Megumi Đừng Khóc - Megumi - Megumi Đừng Khóc

Megumi Đừng Khóc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Megumi Đừng Khóc - Megumi

Xoảng!! Âm thanh vang lên làm cả nhà đều giật mình.

Cha nó tức tốc chạy ngay đến nhà bếp.

Ông mở cánh cửa cũ kỹ ra, thấy nó đang đứng trên một cái ghế gỗ nhỏ và cao vừa, tay đang cầm thìa múc canh, đôi mắt nâu đáng yêu quay sang nhìn ông bằng sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

Dưới chân nó, một cái bát đã bị vỡ, cả phần cháo nó vừa múc vào đó cũng đã bị đổ tràn lan ra sàn đất hết.

Chát! Cha nó bước vào, tát một cái đau điếng vào má nó.

Nó bước xuống ghế, lấy tay ôm má, nhưng không khóc.

Đôi mắt nâu to tròn đáng yêu cụp xuống, đôi môi nhỏ của nó khẽ mím lại.

_ Megumi, mày có biết mày đang đánh đổ thứ quý báu nhất của cái gia đình này không?

Nhà đã không có cái ăn, mà mày còn làm đổ nó sao?

- Cha nó mắt long sòng sọc, giận dữ quát nó.

Nó vẫn im lặng, hai tay đan sau lưng, khẽ cử động đôi chân trần nhỏ nhắn.

Bà nội nó chầm chậm bước vào, nhìn nó rồi nhìn xuống chỗ cái bát bị vỡ, khẽ thở dài.

_ Megumi, cháu nên cẩn thận một chút chứ! Nhà chỉ còn mỗi chỗ cháo này để sống qua ngày thôi đấy!

- Bà nó nói, giọng run run.

Nó nhìn bà rồi lại nhìn cha nó.

Ông vẫn còn rất tức giận.

_ Tối nay mày đừng có hòng mà ăn tối.

Phần ăn của mày vừa bị chính mày làm đổ rồi đấy!

- Cha nó đay nghiến rồi bỏ ra ngoài vườn.

Bà nội nó cũng thở dài rồi đi lên phòng khách nằm nghỉ.

Nó đứng trơ trọi lại giữa cái bếp, mắt cúi xuống nhìn “phần ăn” của mình vừa bị đổ.

Nó không rơi một giọt nước mắt nào.

Có thể ai cũng nghĩ nó là một đứa trẻ lì lợm.

Đúng, nó lì lợm chính là do cái hoàn cảnh khốn khổ này đẩy đưa nó.

Nó sáu tuổi.

Thường thì đây là cái tuổi chơi đùa vô tư, hay khóc thét lên khi cha mẹ đánh đòn.

Nó thì không.

Không biết từ khi nào, trong lòng nó đã biết rằng sẽ không bao giờ có người đứng về phía nó và bênh vực nó mỗi khi cha đánh hay bị trẻ con trong xóm bắt nạt.

Vì vậy, không ai thấy nó cười, cũng không ai thấy nó khóc bao giờ cả.

Nó đứng lên cái ghế, vơ lấy một cái bát, múc đầy cháo vào trong.

Rồi nó cẩn thận đem đến phòng khách, đặt xuống bàn thờ của… mẹ nó.

_ Mẹ ơi, hôm nay nhà mình chỉ có cháo thôi ạ! Mẹ ăn đỡ đi nhé.

Con hứa ngày giỗ năm sau mẹ sẽ có thật nhiều món ngon để ăn!

- Nó quỳ xuống, chắp hai tay lại và rì rầm nói.

Nó ngồi ở đó một lúc.

Bàn thờ không có ảnh của mẹ, nhưng không sao.

Nó cho rằng ngắm cái bài vị ghi tên mẹ cũng có thể tưởng tượng được ra mẹ rồi.

Nội nó đang ngồi ở bệ cửa, nhìn nó rồi càu nhàu:

_ Người đang sống không có cái ăn mà đi múc cháo cho người chết.

Đúng là không ra gì! Nó nghe, nhưng vội phớt lờ.

Rồi nó đứng dậy, lon ton chạy lại cái tủ đồ bằng gỗ cũ nát, với tay lên nóc tủ lấy con búp bê bằng vải mà chính mẹ nó đã may cho nó.

Con búp bê là một cô bé y chang nó.

Mắt to, tóc dài đen nhánh, nhưng chỉ có một chỗ khác là búp bê luôn cười thật tươi, còn nó có khi nào cười đâu! Tuy vậy nhưng nó yêu con búp bê ấy vô cùng.

Khi ôm búp bê nó có thể cảm nhận được mẹ nó đang ở ngay sát bên, dịu dang ôm lấy nó.

Cái tủ hơi cao, nó không thể lấy tới.

Nó nhón chân, mấy ngón tay bé nhỏ quờ quạng cô gắng nắm lấy cái tay bằng vải của búp bê đang lòi ra.

Loay hoay một hồi, biết là mình không thể làm được, nó toan nhờ nội, nhưng lại thôi.

Nó suy nghĩ một lúc, rồi nghĩ ra một cách hay.

Nó chạy vào nhà bếp, lấy cái ghế gỗ lúc nãy ra ngoài, đặt ngay ở tủ đồ.

Song, nó vén cái vạt áo kimono và đứng lên đó.

Bây giờ thì nó đã cao hơn một chút rồi! Nó với tay, thoáng một cái đã lấy được búp bê.

Nó thích thú nhảy xuống sàn chiếu tatami, đặt cái ghế vào một góc rồi chạy ra sân, mang đôi guốc nhỏ vừa vặn với bàn chân nó vào rồi chạy đi.

Guốc của nó kêu lộc cộc khi nó chạy.

Nó thích âm thanh ấy.

Nó chạy tới bìa rừng, nơi có một cánh đồng hoa với đủ loại hoa khác nhau.

Nó ngồi xuống dưới một tán cây hoa anh đào.

Đôi mắt nâu to tròn của nó ngước nhìn trời xanh.

Rồi nó nhìn búp bê.

Bỗng, nó chợt nhớ tới mẹ.

Mẹ nó mất khi nó bốn tuổi.

Do hồi đó nhà nó nợ thuế quá nhiều.

Gia đình nó bị thống lãnh của trấn đem ra giữa đường, vừa đánh từng người vừa kêu ói tiền ra.

Mẹ nó thương nó và bà nội, không chịu nổi đòn roi, đành đánh liều lấy mạng mình ra để đổi lấy tiền trả nợ.

_ Ngươi nghĩ cái mạng ngươi đáng giá bao nhiêu mà đòi bán để trả nợ hả?

- Tên thống lãnh bật cười và nói một cách mỉa mai.

Ở thời đại này, người ta túng quẫn tới độ bán mạng sống của mình để trả nợ, và những tên thống lãnh như tên này đã chịu trao đổi với hàng ngàn người một cách bình thản.

_ Tôi biết, cái mạng quèn này không đáng bao nhiêu so với món nợ mà gia đình tôi đang gánh.

Nhưng số tiền đó có thể giảm được phần nào gánh nặng cho chồng tôi.

- Mẹ nó thở khó nhọc và nói, mặc kệ cái danh dự của mình vừa bị hắn ta chà đạp.

Tên thống lãnh nhíu mày, rút kiếm ra.

Ba nó cố ngăn chặn, nó cũng lên tiếng, nhưng đều vô ích.

Xoẹt! Mẹ nó bị chém một đường ngay cổ, nằm ngay xuống mặt đất.

Tên thống lãnh thảy một nắm tiền tới chỗ gia đình nó rồi lên ngựa, phi đi mất hút.

Ngày đưa mẹ nó lên giàn thiêu, nó khóc, cả cha và bà nội nó cũng khóc.

Cha nó từ đó nghiêm khắc với nó hơn.

Có lần, nó vô ý làm bật gốc một số cây rau cha nó trồng, kết quả là nó bị một trận đòn thậm tệ.

Cha đánh nó bằng một cây củi.

Chân nó sưng tấy, cả tuần không đi đâu được, nằm một chỗ.

Bà nội nó đắp thuốc, chăm sóc nó thật chu đáo.

Thời gian làm cho nó gan lì hơn.

Nó đã chai với những trận đòn của cha nó.

Nó đã biết cách bình thản với mọi chuyện.

Nó chỉ lủi thủi một mình, đi ra bìa rừng, tối lại mò về nhà.

Gió thổi nhẹ nhàng.

Mái tóc đen nhánh của nó được gió làm bay bay.

Nó nằm xuống, đôi mắt của nó có thể thấy được toàn bộ bầu trời xanh.

Mắt nó lim dim, bầu trời cũng mờ dần, rồi tối om.

Nó đang chìm vào giấc ngủ.

Nó ôm búp bê trong tay, bên tai nó nghe thoang thoáng bài hát ru mà mẹ nó hát năm xưa…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-megumi-dung-khoc-megumi-234532.html