Mị Ảnh - Chương 1112 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1112 : Mị Ảnh - Chương 1112

Ngay khi mọi người bên ngoài đang điên cuồng và mất đi lý trí vì di chỉ, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết lại bị quầng sáng lúc nãy truyền tống vào trong đại điện.

Nhìn không gian đại điện trống rỗng, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, quay sang hỏi Bạch Hàn Tuyết:



 

 

- Biết đây là đâu hay không?



 

 
Bạch Hàn Tuyết gật đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức cảm nhận được nhiệt khí trên bàn tay Nghệ Phong đang truyền sang người mình.

Nàng trừng mắt với hắn, sắc mặt đỏ bừng lên, thấp giọng nói:



 

 

- Ngươi có thể bỏ tay xuống?



 

 

- A…

 

 
Nghệ Phong kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn thoáng qua tay mình, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Không biết tay hắn từ khi nào đã luồn qua quần áo Bạch Hàn Tuyết, chạm lên da thịt mềm mại nơi eo thon của nàng.



 

 

- Cái này… Sai lầm! Sai lầm!

 

 
Nghệ Phong vội vã nói, làm bộ ta đây rất quân tử, nhanh chóng rút tay ra khỏi người Bạch Hàn Tuyết.

Trước đó còn không quên nhẹ nhàng miết miết ngón tay một chút…

 

 
Cảm giác như bị điện giật khiến thân thể Bạch Hàn Tuyết khẽ run lên, cần cổ trắng nõn đỏ bừng sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp khuôn mặt, khiến nàng càng thêm kiều diễm động lòng người.



 

 

- Đi theo ta!

 

 
Bạch Hàn Tuyết nói với giọng hơi run, cố gắng trấn tĩnh lại nói với Nghệ Phong.



 

 
Nghệ Phong ở phía sau Bạch Hàn Tuyết, nhìn đôi chân kêu gợi mê người của nàng, hơi vận chuyển Lăng Thần Quyết, nhún nhún vai, ánh mắt dừng lại trên đùi nàng, rất nghiêm túc đi theo nàng.



 

 
Bạch Hàn Tuyết đương nhiên không thể phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng kia.

Nét ửng đỏ trên khuôn mặt nàng đến tận lúc này vẫn chưa hoàn toàn tan hết.



 

 


 

 
Ngay khi hai người còn đang ở bên trong di chỉ, đám võ giả vừa nãy điên cuồng lao vào cửa thành cũng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết.

Ngay chỗ cửa thành, hàng vạn mũi tên đột nhiên đồng loạt bắn ra, hơn phân nửa võ giả ngã xuống dưới làn mưa tên.

Chỉ trong khoảng nửa khắc, cửa thành vốn là di chỉ cổ xưa nhất thời máu cháy thành sông.



 

 
Một màn này khiến tất cả mọi người choáng váng đầu óc, không còn ai dám tiếp tục tiến tới.

Từng đạo thân ảnh một lần nữa lóe lên, lui nhanh ra ngoài.

Mà chỉ có những võ đạt thực lực trên Tướng Cấp mới chật vật ngăn trở được những mũi tên đầy trời này, phóng mình vào bên trong.



 

 
Mà khi bọn họ tránh thoát những mũi tên này, còn chưa kịp thở phào một hơi, tiếng bạo tạc lại một lần nữa vang lên.

Ngay tại lối ra, một cỗ năng lượng dâng trào mạnh mẽ bùng lên.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, những võ giả thực lực cao giai này đã nổ tung đến xương cốt không còn.



 

 
Năng lượng này so với năng lượng tạo ra khi võ giả Tôn Cấp tự bạo còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, khiến lòng người hoàn toàn giá lạnh, không ai còn sức chiến đấu.

Cả đám đưa mắt kinh hoảng nhìn nhau.

Ngay cả trong mắt trung niên nhân kia cũng đầy khiếp hãi, cảm giác tim đập nhanh hơn, không tự chủ được lui ra ngoài mấy bước.



 

 
Khi cỗ năng lượng này ngừng oanh tạc, mọi người mới dám chậm rãi di động cước bộ, đi về phía trước.



 

 
Ầm…Ầm…

 

 
Tiếng nổ liên tục vang lên không ngớt khiến đám võ giả bị oanh tạc đến thịt nát xương tan.

Nếu không phải nam tử trung niên có thực lực cường đại, kịp thời tránh ra xa trước khi năng lượng bùng lên, e là lúc này cũng chịu chung số phận với đám võ giả kia.

Thế nhưng cho dù như vậy, mấy trăm đệ tử của hắn bây giờ còn lại không đầy hai trăm người.



 

 
Tổn thất như vậy cũng là quá lớn, khiến sắc mặt trung niên nhân càng âm trầm hơn.

Cánh cửa di chỉ này, còn chưa kịp vào sâu đã hại chết nhiều võ giả như vậy.

Tổn thất này cũng đủ khiến hắn cảm thấy thịt đau…

 

 
Chỉ là, ánh mắt trung niên nhân cũng càng nóng bỏng hơn.

Di chỉ càng hung hiểm, giá trị của nó sẽ càng lớn.



 

 

- Mọi người nghe lệnh! Năm người một đội tiến lên! Mỗi đội cách nhau mười thước!

 

 
Trung niên nhân lớn tiếng phân phó.



 

 

- Rõ!

 

 
Dưới sự phân phó của nam tử trung niên, một đội võ giả tách ra tiến lên, tiến vào sâu bên trong di chỉ.

Mà đám võ giả lẻ tẻ này cũng không dám tiến về phía trước quá xa, cứ chằm chằm nhìn vào trung niên nhân, lại nhín đám đông trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người ở phía xa, dường như thứ mình đang đối mặt không phải lối vào di chỉ mà là một đàn hổ báo hung dữ vậy.



 

 
Nếu như Nghệ Phong thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng may mắn.

Lúc trước nếu hắn tiến vào từ cửa chính, e là cũng không thể an toàn vào được bên trong.

Hiện tại những người này có thể đi được bao xa, hoàn toàn là dùng thi thể chất đống thành đường mà đi.



 

 
Ngay khi đám người nam nhân trung niên đang cẩn thận từng li từng tí bước lên phía trước, Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong ở bên trong lại vô cùng nhàn hạ.

Ước chừng đã đi được một khoảng khá xa, Bạch Hàn Tuyết đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hiển nhiên rất quen thuộc di chỉ này…

 

 

- Quang đoàn?



 

 
Nghệ Phong đi tới một chỗ, thấy từng đạo quang đoàn trôi nổi trên hư không, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Nghệ Phong trước đây đã từng đi qua một di chỉ, cũng biết những năng lượng bên trong quan đoàn này rất có thể chính là năng lượng cao giai.



 

 
Mà ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị xuất thủ bắt lấy quang đoàn, lại bị Bạch Hàn Tuyết quát dừng tay.

Nàng có chút sợ hãi nói:



 

 

- Đừng lộn xộn! Bên trong những quang đoàn này không có gì hết.

Khẽ động vào sẽ nổ tung!

 

 
Nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày.



 

 
Bạch Hàn Tuyết sợ Nghệ Phong không tin, vội quay sang giải thích với hắn:



 

 

- Đây là lời chỉ dẫn trong bảo điển, tuyệt đối sẽ không sai…

 

 
Nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, lúc này Nghệ Phong mới gật đầu.

Dù sao đây cũng là di chỉ do người Bạch gia kiến tạo.

Bạch Hàn Tuyết nói đương nhiên sẽ không sai.



 

 

- Bên trong này rốt cuộc ẩn giấu vật gì?

Không ngờ phải lập cả di chỉ để chứa đựng.



 

 
Nghệ Phong hỏi Bạch Hàn Tuyết.



 

 
Bạch Hàn Tuyết hơi lắc đầu nói:



 

 

- Ta cũng không biết.

Bất quá, công pháp cao giai khẳng định sẽ không thiếu.



 

 
Nghệ Phong gật đầu nói:



 

 

- Còn bao lâu nữa thì đến mục tiêu?



 

 
Bạch Hàn Tuyết lại lắc đầu:



 

 

- Ta cũng không biết.

Tuy trong bảo điển có địa đồ, nhưng rõ ràng di chỉ này phức tạp hơn nhiều so với địa đồ.



 

 
Thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nói:



 

 

- Nhanh lên một chút được không?

E là tin tức di chỉ xuất thế đã truyền ra ngoài, càng ngày sẽ có càng nhiều võ giả liều mạng xông vào.



 

 

- Yên Tâm!

 

 
Bạch Hàn Tuyết cười khẽ một tiếng, quay sang Nghệ Phong nói:



 

 

- Bọn họ không thể dễ dàng tiến vào.

Trừ phi là người mang huyết mạch Bạch gia, thông qua truyền tống trận được truyền tống đến.

Bằng không, rất nhiều cạm bẫy khủng khiếp đang chờ bọn họ.

Cho dù có thể đi vào, cũng lấy của họ mất nửa cái mạng.



 

 
Nghệ Phong lại không lạc quan được như Bạch Hàn Tuyết:



 

 

- Người sẵn sàng liều mạng có vô số, cho dù nhiều cạm bẫy hơn nữa cũng vô dụng.

Mê hoặc của di chỉ viễn cổ đủ để hấp dẫn bất cứ người nào!

 

 
Nghệ Phong nói khiến Bạch Hàn Tuyết hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, tốc độ tăng vọt.



 

 
Nhìn từng đạo quan đoàn thi thoảng lướt qua bên người, trong lòng Nghệ Phong cũng rất hiếu kỳ.

Rốt cuộc đây là vật gì vậy?

Lại có thể khiến tổ tông Bạch gia dùng hình thức bảo tồn bằng di chỉ.



 

 

- Đã vượt qua tất cả cạm bẫy rồi.

Nếu như ngươi thấy quang cầu, lần này có thể động thủ!

 

 
Bạch Hàn Tuyết đưa Nghệ Phong đi qua một con đường nhỏ, rốt cục hé đôi môi đỏ mọng nói.



 

 

- Ừ!

 

 
Nghệ Phong cũng thở phào một hơi.

Mặc dù có Bạch Hàn Tuyết dẫn đường, nhưng dọc đường đi tới, Nghệ Phong cũng không dám có chút thả lỏng.

Suốt dọc đường, Bạch Hàn Tuyết luôn nhắc đi nhắc lại cước bộ phải tuyệt đối chính xác, e rằng chỉ cần một chút sai lệch, rất có thể bẫy rập sẽ bạo phát.

Điều này làm Nghệ Phong không khỏi có cảm giác da đầu tê dại.



 

 
Vị tổ tông Bạch gia này cũng quá cẩn thận đi, rõ ràng lại dùng đến nhiều bẫy rập như vậy.



 

 

- Được rồi! Bảo điển mà nàng nói rốt cuộc là đẳng cấp gì?



 

 
Nghệ Phong không thể kìm nén được tò mò, quay sang Bạch Hàn Tuyết hỏi.

Bảo điển này không chỉ giúp Bạch Hàn Tuyết đề thăng thực lực tới mức kinh khủng như vậy, không ngờ ngay cả địa đồ di chỉ và các bẫy rập đều nhất nhất báo cho nàng biết…

 

 

- Địa giai đỉnh phong!

 

 
Bạch Hàn Tuyết không hề giấu Nghệ Phong.



 

 

- Cái gì?

Địa giai đỉnh phong?



 

 
Nghệ Phong kinh hãi hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Địa giai đỉnh phong, gần như là đẳng cấp đệ nhất trong đại lục này.

Ngay cả các môn phái siêu cường cũng không nhất định có được loại công pháp đẳng cấp này.



 

 
Mặc dù Nghệ Phong đánh giá cao bảo điển của Bạch Hàn Tuyết, nhưng thật không ngờ nó lại kinh khủng đến mức như vậy.

Nếu chuyện này truyền ra, e là sẽ dẫn tới người đời điên cuồng mất.

Chỉ là, đối với sự tín nhiệm của Bạch Hàn Tuyết, trong lòng Nghệ Phong cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Loại đẳng cấp này, nếu không cực kỳ tin tưởng ngươi, căn bản sẽ không nói cho ngươi biết.



 

 
Đối với sự kinh hãi của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết lại không cho là đúng, thản nhiên nói:



 

 

- Không có gì kỳ lạ cả! Tổ tông Bạch gia thời viễn cổ cũng có thể xem như cường giả nổi danh, có được công pháp như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Dù sao, thời kỳ viễn cổ không phải bây giờ có thể so sánh được!

 

 
Nghe Bạch Hàn Tuyết giải thích, Nghệ Phong cũng cực kỳ bội phục vị tiền bối của Bạch gia kia.

Có thể trở thành cường giả nổi danh thời viễn cổ, thật sự là rất mạnh.

Thảo nảo chỉ cần nhấc tay là đã sáng tạo ra một tòa di chỉ.



 

 

- Trong di chỉ, ngoài một tòa chủ điện, còn có rất nhiều ngụy chủ điện.

Bảo vật trong ngụy chủ điện đều do rất nhiều đời tổ tông Bạch gia sưu tầm.

Tuy rằng so ra kém chủ điện, nhưng có thể được lưu giữ trong thời viễn cổ cũng tuyệt đối không phải đồ vật đơn giản.

Nếu như ngươi nhìn thấy, cứ việc tùy tiện lấy.



 

 
Bạch Hàn Tuyết nói.



 

 
Nghệ Phong gật đầu.

Bảo vật có thể lọt vào mắt cường giả nổi danh thời viễn cổ, tất nhiên sẽ không có cái nào đơn giản.



 

 

- Hay là trước tiên cứ tập trung vào chủ điện đi.

Tìm được chủ điện rồi hãy để ý đến các ngụy chủ điện khác.



 

 
Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói.



 

 
Bạch Hàn Tuyết gật đầu.

Trên thực tế nàng cũng chỉ có địa đồ đi chủ điện.

Về phần ngụy chủ điện, tựa hồ không được vị tổ tông kia để mắt, cho nên không đánh dấu trên bản đồ trong bảo điển Bạch gia.



 

 
Cứ đi vòng vèo như thế suốt một ngày, lúc này Bạch Hàn Tuyết mới dừng chân, chỉ về phía trước mặt nói với Nghệ Phong:



 

 

- Tới rồi! Hẳn chính là hướng này.



 

 
Nghệ Phong nghe nàng nói liền quan sát xung quanh một chút, ngoài phát hiện tại vị trí trung tâm có một tinh thạch cổ quái, cũng không có thêm gì khác.

Chỉ là, ngoài mặt Nghệ Phong vẫn không biểu lộ gì.

Hắn hiểu rất rõ, các di chỉ viễn cổ gì đó, căn bản là không thể dùng mắt thường mà đánh giá.



 

 

- Chính là nó!

 

 
Bạch Hàn Tuyết chỉ vào viên tinh thạch kia, nói với Nghệ Phong.



 

 

- Nó?



 

 
Nghệ Phong khẽ cau mày.

Tinh thạch như vậy trên đường đi hắn gặp không biết bao nhiêu.

Mặc dù có chút cổ quái, nhưng dù trân quý cũng không đến mức phải lập di chỉ bảo hộ chứ.



 

 

- Nàng chắc không?

Thứ này không có vẻ rất đáng giá!

 

 
Bạch Hàn Tuyết lắc đầu nhoẻn miệng cười nói:



 

 

- Không phải nó đáng giá, mà nó là cảnh cửa đi tới điện chủ.



 

 
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nghệ Phong, Bạch Hàn Tuyết một lần nữa vung tay lên.

Một giọt máu nhỏ xuống.

Bạch Hàn Tuyết nhìn giọt máu trôi nổi trên hư không, lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sắc mặt đỏ hồng, hít sâu một hơi nói:



 

 

- Ôm lấy ta!

 

 
Bạch Hàn Tuyết rất thông minh, biết rõ dù nói cầm tay nàng, khẳng định Nghệ Phong cũng sẽ ôm, cho nên đơn giản nói ôm luôn cho rồi.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1112-57068.html