùm bóng bay như em muốn mà không cần thông qua một lời hứa nào.

Vì thế .

em hãy đi đầu thai đi, đừng ở mãi nơi đây nữa.

“ Tôi hiểu rằng một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như em rất coi trọng những lời hứa mà người lớn nói với chúng.

Tôi cũng từng là một đứa bé và đứa bé này cũng đã từng tin vào lời hứa mà ba mẹ dành cho tôi.

Ba từng nói :

“ Ba hứa sẽ xây dựng gia đình chúng ta thành một ngôi nhà hạnh phúc và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

“ Và thứ tôi nhận được sau sự tin tưởng kia chính là một ngôi nhà vắng lặng cùng bà ngoại ở tuổi già sức yếu.

Người lớn đôi khi buông ra lời hứa một cách vô tình lắm ! “ Em xin chị hãy tìm chị gái giúp em.

Chị không biết chùm bóng bay kia có ý nghĩa như thế nào với em đâu.

Chị chuyển nhà xa nơi này rồi và em thì không biết chị đang sống như thế nào.

Dù chị không đến gặp em đi chăng nữa em vẫn chỉ muốn mỗi một chùm bóng bay đó.

“ Em khóc ! Em khóc thật to.

Khi đó, tôi không thể phủ nhận được rằng trong tâm trí tôi len lỏi một sự tò mò không thể tả thành lời.

Chùm bóng bay đó đối với em có ý nghĩa hơn cả sự có mặt của chị gái em sao ?

Đến tột cùng là vì em yêu thích chùm bóng bay đó theo suy nghĩ của một đứa trẻ hay đằng sau chùm bóng kia là một lời ẩn dụ nào khác ?

Tôi đã từng chấp nhận tìm chị giúp em nên tôi sẽ tiếp tục giúp trong khả năng của tôi.

Dù vậy, tôi không thể thừa nhận rằng chùm bóng kia lại là một mũi tên kích thích sự tò mò từ tôi.

Vì vậy, tôi sẽ vừa giúp em vừa tìm ra câu trả lời cho mình.

Không biết vì sao, tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của đứa trẻ ” nhạt ” này như thể đang đọc một cuốn truyện trinh thám .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-quy-chuong-3-124898.html