Mắt Quỷ - Chương 4 - Mắt Quỷ

Mắt Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Mắt Quỷ - Chương 4

Những ngày tiếp theo, tôi cùng em thân thiết lắm ! Nụ cười của tươi rạng rỡ của em kể từ ngày đi về từ phòng công đoàn cũ kĩ kia thì lúc nào cũng túc trực trên đôi môi nhỏ nhắn của em.

Em không bao giờ theo tôi về đến tận nhà, ấy vậy mà mỗi khi tôi bước chân vào lớp học thì nụ cười kia cứ thế mà chiếu sáng một góc u tối thường ngày.

Em trông mong lắm ! Em nói với tôi rằng em không thể đợi được đến lúc mà tôi tìm thấy chị gái của em và giúp em hỏi han những câu hỏi mà em muốn biết.

Thế nhưng, ngoài việc đồng ý và tấm hình của chị Thanh Thảo kia ra thì tôi vẫn không biết mình nên bắt đầu từ đâu để giúp em.

Có thể, tôi đã quá vội vàng, mà biết đâu cũng có thể, tôi không biết lựa chọn làm sao cho phải giữa việc giúp và không.

Ngày chủ nhật trong tuần cũng mau chóng đến và đó là thời điểm tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm cách giải quyết vấn đề của em.

Đồng hồ sinh học của tôi đã được thói quen dần dần thay đổi nên cứ 5h45 theo giờ của đồng hồ thì tôi sẽ thức dậy dù cho hôm nay có là ngày nghỉ.

Mập mờ từng bước uể oải bước xuống lầu, tôi liền thấy bóng dáng của bà ngoại đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

' Ngoại .

' Tôi vừa dụi đôi mắt của mình vừa gọi ngoại.

Ngoại vẫn như mọi khi quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười :

' Hôm nay nghỉ dậy sớm làm chi ?

' Ngoại tiếp tục xào món mì trứng với bò trong chảo, hương thơm cứ thế mà thoảng ra khiến tôi thanh tỉnh được mấy phần.

' Lát nữa con phải giúp một người bạn tìm đồ.

' Tôi cầm cái khăn trên sào rồi đi vào nhà tắm.

Vừa chậm rãi đánh răng tôi vừa nhìn xéo vào trong cái gương to to trên tường để nhìn ra bàn ăn bên ngoài.

Họ vẫn chưa xuống ăn.

Đánh răng xong xuôi rồi làm vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, tôi liền đi ra bàn ngồi chờ món mì xào khoái khẩu của mình.

Ngoại làm xong liền đưa trước cho tôi một dĩa khá to, khẩu phần ăn của tôi trong nhà lúc nào cũng nhiều nhất.

' Ngoại ăn luôn với con đi.

' Tôi cầm đũa lên rồi gấp từng lọn mì thật to thật bóng lưỡng mùi bò rồi cho ngay vào miệng.

Đúng là chỉ có ngoại mới xuất chảo cho ra món mì vừa ý với tôi như thế.

Ngon không tả được ! ' Ngoại đợi ba má con xuống rồi ăn luôn.

À mà, hôm qua ba má con có nhờ ngoại hỏi con về việc học tập hiện tại.

Có yếu môn nào không thì mướn gia sư về nhà dạy kèm cho con.

' À thì tối hôm qua cả hai người đều về sớm và tôi đang nằm trong phòng chơi với con mèo bị chết từ mấy ngày trước.

Chỉ có việc từ dưới nhà bước lên lầu để hỏi tôi thôi mà họ cũng không làm được đành phải nhờ ngoại hỏi tôi như vậy ư ?

Nhiều lúc tôi thấy .

gia đình chúng tôi sống cùng một nhà thế nhưng cứ như thể chỉ có ngoại và tôi là cùng một địa điểm còn ba và mẹ tôi thì một nơi nào đó .

xa lắm ! ' Con học bình thường, không giỏi môn nào và cũng không quá tệ môn nào.

' Tiếp tục cúi mặt vào ăn dĩa mì hấp dẫn trước mắt.

Cảm xúc vui vẻ buổi sáng phút chốc trở nên ảm đạm với tôi.

Giờ đây, tôi chỉ muốn ăn cho thật nhanh rồi lên phòng hoặc ra khỏi nhà trước khi ba mẹ tôi đi ra ăn sáng.

Tôi không muốn đối mặt với họ.

Có họ ở đây cả người tôi liền không được tự nhiên.

' Ba mẹ làm việc bận rộn lắm, từ ngày giám đốc bên công ty hai người mở thêm chi nhánh thì cả hai làm ngày làm đêm.

Ngày xưa gia đình ta chật vật vất vả quá nên hai đứa nó mới tham công tiếc việc như vậy.

Con cũng đừng trách ba mẹ con.

Cả hai đều quan tâm con hằng ngày đó thôi.

' Tôi hơi khựng lại nghe ngoại nói xong rồi tiếp tục ăn tiếp.

Tôi biết họ quan tâm tôi, quan tâm tôi bằng những lời hỏi han này nọ nhưng thứ tôi muốn chính là những cái ôm, những cử chỉ đối với tôi.

Nói thì nói thế thôi chứ bây giờ họ bỗng dưng làm những hành động đó thì tôi làm sao tiếp nhận nổi, tôi cũng chỉ là một con bé tự kỉ đã quen với việc thờ ơ của ba mẹ.

' Ồ con gái, sao không đợi ba mẹ xuống ăn chung ?

' Họ xuống rồi ! Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ tôi với bộ trang phục công sở đầy thanh lịch và ba tôi với bộ âu phục thẳng thớm lịch thiệp.

Tôi vẫn như cũ cúi mặt xuống ăn, một lời cũng không muốn nói.

Cả hai đã quen với việc này nên chẳng hỏi thêm rồi ngồi vào bàn ăn.

Bốn người một bàn ấy vậy mà im lặng phăng phắc.

Đấy là lý do mà tôi nói tôi sẽ không được tự nhiên.

Cũng hên nãy giờ tôi chuyên tâm ăn nên dĩa mì cũng đã hết.

Thế là tôi nói vài lời rồi đi lên lầu.

Nhiều lúc tôi muốn cùng họ có một buổi sáng vui vẻ nhưng tôi không biết làm sao để tạo ra bầu không khí đó.

Thay đồ rồi tôi cầm tờ giấy mà em chỉ tôi ghi lại địa điểm nơi căn nhà lúc trước của hai chị em em cùng ở.

Lúc tôi xuống nhà thì ba mẹ đã đi làm từ lâu, tôi nhẹ thở dài một cái rồi nói ngoại mình đi ra ngoài.

Nhìn tờ giấy trước mặt và hình ảnh của chị Thanh Thảo, tôi bỗng suy nghĩ đâu đâu rồi thất thần một lát.

Tôi nghĩ .

em chết đi nhưng lại còn có ý niệm trở về tìm người thân.

Vậy còn tôi .

nếu sau này giờ tử của tôi đến thì tôi sẽ một bước ra đi hay sẽ vương vấn tại nơi đây ?

' Rồi rồi nhanh nhanh lên xe đi.

' Tôi giật mình một cái rồi leo lên chiếc xe bus trước mặt mà nãy giờ đang đứng chờ.

Cũng hên là trạm này nhiều người lên xe bus chuyến đó chứ không thì nãy giờ đần mặt ra đứng đó chắc là phải đợi tiếp chuyến khác.

Như những gì tôi dự tính thì đến nhà cũ của em cũng khoảng hai chuyến xe bus.

Đường là đường lộ nên cũng không quá khó tìm.

Chừng 45 phút sau, tôi đã đứng trước địa chỉ nhà mà em đã cho.

Căn nhà trước mặt tôi trong có vẻ không cũ kỉ như em đã kể.

Cửa gỗ màu tối giờ đây được thay bằng cửa sắt sơn màu sáng.

Hòm thư cũ rỉ sét giờ đây được thay thế là một cái chuông cửa nho nhỏ.

Mọi thứ em kể cho tôi nghe đều khác đi, chỉ có số nhà trên biển là đúng.

Vì thế, tôi thầm mong là em nhớ đúng số không thì tôi cũng đành chịu.

Kính kong .

Chuông cửa vang vọng theo vào đó là tiếng chó sủa um sùm.

Tôi có phần sờ sợ đứng nép qua một góc chờ đợi động tĩnh từ chủ nhà.

Từ trong nhà ngoài tiếng chó ra thì còn có tiếng bước chân chầm chậm đi ra.

Cánh cửa sắt mở ra, chủ nhà là một bác trai lớn tuổi trông có vẻ rất hiền.

' Cháu tìm ai ?

' Tôi vội vàng đưa tấm hình của chị em cho bác, lòng thầm mong bác tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.

' Lúc trước chị gái này có ở đây với một đứa em, bác còn nhớ chị gái này đã chuyển đi đâu không ạ ?

' Bác trai nhíu mày lại nhìn kĩ vào tấm hình có vẻ cũ kỉ kia.

Dường như bác trai có nhận ra một điều gì đó thế là liền nói với tôi :

' À tôi có nhớ, con bé này là họ hàng xa với gia đình bác.

Em trai nó mất lâu rồi, còn nó thì chuyển lên quận khác sinh sống.

' ' Bác có thể cho cháu biết chỉ đang sống ở đâu không ạ ?

Chị gái của cháu nhờ cháu thuận đường đi sang hỏi giùm.

Hai người là bạn học cũ nhưng mất liên lạc lâu rồi.

' Ông bác chần chừ một lát như đang dò xét nhưng cuối cùng lại không hỏi tôi là ai liền đóng khép cửa rồi đi vào nhà lấy ra một tờ giấy nho nhỏ ngả vàng.

' Đây là địa chỉ lúc nó đi có gửi lại.

Tôi không biết giờ nó còn ở đây không.

' ' Cháu cảm ơn bác nhiều.

' Tôi hí hửng cảm ơn bác trai.

Bác cười cười rồi đóng cửa nhà lại tạo ra một tiếng động khá lớn.

Tôi không ngờ, những gì em dặn lại không sai một thứ.

Từ gia đình họ hàng tuy có hay hành hạ hai chị em nhưng cũng không phải quá xấu tính, hay bác gái dữ dằn thích sai bảo chồng con đến bác trai tính tình không suy nghĩ nhiều hay giúp đỡ người khác khiến bác gái la ó từ ngày này qua ngày khác.

Nhờ như vậy mà một người xa lạ như tôi nói vài tiếng lại có được thứ mà mình muốn.

Cầm tờ giấy địa chỉ trên tay, tôi liền xem xét con đường từ đây qua đó.

Đối với một đứa tự kỉ chỉ biết ở nhà như tôi mà biết được đường đến nơi đây đã là hên lắm rồi.

Thế là tôi đành phải lấy điện thoại lên google tra địa điểm, hên làm sao mà nơi chị gái kia chuyển đến không quá xa nơi đây.

Dự là hai tuyến xe bus nữa thôi tôi đã có thể đặt chân đến đó.

Hướng chân ra bãi xe bus khi nãy mà đi, tôi liền chuyển tầm mắt dưới đất của mình lên bầu trời trong xanh ở trước.

Tôi thầm mong, chị gái kia sẽ không chuyển đi đâu thêm một lần nữa.

Nếu không tôi không biết mình còn đủ thì giờ để tiếp tục kế hoạch này không.

Tôi vốn dĩ cũng chỉ giúp trong sức của mình .

Bầu trời xanh chiếu từng tia sáng xuống mặt đường rồi trải dài lên vạn vật.

Tôi vẫn cứ thế đi với một nguồn động lực nho nhỏ từ thứ ánh sáng như nụ cười của em .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-quy-chuong-4-124899.html