Mị Ảnh - Chương 1002 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1002 : Mị Ảnh - Chương 1002

Rất nhanh, Nghệ Phong liền bị vây trong một đám người.

Nhìn những người vây xung quanh mình, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên tia cười nhạt, dẫn đầu đám người là một gã Tướng cấp, ba gã Sư giai, còn lại đều dưới Sư giai.



 

 

- Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn thu thập ta?



 

 
Nghệ Phong thiếu chút nữa cười thành tiếng, có thể nói đây là lần bị coi thường lớn nhất của hắn tại đế đô từ trước tới giờ.



 

 

- Thu thập ngươi vậy là đủ rồi!

 

 
Chưởng quỹ hừ một tiếng, đám tay chân kéo đến rất đông, dẫn đầu là Tướng cấp, tại đế đô cũng coi như nhân vật nhất lưu.



 

 
Nghệ Phong không nhịn được cười, chân đạp mạnh về một quầy hàng khác bên cạnh, quầy hàng sụp đổ trong nháy mắt, từng món châu bảo lóa mắt rơi xuống đất lả tả, khiến cho các vị quý tộc phụ nữ tan nát cõi lòng.



 

 
Khiêu khích! Trắng trợn khiêu khích.



 

 
Loại miệt thị không nhìn ai trong mắt này khiến đám người cửa hàng châu bảo đều giận dữ, không đợi chưởng quỹ phân phó, tên nam tử Tướng cấp đã xông lên đánh một quyền về phía Nghệ Phong, trong suy nghĩ của hắn, một tên thiếu niên da thịt trắng nộn kia chắc chắn sẽ bị đánh lăn ra đất, sau đó sụp đầu cầu xin.

Thế nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, ánh mắt đối phương vẫn miệt thị như trước, điều này khiến trong lòng gã Tướng cấp nổi giận, lực đạo trên tay tăng mạnh, quét mạnh về Nghệ Phong.



 

 
Binh…

 

 
Đúng như dự đoán của mọi người, một tiếng va chạm mạnh lập tức vang lên, thế nhưng không ngờ chính là, không phải thiếu niên kia bị bay đi như họ tưởng tượng, ngược lại chính là cường giả Tướng cấp kia phải hộc máu bay ngược ra ngoài, kéo lê trên mặt đất một đạo vết tích thật dài, vương cả vết máu.



 

 

- Không tự lượng sức!

 

 
Hừ một tiếng, nhiếp hồn thuật ra khỏi cơ thể Nghệ Phong, hóa thành từng đạo hồn châm bắn nhanh về phía mọi người đang vây quanh hắn.



 

 
Những người này đâu nghĩ được công kích của Nghệ Phong sắc bén như vậy, ngay khi còn chưa kịp phản ứng, từng tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp tại trên lầu ba.

Mấy giây sau, đám tay chân của cửa hàng châu bảo vừa chạy tới, cư nhiên không còn một tên còn đứng nguyên tại chỗ được.



 

 

- Những tên vụn vặt này cũng muốn thu thập ta?



 

 
Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai mọi người, ánh mắt tất cả đang dại ra rốt cục cũng phản ứng qua đây, tất cả đều kinh hãi nhìn Nghệ Phong.



 

 
Chưởng quỹ cũng thật không ngờ Nghệ Phong lại khó chơi như vậy, nhìn xuống đám tay chân bị đánh ngã, hắn quát tới Nghệ Phong:



 

 

- Thảo nào dám nháo sự tại đây, nguyên lai còn có vài phần bản lĩnh.



 

 

- Thì sao?

Lẽ nào ngươi còn có thủ đoạn khác?



 

 
Nghệ Phong cười cười nhìn chưởng quỹ, lại tiếp tục thưởng thức dây chuyền trong tay.



 

 

- Hừ!

 

 
Chưởng quỹ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan công tử đang bị dọa ngây ngốc:



 

 

- Thượng Quan công tử, ngài xem…

 

 

- Đánh tàn phế, rồi chặt đứt hai đùi hắn.



 

 
Tuy rằng Thượng Quan công tử đang kinh hãi trong lòng, thế nhưng vẫn phản ứng qua đây, hắn đã quen thói tác quái tại đế đô rồi.

Mặc dù thiếu niên trước mặt có vài phần bản lĩnh, thế nhưng so sánh với gia tộc Thượng Quan đang như mặt trời ban trưa, cho dù đối phương là rồng, cũng phải ngã tại nơi đây.



 

 
Chưởng quỹ nghe được Thượng Quan công tử nói, trên mặt cũng có chút tiếu ý.

Có gia tộc Thượng Quan chống đỡ, mặc dù tiểu tử này có vài phần thực lực, nhưng phải sợ hắn sao?



 

 

- Khụ! Đáng tiếc rồi, tiểu tử này chọc và công tước Lưu Mộc và gia tộc Thượng Quan, sợ rằng hai đùi sẽ mất!

 

 

- Đúng vậy! Đáng tiếc một thiếu niên tài tuấn a.

Tuổi trẻ như vậy đã đạt được Tướng cấp, tiền đồ vô lượng.

Đáng tiếc thiếu thông minh, quá xung động rồi!

 

 


 

 
Từng câu nghị luận, đều cực kỳ không xem trọng Nghệ Phong, mọi người đều nhìn Nghệ Phong rồi thở dài một hơi, có chút tiếc hận, lại có chút đồng tình.



 

 
Thượng Quan công tử nghe được tiếng nghị luận của mọi người, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm, ngạo khí mười phần nhìn Nghệ Phong, nói:



 

 

- Tiểu tử, chỉ cần ngươi quỳ xuống khấu đầu vài cái, đồng thời bồi thường toàn bộ châu bảo tổn thất, ta sẽ bỏ qua cho ngươi! Thế nào?



 

 

- Ha ha! Ngươi thật ra còn dám mở miệng, tại trong đế đô này, coi như Long Thiên cũng không dám nói với ta như vậy, chỉ bằng gia tộc Thượng Quan các ngươi sao?



 

 

- Long Thiên?

Long Thiên là ai?

Hắn hơn được gia tộc Thượng Quan sao?



 

 
Thượng Quan công tử rõ ràng còn không kịp phản ứng, khinh thường nói.



 

 
Những lời này khiến nữ nhân xinh đẹp đi theo hắn phải chặn miệng hắn lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:



 

 

- Công tử, hắn nói là Long Thiên đại đế!

 

 

- Long Thiên đại đế?



 

 
Thượng Quan công tử hít sâu một ngụm lương khí, nhìn Nghệ Phong rồi cười phá lên:



 

 

- Ngươi thật to gan, cư nhiên dám hô thẳng tên bệ hạ.



 

 
Nghệ Phong không thèm để ý tên hoàn khố này, quay đầu nói với chưởng quỹ:



 

 

- Người của ngươi còn chưa tới?



 

 
Chưởng quỹ sửng sốt, hắn sợ Nghệ Phong chạy trốn, hừ một tiếng nói:



 

 

- Thế nào?

Dám nháo sự, chẳng lẽ còn không dám chờ thêm một hồi?



 

 
Nghệ Phong khinh thường nhún vai, nói với đối phương:



 

 

- Ngược lại không đến mức đó.

Bản thiếu muốn hủy cửa hàng các ngươi, chắc chắn sẽ hủy.



 

 

- Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì hủy đi cửa hàng châu bảo của chúng ta!

 

 
Chưởng quỹ bị những lời của Nghệ Phong chọc tức, thế nhưng trong cơn giận giữ cũng không dám động thủ với Nghệ Phong, hắn vẫn rất sợ hãi với thủ đoạn Nghệ Phong giải quyết toàn bộ đám tay chân.



 

 
Nghệ Phong nhìn châu bảo xung quanh, thầm nghĩ một mình mình muốn đập hết số châu bảo này không biết mất bao lâu.

Nghĩ vậy, Nghệ Phong bèn lấy ra một đạn tín hiệu, tùy ý phóng ra ngoài cửa sổ.

Đây là tín hiệu truyền tin của Kim Lâu, lúc này vừa hay phát huy công dụng.



 

 
Phóng tín hiệu ra bên ngoài cũng không khiến chưởng quỹ và Thượng Quan công tử chú ý, bọn họ đã nghe được tiếng bước chân từ xa chạy lại, nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ.



 

 
Quả nhiên, một đội võ giả chạy lên lầu ba, bao vây xung quanh Nghệ Phong.



 

 
Khi mọi người đã vây quanh lầu ba, có hai người mới chậm rãi đi lên.

Chưởng quỹ nhìn hai người tới, nhất thời thở dài một hơi, bước nhanh đi tới trước mặt một vị đầu lĩnh:



 

 

- Lưu quản gia, tiểu tử này đập bể châu bảo của lão gia!

 

 
Thượng Quan công tử đi tới trước bên người nam tử trung niên còn lại, khóc lóc kể lể nói;

 

 

- Mộc Sâm thúc thúc, tiểu tử này đoạt đồ của ta!

 

 
Mộc Sâm là cung phụng của gia tộc Thượng Quan, tự nhiên biết Tam công tử gia tộc Thượng Quan là hạng hoàn khố, hắn cười hai tiếng nói:



 

 

- Tam thiếu gia, ngài yên tâm, ta sẽ đòi công đạo cho ngài.



 

 
Nghệ Phong nhìn hai người này, một người là Tướng cấp cao giai, một người là Vương Cấp.

Nét cười trên miệng hắn càng đậm, thầm nghĩ hai nhà này thật biết dùng người.



 

 
Người được tên chưởng quỹ gọi là Lưu quản gia, nhìn Nghệ Phong cười nói:



 

 

- Tại đế đô còn chưa thấy qua có người dám trêu chọc gia tộc Thượng Quan và công tước Lưu Mộc, tiểu tử ngươi chính là người thứ nhất.

Nói đi, ngươi chuẩn bị chọn cách chết như thế nào?



 

 

- Nếu ta không chọn thì sao?



 

 
Nghệ Phong trêu chọc nhìn bọn họ.



 

 
Lưu quản gia cũng không thèm để ý, cười nói:



 

 

- Nếu ngươi cho rằng mình thoát ra được, có thể không chết!

 

 

- Bản thiếu gia còn chưa đập hết cửa hàng này, sao có thể chạy đi?



 

 
Nghệ Phong cười như bất đắc dĩ.



 

 
Mộc Lâm đứng ở một bên, ngược lại vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, chung quy vẫn cảm giác có một tia quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào.



 

 

- Ngươi tên gì?



 

 
Mộc Sâm đột nhiên hỏi.



 

 
Một câu này khiến sắc mặt mọi người hơi đổi, lấy thế lực gia tộc Thượng Quan và công tước Lưu Mộc, muốn thu thập một người còn phải hỏi tên tuổi người ta sao?



 

 

- Mộc thúc thúc, một tên điêu dân mà thôi, giết là xong, quản nhiên như vậy làm gì.



 

 
Thượng Quan công tử cười lạnh nói.



 

 
Mộc Sâm hơi nhíu mày, nỗ lực nhớ lại, thế nhưng vẫn không nhớ ra được đã gặp thiếu niên trước mặt này ở đâu, thế nhưng mơ hồ cảm giác được, thiếu niên trước mặt này không phải dễ dàng trêu chọc được.



 

 

- Ngươi nhận ra ta?



 

 
Nghệ Phong nghe được Mộc Sâm hỏi, hắn còn tưởng bị đối phương nhận ra, thản nhiên nói:



 

 

- Ngươi đã nhận thức ta, vậy miễn cho bản thiếu động tay, trước tiên giúp ta đập cửa hàng này.



 

 
Một câu nói khiến xung quanh ồ lên một mảnh, tiểu tử kia có phải nóng đầu rồi không?

Gọi Mộc Sâm đại nhân giúp hắn đập cửa hàng, chỉ bằng một câu nói mệt của hắn?

Chẳng lẽ không biết hiện tại mình bị đối phương bao vây sao?

Lẽ nào hắn cũng cho rằng mình là thiếu gia nhà Thượng Quan?



 

 

- Bản thiếu?



 

 
Mộc Sâm thì thầm một tiếng, lập tức ấn tượng trong đầu cũng dần trở nên rõ ràng, trùng hợp với một khuôn mặt thiếu niên hắn từng thấy qua ngày trước.

Sắc mặt Mộc Sâm trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán lẫn sau lưng phủ đầy mồ hôi lạnh, thân thể không nhịn được run rẩy.



 

 

- Trời ạ! Sao tam công tử lại chọc tới tổ tông này?

Hắn ngại mình sống quá lâu rồi sao?



 

 
Mộc Sâm thiếu chút nữa không nhịn được muốn chửi ầm lên.



 

 
Thượng Quan công tử thấy sắc mặt Mộc thúc thúc của mình đột nhiên trắng bệch, nghi hoặc hỏi:



 

 

- Mộc thúc thúc, ngươi làm sao vậy?

Giúp ta chặt đứt hai cái đùi của tiểu tử kia!

 

 

- Câm miệng!

 

 
Mộc Sâm đột nhiên quay qua Thượng Quan công tử quát lớn một tiếng, một cái tát trời giáng cũng đi theo lên mặt hắn.

Chịu một tát, Thượng Quan công tử có chút phát mộng, hắn lập tức nổi giận nói:



 

 

- Mộc Sâm, ngươi lớn mật, ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi đừng quên thân phận mình.

Đừng tưởng rằng gọi ngươi một tiếng thúc thúc liền nghĩ rằng trở thành thúc thúc của ta!

 

 
Mộc Sâm không nhiều lời vô ích, tiếp tục bạt tai Thượng Quan công tử, trong lòng mắng to không ngớt.



 

 
Một màn này nhất thời khiến mọi người trợn tròn mắt.

Mọi người đều chăm chú nhìn Mộc Sâm, đa số bọn họ đều biết Mộc Sâm sủng ái Thượng Quan công tử thế nào, nhưng lúc này lại không nói một lời tát cho Thượng Quan công tử hai bạt tai thật mạnh, biến cố như vậy, không ai hiểu được chuyện gì xảy ra.



 

 

- Mộc Sâm đại nhân, ngài…

 

 
Chưởng quỹ đồng dạng cũng nghi hoặc.



 

 

- Câm miệng!

 

 
Mộc Sâm quay qua rống lớn một tiếng với chưởng quỹ, lập tức lại quay đầu nói với đám thị vệ mình vừa dẫn tới:



 

 

- Các ngươi, đập nát cửa hàng này đi!

 

 
Một câu nói này, dù là người ngốc cũng minh bạch vì sao, cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được.

Mộc Sâm làm như thế, rất hiển nhiên là vì thiếu niên trước mặt.



 

 
Ngay cả gia tộc Thượng Quan cũng không dám trêu chọc thiếu niên này?

Vậy là…

 

 
Tuy rằng Thượng Quan công tử hoàn khố, thế nhưng cũng không phải kẻ ngu.

Thấy Mộc thúc thúc như vậy, hắn cũng suy đoán ra thiếu niên trước mặt không thể trêu chọc được.

Nghĩ vậy, cả người thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Một thiếu niên ngay cả nhà Thượng Quan cũng không trêu chọc được, lẽ nào đây là Nghệ Lưu của Nghệ gia?

Thế nhưng, hắn từng nhìn thấy Nghệ Lưu của Nghệ gia, cũng không phải người này!

 

 
Mọi người còn đang đoán già đoán non thân phận Nghệ Phong, dưới lầu đã xuất hiện mấy bóng người, một tiếng gầm vang liền nhắc nhở tất cả:



 

 

- Có phải Kim Lâu chìm đắm lâu lắm rồi, ngay cả đám cá nhỏ, mèo nhỏ cũng dám trêu chọc?



 

 
Thanh âm thô cuồng này khiến Mộc Sâm than ngồi xuống đất, vẻ mặt xám xịt.



 

 

- Xong! Quả nhiên là hắn.

Hắn cư nhiên trở lại đế đô rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1002-56957.html