Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi - Nguyễn Thế Sơn - Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi

Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Mây Của Trời Hãy Để Gió Cuốn Đi - Nguyễn Thế Sơn

Tôi ngớ người nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Khuôn mặt và dáng người ấy chắc chắn thuộc về kẻ gọi là thanh mai chúc mã của tôi.

Tôi vội chống hai bàn tay của mình xuống sàn nhà mà bò dậy.

Nhưng bất chợt, bàn tay phải của tôi đè lên quyển sách dày bọc bằng ni lông trơn, khiến cả thân người tôi vừa lồm cồm bò dậy đã ngã vật xuống.

Cánh tay phải của tôi đau nhức.

Xui xẻo.

Đến khi tìm được tên khốn “thanh mai chúc mã” đã bỏ rơi tôi, mà tôi cũng không thể thoát khỏi xui xẻo.

Cứ ngồi im trên nền nhà trơn,nước mắt lăn dài trên má, khóa khứ lại ùa về tâm trí.

“Buzz” – Những âm thanh của bản nhạc không lời nhẹ nhàng thấm vào tâm trí tôi, bất chợt, tiếng buzz từ khung yahoo phá tan cái khung cảnh nhẹ nhàng đó.

Tôi không nhanh không chậm mở khung chat của tên bạn trời đánh – Nguyễn Thế Sơn – đồng thời cũng là thanh mai chúc mã của tôi, theo như lời ba mẹ tôi bảo thế.

-Gì cu?

– Tôi chán nản hỏi Năm phút sau vẫn không thấy Thế Sơn trả lời, tôi bực mình click mạnh vào biểu tượng Buzz trên khung chat nhiều lần.

-Điên à?

Mày để tao yên -Mày buzz bảo gì mà còn kêu để tao yên?

– Tôi tức giận đánh mạnh vào bàn phím cùng một dãy icon với khuôn mặt tức giận đỏ ửng.

-Tao đang bận tán gái – Không nhìn thấy Thế Sơn tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt gian tà cùng ánh mắt tà mị của cậu ta dù mới 16 tuổi.

Nhưng đó không phải vấn đề tôi cần để tâm ở đây, mà chính là câu nói của cậu ta mang tính chất trêu tức cô bạn gái mà được bố mẹ và bạn bè tôi gán ghép.

Tôi tức giận di mạnh một dãy dấu chấm dài trên bàn phím và bấm mạnh phím enter:

-Mày đợi đấy.

Mai tao xử mày.

Và hiển nhiên đó là lời duy nhất mà mọi người trong cơn tức giận mà không thể làm gì được.

Tôi biết câu nói đó nghiễm nhiên không dọa được Thế Sơn nhưng vẫn gửi.

Thế Sơn gửi lại cho tôi một cái icon cười cầu hòa và một dòng chữ:

-Xin lỗi, tao tìm mày không phải để mày ghen tuông bóng gió.

Tao nghiêm túc nhé! -Chuyện gì?

– Tôi hỏi.

Thế Sơn im lặng một lúc rồi:

-Nếu tao chết hoặc phải đi đến một nơi xa thì mày phải làm sao?

Tôi chột dạ:

-Mày điên à?

-Nói đi Hơi bất ngờ vì Thế Sơn không gửi thêm vài icon cười lăn lộn nữa.

Tôi trả lời thành thật:

-Tao sẽ nhớ mày, khóc vì mày, vì mày vừa là người yêu kiêm osin của tao.

Tôi thấy Thế Sơn gửi một icon thở dài:

-Mày đúng con tâm thần.

Mấy lời lãng mạn ấy sao còn xen lời bỡn cợt?

Tôi cười khì khì trước màn hình máy tính:

-Mày tính đi du lịch à?

_Ờ, vòng quanh thế giới –Thế Sơn gửi kèm với một icon cười ngoác miệng.

Tôi khẽ cười, Thế Sơn cười như vậy thì sẽ không có chuyện nghiêm túc đâu.

Tôi an tâm ngồi tám nhảm với Thế Sơn thêm một lúc rồi tắt máy vì bị mẹ la.

Dòng cuối cùng tôi gửi cho cậu ta trước khi offline yahoo :

-Tao ngủ đây, mày ngủ cố gặp ác mộng.

Tối hôm đó, người gặp phải ác mộng là tôi.

Một cơn ác mộng ảo ảo mà khi tỉnh dậy giữa đêm tôi chẳng nhớ được gì.

*** -Thiên, dậy đi.

Mày còn ngủ được nữa à, con lợn này! – Câu đầu tiên tôi nghe được khi mở mắt thức dậy vào buồi sáng.

Là nhỏ Huệ.

Nhỏ lay lay tôi và ra sức tát vào đôi má hơn bầu bĩnh của tôi.

-Cái quái gì thế?

Chủ Nhật mày cũng không để tao yên – Tôi bật dậy quát lớn -Ngủ tiếp đi, nhỏ Huệ tặc lưỡi và tôi đang định ngả lưng xuống chiếc giường ấm, nhỏ nói thêm – Thằng Thế Sơn đã vào Nam định cư rồi mà mày còn ngủ được à?

Đôi mắt tôi đang mơ màng bỗng chốc mở căng ra -Cái gì?

Mày đang đùa tao đúng không?

Nhỏ Huệ vội bịt tai để không bị tiếng thét của tôi phá vỡ màng nhĩ:

-Tao mới biết, nghe trên phòng hiệu trưởng, thấy mày bình thường nên tao đoán mày không biết gì.

Đúng thế thật Tôi vơ vội chiếc điện thoại bấm nút gọi cho Thế Sơn.

Nhưng những âm thanh “tút tút” vang lên gấp gáp và khô khốc.

Tôi gọi cho bố, bố nói họ đã đi nhưng họ không muốn tôi biết.

Tôi ngồi trên giường bất động.

Mối tình đầu, tình yêu đầu của tôi đã đi như vậy.

Có lẽ nó là xui xẻo lớn nhất của cuộc đời tôi lúc bấy giờ.

-Cô không sao chứ?

– Dòng hồi tưởng của tôi bị ngắt quãng bởi lời nói của chị bán hàng.

Tôi mỉm cười tỏ ý không sao, rồi cố gắng chống bàn tay còn lại để đứng dậy.

Liếc mắt về phía cửa ra vào để chắc chắn rằng thanh mai chúc mã của tôi thực sự đã đi khỏi.

Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng không tốt.

Giá như tôi có một cách nào đó để liên lạc với Thế Sơn.

Nhưng tôi không có một chút gì.

Tôi thở dài, vài giọt nước mắt sót lại ở mi mắt.

Cảnh vật dường như cũng đượm một chút u sầu trong đôi mắt tôi “Nguyễn Thế Sơn, tôi mà bắt được cậu, tôi thề phanh thây cậu ra cho hả nỗi lòng này”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-may-cua-troi-hay-de-gio-cuon-di-nguyen-the-son-234404.html