Mật Thám Phong Vân - Không cho thở - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 67 : Mật Thám Phong Vân - Không cho thở

Vương Diệu Mai không biết Triệu Hanh đã chuyển mục đích từ cướp người sang giết sạch, thậm chí cả mình và muội muội.

Nàng đang suy nghĩ, mặc dù phụ mẫu đã chết, nhưng nếu vẫn còn đường sống, vậy phải sống cho tốt, phụ mẫu trên trời nhìn xuống cũng sẽ cổ vũ.

Vương Diệu Mai không phải nữ nhân có chuyện thì lăn ra đòi sống đòi chết, khóc lóc cũng đã khóc đủ trong tù rồi.

Trong mắt Vương Diệu Mai, Triệu Hanh cái gì cũng hơn hẳn Lăng Phong, lại liều lĩnh lập kế hoạch cứu mình, nhìn thế nào cũng như hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu.

Còn tên Lăng Phong này, lúc này lại có vẻ giống quái vật đang muốn hại mình.

Càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

Trời tối dần.

Lăng Phong vẫn xoa đầu suy nghĩ cách giải quyết.

Lâm Nghi Anh nghe chuyện, biết mình không giúp được gì, im lặng.

Còn Vương Diệu Mai quận chúa của chúng ta, lúc này chả khác gì chủ nhà, ngồi suy nghĩ về phụ mẫu, cuộc sống trước kia, thi thoảng khóc 1 chút, cũng đắm chìm vào ký ức.

Khung cảnh nhìn rất quái dị, 1 tên vò đầu bứt tai, 1 phụ nhân ngồi nhìn, bên cạnh là 1 thiếu nữ ngồi sụt sịt, loạn.

'Công tử, không ổn.

' Mặc lão hớt hải chạy vào.

Lăng Phong ngước lên nhìn hắn, chẳng lẽ, bọn chúng thực sự động thủ, không có đường lui?

'Mẫu thân, dù có chuyện gì, ngài không được ra ngoài.

' Lăng Phong căng thẳng đến mồ hôi vã ra cả tay, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định, quay lại dặn dò.

Lăng Phong không muốn nói, cũng không biết nói gì với Vương Diệu Mai, quay lưng đi vội ra ngoài.

Đêm nay, là lần đầu tiên, Lăng Phong cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng cả nhà hắn.

Và cảm nhận được sự bé nhỏ, sự sợ hãi của bản thân.

Ngay cả lần trước bị Hà Mạch Dũng ra đòn uy hiếp, Lăng Phong cũng chỉ thấy sợ hãi lướt qua, quá nhanh.

Lúc đó nhiệt huyết, hay nói đúng hơn nghé con không sợ hổ, chưa cảm giác được gánh nặng trên vai.

Lần này khác hẳn, cảm giác đè nén cứ kéo dài, căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Người ta nói cái gì thời gian càng dài cũng càng dễ sinh loạn là vì vậy.

'Bọn chúng hành động?

' Lăng Phong vừa đi vừa hỏi.

'Đã lên tới 20 người, trong đó có 1 người rất đáng sợ xuất hiện, ta hoàn toàn không phải đối thủ.

' Mặc lão đưa 1 cây kiếm cho hắn, sau đó nói.

'Xem ra chỉ huy đã xuất hiện, chắc sắp bắt đầu hành động.

' 'Có lẽ đúng là như vậy.

' Mặc lão cũng căng thẳng, lão không biết thân phận đối phương, chỉ dựa vào kinh nghiệm phán đoán thực lực, vừa đoán đã toát mồ hôi.

'Có thể phá đường ra ngoài không?

' Lăng Phong quả thật vô vọng, đối phương chưa hành động, không chạy đi tìm Kim Ngô vệ bảo an gì được.

Chỉ sợ đám này mà ra tay kêu cũng không kịp.

Nhị hoàng tử chưa bao giờ để lại cách liên lạc.

Chỉ có tự lực cánh sinh.

Chạy.

Chạy đi đâu?

Chạy thế nào?

Cũng may hình như Lăng Vân chưa về phủ, nhà của Lăng Phong ở gần chỗ luyện tập với đám thiếu niên, khá tách biệt với đám Khương Vũ Y Lăng Vân.

Không biết mấy tên ngoài kia tính tấn công ra sao?

Xử lý rộng cỡ nào?

Nếu như kéo theo cả nhóm Lăng Vân theo, thì lần này Lăng Phong quả thật tội nghiệt quá lớn.

Chỉ một chút vớ vẩn, bốc đồng, kém hiểu biết, vậy mà mang họa sát thân, lại họa dính đến người xung quanh nữa.

Hối hận cũng đã muộn.

'Không thể, cả phủ đều bị vây.

Phủ này quá nhỏ.

' Mặc lão lắc đầu.

'Tên công tử kia là Triệu Hanh, con trai Yên Vương.

2 tỷ muội trong kia là quận chúa bị xử phản tội.

Chuyện lòng vòng ta không thể nói ngay.

Chỉ biết ta đã chọc phải rắc rối.

Tên Triệu Hanh kia muốn xử tất cả diệt khẩu.

' 'Hừh .

' Mặc lão cũng rùng mình thở ra, không ngờ lại đụng đến toàn nhân vật lớn như vậy.

Yên Vương trong quân lão có nghe qua.

Đúng là quá khủng bố.

'Không có cách trì hoãn?

' Mặc lão không hỏi thêm đầu đuôi gì, chỉ tìm cách giải quyết.

'Gần như không.

Ta còn tưởng chúng sẽ không đến mức làm ngay như thế này.

' 'Chúng ta chỉ có vài đứa trẻ.

' Mặc lão nói là sự thật.

Hiện tại sau lưng 2 người có khoảng 10 đứa, mấy đứa còn lại đã phân phó ở chỗ khác.

Đám thiếu niên này, kỹ thuật vẫn rất kém cỏi, đánh lộn với du đãng thì còn tạm được, trận kiểu này, sợ rằng vừa bước ra đã toi.

Cộng thêm khoảng chục đứa mới mua về, nhưng chưa kịp vào khuôn, e là chả có tác dụng gì.

Tên A Hổ kia, vừa về đây, đang ở hậu viện, thứ nhất xem ra sẽ không liều mạng vì Lăng Phong, thứ hai cũng không biết hắn có cao thủ như vẻ điên cuồng của hắn hay không nữa?

Chỉ có A Quyền, có điều quái lại, không thấy hắn đâu.

'Mịe, đánh thì đánh.

Mặc lão, ưu tiên mẫu thân ta, có gì cứu nàng đột phá ra trước nhất.

' Lăng Phong nghĩ rồi nói.

'Công tử .

' Mặc lão trầm ngâm.

'Đừng để ý ta, chuyện này do ta gây ra.

' Lăng Phong cũng đã quyết định.

Chuyện này hắn gây hắn chịu, trong kia ngoài mẫu thân ra, người khác hắn chả quản nữa, có quản cũng không nổi.

Ngay cả Tô Đóa Nhi Lăng Phong cũng cho ra ngoài.

Nói cho cùng, nàng ta là người của Hoàng tử, con mịe vị Hoàng tử kia vứt người cho mình, bây giờ ngay cả sắp chết cũng không thấy giơ tay cứu, hắn mới chả rảnh đi cung phụng cho tên kia, có chút giận lây sang Tô mỹ nữ.

Vừa nói xong, đã thấy vài cái bóng phi lên tường phía trước, sau đó rớt xuống khoảng sân đối diện hắn và Mặc lão.

Khinh công như vậy, chứng tỏ toàn cao thủ, ít nhất lúc trước đối mặt Hà Mạch Dũng, Lăng Phong cũng có cảm giác đối phương có thân pháp kiểu này.

'Mịe nó, bắt đầu rồi.

Không cho anh em thở gì cả.

' .

50 dặm phía nam Trường An, Chung Nam sơn, Toàn Chân giáo.

Đạo giáo ở Nam Tống phát triển rất mạnh, cùng Phật giáo, Nho giáo thành tam đại giáo ở đây.

Bản thân Đạo giáo lại chia thành nhiều tông nhánh nhỏ, Toàn Chân là một trong số đó.

Trong lúc truyền giáo, đạo sĩ luôn nêu ra tôn chỉ 'toàn chân', ý nói tôn trọng sự thật, nhờ vậy thu hút giáo chúng khá đông.

Vài năm trước Toàn Chân vẫn chỉ là một tông môn của Đạo giáo.

Lúc đó vì vị trí nằm ở phía bắc, nên dân gian còn gọi là Bắc tông, Nam tông là Võ Đang phái.

Gần đây dính vào chính trị, được Hoàng đế đỡ phía sau, Toàn Chân phát triển lớn mạnh, có xu hướng thành một giáo riêng biệt.

Trong khi Võ Đang vẫn chỉ như môn phái giang hồ.

Còn Võ Đang hay Toàn Chân trong Đạo giáo ai trước ai sau, ai mạnh ai yếu, nói ra rất dài.

Giáo này càng ngày càng lớn, thậm chí đề xướng 'tam giáo quy nguyên', 'tam giáo hợp nhất', công bố rằng ngay cả Phật

- Nho đều lấy 'đạo' làm gốc, đến bây giờ thậm chí chém rằng tất cả từ Toàn Chân giáo mà ra hết.

Thực ra cái gọi là 'tam giáo quy nguyên' không phải hoàn toàn nói láo, nhưng truy về tận cùng thì sau này mới rõ được.

Toàn Chân khởi nguồn là luyện đan, khẩu quyết là bảo toàn tam bảo, gồm có toàn tinh

- toàn khí

- toàn thần, không để tư dục làm hao tổn, từ đó sẽ trường sinh.

Giáo này phản đối ngoại đan, bùa chú, chỉ theo luyện nội đan, nội khí.

Bí quyết trường sinh của Toàn Chân nói trắng ra là dưỡng sinh, sống lâu sống khỏe.

Chung quy là ở thanh tâm quả dục, hạn chế dục vọng, tâm thân thanh tịnh, không tranh với đời, thoải mái an nhàn, thần khí sung túc, như vậy sẽ sống lâu.

Ngoài ra, các đạo sĩ trong giáo học quy luật tự nhiên, cố gắng hợp lý theo đó mà tu luyện, nhờ vậy tăng tiến.

Chẳng qua càng về đời sau, đám hậu bối hết cái để chém gió khi truyền giáo, để tâng bốc giáo mình, thậm chí trường sinh bất tử đan cũng bảo là có thể chế ra được, coi như đâm lao phải theo lao.

Được rồi, chém gió quá như vậy thì mấy ai tin chứ, thiên hạ đều mù cả sao?

Cũng chưa chắc.

Thời này mấy cái trò thần tiên này rất nhiều người tin.

Mà kể cả dân chúng không tin thì đã sao, một người tin là đủ rồi.

Đó là lão hoàng đế.

Hoàng đế tuổi già, quyền lực nắm trong tay bao nhiêu năm, muốn làm gì cũng được.

Như vậy thôi đủ rồi chết đi cho con cháu lên không được sao?

Dĩ nhiên không được.

Chẳng phải muốn sống lâu vẫn không được đó sao?

Cầm được quyền lực chí cao trong tay, chả ai muốn nhả ra, nhất là khi nhả ra vì hết tuổi thọ.

Nhất là lão hoàng đế, lúc nào cũng thấy như đám cận thần hoàng nhi như đang cầu cho lão chết sớm đi, bức bối vô cùng.

Là hoàng đế, bất kỳ thằng nào cũng ảo tưởng mình gần thần tiên nhất, khủng bố nhất, cần phải sống mãi với trời đất, chết là chết thế nào được.

Toàn Chân giáo đạo quán ở khắp nơi, đặc biệt phía bắc Nam Tống vô cùng nhiều, Trường An Thông Thiên các là lớn nhất, nhưng không phải đại doanh.

Núi Chung Nam giữa mạch Tần Lĩnh mới chân chính Toàn Chân giáo đầu não.

Núi này rất cao và hùng vĩ, khí thế huyền ảo.

Núi này còn được gọi là Thái Ất sơn.

Thổ phỉ cường đạo vì vậy phía nam Trường An gần như không có, miễn cho thành đối tượng của đạo sĩ Toàn Chân hành hiệp trượng nghĩa lại khổ ra.

Từ sau khi hoàng đế muốn luyện thuốc trường sinh gì đó, Toàn Chân giáo càng ngày càng phất, giáo chúng tăng không nói, đạo quán xây liên tục, tiền bạc tài vật cũng được bổ sung, tân đệ tử liên tục gia nhập.

Từ một giáo phái nhỏ dần chuyển sang tạo dựng thế lực thực sự, xem ra mấy lão đạo sĩ ở trên cao sắp đến lúc làm việc lớn.

Tiểu Uyển mấy tháng qua cùng đám tân đệ tử Toàn Chân đi lại khá nhiều, từ trong thành ra ngoài rừng, hết rừng lên núi, hết núi ra sông Vị, đến bây giờ đã xuống phía nam.

Nàng cũng không biết ý tứ sư phụ là gì nữa.

Mãi đến hôm nay mới chính thức đặt chân lên Chung Nam sơn.

Nàng bây giờ đã có chút võ công, không còn yếu ớt như trước.

14 tuổi thiếu nữ, chỗ cần nở cần cong cũng đã bắt đầu lộ ra rồi.

Aizz, nhìn qua, lại một cái họa quốc ương dân mỹ nữ sắp xuất thế.

Còn 'tiểu ăn mày' Tiểu Hoa, cái tên này có lẽ cả thiên hạ chỉ có anh Phong nhà chúng ta biết mà gọi, có lẽ về sau không cần nhắc đến.

Không còn Tiểu Hoa, chỉ có Tiểu Uyển.

'Uyển sư tỷ, tỷ nói đi lòng vòng mãi cũng chỉ thấy rừng với núi, bao giờ mới được tới chỗ đông vui a?

' Một cô nương bên cạnh mặt mũi khó chịu nói.

Tiểu Uyển chỉ cười không đáp, trái lại có người khác ghé vào nói.

'Sư muội, nghe nói trên núi có rất nhiều sư huynh đệ khác, chắc chắn sẽ vui vẻ.

Có điều, chúng ta mới tới, kiểu gì cũng có chuyện.

Có gì nhớ đứng sau ta, sư huynh sẽ bảo vệ cho.

' Người nói là một thiếu niên 16 17, mặc đạo bào màu nước biển, lưng đeo kiếm, rất có phong cách tiểu đạo sĩ.

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Uyển.

Trong cả mấy chục nữ đệ tử ở đây, Tiểu Uyển tiến bộ nhanh nhất, lại xinh đẹp nhất, thằng nào cũng để ý cả.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-khong-cho-tho-222806.html