Mật Thám Phong Vân - Đầu trâu mặt ngựa, mặt thú dạ thú. - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Mật Thám Phong Vân - Đầu trâu mặt ngựa, mặt thú dạ thú.

Một góc Trường An.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tới đây đã được cả tháng, Lăng Phong dần dần hòa nhập vào cái số phận mới.

Càng nhập vào, hắn càng muốn chửi hai tên đâu trâu mặt ngựa, mịe còn nói cái gì ưu đãi tốt này nọ, căn bản nói láo hết.

Chết đã nhảm, thằng nào hại chết mình không biết nên không chửi được, nhưng hồi sinh cũng bị lừa đau bởi hai thằng trâu bò kia, càng nghĩ càng một bụng tức.

Người ta nói mặt người dạ thú, đây là mặt thú dạ thú.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Xuất thân thì quá kém, thiếu gia công tử gì đã không phải, ít ra nhà trung nông cũng được đi, đằng này nghèo khó đến không đỡ được.

Một ngày ăn không đủ bữa, thịt cá là chuyện mơ tưởng rồi, rau cũng sắp thối hỏng, cơm thì toàn như hạt cát, đến giống cơm tấm cũng chả phải.

Mãi cả tuần mới được một bữa khoai độn, ăn vào no chưa biết chỉ biết sau đó cứng cả bụng ra.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cái sức lực kiểu này, Lăng Phong thấy ngay cả muốn đi ăn cướp cũng sợ không xong, chỉ e chạy chưa được ba bước đã mất sức nằm ra rồi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Đẹp trai?

Aizz, thằng nào mà chả tự xem mình là đẹp trai nha, có điều Lăng Phong nhìn vào cái bộ dạng như ăn mày của mình, có muốn tự sướng cũng không làm nổi, cũng chả biết tự sướng với ai, thời này cũng không có facebook để lập tài khoản.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chán nhất chính là việc làm.

Lâm thị làm chút thủ công nhưng rất khó khăn, không mấy ai thuê mướn.

Lăng Phong thì, căn bản phường giá áo túi cơm, vô dụng đến không thể vô dụng hơn, thậm chí đến 'áo để treo cơm để đựng' cũng không có mà dùng.

Điều này Lăng Phong quả thật chỉ biết trách mình, nói sao, anh hùng không đúng thời thì cũng thành phỉ tặc là thế.

Thời cổ đại có kiểu kiếm ăn của cổ đại, căn bản là người hiện đại như Lăng Phong không dùng được.

Chả lẽ còn bắt một tên nhân viên phòng marketing như hắn chạy đi tìm thương nhân nào đó nộp đơn xin việc đi, nói nhảm gì vậy.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lúc đầu Lăng Phong còn xem Lâm thị như người ngoài, có tí điểm 'hữu danh vô thực' mà thôi.

Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng dần thấy khó chịu cho chính mình.

Kể cả chưa thấy có lỗi với người mẫu thân mới này, thì một thằng thanh niên to xác như Lăng Phong, suốt ngày không tự kiếm nổi bữa cơm lại để nữ nhân nuôi, xem thế nào cũng không xong.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Khoan nói cái gì tim kiếm mỹ nữ, anh hùng đệ nhất này nọ, đầu tiên có cái đùi gà cho vào bụng là mục tiêu cao nhất của Lăng Phong bây giờ.

Hắn ra ngoài kiếm ăn, cả tuần mới về nhà một lần, hắn thà chết đói ở ngoài còn hơn về nhà ngồi chờ cơm của Lâm thị.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Có điều cái khó là tên Lăng Phong này trước kia một kiểu 'đầu vào nước' ở cái xóm này, chỉ được cái to xác vụng về, đâm ra cũng chả mấy ai muốn nhận vào làm cái gì.

Mịe, đúng là thời nào đi tìm việc cũng vậy, cứ tưởng kiếp trước đã khó, hóa ra về thời nay, ngay cả xin rửa bát bổ củi cũng không dễ.

Lăng Phong buộc phải đi xa một chút, không quanh quẩn cái khu ổ chuột thành tây này nữa, tới gần cổng Nam, chỗ này thương nhân qua lại nhiều, cơ hội cũng nhiều.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lại nói, Lăng Phong hắn, tài năng một điểm cũng không có, ngoài một đống ký ức mang theo từ thời trước.

Ngươi nói như vậy là tốt?

Khoan nha, đời đâu có dễ dàng như vậy.

Tưởng biết trước thiên hạ thì thành nhà tiên tri sao, có thành thật nói cũng không ai tin, trong khi cái chỗ này căn bản lịch sử không giống.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nếu nói vì tri thức, vậy thì Lăng Phong trước kia một kiểu thanh niên mạng điển hình, kiến thức tất cả đều kiểu nửa vời, chỉ biết vài cái tiêu đề, nhưng đi sâu vào thì mù tịt, hở ra là lên mạng tìm rồi chém gió như kiểu mình biết rồi mà thôi.

Bây giờ ngồi liệt kê, tất cả đều là một đống hỗn loạn, có lẽ số lượng từ chửi bậy còn nhiều hơn cả.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong có lẽ hơn người cổ đại, có lẽ kiến thức khoa học phổ thông, phép toán biết một chút, chắc sẽ tính toán nhanh hơn đi.

Hoặc giải thích được một vài hiện tượng lý hóa sinh này nọ, đem ra chém gió cho trẻ con nghe thì được, chứ ứng dụng thực tế thành đồ vật thì không đủ hiểu biết sâu rộng.

Nói cho cùng, ở cái thời đại này, cầm kỳ thi họa mới là chính đạo, những thứ toán lý hóa chỉ là tiểu xảo tiểu ngạch mà thôi, không đem lên được mặt bàn.

Lăng Phong này, riêng cái gì không nói, thơ ca phong nguyệt là dốt nhất, thứ gần nhất với 'cầm kỳ thi họa' mà hắn từng tiếp xúc, có lẽ là mấy tấm ảnh lộ hàng của các ca sĩ thời trước đi.

Thật thất bại.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Aizz, anh đây là người có học, thế mà bây giờ về chỗ này, chả khác gì thành vô học, một chút tác dụng cũng phất không lên.

' Lăng Phong thầm buồn bực.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nghĩ lại mấy cái truyện xuyên không từng đọc, nếu không phải con nhà danh gia vọng tộc, thì ít ra cũng phải võ công thượng thừa, học phú năm xe, hoặc đẹp trai ngời ngời.

Ra đường quét tay một cái, nhả vài câu thơ là gái gú xin chết chạy theo, đại thần thái tử kéo về dưới trướng.

Hoặc nếu không cũng mang trong người bảo vật hay âm hồn gì đó, cứ thế mà tu luyện thăng tiến.

Đâu có tệ hại thế này?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nói mới nhớ, ở Diêm Vương điện chẳng phải hai tên trâu ngựa kia nói có ưu đãi sao?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Có điều, hắn cả tháng nay dần dần nghĩ có lẽ mình đã bị lừa.

Cái gì chân tay nhanh nhẹn, tai mắt linh thông, đều không có.

Thậm chí còn thua người xung quanh nữa là đằng khác.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Xem ra lần đó hai thằng trâu ngựa kia chẳng qua cho hắn viên an thần, chứ căn bản chả có 'ưu đãi' gì cả, xong rồi tống tiễn thằng ngu như hắn lên lại, bây giờ chuyện đã rồi biết kêu ai, không lẽ lại tự sát xuống đó ăn vạ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Thật là nhục, mang tiếng nhân viên phòng marketing, chuyên đi rao hàng lừa khách, bây giờ bị dân cùng nghề lừa lại một vố.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Cho đại ca nè.

' Một cánh tay giơ ra trước mặt Lăng Phong, kèm theo một miếng bánh bị cắn dở.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ngươi ăn nốt đi.

' Lăng Phong vẫn nhìn vào mông lung nói, hắn biết ai đang đưa cho mình.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương tầm 13 14, tên Tiểu Hoa, còn mọi người quanh đây vẫn gọi nàng 'tiểu ăn mày'.

Bản thân tiểu nha đầu cũng không biết tên thật của mình, Tiểu Hoa lại chính do Lăng Phong đặt cho, hắn nói do nàng ta mỗi khi cười nhìn như hoa nở nên đặt vậy.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tiểu Hoa đang tuổi lớn, nhưng cuộc sống quá khó khăn, ăn mặc thiếu thốn, khiến nàng ta nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật của mình, tóc tai thì cắt ngắn như nam hài, gầy còm rách rưới, khắp người đều bụi đất.

Điểm sáng nhất mà Lăng Phong nhìn ra trên người cô bé là đôi mắt khi cười, như hoa nở.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hắn đến thế giới này một thời gian, dần chán ngán tất cả mọi thứ, thế nhưng mỗi khi nhìn Tiểu Hoa cười, có khi chỉ vì chuyện bắt được con dế nhỏ mà cười, cũng khiến Lăng Phong hắn lấy lại tinh thần.

Nhìn xem, cô nương nhỏ, không có mục đích sống rõ ràng, người thân cũng không có, vẫn ăn xin sống sót qua ngày, cười đùa với hắn, trong khi một đại nam nhân lại ngồi ủ rũ chửi đời bất công sao?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Ngươi nói nàng ta còn nhỏ không hiểu chuyện mới cười được như thế?

Có thể có chuyện không hiểu thật, nhưng không hoàn toàn là trẻ con ngây ngô nha.

Cô nương người ta ngay từ nhỏ đã bươn chải, giành giật miếng ăn hàng ngày, ngươi nghĩ đơn thuần trẻ con mà trôi qua dễ dàng sao?

Ngươi nói đi xin ăn phải chịu nhẫn nhịn ra sao?

Đắc tội người quyền quý thì phải làm sao?

Xin được miếng ăn thì phải dùng thế nào?

Mấy điểm này, Lăng Phong biết mình không bằng rồi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ca ca, hôm nay Tiểu Hoa chùi giày cho một vị đại gia nha, mới được thưởng bánh đó.

' Tiểu Hoa vẫn cầm miếng bánh dở, mắt tỏa sáng nói.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong xoa đầu cô bé.

Hắn đoán nàng ta có chùi giày hay không chưa biết, nhưng thưởng thì chắc chắn không.

Nhìn dấu răng trên bánh, tám phần tên đại gia kia cắn dở, vứt ra đất còn Tiểu Hoa thì lượm lại, cô bé vẫn thích kể chuyện lạc quan như vậy.

Lăng Phong mấy lần nhìn thấy cảnh Tiểu Hoa ôm thức ăn nằm co dưới đất để xung quanh phun nước miếng dẫm đạp, lần đó chính hắn là người chạy tới phá ôm nàng ta chạy đi.

Về sau, thậm chí hắn còn bắt gặp cô bé bị chính những tên ăn mày thiếu niên khác giành miếng ăn, rồi đánh đập, có thể biết cuộc sống khó khăn thế nào.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong hiện tại cũng không còn ngu ngốc như trước, ít nhất cách ăn nói cách đoán ý đối phương hắn tốt lắm.

Đùa sao, dân marketing chuyên nghiệp, điểm nghiệp vụ là có.

Chính vì thế, mặc dù vẫn chưa có việc gì ổn định, nhưng Lăng Phong nhờ mồm mép cũng xin được chân vào một nhóm nhỏ làm thuê, hết việc thì ra góc phố này ngồi chờ, ai thuê gì làm đó, tất tần tật mọi việc, có lẽ đâm thuê chém mướn nếu giá cao hắn cũng sẽ làm cũng nên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Thực ra hắn cũng từng đi xin việc ở mấy tửu lầu này nọ, nhưng càng tìm mới hiểu ra không dễ, đừng tưởng muốn làm tiểu nhị cứ xin là được.

Thời này cái gì cũng thiếu, riêng thanh niên mù chữ thất nghiệp muốn làm tiểu nhị thì nhiều vô kể, còn chưa kể đây là kinh thành, người quá đông.

Cho nên phải quen một chút, cô bác họ hàng hàng xóm gì cũng được, hoặc phải có ít tiền qua cửa, mới làm nổi tiểu nhị.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nhóm làm thuê Lăng Phong đang vào do một tên đại ca tên Hùng đảm nhiệm, nghe nói trước kia còn từng làm trong nha môn, canh ngục gì đó, sau vì phạm lỗi mà bị đuổi ra đây.

Ngoài ra còn có ba người, một người tên A Vinh, dáng người nhỏ như thư sinh, thích nịnh hót Hùng đại ca.

Một người khác tên A Diệp, ít nói, võ công khá nhất, nhưng xem ra chỉ chỉ biết dùng sức, cắm đầu nghe theo tên Hùng phân phó.

Còn lại một tên thiếu niên khác tuổi kém hơn Lăng Phong, khá đẹp trai, thân thiết với Lăng Phong nhất, tên Quyền.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tham gia cái nhóm này, lúc đầu Lăng Phong cũng cám thấy rất không muốn, dù sao một người từng làm nhân viên công ty, bây giờ lại trộn lẫn trong đám đầu trộm đuôi cướp thế này, kiểu gì lòng cũng không thích thú nổi.

Tuy nhiên, càng nói chuyện tiếp xúc, Lăng Phong cảm giác từng cá nhân đều có diểm đặc biệt riêng ẩn giấu, không hề giống như bề ngoài chợ búa sổ toẹt đáng nên có của bọn họ.

Nói cho cùng, con người sinh ra đều có xuất thân riêng, nhưng số phận mỗi người đều khác nhau, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể biến xuất thân của ngươi thành số không tròn trĩnh.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hay là, nói như cha hắn kiếp trước từng nói, ngươi cho dù có thuộc tầng lớp nào, thượng lưu, trí thức, bốc vác, thì cũng không bao giờ hiểu nổi cuộc sống và suy nghĩ của những người thuộc tầng lớp khác.

Vì vậy, tốt nhất không quan tâm, chử đừng khinh thường hay đánh giá lung tung về họ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chỗ chợ thuê việc này và chỗ ở đám ăn mày của Tiểu Hoa khá gần nhau, vì thế cô bé thường xuyên chạy qua đây tìm hắn.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Đây rồi, con ăn mày này, dám giật miếng ăn con chó nhỏ của ta.

' Có tiếng the thé vang lên, Lăng Phong quay qua nhìn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-dau-trau-mat-ngua-mat-thu-da-thu-222742.html