Mị Ảnh - Chương 1070 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1070 : Mị Ảnh - Chương 1070

- Lão đầu tử!

 

 
Theo thanh âm Nghệ Phong vừa dứt, một đạo thân ảnh liền hạ xuống bên cạnh Nghệ Phong, quần áo không nhiễm một hạt bụi, khí chất toàn thân xuất trần, tiêu sái dị thường.

Đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn, nếu không có mái đầu bạc, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một nam tử trung niên.



 

 
Từ khi lão đầu tử xuất hiện bên người, Nghệ Phong liền triệt để yên long, tuy rằng không biết lão đầu tử có đẳng cấp gì, thế nhưng bốn người trước mặt tuyệt đối không thể làm gì được lão.



 

 

- Lúc này đây, ngươi rốt cuộc khiến ta được thỏa mãn một hồi.



 

 
Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong, khó có được một lần lộ ra vẻ thưởng thức.

Nghệ Phong so với hắn gặp lần trước đã mạnh hơn rất nhiều, trong đoạn thời gian ngắn có thể đạt được thành tựu như vậy, ngược lại cũng không có bôi nhọ danh hào Tà Đế.

Quan trọng nhất là, lời đồn đại một người chiến quần hùng cũng được truyền tới tai hắn, cho dù là Liễu Nhiên cũng phải hiện lên một tia kinh dị.



 

 
Ít nhất năm đó khi Liễ Nhiên còn ở đẳng cấp này, hắn cũng không làm được điểm ấy.

Lúc này nhìn Nghệ Phong, ngược lại có một tia tư thái trò giỏi hơn thầy.



 

 

- Phi!

 

 
Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ lão đầu tử vẫn hay dối trá, đã biết ta ưu tú sao còn chỉ thỏa mãn hắn một hồi.



 

 
Đương nhiên, lúc này Nghệ Phong sẽ không tranh luận với Liễu Nhiên, hắn quay sang cười hắc hắc với Liễu Nhiên:



 

 

- Lão đầu tử, cũng không được tốt như ngài nói a.

Nhiều người như vậy tuyên bố muốn giết đồ đệ ngài, chậc chậc, nhớ tới khi hạ sơn được ngài nói qua, đụng tới phiền phức không giải quyết được thì cứ báo tên ngài ra, cũng không phải vô dụng…

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên hừ một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua bốn người, lại nhìn Nghệ Phong, nói:



 

 

- Tiểu tử ngươi có chủ ý gì ta còn không biết, ngươi yên tâm, bốn người bọn họ không ai chạy được.



 

 
Nghe câu này, bốn người kia lập tức biến sắc, ánh mắt lập tức ngưng lại trên người Liễu Nhiên, chỉ là rất nhanh trong lòng bọ bị đánh thẳng xuống, bọn họ cư nhiên phát hiện không dò được khí tức đối phương.



 

 
Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là không hề có thực lực, hai là thực lực vượt xa bọn họ.

Đương nhiên, loại khả năng thứ nhất tuyệt không thể có, vậy thì…

 

 
Nghĩ tới thực lưc đối phương hơn xa bọn họ, bốn người một lần nữa biến sắc mặt.



 

 
Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị khóc lóc tố khổ bị nhiều đãi ngộ không nên thuộc về chính mình, lúc này Liễu lão đang run run đứng ở một bên cũng không nhịn được, hai hàng lệ chảy dài, quỳ rạp xuống dưới chân Liễu Nhiên, run giọng hô lên:



 

 

- Thiếu gia, ta rốt cuộc được gặp thiếu gia rồi.



 

 
Một mà này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Nghệ Phong cũng hơi bị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Liễu lão rồi lại nhìn thoáng qua Liễu Nhiên.



 

 
Ánh mắt Liễu Nhiên lúc này mới chú ý tới Liễu lão đang quỳ rạp xuống dưới đất, tuy rằng vài chục năm không gặp Liễu lão, dung mạo Liễu lão cũng có điều biển đổi, thế nhưng đối với người hầu năm đó đi theo bên mình, Liễu Nhiên chỉ cần nửa khắc đã nhận ra.

Nguyên bản Liễu Nhiên vẫn luôn đạm nhiên, rốt cuộc cũng sinh ra một đạo tâm tình biến hóa, thanh âm cũng hơi run lên, nói:



 

 

- Tiểu Tam, vì sao ngươi ở chỗ này?



 

 
Nghe được những lời này của lão đầu tử, Nghệ Phong kinh ngạc nhận ra lão đầu tử chính là vị thiếu gia mà Liễu lão vẫn hay nhắc tới, đồng dạng cũng bị tên của Liễu lão dọa cho kinh hãi.

“Tiểu Tam”, cái tên này xác thực rất có tiền đồ!

 

 

- Thiếu gia!

 

 
Trong mắt Liễu lão đầy nước mắt, xa cách vài chục năm, có thể gặp được thiếu gia trong lòng, với lão mà nói không thể nghi ngờ là một loại mừng rỡ lớn lao.



 

 
Một chủ một phó gặp mặt, khiến Nghệ Phong và bốn người kia đều bị vứt qua một bên, điều này khiến Nghệ Phong và Điệp Vận Du đều nhăn mặt.

Đồng dạng, tình cảnh đoàn tụ có chút ướt át khiến Nghệ Phong hơi nổi da gà, đồng thời cũng cổ quái nhìn về phía lão đầu tử, không nghĩ tới lão đầu tử còn có tiềm lực lừa tình như vậy, xem ra chính mình còn không biết nhiều thứ.



 

 
Hai người chủ tớ ôn chuyện tới nửa canh giờ, thế nhưng không ai dám biểu thị bất mãn, đặc biệt là mấy người Hắc Mô và Long Vân Sơn, càng khom người đứng ở bên cạnh, không dám chớp mắt nhìn, còn giả bộ làm gì đó không nghe thấy.



 

 
Bốn người đứng phía đối diện Nghệ Phong đồng dạng cũng không hề động, không phải bọn hắn không muốn động, mà là cảm nhận được có một cỗ khí thế như có như không tập trung lên người bọn họ, tựa như chỉ cần bọn họ hơi động, lập tức liền có thể gặp phải công kích trí mạng.

Ngay khi Nghệ Phong có chút buồn chán muốn ngủ gật, Liễu Nhiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay qua hỏi Liễu lão:



 

 

- Liễu Tâm thế nào rồi?



 

 
Nhớ tới nữ nhân mềm mại năm đó vẫn làm bạn bên người, được hắn nhận thức làm muội muội, đồng dạng cũng đổi họ cho nàng thành họ Liễu, Liễu Nhiên đúng là vẫn không đỡ được ký ức trong lòng.



 

 

- Tiểu thư từ lần chia cách với thiếu gia, vẫn chời đợi ba năm tại chỗ hai người mới quen.

Thế nhưng trong ba năm đó, mặc kệ là Hiên Huyên tiểu thư hay tiểu thư, đều không có được tin tức gì của ngài, tiểu thư y theo lời ngài dặn, đã gả đi.



 

 
Khi Liễu lão nói những lời này, cũng nhìn thoáng qua Liễu Nhiên.



 

 
Quả nhiên, Liễu Nhiên nghe được câu này liền trầm mặc tại chỗ, trong đầu nhớ tới nữ nhân mỹ lệ kia, Liễu Nhiên không biết đối với nàng có phải chỉ là tình huynh muội, thế nhưng Liễu Nhiên rất rõ ràng ngày trước Liễu Tâm đối với hắn có tình cảm gì.



 

 
Trong số nữ nhân của mình, Liễu Nhiên cảm giác có lỗi nhất với Liễu Tâm, cho tới nay, Liễu Tâm vẫn luôn yên lặng đứng tại phía sau hắn, giúp hắn làm tất cả, cho dù người như Hiên Huyên, đối mặt với Liễu Tâm cũng đầy hòa khí, trong số những nữ nhân của hắn, nàng là nữ nhân duy nhất khiến những người còn lại đều không muốn tổn thương.



 

 
Thế nhưng, có một nữ nhân như vậy, hắn vẫn buông tay.

Nhớ tới ngày ra đi, chính miệng hắn còn nói một câu kia, Liễu Nhiên lúc này cảm giác được áp lực không thể nói ra.

“Tìm một người nào tốt rồi gả đi!”

 

 
Một câu nói như vậy, nữ nhân mềm mại kia vẫn không hề vi phạm, nàng thậm chí còn không vi phạm bất luận một câu nói nào của hắn.

Nhớ tới những chuyện ngày trước, Liễu Nhiên càng cảm giác có lỗi với Liễu Tâm.



 

 
Tuy rằng Liễu lão không biết ngày trước vì sao Liễu Nhiên đột nhiên biến mất, thế nhưng cũng thức thời không hỏi tới, ngược lại nói sang chuyện khác:



 

 

- Tiểu thư sau này sinh hạ một tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư sau cũng lại có một tiểu nữ nhi.

Các nàng đều theo họ Liễu của tiểu thư.

Nữ nhi của tiểu tiểu thư là do tiểu thư đặt tên, nàng gọi là Liễu Mộng Nhiên!

 

 
Nghe được Liễu lão nói, Liễu Nhiên sửng sốt, lập tức thì thào tự lẩm bẩm:



 

 

- Liễu Mộng Nhiên! Liễu Mộng Nhiên! Liễu Tâm, lẽ nào cả đời nàng không quên được ta sao?



 

 
Liễu Nhiên thở dài ra một hơi, dẹp loạn tâm tình một chút, nói:



 

 

- Mộng Nhiên lúc này hẳn đã trưởng thành rồi?



 

 
Khi nói ra những lời này, Nghệ Phong thấy được một tia cưng chiều trong mắt lão đầu tử, loại thần sắc này trước đây Nghệ Phong chưa từng thấy qua, cho dù là với hắn cũng không có hiển lộ một lần.



 

 
Liễu lão nói tới Liễu Mông Nhiên, khóe miệng cũng có ý cười:



 

 

- Mộng Nhiên tiểu thư đã thành niên rồi, so với tiểu thư càng thêm xinh đẹp, chỉ là tính cách vẫn rập khuôn y theo tiểu thư.



 

 
Liễu Nhiên nghe được những lời này của Liễu lão, khóe miệng cũng hiện lên ý cười, nói:



 

 

- Có thời gian, dẫn ta đi gặp nàng, làm cữu công như ta thật thất bại.



 

 
Nghe được Liễu Nhiên nói, Liễu lão quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, nói:



 

 

- Thiếu gia nếu muốn gặp tiểu thư Mộng Nhiên, gọi Nghệ Phong thiếu gia dẫn người đi là được, ta cũng thật không ngờ Nghệ Phong thiếu gia lại là đệ tử của ngài.



 

 
Nghe câu này, Nghệ Phong ở một bên cũng nở nụ cười khổ.

Hắn nào ngờ được thiếu gia trong miệng Liễu lão lại chính là lão dầu tử.

Hắn chỉ có thể cười hắc hắc, nói:



 

 

- Cái kia, lão đầu tử, nếu ngài muốn gặp Mộng Nhiên, lễ gặp mặt hay nhiều thứ khác đều không thể thiếu đó?



 

 
Liễu Nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Liễu lão, thấy Liễu lão gật đầu, xác nhận điều Liễu Nhiên suy đoán.

Điều này khiến cho ánh mắt Liễu Nhiên nhìn về phía Nghệ Phong mười phần bất thiện:



 

 

- Tiểu Tam, ngươi luôn chiếu cố Mộng Nhiên, vì sao để người như vậy tiếp cận Mộng Nhiên chứ?



 

 

- Ta kháo…

 

 
Nghe câu này, Nghệ Phong nếu không phải biết đánh không lại lão đầu tử, bằng không nhất định hắn đã cầm thứu gì đó đập qua tới, lão gia hỏa này nói là còn là tiếng người sao?



 

 

- Cái kia…

 

 
Trên trán Liễu lão cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đây là đệ tử của ngài a, nếu ngài hoài nghi nhân phẩm người ta, còn tìm hắn làm đồ đệ làm gì chứ?



 

 

- Hừ…

 

 
Liễu Nhiên nhìn thẳng Nghệ Phong, nói:



 

 

- Nếu như ta biết tiểu tử ngươi khi phụ nàng, hậu quả ngươi cũng minh bạch, trọng tố kinh mạch khổ sở thế nào ta nghĩ ngươi không muốn nếm lần thứ tư chứ?



 

 
Nghe được lão đầu tử trắng trợn uy hiếp, Nghệ Phong quay đầu qua một bên, coi như không nghe đến.

Lão gia hỏa này, giữa người với ngươi sao lại đối xử phân biệt lớn như vậy chứ?



 

 
Liễu Nhiên thật ra không quên nhìn lướt qua Điệp Vận Du, hơi nhíu mày, chung quy cũng không nói gì thêm, một lúc lâu mới thở dài một hơi, quay qua nhắc nhở Nghệ Phong:



 

 

- Hi vọng sau này ngươi không rập khuôn theo ta!

 

 
Nghệ Phong không biết Liễu Nhiên nói rập khuôn theo cái gì, chỉ thầm nghĩ có liên quan tới chuyện Liễu Nhiên buông tha Liễu Tâm, chuyện rập khuôn như vậy tự nhiên Nghệ Phong không có hứng thú.



 

 

- Đối tốt với Mộng Nhiên, bằng không…

 

 
Liễu Nhiên một lần nữa nhắc nhở câu này, khiến Nghệ Phong nhún nhún vai, trong lòng cũng bất đắc dĩ mười phần.



 

 
Nguyên lai trong số nữ nhân của mình, vẫn nghĩ hậu trường Liễu Mộng Nhiên nhỏ nhất, thật không nghĩ ra, hậu trường tiểu nữ nhân này có thể lớn đến như vậy, còn vượt xa so với Thi Đại Nhi, Điệp Vận Du, thậm chí áp đảo Tần Y.



 

 

- Lão đầu tử, ngài cũng đừng nhiều lời vô ích, nữ nhân của ta còn chưa cần tới ai lo lắng.

Ngài nên chăng tốn chút thời gian xử lý mấy kẻ vừa mới khi dễ đồ đệ của ngài đi?



 

 
Nghệ Phong bất mãn nhìn lại Liễu Nhiên, nói.



 

 
Một câu nói, nhất thời khiến bốn người kia kéo chặt tinh thần, cả đám cảnh giác nhìn Nghệ Phong, bốn người đều tự liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt đối phương.



 

 

- Lên một lượt đi!

 

 
Liễu Nhiên nhìn bốn người, nhàn nhạt nói, ngữ điệu không hề có một tia rung động.

Một câu nói này khiến trong lòng bốn người đang cố kỵ thực lực Liễu Nhiên, đồng dạng cũng có lửa giận, bốn người bọn họ liên thủ, coi như Tôn cấp cao giai cũng phải tránh phong mang, người trước mặt kia có mạnh thật, nhưng cũng quá tự đại rồi.



 

 

- Nhanh một chút, không có thời gian chờ các ngươi.



 

 
Liễu Nhiên giục.



 

 
Nghệ Phong nghe được Liễu Nhiên nói, léo Điệp Vận Du lui lại phía sau, Hắc Mô nguyên bản còn muỗn hỗ trợ Liễu Nhiên chống đối lại một Tôn cấp, lại bị Long Vân Sơn kéo lui lại.

Điều này khiến Hắc Mô nghi hoặc không thôi, lẽ nào người trước mặt này thực sự mạnh tới như vậy?



 

 

- Bốn người chúng ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ!

 

 
Người mặc áo đen thấy đám người Hắc Mô lui về phía sau, tư thế không tham dự chiến đấu, trên mặt cũng hiện lên một tia dễ dàng.

Bọn họ không tham dự, bốn người chiến một người vẫn còn có chút lòng tin.



 

 

- Không cần lĩnh giáo, một chiêu đủ rồi!

 

 
Thanh âm Liễu Nhiên không lớn, thế nhưng lại kích động hư không thành vô số rung động.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1070-57026.html