Megumi Đừng Khóc - Mẹ phải không? - Megumi Đừng Khóc

Megumi Đừng Khóc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Megumi Đừng Khóc - Mẹ phải không?

Gió lạnh mang theo sương đêm thổi ngang qua làm nó giật mình thức giấc.

Ngồi dậy và lấy tay dụi mắt, nó thấy trời đã tối hẳn.

Nó đứng lên, ôm cứng lấy búp bê cho bớt lạnh.

Chân nó bước từng bước chậm chạp, đi về nhà.

Đường làng tối om, thoang thoảng trong không khí mùi hoa thủy tiên vàng.

Mọi người đã về nhà, quây quần bên gia đình để ăn tối.

Tiếng guốc của nó kêu lộc cộc trong không gian thanh vắng.

Nó tự hỏi không biết tiếng guốc của nó sẽ vang xa tới đâu?

Có tới được “ thiên đàng” mẹ đang ở không?

Những câu hỏi đầy sự tưởng tượng cứ lởn vởn trong đầu nó.

Cuối cùng thì nó cũng đã về tới.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, nó đi vào, cởi vội đôi guốc và bước lên nhà.

Cha và bà nội nó đang ăn tối.

Nó biết mình không có phần, nên lẳng lặng chui vào góc chỗ bàn thờ của mẹ mà ngồi.

Đầu nó tựa vào bàn thờ, hai chân co lên, tay ôm búp bê, đôi mắt to tròn nhìn hai người lớn đang húp cháo soàn soạt hết bát này đến bát khác.

Đột nhiên nó thấy hơi tủi thân một chút, nhưng ngay lập tức, nó tự làm cho mình bình thường trở lại.

Nó tự nhủ mình quen rồi! Quen với sự hà khắc của người cha khó tính, quen với sự cô đơn, thường hay ngồi một mình một góc, quen với tháng ngày không còn mẹ, không còn lời hát ru ngọt ngào khi đêm về ru cho nó giấc ngủ say, quen và quen… nó đã quen với rất nhiều thứ và nó đã mơ hồ cảm thấy rằng, bất hạnh chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhặt trong cuộc sống của nó.

“ Này Megumi!”

- Cha nó lên tiếng, giọng quan tâm

- “ Nếu đói mày có thể ăn phần của mẹ trên bàn thờ.

Dù sao để bát cháo bị thiu cũng thật là uổng.

” Nó không nói, không gật cũng không lắc đầu.

Đôi mắt của nó như vô hồn, nhìn đi đâu đó.

“ Có nghe không vậy hả, con bé này?

- Nghe cha gắt, nó bèn gật đầu cho êm chuyện.

Nó nhìn búp bê.

Nó nhớ mẹ, nhớ cái hồi mẹ còn sống nó cười nói rất nhiều.

Lúc nào nó cũng quấn lấy mẹ.

Khi mẹ nấu ăn, mẹ cắt cỏ, mẹ phơi đồ… ở đâu có mẹ là ở đó có nó.

Nó chạy nhảy, tung tăng như một chú cún hiếu động.

Mẹ nhìn nó cười xòa, chắc là bà cũng cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu khi con mình vui vẻ như thế.

Nhưng mẹ nó đã bỏ nó đi rất xa.

Nơi đó, nó không thể đến được.

“ Huhu, mẹ ơi!! Mấy chú ơi, đừng đốt mẹ cháu mà.

Mẹ đau lắm…!

- Nó nức nở khi người ta đưa mẹ lên giàn thiêu.

Bà nội nhìn nó mà cũng mủi lòng, khóc theo, cả cha nó cũng vậy.

“ Cha ơi, kêu người ta đưa mẹ xuống đi.

Con muốn mẹ dẫn con theo!”

- Nó kéo vạt áo cha nài nỉ mà nước mắt cứ ứa ra.

Cha nó chỉ im lặng, xoa đầu nó.

Người ta nổi lửa, mẹ nó nằm trên đống củi, từ từ bị cháy rụi.

Nó khóc to, nấc lên từng tiếng.

Vạt áo kimono nó thấm nước mắt bị ướt nhẹp hết.

Bà nội bế nó lên, khóc ròng.

Một đứa trẻ bốn tuổi bị bắt buộc phải rời xa mẹ thì quả là một điều rất khó khăn.

Cha nó từ đó còn nghiêm khắc với nó hơn lúc trước.

Dường như ông cũng hối hận về cái chết của vợ mình.

Ông cố gắng đi làm thuê, vừa nuôi hai bà cháu vừa trả nợ thuế dần dần.

Nhưng mỗi tháng, tiền thuế lại tăng lên, và bà nội ngày càng yếu, bệnh bắt đầu phát sinh.

Đôi lúc, ngồi một mình, ông tự trách cuộc đời thật bất công.

“ Kẻ ăn không hết người lần không ra.

Cái xã hội này đúng là điên rồ!” Ông muốn Megumi tiết kiệm ngay từ lúc nhỏ.

Kết quả, ông đã thành công.

Nhưng những trận đòn roi của ông đã khiến nó thay đổi.

Nó không cười, không khóc, cũng không nói chuyện.

Lần nào đánh nó, thấy nó không khóc, chỉ mím môi chịu đựng là nước mắt ông lại chực trào ra, lúc đó ông mới thôi không đánh nữa.

“ Cha tắt đèn dầu đây! Mày ăn xong thì đem bát xuống bếp rồi đi ngủ liền nghe chưa?

Đừng có ngồi ở bàn thờ hoài tới sáng như lần trước, cha đánh cho đấy!” Cha căn dặn nó, thổi đèn rồi dẫn bà nội vào phòng ngủ.

Còn lại một mình, nó ngồi đó thêm lát nữa rồi mới đứng dậy, đi lại bàn thờ.

Nhìn bát cháo để trên đó, nó nửa muốn lấy nửa không muốn.

Nó đang đói, nhưng nó lại sợ mẹ chưa ăn nên không dám đụng.

Thế là nó ngồi loay hoay, phân vân không biết làm thế nào.

Đôi mắt to của nó nhìn chằm chằm vào bài vị của mẹ, mặt nó nghệch ra trông đáng yêu vô cùng.

“ Ăn đại đi rồi đi ngủ! Ngồi loay hoay một hồi tao không cho ăn nữa bây giờ.

- Cha nó ra lấy đồ, thấy tình cảnh của nó thì vội lên tiếng.

Nó nhìn ông, vẻ bối rối rồi lại quay mặt lên bàn thờ.

Ông thở dài, đi vào phòng ngủ, mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm.

Nó ngồi ở ngoài, sự bối rối ngày càng tăng.

Nó muốn ăn lắm, nhưng nó lại sợ mẹ về nhà không có gì ăn.

Làm sao đây?

Câu hỏi đó đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc của nó.

“ Con ăn đi, mẹ ăn rồi!”

- Nó giật mình, giọng nói này, sao quen quá! Nó quay ra sau, mẹ nó đang ngồi đôi diện, mỉm cười với nó.

Bóng hình bà mờ mờ ảo ảo.

Bà mặc bộ kimono màu xanh đậm, bộ mà ngày bà được đưa lên giàn thiêu.

“ Mẹ… Mẹ phải không?

- Nó ngây thơ hỏi.

Mẹ nó gật đầu.

Bà đứng dậy, đi tới bàn thờ cầm bát cháo lên.

“ Mẹ đút cho con ăn.

- Bà nói, giọng vẫn hiền từ như ngày nào.

Nó ngồi phịch xuống sàn.

Mẹ nó múc từng muỗng, đút vào miệng nó.

Nó chỉ ăn được mỗi lần nửa muỗng vì miệng nó hơi nhỏ, cái muỗng hơi to không thể chui vừa.

Có hơi lâu một tí nhưng cuối cùng nó đã hoàn thành xong bát cháo.

Mẹ nó đặt cái bát qua một bên, nhìn nó.

“ Mẹ ơi!”

- Nó gọi.

“ Gì con?

- Mẹ hỏi lại.

“ May lại búp bê cho con.

Em ấy bị rách rồi!” Nó đưa búp bê cho mẹ.

Bà nhìn con búp bê cũ kỹ rồi đứng dậy, đi lại tủ đồ và lấy ra một bộ kim chỉ nhỏ.

Nó nhìn theo cánh tay khi may của mẹ, chăm chú quan sát.

Một loáng đã xong, búp bê đã được vá lại đẹp đẽ.

Nó nhận lại búp bê, đôi mắt nâu nhìn mẹ.

Nó muốn nhờ mẹ thêm, nó sợ mẹ đi mất.

“ Để mẹ hát ru cho con ngủ.

- Mẹ nó cười khi nhìn thấy nó lấy tay dụi dụi con mắt.

Nó gật gù, nằm xuống đùi của mẹ.

Bà bắt đầu hát, bài hát ru nhẹ nhàng, sâu lắng.

Bài hát ru mà hai năm rồi nó không còn được nghe.

Nó nằm nghiêng, cảm thấy mắt và mũi mình cay xè, nước từ khóe mắt trào ra.

Một giọt, hai giọt,… nó khóc.

Nó vội vòng tay qua ôm lấy mẹ.

Bà mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt lại rớt xuống đôi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của nó.

Nó ôm búp bê, ngủ mặc dù vẫn còn muốn nhìn thấy mẹ.

Nhưng bài hát ru của bà như một cái thang dẫn nó tới thế giới giấc mơ, nó chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn gấu chặt vào người mẹ…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-megumi-dung-khoc-me-phai-khong-234533.html