Megumi Đừng Khóc - Cậu là ai? - Megumi Đừng Khóc

Megumi Đừng Khóc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Megumi Đừng Khóc - Cậu là ai?

“ Mẹ ơi.

mẹ đừng đi!” Bóng dáng mẹ xa dần.

Nó cố gắng với tay tới níu, nhưng không được.

Nó sẽ không gặp được mẹ nữa.

Mẹ ơi! “ Mẹ ơi…! Mẹ…” “ Dậy đi, Megumi!” Ánh nắng chiếu vào nhà qua cánh cửa đang mở và giọng nói ồm ồm của cha khiến nó tỉnh giấc.

Ngồi dậy, lấy tay dụi dụi con mắt và ngáp một hơi thật dài xong, nó nhìn vào con búp bê đã được vá lại đẹp đẽ.

Nó nghĩ tới mẹ.

Mẹ đã tới thăm nó.

Vậy đó không phải là mơ sao?

“ Sáng sớm bà nội đã may lại cho mày rồi!”

- Cha lên tiếng khi thấy mắt nó cứ dán chặt vào búp bê.

- “ Do bà thấy nó cũ và rách tùm lum.

Mà đã nói là đêm qua không được ngủ ngoài này rồi cơ mà.

Sao lì thế hả con bé này?

- Giọng cha đanh lại.

- “ Thật tình! Mai mốt bệnh là không có tiền mua thuốc cứu mày đâu đấy nhé!”

- Nó đứng dậy, cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi chạy ra sân sau rửa mặt.

Nó vứt búp bê trên sàn nhà rồi mang đôi guốc vào, chạy tới cái lu nước, múc một gáo lên và ngồi xuống lấy tay tạt lên mặt.

Nước mát khiến nó thấy khá dễ chịu.

Vén tóc và ngước mặt lên, một làn gió mang theo hơi sương của buổi sáng phả vào mặt nó, lạnh buốt.

Nó nhíu mày, lấy hai bàn tay nhỏ che mặt lại và ngây thơ lẩm bẩm:

“Lạnh…” Hôm nay cha không giao cho nó việc gì làm, thế là rảnh rỗi rồi! Nó ngồi trên sàn nhà, thòng chân xuống phiến đá to đặt dưới đất, đung đưa một cách nhẹ nhàng.

Tay ôm búp bê, mắt nhìn xa xăm.

Tai của nó bây giờ nghe đủ các loại âm thanh:

tiếng cuốc đất của cha ngoài vườn, tiếng lục cục của các cái nồi đất va đập vào nhau khi bà nội làm bếp, tiếng chó sủa, tiếng bọn trẻ con nô đùa chạy nhảy trước nhà nó và cả tiếng xì xào của lá cây khi gió thổi lên… Những âm thanh như trộn lẫn vào nhau làm nó cảm thấy khá dễ chịu.

Như thế này thật là yên bình biết bao! Nó đột nhiên cảm thấy yêu quý những sự bình dị trong ngôi làng nhỏ này.

Những hình ảnh yên bình hiếm có ngay lúc này khiến nó thấy như không còn cảnh tra tấn nặng nề của bọn quan lại khi chúng đến làng.

Làng của nó luôn luôn bị Thống Lãnh đến đòi nợ thuế.

Nhà nó thuộc diện gia đình nghèo nhất làng.

Hàng tháng cha nó phải trả một nửa số gạo thuế cho bọn thống lãnh, vì nếu nộp hết thì nhà không còn thứ gì để ăn.

Nhưng cứ mỗi tháng, thuế lại tăng lên gấp đôi.

Cha nó phải nai lưng ra làm thuê khắp nơi để có thể nuôi sống hai bà cháu.

Nó không ghét cha, không trách cha khi ông đánh đòn.

Nó biết cha yêu thương nó rất nhiều.

Ngồi mơ màng một lúc chán chê, nó nhảy xuống phiến đá, mang đôi guốc nhỏ vào rồi lon ton chạy đi chơi.

Cánh đồng hoa ở bìa rừng luôn luôn là chỗ thư giãn lý tưởng của nó.

Mùa xuân sắp hết, hoa anh đào đang tàn dần.

Tuy nhiên cánh đồng hoa vẫn mang một vẻ đẹp lôi cuốn kỳ lạ.

Gió thổi mơn man qua hai gò má phúng phính của nó, mát rười rợi.

Tóc nó bay bay, nhẹ nhàng.

Ngồi dưới một tán cây cao che bóng mát, đôi mắt của nó nhìn xa xăm.

Xa lắm! Đôi mắt nó nhìn đến nơi có mẹ, nhìn đến một nơi nào đó bình yên, nhìn đến một nơi… không còn cảnh hành hình và than khóc của người dân, đến nơi mà mọi người có thể tự do cười nói, có thể làm những điều mình yêu thích.

Nó thèm như thế lắm! Nhưng nó biết để thực hiện ước mơ đó lúc này thật sự quá khó khăn.

Đầu óc non nớt của nó nghĩ rằng, chỉ khi nào ông thống lãnh chết, thì lúc đó người dân sẽ được tự do.

Nhưng đâu phải đơn giản như thế… Nó dựa lưng vào thân cây.

Sáu tuổi, nhìn cảnh con bé tiểu thư của một nhà quý tộc trong làng được đi học, nó cũng muốn như thế.

Khổ nỗi, nhà còn không có tiền mua gạo, huống chi là đi học.

Nghĩ đến đó, nó cảm thấy mình sao mà thấp hèn thế?

Rồi đột nhiên nó thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh.

Sinh ra trong một gia đình không có tài sản, mẹ mất, cha vì nó và bà nội mà cực nhọc tảo tần sớm hôm.

Một suy nghĩ bi quan đột nhiên lóe lên.

Nó tự hỏi nếu như mình không sinh ra trên cõi đời này thì cha có đỡ cực hơn một chút không?

Megumi đâu biết rằng, sau này nó sẽ là một người rất quan trọng với người dân.

Tất cả, đều sẽ yêu quý và tôn trọng nó… Đột nhiên một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt.

Nó khóc.

Nó cảm thấy tủi thân.

Cuộc sống thật không công bằng.

Người thì quá dư giả, kẻ thì quá thiếu thốn.

Nó vội lấy tay dụi mắt, khịt mũi.

“ Không khóc, không khóc!”- Nó tự nhủ.

Gió thổi mạnh hơn và đột nhiên, nó nghe thoang thoảng bên tai một giọng nói… “ Tại sao cậu khóc?

” Nó giật mình, ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, sợ hãi và tò mò.

“ Ở đây này!” Nó nhìn lên trước mặt.

Là một thằng bé.

Vâng, một thằng bé trạc tuổi Megumi.

Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lá đầy thân thiện, và điều kỳ lạ nhất là thằng bé… có hai cái tai sói trên đầu.

“ Ơ…ơ…”

- Megumi ngẩn người, tay nó gấu chặt búp bê.

Thằng bé đi tới, trông cậu chỉ cao hơn nó một chút.

Cậu chìa tay ra, cười lộ hàm răng có hai cái răng nanh trông vô cùng đáng yêu ra và lên tiếng:

“ Tớ là Gin, rất vui được làm quen.

” Megumi co hai chân lên.

Nó sợ.

Gin vẫn giữ nguyên nụ cười để làm cho nó thấy yên tâm hơn.

“ Cậu là ai?

- Nó bắt đầu đặt câu hỏi, đôi mắt nâu chỉ dám liếc Gin.

“ Ờ… Phải nói như thế nào đây ta…?

- Gin suy nghĩ, cậu lấy ngón trỏ chỉ vào trán làm ra vẻ đăm chiêu.

- “Cậu có thể coi tớ là yêu tinh hay gì cũng được…” Tay nó ngày càng bấu chặt lấy búp bê hơn.

Yêu tinh?

Đối với nó sinh vật này là một kẻ đáng sợ chuyên ăn thịt trẻ con.

Nghĩ đến đó, nó càng sợ hơn, khóe mắt bắt đầu ầng ậng nước.

“ Mẹ…”

- Nó run rẩy lẩm bẩm.

Gin biết mình đang làm tình thế ngày một tệ đi.

Cậu vội trấn an:

“ Đừng sợ mà.

Thì tớ đã bảo cậu xem tớ là gì cũng được rồi còn gì?

” Xem ra thì nó vẫn còn sợ lắm .

Và thứ nó sợ chính là hai cái tai sói trên đầu Gin và cả hai cái răng nanh của cậu ta.

Gin thở dài.

Nó đứng yên, lấy tay dụi mắt cho đỡ nhòe và nhìn lại Gin một lần nữa.

Thoạt trông cậu ta đâu có vẻ gì là kỳ lạ và xấu xa đâu?

Chỉ có hai thứ ấy…! Nó tự trấn an bản thân, đôi mắt nâu đang nhìn cậu đột ngột cụp xuống.

“ Tại sao lại có tai?

- Lần thứ hai Gin nghe nó lên tiếng.

Cậu cười hồn nhiên và trả lời:

“ Chính tớ cũng không biết!” Miệng nó mở ra he hé, lông mày nhướn lên vẻ nghi ngờ câu trả lời vừa rồi.

Gin và nó đứng im một lúc.

Lâu lâu nó lại lấy tay dụi dụi con mắt và nhẹ khịt mũi.

“ Mà lúc nãy, tại sao cậu lại khóc vậy?

- Giọng Gin đầy ngây thơ nhưng chất chứa sự quan tâm.

Nó lắc đầu, dụng ý không muốn nói.

Gin thở dài, cậu biết mình đang nói chuyện với một cô bé khá khó gần.

Cậu đành bỏ qua, không đề cập tới chuyện đó nữa.

“ Nhà Gin… ở đâu vậy?

- Nó bắt đầu hỏi nhiều hơn.

Gin cảm thấy vui vui khi nó đã gọi tên cậu.

“ Tớ là con của ông Takashi, quý tộc trong làng.

- Câu trả lời của Gin làm nó giật mình.

Nó đang nói chuyện với một người có quyền thế hơn nó.

Nó ngồi xuống gốc cây, cố tránh mặt Gin vì có một chút hổ thẹn.

Nó và Gin quá khác nhau.

Khoảng cách của chúng trong thời đại này là quá xa xôi.

Nhưng ngay lúc này, dường như cái khoảng cách ấy đang dần dần được rút ngắn lại.

Tuy lần gặp đầu tiên này có vẻ như là khá đáng sợ đối với nó, nhưng đó chỉ là lúc đầu.

Ngay lúc này, nó cảm thấy Gin là một người tốt bụng và khá đáng yêu.

Cảm thấy thế, nhưng khuôn mặt của nó không lộ vẻ gì là có ấn tượng tốt với người đối diện, khuôn mặt không cười, không tức giận, cũng không sợ hãi như lúc đầu.

Điều này khiến Gin cảm thấy hơi bối rối.

Cậu không biết cô bé đang đứng trước mặt mình nghĩ gì về mình?

“ Cậu chủ ơi…” Xa xa có tiếng gọi, Gin quay đầu, nhìn ra khoảng không trống rỗng rỗi quay mặt lại, cười một lần nữa với nó và nói:

“Làm sao tớ có thể gặp lại cậu?

” Nó im lặng, không trả lời.

Gin vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó lên tiếng.

“ Cậu chủ…” Tiếng gọi nghe ngày một rõ, người đó đang đến gần.

“ Vậy… tạm biệt cậu!”

- Gin thoáng một chút thất vọng, bước lùi vài bước rồi chạy.

“ Megumi… ở cuối làng!”

- Nó nói to.

Gin dừng lại, nhìn nó, và cười vui vẻ.

Cậu chạy đi.

Nó nhìn theo, lần đầu tiên có một đứa trẻ trong làng bắt chuyện với nó, mà lại là con trai của một nhà quý tộc nữa chứ! Nó cảm thấy lòng mình có một chút gì đó lâng lâng khó tả.

Nó đã có một người bạn.

“ Megumi, Megumi.

- Gin vừa đi vừa lẩm bẩm thuộc tên của cô bé mình gặp vừa rồi.

Cậu vẫn không hiểu sao mình lại có một cảm giác rất kỳ lạ khi ở gần cô bé ấy.

Đó chỉ là suy nghĩ của một cậu nhóc sáu tuổi.

Nhưng sau này, khi cả hai đã lớn, Gin mới biết đó là cảm giác gì… Nó ôm búp bê đi thong thả về nhà.

Gió thổi mơn man làm nó thấy nhẹ nhõm.

Tiếng guốc vang lộc cộc vui tai làm cho nó càng thấy thú vị.

Nhà của nó hiện ra sau bụi tre rậm rạp.

Nó tự hỏi hôm nay cả nhà sẽ ăn gì nhỉ?

Có chừa phần cho mẹ không?

Rồi đột nhiên nó sợ vẩn vơ, sợ bà nội lấy con gà mà nó yêu quý đem đi luộc ăn.

Con gà chỉ có mỗi bộ lông che đi cái phần xương, gầy nhom.

Nó lon ton về đến gần cửa nhà.

Nhưng những thứ hiện ra trước mắt làm những suy nghĩ lúc nãy của nó bị gió thổi bay đi mất dạng.

Nó cứng đờ người, cha và bà nội đang bị trói.

Hôm nay, là hạn nộp thuế.

Nó đứng im như trời trồng cho đến khi một tên lính đi tới, nhấc bổng nó lên.

“ Thống lãnh, mau thả nó ra.

Nó chỉ là con nít, không biết gì đâu.

Tôi xin ông!”

- Tiếng của bà nội nó vang lên nghe thật thảm thiết.

Nó không cựa quậy, cũng không khóc.

“ À… con ranh này cũng tỉnh đấy chứ! Không khóc luôn sao?

- Tên người hầu thân cận của thống lãnh đi tới, nâng cằm nó lên và nói, hàm răng của hắn nghiến lại.

Nó lắc đầu lia lịa để đẩy tay hắn ra.

Chát!! Tên quan tát nó một cái đau điếng và cười khẩy.

Nó lấy một tay ôm má, nhưng không khóc.

“ Con này lì nhỉ?

Giờ mày có chịu khóc không?

- Hắn tiếp tục lấy tay tát hết bên má này đến má kia của nó.

Nhưng vô ích, nó chỉ cắn răng và nuốt nước mắt vào trong, hai tay ôm cứng búp bê.

Tên quan thấy thế, bực bội giật lấy thứ đồ chơi cũ mèm ấy, quăng xuống đất.

“ Tôi lạy ông, đừng đánh nó nữa mà!”

- Bà nội nó gào khóc thảm thiết.

“ Thả nó ra đi, nó đâu có làm gì mấy người đâu chứ?

- Cha nó nghiến răng và nói như muốn hét lên.

“ Khi nào tụi bây đem ba bao gạo ra đây, tao sẽ thả nó.

Bằng không, ngày mai tụi bây sẽ thấy nó trên giàn thiêu.

- Tên thống lãnh lạnh lùng nói.

Nó vẫn im lặng, hai khóe mắt vẫn còn ầng ậng nước.

Không được khóc, Megumi! Gặp tình cảnh này thì phải thật mạnh mẽ lên… “ Được rồi! Tôi đưa!”

- Cha nó nói, giọng đầy kiên quyết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-megumi-dung-khoc-cau-la-ai-234534.html