Mắt Quỷ - Chương 5 - Mắt Quỷ

Mắt Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Mắt Quỷ - Chương 5

Đung đưa một hồi trên xe bus cũng khiến tôi rã ruột.

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại muốn chạy ngay vào phòng ba mẹ rồi một phen năn nỉ đòi mua một chiếc xe đạp điện đến như vậy.

Từ trên chuyến xe thứ hai đến trạm gần nhất với địa chỉ kia, tôi bỗng thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi, thế là tôi chân này nối tiếp chân kia bước vào với ý định :

' Có thực mới làm nên chuyện '.

Cửa hàng tiện lợi vùa sạch sẽ vừa mát mẻ hơn so với không khí bên ngoài.

Chần chừ một lát, tôi liền chọn ngay lon mì gà trên kệ.

Bước từng bước thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng động lớn đến quầy tính tiền.

Trong lúc xếp hàng chờ người khác, ánh mắt của tôi liền bị cái đồng hồ led to to trên tường thu hút.

Đã 10h05 rồi, phải nói là tôi rất ít ra ngoài đường vào thời điểm này dù thời tiết có tốt ra sao.

Vậy mà giờ đây, tôi lại đang ở trong một quận huyện hoàn toàn xa lạ.

Tôi thật ra chẳng có một cái gan lớn nào nằm bên trong người cả.

Chỉ là .

tôi có lòng.

Lấp đầy khoang bụng kêu gào vừa nãy của mình xong, tôi liền tiếp tục nhìn theo tờ giấy ngả vàng kia rồi đi dọc theo con đường có số nhà gần bằng trong tờ giấy.

Số nhà là 104/6B và tôi đang đi từ hướng căn nhà 80/6B trở lên.

Đường thì không quá to với lại vắng vẻ một cách kì lạ.

Vì là buổi sáng nên tôi cũng chẳng gặp nhiều người ' nhạt ' cho lắm, thậm chí số người ' nhạt ' nãy giờ tôi vô tình đi qua đều nhiều hơn số người thật sinh sống ở đây.

Tôi vẫn cứ đi tiếp trên con đường được nắng rọi xuống một cách chói chang.

Mồ hôi cũng bắt đầu rơi lả tả khắp nơi trên cơ thể tôi.

Thuận tay lấy chai nước bên hông balo rồi uống một hơi.

Sau đó lau đi những giọt mồ hôi nặng trĩu trên mặt, tôi vẫn cứ thế từng bước vừa đi vừa nhìn bảng số từng nhà thật cẩn thận.

Số nhà 100/6B xuất hiện trước mắt khiến tôi bắt đầu lấy lại sức sống ban đầu.

Tiếp đến là 102/6B, với con số đó thì biết bao nhiêu nôn nao từ lúc khởi hành một phen tràn về.

Và đây rồi 104/6B à, cuối cùng .

tôi cũng đã đến ! Nén lại nỗi niềm háo hức với bước đầu của kế hoạch, tôi bắt đầu loay hoay để xem mình sẽ phải kêu người nhà bằng cách nào.

Nhìn lên chuông cửa thoạt nhìn có vẻ còn mới, thế là tôi liền nhấn một cái thật dứt khoát.

Kính kong .

Tiếng chuông vừa vang lên thì tim tôi cũng theo đó mà đánh từng đợt thật mạnh.

Trong tôi vừa có một cái gì đó nôn nao nhưng cũng đồng thời chứa đầy bằng một cảm giác lo lắng.

Tôi lo lắng rằng, nếu chị ấy đúng là Thanh Thảo thì tôi phải bắt chuyện như thế nào đây ?

Thời đại bây giờ sẽ còn người tin rằng một con bé như tôi sẽ thấy được những thứ không nên thấy kia chứ ?

Đón chờ những cảm xúc căng tràn từ tôi lại chính là một mảng yên lặng mà tôi không ngờ tới.

Đường đi vắng vẻ được trải dài bởi tầng tầng ánh sáng khiến cho khung cảnh thêm yên ắng và có phần oi bức.

Tôi đi đến cánh cửa màu gỗ rồi khẽ nhìn vào các lỗ nhỏ bên trên để nhìn vào trong.

Căn nhà được sơn màu trắng và cấu trúc thoạt nhìn trong có vẻ rất thuận mắt.

Cây cối một mảng xanh um bên trong khiến cho cái nắng oi bức ngoài trời thêm phần thanh mát.

Thế nhưng, chẳng có một động tĩnh gì cho rằng sẽ có người bước ra mở cửa.

Bốn bề càng thêm tĩnh lặng khiến cho cảm giác của tôi được một phen chùng xuống.

Xoay người lại rồi dựa lưng vào mảng tường đằng sau.

Tôi liền thở dài một hơi ngao ngán.

Tôi từng lường trước rằng mọi chuyện có thể sẽ không trôi chảy, thế nhưng đó cũng chỉ là một luồng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lúc tôi đang mong chờ nhất thôi.

Một vài người qua lại hướng mắt nhìn đứa con gái đang dựa lưng trên bức tường hơi vương rêu phong.

Tôi cũng định sẽ chạy đến hỏi thăm vài người về ngôi nhà này, ấy vậy mà .

tôi lại cứ chôn chân đứng đó.

Cái nắng oi bức khiến con người ta tăng thêm một vài phần lười biếng.

Đồng hồ điện thoại chỉ 11h45p, tôi bắt đầu uể oải rút ra cái bánh bông lan trong balo mà khi nãy trước khi ra khỏi nhà đã tiện tay bỏ vô.

Cắn từng miếng bánh bông lan vị Sôcôla, trong lòng tôi bỗng chuyển thành một mảng trống rỗng.

Có khi nào, ma xui quỷ khiến khiến cho tôi dù thuận buồm xuôi gió trong việc tìm kiếm nhưng lại không có cái hậu tốt.

Có khi nào … tôi phải thất hứa vói em ?

Đưa tay quơ quơ đống vụn bánh còn xót trên miệng.

Tôi đứng dậy nhìn qua nhìn lại hai bên đường chờ mong một tia hy vọng cuối cùng.

Do cả ngày ngoài đường lại trong thời tiết gay gắt thế này nên tôi cũng bắt đầu thấm mệt.

Chính vì vậy, ý định bỏ cuộc đã hiện hữu và trở thành hành động vào lúc đồng hồ trong điện thoại chỉ 12h30p.

Bước từng bước nặng nề cùng với nỗi lòng đang dằn xé giữa việc tiếp tục và không.

Rảo từng bước trên con đường ngập nắng.

Nụ cười của em bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí của tôi khiến bước chân của tôi đột nhiên khựng lại.

Đã đến đây rồi … Nếu một giây tiếp theo cứ nuôi hy vọng thì biết đâu được một phút sau đó cơ hội sẽ đến ?

Nghĩ thế, tôi bỗng quay lại đằng sau mình.

Chỉ với vài bước và những suy nghĩ bâng quơ lại dẫn tôi một quảng đường khá xa đến vậy.

Ánh nắng chiếu xuống khiến tôi nheo mắt lại.

Cũng nhờ như vậy, tôi có thể thấy rõ một bóng dáng từ xa đi đến và dừng ngay ngôi nhà khi nãy.

Khoan đã ! Bóng dáng đó, mái tóc kia … là của một cô gái.

Thanh Thảo, là chị sao ?

Thay cho những bước chân từ tốn khi nãy là những bước đi dồn dập.

Tôi thấy chị ấy mở cửa, một phần hy vọng của tôi lại tiếp tục dâng cao.

Tôi thấy khuôn mặt chị ấy so với bức hình có điểm giống nhau, điều đó như một giọt nước khiến cảm xúc của tôi được một phen dâng tràn.

Tin tôi đi, khi bạn hụt hẫng rồi lại có một tia hy vọng càng ngày càng dấy lên bên trong thì bạn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân đâu ! Bởi thế, cho nên .

“ Chị Thanh Thảo.

“ Thoáng thấy cánh cửa kia sắp đóng lại, tôi bỗng dưng gọi lớn tên của chị ấy.

Tôi biết rằng cánh cửa kia đóng lại không có nghĩa người kia sẽ không còn xuất hiện nữa.

Tôi cũng biết rằng nếu tôi không gọi tên của chị ấy và xem thái độ của chị thì làm gì chắc chắn được chị ấy là người tôi đang cần tìm.

Cánh cửa đang định đóng lại thì bỗng dưng dừng lại.

Chị gái với mái tóc dài kia đi ra nhìn xung quanh và khi thấy một con bé đang thở hổn hển tiến tới thì vẻ mặt của chị tỏ ra rất ngạc nhiên.

“ Em là … ?

“ Phải rồi ! Tôi .

đã tìm được chị ấy.

“ Em … đến đây là để nói về chuyện em trai của chị.

“ Tôi ngay giờ khắc đó đã quyết định sẽ nói sự thật ra cho chị gái trước mắt nghe.

Nếu muốn tiếp tục vòng vo cho đỡ bất ngờ thì phải có một cái cớ thật hợp lòng người, chứ còn ngay bây giờ … tôi chẳng thể bắt trí não suy nghĩ thông suốt một điều gì cả.

Tôi hít thở thật dồn dập do sự vận động khi nãy.

Chị đứng đó rồi nhìn tôi.

Khuôn mặt của chị trong lúc vừa nghe tôi nói xong thì thoáng có một sự thay đổi lớn.

Cứ như thế chị giật mình nhận ra một điều gì đó nhưng tiếp theo khuôn mặt của chị lại hiện lên một nét gì đó buồn bã.

“ Em đã từng là bạn học của nó ?

“ Ấn tượng tiếp theo của tôi về chị chính là giọng nói nhỏ nhẹ và hơi trầm.

Chị búi cao mái tóc của mình, đâu đó ngay tại vành tai một vài sợi tóc con theo gió khẽ bay.

Chị có đôi mắt hiền và đẹp lắm.

Có thể nói, ngay từ lần đầu gặp này, tôi cảm giác được chị là một người chị trưởng thành và đáng mến trong nhà.

“ Dạ không.

Em chưa từng học chung với em ấy.

Chỉ là … em mới gặp em ấy cách đây không lâu.

“ Từ đôi mắt của chị tôi có thể thấy được một sự ngỡ ngàng đến tột cùng.

Tiếp đó là đôi chân mày nhăn lại tạo thành một loại uốn nép thể hiện sự khó hiểu.

Điều này … tôi có lường trước rồi.

“ Nói chuyện nhảm nhí ! “ Chị xoay lưng hướng chiếc cửa đi thật nhanh vào trong.

Tôi có hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của chị nhưng trong đầu tôi liền có một tiếng nói mách bảo rằng tôi phải thật bình tĩnh.

“ Em chưa từng học chung với em ấy.

Nhưng em biết được em ấy tên đầy đủ là Trần Bảo Anh.

Sinh ngày 1/10/2000, mất năm 2008.

“ Chị dừng lại.

Lặng lẽ và không quay lại.

Tôi hiểu được, mình đã phần nào đả kích vào nội tâm của chị.

Chỉ có như thế, tôi mới làm cho chị tin rằng tôi đến đây không phải để đùa.

“ Ngày trước hai chị em đều sống ở nhà của gia đình họ hàng xa.

Chị xem, đây có phải tờ giấy ghi địa chỉ mà chị đã để lại lúc trước không ?

“ Lần này, chị ấy quay lại.

Khuôn mặt của chị ấy trắng bệt, đôi mắt thì mở to, còn mồ hôi thì bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt chị.

Quả là một ngày nắng nóng chị nhỉ ?

Chị lại gần tôi rồi từ từ đưa tay ra cầm lấy tờ giấy trắng đã ngả vàng kia.

Ánh mắt của chị lại càng toát ra vẻ hốt hoảng hơn khi nhận ra nét chữ ngày xưa của mình.

Đợi đến lúc chị chuyển dời tầm mắt về phía tôi thì cũng là khoảng 10p sau.

“ Vào nhà … vào nhà với chị rồi nói rõ cho chị nghe.

Mau … mau lên em ! “ Sau khi phát ra giọng nói có phần hơi run kia, chị liền nắm lấy cổ tay của tôi rồi dắt tôi vào nhà.

Căn nhà bên trong có một khoảng sân khá to.

Cửa nhà được làm bằng gỗ với dãy rèm cửa sang trọng.

Đặt chân vào trong nhà, thứ đầu tiên làm tôi chú ý chính là căn nhà được trang trí với rất nhiều hoa.

Cái bàn trong phòng khách có đặt một chậu bông hồng còn tươi, đó là chưa kể bậc tam cấp và những nơi khác trong nhà được điểm nhấn bằng vài chậu hoa nhỏ.

Thật không sai khi nói chị là một người chị của gia đình ! “ Em ngồi xuống đây đi, uống miếng nước trà này rồi kể cho chị nghe.

Em quả thật có thể nhìn thấy em của chị ?

Em là … một nhà ngoại cảm ?

“ Nhìn khuôn mặt được lấp đầy bởi sự lo lắng và tò mò của chị.

Tôi liền đi thẳng vào vấn đề mặc cho cổ họng của mình có điểm khô khốc.

“ Em không biết mình có thể được xem là nhà ngoại cảm hay không nhưng em của chị không phải là người duy nhất mà em thấy.

“ Chị nhìn tôi, vẻ mặt của chị càng ngày càng ngạc nhiên hơn.

“Tin em đi, em không có dụng ý gì cả, bản thân em cũng chỉ là một học sinh cấp 3.

Bảo Anh em ấy hay đến phòng học hồi đó của chị ngồi đợi lắm.

Ban đầu, em không định sẽ giúp em ấy đi tìm chị nhưng cuối cùng em lại bị nụ cười của em lay động.

“ Lần này thì chị cười.

Nụ cười như toát lên một vẻ gì đó hạnh phúc và tự hào.

“ Phải, nó thích cười lắm.

Trong khi chị là một con người sống nội tâm thì nó lại là một cậu nhóc lanh lợi hướng ngoại.

Chỉ tiếc rằng … cha mẹ đã sớm ra đi, cho nên hai chị em phải chịu thiếu thốn.

Vậy mà … em biết không ?

Bảo Anh nó không lúc nào là không cười cả.

Chính vì nụ cười của nó mà chị quyết tâm mình phải học cho thật tốt để sau này còn giúp thằng em trai của mình có điều kiện như những đứa bạn cùng lứa … “ Kể ra được như vậy có nghĩa là chị đã tin.

Chị đã quyết định tin tưởng tôi.

Thế nhưng … nhìn kìa, chị đang khóc ! Từng giọt nước mắt tuôn rơi khiến cho người thấy phải đau lòng.

Cả hai chị em đều thương nhau như vậy nhưng số trời nào ai ngờ được.

“ Vậy mà nó … ngày đó lại lẽo đẽo theo sau chị tới trường.

Đã vậy nó vì cố chấp chạy theo chị mặc cho chị đã bảo nó thật kĩ rằng khi chị vào trường rồi thì về nhà ngay, đường xá xe cộ đông đúc rất nguy hiểm.

Và … quả thật, điều chị lo sợ đã xảy ra.

Máu … máu gần như lấp đầy cả mặt nó … “ Chị nghẹn ngào đến độ không nói nổi lên lời.

Khung cảnh khi ấy chắc thật kinh hoàng và là một hồi ức không bao giờ quên được đối với chị.

Bây giờ, tôi đã có thể hiểu sao khi nhắc đến em, chị lại có phản ứng mạnh đến thế.

Nếu như em không chạy theo chị thì có phải tốt hơn không ?

Nếu như em nghe lời chị thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu như và hàng vạn cái nếu như khác cứ như thế tiếp tục tràn lan trong suy nghĩ của tôi mặc dù tôi biết rằng hai từ đó cũng chỉ ngụy biện cho những thứ đã an bài từ trước.

“ Lúc đem nó vào bệnh viện, hơi thở của nó yếu ớt lắm.

Chị ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thế nhưng đầu óc thì trống rỗng.

Khung cảnh lúc đó rất nhiều, rất nhiều máu.

Nhiều đến nỗi, chị chỉ cứ muốn nghĩ rằng em nó đang nằm chơi trên một vũng nước màu … Bác và cô sau khi nhận được tin cũng đã đến bệnh viện.

Tầm 15p sau khi họ đến, bác sĩ đi ra và nói rằng nó muốn gặp chị lần cuối … Chị ngã quỵ xuống đất khi nghe những lời đó từ bác sĩ.

Cô và bác đỡ chị dậy rồi dẫn vào phòng cấp cứu … “ Vừa nghe chị kể, trong đầu tôi liền hình dung ra khung cảnh lúc đó có bao nhiêu là náo loạn cùng những tiếng khóc và những khoảnh lặng đến trống rỗng trong thâm tâm của mỗi người.

Em còn quá nhỏ, quá nhỏ để ra đi mà chưa trải nghiệm hết cuộc sống này ! “ Đầu nó được băng bó lại rồi nhưng một mảng đỏ vẫn cứ thế ướt đẫm băng gạc trắng.

Nó … thấy chị thì nó … cười.

Cười yếu ớt lắm … thậm chí răng nó còn dính vài tia máu.

Chị chạy lại bên cạnh nắm lấy bàn tay của nó.

Nó thấy thế thì … khóc, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời … “ Chị lặng đi một chút, đôi mặt chị nhìn xa xăm về một nơi nào đó.

Nước mắt thì cứ tuần tự mà rơi xuống.

Tôi cũng bị hoàn cảnh trước mắt làm cho cảm động.

Giờ phút này, ngoài nắm bàn tay nhầm an ủi chị ra thì tôi không biết phải làm gì hơn.

“ Nó bảo sau này khi chị đi làm có tiền thì hãy mua thật nhiều hoa để trong nhà bởi vì nó từng thấy chị đứng lại ở một tiệm bán hoa ngắm mãi.

Nó còn bảo sau này khi chị sống sung túc thì hãy nói cho nó nghe để nó yên tâm, còn không thì hãy nhờ người đến thực hiện lời hứa lúc sinh nhật năm trước của nó như chị đã hứa, có như vậy thì nó mới yên lòng.

Em xem … nó là một đứa con nít thế nhưng nó chẳng có biểu hiện của một đứa con nít.

Làm gì có đứa con nít nào sắp chết lại nghĩ nhiều đến như vậy, tám tuổi đủ để nó nhận thức như vậy ư ?

Càng nghĩ như thế chị càng trách mình … trách mình vì không để ý đến em nó nhiều hơn mà cứ thấy em nó hay cười lại nghĩ nó không để tâm.

“ Ra là vậy, tôi đã hiểu ý muốn của em.

“ Chị hận chính mình ! Chị hận rằng chị đã quên sạch lời hứa sinh nhật năm bảy tuổi của nó.

Nó mất vào buổi trưa ngày hôm đó.

Nhang khói suốt mấy năm đại học, đến lúc tốt nghiệp thì chị được một công ty có danh tiếng nhận vào.

Chị lấy tiền để dành ở những năm đại học đi dịch truyện nước ngoài qua tiếng Việt để mướn nhà gần đó.

Cơ hội đến, chị thành công, thế là không lâu sau chị mua căn nhà này.

Chị khi rãnh thì cũng đôi lần về nhang đèn thăm nó và hai bác nhưng dạo gần đây công ty thăng chức cho chị nên công việc dồn dập.

Bởi thế mấy năm nay, chị cũng chỉ về viếng em nó có hai, ba lần và cũng không ở lâu nói chuyện cùng nó được.

“ Bình thường, em cũng chỉ nói cho tôi nghe những kỉ niệm vui buồn cùng chị.

Chỉ có duy nhất lần này tôi mới được nghe được lý do vì sao em mất đi cùng sự vấn vương của em.

Câu chuyện về cuộc đời và kết thúc của em khiến tôi khẳng định rõ được rằng :

“ Tôi đã không lãng phí thời gian một cách vô nghĩa.

“ “ Chị đã từng hứa rằng sẽ mua cho em ấy một chùm bóng bay.

“ Lời nói tôi vừa thốt ra như gợi nhớ từ tận sâu trong tâm hồn của người chị đã ray rứt vì một kí ức mà mình đã vô tình quên đi.

Chị hốt hoảng và nắm chặt lấy hai bả vai tôi.

“ Bóng bay ?

Bóng bay ?

… “ “ Phải.

Em ấy nói … không gặp được chị cũng được nhưng em ấy lại muốn một chùm bóng bay từ chị.

Đó cũng là lý do em đến đây.

“ So với chị tôi vẫn bình tĩnh hơn.

Bởi vì, tôi là người ngoài cuộc, tôi sáng suốt hơn người chị đang lục lọi từng mảng kí ức trước mặt.

Thế nhưng, trong thâm tâm tôi vẫn rất tò mò.

Tôi tò mò đến tột cùng rằng, phải chăng những gì tôi đang suy nghĩ là đúng ?

“ Khoan đã .

có phải là lời hứa .

“ Tốt quá ! Như vậy là … tôi có thể biết được đáp án chính mình là đúng hay sai rồi.

Tiếp tục đi chị, tiếp tục truy tìm trong trí nhớ của mình đi .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-quy-chuong-5-124900.html