Mật Thám Phong Vân - Thuấn di? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : Mật Thám Phong Vân - Thuấn di?

'Hehe.

' Hà Mạch Dũng vừa xoay người lại đã thấy một tên đầu tóc rối mù che gần hết mặt, vác một cây gậy cong queo đứng ngay bên cạnh hắn.

Miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Cả người lão ta tuy không rách rưới, nhưng bộ dáng bù xù như vậy, ai cũng nghĩ là ăn mày.

Lăng Phong thở ra, ít nhất kéo dài được một lúc.

Cảnh tượng quần nhau với con chó trước kia hiện ra, lúc đó Lăng Phong còn nghĩ lúc khó khăn cao nhân xuất hiện chỉ là thứ viễn vông, nay đúng là có thật, không khỏi thấy buồn cười.

Chỉ là vừa nhếch mép cười lại đau đớn lồng ngực.

Vừa rồi lão ăn mày kỳ quái này chỉ phi một cái xương gà thôi, đã đánh bay kiếm Hà Mạch Dũng ra.

Cao thấp không nói cũng biết.

'Không biết tiền bối vì sao can thiệp chuyện này?

' 'Đang ăn gà thì có đứa phá rối, ta chỉ ý kiến chút.

' Lão lù bù kia vẫn cười cười nói nói.

'Tiền bối, sư huynh chỉ là .

' Diễm Tuyết Cơ vừa bước tới định nói gì thì đã cứng người lại.

Lão ăn mày vừa rồi phi thêm hai cái xương gà nữa vào đúng huyệt tĩnh của Diễm Tuyết Cơ và Hà Mạch Dũng, làm cả 2 đứng yên không thể nhúc nhích.

Nên biết là muốn điểm huyệt khiến người khác đứng yên, ngoài việc biết huyệt vị, phải điều khiển lực đạo tinh thuần, tiếp cận được đối phương, sau đó ra chiêu.

Nếu đối thủ có võ công càng cao, vậy thì phải có cả một ít bí pháp kèm theo, không phải cứ muốn điểm là người ta đứng yên ngay được.

Lão ăn mày này, căn bản không thèm lại gần, cứ như buồn buồn vứt xương gà vô tình điểm trúng huyệt của người ta vậy.

'Thuấn di?

Điểm huyệt?

' Lăng Phong trước mắt mà không dám tin.

Người này quá nhanh không thấy gì cả, có phải thuấn di hay không Lăng Phong cũng chỉ đoán mò thế.

Nháy cái lão ta đã đứng bên cạnh tên họ Hà kia, sau đó phi cái xương gà ra đã khiến Tuyết Cơ đứng yên.

Trước kia xem phim ảnh đã nhiều, cứ nghĩ mấy cái trò này chỉ là đời sau nghĩ bậy ra làm quá lên, đêm nay Lăng Phong mới biết trời cao đất rộng là gì.

Quả thật không thể tiếp nhận ngay được.

Hắn quên béng mất, là khả năng 'thần thức' của hắn chả phải là đời sau cũng chỉ có trong phim sao?

'Tiểu huynh đệ, thứ thần thức ngươi dùng và của cô bé kia hay đấy, chốc nữa về nhớ nghiên cứu với nhau.

Haha.

' Lão ăn mày cúi xuống xoa xoa vài cái vào ngực Lăng Phong, hắn chỉ thấy như có cái bàn là là qua là lại trên ngực một lúc.

'Bộ pháp ngươi dùng cũng rất thú vị, có thời gian ta sẽ hỏi chuyện.

' 'Cút' Lão đứng lên quát một tiếng, vài kẻ đứng xem xung quanh đều bỏ chạy.

Lão nhân quá thần bí, chả thằng ngu nào còn dám đứng lại ý kiến ý cò.

Sau đó, lão bước tới, vác Hà Mạch Dũng lên vai, nhìn rất quái dị.

Thân thể Hà đại gia không hề nhỏ bé gì, thậm chí như con trâu mộng, thế mà lão ăn mày gầy kia cứ nâng như bịch bông, thậm chí bước đi nháy một cái đã cách cả chục bước.

'Rõ ràng là thuấn di'.

Lăng Phong lẩm bẩm.

Hắn cũng cảm giác đỡ đau ngực hơn, quả thật kỳ diệu.

Chuyện quá nhanh, Lăng Phong còn chưa kịp hỏi điều gì thì lão ăn mày kia đã biến mất.

'Mặc lão, lão không sao chứ?

' 'Không sao, lão nhân kia thật kinh khủng.

' 'Kinh khủng?

' 'Đúng vậy, chiến ý của lão ta cao hơn ta rất nhiều.

' 'Chiến ý?

' 'Trờ về ta sẽ giải thích cho công tử sau.

' Nhìn thấy tình hình Lăng Phong còn vết máu trên miệng, Mặc lão cũng không muốn dông dài ở chỗ này.

Lăng Phong cùng Mặc lão khó khăn đứng dậy, định bước đi thì sực nhớ còn ngân phiếu chưa lấy.

Quả thật cũng chỉ thằng Lăng Phong này mới thế, mạng vừa lượm về liền nhớ đến tiền.

Nghĩ là làm, hắn liền quay lại, nhìn nhìn Diễm Tuyết Cơ.

Sau đó nhếch miệng cười đểu 1 cái, đưa tay từ từ luồn vào trong cổ áo của nàng.

'Tên thô bỉ này.

' Diễm Tuyết Cơ 2 mắt phun hỏa thầm nghĩ, cả người run bần bật lên vì tức.

'Hắc hắc, nha đầu, ta là đang tìm ngân phiếu nha.

' Lăng Phong nhìn nàng cười, dù sao đáng ra ngươi là nha hoàn của ta, sờ thì có là gì.

'Ư ư' Diểm Tuyết Cơ không nói được ra thành lời, chỉ phát ra tiếng từ cổ họng.

Mắt đỏ lên.

'Ấy, mỹ nữ, chưa gì đã sung sướng rồi sao?

' Lăng Phong châm chọc.

'Ư ư ư' Diễm Tuyết Cơ tức muốn bể phổi, tay của tên kia thế mà đang ôm trọn bầu ngực nàng, cứ nắn nắn bóp bóp.

'Ta thấy hình như nàng không mang theo ngân phiếu, làm sao đây?

Hay là cảm phiền nàng theo ta về làm con tin một thời gian, khi nào chồng đủ tiền thì sẽ thả nàng ra.

' Lăng Phong rút tay ra, đưa tay vừa vuốt má Diễm Tuyết Cơ vừa nói.

'Công tử, nàng ta không đơn giản.

' Mặc lão nghe câu này liền nhắc Lăng Phong.

Bình thường lão sẽ không chặn Lăng Phong lại, vẫn để hắn làm theo ý mình, chỉ thi thoảng nhắc nhở Lăng Phong mà thôi.

Nhưng lần này khác, nữ nhân này như cục than, không thể khống chế được.

Mặc dù võ công của lão có thể hạn chế được nàng ta 1 chút, nhưng cũng chỉ ngang tay mà thôi.

Diễm Tuyết Cơ vẫn đang nhìn Lăng Phong chằm chằm, cả người cố dãy dụa, chỉ cần nàng thoát khốn ra, đảm bảo tên này chết vạn lần không đủ.

Lăng Phong nhìn nàng ta, sau đó liền bế Diễm Tuyết Cơ lên, đưa 2 tay nàng ôm cổ mình.

Cứ thế nghênh ngang đi.

Mặc kệ ánh mắt của Diễm Tuyết Cơ phừng phừng nhìn mình.

Lăng Phong quay sang nói chuyện với Mặc lão.

Mặc lão chỉ thở dài.

'Vừa rồi lão ăn mày kia nói thần thức của ta và nàng nên tìm hiểu một chút, là ý gì?

' 'Công tử cũng chưa bao giờ tiết lộ thần thức cho lão?

' Mặc lão không nhanh không chậm đáp.

'A, là ta sơ suất.

' Lăng Phong chột dạ.

'Không sao.

Thứ thần thức này, theo lão biết nó tương tự như chiến ý của ta.

Vì vài lần gặp đối thủ có thứ này nên ta cũng chỉ biết đến thế.

' 'Ra vậy.

' 'Vị cô nương này có vẻ sẽ biết nhiều hơn ta.

' Mặc lão bổ sung một câu.

Lăng Phong tất nhiên không muốn bàn bạc kỹ hơn, ở đây còn có vị mỹ nữ ngoại nhân đang căm hận hắn, có vài chuyện liên quan đến bản thân và Mặc lão nói sau vẫn hơn.

Hiện tại hắn đang nội thương khá nặng, mặc dù lão ăn mày kia xoa xoa cái gì đó cho hắn rồi, tuy nhiên Lăng Phong vẫn cảm thấy tức ngực chưa hoàn toàn tốt hẳn.

Như thế cũng còn tạm.

Nếu như bị một chưởng gãy hết xương mà lão già kia xoa có hai cái đã trở về như cũ đảm bảo Lăng Phong sẽ ngất chỗ này vì không tin nổi.

Ngoài ra, vừa rồi đối chiến với Diễm Tuyết Cơ khiến hắn cũng hao hụt nhiều sức lực, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.

Lăng Phong quyết định đem Diễm Tuyết Cơ về khách điếm gần đó, dù sao cũng không thể đem cô nương đẹp thế này về nhà, rắc rối phiền phức ra.

.

Lát sau, hẻm nhỏ kinh thành.

Tiểu nhị đang gật gà gật gù, tự nhiên có 3 vị khách kỳ lạ tới khách quán.

Một người lại bế một cô nương đẹp như tiên trong lòng, có ngu cũng biết đang muốn hành sự.

Chỉ có điểu đi thêm lão già bên cạnh làm gì, nhất phượng song long?

Hay là bắt cóc hiếp dâm gì đây?

Tiểu nhị rốt cục cũng làm ở đây nhiều năm, biết có chuyện không nên biết thì cứ giả vờ đi, liền nhận mấy thỏi bạc, cũng chả thèm quan tâm nữa, mắt như quáng gà sắp xếp đại hai phòng rồi quay lại ngồi ngủ tiếp.

'Cô nương việc gì phải nhìn ta như vậy?

Ngươi xem ta ăn nguyên 1 chưởng đến giờ còn đau, còn xem cô, chả bị thương chỗ nào.

' 'Ư ư .

' 'Nói cho cùng, ta còn lỗ 64 vạn và 1 nha hoàn, quả thật là mất cả chì lẫn chài.

' 'Hừh hừh ' 2 người cứ một bên nói một bên ư ư như thế.

Về sau Diễm Tuyết Cơ cũng chả buồn kêu nữa.

Nàng bây giờ bị trói ngồi trên ghế, cả tay cả chân đều bị khóa.

Hai người này, đều là nam nhân, mà thật quá vô sĩ.

Chẳng lẽ còn nghĩ mình là ác ma không bằng, đã bị điểm huyệt, còn trói chắc như vậy.

Dĩ nhiên không phải Lăng Phong trói, hắn nhìn nàng ta ngay cả động tay cũng không động nổi, dần dà cảnh giác cũng giảm.

'Đây là Nhuyễn Cân tán, uống vào sẽ khiến cơ thể không thể phát lực được, mỗi lần uống chừng này hiệu quả vài canh giờ.

' Mặc lão đi vào, đưa cho Lăng Phong một gói thuốc.

Diễm Tuyết Cơ suýt ngất xỉu, trói thì đã thôi, còn dùng cả thuốc.

Mặc lão rất không an tâm với Diễm Tuyết Cơ, nàng ta có võ công.

Mặc dù từ đầu chưa thể hiện lần nào.

Nhưng lão là người đánh nhau một lúc với Hà Mạch Dũng, lão biết cân lượng tên kia ra sao.

Cũng có thể đoán ra cô gái này tuyệt đối đáng sợ.

Cũng chỉ hy vọng thuật điểm huyệt của lão già kia là cao cấp.

Chứ mấy sợ dây trói này, kể cả cái Nhuyễn Cân tán này, chả ăn nhằm gì với một cao thủ võ lâm cả.

'Theo ta đoán, huyệt đạo của cô ta sẽ trở lại sau 1 2 canh giờ nữa thôi.

Cái này không chắc, vị lão nhân kia thần bí, ta hy vọng có thể dài hơn, nhưng cứ cho cô ta uống thứ này.

' Mặc lão nhìn thấy bộ dạng nghé con bị đánh chưa chừa của Lăng Phong, nhắc lại.

Mặc lão ở lại canh chừng, Lăng Phong chợp mắt 1 lúc, hắn quá mệt.

Tỉnh lại tinh thần cảm thấy khá tốt, thần thức thử triển khai thì thấy thiếu hụt nhiều lắm.

Lần chiến vừa rồi Lăng Phong chịu thiệt thòi, tiền không gái không lại còn trọng thương.

Đánh loạn một lúc chả biết thêm gì ngoài cái gì chiến ý với một lão nhân thần bí.

Lăng Phong buồn chán hẳn, hôm nay lỗ nặng.

Nhìn Mặc lão tinh thần căng lên trông chừng Diễm Tuyết Cơ, Lăng Phong liền bảo lão đi nghỉ.

'Ta đã ép nàng ta uống Nhuyễn Cân tán, công tử nên cẩn thận, có chuyện thì báo động cho ta 1 tiếng' Mặc lão đã rất buồn ngủ cố nói.

Diễm Tuyết Cơ cũng đã nghiêng cổ về một bên ngủ, hay là thuốc phát huy tác dụng không biết nữa.

Lăng Phong nhìn mỹ nhân ngủ ngồi, tay bị quặt ra sau, cả bộ ngực to ưỡn ra trước, thật là .

Bình thường đã to rồi, bây giờ còn ưỡn ra, Lăng Phong lấy lại tỉnh táo mới để ý, cái này rõ ràng giết người không dao.

Lăng Phong dần nhịn không đươc, bình thường hắn chính là sắc lang, không có cơ hội còn muốn chiếm tiện nghị, nói gì là có cơ hội trước mắt thế này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-thuan-di-222781.html