Mị Ảnh - Chương 1084 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1084 : Mị Ảnh - Chương 1084

- Tiễn trưởng lão?

Ngươi có chuyện gì vậy?



 

 
Thiết trưởng lão nhìn Tiễn trưởng lão trọng thương đồng thời sắc mặt trắng bệch, quá sợ hãi hô lên, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng.



 

 

- Không phải ngươi đi truy sát tiểu tử kia sao, lẽ nào có người đánh lén ngươi?



 

 
Tiễn trưởng lão lắc đầu, nhìn Thiết trưởng lão, hắn rốt cuộc hơi an tâm, hiện tại cho dù đối phương có truy sát tới, cũng không đến mức phải bị động.



 

 

- Không phải do bị người đánh lén?

Chẳng lẽ là…

 

 
Sắc mặt Thiết trưởng lão biến đổi mạnh mẽ, hoảng hốt nói:



 

 

- Là tiểu tử kia?



 

 
Tại Thiết trưởng lão trợn mắt không dám tin tưởng, Tiễn trưởng lão khẽ gật đầu, khóe miệng nhếc lên một tia cực kỳ khó coi:



 

 

- Cũng không biết tiểu tử kia thi triển kỹ năng gì, dưới một chiêu, phế đi gần hết đệ tử Kim Ưng Tông, đồng thời khiến ta trọng thương.



 

 

- Cái gì?



 

 
Thiết trưởng lão kinh hô một tiếng, không dám tin tưởng nhìn Tiễn trưởng lão, la lớn:



 

 

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Lấy thế lực của ngươi và đám đệ tử, cấu thành trận pháp coi như đối mặt với Tôn cấp ngũ giai cũng có thể ngăn trở một hồi, tiểu tử kia mới được bao nhiêu, không có khả năng đạt được Tôn cấp ngũ giai.



 

 

- Ta cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng tiểu tử kia tại trước lúc chúng ta cấu thành trận pháp liền thi triển một chiêu, chúng ta thậm chí không kịp chống đối, các đệ tử đều bị hạ dưới một chiêu này, toàn bộ bị hủy diệt.



 

 
Tiễn trưởng lão giải thích.



 

 
Mặc dù trong lòng Thiết trưởng lão vẫn không muốn tin tưởng như trước, thế nhưng thấy Tiễn trưởng lão như vậy, hắn rốt cuộc cũng tiếp nhận chuyện này là thực, khóe miệng hung hăng co quắp một hồi, cảm giác trái tim hầu như ngưng đập, đối phương sao có thể làm được như vậy, tính cả những đệ tử đi theo, thực lực cũng không kém Tôn cấp.

Hai Tôn cấp, cư nhiên bị một chiêu của đối phương khiến cho chật vật như vậy, chuyện này…

 

 
Thiết trưởng lão hít sâu một hơi, cố gắng làm giảm áp lực trong tim, một lúc lâu mới chậm rãi nói:



 

 

- Hắn khiến ta nghĩ tới một người!

 

 

- Ngươi nói tới chính là Nghệ Phong, người đại náo Nam đế quốc?



 

 
Tiễn trưởng lão nhìn thẳng đối phương, cắn răng nói.



 

 

- Đúng vậy! Chỉ có thiếu niên biến thái đang được bàn tán sôi nổi tại đế quốc Trạm Lam mới có thực lực như vậy.

Ta thật sự không ngờ, đối phương cư nhiên cả Kim Ưng Tông chúng ta cũng dám trêu chọc, thậm chí cướp miếng ăn ngay trước miệng Kim Ưng Tông,

 

 
Thiết trưởng lão cắn răng nói.



 

 

- Nếu thực sự là hắn, vậy ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi.

Kim trưởng lão không tính được hắn là Vương cấp đặc thù, hẳn phải đối đãi như cao thủ Tôn cấp chân chính mới đúng.



 

 
Tiễn trưởng lão cười khổ, nguyên bản bọn họ cho rằng trận doanh như vậy cũng đủ bắt được đối phương, lại thật không ngờ bị đối phương làm cho chật vật như vậy.



 

 
Thiết trưởng lão cũng không khác gì:



 

 

- Ai lại nghĩ đến là hắn, uy danh của hắn tại đế quốc Trạm Lam cũng không nhỏ, cho dù Tôn cấp bình thường cũng không muốn trêu chọc hắn.

Ngươi có thể không biết, mấy năm trước hắn còn là một võ giải Sư cấp, tốc độ phát triển như vậy, thật khiến mấy người chúng ta phải xấu hổ.



 

 

- Sao ngươi biết?



 

 
Tiễn trưởng lão nghi hoặc, kinh hãi thành tiếng.



 

 

- Mấy năm trước, tông chủ dẫn người đi tới đế quốc Trạm Lam có chuyện, thiếu niên này từng chặn đường tông chủ, chém giết một đệ tử Kim Ưng Tông chúng ta đi tới.

Sau đó hắn được Trữ Huyên và Điệp phi của đế quốc Trạm Lam cứu.

Tông chủ tuy rằng không cam lòng, thế nhưng thân ở bên ngoài, tại bản doanh của người ta, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha thiếu niên này.

Nếu như tông chủ biết thiên niên này có thể phát triển tới trình độ hiện tại, lúc đó dù mạo hiểm trở mặt với Điệp phi và Trữ Huyên, cũng sẽ chém giết đối phương.



 

 
Thiết trưởng lão bất đắc dĩ nói.



 

 
Tiễn trưởng lão thật không ngờ còn có một màn như vậy, cau mày nói:



 

 

- Vậy chính là, thiếu niên này vẫn luôn đối nghịch với Kim Ưng Tông chúng ta?



 

 

- Đúng vậy! Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng xác thực là như vậy! Sợ là khi biết được chuyện này, tông chủ cũng sẽ giận dữ, lần này không thu được cái gì, lại bị tổn thẩn nhiều đệ tử như vậy, hi vọng Kim trưởng lão có thể đạt được bốn thánh quả kia, bằng không mấy người chúng ta không biết ăn nói thế nào.



 

 
Thiết trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói.



 

 

- Giết được tiểu tử kia, cũng có chút ăn nói với tông chủ.



 

 
Tiễn trưởng lão dữ tợn nói, đối phương lưu lại thương thế trên người hắn, khiến hắn cực kỳ căm hận.



 

 

- Hãy chờ Kim trưởng lão trở về rồi nói, lấy thực lực hai người chúng ta, không nhất định có thể chém giết được đối phương.



 

 
Tuy rằng Thiết trưởng lão không được chứng kiến trận chiến tại Nam đế quốc, thế nhưng từ trong lời đồn đại, cũng cảm giác lấy thực lực hai người bọn họ, muốn chém giết đối phương sẽ rất khó khăn, quan trọng nhất chính là, một trong hai người bọn họ còn trọng thương.



 

 

- Ngươi yên tâm, lấy thực lực Vương cấp của tiểu tử kia, thi triển một chiêu đó tuyệt đối để lại di chứng, nói cách khác, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đối phương sẽ không đơn giản sử dụng một chiêu này.

Hừ, bất chấp dùng tới bí kỹ nghịch thiên, Vương cấp vẫn là Vương cấp, cho dù hắn là đặc thù, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Tôn cấp.



 

 
Tiễn trưởng lão hừ giọng, nói tiếp:



 

 

- Huống chi, trên người tiểu tử kia mang theo hai thánh quả, thất phu vô tội hoài bích có tội, sợ rằng có rất nhiều người muốn đánh chủ ý tới hắn.

Đối với chúng ta mà nói, giết một người như vậy, cho dù không được hai khỏa thánh quả, cũng không có hại.



 

 
Nghe được Tiễn trưởng lão nói, ánh mắt Thiết trưởng lão cũng ngưng lại, tuy rằng huyết tinh quả là thánh quả, chọn một ít đệ tử thiên phú tốt sử dụng, đệ tử này sẽ có tới tám phần mười nắm chắc tu luyện đến Tôn cấp.

Thế nhưng, so việc như vậy với một địch nhân kinh khủng, cho dù bồi dưỡng ra mấy Tôn cấp thì được gì?



 

 

- Tiễn trưởng lão nói đúng, ta cũng không tin tiểu tử này vẫn có thể thi triển đại chiêu như vậy.



 

 
Trong mắt Thiết trưởng lão thoáng hiện hàn quang, sát ý mười phần.



 

 
Ngay khi hai người đang bàn tính, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ phía xa truyền lại tới lỗ tai bọn họ, tiếng thanh âm khiến Tiễn trưởng lão cảm giác quen thuộc, sắc mặt đại biến, đầu mạnh mẽ quay ngoắt về một phương hướng.



 

 

- Ai nói cho các ngươi, bản thiếu không thể tiếp tục thi triển Phệ Linh Nộ Bạo?



 

 
Theo lời Nghệ Phong vừa dứt, một đạo thân ảnh chớp động cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc liền tới trước mặt bọn họ hơn mười thước, trong mắt tràn đầy ý đùa cợt.



 

 

- Nghệ Phong?



 

 
Hai người cắn răng hô lên.



 

 
Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ đối phương cư nhiên có thể gọi ra tên mình, có điều suy nghĩ một chút liền không thấy lạ, Nghệ Phong nhìn về phía Tiễn trưởng lão, lập tức cười cười nói:



 

 

- Thật không ngờ một chiêu không thể oanh giết được ngươi, sớm biết vậy bản thiếu không nên lưu thủ.



 

 
Nghe được những lời này của Nghệ Phong, sắc mặt Tiễn trưởng lão càng biến thành âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:



 

 

- Tiểu tử, ngươi yên tâm, chờ một chút nữa ta sẽ cắt từng miếng thịt trên người ngươi, rửa hận cho ta.



 

 
Nghe đối phương nói những lời này, Nghệ Phong khinh thường bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Thiết trưởng lão đang tập trung khí tức tới hắn, ánh mắt thận trọng hẳn lên, cường giả Tôn cấp cũng không phải dễ đối phó.



 

 

- Thiên đường có lối ngươi không chọn, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào.

Lá gan của ngươi là lớn nhất ta thấy được, giữ hai thánh quả còn dám xuất đầu lộ diện.



 

 
Thiết trưởng lão nhìn Nghệ Phong cười nhạt, một vòng quyển đấu khí từ trong cơ thể bạo phát ra, tiến lên phía trước một bước, hơi chặn đường lui của Nghệ Phong.



 

 
Nghe đối phương trào phúng, Nghệ Phong hừ một tiếng, từ khi khôi phục lại thực lực trong sơn mạch, Nghệ Phong liền truy đuổi theo Tiễn trưởng lão đến đây, cho tới lúc này mới đuổi kịp.

Nguyên bản định chờ họ tách ra mới tiếp tục thu thập đối phương, thế nhưng có chuyện lần trước khiến bọn họ chấn động, sợ rằng khả năng bọn họ tách ra là không lớn, nhận biết được xung quanh không có cường giả Tôn cấp, lúc này Nghệ Phong mới cắn răng đi ra.

Nghệ Phong muốn đánh cược, đánh cược tại thời điểm hai người vây công, có thể chém giết Tiễn trưởng lão đã trọng thương, bằng không bỏ qua cơ hội Tiễn trưởng lão thương nặng, sau này muốn chém giết được lại càng khó hơn.



 

 

- Bản thiếu làm thế nào, còn không đến phiên ngươi chỉ dạy, hôm nay chỉ muốn tới lấy tính mệnh các ngươi mà thôi.



 

 
Nghệ Phong cười lớn một tiếng, một quyền vung lên hung hăng oanh về phía Tiễn trưởng lão.



 

 

- Không biết sống chết!

 

 
Thiết trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Nghệ Phong, lực lượng bạo phát gào thét xông tới, nơi nó đi qua không gian xuất hiện từng vết lồi lõm.

Nhìn nắm đấm bay nhanh tới, Nghệ Phong cũng không dư định giao thủ với đối phương, thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát khỏi một quyền của đối phương, tiếp tục oanh về phía Tiễn trưởng lão.

Mục tiêu chuyến này của Nghệ Phong chỉ có hắn mà thôi, Nghệ Phong cũng không tự đại đến mức muốn đồng loạt chém giết cả hai người.



 

 
Tiễn trưởng lão thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ đề cao lực lượng, đón đỡ hướng Nghệ Phong.



 

 
Binh…

 

 
Hai quyền giao phong cùng một chỗ, bắn ra vô số cơn lốc, nguyên bản Tiễn trưởng lão đã thương nặng, dưới một quyền này, bị chấn lảo đảo lùi lại bấy bước.

Có điều Tôn cấp vẫn là Tôn cấp, cho dù thương nặng, cũng chỉ phải lảo đảo mấy người là đứng vững được, một lần nữa bạo phát lực lượng, bay nhanh về phía Nghệ Phong.



 

 
Nghệ Phong đang muốn đón đỡ, một đạo năng lượng kinh khủng lao tới từ phía bên trái, Thiết trưởng lão không hề bảo lưu, vừa ra tay chính là chiêu thức cực mạnh, nơi thân quyền đi qua, đạo đạo vết rách không gian trống rỗng xuất hiện.



 

 

- Kháo…

 

 
Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, bị đối phương đánh trúng tàn ảnh lưu lại, bốc lên một cơn lốc điên cuồng gào thét.



 

 

- Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát.



 

 
Thiết trưởng lão thấy đối phương liên tiếp tránh khỏi hai đạo công kích của hắn, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm, hai mắt đột nhiên ngưng lại, phát tán hàn quang về phía Nghệ Phong.



 

 

- Bản thiếu có thoát được hay không, không do ngươi định đoạt.

Thuấn di…

 

 
Thanh âm nhàn nhạt lay động trên hư không, thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến mấy, xuất hiện tại bốn phía xung quanh Tiễn trưởng lão, một quyền oanh thẳng về phía đối phương.



 

 

- Hừ!

 

 
Tiễn trưởng lão thấy đối phương như vậy, hắn hừ một tiếng, bất chấp huyết khí trong cơ thể đang cuồn cuộn, một quyền oanh thẳng hướng Nghệ Phong.



 

 
Thế nhưng, nguyên tưởng Nghệ Phong sẽ tiếp một quyền này, lại phát hiện Nghệ Phong bỗng dưng biến mất, một lần nữa khởi động thuấn di, một quyền oanh tới sau lưng hắn.



 

 

- Muốn chết!

 

 
Tiễn trưởng lão giận dữ, cánh tay vung lên, oanh thẳng hướng Nghệ Phong.



 

 
Nghệ Phong cười hắc hắc, một lần nữa thi triển thuấn di, căn bản không muốn va chạm với hai người, nhiều lần tránh né, cư nhiên khiến hai người kia trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được.



 

 

- Kháo…

 

 
Thiết trưởng lão giận dữ, tăng thêm tốc độ, mạnh mẽ oanh phía Nghệ Phong.



 

 

- Tiễn trưởng lão, ngăn trở bên trái hắn, ta xem hắn chạy thế nào.



 

 

- Vậy sao?

Hắc hắc, lúc này bản thiếu không muốn chạy!

 

 
Nghệ Phong cười quỷ dị, nhìn thẳng tới Tiễn trưởng lão đang nghênh đón mình, cười để lộ ra hàm răng trắng đều, nói:



 

 

- Không phải ngươi nói, ta không thể thi triển Phệ Linh Nộ Bạo nhiều lần sao?

Vậy bản thiếu cho ngươi nhìn một lần nữa! Thuấn di…

 

 
Thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến mất, nắm tay mạnh mẽ mở ra, hướng về phía trước ngực đối phương, áp tới.



 

 

- Thuấn di… Bạo!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1084-57040.html