Mị Ảnh - Chương 1117 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1117 : Mị Ảnh - Chương 1117

Nghệ Phong từ chủ điện đi ra, không ngừng đụng phải dòng người chen chúc tiến vào trong di chỉ, khiến cả tòa di chỉ trở nên huyên náo.

Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi.

Đối với kết quả như vậy, Nghệ Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Hắn vốn không hi vọng xa vời bẫy rập mà Bạch Hàn Tuyết nói có thể ngăn được những người này.



 

 
Có thời gian và mạng người chồng chất, bẫy rập lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng.

Nhìn tình huống đoàn người chen nhau tiến vào, hiển nhiên bẫy rập đã bị phá bỏ gần như hoàn toàn.



 

 
Nhìn không gian nhốn nháo toàn người là người, Nghệ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại di chỉ, Lúc này tin tức di chỉ được khai quật đã truyền đi một thời gian lâu như vậy, cường giả tới đây hiển nhiên không ít, hung hiểm trong di chỉ không cần nghĩ cũng có thể biết được.

Nghệ Phong đã tìm được mọi thứ trong chủ điện, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Huống chi ngày tỷ thí của học viện cũng không còn xa, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trong di chỉ…

 

 
Nghĩ như thế, tốc độ của Nghệ Phong tăng lên một lần nữa.

Nhưng hắn chạy không được bao lâu, thân ảnh liền lập tức dừng lại, bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận khiến hô hấp của hắn có chút gấp gáp.



 

 

- Chủ điện đã bị các vị Tôn giả đại nhân tìm được rồi.

Chậc chậc! Di chỉ này thật đúng là hung hiểm.

Nghe nói tại chỗ chủ điện bị phát hiện, có một vị cường giả Tôn Cấp đã ngã xuống.



 

 

- Nghe nói trong chủ điện đào được vũ kỹ Địa Giai, không biết có phải là sự thật không.



 

 

- Vũ kỹ Địa Giai?



 

 
Tất cả mọi người nghe thấy đề đồng thanh hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động.



 

 
Ngay cả Nghệ Phong ở bên cạnh hô hấp cũng nhanh hơn vài phần.

Mặc dù đối với hắn mà nói, vũ kỹ Địa Giai cũng không có sức hấp dẫn lớn lao gì, trước đây bởi vì muốn đề cao thực lực, hắn đã học tập không ít vũ kỹ cao cấp.

Hơn nữa như vậy còn chưa đủ, những vũ kỹ này đối phó với người bình thường thì không đáng gì, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến, vũ kỹ thông thường khó có thể mang đến hiệu quả gì lớn.



 

 
Kỹ năng Tà Đế và Lôi Đình Phá Nhật Kiếm hắn đã luyện thành thục.

Đối với vũ kỹ Địa Giai, hắn cực kỳ thiếu thốn, nếu như có thể nắm giữ một môn mà nói…

 

 
Nghĩ vậy, trong mắt Nghệ Phong toát qua quang mang cháy bỏng.

Sau khi xác định vị trí từ trong miệng đám người đang bàn luận, thân ảnh Nghệ Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng như bay về phía đó.



 

 
Đương nhiên Nghệ Phong không tin chỗ bọn họ tìm được là chủ điện.

Những chỗ đó e rằng chính là ngụy chủ điện mà vị tổ tông Bạch gia dùng để mê hoặc người khác.



 

 

- Vị tổ tông Bạch gia này thật đúng là quá hào phóng.

Không ngờ vũ kỹ Địa Giai viễn cổ bị hắn tung ra chỉ nhằm đánh lạc hướng mọi người.



 

 
Trong lòng Nghệ Phong âm thầm kính nể không thôi, thân ảnh một lần nữa tăng tốc lên mấy lần, bay nhanh tới vị trí kia.

Mặc dù biết vũ kỹ Địa Giai sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến tranh đoạt, nhưng lực mê hoặc của nó, Nghệ Phong vẫn không thể nào kháng lại được.



 

 
Hít sâu một hơi, tốc độ của Nghệ Phong được thi triển đến mức tận cùng.

Mặc dù tốc độ lúc này của hắn, người thường căn bản không thể đạt được, nhưng Nghệ Phong vẫn không cảm thấy hài lòng, bất đắc dĩ nói:



 

 

- Thân pháp Mị Ảnh cũng dần dần không đủ dùng, xem ra phải nhanh chóng tìm cách đề thăng tới tầng thứ hai.

Bằng không đối mặt với cường giả Tôn Cấp, tốc độ này căn bản không có ưu thế quá lớn.



 

 
Đối với thân pháp Mị Ảnh tầng thứ hai, cũng giống như bình cảnh Vương Cấp, bất kể hắn nỗ lực thế nào cũng không đột phá được.

Trong lòng Nghệ Phong thầm suy đoán, rất có thể là do nguyên nhân không đủ lực lượng.

E là chỉ khi đạt tới thực lực Tôn Cấp mới có thể chạy nước rút một phen.



 

 
Sau khi thi triển toàn lực, Nghệ Phong rất nhanh đến được một tòa đại điện.

Đại điện lúc này đã chật ních người.

Mà ở trong đám người, có vài phe phái đang phòng bị lẫn nhau.

Ở chính giữa đoàn người, một hộp ngọc xanh biếc nằm an tĩnh trên đài cao.



 

 
Ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều chăm chú nhìn vào cái hộp ngọc kia, nhưng lại không một ai dám tùy tiện động thủ.

Dưới đài cao, một cỗ thi thể nằm trong vũng máu.

Nghệ Phong cũng không biết, cỗ thi thể này chính là người đầu tiên phát hiện ra chiếc hộp ngọc, cũng là một cường giả Tôn Cấp, nhưng cuối cùng dưới sự vây công của đám người, lại chết oan chết uổng.



 

 
Cái chết của cường giả Tôn Cấp khiến không một ai dám dẫn đầu xuất thủ lấy hộp ngọc.

Chủ điện vốn vô cùng nhốn nháo lúc này lại trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm…

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong cũng vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chú vào hộp ngọc, lại thản nhiên quét mắt nhìn mấy người đứng trên hàng đầu tiên.

Vừa nhìn vào, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần, Mấy người này không ngờ không một ai dưới thực thực Tôn Cấp,

 

 
Trong đó, phe cánh lớn nhất không ngờ có tới ba cường giả Tôn Cấp.

Hơn nữa, trung niên đứng giữa có khí thế hùng hậu nhất.

Nghệ Phong hơi suy đoán một chút, đại khái hắn có thực lực Tôn Cấp tam giai.



 

 
Thực lực Tôn Cấp tam giai đã không phải người Nghệ Phong có thể đối phó nổi, cho dù là thi triển Trảm Tiên cũng còn kém xa.

Sau khi đạt tới cảnh giới Tôn Cấp, cách một giai thực sự là chênh lệch quá mức kinh khủng.



 

 
Trung nhiên nhân liếc mắt quét qua vài phe phái, lập tức tiến về phía trước một bước.

Dưới một bước này của hắn, từng đạo khí thế mạnh mẽ dâng trào, dũng mãnh tràn ra, hội tụ về phía hắn…

 

 
Nhiều khí thế sục sôi như vậy, khiến sắc mặt trung niên nhân mạnh mẽ biến đổi, cước bộ cũng không ngừng tăng tốc, lập tức ôm quyền quay sang vài cỗ lực lượng, vẻ mặt âm trầm nói:



 

 

- Các vị đây là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ còn muốn cướp đồ của Thiên Xà cung chúng ta?



 

 

- Chậc chậc! Xà hộ pháp thật biết đùa! Từ lúc này di chỉ thành đồ của Thiên Xà Cung các ngươi vậy?



 

 
Một giọng nói âm dương quái khí mạnh mẽ vang lên.

Nghệ Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện đối phương cũng không yếu, có hai cường giả Tôn Cấp, nhưng thực lực đương nhiên không bằng nam tử trung niên.



 

 

- Hừ! Các vị không phải không biết tòa di chỉ này tọa lạc trong thành trì của Thiên Xà phân cung.

Đồ vật có trong Thiên Xà cung, lẽ nào các vị cũng muốn động tâm tư?



 

 
Nam tử trung niên nghiêm mặt quát lên.



 

 
Câu nói này khiến đám người không khỏi “hừ” một tiếng.

Mặc dù Thiên Xà cung quả thực cường đại, nhưng bảo vật trước mặt, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được tham niệm trong lòng bọn họ.



 

 
Nếu như đây là chủ cung của Thiên Xà cung, rất có thể bọn họ sẽ chấp nhận xoay người rời đi, nhưng đây lại chỉ là một phân cung mà thôi.

Mặc dù cố kỵ Thiên Xà cung, nhưng mê hoặc của vũ kỹ Địa Giai đủ để bọn họ vứt Thiên Xà cung ra khỏi đầu.



 

 
Nghệ Phong trốn ở một bên, nghe nam tử trung niên nói, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái.

Không thể tưởng được, ở một nơi cách đế quốc Trạm Lam những mấy đế quốc lại còn có thể gặp được người của Thiên Xà cung.

Cánh tay của Thiên Xà cung vươn cũng thật xa, bất quá, trên phương diện này phần nào cũng cho thấy thế lực cường đại của Thiên Xà cung.



 

 
Nhớ tới hai người Quái lão đầu và lão đầu tử không ngờ muốn xông vào tiêu diệt Thiên Xà cung, Nghệ Phong không khỏi nhíu mày:



 

 

- Hai người này có phải là quá lớn mật hay không?



 

 
Hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ tạp niệm khỏi đầu.

Nghệ Phong nhìn chăm chú vào hộp ngọc.

Với thực lực của hắn, muốn cướp hộp ngọc tại chỗ trước mặt bao nhiêu cường giả, tỷ lệ thành công ít đến đáng thương.



 

 
Trung niên nhân cảm nhận được cỗ khí thế dâng trào ép đến người mình, sắc mặt biến ảo bất định.

Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, di chỉ này lại khó nuốt như vậy.

Tiêu tốn thời gian tròn nửa tháng mới hoàn toàn phá bỏ được bẫy rập của di chỉ.

Bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian vào việc phá bỏ bẫy rập, đám cường giả các nơi đều đã chạy qua đây.

Tuy rằng Thiên Xà cung bọn họ cũng đã phái tới hai vị hộ pháp, nhưng so với đám cường giả trùng trùng điệp điệp tràn tới này, ba người bọn họ căn bản là không thấm vào đâu.



 

 
Nhớ tới để vào được di chỉ này, phân cung tại đây đã tiêu tốn hơn phân nửa võ giả, hắn cảm giác thịt đau.

Đặc biệt đối với kẻ đã thiến đi nhi tử của mình, trung niên nhân càng hận thấu xương…

 

 

- Xà hộ pháp, làm sao bây giờ?



 

 
Hai Tôn giả phía sau nhìn đám cường giả đang lăm le hướng về hộp ngọc, chau mày hỏi nam nhân trung niên.



 

 
Trung niên nhân hít sâu một hơi, hạ giọng nói bên lỗ tai hai người:



 

 

- Các ngươi giúp ta tranh thủ chút thời gian, một khi bảo hạp tới tay không nên ham chiến, trốn!

 

 
Nam tử trung niên nói xong, hai người kia kín đáo gật đầu.

Ánh mắt một lần nữa ngưng tụ trên hộp ngọc.



 

 
Trước sự phòng bị cảnh giác của mọi người xung quanh, dưới chân nam tử trung niên mạnh mẽ phát lực, bay nhanh về phía bảo hạp, hóa chưởng thành trảo, hung hăng bắt lấy.



 

 
Mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến.

Một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn ra, đánh mạnh về phía nam tử trung niên.



 

 
Tốc độ của nam tử trung niên quả thật cực nhanh, dưới tình huống đột ngột phát lực, nhất cử liền bắt được hộp ngọc vào tay.

Tuy nhiên, nhìn từng đạo năng lượng kinh khủng đang dũng mãnh tràn tới, sắc mặt hắn cũng đại biến.

Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, thân ảnh chớp động, tung quyền nghênh tiếp hai đạo năng lượng không thể tránh khỏi đang lao tới.



 

 
Ầm.



 

 
Dưới một kích va chạm này, đài cao vừa rồi còn đứng ngạo nghễ trong nháy mắt bị dư ba đánh vỡ vụn.

Kình khí kinh khủng bạo phát ra bắn về bốn phía.

Dưới áp lực của cỗ kình khí này, các võ giả thực lực kém một chút đều phun máu bay ngược ra ngoài.



 

 
Dưới vô số cỗ năng lượng oanh kích như vậy, sắc mặt nam tử trung niên cũng hoàn toàn tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu.

Hắn nương theo cỗ lực phản chấn, quay sang hai hộ vệ Tôn Cấp đang ngăn chặn đám người, hô lớn:



 

 

- Đi!

 

 
Nói xong câu này, thân ảnh nam tử trung niên hóa thành tia chớp bắn nhanh về phía xa xa.

Các võ giả tầng tầng lớp lớp, dưới năng lượng công kích cuồng bạo của hắn đều bị đánh bay thẳng ra ngoài, nhường cho hắn một con đường nhỏ.



 

 
Nghệ Phong đứng ngoài cửa nhìn nam tử trung niên nỗ lực lao tới, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ trào ra, chuẩn bị đưa tay ngăn cản.

Tuy nhiên, thấy một đám cường giả đuổi theo, cuối cùng Nghệ Phong quyết định thu liễm khí tức của hắn, nhìn nam tử trung niên tung cửa xông ra, thân ảnh hắn cũng chợt lóe lên đi theo ra ngoài.



 

 
Ngay khi nam tử trung niên và Nghệ Phong một trước một sau lắc mình phóng ra ngoài, đám cường giả Tôn Cấp kia cũng tông cửa xông ra, nhưng lại bị hai hộ pháp Tôn Cấp chặn lại ngoài cửa.

Lực lượng trong cơ thể hai người tăng vọt, chặn ngang đám người đang xông tới, giúp nam tử trung niên tranh thủ chút thời gian.



 

 
Chỉ là, tuy rằng thực lực hai người này cũng được tính là mạnh so với các cao thủ ở đây, nhưng nếu muốn ngăn trở nhiều người như vậy cũng là không có khả năng.

Dưới sự vây công của bọn họ, hai người còn chưa ngăn trở được bao lâu đã phun máu bay ngược ra ngoài.



 

 
Mà cuộc chiến đấu của cường giả Tôn Cấp sớm đã phá hủy ngôi điện này không còn chỗ nào nguyên vẹn.

Một hộ pháp Tôn Cấp đang thụ thương thấy thế, vội hung hăng phóng ra một cỗ năng lượng cường đại về phía cây cột trụ cuối cùng trong phòng.



 

 
Ầm…

 

 
Đại điện to như vậy giờ khắc này mạnh mẽ sụp đổ.

Từng tảng đá khổng lồ không ngừng rơi xuống khiến sắc mặt đám cường giả đại biến, trở nên tái nhợt, đều vận chuyển đấu khí chống đỡ.



 

 
Cho dù là cường giả Tôn Cấp cũng phải buông xuôi, không dám phá cửa xông ra, vội vàng vận khởi đấu khí ngăn cản những tảng đá khổng lồ sụt xuống.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1117-57073.html