Mật Thám Phong Vân - Tiên cảnh ở đâu? - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Mật Thám Phong Vân - Tiên cảnh ở đâu?

Khuê phòng Lăng Vân.

Lăng Vân đang dọn chút tư trang, lần này đi lâu dài, không như những lần lấy hàng trước.

Nếu có mấy tên háo sắc ở đây, e là sẽ phun máu bất tỉnh hết.

Nàng đang mặc váy ngủ bằng lụa cao cấp màu trắng bạc, tất nhiên không phải mấy bộ đổ lót siêu mỏng cánh ve thời hiện đại rồi, vẫn đầy đủ che chắn, giống đồ mùa hè thôi, các sắc lang cứ bình tĩnh.

Nhưng chỉ phập phồng chỗ dính chỗ uốn lượn như thế cũng quá đủ rồi, vì dáng người mỹ nhân mặc, lại đang trong khuê phòng, bao nhiêu phong tình đều hiện.

'Hắn cũng đi?

' Khương Vũ Y quay sang hỏi.

Nàng bây giờ thành bạn khuê phòng của Lăng Vân, cả cái Lăng phủ này cũng chỉ có Khương Vũ Y ngồi được ở đây như thế, thiếp thân nha hoàn Tiểu Tinh của Lăng Vân cũng chỉ có thể đứng một bên.

'Uhm, ta cũng không hiểu tại sao đại ca lại muốn giao chưởng quỹ cho hắn làm.

' Lăng Vân cúi cúi người, khe hở ẩn hiện, aizz.

Hôm trước, buổi sáng Lăng Minh còn bảo không muốn quan tâm, tự nhiên đến chiều lại tìm nàng muốn để Lăng Phong làm chưởng quỹ tân thương điếm.

Lúc đầu hắn còn muốn để Lăng Phong làm chưởng quầy, khiến Lăng Vân há hốc mồm ra, vị đại ca này hình như ngay cả chưởng quầy ý nghĩa là gì cũng không rõ thì phải, chỉ tùy tiện nói như thế.

Nàng phải nói khéo léo thành chưởng quỹ, dù sao nàng cũng phải để cho Lăng Minh mặt mũi, lâu nay y không hề thọc tay vào chuyện buôn bán gì, vả lại về sau cái sản nghiệp này cũng là của y, Lăng Vân tự biết mình giỏi ra sao đi nữa, làm nhiều thế nào, rút cục cũng có lúc phải đưa hai tay dâng cho nhà họ Lăng, nàng cũng không phải chính thức con cháu trong nhà này.

'Hắn làm sao quản tiền bạc chứ?

' Khương Vũ Y cũng lẩm bẩm.

Nàng ấn tượng duy nhất với Lăng Phong chỉ có 2 lần, một lần là bóng lưng che cho nàng đêm nọ, lần hai là hình bóng cô độc của hắn ở cửa nhà.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Nếu hỏi hắn làm được gi, nàng không rõ, nhưng xuất thân của hắn chính là đâm thuê chém mướn thì phải, nói trắng ra là vô lại, làm sao đùng một cái đã thành chưởng quỹ?

'Không sao.

Cũng không dậy lên nổi sóng gió gì.

' Lăng Vân tự tin nói, quản bao nhiêu thứ bấy lâu, chưởng quỹ thì đã làm sao?

Nàng lười nhác nằm ra giường, tỏa ra vẻ đẹp vô hạn, cô nàng này bình thường lạnh như băng, hóa ra về phòng bày toàn tư thế chết người.

Lần này Lăng Vân còn đi cùng vài vị khác, đều là người thân tín của nàng, kiến lập chuỗi cửa hàng trên đó, kinh thành đất chật người đông, đối thủ khắp nơi, dựng hàng không khéo bị đập, một mình nàng không thể lo nổi.

Tất nhiên Lăng Vân sẽ phải chuẩn bị rất nhiều nhân lực để đảm bảo thương quầy phát triển, nàng muốn mở rộng ở kinh thành, không phải chỉ một cái thương điểm, điểm giao dịch Lăng gia đã có từ lâu ở kinh thành rồi, Lăng Phong chẳng qua một tên giúp việc, có kém mấy nàng tin cũng khiến hắn làm việc được, nếu không ổn thì hạ cấp là xong.

'Muội có ý với Nguyên Tán?

' Lăng Vân bỗng liếc nhìn Vũ Y rồi nói.

'Muội .

Tỷ đùa sao?

' Khương Vũ Y phì cười, nàng vẫn đang nghĩ đến chuyện Lăng Phong, không nghe rõ.

Khương Vũ Y nghĩ nghĩ, nếu nói nàng muốn ở chung với mẫu thân của hắn Lâm thị thì còn được, vì nàng nhớ cảm giác gia đình, chứ tên Phong kia, bèo nước gặp nhau.

'Nguyên Tán hắn không có tương lai, muội đừng nên để hắn ngon ngọt mà tin.

' 'Nguyên Tán?

' Khương Vũ Y lúc này mới tỉnh ra.

'Tên kia căn bản chỉ muốn đùa giỡn.

Đến Thiên Nhi đồng tộc mà hắn cũng không nghiêm túc, nói gì người ngoài.

Vô học vô tài, hừh.

' Mặc dù Lăng Vân cũng không phải từng trải yêu đương, nhưng nàng cũng có người mình thích, nên chỉ cần nhìn một cái cũng đoán tám phần Khương Vũ Y để ý đến Nguyên Tán kia, bèn nhắc nhở.

Kể ra, từ khi Vũ Y tới đây, cũng chỉ có tên kia nhìn lọt mắt nhất, trẻ tuổi phong độ, mồm mép lanh lợi, chỉ là bản chất hắn ra sao Lăng Vân biết, Khương Vũ Y thì không.

Khương Vũ Y chỉ cười.

Nàng cũng chỉ có hảo cảm thôi.

Giữa cả đống nam nhân, nàng thấy người này tốt hơn, người kia tệ hơn, chỉ đơn giản như vậy.

Cũng không giải thích gì, miễn Vân tỷ lại hiểu lầm sâu thêm.

'Chuyện người nhà muội ở Danh Châu, ta đã cho người hỏi, chắc sẽ có tin sớm thôi.

' 'Cám ơn Vân tỷ.

' 'Còn khách sáo với tỷ.

' Lăng Vân đột nhiên ngồi dậy, cù vào lưng Khương Vũ Y.

Một mảnh cười đùa khắp phòng, xuân cảnh tiết lộ, aizz, quý đồng đạo tu luyện làm gì a, tiên cảnh là đây nha.

.

'Huynh sắp lên kinh?

' Ngô Oánh Oánh ngạc nhiên.

Nàng lâu nay vẫn thi thoảng dậy sớm, chờ xem Lăng Phong có chạy bộ ngang qua không.

Cả tháng trời không thấy, tưởng như sắp bỏ cuộc thi hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện.

Có điều, tên này quả thật vô lại đến bá đạo, sống bao năm Ngô Oánh Oánh còn chưa thấy tên nam nhân nào, sáng tinh mơ đứng ở sau nhà gọi tên con gái nhà người ta như vậy.

Hắn da mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng nàng thì chỉ muốn đổi tên chuyển nhà ngay lập tức.

Thế nhưng nàng vẫn cố nén tức giận, tưởng có chuyện gì gấp rút, ví dụ hắn ta gây án chạy trốn quan phủ gì đó, còn chưa kịp trang điểm chải đầu gì cả liền xuống gặp hắn, lén lén lút lút kéo hắn vào gian sau, rút cục hóa ra chỉ để nói tạm biệt, đúng .

hết biết.

Mà tên này cũng thật là, không gặp thì thôi, gặp chỉ để nói tạm biệt, chán không đỡ đc.

Quan trọng hơn là, lần này lại để ấn tượng không đẹp trong mắt hắn.

Ngô Oánh Oánh nào có biết, cái bộ dạng sáng sớm lung linh ngái ngủ không trang điểm gì này của nữ nhân mới là đòn chí mạng nhất đối với nam nhân nha.

Chỉ có các mỹ nữ mới hay lo lắng thái quá về vẻ ngoài của mình.

Nếu đã là người đẹp, xuất hiện tư thế nào cũng hút mắt, chỉ có thể loại đẹp không tới nơi tới chốn, mới phải đi lo chỉnh sửa tu trang đủ kiểu mới dám ló mặt ra, chung quy 2 chữ tự tin thôi.

'Lần này kiến gia lập nghiệp.

Không muốn làm người hầu mãi thôi.

' Lăng Phong vừa cười vừa nói, miệng nhâm nhi tách trà.

Hắn ra vẻ chính nhân quân tử, căn bản trong lòng đã xáo lộn tùng phèo vì vẻ lơ mơ của Ngô Oánh Oánh rồi, hận không thể bế luôn nàng ta lên.

Hôm nay trời ấm lên, Lăng Phong mới nhớ ra còn có chỗ này, không biết vị Ngô gì kia còn đó không, liền ghé qua.

Tới nơi thấy nhà cửa kín mít, liền giở trò vô lại ngày xưa, gọi oang lên, hắc, vừa gọi vừa nhớ quê cũ.

2 người giờ đã ra mảnh đất phía sau ngồi, còn bày một cái bàn thấp, nơi trước kia còn bắt gà nấu cháo.

Khung cảnh không khác gì uống cà-phê ven sông sáng sớm, lại khiến Lăng Phong nhớ thời trước hơn.

Hắn cũng không rõ, kiếp trước sống chán ghét lắm, chỉ muốn đổi đời.

Bây giờ thậm chí đổi mạng mới, thì lại nhớ cái cũ.

'Kiến gia lập nghiệp?

' Ngô Oánh Oánh ánh mắt lộ vẻ không tin.

'Đúng vậy, lúc trước sống không có mục đích.

Con người, sống trên đời không có mục đích là tệ nhất, kế đó có mục đích mà không làm là tệ thứ 2, còn thứ 3 là loại bất tài không làm gì đc, có mục địch cũng như không.

'  'Vậy sao?

' Ngô Oánh Oánh nghe chả biết hắn ta thật hay bốc phét, như kiểu hắn ta đang nói mình.

Khiến nàng cũng phải nghĩ lại, chính mình là thuộc loại nào đây?

Ngô Oánh Oánh là nữ nhân rất tự lập, nàng không muốn dựa vào ai.

Trong xã hội trọng nam khinh nữ này, không phải ai cũng có kinh nghiệm sống như nàng, kể cả những tài nữ khác.

Bao năm trên đỉnh cao danh khí, khiến nàng càng ngày càng không giống nữ nhân cổ đại bình thường, đến tuổi chỉ biết tìm mối hôn tốt, rồi dựa cả vào số phận, chồng tốt vậy thì may mắn, không tốt thì buồn bã cả đời.

Ngô Oánh Oánh có chút giống với Lăng Vân, về mặt khí tiết và suy nghĩ, đó là tự cao, khinh thường đàn ông tầm thường, mà 2 nàng có vốn liếng để tự cao như thế.

Nàng lúc trước biết Lăng Phong, đoán hắn chỉ là đầu bếp, mặc dù thích sự phóng khoáng của hắn, một kiểu bằng hữu cùng tính tình thôi.

Nay thấy hắn quyết tâm như vậy, Ngô Oánh Oánh cũng vui lây, đồng thời thấy mình phải chăng lâu nay vẫn chưa quyết định rõ ràng.

'Được.

' Ngô Oánh Oánh đột nhiên gật gù.

'Được gì?

' Lăng Phong thấy buồn cười cô nàng này, tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nói 1 mình.

'Hih, chúc huynh lên kinh thành được thành đạt.

' Ngô Oánh Oánh cười rạng rỡ, nàng đã có chủ ý riêng mình.

Nàng coi Lăng Phong như người bạn cùng chí hướng, hắn đã bước sang trang mới, mình có lẽ cũng phải bước.

Lăng Phong ngẩn ra, cô nàng thanh xuân này mỗi lần cười thu hút vô cùng, như biến thành người khác, kèm theo mị lực vô hạn, hắn cảm giác như ca sĩ diễn viên, không phải tiểu cô nương bình thường.

'Không biết chừng chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành cũng nên.

' Ngô Oánh Oánh thấy hắn ngẩn ra nhìn mình, nàng liền cười duyên.

Ngô tài nữ nha, chuyện gì không nói, riêng việc bị nam nhân nhìn mà e lệ sợ là không có, bao nhiêu năm nay nàng cũng quen rồi, chỉ có nàng tự diễn xuất lừa người thì có.

'Rất hân hạnh.

Có điều, hy vọng đến lúc đó nàng nên có chút gì đó tài năng đi, ví dụ nấu ăn khá 1 chút, haha.

' 'Hứh, dĩ nhiên ta có tài năng, chẳng qua ngươi không biết mà thôi.

' Ngô Oánh Oánh thầm nghĩ.

Một bụng uất ức, nàng rất muốn khoe khoang với tên này, nàng muốn nói mình chính là cô gái tối hôm đó trên Phượng thuyền, nhưgn nghĩ lại thôi.

Đã muốn ra đây làm lại từ đầu, vậy coi như quá khứ kia cũng nên bỏ đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-tien-canh-o-dau-222764.html