Mị Ảnh - Chương 1075 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1075 : Mị Ảnh - Chương 1075

Dọc đường đi, Nghệ Phong hầu như được hưởng thụ ngược đãi, nếu không phải nhận thấy tốc độ đề thăng thực lực của mình tăng cao, Nghệ Phong đã sớm trốn đi rồi.

Ngoại trừ nhiếp hồn thuật, lão đầu tử đều chỉ đạo qua một lần cho Nghệ Phong về các loại sở học.

Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không quên nhiếp hồn thuật, tuy rằng không được lão đầu tử chỉ đạo, thế nhưng dọc đường đi không thiếu mị, dùng là luyện tập cũng rất nhiều.

Tu luyện đấu khí và nhiếp hồn thuật vốn có điểm tương đồng, tu luyện đấu khí đề cao, Nghệ Phong cảm giác thi triển nhiếp hồn thuật càng thêm thành thạo.



 

 
Lấy tinh thần lực tăng mạnh, Nghệ Phong không quên khống chế mấy đầu Mị.

Hồn lực Vương cấp cửu giai, miễn cưỡng có thể khống chế ba đầu mị cao giai.

Nguyên bản lấy nhiếp hồn thuật lục tinh sơ giai của Nghệ Phong, muốn khống chế mị cao giai là rất khó khăn, chỉ là có lão đầu tử ở bên cạnh, hầu như không có một chút lo lắng, trong chớp mắt đã khống chế thành công.

Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, nếu như xuất hiện một đầu Mị thất giai, thật là tốt biết bao.



 

 
Có điều cũng chỉ là nghĩ như vậy, dù sao lấy trình độ hồn lực và nhiếp hồn thuật hiện tại của hắn, vẫn không thể khống chế Mị thất giai.



 

 
Có ba đầu Mị cao giai, trong lòng Nghệ Phong đồng dạng cũng mừng rỡ.

Phách Tuyệt Mị Trận cuối cùng cũng có thể thi triển ra dạng nguyên thủy nhất, điều này chẳng khác nào được tăng thêm một phần thực lực.



 

 
Một đường chạy đi không nhanh không chậm, mọi người cư nhiên tốn hao thời gian một tháng mới từ thành nhỏ đi tới đế đô, tốc độ này dù so với người thường cũng chậm hơn nhiều.

Có điều, nhìn đế đô không xa trước mặt, Nghệ Phong rốt cuộc cũng thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ hắn rốt cuộc đã được giải thoát.



 

 
Khác với Nghệ Phong, đám người Hắc Mô đều tự hít một ngụm khí mất mát, điều này khiến cho Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng:



 

 

- Kháo…

 

 
Đã tới đế đô, đám người Long Vân Sơn tự nhiên không dám có ý tiếp tục dây dưa, đều thi lễ với Liễu Nhiên, sau đó chớp động thân ảnh rời đi.



 

 
Nghệ Phong cũng không có dự định đi tới học viện Trạm Lam, quay qua nói với Liễu Nhiên:



 

 

- Lão đầu tử, ta dẫn Liễu lão trở lại Kim Lâu, ngài tự mình đi học viện Trạm Lam đi.



 

 
Liễu Nhiên gật đầu, quay lại nói với Liễu lão:



 

 

- Chiếu cố Mộng Nhiên cho tốt, đừng cho tiểu tử này khi dễ nàng.



 

 

- Thiếu gia! Ta…

 

 
Liễu lão vừa muốn nói gì, lại bị Liễu Nhiên vỗ vỗ vai chặn lại:



 

 

- Được rồi, đã biết ngươi ở tại Tội Ác thành, có thời gian ta sẽ tới gặp, yên tâm đi.



 

 
Nghe được Liễu Nhiên nói, tuy Liễu lão luyến tiếc, nhưng vẫn gật đầu, nhìn tới khi bóng lưng Liễu Nhiên khuất hẳn, lúc này mới hoài niệm không muốn quay đầu, nhìn về phía Nghệ Phong nói:



 

 

- Thiếu gia, ta nghĩ về Lý gia trước xem!

 

 

- Liễu lão cứ tự nhiên.



 

 
Nghệ Phong nhanh miệng đáp.



 

 
Nghệ Phong và Điệp Vận Du không trở lại Kim Lâu, trực tiếp đi Thúy Lâm Các.

Vừa bước vào trong Thúy Lâm Các, Nghệ Phong cũng không nhịn được thêm, trực tiếp ôm lấy Điệp Vận Du, mặc kệ Điệp Vận Du kêu lên sợ hãi, hung hăng hôn lên môi nàng.



 

 
Đối với Điệp Vận Du, tình cảm trong lòng Nghệ Phong giống như núi lửa bộc phát, tựa hồ muốn mạnh mẽ dung nhập nàng vào mình.

Nữ nhân này, vì hắn mà bất chấp sinh mệnh, trực tiếp chạy tới Nam đế quốc.



 

 

- Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!

 

 
Nghệ Phong hung hăng nhéo lên mông của Điệp Vận Du, tàn bạo nói.



 

 

- Còn không giống với ngươi!

 

 
Điệp Vận Du trừng mắt đẹp nhìn Nghệ Phong, rất có vẻ không phục.



 

 

- Ta khác với nàng!

 

 
Nghệ Phong tựa hồ chạm vào điểm nhạy cảm, vỗ tiếp thêm một cái lên mông Điệp Vận Du, có chút thẹn quá hóa giận nói.



 

 

- Hi hi…

 

 
Một câu nói này của Nghệ Phong khiến mấy người A Tú đứng kế bên không nhịn được cười trộm, Điệp Vận Du nghe được thanh âm các nàng A Tú, lúc này mới nhớ tới đây là lầu một Thúy Lâm Các, sắc mặt lập tức đỏ ửng.



 

 

- Không nên!

 

 
Điệp Vận Du mạnh mẽ ngăn trở tay Nghệ Phong đã luồn vào trong áo nàng, e thẹn không thôi, mặt càng đỏ ửng.



 

 

- A…

 

 
Một tiếng thét kinh hãi, Nghệ Phong cũng mặc kệ mấy người A Tú ở bên cạnh, dán môi mình lên môi Điệp Vận Du, tay ôm ngang Điệp Vận Du, ôm thẳng nàng lên tới lầu ba, đặt nàng xuống giường, nhìn mái tóc nàng buông xõa trên gối, càng chiếu rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ.



 

 
Nghệ Phong khẩn cấp xông tới, đầu vùi vào trong khuôn ngực vểnh cao kiêu ngạo, tham lam hít thở khí tức trên người Điệp Vận Du.



 

 
Bàn tay chạy lướt khắp người nàng, miệng lướt qua cổ rồi hôn lên môi.

Khiến Điệp Vận Du cũng có chút không thể khống chế, nguyên bản còn ngại mấy người A Tú, cuối cùng đều bị Nghệ Phong đánh tan, hung hăng cắn một ngụm lên vai Nghệ Phong, phối hợp với hắn hành sự.



 

 


 

 
Ngây người với Điệp Vận Du tại Thúy Lâm Các một ngày đêm, Nghệ Phong lúc này mới chịu tới Nghệ phủ.

Bị Nghệ Phong lăn qua lăn lại khiến trên cổ vẫn còn vết hồng, Điệp Vận Du cũng không dám xuất môn, hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, giúp hắn chỉnh lý trang phục rồi mặc hắn đẩy cửa đi ra.



 

 
Thấy dáng dấp Điệp Vận Du, Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Thầm nghĩ lúc điên lên, nàng so với ta có kém gì, trên người ta vẫn còn bao nhiêu vết móng tay nàng cào xước.

Nghệ Phong nghĩ có chút may mắn, những vết cào xước này đều được quần áo che đi, bằng không nếu bị mẫu thân thấy được, tất nhiên sẽ giảng lại cho hắn một bài khóa chính trị, dạy hắn biết cách tiết chế.



 

 
Nghệ phủ hiện tại đã được mở rộng hơn trước vài lần, nhìn hai chữ Nghệ phủ thiếp vàng trên cao tại cửa chính, khóe miệng Nghệ Phong hơi có ý cười.

Nghệ gia giao vào tay Nghệ Lưu, càng lúc càng phồn thịnh hơn.

Tuy rằng trong này có nhân tố chính là mình, nhưng nếu Nghệ Lưu không có năng lực nhất định mà nói, cũng không có khả năng đưa Nghệ gia trở thành gia tộc số một trong đế đô.



 

 
Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị bước vào Nghệ phủ, Nghệ Lưu lại vừa lúc xuất môn, thấy Nghệ Phong liền mừng rỡ hô to:



 

 

- Vì sao đệ đã trở về?

Ta còn chuẩn bị cho người đưa tin tới Tội Ác thành.



 

 
Nghệ Lưu nhìn tiểu đệ trước mặt, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, trận chiến tại Nam đế quốc đã sớm lưu truyền tới tai hắn, khi lần đầu nghe được, hắn còn cười lớn không thôi, nói có người rảnh chuyện tự biên ra.



 

 
Thế nhưng sau khi nghe được càng nhiều người bàn tán, các loại tin tức cũng truyền tới trong tay hắn, hắn rốt cuộc cũng tin đây là chuyện thực.

Khi Nghệ Lưu bỏ hết hoài nghi, vững tin chuyện này là thực, trái tin hắn mạnh mẽ ngưng đập vài giây.



 

 
Nghệ Lưu không thể tưởng tượng được, một người chiến hơn mười Vương giai, ba Tôn cấp, đồng thời chém giết vô số, làm thương nặng vô số sẽ là tình cảnh gì.

Thế nhưng một đoạn thời gian trước, toàn bộ đế đô đều nhắc tới Nghệ Phong, quả thực coi Nghệ Phong thành thần nhân, cho rằng chuyện kia là kỳ tích.



 

 
Đặc biệt là những thiếu niên tài tuấn, bọn họ đều nâng Nghệ Phong lên tầm thần tượng.

Nghệ phủ cũng vì trận đại chiến này mà cánh cửa bị đạp phá vô số lần, cường giả đầu nhập vào Nghệ phủ và Kim Lâu không đếm hết, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Lâu và Nghệ phủ cũng nương theo danh tiếng Nghệ Phong, kéo lên cao kinh khủng.



 

 
Thiếu niên từng bị gọi là phế nhân, lúc này phát triển đến trình độ khiến người người nhìn lên, điều này làm cho Nghệ Lưu cũng có chút không dám tin tưởng.

Nhớ tới thần sắc phụ thân năm đó, Nghệ Lưu cười khổ không thôi.



 

 
Nếu sớm biết như này, sợ là có cắt đứt chân phụ thân, cũng sẽ không muốn trục xuất Nghệ Phong ra khỏi gia tộc.



 

 
Nghệ Phong tự nhiên không biết Nghệ Lưu đang suy nghĩ gì, ngược lại nghi hoặc hỏi Nghệ Lưu:



 

 

- Chuẩn bị chuyển tin tức gì cho ta?



 

 
Nghệ Lưu hít sâu một hơi, dẹp loạn chút tâm tư trong lòng, nói với Nghệ Phong:



 

 

- Tin tức Kim Ưng Tông!

 

 
Một câu nói này khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại.



 

 

- Tin tức gì?



 

 
Thấy Nghệ Phong như vậy, Nghệ Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như bình thường, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản Nghệ Phong tìm Kim Ưng Tông gây phiền phức, thế nhưng hiện tại không nói nổi lời này.



 

 

- Sát Lâu truyền đến tin tức, nói Kim Ưng Tông dẫn theo một đám cường giả đi tới một tòa sơn mạch, hẳn là tìm kiếm bảo vật gì trong đó, nếu không phải cơ sở ngầm của Sát Lâu ngẫu nhiên bắt được, sợ rằng cũng không phát hiện.



 

 
Nghệ Lưu giải thích.



 

 

- Thiên Nghịch đã trở về?



 

 
Nghệ Phong hỏi, trong lòng có chút mừng rỡ, đã lâu không gặp tiểu tử kia rồi.



 

 
Nghệ Lưu lắc đầu, nói:



 

 

- Nghe Dạ Quỷ nói, thiếu lâu chủ bọn họ đang bế quan, tin tức này do Dạ Quỷ truyền tới, hẳn không có sai.



 

 
Nghe được Nghệ Lưu nói, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, nói:



 

 

- Có biết bảo vật gì không?



 

 

- Không biết, chỉ là bảo vật có thể khiến Tôn cấp đối phương xuất động, nghĩ đến sẽ không đơn giả.



 

 
Nghệ Lưu nói.



 

 
Nghe thế, Nghệ Phong hơi gật đầu, lập tức cười hắc hắc:



 

 

- Huynh cho Sát Lâu truyền tin tức ra, công bố địa điểm, thổi phồng lên thành bảo vật rất lợi hại! Tốt nhất nói cho cả thiên hạ đều biết, để mọi người đều tới góp một chân.



 

 

- Làm như vậy sợ rằng xác suất cho chúng ta rất nhỏ!

 

 
Nghệ Lưu cau mày nói.



 

 
Trong mắt Nghệ Phong tràn đầy hàn ý:



 

 

- Đối với bảo vật ta không thiếu, ta thiếu chính là có thể cho Kim Ưng Tông ít nhiều phiền phức.

Kim Ưng Tông tìm được bảo vật, vậy bắt họ phải tranh đoạt với người khác, có tranh đoạt sẽ đắc tội với một ít thế lực, tốt nhất là đắc tội với toàn bộ, sau đó thu thập cũng dễ hơn một ít.



 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, Nghệ Lưu cũng không nói gì thêm.

Năm đó Kim Ưng Tông đánh lén Tần Y, khiến Nghệ Phong chịu một quyền chấn vỡ kinh mạch, Nghệ Lưu cũng không trông cậy Nghệ Phong có thể quên đi.



 

 
Chỉ bất quá, Kim Ưng Tông không phải cái tên đơn giản, hiện tại tuy rằng Nghệ Phong lợi hại, thế nhưng so với Kim Ưng Tông vẫn còn chênh lệch.

Nhưng Nghệ Lưu cũng không ngăn cản Nghệ Phong trả thù, tuổi tác như vậy đã đạt được thực lực này, báo thù cũng không phải vô vọng.



 

 

- Đệ đã quyết định, ta đây sẽ an bài xuống.

Có điều, ta còn phải nhắc nhở đệ, nếu không có thực lực nhất định, trước cứ để Kim Ưng Tông qua một bên.



 

 
Nghệ Lưu nói.



 

 
Nghệ Phong cười cười nói:



 

 

- Điều này huynh không cần lo, ta tự biết đúng mực.



 

 
Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong nói như thế, thở dài một hơi, chỉ đành lắc đầu, biết nói nữa Nghệ Phong cũng không nghe vào.



 

 
Nhìn Nghệ Lưu đi vào an bài chuyện tình tung tinh đồn, Nghệ Phong cũng chăm chú nắm chặt tay, đối với Kim Ưng Tông, hắn vẫn thù hận cuồn cuộn như biển, hận không thể ăn thịt uống máu đối phương.



 

 

- Kim Ưng Tông, sớm muộn sẽ có ngày ta diệt các ngươi!

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn chút tâm tình trong lòng, vừa chuẩn bị đi vào phủ đệ, lại phát hiện Cao Thiên của học viện Trạm Lam, năm đó Nghệ Phong dụng y trị liệu cho Họa Thủy đã đổi lấy một năm của Cao Thiên, lúc này đã đến hạn, hắn cũng về tới học viện Trạm Lam, hiện tại tới đây, sợ là tìm mình tới học viện Trạm Lam có chuyện.



 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày, lẽ nào lão đầu tử cũng không xử lý được ám tật của quái lão đầu?



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1075-57031.html