Mật Thám Phong Vân - Cao thủ luyện thần, buôn bán tơ lụa - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 73 : Mật Thám Phong Vân - Cao thủ luyện thần, buôn bán tơ lụa

Lăng Phong đang chuẩn bị tư thế chờ bão nổi thì thấy Lăng Vân mắt long lanh, có dấu hiệu sắp khóc.

Hắn bất ngờ, mỹ nữ tỷ tỷ này, trước giờ luôn luôn một dạng cứng rắn.

3 ngày nay Lăng Vân lo lắng vô cùng, còn hơn bất kỳ những chuyện buôn bán khó khăn.

Lâu nay nàng lúc nào nàng cũng phải căng người ra sắp xếp tính toán, cả cái thương hội đều trên người nàng.

Bây giờ sinh ra chuyện này, giống như dây cung căng hết mức, chỉ một cái chạm nhỏ cũng đủ đứt.

Lăng Phong nhìn bộ dáng Lăng Vân sắp khóc, hắn bỗng thấy mình vô lại quá.

Hắn là nam nhân nha.

'Ta xin lỗi.

Ta sẽ chịu trách nhiệm.

' 'Aizz, nhưng lời kịch này nghe sao giống đoạn sau khi cưỡng bức quá.

' Nói xong hắn liền thấy hơi kỳ kỳ.

'Vậy đi .

ngày mai ta sẽ tìm đến thẳng chỗ Triệu Hanh, ngồi đây bị động còn mệt mỏi hơn.

Còn chuyện ở phủ, ta sẽ thuê thêm người, có điều chỉ e giá tiền không thấp.

' Lăng Phong nói.

Trong đầu hắn lại đang nghĩ xem nên hay không nên xử lý hai tỷ muội kia, chưa bao giờ hắn lại có suy nghĩ bá đạo thế này.

Người khi bị dồn đến đường cùng, cái gì cũng có thể.

'Chuyện tiền ta sẽ lo.

Tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra, nếu không .

hừh.

' Cảm thấy hình tượng cường nữ của mình bị lung lay, Lăng Vân cũng kiếm cớ đi về.

Lăng Phong cười trừ, nếu không thì thế nào.

Có chuyện thì hắn cũng tiêu rồi, chả cần đến Vân tỷ phải ra tay gì.

.

Trời chuyển tối.

Lăng Phong vẫn ngồi trầm tư trong phòng.

'Ngươi nếu muốn xử lý hai nữ nhân kia, vậy thì không cần.

' Bỗng có tiếng ai đó vang lên trong tai hắn.

'Ai?

' Lăng Phong hô lên.

Quả thật chết tiệt, có người mà thần thức hắn cũng không hề hay biết.

Một bóng người hình như là bay từ trên xuống, bước vào cửa.

'Là người thần bí.

' Lăng Phong nhìn không quen, nhưng nhận ra giọng nói kia.

Người này một thân đồ xám viền đen, đội nón tre lụp xụp che hết phần trán.

Chỉ thấy phần cằm vuông chữ điền, râu ria cứng cáp.

Đặc biệt ấn tượng là đôi mắt sâu, lóe lên dưới nón tre, Lăng Phong cũng khó nhìn thẳng vào được.

Quan trọng hơn, Lăng Phong có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó.

Thậm chí trước cả đêm kia.

'Ở đổ phường.

' Người kia thong dong đi vào, giống như đoán ra Lăng Phong nghĩ gì, nhếch mép nói.

'Ngươi nhìn được suy nghĩ của ta?

' Lăng Phong thực sự hoảng sợ, có cả loại người thế này, không sợ không được.

'Không phải lo, ta chỉ là học được chút tâm lý thuật.

' 'Ra vậy.

' Lăng Phong im lặng chờ người kia lên tiếng.

Hắn dĩ nhiên muốn hỏi nhiều điều, nhưng người ta chủ động đến, tu vi cao thâm hơn hẳn, cứ im lặng mà chờ là hay nhất.

'Ngươi còn trẻ nhưng khá bình tĩnh đấy.

Gọi ta Kha lão là được.

' Ngươi kia tự nhiên ngồi xuống ghế.

'Lúc nào cũng vậy, xem ra đám cổ nhân này ai cũng khinh người trẻ nóng nảy.

' Lăng Phong nghĩ thầm.

Mấy kẻ già này rất khoái lên mặt chỉ dạy hậu bối thì phải.

'Tại hạ Lăng Phong.

' Mặc dù cảm giác giới thiệu thừa thãi, Lăng Phong cũng không thể quá ra vẻ, người này nói thế nào cũng ra tay cứu mình một lần.

'Vậy đi, nói cho ngươi vài điều ngươi muốn biết trước, sau đó là lý do ta đến đây sau.

Thời gian sắp tới, tạm thời Triệu Hanh sẽ không đụng tới ngươi, chỉ cần ngươi và 2 tiểu quận chúa không làm gì ngu ngốc là được.

' Lão họ Kha nói rất rõ ràng vào trọng điểm.

'Đa tạ tiền bối.

' Lăng Phong biết chuyện này quá nửa là có lão này thò tay vào.

'Cứ từ từ, về sau đa tạ hay không còn chưa biết.

' Lăng Phong chờ câu sau, hắn biết phải có điều kiện gì đó 'Đổi lại, ngươi thành người của ta.

' Hắn nghe vậy cũng không phản ứng bật ngửa ra sau gì đó.

Có điều kiện, vậy mới giải thích được.

Mặc dù không rõ giá trị của mình ra sao, nhưng tình huống lúc này, ngươi bám vào, ta bảo vệ cho ngươi, ngươi không bám, tự sinh tự diệt.

Lão nhân thần bí này, hậu trường đủ lớn, ít nhất chuyện Triệu Hanh mà lão ta nhúng tay vào được.

'Ngươi vẫn có thể tiếp tục qua lại với Nhị hoàng tử, 2 bên không liên quan.

' Lão già này nói tiếp.

Lăng Phong nghe vậy, xem ra không có chuyện gì giấu được.

Không biết lão ta biết được đến mức nào, đối mặt với cao thủ thần bí cỡ này, tiểu xảo thông minh không thi triển nổi.

'Được.

' Lăng Phong cũng không dài dòng.

Nếu lúc trước Nhị hoàng tử hỏi, hắn còn so đo suy xét.

Thì bây giờ Lăng Phong là một kẻ chết đuối vớ được cọc.

Bây giờ quá nhỏ bé, quá yếu ớt, quá bị động, đành để người khác sắp xếp.

Sau này to lớn lên rồi, lúc đó là chuyện của sau này.

Làm người đều phải đi từ thấp lên cao, chịu khó cúi đầu trước ngẩn đầu sau, chả có thằng nào cứ vênh mặt từ đầu được, chỉ có bị đập chết sớm.

'Nếu ngươi thắc mắc tại sao là mình, vậy coi như vì có duyện đi.

Thứ thần pháp chữ vô của ngươi, hợp mắt ta, tính tình cũng phù hợp với việc ta cần.

Tất nhiên, trước mắt ta phải thử ngươi 1 thời gian.

' 'Lại là có duyên.

' Lăng Phong không khỏi bực mình, lần trước lão ăn mày cũng nói có duyên.

Anh Lăng đây mới thèm vào có duyên với mấy lão, nữ nhân duyên đâu mãi không có đi.

Thần thức của hắn, người khác thấy thú vị là một chuyện, bản thân Lăng Phong còn thấy thú vị gấp mấy lần.

Hắn hiểu về nó e là còn ít hơn mấy lão già này, nhưng hắn lại không thể nói ra mình không biết gì cả, như vậy tự mình hạ thấp giá trị bản thân xuống.

Điều đáng nói, thần thức tưởng như vô hình vô tức, nhưng hóa ra lộ quá dễ.

Thi triển lần nào cũng bị người ta phát hiện, đầu tiên kéo lão ăn mày vào, sau đó Nhị hoàng tử để ý, bây giờ lão họ Kha này cũng đến đây.

Cả ba lần đều xem như có lợi, nhưng ai biết lần thứ 4 là họa sát thân không chừng.

'Trước tiên, ngươi làm sao khẳng định Yên Vương có ý phản?

' Kha lão ánh mắt thưởng thức nhìn Lăng Phong.

Tin này ngay cả lão có nguồn tin riêng cũng tốn không ít công sức mới xác định.

Hai tỷ muội kia chắc chắn không biết.

'Tại hạ suy đoán.

' Lăng Phong không nói dối.

'Chỉ như vậy?

' 'Chỉ như vậy.

Khiến tiền bối thất vọng.

' 'Hăc, không hẳn.

Ngươi đoán được cũng là bản lĩnh.

Có gì muốn hỏi không?

' 'Làm sao có thể liên lạc tiền bối?

' Rút kinh nghiệm với Nhị hoàng tử, Lăng Phong cần nhất thứ này.

Tìm được cành cây, nhưng lúc cần bám không biết bám ở đâu, chẳng khác không có.

'Bình thường ta sẽ tìm ngươi, nhưng nếu có chuyện quá gấp gáp, vậy có thể dùng ngọc này, tới thợ rèn Đinh gia ở cổng Nam, mật khẩu là phong thủy thần, thần thủy phong.

' 'Phong thủy thần, thần thủy phong?

' Lăng Phong lẩm bẩm.

Hắn tiếp nhận miếng ngọc, màu lục, có vài đường vân trắng, không khắc gì đặc biệt.

Xem ra đây là 1 tổ chức thần bí, cũng giống như cách lão già này xuất hiện vậy.

'Hay là lại tạo phản gì nữa đây?

Mịe, phản càng tốt.

Phản đi, để anh thành ông lớn, đỡ bị xoay vòng.

' Lăng Phong cười thầm.

Thời này, trò phổ biến nhất là đấu đá triều đình hoặc tạo phản, xem phim hồi trước nhiều ấn tượng mãi.

'Bây giờ nói một chút về võ công của ngươi đi.

Ta thấy ngươi có chút thú vị, nhưng quá bị động, hoàn toàn chỉ biết chạy trốn.

Gặp cao thủ hơn lần trước, vậy 1 kích đã chết ngay.

' 'Tại ha tự luyện thành.

' 'Tự luyện?

' Kha lão bất ngờ nhìn Lăng Phong.

Theo tin ngầm lão có, kẻ này trước kia là dân thường, thường đến không thể thường hơn, gần đây mới lên làm chưởng quầy cho Lăng phủ.

Ngoài ra không còn gì.

Nhưng võ công thì vô cùng kỳ lạ.

Kẻ này luyện thần có thể xuất khí chiêu gây choáng, tức là bước vào cảnh giới hóa hình.

Mặc dù mới sơ cấp, nhưng như vậy đã là hàng khủng, ở võ lâm Nam Tống đã có thể xưng tên rồi.

Vậy mà nói tự luyện thì quá vớ vẩn.

Kha lão nghĩ hắn đang giấu diếm.

Cũng phải, sư phụ nào đó truyền thần pháp cho đệ tử tự do mà đến mức này, chắc chắn lão nhân kia rất thần bí, không cho lộ cũng dễ hiểu.

Điều kỳ lạ thứ hai là kẻ này giống như chỉ luyện thần không luyện tâm.

Bằng chứng là hai lần giao đấu lão xem đều không hề thấy hắn tung khí chiêu phòng thủ, chỉ đơn thuần chạy và để trúng đòn.

Hay là tâm pháp của hắn quá kinh thiên, chưa đến lúc phát xuất.

Nhưng không có tâm pháp mà có thần pháp, điều này rất buồn cười, vì bị đảo ngược.

Đạo gia tam bảo là tinh

- khí

- thần, lần trước bàn tới Toàn Chân giáo từng nhắc tới.

Phật gia tuy định nghĩa có khác, nhưng về cơ bản khá gần, trong đó 'luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư'.

Khí trước thần sau.

Bình thường muốn sinh khí phải đi kèm luyện tâm.

Bởi vậy mới gọi là khí công tâm pháp, hay nội công tâm pháp, vì hai thứ này gắn liền với nhau.

Luyện tâm kèm sinh khí, đến mức cao có thể xuất khí chiêu phòng thủ, cũng có thể đi kèm luyện thần, khi thần đi vào cảnh giới cao có thể xuất khí chiêu tấn công.

Như vậy, nói thế nào đi nữa, luyện thần cũng đi sau, phải luyện tâm làm bàn đạp.

Nhưng Kha lão nghĩ kỹ lại, tên Lăng Phong này hình như đang nói thật.

Thần thức của hắn xuất ra không hề kèm khí bên trong.

Nếu không phải Lăng Phong không có chiêu thức cụ thể, khi xuất chiêu thần thức không tập trung, bắn loạn khắp nơi lão phát hiện ra, thì lão cũng không thể biết hắn ta có khả năng này.

Thần thức nếu kiểm soát tốt, không thể lộ liễu như Lăng Phong được.

Lúc đầu lão còn cho rằng hắn giấu diếm thực lực, giữ lại khí không dùng.

Nói như vậy, Lăng Phong không cần khí cũng có thể xuất thần thức tấn công gây choáng, Kha lão nghe cũng chưa nghe bao giờ.

Lăng Phong không biết gì đánh bừa lại để các cao thủ nát óc đoán già đoán non, cả thiên hạ chắc chỉ có hắn.

Thứ thần pháp này, trong võ lâm được xem là thứ bí mật môn phái, có luyện cũng trốn biệt đâu đó, làm gì có chuyện đem đi dùng loạn, lại rảnh rỗi thời gian buôn bán tơ lụa như Lăng Phong được.

Quan trọng là nó rất cần tiền bối chỉ đạo, tu luyện thần thức, đi sai là tiêu luôn.

Lăng Phong có thể nói may mắn cũng đúng, duyên phận cũng không sai, mà nhảm nhí cũng chuẩn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-cao-thu-luyen-than-buon-ban-to-lua-222812.html