Mật Thám Phong Vân - Diêm Vương còn chửi, ngán gì dị giới - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Mật Thám Phong Vân - Diêm Vương còn chửi, ngán gì dị giới

Hàn Phong mở mắt ra, vừa rồi đi qua cửa luân hồi thực tế nháy một cái là qua, cũng chẳng có cái gì thông lộ màu sắc gì cả, chưa kịp cảm giác gì đã ra đây nằm.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Bỏ miẹ rồi chỗ nào đây?

Sao giống nhà ở làng quê thế này?

Lại còn tường đất lợp tranh mới VL chứ.

Có điều nhà các cụ ở quê cũng không tệ thế này, ít ra cũng phải có cái tivi quạt điện gì đấy mới phải.

' Hàn Phong quan sát xung quanh lẩm bẩm.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Khéo xuyên không về cổ đại cũng nên', Hàn Phong đột nhiên nghĩ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cũng chả có gì mà quan sát cho nhiều, mãi lát sau hắn thấy có bóng dáng một nữ nhân đang đi vào.

Có điều không nhìn rõ được, Hàn Phong vẫn chưa thực sự lấy lại được giác quan, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Phong nhi, con tỉnh rồi à?

', một giọng nói ôn nhu vang lên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ai đây nhỉ?

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Đột nhiên một luồng ký ức lạ không biết từ đâu ào ào hiện ra trong đại não Hàn Phong.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong, 20 tuổi, cả cuộc đời chả có gì đặc sắc, hiện tại ở trong căn nhà cũ kỹ này cùng mẫu thân.

Mẹ con sống nương tựa vào nhau, còn người cha thì không có ấn tượng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hàn Phong, Lăng Phong, thôi thì đều một chữ 'phong' cả, đỡ phải nhầm lẫn tên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Vậy từ giờ thành Lăng Phong đi.

Dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần thành người khác, bây giờ tên vẫn giữ nguyên, cũng tốt.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nữ nhân mờ mờ kia vậy chính là mẫu thân hắn rồi.

Theo như những gì có trong đầu, nàng họ Lâm, còn tên Lăng Phong không rõ.

Hàng xóm vẫn gọi nàng là Lâm thị, hắn cũng chỉ biết thế, xem ra cuộc sống của tên Lăng Phong gì đây cũng thật nhỏ hẹp, cả cái ký ức cũng chỉ vài khuôn mặt mấy trung niên hàng xóm, ngay cả điểm bạn bè cũng không thấy.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nói trắng ra Lăng Phong là con riêng, con rơi thôi.

Hắn sinh ra sau một cuộc tình qua đêm.

Người đáng lẽ làm cha hắn, tên Lăng Chiến, sau khi chơi đã thì quên mất tiêu còn có mẹ con hắn, hoặc bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm gì đấy cũng nên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị khổ sở sinh Lăng Phong lúc mới 17 18 tuổi, thời cổ đại thì không phải quá sớm.

Nhưng nàng vì chuyện này mà bị gia đình bên ngoại chửi mắng đuổi đi vì làm mất danh dự gia tộc, Lâm thị gia tộc cũng là gia tộc có tên tuổi, chuyện này là chửa hoang đi.

Nàng cũng có lần tìm tới nhà tên kia cầu xin hắn nhận lại con, nhưng không được, lại còn bị đuổi đánh thảm hại.

Nàng gắng lấy họ Lăng cho hắn, cũng hy vọng để hắn có danh phận trong Lăng gia sau này, nếu không, có khi hắn phải tên tài tử điện ảnh Lâm Phong cũng nên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Sau đó thì Lâm thị làm một ít thủ công may vá, tìm đến cái khu ổ chuột này, rồi nuôi Lăng Phong đến bây giờ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị lúc tuổi trẻ rất đẹp, lại ôn nhu hiền thục.

Nếu không phải vì dại dột thời thiếu nữ, bị rung động nhất thời với tên sở khanh kia, thì với gia thế của Lâm gia, bây giờ Lăng Phong có khi đã là nhị thế tổ đang đùa gái ngoài phố, chứ làm sao phải nằm bệnh sắp chết thế này.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Kể cả sau khi có con không rõ ràng, thì các vị sắc lang đổ tới không hề giảm.

Nói chung các vị này lợi dụng cơ hội, thấy hoa tàn bị bỏ rơi, nghĩ rằng chỉ cần ra vẻ thương hại cứu vớt thì thoải mái đùa bỡn, ai ngờ đều thất bại.

Tất nhiên kèm theo cũng có đầy các thể loại đàn ông không ăn được thì đạp đổ, hoặc những mụ đàn bà chanh chua ghen ghét, chửi mắng đặt điều các kiểu.

Suốt chục năm, Lâm thị khổ nhục không tả nổi.

Nàng từ đó càng sống điệu thấp hơn, tìm cách làm mình xấu đi, cho đỡ thị phi, chỉ thiếu điều phải giả mang bệnh truyền nhiễm nữa thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tuổi thơ Lăng Phong trải qua như thế, khiến hắn sống nội tâm, bạn bè không có, hơn nữa còn luyện ra một thân lầm lì, đầy thù hận và tính khí cực đoan.

Ngoài mẹ hắn và mõt vị lão bá ra, còn lại nhìn ai cũng muốn giết sạch hết.

Vô tình cái tính khí này cũng khá trùng với Hàn Phong kiếp trước, cũng loại chán đời, thấy đứa nào cũng muốn chửi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lão bá kia họ Mặc, tên Lăng Phong cũng không rõ, aizz thằng này cái gì cũng chỉ biết một nửa, thật đau đầu.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Mặc lão là nô bộc của ông ngoại hắn ngày xưa, có thời gian phục vụ trong quân đội.

Lão sau khi thấy Lâm đại tiểu thư bị hắt hủi, nên tới đây bảo vệ cho hai mẹ con.

Điều này là tình nguyện hay được giao phó cũng không rõ.

Ông ngoại Lâm Canh của hắn là một vị tướng quân lập khá nhiều chiến tích cho vương triều này.

Ông rất yêu thương con gái, tiếc là đã chết trận sa trường, vì thế nhánh của mẹ hắn trong Lâm gia suy sụp, nên Lâm thị mới bị đẩy ra ngoài không ai thương tiếc.

Cũng may có lão bá kia, vì thế hai mẹ con mới không có chuyện gì xảy ra suốt 20 năm nay.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị giờ đã là phụ nhân gần 40, nhưng thủ tiết suốt 20 năm nay, không khác gì thiếu nữ, thậm chí còn điểm thêm chút phong tình vào.

Chỉ tiếc thời gian hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt, khiến nàng bây giờ nhan sắc cũng giảm sút.

Tuy không còn là mỹ thiếu nữ, nhưng xung quanh không thiếu người để ý, chủ yếu mấy tên bốc vác nông phu ở cái góc nhỏ này.

Thiếu gia công tử cả đời cũng không ghé những chỗ mạt hạng xã hội này.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong biết mẫu thân mình đẹp, thực ra hắn chỉ có thể lục lọi ký ức kia thôi, đại loại 'trong mắt con trai thì mẹ mình luôn là người đẹp', chứ giờ vẫn còn mờ mờ chả nhìn thấy gì rõ.

Có lẽ hồn xác chưa nhập hẳn vào nhau.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Đói không?

ta chuẩn bị ít đồ ăn cho con.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Không đói, chốc nữa.

' Lăng Phong cố nói.

Hắn cố ý không xưng hô, hắn thấy khó gọi sao đấy, cơ bản chưa tiếp nhận được.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hàn Phong kiếp trước tất nhiên có cha mẹ của mình, có điều tính khí cô độc lại xa nhà thường xuyên khiến hắn không đến nỗi nhớ nhung quá.

Vả lại chuyện này xảy ra quá nhanh, giống như một giấc mơ chưa tỉnh lại.

Bây giờ Lăng Phong chỉ giống như đang đi du lịch thôi, có lẽ sau này hắn sẽ thấy nhớ nhà nhớ người thân, thấy có lỗi, muốn trở về gì đó, nhưng bây giờ thì vẫn chưa cảm thấy thế.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Suy nghĩ nhiều, hắn lại ngủ thiếp đi, cái thân thể này xem ra khá yếu ớt.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lần thứ hai thức dậy, Lăng Phong thấy Lâm thị đang nửa ngồi nửa quỳ trong góc thổi lửa.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nàng ở nhà không trang điểm xấu xí, khuôn mặt ửng đỏ vì lửa nóng, một ít mồ hôi lấm tấm.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ồ, đẹp quá.

', Lăng Phong cũng phải trầm trồ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lâm thị phải làm nhiều việc trong nhà hàng ngày, từ mang vác, bổ củi, dọn dẹp, .

tất tần tật.

Vô tình tạo thành thói quen bài tập giữ dáng, cái này ngay cả nữ nhân hiện đại không phải ai cũng tập, nói gì cổ đại.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Aizz, tội lỗi.

' Lăng Phong rùng mình nghĩ sang chuyện khác, hắn lúc này vẫn nhập nhằng giữa đống ký ức hỗn loạn, Lâm thị đối với hắn vẫn như kiểu 'một người quen' mà thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Lần này đã tỉnh hẳn chưa?

' Lâm thị nghe tiếng động, quay lại cười nhẹ hỏi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tỉnh hẳn rồi.

' Lăng Phong quay đi, trả lời cộc lốc.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt nàng ta khá tròn đẹp, chỉ hơi nhợt nhạt.

Hắn không dám nhìn nhiều thêm, khéo lại bị phát hiện thì khổ, dù sao người ta cũng là mẹ nuôi con trai cả 20 năm, linh tính là có, chỉ một chút khác biệt trong ánh mắt cũng có thể nhận ra.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Nương để thức ăn ở kia.

Ăn đi kẻo nguội.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong gật đầu, hắn có chút choáng váng đi ra sân, rửa mặt, ngắm một chút cái xã hội chỗ này, dù sao lần đầu hắn thấy cảnh vật cổ đại .

à không phải, lần đầu thấy cảnh thật, lúc trước toàn đồ giả trong phim trường dựng lên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Thật nghèo.

' Lăng Phong chỉ có một chữ để diễn tả tẩt cả.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chỗ này căn bản quá lụp xụp ránh nát, lác đác có vài bóng người, Lăng Phong còn nghĩ chả khác gì zombie trong game.

Có lẽ bộ mặt thời cổ đại chính là thế này đây, những thứ trong phim chỉ do người hiện đại dưng nên, to màu điểm sắc vào mà thôi.

Hoặc Lăng Phong chưa đặt chân tới những nơi phồn hoa.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cảm giác thứ hai của hắn, mọi thứ rất nhỏ hẹp và bế tắc.

Giống như thời trước, muốn biết muốn xem cái gì, lên mạng tìm là được.

Muốn đi đâu, kiếm tiền xách túi lên đi.

Nhưng mà cái thời này, nếu ngươi đã sinh ra ở cái ổ này, thì cứ ở đó đi.

Nó giống y như cái cuộc sống của tên 'Lăng Phong' suốt bấy lâu.

Bây giờ hắn có đôi chút hiểu cảm giác của người xưa, cả đời không ra khỏi lũy tre làng, không biết thế giới ra sao.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Mấy ngày tiếp theo trôi qua.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Về cơ bản, Lăng Phong dần dần tiêu hóa một số ký ức xuất hiện trong đầu hắn, cũng không nhiều lắm, toàn chuyện vớ vẩn lông gà vỏ tỏi xung quanh nhà là hết.

Nên Lăng Phong phải cố gắng đi dạo loanh quanh, hỏi han này nọ thêm, mặc dù không được người khác hoan nghênh cho lắm.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chỗ này đại loại là một làng nghèo, chủ yếu tập trung dân làm thuê, làm nông cũng có, nằm ở góc tây của thành Trường An, thuộc Kinh Kỳ đạo, kinh đô Nam Tống.

Nhìn vài phong cách kiến trúc, hoặc trang phục người đi đường này nọ, Lăng Phong cũng chỉ thấy quen quen, giống như từng thấy trong bộ phim nào đó.

Còn bây giờ chính xác năm nào thời nào, 500 hay 1000 thì Lăng Phong cũng bó tay, người cổ không biết lịch Tây, chỉ nghe niên hiệu là Bảo Nguyên gì đó, nghe xong hắn chỉ lắc đầu, biết cũng như không.

Mà có biết rõ cũng không giúp ích được gì nhiều, hắn không giỏi sử cổ đại.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nam Tống ở phía bắc có một nhà Bắc Kim đối thủ, thi thoảng có tranh chấp, còn có một Bắc Ngụy ở phía tây bắc nữa.

Xem ra thời Kim Tống chăng?

Vậy không biết lúc nào sẽ xuất hiện quân Mông Cổ đây, hy vọng muộn muộn một chút, kẻo lại dính vào chạy nạn thì khổ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Có điều, Nam Tống kinh đô đâu phải Trường An nha?

Với lại, ngay cả Nhạc Phi Tần Cối hỏi cũng không ai biết?

Không biết cái Nam Tống này là Nam Tống nào nữa?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Thực ra, khá nhiều chuyện khác khiến Lăng Phong nhận ra thời này hình như không giống trong sử thật, ví dụ hắn nghe mấy tên bốc vác lúc ngồi chém gió kể chuyện về vua khai quốc Nam Tống lật đổ nhà Minh của họ Chu.

Điều này vô cùng phi lý, Lăng Phong có thể không giỏi lịch sử, nhưng trình tự cơ bản thì biết một chút, trước Tống là nhà Đường, sau nhà Minh đến nhà Thanh, làm sao lại loạn thế này được.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hay lúc này đang loạn lạc Minh Thanh?

Lăng Phong nhớ mang máng cuối nhà Minh có một giai đoạn loạn lạc, gọi là Nam Minh Tứ Quốc, trong đó có Đại Thuận của Lý Tự Thành, như vậy nếu lòi ra một cái Nam Tống hay Bắc Kim nhỏ nào đó cũng không có gì lạ, dù sao thời kỳ này thông tin bó hẹp, nếu một tên nào đó tự lập quốc ở một cái tỉnh nhỏ, dân đen dốt chữ mù tịt cũng chỉ biết thế thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong hỏi một vài cái tên Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế, thậm chí đại mỹ nữ Trần Viên Viên thì không ai biết.

Báo hại hắn còn mơ tưởng sẽ có một ngày được gặp mặt mỹ nhân này nhìn cho biết.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chuyện này là thế nào?

Dị giới?

Hay lịch sử đổi thay?


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong đến đó cũng chả quan tâm nữa, Diêm vương còn gặp qua, còn chửi cả vào mặt, thì Nam Tống nào đó sau nhà Minh cũng chả là cái đinh gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-diem-vuong-con-chui-ngan-gi-di-gioi-222741.html