Mị Ảnh - Chương 1111 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1111 : Mị Ảnh - Chương 1111

Hai người Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết vừa nhảy xuống hang đá, thấy đồ án phong cách cổ xưa thần bí trên sàn nhà, sắc mặt khẽ biến, đều lộ vẻ vui mừng.



 

 
Đám thanh niên mặc hoa phục đi theo thấy bọn họ đào ra được sàn nhà thần bí kỳ dị cũng nhịn không được kinh ngạc.

Chỉ là, khi bọn họ thấy một thanh niên hoa phục vẫn nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra, tất cả đều giật mình hoảng sợ.

Cả đám điên cuồng bỏ chạy tứ tán.



 

 
Đối với sự trốn chạy của mọi người, Nghệ Phong không để trong lòng.

Một vài tên tép riu mà thôi, thậm chí hắn cũng không thèm xuất thủ.

Về phần tin tức có thể bị lộ ra, cái này lại càng không đáng để ý.

Dù sao khi di chỉ được mở ra, hắn cũng không tin rằng có thể che giấu được.



 

 

- Mau hành động thôi!

 

 
Nghệ Phong bị Bạch Hàn Tuyết nắm tay, lên tiếng thúc giục.



 

 
Bạch Hàn Tuyết cũng biết càng vào sớm càng bớt nguy hiểm, nàng đưa tay vào miệng, mạnh mẽ cắn một ngụm.

Một giọt máu tươi nhỏ xuống, sau đó xoay tròn trong hư không.



 

 

- Nắm chặt tay ta!

 

 
Bạch Hàn Tuyết nói xong câu đó, sắc mặt một lần nữa đỏ ửng, say đắm lòng người.

Khi cảm giác được Nghệ Phong đang nắm tay kia của mình, nàng mới khẽ vung ngón tay lên.

Một ấn kết phức tạp hình thành trong tay nàng.



 

 
Theo ấn kết bắt đầu, giọt máu vốn đang xoay tròn trong hư không cũng hóa thành một mảng huyết vụ, chuyển động theo phương thức xoay tròn kỳ dị.

Động tác kết ấn kết của Bạch Hàn Tuyết càng lúc càng nhanh, đoàn huyết vụ kia cũng chầm chậm biến hóa thành một đoạn văn tự.



 

 
Nhìn chữ “Bạch” cổ bằng máu trong hư không dần dần biến ảo, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng vận chuyển một vòng đưa vào người Bạch Hàn Tuyết.

Nghệ Phong phát hiện mỗi khi Bạch Hàn Tuyết thi triển bộ thủ ấn này, thể lực tiêu hao cực lớn, mơ hồ có chút không kiên trì được.



 

 
Cảm nhận được đấu khí từ tay Nghệ Phong truyền sang, Bạch Hàn Tuyết cảm kích đưa mắt nhìn hắn, ấn kết trong tay một lần nữa biến ảo nhanh gấp đôi.

Trên vầng trán mỹ lệ trơn bóng, từng giọt mồ hôi trong suốt không ngừng nhỏ xuống.



 

 
Nghệ Phong hơi hơi nhíu mày, đấu khí cũng tuôn ra mạnh mẽ hơn, từng luồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Hàn Tuyết.

Trong khi Nghệ Phong không ngừng liên tục không ngừng chống đỡ, Bạch Hàn Tuyết rốt cục đã hoàn thành ấn kết cuối cùng.



 

 
Sau khi hoàn thành ấn kết cuối cùng này, Bạch Hàn Tuyết mới có thời gian lau cái trán ướt mồ hôi.

Cảm nhận được đấu khí từ lòng bàn tay vẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào cơ thể mình, trong lòng nàng không khỏi thầm kêu may mắn.

May mà mình đã mời Nghệ Phong, bằng không cho dù nàng thích hợp với di chỉ cũng không thể vào được…

 

 

- Nắm chặt tay ta, đừng buông ra nếu không ngươi sẽ không vào được.



 

 
Bạch Hàn Tuyết nhắc lại lần nữa.



 

 

- Ta hiểu rồi! Nàng bắt đầu đi!

 

 
Nghệ Phong gật đầu, buông tay Bạch Hàn Tuyết ra, sau đó nắm lấy cái eo nhỏ nhắn thon dài của nàng, cảm nhận sự mềm mại mê người.



 

 
Thân thể Bạch Hàn Tuyết cứng đờ, còn chưa kịp nói gì, Nghệ Phong đã giải thích rất tự nhiên:



 

 

- Ôm hẳn là càng an toàn hơn.



 

 
Cảm thấy cánh tay đang ôm bên hông mình hơi giật giật, sắc mặt Bạch Hàn Tuyết càng đỏ hơn, nhìn thoáng qua Nghệ Phong, nhưng rốt cục không nói gì.

Bạch Hàn Tuyết đưa mắt nhìn đám huyết vụ nhàn nhạt dần cấu thành chữ viết, hít sâu một hơi, ngón tay mạnh mẽ điểm một cái, quát lên:



 

 

- Đi!

 

 
Cùng với lời nói của Bạch Hàn Tuyết, đoàn huyết vụ kia mạnh mẽ bao trùm lên sàn nhà.

Khi huyết vụ tiếp xúc với sàn nhà, ánh sáng đột nhiên chói rực.

Đồ án thần bí vốn đang ở trên sàn nhà lúc này cũng khẽ nổi lên tiến về phía hai người Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đang đứng.

Ngay khi ánh sáng lóe lên, cả hai nhắm mắt lại…

 

 
Cùng với ánh sáng tăng vọt, đồ án trên sàn nhà cũng mạnh mẽ biến ảo, phát ra vô số tia sáng chói mắt.

Trên sàn nhà lớn như vậy rõ ràng xuất hiện hơn trăm tia sáng.

Khi những tia sáng này lóe lên, đôi mắt vốn đang mở của Nghệ Phong một lần nữa nhắm chặt lại.

Ngược lại, Bạch Hàn Tuyết tựa hồ không bị ánh sáng này ảnh hưởng, nhìn vào vị trí trung tâm của hơn một trăm tia sáng, quay sáng Nghệ Phong nói:



 

 

- Chúng ta đi vào trong đó!

 

 
Nghe Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, cánh tay càng ôm chặt lấy eo nhỏ của Bạch Hàn Tuyết.

Thân ảnh hai người chợt lóe, bay tới vị trí trung tâm.



 

 
Bàn tay to lớn ấm áp khiến thân thể Bạch Hàn Tuyết có chút cứng ngắc.

Chỉ là, theo cử động của Nghệ Phong, thân thể vốn cứng ngắc kia cũng dần dần mềm nhũn, dán sát vào người hắn, cùng bay về vì trí trung tâm…

 

 

- Rơi!

 

 
Theo lời nói của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong không hề dừng lại, rơi vào vị trí trung tâm một cách hết sức chuẩn xác.

Hai người Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết rơi xuống vị trí trung tâm, nhất thời khiến tất cả ánh sáng đều bị hấp dẫn tới.

Chỉ chốc lát sau đó, ánh sáng chỗ hai người đột nhiên tăng vọt.

Ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn bị bao phủ bên trong.



 

 
Khi ánh sáng ngưng tụ lại, những tia sáng lúc này liên tiếp phóng lên theo một phương thức hết sức quỷ dị.

Ngay khi tia sáng cuối cùng phóng ra, tại vị trí trung tâm xuất hiện một quầng sáng hình lục giác.

Quầng sáng lục giác này bao vây hai người vào giữa, cuối cùng thân ảnh bọn họ dần dần biến mất tại chỗ.



 

 
Mà khi hai người biến mất, ánh sáng cũng không vì vậy mà tắt đi.

Ngay chỗ Nghệ Phong vừa đứng lúc trước, một tòa kiến trúc đột ngột từ dười lòng đất nhô lên.

Cùng với mặt đất nứt toác ra, giống như phản ứng dây chuyền, trong diện tích cả ngàn mét vuông, nháy mắt toàn bộ mọi thứ đều vỡ tan, hơn nữa không chỉ dừng ở đó, sự đổ vỡ này nhanh chóng lan ra xung quanh với tốc độ nhanh nhất.



 

 
Lấy hố to lúc nãy làm trung tâm, vị trí tòa kiến trúc thành trì vừa trồi lên này đóng vai trò như phế tích củng thành.

Cùng với sự xuất hiện của tòa thành đồ sộ này, chỉ chốc lát sau đó, ánh sáng từ trong tòa thành cũng bạo phát, quang mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ hư không.

Những tia sáng này bắn thẳng lên bầu trời, khiến cả thành trì hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.

Cùng với cơn địa chấn khiến mặt đất vỡ vụn, cả tòa thành trì nhất thời như rơi vào khủng hoảng.

Tất cả trông như quái vật khổng lồ từ trong mặt đất chui ra.



 

 
Đương nhiên, đây chỉ là đối với cư dân bình thường, còn đối với các võ giả đạt tới trình độ thực lực nhất định, nhìn ánh sáng chói mắt cùng tòa thành to lớn như vậy xuất hiện, tất cả đều sửng sốt nhìn chốc lát, cuối cùng đều thất thần hô to:



 

 

- Di chỉ viễn cổ?



 

 
Nhìn tòa thành đột nhiên xuất hiện vẫn sừng sững đứng đó, cả đám rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng bay nhanh về phía này.

Mọi người nghĩ đến tài sản bên trong Di chỉ viễn cổ, trong lòng đều nhịn không được trở nên điên cuồng.



 

 
Mà cùng lúc này, tại một tòa phủ đệ xa hoa trong thành, một trung niên nhân đang nổi cơn thịnh nộ, hung hăng đã một cước vào tên thủ hạ đang quỳ trước mặt, quát lên:



 

 

- Ngươi nói cái gì?

Ai bị người thiến?



 

 

- Thiếu… Thiếu gia!

 

 
Thị vệ kia run rẩy nói, khóe miệng vẫn còn chảy ra một ít máu tươi dưới cú đạp vừa rồi của trung niên nhân…

 

 

- Cái gì?

Ngươi nói Hoạt nhi bị thiến?



 

 
Nam tử trung niên tức thì nóng giận, sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng bệch:



 

 

- Ai?

Là ai làm?



 

 
Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tên thị vệ không dám chậm trê, vội đáp:



 

 

- Là một thanh niên, đại khái khoảng hai mốt, hai hai tuổi, thực lực đạt tới Vương Cấp cao giai.

Một chưởng có thể đánh trọng thương thị vệ.



 

 
Sắc mặt vốn âm trầm của trung niên nhân càng thêm kinh khủng, nghiến răng nhìn thị vệ hỏi:



 

 

- Hắn ở đâu?



 

 

- Tại khu đất trống ngoài thành Đông.

Hình như là tìm kiếm vật gì đó.

Hắn đào ra một cái hố to, trên mặt đất còn có văn tự cổ đại.



 

 
Thị vệ không dám lau máu nơi khóe miệng, nhanh chóng trả lời.



 

 
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng rền trầm đục như sấm sét vang vọng khắp cả thành trì.

Cho dù là trung niên nhân cũng bị thanh âm chấn động này dọa hoảng sợ.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thành trống rỗng xuất hiện.

Mà các kiến trúc vốn có của thành Đông cơ bản đã bị phá hủy.

Diện tích tòa thành này rõ ràng chiếm một phần ba vì trí Thành Đông.



 

 

- Di chỉ viễn cổ?

!

 

 
Trung niên nhân nhìn tòa thành vừa xuất hiện cũng hơi ngẩn ra, lập tức thất thần kêu lên.

Đồng thời hắn cũng nghĩ tới cái gì, trừng to mắt nhìn thị vệ nói:



 

 

- Đây là thứ mà thanh niên kia muốn tìm?



 

 
Thị vệ lắc đầu, nhưng lập tức lại gật đầu.



 

 

- Phế vật!

 

 
Trung niên nhân thấy thị vệ như vậy, rống giận một tiếng, một lần nữa tung cước đạp về phía hắn.

Lần này trung niên nhân không hề lưu lực, thị vệ kia cứ thế bị đạp chết tại chỗ…

 

 
Trung niên nhân không thèm liếc mắt nhìn tên thị vệ, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát, cất giọng hô lớn:



 

 

- Tất cả đệ tử ngoài Sư cấp nghe lệnh! Tập hợp đi tới di chỉ ngoài Thành Đông!

 

 
Khi thanh âm lôi đình bạo phát, toàn bộ phủ đệ triệt để hỗn loạn.

Đám đệ tử mau chóng tập hợp, cuối cùng bay nhanh về phía Thành Đông.



 

 
Đồng thời cùng lúc đó, nam tử trung niên cũng hóa thành một cái bóng biến mất tại chỗ, bay nhanh về phía thành Nam.



 

 
Chỉ khoảng nửa khắc sau hắn đã chạy tới chỗ di chỉ.

Nhìn tòa di chỉ đồ sộ, khát vọng chiếm hữu cùng cừu hận sâu sắc nháy mắt bộc phát trong lòng hắn.

Đối với hắn mà nói, nhi tử bị thiến cũng có nghĩa là cắt đứt đường hương hỏa của hắn.



 

 
Chỗ tòa thành di chỉ đã tụ tập rất đông võ giả.

Cả đám nhìn tòa thành nghiêm trang tĩnh lặng đứng đó đều không khỏi nuốt nước bọt.

Ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa thành đang đóng chặt, nhưng không một ai dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.



 

 
Kích thước tòa thành này chỉ tương đương một tòa thành nhỏ.

Ở hiện tại có thể coi như tương đối lớn, nhưng nếu như ở thời viễn cổ lại chỉ có thể coi như một tiểu di chỉ.

Thế nhưng cho dù là di chỉ nhỏ cũng không có ai dám tùy tiện đi vào.



 

 
Cường giả có thể sáng tạo ra di chỉ đều là tồn tại nghịch thiên.

Cho dù chỉ là một tòa di chỉ nhỏ, nhưng hung hiểm trong đó không phải dễ đối phó như vậy.

Nhìn tình trạng di chỉ này có thể thấy nó được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo.

Cạm bẫy trong đó hẳn cũng sẽ được bảo tồn như vậy.



 

 

- Hộ pháp!

 

 
Ngay khi mọi người còn đang chăm chú nhìn vào cửa thành, gần mấy trăm người từ đâu đột ngột chạy tới, quay sang trung niên nhân cung kính thi lễ.



 

 
Nam tử trung niên nhìn bọn họ, hơi gật đầu, lại nhìn thoáng qua cửa thành, nói với hai cao thủ Sư cấp.



 

 

- Các ngươi đi trước mở cửa thành!

 

 
Câu nói này nhất thời khiến mồ hôi lạnh sau lưng hai cao thủ Sư cấp túa ra như tắm.

Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của trung niên nhân, tuy rằng trong lòng sợ hãi, bọn họ vẫn phải cắn răng lắc mình lao đi.



 

 
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, hai cao thủ Sư cấp nhắm mắt lại, hung hăng đẩy cửa thành.

Ngay khi bọn họ đang chờ đợi các loại cạm bẫy, cửa thành không ngờ dễ dàng được mở ra, cũng không hề có tia dị trạng nào.



 

 
Một màn này khiến tất cả mọi người ngây ngốc nhìn nhau, lập tức cùng có phản ứng.

Cả bọn đều không nhịn được mê hoặc, thi triển thân pháp đến tận cùng, lao như bay về phía cửa thành.

Từng đạo thân ảnh mạnh mẽ bắn đi, khiến trung niên nhân hừ một tiếng, lập tức quay sang đám thủ hạ phía sau nói:



 

 

- Nhìn thấy bất cứ thanh niên hai mốt hai hai tuổi nào đều giết không tha!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1111-57067.html