Mật Thám Phong Vân - Bộ này chẳng phải mặc rồi sao? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 47 : Mật Thám Phong Vân - Bộ này chẳng phải mặc rồi sao?

Mặc dù nhìn vào ánh mắt 2 người kia, Lý Minh Nguyệt cũng đoán được phân nửa rồi, nhưng vẫn cố nén hỏi, mặt nàng cũng đỏ lên.

Mỹ nữ, dĩ nhiên là yêu thích trang phục đẹp không buông tay rồi.

Lăng Vân tiến lại, 2 vị mỹ nữ thế là cứ thế oanh oanh yến yến, khen qua khen lại, nâng niu không rời tay.

Được một lúc, Lăng Vân cũng vội vội vàng vàng vào muốn thử, nàng cũng muốn làm đẹp.

Trang phục kiểu dáng chủ yếu điểm thay đổi nhất nằm ở phần cổ, một là hở vai hoàn toàn, hai là giả hở.

Hoặc là váy liền hay áo váy riêng.

Còn lại chủ yếu là một chút thay đổi màu sắc, hoa văn, kiểu dáng nơ thắt, .

Nói chung là đủ các thể loại sáng tạo, Lăng Phong chỉ đóng góp một chút, Lý Minh Nguyệt và cả Lăng Vân đã nghĩ ra cả chục ý tưởng mới.

Hắn cũng thực sự phục hai bà cô này, đời sau cho đi làm nhà thiết kế không sai.

Lăng Vân và Lý Minh Nguyệt cứ thế thay nhau đổi đồ mới, thậm chí mặc lại không biết bao lần, Lăng Phong thì vừa nhìn vừa cười, hắn đơn thuần là đang ngắm gái thôi.

Cái này gọi là ngắm miễn phí, lại còn đổi đồ đẹp liên tục, ngắm đến bao nhiêu lần cũng không chán, chỉ cần thay đừng quá lâu là được.

'Aizz 2 vị mỹ nữ nha, bộ này chẳng phải là mặc rồi sao?

' 'Ngươi thì biết cái gì?

Không thích thì có thể ra ngoài.

' 'Haha, làm sao làm sao, ta hôm nay đặc biệt rảnh, chỉ nhắc nhở, nhắc nhở thôi.

' Lăng Phong chuyển sang suy nghĩ bước tiếp theo.

Nhìn 2 nàng yêu thích như vậy, chứng tỏ tranh phục mới sẽ rất thu hút, tạm thời về kiểu dáng đa dạng thời gian đầu hắn có thể lo được, về sau có lẽ cần thêm người, hắn cũng chỉ dùng trí nhớ mà thôi, cái gọi là sáng tạo thì phài cần tìm người, thời nào cũng chắc chắn có những người như vậy, gọi là nhà thiết kế đi.

Chuyện này chắc sẽ có.

Lăng Phong dự tính sẽ có biểu tượng riêng may lên trang phục, kèm theo rất nhiều thay đổi trong kinh doanh.

Làm sao cho mọi người đều biết đến Phong Vân tơ lụa.

Ngươi muốn đồ đẹp nhất, mới nhất, vậy phải tới Phong Vân điếm mà mua.

Thứ nhưng, hắn quên một điểm, hai vị kia là người đẹp, dĩ nhiên có đồ đẹp thì muốn mua, nhưng người khác không phải ai cũng đẹp như thế.

'Hàng hiệu.

' Lăng Phong vỗ đùi nhớ ra, đúng vậy, nếu chỉ đi theo hướng 'đẹp' là sai lầm.

Hơn nữa, thương hiệu bình thường, tuy lợi nhuận lúc đầu có thể cao, nhưng một khi bị ăn theo thì sẽ thụt lùi thảm hại.

Như vậy phải làm sao cho ng ta mặc lên người trang phục của Phong Vân tơ lụa, không phải cho đẹp, mà là vì nó 'đẳng cấp'.

Đặc biệt là giới thường dân, mua được 1 thứ hàng hiệu như thế, tuy ít cũng sẽ giống như lên đời, cực kỳ thu hút.

Nó tương tự như món iPhone ngày trước, người ta tích cóp sắm một cái, không phải để dùng, mà để chứng tỏ ta có tiền, thế thôi.

Đối với khách tầng lớp trên, Lăng Phong dĩ nhiên sẽ có chiều bài riêng, lúc này thì 'đẹp và độc' mới là chủ yếu.

Vấn đề hàng hiệu này, e rằng phải tìm người làm quảng cáo.

Ngươi kể cả ra đồ mới, nhưng nếu đối thủ cũng chụp ngay lấy mẫu mã mới làm theo tốc độ lớn nhất, mà họ lại có mạng lưới lớn hơn, vậy gần như là làm không công cho họ.

Lăng Phong bây giờ mới thấy kinh doanh độc quyền thời cổ đại không dễ, đặc biệt là khi thương giới bị các nhân vật lớn lũng đoạn, nếu không có chỗ dựa tốt, vậy dễ bị bóp chết ngay từ đầu.

Lăng Phong đem những suy nghĩ này trao đổi với 2 mỹ nữ, 2 vị người đẹp lúc đầu còn lâng lâng đồ đẹp không để ý, 2 nàng chỉ lo đến chuyện mình mặc đẹp, quên mất tiêu chuyện buôn bán.

Mãi về sau nhìn thái độ nghiêm túc của Lăng Phong, mới quay lại cùng hắn bàn bạc.

'Chuyện này, nếu có thể nhờ các quý phu nhân tiểu thư quan lớn làm người mẫu .

à ý là người mặc lên cho người mua xem, vậy thật tốt.

' 'Hơn nữa, nếu có thể để cho các kỹ nữ thanh lâu cũng mua, vậy không còn gì hơn.

Dĩ nhiên kiểu dáng phải khác, lộ liễu hơn.

' 'Hừh, chưa gì đã nghĩ tới thanh lâu, mục đích của ngươi chính là cái này đúng không?

' Lý Minh Nguyệt bắt được liền công kích ngay.

'Lý mỹ nữ, đến lúc nào rồi còn lo công kích ta, nếu có ý hay nào khác cô cứ nói ra.

' Lăng Phong bực mình nói, hắn đang rất đau đầu nghiêm túc, hơi đâu lo chuyện lặt vặt với Lý Minh Nguyệt.

'Hừh.

' Lý Minh Nguyệt ngẩn ra, nàng là lần đầu tiên thấy hắn bực mình.

Bình thường Lăng Phong cứ cợt nhả khiến nàng cũng quen rồi.

'Trước mắt vẫn cần những nữ nhân quý tộc biết đến.

Chắc phải nhờ Minh Nguyệt rồi.

' Lăng Vân giải vây.

'Ta?

' 'Đúng vậy, ngươi chẳng phải tiểu thư quý tộc sao?

Lại còn danh khí không thấp.

' Lăng Vân cười nói.

'Cũng được, ta sẽ giúp, có điều phải có điều kiện.

' 'VL chưa gì đã đòi hoa hồng.

' Lăng Phong nhìn sang.

'Mỗi khi có trang phục mới, ta phải có 1 bộ, lại phải là tỉ mỉ nhất.

' Lý Minh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói.

'Thành giao.

' Lăng Phong không chờ nàng nói hết câu, nói luôn, còn tưởng cái gì to tát, 1 2 phần lợi nhuận gì đó, thế này quá dễ dàng.

'Hừh, ta thấy hình như ta bị hố thì phải .

' 'Không hề không hề, Lý cô nương nghĩ thử xem, thiên hạ mỹ nhân nhiều như thế, nhưng đều chỉ mặc sau ngươi.

Cái này gọi là .

đúng rồi, biểu tượng thời trang, còn hố gì nữa.

' Lăng Vân ở một bên không khỏi liếc khinh Lăng Phong.

Chuyện nhảm nhí thế mà cũng nói ra được, tuy nhiên mất lợi nhuận vào tay người ngoài, kể cả bạn thân, Lăng Vân cũng chả dại gì nói.

Lý Minh Nguyệt là tài nữ, đầu óc không tệ, chẳng qua nàng ta không cần tiền.

Lão cha làm quan to ở Quốc Tử Giám, chỗ này có thể nói đến mùa thi cử tốt nghiệp là tiền bạc cử gọi là liên tục đưa vào nhà họ Lý, nàng ta không giống Lăng Vân ăn ngủ đều nghĩ đến tiền.

Chỉ là Lý cô nương không phải dân trong nghề, không nghĩ tới, 1 phần lợi nhuận nó nhiều ra sao thôi.

'Hmm, xem ra cũng phải.

' Lý Minh Nguyệt còn đang nghĩ cái 'biểu tượng thời trang' kia là cái gì sáng chói, gật gù.

Tạo dựng thương hiệu là thứ không hề dễ dàng, Lý Minh Nguyệt đã hí hửng cầm đồ đẹp ra về, Lăng Phong và Lăng Vân vẫn ngồi lại bàn bạc tới tận khuya, đủ thứ chuẩn bị tính toán để ra mắt.

Nào là mời đại nhân vật, thậm chí mời cả thanh lâu này nọ tới xem, đồ đẹp kiểu này, thanh lâu là một nguồn mua không nhỏ.

Thuê người mẫu biểu diễn, rồi thuê nữ nhân đứng hàng, giới thiệu các kiểu.

Chủ yếu vẫn là lăng Phong ra ý kiến, Lăng Vân bổ sung, những ý tưởng mới như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ có Lăng Phong biết đến.

'Về cái biểu tượng kia, ta nghĩ có thể may ở gấu váy chẳng hạn.

' 'Nhưng chỗ khác người ta cũng dễ dàng làm theo còn gì?

' 'Ta không lo, bọn chúng muốn làm theo cứ cho làm theo, càng làm theo càng tốt, như vậy còn giúp quảng cáo giúp chúng ta.

' 'Vậy nếu có người cố ý may chất lượng kém thì sao?

' 'Điều này ta sẽ cố gắng giảm thiểu ít nhất, lúc đầu tên tuổi còn ít sẽ rất khó khăn, cần chơi một ít tiểu xảo, nhưng một khi đã lớn rồi, người mua tin tưởng, có kẻ muốn chơi xấu cũng vô ích.

' 'Thôi, hôm nay cũng đã muộn, về nghỉ ngơi đi.

' Thấy trời không biết tối từ lúc nào, Lăng Phong quay sang cầm tay Lăng Vân.

'Ừ.

Ngươi .

' Lăng Vân lúc đầu chỉ trả lời theo phản xạ, lúc sau thấy tay bị cầm thì giật thót lên, trừng mắt nhìn hắn.

'Haha Vân tỷ tỷ, làm gì phản ứng dữ vậy.

Vô tình, là vô tình.

' Lăng Phong đã vụt ra ngoài từ lúc nào.

.

Ban đêm kinh thành khá yên tĩnh, thời đại không điện, tối đến hầu hết đều đi ngủ sớm.

Thi thoảng có tiếng chó sủa.

Lăng Phong đột nhiên có cảm giác có người theo dõi.

Thần thức chữ vô của hắn sau lần nhập ma đột phá, bắt đầu có hơi hướng tự thi triển không cần hắn chủ động nữa, mặc dù phạm vi tự thi triển vẫn khá nhỏ, nhưng so với người thường mà nói, khả năng nghe nhìn của Lăng Phong đã là hơn rất nhiều.

Cứ tưởng tượng Lăng Phong đi đâu, xung quanh hắn sẽ có một cái lồng hình cầu theo đó quét xung quanh phạm vi vài trượng vậy.

'Là ai?

' Lăng Phong đứng lại, hỏi vào không khí.

Không có tiếng đáp.

Thi triển thần thức tập trung, Lăng Phong đại loại xác định được phương hướng có hơi thở, kẻ kia hình như không cố ý giấu diếm gì cả, chỉ chưa muốn ra mặt.

'Ta biết ngươi ở đó.

Ra đi.

' Lăng Phong quay lại nhìn chằm chằm về chỗ nọ rồi nói.

'Haha, không hổ là người công tử để ý.

' Từ trong bóng tối đi ra một người, áo quần kiểu cận vệ võ sĩ, rất gọn gàng, nhưng mang vải đen che nửa mặt.

Lăng Phong chỉ nhìn hắn không nói, người ta là theo dõi mình, lại không giấu diếm khí tức.

Như vậy có chuyện gì muốn nói đối phương sẽ nói ra, hiện tại võ công Lăng Phong vẫn dậm chân một chỗ, có muốn bá đạo cường ngạnh cũng không được.

Tốt nhất bảo trì im lặng.

'Ngươi tên Lăng Phong?

' '.

' Tiếp tục im lặng, coi như đúng vậy.

Đáng lẽ hắn mới là người hỏi đối phương là ai?

'Haha, không cần căng thẳng.

Lần trước là ngươi lấy 64 vạn ở đổ phường sao?

' 'Ra là chuyện đổ phường.

Kẻ này muốn làm gì?

Cướp?

Ta còn chưa nhận được đồng nào đây.

' Lăng Phong thầm nghĩ.

'Ta biết ngươi lo lắng điều gì.

Yên tâm, công tử của ta chỗ tiền đó không đáng bao nhiêu.

' 'Công tử?

Hôm đó có mặt quanh bàn cả mấy thằng đều là công tử giàu có.

Vả lại, công tử ngươi không xem tiền ra gì, nhưng người làm như ngươi thì có xem ra gì nha.

' Lăng Phong nhìn kẻ này nghĩ thầm.

Thực ra kể cả hắn biết vị công tử kia là người nào trong số những kẻ hôm đó, thì cũng không mấy tác dụng.

Ở kinh thành này, Lăng Phong đúng chuẩn dân đen, ngoài việc biết hoàng đế lấy niên hiệu gì, vài vị quan to tên gì, kiểu chém gió đồn thổi với người làm thì biết thế, chứ nói quen ai đó thì chỉ số 0 tròn trĩnh.

Chỉ có thể trách mình còn quá đơn giản, bị người ta theo dõi cũng chả biết vì sao.

'Xem ra không muốn lòng vòng với ngươi nữa.

' Thấy Lăng Phong vẫn rất đề phòng, tên kia cũng biết nói bóng gió thêm cũng vô ích.

'Công tử của ta muốn gặp ngươi, yên tâm là chuyện tốt, chủ yếu là vì thứ thần thức của ngươi.

3 ngày sau, buổi chiều ở Thất Tú phường.

' Nói xong kẻ kia biến mất nhanh chóng vào bóng đêm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-bo-nay-chang-phai-mac-roi-sao-222786.html