Mật Thám Phong Vân - Dạo này xui xẻo, tán gái thất bại - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 64 : Mật Thám Phong Vân - Dạo này xui xẻo, tán gái thất bại

'Cuối cùng, là cơ hội.

Nghĩ đi, những thứ khác đều đủ vì sao ta vẫn thất bại, chuẩn, vì thiếu cơ hội.

Cơ hội có thể do lão thiên cho, nếu không ta tự làm.

Cái gì ấn tượng khó phai, ân nhân cứu mạng, tình cờ nắm tay, .

aizz aizz, ta chưa ra chiêu mà thôi .

Làm sao im hết thế?

Sợ rồi đúng không?

Ấy .

' Lăng Phong thao thao bất tuyệt thì thấy không đúng, liền quay ra sau.

'Lăng Phong, ngươi vào đây.

' Khương Vũ Y nhìn hắn nói.

'Chuyện gì, ngồi bốc phét cũng thành công?

Kiểu mới?

' Lăng Phong bất ngờ, lần đầu tiên nha, nàng ta chủ động nói chuyện.

Vừa đi anh Phong của chúng ta còn quay lại thị uy với đám kia.

Lăng Phong tự sướng nghĩ mình thành công, hóa ra sự thật tiếp theo xoay ngược 180 độ, còn tệ hơn không có gì.

'Đáng lẽ ngươi là chưởng quầy, ta chưởng quỹ, ta không muốn làm ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng ngươi tốt nhất từ bỏ ý định theo đuổi ta.

Bởi vì điều đó là không có khả năng?

' 'Vì sao?

Lăng Phong ta còn thiếu điều kiện nào sao?

' Thấy Khương Vũ Y nghiêm túc, Lăng Phong cũng nghiêm túc.

Tốt, mỹ nữ nói luôn vào vấn đề, đỡ hắn phải lòng vòng làm trò.

'Ngươi .

không đủ tư cách.

' Khương Vũ Y không dám nhìn, chỉ nói ngắt quãng.

'Tư cách?

' Lăng Phong triệt để bất ngờ, cái gì còn được, tư cách hắn có gì không ổn?

'Ngươi cũng biết ta là ai?

' '.

' 'Ngươi thông minh, mặc dù không rõ ràng lắm.

Nhưng chắc chắn biết ta là tiểu thư thế gia.

Nói cho ngươi cũng không sao.

Gia tộc của ta là Khương gia, lập quốc thế gia mấy trăm năm.

Ngươi nói ta và ngươi có thể sao?

' Ánh mắt Khương Vũ Y sắc lên, sự kiêu ngạo, sự thương hại, còn kèm theo chút buồn cười.

'Tại sao không thể?

' Lăng Phong nghe đến đó đã hiểu, nhưng sắc mặt cương lên, cố nói.

Hắn không cam chịu cái lý do này, hắn là người hiện đại, thế gia với chả vọng tộc.

Nói tới nói lui, vẫn là danh phận.

Lần trước lão phu nhân họ Khương kia cũng cái kiểu này, nói hắn đừng có mơ tưởng hão huyền.

Lúc đó Lăng Phong còn nghĩ đám người già này cổ hủ cứng nhắc.

Nay chính chủ Khương Vũ Y nói ý tứ y chang, Lăng Phong mới nhận ra, cái khoảng cách này đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả người ở thế giới này.

Lăng Phong nghĩ thoáng, không phải ai cũng nghĩ thoáng như hắn.

Lại nói chuyện tiểu thuyết phim ảnh thời trước.

Hầu hết đám biên kịch đạo diễn đời sau đều cố ý vẽ vời lãng mạn ra để hút người xem.

Xem ra những mẩu chuyện nhảm cái gì tiểu thư quý tộc bỏ trốn cùng trai nghèo, hoàng tử giành người yêu với hạ dân, chỉ như hạt cát trong biển, sợ là không có mà chỉ do đồn thổi nói quá lên, càng ngày càng quá.

Âu cũng là vì thị hiếu chung mà ra, đại đa số người trong thiên hạ đều nghèo, thân phận kém.

Bọn họ không thể với tới tầng lớp cao, mới nghĩ ra những kiểu chuyện như vậy để giải trí, có khi để đả kích.

Nói cho cùng, bản thân Lăng Phong hắn nếu có tiền có địa vị, cũng sẽ đầu tiên đi tìm nữ nhân tương xứng với hắn, chả đâu lại chạy về chỗ nghèo mà tìm.

'Ngươi kể cả thiếu gia công tử, cũng không thể.

' 'Ý nàng là gì?

' Lăng Phong giọng dần mang ý giận.

'Ngươi nhìn lại xem, ngay cả mục đích sống của ngươi là gì?

Làm chưởng quầy sao?

Ngươi có tài gì đó, ta biết một chút.

Nhưng người nào cũng có bản sự riêng của mình.

Những người theo đuổi ta, lập quân công có, sĩ tử đỗ cao có, tự mình làm giàu có, người nào cũng hơn ngươi cả.

Ta chẳng qua không về Khương gia ở lại để trải nghiệm cuộc sống.

Ta không muốn mình là nữ nhân tầm thường, vì vậy người ta thích cũng không thể tầm thường.

' Khương Vũ Y làm chưởng quỹ, Lăng Phong tiện thể chỉ cho nàng con số Ả-rập, các phép tính nhanh, nhờ vậy nàng cũng đỡ mệt mỏi.

Khương Vũ Y biết hắn có tài, nếu không chuyện buôn bán Lăng Vân không chia sẽ cùng hắn ta rồi.

Còn chuyện Lăng Phong võ công ra sao, nàng mới không buồn để ý nha.

Người có nhiều loại, đừng có nghĩ cứ đấm đá siêu đẳng thể hiện mạnh mẽ là ăn điểm.

Dù sao nàng cũng không khinh thường hắn như trước là tốt rồi.

Nam nhân có tài, dễ gây thiện cảm, không phải ái mộ, đặc biệt với nữ nhân như Khương Vũ Y, có thể coi như một bước trong đại kế hoạch đi.

'Nàng chọn nam nhân cũng thật cao, như thế chẳng khác nào thi tuyển, ai mạnh hơn thì thắng?

' Lăng Phong phản bác.

'Ngươi thì không tuyển chọn sao?

Vì sao ngươi lại chọn ta?

Nhất kiến chung tình?

Hay vì ngươi thấy ta có điểm hơn nữ nhân khác mà để ý?

Nếu có một cô nương khác bên cạnh ta, ngươi có so đo không?

' Chuẩn rồi, Lăng Phong là thấy Khương Vũ Y xinh đẹp hơn người, tính tình nội liễm, vì vậy hắn liền để ý.

Ngược lại, vây quanh Khương Vũ Y không thiếu nam nhân, nàng ta cũng có quyền so sánh để chọn mà thôi.

'Ta là nam nhân đặc biệt, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ chứng tỏ cho nàng biết.

' 'Ta không giống ngươi.

' Một câu nói trúng hai điểm.

Lăng Phong muốn nói rằng, hắn là người tư tưởng hiện đại.

Hắn cho rằng đám nam nhân cổ đại này đều trọng nam khinh nữ, chỉ có hắn đến từ hiện đại xem nữ nhân ngang hàng, nữ nhân nào yêu hắn là may mắn.

Sự thật có như vậy không?

Nam nhân cổ đại tấ cả đều tệ như vậy chăng?

Lăng Phong thực sự là nhân tuyển tốt nhất?

Chắc chắn không phải.

Thứ hai, hắn tự tin sự mới lạ của hắn sẽ đánh gục nữ nhân thời cổ.

Nhưng Khương Vũ Y không giống hắn, nàng không biết chuyện hắn là người thời nào.

Và điều này thực ra không quan trọng.

Khi yêu một người, đối phương lúc nào cũng thu hút, chẳng cần biết hắn là khác bao nhiêu so với đám xung quanh.

Trong mắt tình nhân, kể cả không khác biệt cũng nhìn thành khác biệt thôi.

Điều quan trọng, nàng là nữ nhân.

Khương đại tiểu thư lại có thể đi đánh đổi thanh xuân của mình 'thử yêu' một người sao, nàng không thể thử cả loạt người mà xem ai là người đặc biệt nhất.

Cái tư tưởng thử này chỉ có Lăng Phong thời sau đem tới.

Nữ nhân cổ rất xem trọng chữ chung tình.

Nếu đã vậy, Khương Vũ Y thà rằng chọn một người khác, còn hơn 'thử sự hơn người' của Lăng Phong, quá mông lung.

Thằng nào tán gái mà chả nói mình hơn kẻ khác chứ.

'Hừh.

' Lăng Phong đuối lý.

Vị Khương Vũ Y này, bình thường ít nói ít xuất hiện.

Nay nói một lần, câu nào cũng sắc nhọn, khiến Lăng Phong nghẹn trong cổ, thở cũng khó khăn.

Quả là con gái gia tộc quân đội, lời nói gang thép, đánh trúng trọng tâm, không có ngại ngùng bẽn lẽn gì cả.

Rất bá đạo, người ta mới có ý tiếp cận, đã kéo vào từ chối thẳng mặt.

Nữ nhân như vậy, hiếm nha.

Được rồi, tán gái lần đầu thất bại có là gì?

Đằng này tiện thể còn bị dìm luôn xuống, nữ nhân khinh thường, chưa đánh đã bại, quá tệ.

Thực ra, Khương Vũ Y cũng không muốn nói thẳng quá như vậy.

Bấy lâu nàng vẫn giữ thái độ im lặng cho qua chuyện.

Tên Phong này đánh mãi không thủng thì sẽ rút lui thôi, như bao nhiêu kẻ khác.

Khương Vũ Y không cần thiết phải tạo khoảng cách như thế, về sau hai người làm sao mà đối diện nữa nha, rất kỳ cục.

Chỉ là không biết hôm nay Lăng Phong ngồi chém trúng câu nào chọc phải đại tiểu thư, khiến nàng mới xổ hết ra như vậy.

Nhưng nàng ta nói .

không sai.

Lăng Phong đang sống vì cái gì?

Hắn sống rất bình thường, chả vì cái gì cả.

Sống, đơn giản để tiếp tục.

Có cơ hội kiếm tiền thì kiếm tiền, có cơ hội học võ thì học võ, chỉ thế.

Lúc trước đề ra mục tiêu làm kinh doanh, nay đã thực hiện được một chút.

Muốn mạnh mẽ để không bị uy hiếp, nay đang tích cực tập luyện.

Coi như vẫn đi đúng đường.

Có gì sai sao?

Không sai.

Chỉ là không đủ.

Hắn vẫn chỉ nằm ở hai chữ 'tầm thường' mà Khương Vũ Y nói.

Lăng Phong có điểm hơn người khác, nhưng người nào mà chả cho rằng mình hơn người.

Nhìn từ ngoài vào khách quan, thì Lăng Phong, chưởng quầy, hơi vô lại, chạy nhanh một chút, tiền đủ sống, bên cạnh có Mặc lão, Lâm thị, ngoài ra có gì?

Những câu này của Khương Vũ Y, nhìn bây giờ thì thấy hơi quá đáng.

Nhưng về sau, Lăng Phong phải cảm ơn nàng ta.

Chỉ tiếc, xem ra con đường vào trái tim Khương mỹ nữ đã hẹp nay còn hẹp hơn, Phong ca bị đá bay.

Aizz, cái gì mà kỹ năng tán gái chứ, không chém thì thôi, vừa chém đã hỏng.

Thật chán.

'Được, lão tử đây thề.

Không khiến nàng ta tiếc nuối, không lấy vợ .

À, không ổn, hơi độc.

Thề không lấy nhiều vợ đi.

' Lão Lăng mặt như đưa đám đi ra, anh em nhìn thấy cũng đoán phân nửa chuyện không như ý, đều gõ nhau tự giải tán.

.

Hôm sau.

Trời về chiều, sân tập phía sau Lăng phủ vẫn chưa thể giải tán, hôm nay tình huống phát sinh đặc biệt.

'Mặc lão, thế nào?

' 'Theo quan sát của ta, bọn chúng đã tập trung đến chục người, giả làm đủ thứ vây trước cửa phủ.

Hạ nhân ra vào phủ đều bị theo sau.

' 'Nghiêm trọng như vậy?

' Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ, ngày hôm đó mua người về xong, hắn đã biết có người theo sau.

Nhưng bẵng đi mấy hôm không thấy động tĩnh gì đáng kể, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện, thậm chí không đơn giản chỉ quan sát, mà sắp có hành động.

'Là tên công tử kia?

' 'Cũng chỉ có thể là hắn.

' Mặc lão trầm ngâm.

'2 đứa nha hoàn và A Hổ kia quan trọng đến vậy?

' 'Công tử, chuyện này có lẽ phải hỏi kỹ 1 chút, không biết nội tình, rất khó xử lý tiếp.

' Mặc lão nhìn Lăng Phong nhắc nhở.

'Được, ta sẽ quay lại hỏi Tiểu Mai.

' Lăng Phong quyết định.

Hắn tuy từ trước nghi ngờ hai nha hoàn kia không đơn giản, nhưng đến mức có kẻ vây phủ thế này là chuyện khác rồi.

Kẻ kia ngay cả cái bóng Nhị hoàng tử đã đem ra dùng mà đối phương vẫn theo đuôi, vậy không phải đùa được.

'Mịe, dạo này sao chuyện gì cũng gặp vấn đề, rõ chán.

' Vừa đi Lăng Phong vừa lẩm bẩm.

Anh Phong đang chán đời, tán gái hỏng, mua người trả tiền hẳn hoi cũng bị người ta ý kiến.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-dao-nay-xui-xeo-tan-gai-that-bai-222803.html