Mật Thám Phong Vân - Mục tiêu lớn? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Mật Thám Phong Vân - Mục tiêu lớn?

Lăng Vân tóc chỉ cuộn lọn cao đơn giản, còn lại xuỗi dài ra sau lưng, rất yểu điệu, váy áo một màu trắng tinh khiết.

Nàng mang một phong thái khó tiếp cận, không phải băng lãnh, mà là cao ngạo, cái thường có ở những người thành đạt.

Nàng vẫn quay qua quay lại nói chuyện với hạ nhân, chủ yếu là phân phó, chỉ có với Khương tiểu thư là còn nở ra nụ cười.

Mỗi nụ cười đều khiến Lăng Phong như hít một hơi cần, cứ lâng lâng.

Lăng Phong không nghĩ Khương tiểu thư lại nhanh chóng kết thân với Lăng Vân đại tiểu thư như vậy.

Hắn còn đang lo không biết nên sắp xếp nàng ta thế nào mới phải, lúc trước hứa hẹn đưa nàng ta về Danh Châu, đến Tô Châu vô tình hữu ý thế nào bây giờ thành phụ tá cho Lăng Vân, điểm quan trọng là hắn nhận thấy Khương tiểu thư dường như không ý kiến phản đối gì cả, còn tỏ ý muốn tiếp tục như vậy.

Hắn lâu nay cũng rất ít tiếp xúc với nàng ta, vậy trừ khi chính nàng tới đòi hỏi gì với hắn, nếu không thì cứ kệ đi.

Từ khi Lăng Hùng thay Lăng Chiến lên nắm quyền, Lăng Vân bất mãn nên cũng âm thầm rút lui một chút.

Lăng Hùng không như Lăng Chiến, không thích Lăng Vân nhúng tay vào việc buôn bán.

Nói đúng hơn, lão ta chả muốn ai nhúng tay vào.

Nay lão ta chết, Lăng Minh đại thiếu gia kém cỏi tiếp quản, Lăng Vân lần này sợ là sẽ phải quản lý hết việc buôn bán trong tộc, tên Lăng Minh kia cùng lắm thì xử lý vài việc lặt vặt nội tộc là hết.

Cũng may cho Lăng Minh là còn có người nghĩa muội này, nếu không thì chỉ e Lăng gia thương nghiệp chỉ trụ thêm vào ngày cũng sẽ sụp đổ.

'Hừh' Nhận ra có người nhìn mình, Lăng Vân trừng mắt lại với Lăng Phong.

Nàng không giống những vị thiếu nữ bẽn lẽn e lệ, thói quen trên bàn đàm phán khiến nàng rất cường ngạnh.

'Vân tỉ, ta có chút không khỏe.

' Khương tiểu thư liếc nhìn Lăng Phong, rồi nói nhỏ.

'Uhm, chúng ta cũng rời đi thôi.

' Nói rồi cả hai nhanh chóng lui ra.

'Lăng Phong, còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm Nhị lão gia?

' Là tiếng Phong quản gia.

Nhị lão gia chính là Lăng Hải, Lăng Minh thành Đại lão gia, dĩ nhiên Nhi thiếu sẽ thăng lên thành Nhị lão gia rồi.

'Hừh, ta cũng không đắc tội qua ngươi, làm gì mà khó chịu?

Lão Hùng ta còn dám giết, cứ chờ đấy.

' Lăng Phong nghĩ thầm, quay đi.

'Công tử' Là Mặc lão, hiện tại lão bá làm chân hộ viện trong Lăng phủ.

'Mặc lão?

Có chuyện gì?

' 'Công tử hình như cảm thấy đã an toàn.

' Mắt Mặc lão kỳ dị nhìn Lăng Phong.

'An toàn?

' Lăng Phong không hiểu ý lão Mặc muốn nói gì.

'Tên quản gia kia cũng biết chuyện tối hôm đó.

' Mặc lão nói nhỏ.

'Ồ' Lăng Phong chột dạ, đúng vậy, tên kia đêm đó thông báo với Lăng Hùng.

Nha hoàn kia cũng có mặt, nhưng cô bé này có lẽ không sao, vì lúc đó Lăng Hùng không để lộ tên Lâm thị ra, chỉ nói muốn ở lại thư phòng.

Nhưng tên Phong quản gia chính là người sắp xếp hạ nhân, chắc chắn biết Lăng Hùng tới tìm Lâm thị, không phải Hà phụ nhân.

'Không ổn, mình hơi quá chủ quan và sơ suất.

' Lăng Phong đổ mồ hôi lạnh, hắn không biết Phong quản gia đang suy tính điều gì, có khi nào lão ta cũng không có ý truy cứu không?

Hay hắn còn đang để đó, đại loại vì mẹ con Lăng Phong không có giá trị gì để lão ta phải uy hiếp.

'Hay tên này cũng muốn Lăng Hùng chết đi?

' Lăng Phong còn nghĩ đến một khả năng khác.

Khả năng này không phải không có.

'Công tử dự tính thế nào?

' Mặc lão lại hỏi, lão chỉ yêu cầu mục tiêu.

'Trước mắt theo dõi hắn cái đã.

' Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói.

'Được' Mặc lão cười cười.

'Công tử lén luyện thân pháp?

' Mặc lão bỗng nói tiếp.

'Thân pháp?

' Lăng Phong khó hiểu hỏi.

'Đúng, là những bài tập kia.

Không biết công tử từ đâu mà có?

' Mặc lão cũng không biết mấy động tác hít đất bật nhảy này nọ của Lăng Phong là thể loại kỳ lạ gì.

Thế nên lão cho rằng đó là một kiểu luyện thân pháp.

'Chuyện này, có chút khó nói, thực ra ta cũng không hề có đầy đủ, chỉ biết một chút cơ bản, coi như tăng cường thân thể thôi.

' Lăng Phong nói sự thật.

'Theo lão thấy, công tử hình như chỉ biết đoạn giữa, nhưng căn cơ lại không có, luyện cũng không tiến lên được.

' Mặc lão trầm ngâm, lão từng là quân nhân, trong quân đội cũng có những bài tập luyện thân thể cường tráng, nhìn qua có điểm tương tự.

'Nếu công tử không ngại, ta có thể chỉ thêm vài căn bản.

' .

Vài ngày này, Lăng Phong bắt đầu cùng Mặc lão luyện chút động tác cường kiện thân thể, chủ yếu luyện hạ bàn, cơ bụng, trọng tâm thăng bằng.

Mặc lão nói rằng mức đầu tiên cứ thế cái đã.

Ban đêm Mặc lão sẽ giúp hắn theo dõi Phong quản gia, trình độ theo dõi của Lăng Phong quá tệ, kể cả có cái trò nghe nhìn kia cũng vẫn hoàn toàn không có kinh nghiệm, bứt dây động rừng thì mệt.

Lăng Phong hiện tại tạm thời chuyển qua làm phụ tá cho 'lão gia' Lăng Minh, nói là phụ tá, căn bản trông coi thư phòng.

Vị trí thư đồng nhảm nhí cho Lăng Hải coi như bỏ, trong phủ ai cũng biết thừa Nhị lão gia cái gì cũng được, riêng chuyện thi cử học hành là điều không thể.

Lăng Minh không ưa Phong quản gia, lý do gì chỉ có hắn biết, nên tự nhiên Lăng Phong mới ngồi vào vị trí này.

Hắn cũng biết cái chỗ ngồi này hạ nhân trong phủ đều ghen tị nổ mắt, trông coi thư phòng cho lão gia sao, chỉ cách quản gia một bước chân.

Ngươi nếu đã vào chỗ, chỉ cần yên vị, theo lão gia cho tốt, chuyện đó là không sớm thì muộn thôi.

Mấy hôm nay ở cạnh Lăng Minh, Lăng Phong nhận thấy một chút kỳ lạ của thằng này.

Tên Minh này gần như không quan tâm lắm đến chuyện của gia tộc, trời chưa tối hẳn đã về nghỉ, vấn đề là có những đêm không phải về phòng của hắn, mà là hướng phủ Nhị lão gia Lăng Hải.

Lăng Phong tình cờ nổi máu 'theo dõi' mới biết được.

Lúc đầu lăng Phong còn nghĩ huynh đệ này lo chuyện gia tộc bàn bạc đêm khuya.

Nhưng cũng không cần ở lại qua đêm thế chứ?

Vì vậy, Lăng Phong quyết định theo dõi thử một lần.

Coi như luyện tập luôn khả năng theo dõi.

Thời gian gần đây, Lăng Phong có cảm giác như mình đạt đến một cái mức độ nào đó trong cái bí quyết kỳ quái kia.

Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng ví dụ như trước kia thi thoảng hắn mới có thể đột nhiên nghe nhìn được đằng sau lưng, hoặc cách vật thể, nhưng vẫn rất mờ ảo, thì gần đây, Lăng Phong có thể thu phát xác suất gần như 100% khả năng này, tuy có chậm một chút, hắn có cảm giác sắp đạt được đột phá sang mức sử dụng tự nhiên khả năng 'nghe nhìn cách vật' này.

Lăng Phong hiện tại đang đứng ở một góc khuất cạnh phòng Trâu Nhị nương, nha hoàn phục vụ vừa đi từ trong phòng ra.

Hắn đi theo Lăng Minh, tên này hóa ra không phải gặp Lăng Hải, mà tới đây.

Một lát sau, thấy xung quanh đã an ổn, Lăng Phong thử huy động khả năng nhìn cách vật của mình.

'VL' Lăng Phong chỉ kịp phun ra một câu như vậy.

Chỉ thấy trong không gian mờ ảo, Lăng Minh và Trâu Nhị nương đang cuốn lấy nhau, đồ đạc tuy còn chưa cởi hết ra nhưng cái tư thế này thì sắp làm gì thằng ngu cũng nhìn ra.

'Ngất, trưởng tử và di nương?

' Lăng Phong choáng váng.

Lăng Phong chép miệng muốn bỏ đi, hắn chỉ tò mò một chút thôi, còn không biến thái đến mức ở lại nghe tiếp.

Lần này chẳng ngờ lại lòi ra cái tin động trời này, biết thế là đủ.

Lăng Phong vừa lui ra được một góc viện thì đụng một người.

'Công tử lần sau nên cẩn thận một chút.

' Mặc lão cười cười.

'Mặc lão .

ngài quan tâm hơi nhiều thì phải?

' Lăng Phong có chút khó chịu, tuy Mặc lão rất đáng tin, và giúp hắn nhiều.

Nhưng Lăng Phong không thích cảm giác bị người khác nắm trong tay.

'Haha, lão già ta biết chừng mực.

Công tử cứ tin ta là được, lão cũng sắp chết rồi, không uy hiếp được ngài'.

Mặc lão nhận ra vẻ sẳng giọng của Lăng Phong, hắn cũng k hề phật ý.

Công tử có ý thức độc lập như vậy, cũng rất tốt.

'Có điều, ta vừa phát hiện một bí mật.

' Mặc lão chuyển chủ đề.

'Bí mật?

' Lăng Phong quay sang hỏi.

'Phong quản gia kia, hình như có chút mập mờ với Trâu Nhị nương.

' Mặc lão tủm tỉm nói.

'Chuyện gì?

' Lăng Phong há mồm.

Lại là vị Nhị nương kia, quả khó đỡ.

Quản gia trưởng tử gì đều móc nối, dâm phụ là đây chứ còn đi đâu nữa.

'Thậm chí từ rất lâu rồi, theo cách nói chuyện của chúng thì không khác gì lão phu thê cả.

' 'Từ rất lâu?

' 'Đúng vậy.

Ngoài ra ta còn nghi ngờ, Lăng Hải không phải con trai Lăng Chiến.

' 'Vì sao?

' 'Đầu tiên, có lẽ vì tên Hải bề ngoài có chút giống quản gia kia.

Thứ hai vì bọn chúng đang lên kế hoạch hủy bỏ Lăng Minh, nên lão cũng đánh liều giả thiết như vậy.

' 'Hủy bỏ Lăng Minh?

Cướp gia tộc?

' 'Có lẽ vậy.

' 'Haha, cái tộc này thế mà cứ loạn xạ hết cả lên, xem ra lại sắp có tang lễ đây.

' 'Công tử dự tính thế nào?

' Mặc lão lại tiếp tục câu này, lão muốn Lăng Phong là người đưa ra quyết định.

Đi theo Lâm lão tướng quân một thời gian, Mặc lão cũng quen thuộc với tác phong quân đội này, cấp trên ra lệnh, cấp dưới làm theo bất kể.

'Ta cũng có một bí mật khác.

Tên Lăng Minh kia và Trâu Nhị nương cũng mập mờ với nhau.

' Mặc lão hơi bất ngờ, lão biết đêm nay Lăng Phong đi theo Lăng Minh, nhưng không nghĩ lại dính đến vị Trâu dâm phụ kia.

'Haha, ta cũng không ngờ tên này lại điên khùng như vậy.

Xem ra phải tận dụng bí mật này một chút.

' 'Công tử không sợ bị cắn trả sao?

' 'Theo ta thấy, Lăng Minh đang bị cặp đôi kia dắt mũi đi, căn bản một chút tâm cơ cũng không có.

Thế nhưng hắn ta vẫn đang là lão gia, chỉ cần chưa ngã thì vẫn có thực quyền.

Ta cũng không muốn rơi vào cái đống hỗn loạn này mãi.

' 'Lão chỉ muốn biết công tử đã có mục tiêu lớn nào chưa?

' 'Mục tiêu lớn?

' 'Đúng vậy, lão không cần công tử nói ra, nhưng hiện tại nếu làm theo cảm tính, muốn phá bĩnh thôi, thì e sẽ dễ đi vào ngõ cụt.

' .

Lăng Phong quay về phòng, suy nghĩ kỹ lại, đúng là lâu nay hắn không hề định hình trong đầu một cái 'kế hoạch' cụ thể nào cho tương lai cả.

Lăng Phong hiện tại vẫn chỉ làm theo kiểu bước đến đâu làm đến đó, hoàn toàn mù mịt.

Về cơ bản, hắn muốn tự lập môn hộ, có nhà riêng, tự kiếm sống.

Nhưng đi con đường nào?

Lăng Phong hiện tại hoàn toàn hai bàn tay trắng, lấy cái gì mà ra riêng được.

Thân phận 'con cháu Lăng gia', chẳng qua tốt hơn lúc khởi đầu một chút mà thôi.

Hay là dùng cái bí mật kia uy hiếp Lăng Minh lấy chút tiền tài?

Điều này không ổn, chỉ được tạm thời, cũng để lại gốc rễ lung lay.

Đằng nào cũng phải có con đường đi của mình.

Đường sĩ tử quan tước chắc chắn không thể, hắn không đủ thân phận có thể học hành thi cử đc.

Đặc biệt, tài năng ham muốn lại càng không có.

Đường võ quan quân bị, hiện tại thời hòa bình, cũng không có tuyển quân, hơn nữa loại mèo cào như Lăng Phong, e là còn phải luyện dài dài.

Hay buôn bán?

Lăng Phong suy nghĩ mãi cũng chỉ có đường này.

Hơn nữa hắn cũng khá tự tin với kiến thức marketing làm việc trong công ty trước kia, kể cả không hợp thời nhưng ít nhất có chỗ giúp ích nếu hắn muốn buôn bán gì đó.

Lăng gia này chính là một gia tộc về buôn bán, nếu có thể leo lên chưởng quầy nào đó trong Lăng gia để phát triển dần, vậy cũng không hẳn là quá bế tắc.

'Cứ vậy đi.

' Lăng Phong thầm quyết định, trước mắt để ra mục tiêu như vậy đã, còn hơn cứ lơ mơ như trước.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-muc-tieu-lon-222760.html