Mị Ảnh - Chương 1246 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1246 : Mị Ảnh - Chương 1246

Cách Phệ Châu hơn trăm mét tràn đầy năng lượng thuộc tính hỏa.

Hỏa diễm thiêu đốt hư không.

Ở vị trí trung tâm, một viên Phệ Châu không ngừng xoay tròn.

Quầng sáng lưu chuyển, tản ra ánh sáng quỷ dị.



 

 
Một viên Phệ Châu này khiến yết hầu mọi người cuộn lên.

Một đám nhìn chăm chú vào năng lượng không ngừng thôn phệ xung quanh.

Phệ Châu lại phun ra từng đạo năng lượng tinh khiết.

Thấy năng lượng khủng khiếp và tinh thuần như vậy, có vài người thậm chí đã nguyện ý tu luyện ở trong này.

Năng lượng nồng hậu như thế đủ để thực lực của bọn họ tăng mạnh.



 

 
Phệ Châu giống như Vương giả xoay tròn ở trung tâm.

Toàn bộ không gian tươi sáng mỹ lệ mà lại nguy hiểm.

Lực thôn phệ bốn phía khiến một đám Nhiếp Hồn Sư cố gắng ngăn cản, đan dược không ngừng ném vào trong miệng.



 

 
Rốt cục một Nhiếp Hồn Sư không chống đỡ được mê hoặc của Phệ Châu, thân ảnh bay như tên bắn về phía Phệ Châu.

Tốc độ nhanh như sét đánh.



 

 

- Ầm.



 

 
Nhưng, ngay khi hắn tấn công về phía Phệ Châu, không ít hơn mười đạo Nhiếp Hồn Thuật đánh về phía hắn.

Sau khi hắn chật vật chống đỡ một hai đòn, Nhiếp Hồn Thuật còn lại đánh đến người hắn.

Toàn thân hắn phát nổ, hóa thành một mảnh huyết vũ.

Hồn thể bị Phệ Châu thôn phệ, khiến hắn hồn xác không còn.



 

 
Cảnh tượng này khiến một vài Nhiếp Hồn Sư vốn tiến lên trước một bước chợt ngừng lại.

Cho dù là hai lão giả hắc bào, giờ phút này không dám làm chim đầu đàn.

Tuy rằng thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng cần phải ngăn cản Phệ Châu, nếu bị những người này hợp lực bao vây tấn công, bọn họ cũng ăn không tiêu.

Hơn nữa, người hắc bào lo lắng nhất chính là lão giả hắc bào.



 

 
Có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng.



 

 
Nhìn Nhiếp Hồn Sư vẫn lạc như huyết vũ, những người có tâm rục rịch đã bị ngăn chặn.

Một đám không dám làm chim đầu đàn.

Bước chân đều đồng loạt giống nhau tiến về phía trước.



 

 
Khi tới vị trí cách Phệ Châu mười thước, mọi người cảm giác được lực thôn phệ cường hãn một cách biến thái.

Một đám lại nuốt vào đan dược đã tốn vô số tài lực và tinh lực mới thu được.



 

 
Sau khi đi vào thêm ba thước, mọi người ngừng bước chân.

Với thực lực của bọn họ, trong phạm vi bảy thước đã có tỷ lệ thu phục thành công nhất định.



 

 
Hai người mặc hắc bào vừa định tiến lên trước một bước, lại phát hiện tất cả khí thế đều tập trung ở trên người bọn họ.

Rất có thể bọn họ vừa tiến lên sẽ lọt vào quần công.

Loại tình huống này khiến người mặc hắc bào tức giận, đồng thời không biết làm thế nào.

Trong phạm vi Phệ Châu, nếu đánh nhau, tuy rằng bọn họ không sợ nhưng nói không chừng sẽ bị Phệ Châu thôn phệ sạch sẽ.



 

 

- Các vị, ta có một đề nghị thế này?



 

 
Người mặc hắc bào mặt sẹo bỗng nhiên nói.



 

 
Một câu này, khiến mọi người trầm mặc.

Ngay lập tức, bọn họ gật đầu, ra hiệu người đàn ông mặt sẹo nói.



 

 

- Phệ Châu chỉ có một viên.

Nếu cướp đoạt, sợ là lại giống như lúc ở ngoài cửa thành, máu chảy thành sông.

Ta có một cách, có thể tránh được tình trạng này.

Quan trọng nhất, giờ phút này Phệ Châu đã ở ngay bên cạnh.

Nếu đánh nhau sẽ không chống đỡ được lực thôn phệ của Phệ Châu, sợ là chúng ta không một người nào có thể sống.

Sẽ tiện nghi cho người khác.



 

 
Người mặc hắc bào mặt sẹo nói.



 

 
Mọi người không phát biểu ý kiến gì, ánh mắt nhìn người mặt sẹo mặc hắc bào, ra hiệu cho hắn tiếp tục.



 

 

- Cách của ta rất đơn giản.

Đó là tất cả mọi người đứng xa hơn bảy thước, đồng thời thi triển Nhiếp Hồn Thuật thu phục Phệ Châu.

Ai có thể thu phục, thì thuộc về người đó.



 

 
Người mặt sẹo mặc hắc bào nói.



 

 

- Hừ!

 

 
Một câu này, khiến các vị Nhiếp Hồn Sư đều hừ một tiếng.

Với những gì bọn họ đã quan sát vừa rồi, hai người mặc hắc bào còn mạnh hơn Nhiếp Hồn Sư thất tinh cao giai bọn họ.

Bọn họ mơ hồ cảm thấy hai người đã đạt được bát tinh.



 

 
Nhiếp Hồn Sư bát tinh, chính là cường giả thành danh trong đại lục.

Bọn họ không cùng một đẳng cấp.

Tuy rằng bọn họ không ít người, nhưng thật sự phải đấu với bát tinh, sợ vẫn bị vây hạ phong.



 

 
Hiện tại bọn họ dám uy hiếp hai bát tinh này, bên cạnh chính là Phệ Châu, hai người Nhiếp Hồn Sư bát tinh không dám có chủ ý chết cùng bọn họ.



 

 
Nhưng giờ phút này đối phương lại đưa ra ý kiến đồng thời thu phục Phệ Châu.

Hiện tại đối phương chiếm ưu thế lớn.

Dù sao Nhiếp Hồn Sư bát tinh vận dụng Nhiếp Hồn thuật vẫn vượt qua bọn họ.



 

 
Cho nên nghe đối phương đề nghị, tất cả mọi người không nhịn được hừ một tiếng.

Đề nghị này rõ ràng là đối phương chiếm lấy ưu thế.



 

 

- Nếu các vị không đáp ứng, vậy chỉ có thể động thủ đoạt lấy.

Với thực lực của ta, các ngươi muốn cá chết lưới rách còn khó.

Nói không chừng cá chết sạch, còn chưa phá được lưới.



 

 
Người mặt sẹo mặc hắc bào cười lạnh nói.



 

 
Một câu này tuy rằng khiến rất nhiều Nhiếp Hồn Sư nghe thấy đều cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương nói rất đúng.

Tất cả mọi người có điều cố kỵ.

Nhưng thực lực người ta có bản lĩnh uy hiếp.



 

 

- Ta đồng ý với đề nghị này.



 

 
Người mặc hắc bào kia nói.

Tuy rằng bọn họ không cùng một phe, nhưng đối đưa ra lời đề nghị có lợi cho mình, hắn không có lý nào lại từ chối.



 

 
Một câu này khiến sắc mặt các Nhiếp Hồn Sư lại biến đổi.

Hai Nhiếp Hồn Sư bát tinh liên kết, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được.



 

 

- Vậy cứ theo ý của tiền bối.

Mỗi người đều thi triển thủ đoạn.

Ai có thể thu phục sẽ là của người đó.



 

 
Một Nhiếp Hồn Sư thất tinh cao giai nói.



 

 
Một câu này khiến Nhiếp Hồn Sư còn lại chỉ có thể chấp nhận.



 

 
Tất cả Nhiếp Hồn Sư đứng ở vị trí cách Phệ Châu bảy thước, bao vây chặt chẽ xung quanh Phệ Châu.

Một đám bắt đầu điên cuồng vận dụng hồn lực.



 

 
Chỉ khoảng nửa khắc, hơn mười đạo Nhiếp Hồn Thuật đồng thời đánh về phía Phệ Châu.



 

 
Ầm.



 

 
Hơn mười đạo Nhiếp Hồn Sư đánh vào Phệ Châu khiến Phệ Châu bị kích thích, càng điên cuồng bạo động hơn.

Loại bạo động này khiến sắc mặt các Nhiếp Hồn Sư đại biến.

Một đám lại điên cuồng nuốt đan dược.



 

 
Nhiếp Hồn Thuật vốn đánh về phía Phệ Châu, bị Phệ Châu thôn phệ sạch sẽ, không có một đạo Nhiếp Hồn Thuật thành công.



 

 
Điều này khiến tất cả Nhiếp Hồn Sư thở dài một hơi, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi người đều tiếp tục tập trung đánh ra Nhiếp Hồn Thuật tiếp theo.



 

 
Từng đạo Nhiếp Hồn Thuật không ngừng đánh ra.

Phệ Châu bạo động càng thêm lợi hại.

Hai người mặc hắc bào vốn có tin tưởng tuyệt đối, lúc này không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Các đạo Nhiếp Hồn Thuật cùng quấy nhiễu, khiến khó khăn trong việc thu phục Phệ Châu đã tăng thêm gấp trăm lần.



 

 
Bởi vì bọn họ có ưu thế rất lớn về thực lực, nhưng ưu thế này bị các đạo Nhiếp Hồn Thuật quấy nhiễu, đã không còn bao nhiêu.

Điều này khiến hai người mặc hắc bào tức giận, đồng thời, căn bản không có cách nào khác, chỉ có thể giống với các Nhiếp Hồn Thuật khác, không ngừng đánh ra Nhiếp Hồn Thuật.



 

 
Mọi người đã quên mình đánh ra bao nhiêu đạo Nhiếp Hồn Thuật.

Bọn họ đánh ra càng nhiều, Phệ Châu bạo động càng lợi hại.

Đến cuối cùng, lực thôn phệ của Phệ Châu khiến một ít Nhiếp Hồn Sư không chống đỡ được.

Bọn họ không còn đan dược, chỉ có thể thi triển thân pháp thoát đi.



 

 
Ầm.



 

 
Lại một vòng Nhiếp Hồn Thuật đánh đến.

Mọi người chuẩn bị nhận Phệ Châu bạo động, nhưng đột nhiên phát hiện bạo động đang thi triển chợt dừng lại.



 

 
Phát hiện như vậy, khiến mọi người sửng sốt, ngay lập tức có người kịp phản ứng:



 

 

- Có người thu phục được Phệ Châu.



 

 
Bọn họ kịp phản ứng bọn họ.

Tâm thần một đám dung nhập thức hải, phát hiện không phải mình đã thu phục Phệ Châu.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-1246-57203.html