Mật Thám Phong Vân - Triệu Khánh - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 51 : Mật Thám Phong Vân - Triệu Khánh

'Ngươi cũng rất trấn tĩnh.

' Nhị hoàng tử cười nhẹ, cũng phải, kỳ nhân dị sĩ thường tự cao, không quỳ vậy thì không quỳ đi.

'Hắn muốn hỏi chuyện Diễm Tuyết Cơ?

' Lăng Phong nghĩ nát óc cũng không ra Nhị hoàng tử thân phận cao quý tìm hắn làm gì, ngoài đêm đó tên này rất để ý đến Diễm Tuyết Cơ.

Về cơ bản, Triệu Khánh gặp Lăng Phong là có ý thu nhận người tài.

Triệu Khánh cũng không phải loại người mến mộ gì người tài, hay có ý giúp đỡ lão cha Hòang đế đóng góp cho quốc gia gì cả.

Đây là ý mẫu phi của hắn, bà ta muốn hắn làm quen nhiều người tài càng tốt, nếu thấy có thể thu dưới trướng vậy thì thử thách trung thành một chút rồi cứ thu cả vào.

Triệu Khánh nhân tiện thu mấy tên kỳ nhân, thi thỏang có trò hay để hắn tiêu khiển.

Triệu Khánh cũng không xem lời mẫu phi quá quan trọng.

Hắn tuy là Hòang tử, nhưng tiếc là có chữ Nhị ở phía trước.

Các đời Hòang tử trước đều cố tạo dựng thế lực, hy vọng tranh chấp ngôi Thái tử về sau.

Nhưng hiện tại, vị trí Thái tử đã có, vẫn còn sống nhăn ra, vả lại hoàn toàn khỏe mạnh.

Trọng yếu là vị hòang huynh kia không hề kém cỏi, thế lực vững như bàn thạch, hòan tòan áp đảo đám hòang đệ.

Đâm ra Nhị hoàng tử cũng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày là được, cầu cho hòang huynh lên ngôi thì cứ lên ngôi, đừng có để ý gì mình.

Lần trước gặp ở đổ phường, đầu tiên dĩ nhiên Triệu Khánh không hề để ý Lăng Phong.

Mãi đến lúc Lăng Phong và Mặc lão thể hiện bản lĩnh trước Diễm Tuyết Cơ, tên cận vệ mới nói nhỏ vào tai hắn, kẻ này rất có thể là đệ tử môn phái lớn, Triệu Khánh mới bắt đầu để tâm.

Về sau, La Thành cận vệ số 1 còn nói cho hắn, đêm hôm đó, Lăng Phong và tên lão bản họ Hà kia đánh nhau, Lăng Phong được một vị lão nhân cứu.

Mấy chuyện này khiến Triệu Khánh xem thân thế Lăng Phong không đơn giản, nên hôm nay nảy ra ý gặp mặt.

'Ngồi đi.

' Triệu Khánh nói như ra lệnh.

'Tạ ơn điện hạ.

' Lăng Phong cũng chả ưa gì bị người ra lệnh.

Nhưng thôi chịu, tính ra thằng này là con trai Chủ tịch nước.

Thời hắn, con trai Chủ tịch nghe thì to nhưng chỉ dựa thế cha.

Có điều đây là thời cổ đại, con trai hoàng đế có thực quyền hẳn hoi.

Ở dưới sân khấu, vũ nữ kia đã kết thúc biểu diễn, có tiếng vỗ tay vang lên.

'Nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa tiệm?

' Triệu Khánh bâng quơ hỏi, hoàng tử như hắn, cửa tiệm nhỏ chả là gì, chẳng qua không có chuyện gì để hỏi.

'Vâng, là một ít tiểu kinh doanh.

' Lăng Phong cũng biết thừa đây là hỏi khách sáo, cái tiệm của mình tuy kinh doanh chút đồ mới lạ, nhưng quy mô vẫn rất nhỏ, khó có thể làm kinh động đến người này.

Ngoài ra, Lăng Phong còn nhớ lại, đêm hôm đó, tên Trương Bảo còn nói 1 câu, hoàng tử tìm là liên quan đến thần thức của hắn.

'Haha, ngươi muốn sống cả đời như vậy?

' Lăng Phong suy nghĩ cách trả lời, trước mặt vị hoàng tử này, hắn hoàn toàn là mới gặp mặt không rõ tính cách, ngoài ra lại hoàn toàn mơ hồ mục đích của đối phương.

'Tiểu nhân chỉ đang cố gắng hết sức.

' Lăng Phong trả lời nước đôi.

'Ngươi biết ta tìm ngươi vì chuyện gì?

' 'Tiểu nhân không biết, mong điện hạ khai sáng.

' 'Tốt, ta cũng không muốn dông dài, ta muốn ngươi vào dưới trướng của ta.

' 'Có chuyện tốt như vậy?

' Lăng Phong có chút bất ngờ.

Người này nói năng thật thẳng thắn, cũng phải, có lẽ trong mắt kẻ có địa vị, Lăng Phong không khác gì con kiến cả, không cần phải chơi trò ẩn dụ, đơn thuần chỉ sai khiến truyền lệnh.

Nói muốn Lăng Phong vào nghĩa là phải vào rồi.

Hòang tử chắc chắn đã cho người điều tra về mình.

Nhưng cỡ như tên này hô một cái còn thiếu người tài chạy theo xin bám sao, làm sao còn đến lượt mình.

Lăng Phong không hề muốn từ chối.

Chuyện đùa sao?

Hắn bây giờ chính là thiếu chỗ dựa.

Làm kinh doanh muốn độc quyền, mấy hôm nay nghĩ nát óc cũng mắc nhất là chỗ này.

Nếu có thể nhảy vào cành cây của Nhị hoàng tử, chỗ tốt không nói cũng biết.

Chỉ là, chuyện gì đến quá nhanh cũng nên làm chậm nó lại một chút, suy nghĩ kỹ một chút, sau này đỡ phải hối hận.

'Chẳng hay là điện hạ nhìn trúng diểm gì của tiểu nhân?

' Lăng Phong dò hỏi.

'Ta cũng không muốn nói nhiều, ta rất yêu thích kỳ nhân dị sĩ, muốn giao du mà thôi.

Theo ta biết, ngươi có sư phụ cao thủ như vậy, ta nghĩ rất đáng để nói chuyện 1 chút.

' 'Sư phụ?

Ta có sư phụ nào?

Mặc lão?

' Lăng Phong hơi ngẩn ra nghĩ thầm.

Hóa ra người này không phải xem trọng mình, mà xem trọng sư phụ nào đó của mình.

Mặc lão thần bí đến vậy sao?

Sao ta không biết?

Nhưng nếu là Mặc lão thì gọi luôn lão tới, còn gọi mình làm gì?

Hắn không nghĩ rằng người Triệu Khánh nói là lão ăn mày.

'Nếu không muốn, vậy có thể rời đi.

' Thấy tên này vẫn thất thần như vậy, Triệu Khánh sẵng giọng.

Tên dân đen này, ta là hoàng tử, ban phúc cho, còn ở đó mà thất thần cái gì không biết.

Sướng quá hóa mất hồn?

'Điện hạ, làm gì có chuyện đó, tiểu nhân cầu còn không đc.

' Lăng Phong đâu có ngu, ngay lập tức đồng ý.

Cơ hội như vậy chỉ có một.

Thời đại nào cũng vậy, cơ hội thò một chân vào giới quyền lực không dễ, dù chỉ là một ngón chân, dính một tí tẹo quan hệ.

Nay tự nhiên có cơ hội trên trời rơi xuống, Lăng Phong ngay lập tức đồng ý.

Chỉ cần không đụng đến điểm cơ bản, ví dụ như người thân, hoặc tự trọng gì đó của mình.

Còn lại, hắn đều có thể, kể cả phản quốc cũng được, quốc gia này về cơ bản chả có cái gì là tổ quốc của hắn cả.

Còn về phe cánh gì đó, Lăng Phong không nghĩ mình sẽ liên quan.

Thứ nhất vị hoàng tử này lâu nay cũng chỉ sống nhàn tản, yêu thích nhân sĩ kỳ lạ.

Mà kể cả có chuyện, Lăng Phong một tên chưởng quầy, chắc cũng sẽ không dính đến.

Hơn nữa, đây hoàn toàn là chuyện không thể so sánh cân bằng.

Bỏ lần này, sợ rằng không bao giờ có lần nào nữa.

'Tốt.

Tên kia vẫn còn chưa chịu tới?

' Triệu Khánh thấy Lăng Phong biết điều, hòa hõan lại, hỏi chuyện khác.

'Dạ, đã cho người thúc dục, chắc hẳn đang trên đường.

' 'Tốt nhất đừng có làm hỏng việc của ta.

' 'Dạ,' Không khí trầm xuống, Triệu Khánh tiếp tục xem ca kịch.

Lăng Phong cũng đành im lặng xem, mấy tiết mục ở dưới xem ra cũng khá đặc sắc, chỉ có điều lúc này Lăng Phong không có tâm trạng xem cái gì cả.

'Điện hạ, người đã tới.

' 'Vào đi.

' 'Điện hạ thứ tội, tiểu sinh đến muộn.

' Là một tên nho sinh, Lăng Phong không biết.

Hắn từ trước tới giờ người trong giới nho sinh nhận mặt chắc chỉ có Diệp Tố Tân từng thấy một lần, ngoài ra không còn.

'Dư tài tử, ngồi đi.

' Vừa tới liền được ngồi, có thể thấy rõ cao thấp so với Lăng Phong vừa lúc.

'Tạ ơn điện hạ.

' Người này chính là Dư Minh Sinh, tài tử nổi tiếng kinh thành, nếu Lý Minh Nguyệt ở đây, tất nhiên biết hắn là ai.

Chỉ tiếc lăng Phong mù tịt, hắn chỉ gật đầu chào, vị Dư tài tử kia cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Nho khinh thương, Dư Minh Sinh nhìn thấy tên kia một bộ đồ kiểu chưởng quầy buôn bán, nể mặt hoàng tử mới chào qua loa, bình thường Dư tài tử hắn không bao giờ giao du với giới thương nhân, nhìn cũng chả thèm nhìn.

'Giới thiệu qua đi, người này là Dư đại tài tử nổi tiếng kinh thành, hắn là Lăng chưởng quầy, cũng có chút đặc biệt.

' 'Hạnh ngộ hạnh ngộ.

' Lăng Phong chắp tay nói loạn, hắn cũng chả rõ cách thức chào hỏi giữa thương nhân và tài tử nên thế nào.

'Chốc nữa Tô tài nữ xuất hiện, vẫn hy vọng Dư tài tử thể hiện một chút.

' Triệu Khánh bỗng nói.

'Tiểu sinh sẽ hết sức.

' Lăng Phong tuy không hiểu cho lắm, nhưng hắn nhanh nhạy đoán ra, hình như vị hoàng tử này là đang muốn thể hiện với gái, nên cần dùng đến vị tài tử này ở đây.

Xem ra cũng hết chuyện của mình rồi.

Chẳng biết tại sao lại vẫn để hắn đứng đây.

Aizz, người ta là ông lớn, về cũng phải chờ bị đuổi mới được về sao?

'Tiếp theo là Tô Đóa Nhi Tô tài nữ, Giang Nam xuất thân, vũ kỹ vô song.

' Ở dưới có tiếng xướng.

'Tô Đoá Nhi?

Nghe quen quen.

' Lăng Phong thầm nghĩ.

Dĩ nhiên hắn đã từng nghe qua.

Tô Đóa Nhi, nàng chính là người về thứ hai ở Hoa khôi hộ ở Thái hồ lúc trước, xếp sau Ngô Oánh Oánh.

Lúc đó Lăng Phong nhìn thấy còn khen ngợi nàng ta.

Tô Đóa Nhi nhẹ nhàng đi ra giữa sân khấu, bước đi như bay ra thì đúng hơn, nhẹ nhàng uyển chuyển.

Những dải lụa dài cứ tung bay như cánh bướm, hút hồn cả loạt nam nhân ở đây.

Nhị hoang tử Triệu Khánh dĩ nhiên nhìn không dứt, thiếu mỗi nước miếng chảy ra.

Bây giờ Lăng Phong mới thấy mặt xấu của tên này, Hòang tử sao, cũng là nam nhân bình thường thôi.

Lúc vừa rồi còn ra vẻ định lực này nọ, nói chuyện cũng khá thâm trầm.

Ai ngờ gái đẹp vừa ra, đã làm mặt trư ca, đến nản.

Nhìn qua Dư Minh Sinh, người này còn trấn tĩnh được chút.

Mặc dù ánh mắt cũng nháy lên nét tham lam, nhưng chủ yếu vẫn là thưởng thức nhiều hơn.

Có lẽ hắn ta tự biết đây là người của hoàng tử, không thể có ý ngông cuồng.

'Ồ, là trang phục mới của Phong Vân tơ lụa, haha, chốc nữa phải gặp mặt cám ơn người ta, tự nhiên quảng cáo miễn phí giúp chúng ta.

' Lăng Phong nhìn qua, bỗng sáng mắt lên.

Tô Đóa Nhi kia mặc là một trong những mẫu váy mới ra hôm nay của tiệm hắn.

Màu vàng đỏ hoa văn kết hợp, ống tay dài, vai hở ra, phần ngực là một một đỏ rất đẹp.

Xem ra vừa rồi mấy vị mỹ nữ từ Thất Tú phường trở về, đã phát huy hiệu quả quảng cáo.

Nữ nhân thôi, đồ đẹp chỉ cần vài câu là lan ra rất nhanh, kiểu này ngày mai cả cái Thất Tú các này sẽ biết về đồ của Phong Vân tơ lụa.

Vẻ xinh đẹp của Tô Đóa Nhì là không phải bàn, ở Tô Châu nàng cũng không hề kém cạnh Ngô Oánh Oánh, thậm chí còn có chỗ mỹ lệ hơn.

Tô Đóa Nhi lần này làm tóc rất điệu, một bên lọn tóc xỏa xuống che tai trái, đằng sau cột ở gần chân tóc dài, vô cùng quý phái, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mày yến mi cong, đôi môi hồng nhuận.

Khiến người xem ở dưới đều rớt cả cằm ra.

'Tô Đóa Nhi gặp qua các vị quan gia.

' Giọng nói thánh thót vang lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-trieu-khanh-222790.html