Mật Thám Phong Vân - Trong cái rủi có cái may - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Mật Thám Phong Vân - Trong cái rủi có cái may

Không khí sáng sớm đang có chút kỳ cục.

Lăng Phong còn nhăn răng sống ở đó, tức là Diễm Tuyết Cơ đã thành công.

Lăng Phong hoàn toàn không biết chuyện đêm qua, mặc dù hắn thấy cơ thể mình như mất hết sức lực, nhưng còn nghĩ do đại chiến mỹ nữ mà ra.

Diễm Tuyết Cơ đến giờ vẫn kiệt sức.

Tối qua nàng quá mệt mỏi bèn đi ngủ, đem hắn ngồi lên ghế, khoác áo cho hắn, mặc kệ Lăng Phong hơi thở yếu ớt.

Với kẻ trói mình mà còn đối xử tốt như vậy, Diễm cô nương quả thật tấm lòng bồ tát, tiếc là tên kia trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện nam nữ.

Nếu nàng ta biết, không phun máu không thể.

'Aizz, 2 tên hậu bối các ngươi, cứ lòng vòng mãi.

Cưới một cái là xong chuyện.

' 'Ai?

' Cả lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ đều giật bắn lên, có người tiếp cận lúc nào không biết.

'Haha, không cần lo lắng.

' Một bóng người phi từ cửa sổ vào.

Là lão già tối qua, vẫn bộ dạng tóc tai lù xù kia.

'Có cái đùi gà nào không?

' lão cười nhe răng hỏi Lăng Phong.

Lăng Phong thấy là lão già này, cũng không lo lắng nữa, lão này nếu muốn ra tay với hắn, 1 búng là xong.

Vả lại hắn có chuyện cần hỏi, cũng muốn gặp gỡ lão ta.

Không biết lão già này có liên quan gì dân Mỹ đen không, sao khoái đùi gà đến vậy, y như nghiện ăn KFC.

'Có ngay.

' Nghe yêu cầu của đại cao thủ Lăng Phong liền tự mình phi xuống tầng gọi tiểu nhị.

Lúc đứng dậy mặc áo vào mới thấy tay áo rách một đường, nhớ lại hình như đêm qua là chính mình xé.

Diễm Tuyết Cơ hơi hơi kéo chăn lại, dù sao chỗ này cũng là phòng ngủ nha, tự nhiên có ông già phi vào.

Nàng quên mất tiêu từ sáng sớm tên Phong kia còn nguy hiểm gấp mấy lão già này.

'Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi là Hà Mộ Tuyết?

' 'Sao tiền bối biết?

' Diễm Tuyết Cơ giật mình, mình chưa hế tiết lộ điều gì, chẳng lẽ là sư huynh nói.

'Haha, nha đầu họ Hà kia, thấy ta cũng phải gọi 1 tiếng tiền bối mà thôi.

' 'Nha đầu?

Người này thế mà gọi sư phụ là nha đầu?

' Diễm Tuyết Cơ giật mình nghĩ thầm.

Sư phụ nàng cũng chẳng còn trẻ, đã gần 50 rồi, lão già này tuy tuổi có thể hơn.

Nhưng đều là người có tuổi, còn gọi người ta nha đầu, nghe rất buồn cười.

'Không biết sư huynh của tiểu nữ thế nào rồi?

' Nàng vội hỏi.

'Hắn sao?

Rất tốt.

' Lão già chỉ cười cười, mắt vẫn nhìn về cửa, dáng vẻ chờ đùi gà.

'Tiểu huynh đệ, lại đây.

' Thấy Lăng Phong đi lên, lão liền gọi.

'Haha, ta nói ngươi và nha đầu nghiên cứu thần thức, không có nói nghiên cứu thân thể nó nha.

' Lăng Phong á khẩu, lão này già mà còn hư, theo dõi chúng ta.

Diễm Tuyết Cơ mặt hơi đỏ, nàng biết chuyện gì xảy ra, cũng biết hai người kia nghĩ cái gì?

Nam nhân sao, đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy thứ đó, thật chán.

'Tiền bối, không biết có thể cho tiểu tử hỏi vài câu.

' '1 câu 1 đùi gà.

' 'VL còn có kiểu chi phí thế này.

' Lăng Phong nghĩ thầm.

'Hha, tiền bối chỉ cần muốn, vãn bối phục vụ đùi gà tiền bối thời gian bao lâu cũng được.

' Lăng Phong cười đùa.

Hắn đây là lần đầu gặp cao thủ, dĩ nhiên muốn nói lời hay.

Thực ra tối qua đụng Hà Mạch Dũng cũng cao thủ, tiếc là chưa xuất hiện được bao lâu đã bị lão già này lấy hết phong quang, Hà đại gia chắc cũng tức tối lắm.

'Cái đó thì không cần, ta còn phải chu du khắp nơi.

Nói trước có những thứ ta sẽ không nói ra.

' Lão già vừa nhai đùi gà vừa nói.

Diễm Tuyết Cơ vẫn ghé mắt rà nhìn hai người kia nói chuyện.

'Trước tiên là về thần pháp đi.

' Lão già chầm chậm nói.

'Nếu lão già ta không nhầm, thần pháp của tiểu nha đầu là Huyền Băng Vô Tức, hóa hình sẽ là một bông tuyết.

' Diễm Tuyết Cơ run run, đây chính là tầng hóa hình của thần pháp phái nàng.

Hiện tại trong phái hình như chỉ có môn chủ và một vị đại trưởng lão đang bế quan sau núi là có thể.

Nàng là người thứ ba được mong chờ đạt đến mức độ này.

Chính vì thế đêm qua thấy Lăng Phong có thể hiện lưỡng cực đồ nàng rất khiếp sợ.

Những kẻ nhưng Lăng Phong, trong bất kỳ phái nào cũng tuyệt đối đứng hàng sư thúc trưởng lão.

'Còn thần pháp của tiểu huynh đệ ngươi, ta không chắc là gì, nhưng cùng bí quyết với nha đầu kia.

' Lúc ở đổ phường, Lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ đem thần thức ra đấu, lão già này ở trên mái phát hiện ra liền thấy thú vị.

Nếu lão đoán không nhầm, xuất xứ thần pháp của Lăng Phong và của Diễm Tuyết Cơ có chút chuyện thú vị.

Cũng vì thế mà lão mới không đầu không đuôi đem điểm huyệt nàng ta rồi vứt cho Lăng Phong, còn bảo hai người 'nghiên cứu'.

'Ngay cả tiền bối cũng không nhìn ra?

' Lăng Phong hỏi.

Hắn từ hôm qua mới biết thứ khả năng của mình không đơn giản.

Nhưng bây giờ ngay cả lão này cũng không nhìn ra, vậy lại tiếp tục mò mò sao.

Điều này quá sức của hắn.

'Haha, ta là không chắc chắn.

' Lão già làm sao mất mặt như vậy, nói cố.

'Vậy tiền bối cũng có thể đối chiến lần nữa với vãn bối mà?

' 'Thứ của ta là nhiếp, không giống của ngươi.

Nếu là đánh, thì chỉ khiến ngươi trọng thương, không nghiên cứu gì được.

' 'Nhiếp?

' 'Đúng vậy, nhiếp, hay nhân sĩ giang hồ hay gọi là chiến ý, hay sát ý gì đó.

Còn của ngươi, và của Tuyết Cơ nha đầu, là chữ vô.

' 'Chiến ý?

Hôm qua Mặc lão cũng nhắc tới thứ này.

' Lăng Phong một đầu toàn nước, thứ hắn không biết, nhiều quá.

Bí quyết, chính là căn bản nhất khi luyện mọi thứ, tâm pháp thần pháp gì cũng vậy.

Huyền Băng Vô Tức, bí chữ 'vô', lấy hư vô làm trọng tâm.

Lão già này lại luyện thần pháp chữ 'nhiếp', lấy uy hiếp làm chủ đạo.

Ngoài ra võ lâm còn các loại bí nào nữa, vậy còn cần Lăng Phong tự đi tìm hiểu thôi.

'Vậy có cách nào để tu luyện?

' Thôi được, ngọn nguồn không biết, vậy thì đường đi.

Đây là thứ Lăng Phong cần nhất.

'Haha, điều này rất tiếc.

Dù sao bí quyết tu luyện là bí mật mỗi phái, nếu không tìm ra bí quyết thích hợp cho mình mà luyện bừa, chỉ có tẩu hoa nhập ma.

' 'Nói cũng như không.

' Lăng Phong lầm bầm nghĩ.

'Nhập ma?

Hắn vừa nhập ma.

' Diễm Tuyết Cơ bổng buột miệng nói ra.

'Có sao?

Vậy để ta kiểm tra xem.

' Sau một lát sờ soạng cơ thể Lăng Phong, lão ăn mày chỉ cười cười, làm hắn nóng ruột không thôi.

'Haha, tiểu huynh đệ ngươi xem ra trong cái rủi có cái may.

Mặc dù ta không hiểu ngươi vượt qua bằng cách nào, nhưng ngươi nhân họa đắc phúc, thần pháp ngươi nhờ khó khăn đột phá mà nâng thêm một bước.

' 'Thật sao?

' Mặc dù chả hiểu nâng thêm một bước là bước nào?

Có gì khác?

Nhưng cứ nghe có tăng tiến là Lăng Phong mừng rồi.

'Hừh.

Không nhờ ta thì ngươi qua được chắc.

' Nhìn khuôn mặt hớn hở như trẻ con được kẹo ngọt của Lăng Phong, Diễm Tuyết Cơ khó chịu nghĩ thầm.

'Tốt nhất ngươi nên chầm chậm mà tu luyện.

Nếu không chắc chắn, vậy chỉ cần như bình thường, cứ như trước kia mà tiếp tục.

Giữ căn cơ vững chắc, chờ cơ hội.

Đừng nóng vội đâm đầu thử nghiệm lung tung, may mắn không phải lúc nào cũng có.

' Lão ăn mày vừa nhai vừa bâng quơ nhắc hắn.

'Đa tạ tiến bối.

' Dù sao người ta cũng có ý tốt nhắc nhở, Lăng Phong liền cám ơn.

Luyện như trước kia?

Còn không bằng nói đừng làm gì.

Bởi vì hắn có biết luyện ra sao đâu?

Chẳng qua lúc phát hiện ra mình có khả năng nghe nhìn tốt, liền nảy ra ý định tập trung tinh thần để thi triển, mèo mù vớ phải cá rán mà thôi, chỉ đến một mức nào đó là hết cách.

'À, ngươi thử biểu diễn chút bộ pháp ngươi đang có ta xem.

' Lão ăn mày bỗng nhớ tới cách bước đi của Lăng Phong, bèn nói.

'Bộ pháp?

' Lăng Phong khó hiểu.

Chẳng lẽ là thứ Mặc lão dạy cho hắn.

Lăng Phong đứng dậy, theo những gì Mặc lão truyền đạt, đi vòng quanh phòng, bước chân sải dài ra, cố gắng phát huy tốc độ nhanh nhất.

'Cái này hình như của Thiên Vương bang.

' 'Thiên Vương bang?

' 'Đúng vậy, đây là tuyệt kỹ áp sát kẻ địch, Đoạn Hồn Thứ.

Có thể trong một khoảng cách nhất định thì ngay lập tức áp sát đối phương.

Tuyệt kỹ này áp sát là để giết địch, không phải áp sát để đùa vui như của ta, haha.

' 'Lợi hại như vậy?

Đúng rồi.

Thảo nào Mặc lão cứ muốn ta học thương pháp kia.

' Lăng Phong nghĩ thầm.

Lăng Phong biết Thiên Vương bang nổi danh thiên hạ về thương pháp.

Bang này là nơi xuất thân khá nhiều tướng lĩnh chống Kim.

Bởi vậy mới có câu 'Kim đao Tống thương', ý nói người Kim thiện dùng đao, người Tống giỏi về thương là vậy.

Lúc đầu Lăng Phong còn tưởng bộ thương pháp kia là Mặc lão chôm được, vì hắn còn chưa bao giờ thấy lão ta thi triển cả.

Chẳng lẽ Mặc lão xuất thân từ Thiên Vương bang sao?

Lão là nô bộc của Lâm lão tướng quân mà?

Xem ra trước kia lão cũng một thời phong vân, hoặc có chuyện gì đó đằng sau nữa.

'Có điều, cái ta cần nhìn không phải cái này.

' Bỗng lão ăn mày nhíu mày nghĩ rồi nói.

'Còn có?

' Lăng Phong hỏi lại, hắn rõ ràng thi triển hết những gì hắn biết rồi.

'Ngươi cứ đi lại như bình thường.

Sau đó tăng tốc, nhớ, không dùng Đoạn Hồn Thứ kia.

' Lăng Phong tiếp tục chạy vòng quanh phòng, chạy vòng vòng một chỗ hắn có chút chóng mặt, lão ăn mày kia thì vẫn đăm chiêu nhìn.

'Dừng.

' Suýt xỉu vì mệt thì mới nghe tiếng của lão ta.

Lăng Phong là thực sự cố gắng, hắn biết cơ hội cao nhân chỉ điểm không nhiều, người ta bảo ngươi cố thì cứ làm đi.

Hắn cũng không chút nghi ngờ, lão này quá khủng bố, cảnh tối qua khiến Lăng Phong tâm phục khẩu phục, căn bản có nghi ngờ cũng làm gì được chứ.

'Ngươi học bộ pháp này từ ai?

' Lão già ra vẻ không quan tâm, vẫn cầm đùi gà hỏi.

'Bộ pháp này?

Bộ pháp nào?

Vãn bối chỉ đi như bình thường thôi.

' 'Bình thường?

Hừh.

Ta từ đầu đã để ý rồi.

' Diễm Tuyết Cơ nghĩ thầm, không khỏi khinh thường tên này nói láo.

Nàng từ đầu cũng nhìn ra kẻ này lúc đi lại có điểm kỳ lạ.

Bước đi rất nhẹ nhàng, sải chân đều, đặc biệt quỹ tích đầu gối rất đều.

Rõ ràng là có luyện qua bộ pháp, còn bảo không có.

Kể ra một tên có thần thức hóa hình, luyện qua bộ pháp có cái gì mà lạ chứ.

'Ngươi không nói cũng không sao.

Nhưng thứ này là do ta nghĩ ra.

Hắc.

' Lão ăn mày kia nhìn Lăng Phong một lát, có lẽ cũng thấy Lăng Phong quả thật không biết, bèn nói.

'Của tiền bối?

' Lăng Phong không hiểu, hắn rõ ràng ếch ngồi đáy giếng.

Hắn dĩ nhiên không nghi ngờ lão này sáng tạo ra bộ pháp nào đó, nhưng tại sao trên người mình?

Từ lúc nào?

Đành ngồi im lăng chờ lão ăn mày kia suy nghĩ tiếp vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-trong-cai-rui-co-cai-may-222784.html