Mật Thám Phong Vân - Mày là trâu? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 55 : Mật Thám Phong Vân - Mày là trâu?

'VL còn chưa tuyên bố lý do đã đòi khai sự.

Cái này, không giống kịch bản nha.

' Lăng Phong thấy chưa gì địch đã xông lên, lùi một bước ra sau, con trâu kia thế mà nhanh phết.

Bản tính vô lại như Lăng Phong, bây giờ gặp người khác chưa thèm nói đã đánh, coi như đồng đạo gặp nhau thôi, quen rồi.

'Đệch, cẩu bằng hữu.

' Long lão đại chửi ầm lên.

Hóa ra thằng mắt hí chọn A Quyền, như thế chả phải lão ta phải chọi với Mặc lão sao.

Rõ hai thằng bạn mất dạy, gọi tới giúp mà cũng giúp rất chừng mực, vừa ra liền chọn đối thủ dễ nhường hàng khó chơi cho lão Long, không chửi sao được.

'Binh.

' 'Đệch mày là trâu sao?

' 'Đúng rồi nhãi con, tao là Phùng trâu.

' 'Mịe trường phái gì đây?

' Lăng Phong bị một húc bật ra sau.

Tên Phùng kia căn bản không có ra chiêu, hai tay nắm lại vỗ vỗ vào nhau, đầu hơi cúi cứ thế lấy đà rồi húc, như xe tăng.

Lăng Phong mấy lần đấm trúng đều như đấm vào cục sắt, thằng kia không chỉ to khỏe, mà da thịt vô cùng cứng, cơ tay cơ chân nổi cuồn cuộn.

Đánh trúng mà Lăng Phong còn thấy thiệt vì chính mình bị đau, thật hết cách.

'Yếu như nữ nhân, ngoan, nằm ra cho lão tử, haha.

' Phùng trâu nói to.

Mặc lão và tên Long, đang đứng im nhìn nhau.

Long lão đại biết cân lượng của lão già kia, không dại gì xông vào, mất công lại về bôi thuốc, vết thương lần trước còn chưa hết đây.

Mặc lão chỉ để tâm tình hình Lăng Phong.

'Công tử, không đánh được thì chạy.

' Thấy Lăng Phong toát mồ hôi tránh Phùng trâu, Mặc lão nhắc.

'Nói chuẩn nha.

' Lăng Phong tỉnh ngộ.

Đúng rồi, tại sao phải tìm cách quan sát để né tránh, ta cứ tránh luôn từ đầu là được.

Tuy cùng là tránh, nhưng một bên là nhìn đối phương để né, là bị động, một bên là chủ động né.

'Hắc, con trâu, có giỏi thì chạm vào ta.

' Nói là làm, Lăng Phong bắt đầu dùng Hoạt Bất Lưu Thủ, liên tục nhịp chân xuống đất lách đi, lúc trái lúc phải.

'Di,.

' Lăng Phong bỗng đột nhiên nhớ ra.

Cái kiểu di động này của hắn, rất giống với bộ pháp của môn đấu kiếm thời hiện đại, hai chân liên tục chuyển động.

Lần trước di chuyển vòng khắp sân nên không để ý, chỉ lách qua lách lại.

Bây giờ né tránh tên Phùng này trong phạm vi hẹp mấy sực nhớ ra.

Phải, kiểu từng xem trong mấy phim Lý Tiểu Long hay dùng, mặc dù nhịp điệu hơi khác chút thôi.

Vì bộ pháp Hoạt Bất Lưu Thủ lấy chữ viễn làm chính, cốt để tránh ra xa.

Trong khi bộ pháp của đấu kiếm, hay quyền anh, lúc xa lúc gần, lúc trái lúc phải, tùy thời có thể công hoặc thủ, vô cùng linh động.

Cái kiểu lắc lắc rung rung này Lăng Phong ở chổ này chưa thấy ai dùng qua, thời cổ đại không có chăng?

Cũng phải, đám võ lâm thời này, đều thích đạo mạo, ra trận toàn đứng yên, nhiều thằng còn vuốt râu ra vẻ nữa.

Thực ra Lăng Phong không biết, thế giới này võ công còn nhiều lắm, không phải loại ếch ngồi đáy giếng như Lăng Phong có thể ba hoa chính chòe.

Lão ăn mày lần trước nói Diễm Tuyết Cơ thân pháp bí chữ 'phiêu', chính là lúc xa lúc gần.

Có điều không phải cứ nhảy nhót qua về, nữ nhân chả ai dùng kiểu đó, mất đẹp.

'Chả phải ta có bí kíp Đoạt Hồn Thứ của Mặc lão đưa sao, cái đó lấy chữ cận làm chính, không biết có thể kết hợp không?

Vừa xa vừa gần, thêm cách di chuyển đấu kiếm này.

Sẽ ra cái thứ gì đây?

' Lăng Phong nghĩ thầm, càng nghĩ càng muốn thử ngay.

'Haha.

' Lăng Phong cười phá lên.

'Vù.

' Tên Phùng một tay vung ra chụp, thằng nhãi này đang đánh còn cười cái gì.

'Hú hồn.

Hắc.

Mất tập trung chút thôi, bây giờ anh sẽ chơi với con trâu mày.

' Tiếng gió sạt qua mặt khiến Lăng Phong tỉnh táo lại.

Được một lúc.

'Phì phì.

Thằng nhãi, mày có giỏi đứng im, tao không hiếp chết mày mới lạ.

' Phùng trâu mặt đỏ tai hồng thở phừng phừng chửi, nhìn cái điệu bộ thằng kia cứ nhảy nhót liên hồi, rất trêu ngươi nha.

Bộ dáng nhỏ con trắng trẻo, lão Ngưu có thể hy sinh chút.

Lăng Phong lúc thì Hoạt Bất tránh ra xa, lúc thì Đoạt Hồn áp sát gần, Phùng trâu chả hề hấn gì chỉ bị chút ức chế.

Ngược lại, Lăng Phong lại là người mệt mỏi căng thẳng hơn hẳn.

Lăng Phong hai lần bị đấm trúng mặt mà rút ra rất nhiều bài học.

Hắn thấy mình thiếu sức bền và độ dẻo, cơ bắp có dấu hiệu căng cứng.

Hơn nữa, nếu di chuyển chân kiểu này, rất dễ rơi vào quán tính, bước chân bị lặp lại.

Trong giao chiến mà đối thủ mà đoán ra quỹ tích di chuyển là 7 phần hỏng rồi.

Hơn nữa, lúc nhận ra tên kia lộ sơ hở, Lăng Phong thi thoảng bị đơ ra không biết nên tung chiêu gì, hắn vẫn còn quá non, và cả người đang hơi căng ra.

Điểm yếu lớn nhất của Lăng Phong là bị cứng nhắc, trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

Một khi vô tình xác định điều gì, thì từ đó về sau cứ nghĩ thế mãi.

Nói giống như, hắn rõ ràng còn có thần pháp bá đạo, tại sao không dùng?

Bởi vì từ đầu Lăng Phong bị tên mập bộ dáng ầm ầm làm hắn cứ tự nghĩ rằng phải dùng sức, nếu thần pháp sẽ vô dụng, thế là rơi vào bị động theo đối phương.

Ngoài ra, hắn biết hai bài bộ pháp, một cận một viễn, nhưng cả hai đều ương ương dở dở mức vỡ lòng, không cái nào thực sự nhuần nhuyễn.

Cái gọi là 'nhiều không bằng tinh', các môn phái tại sao chỉ đi theo một thứ bộ pháp?

Là vì có chuyên tâm thì mới đạt đỉnh cao được.

Chữ viễn, luyện lên cao không còn là viễn đơn thuần nữa, có thể tránh ra thì cũng có thể bay trở vào thôi.

'Hừm, xem ra phải thực sự luyện tập nhiều.

Ngay cả đứng im cũng có cái hay của nó.

' Lăng Phong dần dà bớt tự sướng như đầu.

Mặc lão từ xa nhìn thấy Lăng Phong di chuyển rất kỳ lạ, không khỏi bất ngờ, vừa vui trong lòng.

Lão xem Lăng Phong như đệ tử ruột, hết sức quan tâm.

'Tất cả nhìn kỹ, học được bao nhiêu thì học.

' Mặc lão nói ra phía sau với đám thiếu niên.

Bọn chúng đang vỗ tay kêu gào ủng hộ đại ca và nhị ca ra trận.

'Vù.

' 'Huỵch' 'Hừh, ta không nhìn người không có nghĩa là không biết ngươi làm gì.

Khôn hồn cứ nằm im đó.

Mặc lão gằn giọng.

Long lão đại lại bật ra sau, hắn nhìn thấy Mặc lão nhìn sang chỗ khác, cứ tưởng lão già này mất tập trung, liền nổi ý đánh lén.

Chẳng ngờ vừa tới liền bị sút trở về.

Hắn không biết, Mặc lão từng ra chiến trận, chỗ đó xung quanh nguy hiểm trùng trùng, không bao giờ được nghĩ sau lưng mình là đồng đội mà chủ quan, vì bất kỳ lúc nào ngườii đó cũng có thể đã chết.

Nếu nói đề phòng cao độ, lão không kém ai, kể cả lúc mệt mỏi sắp chết.

Vì thế đánh lén quân nhân như Mặc lão vô cùng khó, đặc biệt lúc lão đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

'Hắc, thằng nhóc, mày học qua khí công?

' Lúc này tên mắt hí đang nhíu mày nói.

Hắn vờn nãy giờ với thằng Quyền này, lúc đầu thấy trẻ tuổi tưởng dễ xơi, ai ngờ sờ vào mới biết mặt hàng.

Hắn thì mệt bở hơi tai, trong khi thằng kia vẫn sờ sờ ra, mồ hôi không có lấy một giọt, tâm bình khí nhàn, mặt cứ vênh vênh.

Cái kiểu người không biết mệt như tên Quyền này, mắt hí cũng chỉ gặp 1 2 lần, đều là cao thủ luyện khí.

'Khí công?

Võ Đang có ghé qua một lần.

Tiện thể chôm vài quyển bí kíp.

' A Quyền ra vẻ ngẩng đầu nhớ lại.

'Hehe, Có khí phách.

Giống lão tử thời trẻ.

' 'Anh nhổ vào thời trẻ của mày.

Tiếp.

' A Quyền khinh thường nói.

Hắn có bí mật đáng để khinh thường câu của tên kia.

.

Lâm Nghi Anh đang trò chuyện cùng Khương Vũ Y.

Khương Vũ Y gần đây nhận ra Lăng Phong có ý tiếp cận mình, nàng muốn tránh mặt.

Nàng không ghét hắn, nhưng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lăng Phong.

Tuy vậy Lâm thị thì nàng không tránh được, Lâm Nghi Anh tính tình tốt, hay quan tâm hỏi han, giống như cô cô nàng ở Khương gia, khiến Khương Vũ Y không có lý do gì từ chối.

Vả lại, ở chỗ này cũng chỉ có Lâm Nghi Anh để trò chuyện, Lăng Vân gần đây rất bận rộn, thường xuyên rời phủ.

'Lâm Đại nương, Lăng đại ca nói có khách cần tiếp đón.

' Có tiếng từ ngoài cửa nói vào.

'A.

Phong nhi có khách sao?

' Lâm thị bước ra, hơi bất ngờ nhìn người trước mặt.

'Xin hỏi, vị cô nương này là?

' 'Tiểu nữ Tô Đóa Nhi, là .

là .

' Tô Đóa Nhi lễ phép nói, có điều xưng hô là gì thì nói không ra lời.

Nàng cũng không rõ Lăng Phong sẽ để mình làm gì đây?

Trên đường đi, Tô Đóa Nhi cũng đã hỏi qua tên dẫn đường, biết người sẽ gặp là mẫu thân Lăng Phong.

Nàng còn biết Lăng Phong vẫn còn độc thân, vì thế từ lúc đến giờ còn thấy mừng, không nghĩ người ta mua mình về còn chưa có thê tử, chẳng lẽ muốn mình làm chính thê?

'Mời cô nương vào.

Là bằng hữu của Phong nhi thì không cần khách sáo đâu.

' Thấy cô gái kia ấp úng, Lâm thị liền giải vây cười nói.

Thằng con trai này, từ lúc nào lại quen biết với một cô nương xinh đẹp thế này chứ.

Khuôn mặt Lâm thị không khỏi tự hào, mặc kệ nó làm gì, quen được nữ hài càng đẹp càng tốt, càng nhanh chóng lập được gia thất.

Nếu Khương Vũ Y là vẻ trầm tĩnh của màu trắng, gia giáo khuôn mẫu.

Thì cô gái trước mắt tuy ăn mặc giản dị, nhưng toát ra vẻ tươi sáng của màu hồng, dáng đi vô cùng uyển chuyển như muốn bay lên.

Cũng phải thôi, ca vũ là nghề của Tô Đóa Nhi.

'Phu nhân, gia có khách, Vũ Y xin phép cáo lui.

' Khương Vũ Y thấy bất tiện, đứng dậy chào.

Tô Đóa Nhi nhìn thấy Khương Vũ Y liền thi lễ, mắt không khỏi liếc nhìn.

Cô gái này cử chỉ bước đi đoan trang, chắc con nhà quyền quý.

Chỉ là không thèm nhìn Tô Đóa Nhi một cái.

'Nàng ấy là ghen với mình sao?

Hay là nhìn ra thân phận mình thấp kém mà khinh thường tiếp xúc?

Lăng công tử từ đầu cũng không thèm nhìn mình, chắc vì ở nhà nhìn mỹ nữ này cũng quen rồi.

Có điều như thế còn mua mình làm gì chứ, đem về đùa vui sao?

' Tô Đóa Nhi càng nghĩ càng loạn, đoán mò ra đủ các thứ trường hợp.

Lâm Nghi Anh khách sáo vài câu tiễn bước Khương Vũ Y đi ra, trong lòng hỗn loạn.

Aizz, hai cô nương này, rốt cục con trai mình chọn ai đây, Khương Vũ Y Lâm thị lâu nay rất thích, nhưng cô gái này là Lăng Phong tự đem về, có lẽ hắn thích người sau hơn thì phải.

Cả hai nữ nhân đều tự mình nghĩ lung tung, trong khi vai chính đang chật vật tránh né ở ngoài sân.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-may-la-trau-222794.html