Mật Thám Phong Vân - Ngày cuối năm - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Mật Thám Phong Vân - Ngày cuối năm

Kinh thành, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Người ta đổ ra phố mua quà tặng, đồ trang trí, .

Ở trong nhà gia nhân lau dọn nhà cửa, câu đối tranh chữ treo khắp nơi, quét đi điều xui rủi, chờ đón may mắn, vì Xuân tiết sắp tới.

Đêm nay là đêm trừ tịch.

'Đại ca, huynh lừa muội.

Hức .

' Ở một góc đường nhỏ, một bóng dáng cô linh linh đang đứng, nhìn dòng người qua lại, mắt rưng rưng, là Tiểu Hoa.

Đại ca hôm đó dẫn nàng đi mua đồ, liền sau đó cả mấy tháng biến mất, khiến Tiểu Hoa bồn chồn lo lắng mãi.

Mãi về sau vì quá sốt ruột, tự thân chạy đến khu rách nát Lăng Phong ở hỏi thăm, nàng mới biết hóa ra đại ca đã đi Tô Châu cùng mẫu thân, và có thể sẽ không quay lại nữa.

Nàng đêm đó khóc suốt đêm vì cô đơn và sợ hãi.

Bấy lâu nay bươn chải ăn xin, chịu bao ủy khuất cũng chưa bao giờ khóc một lần, nhưng Lăng Phong rời đi lại khiến nàng buồn bã thất lạc vô cùng.

Trong cái xã hội khắc nghiệt này, nhất là đối với một cô bé ăn xin như Tiểu Hoa, Lăng Phong không khác gì người thân duy nhất, hắn là người duy nhất trên thế giới này quan tâm thực sự tới nàng.

Kể từ lúc quen hắn, Tiểu Hoa cho dù thiếu ăn thiếu mặc, sống ngoài đường, có những lúc bị đánh đập dở sống dở chết, thì vẫn có nghị lực để sống tiếp.

Hắn đột nhiên biến mất, khiến Tiểu Hoa rất tủi thân, nàng sợ hãi vì nghĩ Lăng Phong không còn quan tâm đến nàng nữa.

Tên A Quyền dù nhận tiền của Lăng Phong, cũng chỉ ghé xem Tiểu Hoa đúng một lần, còn không bằng nói hắn tình cờ đi ngang nhìn thấy cô bé mới sực nhớ ra còn có chuyện này thì đúng hơn.

Dù sao đi, một đứa ăn mày thôi, có chết cũng không thể trách tội hắn được, chả lẽ còn bắt hắn nhận nuôi không bằng.

Nói lại, A Quyền gần đây không biết từ đâu, có dư dả hơn trước, ăn mặc cũng sáng sủa hơn hẳn, chắc lại lột được của tên nhiều tiền nào.

Nhưng cũng nhờ lần đó, Tiểu Hoa biết đại ca đã ủy thác nàng cho A Quyền, dù nàng đủ trả đời biết chả trông mong gì tên Quyền này nàng cũng tự lo được, nhưng chỉ tin nhỏ như vậy về đại ca cũng khiến Tiểu Hoa vui lên, ít nhất vẫn biết đại ca không bỏ rơi mình.

Có điều, mỗi khi thấy cảnh những đứa trẻ khác vui đùa trên đường, vẫn khiến nàng thấy nhớ Lăng Phong.

Nàng vẫn giữ trong mình con dế mà Lăng Phong làm cho, con cũ làm bằng cỏ bị hỏng, may là trước khi đi nàng đòi hắn làm lại một con mới bằng giấy cũ, không bị mục rữa nữa.

Mỗi khi cầm nó, Tiểu Hoa lại nhớ đến cảnh những lần đại ca che chỡ cho mình trên đường, dẫn nàng bỏ chạy, che chắn chịu đòn cho nàng, đặc biệt lần đánh nhau với cả con chó to khủng bố kia, nàng vẫn còn chưa cảm ơn hắn đủ đâu.

'Đại ca, khi nào huynh mới trở lại .

' .

'Phong ca, lại đi ngắm gái về sao?

' 'Đã về, đã về.

A Trình, giờ này mới dậy?

Dậy muộn như thế, mỹ nữ đều thành của người khác.

' Lăng Phong cười đáp trả.

Thực ra tính ra lúc này cũng mới chỉ giờ Mão, trời còn chưa sáng rõ.

'Làm sao, cũng chỉ tiêu sái như Phong ca đây mới lọt mắt xanh các nàng nha.

' Tên Trình cười nịnh.

Tên A Trình này là người làm trong Lăng phủ, khá nhanh nhẹn.

Tên này ở cùng phòng với Lăng Phong hắn.

Nói sao, bây giờ Phong ca đã kề cận Lăng Minh lão gia rồi, nghe đâu còn có quan hệ họ hàng, mấy tên hạ nhân nhanh ý đều tìm cách làm quen, về sau biết đâu lại được nhờ.

Lúc trước, Lăng Phong cũng chưa bao giờ có người nịnh, mấy câu này dù rất giả dối, nhưng nghe vào vẫn rất thuận tai, đổi lại là Lăng Phong hắn, sợ là không nói ra nổi.

'Hắc, lấy tên Phong hóa ra cũng có cái tiện, gọi Phong ca đúng là rất phong lưu tiêu sái nha.

' Lăng Phong cười cười.

Lăng Phong cho dù đã định ra 'mục tiêu', nhưng con người hắn thôi, nói ngày mai làm, đến mai lại đâu vào đấy, xem như trong đầu có chút rõ ràng là cùng, chưa đến mức vèo cái biến thành người khác.

Có một điểm ở hắn vẫn tốt, đó là đủ kiên trì.

Lấy ví dụ việc sáng sớm rèn luyện thân thể này, hắn vẫn rất đều đặn, và thực sự chú tâm, thời gian dành ra khá nhiều, trời chưa tối đã đi ngủ, sáng dậy từ tận canh 4 canh 5 lúc mặt trời còn chưa lên.

Thậm chí suốt mùa đông vừa rồi vẫn không bỏ dở.

Có điều, tinh mơ mùa đông quá lạnh, mục chạy bộ hắn cũng bỏ tuyến đường gần Thái hồ, chuyển sang tuyến khác, không gặp lại cô nương họ Ngô kia nữa.

Thời gian gần đây, Mặc lão vẫn thường dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lăng Phong, bản thân Lăng Phong cũng nhận ra.

Kiếp trước hắn cũng có luyện qua võ, thậm chí tạp nham đủ loại, hắn rất ham thích tìm hiểu võ học, nhưng chả cái nào luyện đến tận cùng.

Kinh nghiệm thực dụng lại không nhiều, cũng chỉ vài lần đánh đấm mà thôi, cho nên lần trước thấy cảnh giết người mới khiến hắn khó chịu như vậy.

Dù sao xã hội trước kia của hắn pháp chế tốt, không phải cái gì lấy võ làm đầu.

Nhìn lại, cái triều đại Nam Tống này, hình như cũng thế, trọng văn khinh võ.

Nhưng khoan nói chuyện kinh nghiệm kỹ thuật, chỉ nói về mặt căn cốt, Lăng Phong cũng thấy có chút không bình thường.

Loại bỏ cái khả năng nghe nhìn bá đạo kia, Lăng Phong thấy thân thể hắn giống như đã được luyện võ từ nhỏ vậy, dẻo dai có, săn chắc có.

Hắn luyện võ kiếp trước, nhưng đó là kiếp trước, hơn nữa cũng không thể tốt như thế này, cái thân thể này là của tên Lăng Phong kiếp này, một tên đầu đất lười biếng suốt 20 năm.

Nên nhớ, một người đã tuổi 20, xương cốt đều định hình cả, về cơ bản rất khó luyện võ từ đầu, có cố luyện cũng sẽ bị hạn chế vô cùng.

Thắc mắc mãi cũng vô dụng, nên Lăng Phong hắn đành bỏ qua, nếu lão thiên đã cho hắn thân thể tốt, thì cứ dùng, nói không chừng lần trước đi qua cửa luân hồi, mang theo chút quỷ khí.

'Bản đại gia không khéo thiên tài võ học, tương lai luyện thành cái gì võ thần ma vương gì đó cũng nên.

' Lăng Phong vẫn thường tự sướng như thế, chẳng qua thời gian luyện cùng đám hộ vệ Lăng phủ, hắn mới giảm mơ mộng xuống, căn cơ tốt hơn người khác bap nhêu chưa biết, nhưng đánh đấm thì vẫn tệ hại.

Mặc lão có đưa cho hắn một ít quyển trục, trong đó có một quyển về thương pháp.

Lão cứ nhắc tới nhắc lui là phải luyện tập chăm chỉ, đồng thời giữ kín, giống như muốn Lăng Phong bảo vê bảo vật gia tộc vậy.

Lăng Phong lấy lý do đã chọn đường buôn bán hợp với mình, cười qua loa nhận mấy cuốn thư tịch kia, dù sao cũng đồ tốt, cứ nhận cái đã.

Lăng Phong có đọc qua, nhưng căn bản không xem trọng.

Những cuốn này, nói dông dài màu mè cái gì luyện cốt luyện tạng luyện huyết câu chữ lộn tùng phèo, rốt cục cũng không bằng mấy bài tập cho đặc công võ sĩ các kiểu mà hắn tìm hiểu ngày trước.

Cuốn thương pháp xem ra còn đỡ, ít ra còn liệt kê ít chiêu thức rõ ràng.

Hắn từng xem mấy cái video, cái gì mà võ thuật Trung Hoa vô đối đem ra đánh với võ sĩ UFC, xoay xoay lắm trò bị một đấm thì lăn quay ra bất tỉnh, rốt cục cũng mất niềm tin vào mấy thứ cổ võ màu mè.

Lăng Phong thích tìm hiểu nhất là võ thuật kết hợp hiện đại, đề cao thực chiến, cũng đã luyện qua nhiều.

Có điều Lăng Phong không biết, tự kỷ ám thị, thời đại khác biệt, sự khinh thường của hắn lúc này khiến hắn ngộ nhận một thời gian dài.

'Đứng đó làm gì?

Còn không mau đi ra cổng đón khách.

' Đang suy nghĩ thì có tiếng quát.

Lăng Phong ngẩng đầu nghĩ một lúc mới nhận ra, lão này là Lăng Kha, một trưởng lão trong tộc, tính ra là chú bác họ xa gì đó của hắn đi.

Kể từ khi Lăng Hùng chết, tuy Lăng Minh lên làm tộc trưởng, nhưng sự vụ trong tộc hầu như do mấy lão già trưởng lão gì này lo cả, Lăng Minh không khác gì đứa trẻ bị nhào nặn.

Bình thường mấy lão này cũng không có ở phủ này, nhưng hôm nay cuối năm, thành viên chủ chốt đều tập trung về đây, không biết là để đoàn tụ, hay để chia chác tiền lời tổng kết năm nữa.

Lăng Phong cũng không buồn ý kiến, bước ra cửa lớn.

Dù sao đón năm mới lần đầu tiên ở cái thế giới này, nên bảo trì sự thoải mái.

Tối qua hắn còn cùng mẫu thân trò chuyện vui vẻ, Lâm thị còn kể vài chuyện lúc nhỏ của hắn, mặc dù Lăng Phong chả nhớ, cũng không thấy gì là thú vị, chẳng qua đêm trừ tịch, mẹ con ngồi với nhau ấm cúng.

'Giá .

' Có tiếng vó ngựa từ xa.

'VL đường nhỏ trong thành mà phi ngựa như đúng rồi.

' Lăng Phong liếc nhìn thầm nghĩ, người đi đường đều phải dạt cả sang.

Chạy tới có ba người cưỡi ngựa, 2 nam 1 nữ.

2 tên kia Lăng Phong không buồn nhìn, riêng nữ thì nhìn kỹ một chút.

Cô gái này không đến nỗi quá đẹp, nhưng cũng đủ xinh xắn.

Dù sao đối với một tên xử nam như Lăng Phong, em gái nào đến tuổi phát dục, chỉ cần mặt đừng có kết cấu hỗn loạn quá, da dẻ tốt chút, chỗ lồi lõm đầy đủ là tốt rồi.

'Hỗn xược, dám nhìn Thiên Nhi .

' Một tên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong không kiêng nể gì, vùng ngựa lên muốn đạp vào người tên hạ nhân hỗn láo này.

Lại dám mắt chó vô lễ với biểu muội của mình như vậy.

Lăng Phong dĩ nhiên tránh được, lách người ra sau, cô gái kia không phải quốc sắc để khiến hắn ngơ ngẩn được.

'Tên gì?

Mau cút.

' Tên công tử kia không để ngựa đạp được hả giận, mặt bừng bừng hét.

'Hừh .

' Lăng Phong nhìn chằm chằm kẻ này, hắn không biết đây là những người nào, quả thật bá đạo, chỉ nhìn thôi mà đã muốn ác như vậy, cái vó ngựa kia bằng sắt, hắn không tránh kịp chỉ sợ thủng ngực.

'Ai ai, Nguyên Tán đại thiếu gia đã tới, mau .

mau giữ ngựa.

' A Trình thấy tình huống hơi căng, bèn chạy ra cười nói.

Tên Nguyên Tán gì đây, không phải đại thiếu gia gì, nhưng đối với hạ nhân như A Trình, lúc nào cũng phải thêm ba chữ này, sẽ giảm nhiệt.

Từ sáng gặp mấy bà cô, tuổi đã 30 40, nhưng vẫn xưng hô hết là đại tiểu thư, khiến các bà như trẻ lại, cười nói còn thưởng tiền.

'Cút ra.

' 'Bách .

' Tên kia vung roi ngựa lên quất về phía Lăng Phong, Lăng Phong nhanh nhẹn tránh được, tiếng roi vung vào không trung nghe rợn người.

'Biểu huynh, muội hơi chói nắng .

' Cô gái kia thế mà lại lên tiếng, mặc dù trời mùa xuân còn sớm, nắng ở chỗ nào chứ.

'Hừh, cứ chờ đấy.

' Lăng Nguyên Tán nghe biểu muội nũng nịu, hừ nhẹ quay ra vỗ về rồi đi vào.

Hắn cũng không để ý tại sao tên kia lại né được roi.

Đi theo còn một tên công tử nữa, từ đầu đều không biểu hiện gì, cũng không buồn liếc nhìn Lăng Phong một cái, chuyện hạ nhân bất cẩn thế này, hắn nhìn quen, hắn cũng biết tên Nguyên Tán kia thích biểu muội Thiên Nhi kia, nên nhân cơ hội muốn ra vẻ thể hiện thế thôi, bình thường những kẻ thiếu gia như hắn, hơi đâu đi so đo với hạ nhân.

'Cô gái kia còn nói giúp mình.

Ca ca mị lực thế sao?

' Lăng Phong tuy vẫn bực mình, nhưng lại tự sướng nghĩ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-ngay-cuoi-nam-222761.html