Mật Thám Phong Vân - Chưa gì đã dẫn nàng dâu về nhà? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Mật Thám Phong Vân - Chưa gì đã dẫn nàng dâu về nhà?

Phía tây Trường An.

Mùa thu, trời bắt đầu trở lạnh.

Ở cái khu người nghèo này, người ta vẫn như mùa hè, lo bữa nay bữa mai, dù muốn cũng không tích trữ nổi cái gì cho cái lạnh sắp đến.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tiểu thư' Một giọng già nua gọi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Mặc lão, đừng gọi ta là tiểu thư được không?

' Lâm thị từ trong nhà đi ra.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lão bá họ Mặc chỉ cười, lão vẫn gọi như vậy 20 năm nay rồi.

Có lẽ vì trung thành và biết ơn với Lâm lão tướng quân, lão sẽ không bao giờ quên thân phận tiểu thư của Lâm thị.

Ngoài ra, lão gọi vậy cũng là có mục đích, Mặc lão 20 năm bảo vệ mẹ con Lăng Phong, giống như bảo vệ con cháu mình vậy.

Nhưng lão chưa bao giờ công nhận cái tên Lăng Chiến kia, nếu không phải lão thấy Lâm thị vẫn rất chờ đợi điều gì đó từ nhà họ Lăng kia, có khi lão đã tìm đến giết hắn rồi cũng nên.

Lão chinh chiến nhiều năm, tự tin mạng già vẫn có thể liều được một lần như thế.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Bá có chuyện gì vậy?

' Lâm thị vừa búi lại tóc vừa hỏi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Lão vừa nghe chút tin tức từ Tô Châu .

' Mặc lão ngập ngừng.

Lão có một vài huynh đệ ở Tô Châu, thi thoảng cũng nhờ họ nghe ngóng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'.

' Lâm thị hơi khựng người, Tô Châu chính là chỗ của gia tộc Lăng Chiến, thời trẻ cũng là ở Tô Châu mà nàng gặp hắn.

Lâm thị không muốn tỏ thái độ gì nhiều, bao năm nay khiến nàng cũng trầm tĩnh nhiều.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Hắn .

đã chết.

' Mặc lão nói chầm chậm, hắn thực lòng không muốn nói, lão sợ Lâm thị xúc động.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Bá có biết nguyên nhân không?

' Trái với dự đoán của Mặc lão, Lâm thị mặc dù giọng có chút run, nhưng không phản ứng gì thái quá.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Nghe nói là bệnh chết' Mặc lão nói đơn giản, thực ra lão đang thầm mỉa mai, có khi tạo nghiệt nên trời bắt phải chết cũng không chừng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tang kỳ thì thế nào?

' Lâm thị lại hỏi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Nghe nói vài ngày nữa'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Mặc lão, có chuyện gì vậy?

' Lâm thị vừa định quay vào nhà thì nghe tiếng, là Lăng Phong.

Đứa con này, từ sau khi khỏi bệnh lần đó, giống như biến thành người khác, không còn lẩn quẩn quanh nhà như trước, lại thường xuyên ra ngoài, cả tuần mới về một lần.

Lúc nói chuyện, hắn cũng rất tránh mặt Lâm thị, chung quy cũng chỉ có nàng hỏi gì hắn đáp nấy qua loa xong chuyện.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Không có gì đâu, con mang gì về à?

' Lâm thị thấy Lăng Phong có vẻ hớn hở, liền cố ý dời chủ đề.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Thịt cá nha, hôm nay sẽ có bữa ngon'.

Lăng Phong nhận ra không khí có chút không đúng, nhưng hắn không gặng hỏi nữa, một là Lâm thị không muốn nói hắn không muốn ép, hai là hắn có thể hỏi Mặc lão sau.

Lần này trở về có tiền, mua ít thức ăn cải thiện, lâu lắm không được đụng đến đồ ăn mặn, thèm lắm rồi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Cô nương này .

' Lâm thị giờ mới để ý, sau lưng con trai còn có một cô gái đang cúi đầu theo sau.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'À, nàng ấy muốn ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, chỗ tiền này cũng là của cô ấy.

' Lăng Phong cầm túi tiền đưa ra, coi như cho người ta tạm thời thuê nhà đi, mặc dù đây là tiền công của hắn, nhưng nhận lời đưa người tới Danh Châu lại nửa đường quay về, có chút áy náy.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ở nhờ?

' Lâm thị khó hiểu.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cô gái này, quá xinh đẹp.

Mặc dù áo váy bị bẩn đôi chút.

Điều quan trọng, chỉ cần nhìn qua Lâm thị cũng biết là tiểu thư thiên kim, tuyệt đối không cùng đẳng cấp với cái chỗ này.

Nhìn dáng đi cũng đủ biết có gia giáo qua, làn da tay trắng mịn, ngón tay thon dài, thậm chí so với Lâm thị thời trẻ chỉ hơn chứ không kém.

Tiểu thư như thế làm sao lại đi theo Lăng Phong về đây, lại còn đưa cả tiền cho hắn?

Nếu nàng ta có tiền, vậy thì thuê khách điếm ở không hơn sao?

Đừng nói là đứa con trai này làm cái gì bắt cóc ép buộc con nhà người ta chứ?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Được rồi, cô nương, cô tên là .

' Lâm thị tươi cười, nếu chủ nhân người ta không phản ứng, vậy thì cứ hỏi cái đã, từ từ tâm sự là ra thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta .

họ Khương.

' Cô gái vẫn rụt rè, ngước nhìn Lâm thị.

Dù sao nữ nhân với nhau cũng vẫn hơn ở với tên Lăng Phong này.

Hắn có thể tốt hơn đám người kia chút đỉnh, không có nghĩa hoàn toàn tốt.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Khương cô nương, mời vào.

Aizz, nhà chúng ta rất nhỏ bé, chỉ sợ .

' Lâm thị hồ hởi nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta .

không sao.

Làm phiền bà.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Để con đi làm cá.

' Lăng Phong tìm cớ chuồn đi, hắn biết tiếp theo có lẽ nàng ta cần tẩy rửa.

Nữ nhân yêu thích sạch sẽ, đặc biệt là mỹ nữ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Aizz, nếu được nhìn một chút, chắc là đẹp lăm.

' Lăng Phong cười cười nghĩ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị nhìn theo bóng Lăng Phong một lát, cười mỉm.

Nàng mặc dù không biết đằng sau còn có chuyện gì, nhưng nhìn cô gái này không đến mức đề phòng con trai mình, là người mẹ, Lâm thị cũng có chút nghĩ đông nghĩ tây.

Tiểu thư thiên kim thì đã sao, nàng trước đây chả phải cũng là tiểu thư Lâm gia đó sao?

Cũng không phải cái gì cao xa không với tới được.

Đứa con Lăng Phong này, nói gì thì nói cũng đã 20 tuổi.

Ở cái thời đại này, nhà khác cũng đã có con bồng rồi.

Nàng làm mẹ lo lắng chuyện này gấp mấy lần hắn, chỉ là gần đây không tiếp xúc được với Lăng Phong nhiều, không hỏi chuyện được.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nhìn lại cô gái họ Khương này, nếu có thể trở thành nàng dâu trong nhà, quả thật không tệ.

Chỉ là khả năng này quả thật quá thấp, đến nhất thành cũng không có.

Nói sao, cái gì môn đăng hộ đối nhất định là không có rồi.

Giả sử có tình cảm với nhau, thì khả năng đưa nàng ta vào cửa được cũng vô cùng khó khăn.

Lại nói, người ta quen sống cảnh giàu sang, tính tình chỉ sợ đanh đá khó bảo, tiểu thư nhà nào cũng thế thôi.

Bản thân Lâm thị những ngày đầu bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không thể chịu nổi, mấy lần muốn chết, nếu không có đứa con trong bụng, không có Mặc lão khuyên can, e là đã xong từ lâu.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Aizz.

' Vừa nghĩ lung tung, Lâm thị lại thở dài.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Buổi tối, bữa cơm diễn ra khá trầm lặng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong thi thoảng ngắm Khương tiểu thư, lúc đầu còn bị kinh diễm ngại ngùng, nhưng dần dần có chút quen thì càng nhìn càng không muốn dứt mắt ra, khiến nàng ta ăn cũng không yên, rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt của Lăng Phong hơi quá trớn.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ehm .

' Lâm thị phải giả vờ ho để cứu vãn.

Xem ra con trai là có ý với cô gái này không sai.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Nương, chiều nay là có chuyện gì?

' Lăng Phong cũng giả vờ kiếm chuyện để nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Cũng không có gì.

' Lâm thị bị nhắc tới chuyện của Lăng Chiến, cảm thấy không tự nhiên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Là chuyện của người kia?

' Lăng Phong nói bâng quơ.

Thực ra lúc chiều khi làm cá, hắn đã hỏi qua Mặc lão.

Biết được Lăng Chiến đã chết.

Lúc đó một chút gợn sóng trong lòng Lăng Phong cũng không có, cơ bản là một người xa lạ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ngày mai chúng ta đi Tô Châu.

' Lâm thị đột nhiên nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Để làm gì?

Vì lão ta.

' Lăng Phong hiểu ra chút gì đó, và khó chịu hỏi.

Lăng Phong cực kỳ ghét hình bóng kia, hắn thậm chí muốn cái bóng kia biến mất, không phải chỉ chết đi, mà biến mất hoàn toàn.

Cuộc sống bây giờ của hắn, của cả Lâm thị, còn không phải tất cả do lão kia cả sao.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta không đi, ngài cũng không được đi.

' Lăng Phong đứng lên nói to.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Phong, chúng ta .

' Lâm thị nhìn con trai tức giận không nói được gì.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ngài khóc vì hắn, khóc mãi rồi, bao nhiêu năm rồi, hắn có biết không?

Còn khóc làm gì nữa, sao phải thế .

' Lăng Phong bực bội tuôn ra.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Nhưng hắn chết rồi.

' Lâm thị nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Chết, tốt.

' Lăng Phong bật thốt lên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Phong, hắn là cha con'.

Lâm thị có chút khó chịu quay lại nói.

Dù sao để con trai nói như thế với người là cha mình, người làm mẹ như nàng cũng cảm giác nhói đau.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta không có cha như hắn.

' Lăng Phong bực bội nhìn mẫu thân.

Không có lão kia, hai mẹ con hắn vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi, vả lại lâu dần cũng quen rồi, chả sao cả.

Chết hay sống cũng thế.

Lúc lão ta còn sống cũng chả bao giờ quan tâm đến mẹ con hắn, chết rồi còn bắt chúng ta phải quay lại nhớ thương, đây là cái gì tình nghĩa.

Hơn nữa, hắn cũng không rõ tên 'Lăng Phong' cũ có suy nghĩ ra sao với cái tên Lăng Chiến này, riêng Lăng Phong hiện tại, hắn cũng chỉ hoàn hồn lên đây, cảm xúc cha con gì đó đối với hắn mà nói không bằng con số không, thậm chí là bị âm.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta ra ngoài.

' Khó chịu khi thấy Lâm thị bắt đầu muốn khóc, hắn bỏ lại một câu rồi đi ra.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Phong nhi'.

Lâm thị gọi với theo.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Để ta đi khuyên hắn.

' Khương tiểu thư đứng ngồi không yên từ đầu, chuyện này là chuyện riêng nhà người ta, nàng từ lúc bắt đầu đã cảm giác khó xử.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị lo lắng cho thân phận Lăng Phong là một, thì lo cho tương lai của hắn mười.

Nàng luôn xem sự cô độc mà hắn chịu bấy lâu nay là lỗi của mình gây ra.

Lúc nào cũng tìm cách đền bù cho hắn, kể cả mất hết lòng tự trọng.

Chính vì vậy mà bao lâu nay, vẫn chưa lúc nào nàng dừng nghĩ việc đưa Lăng Phong về Lăng gia nhận nhà nội, nếu được thế, nàng chết cũng không tiếc.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Đối với nàng bây giờ, Lăng Phong quan trọng hơn người kia nhiều lắm, nàng nuôi đứa con này 20 năm rồi, thấy hắn lớn dần lên, bao nhiêu tình cảm dồn hết vào cho hắn.

Còn người kia, chỉ như cái bóng ma, vài năm hiện ra một lần, bây giờ biến mất hẳn cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nhưng nàng không thể không về tô Châu.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong cần có thân phận.

Bao nhiêu năm nay nàng cũng vì điều này mà hy vọng.

Cuộc đời nàng coi như hết rồi, nhưng con nàng thì không thể.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị muốn Lăng Phong ít nhất cũng phải vào được Lăng gia, không cần danh phận to tát thiếu gia nhận kế thừa nay nọ gì, nhưng ít nhất con người sinh ra phải có cha có mẹ, có gốc có cội, nàng không muốn chút bồng bột xưa kia khiến Lăng Phong cứ sống mãi thế này.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Còn về phần Lâm gia, e rằng chắc chắn không nhận nàng trở về, đặc biệt sau ngoại công ra đi, trong tộc không còn có ai để ý đến còn có một Lâm thị ở bên ngoài nữa.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Phận nữ giống như nàng trong cái xã hội này, đặc biệt lại nuôi con một mình, tủi nhục biết bao, nàng chịu được, cũng không cần Lăng Phong chia sẻ.

Nhưng Lăng Phong là nam nhân, lại còn trẻ.

Vừa rồi nhìn thấy hắn dẫn một nữ tử về nhà, Lâm thị rất vui, nàng còn sợ hắn sẽ cứ cái bản tính cô độc đó mãi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị vẫn quyết định đứng dậy gói chút đồ đạc.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong ra cổng ngồi, nói là cổng, chẳng qua hai cây tre dựng lên, hàng rào cũng không có.

Trời tối, gió mát thổi vào người khiến hắn thanh tỉnh ra đôi chút.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Ngẫm nghĩ lại, hắn đã không phải 'Lăng Phong' chính hiệu, vậy tại sao lại nổi cơn giận lên như vậy?

Rõ ràng hắn chỉ là người ngoài, về Tô Châu thì đã sao?

Coi như đi du lịch thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ngươi rất may mắn, còn có mẫu thân lo cho mình.

' Có tiếng nhỏ nhẹ ở phía sau.

Khương tiểu thư bước tới, đứng bên cạnh hắn.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong không trả lời, hắn đã nghĩ thông suốt.

Có điều nếu mỹ nữ muốn nói, vậy ngồi nghe chút vậy.

Dù sao nha, cơ hội được mỹ nữ bắt chuyện không có dễ, thời trước của hắn, muốn người đẹp nói một câu, còn phải trả tiền.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Khương tiểu thư nói không nhiều lắm, chỉ kể một chút về mẫu thân của mình.

Hóa ra nàng cả phụ mẫu đều đã mất, chỉ còn lai bà ngoại ở Danh Châu.

Còn những chuyện khác, ví dụ vì sao bị bắt đi lần trước, không hề nói tới.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Đa tạ.

Cô yên tâm, ta sẽ tìm cách đưa cô về Danh Châu.

' Lăng Phong đi một bước rồi dừng lại nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong đi vào nhà.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ta sẽ đi Tô Châu' 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-chua-gi-da-dan-nang-dau-ve-nha-222747.html